Vào sáng sớm tôi đang đến điểm hẹn là ga gần nhà mình.
Hôm nay tôi diện lên mình chiếc áo khoác gió màu xanh lá cây, phối cùng quần âu đen bóng. Bên trong là chiếc áo phông trắng đơn giản. Ở dưới là đôi Burberry Logo Sildes đen.
"Xin lỗi cậu đợi có lâu không?"
Ở trước ga là cô gái kiều diễm với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài màu hồng nhạt, ở dưới là quần short nữ tinh tế. Chiếc gọng kính đen thường ngày không hiểu sao lại đổi thành gọng trong suốt.
Tuyệt vời nó càng tôn lên sắc da trắng hồng của chủ nhân.
Không thèm liếc về tôi, vị lớp trưởng nghiêm túc chỉ đáp.
"Tôi cũng vừa mới đến, đi thôi."
Mái tóc dài phất phơ trong gió bước đi một cách lạnh lùng lên tàu.
Tôi cũng nhanh chóng bước đi theo, không ngừng nghĩ ngợi về buổi mua sắm này.
Đứng trước cửa hàng mua sắm con em tôi giới thiệu. Nhưng nó lại mang lại cảm tưởng như một khu đô thị thu nhỏ vậy.
"Cậu định đứng đó đến bao giờ?"
"...Ờ đợi tớ tí."
"Cậu biết mấy cái tai chó, tai mèo ở đâu không?"
Miyoko vẫn không ngừng đi trước, chỉ thoáng buông ra câu hỏi cho tôi.
"À, phụ kiện hình như ở tầng ba."
"Tầng ba à?..."
"Chỗ này khá rộng nhỉ, đúng là trung tâm mua sắm có khác."
"Đúng thế" tôi đồng tình, dù sao chỗ này cũng là Neo-A Mall mà.
Nhưng quả thật chỗ này đông khiếp, có lẽ do cuối tuần nên đến cả thang cuốn mọi người cũng chèn ép nhau.
"Whoa kinh thật, rộng hơn tưởng tượng của tớ nữa."
Mặc dù tầng 1 đã làm tôi choáng ngợp nhưng không ngờ những tầng trên không hề kém cạnh.
Cái trung tâm này cũng chiếm đất quá nha, tôi chửi thầm trong lòng.
"Chúng ta nên mua sớm rồi về thôi nhỉ?"
Miyoko nhanh chóng tìm kiếm khu bày phụ kiện cosplay.
"Tính cả nam cả nữ thì tầm hai mươi người."
"Mỗi cái đắt hơn tôi tưởng đấy, 780 yên à..."
Thấy vẻ trầm ngâm của Miyoko, tôi bước lại gần.
"Nhưng đồ vest với hầu gái đã được cô Umi hỗ trợ đúng không?"
"Nếu thành công ta còn được bù vào một khoản nữa."
"Không đơn giản vậy đâu."
Miyoko lắc đầu, giọng nói chậm rãi vang lên.
"Quỹ lớp có hạn, vì lễ hội xuân này không quá quan trọng nên chỉ trích phần vừa đủ thôi."
"Nếu không chi tiêu cẩn thận, lễ hội văn hoá lớp ta sẽ không thể tổ chức được, phải không?"
Đúng thế, tôi đã quên mất rằng lễ hội này chỉ để vui chơi là chính.
Dù đúng là lễ hội nào cũng là để vui. Nhưng mục đích của lớp là lễ hội văn hoá mà.
"Vậy chi phí không đủ sao?"
Tôi hỏi giọng có chút gấp gáp đầy yếu ớt.
"Nếu tôi bù vào có lẽ sẽ đủ. Nhưng dạo này tôi chi vào sở thích hơi nhiều. Nên nếu có thể thì nhờ cậu."
Nhanh chóng bắt được câu trả lời, tôi phản ứng lại.
"Đương nhiên rồi, đấy là trách nhiệm của tớ."
Tôi cao giọng, cố tình đưa ra ngón cái. Miyoko chỉ liếc vội qua không nói gì.
"Vậy ta chọn loại cao cấp nhất nhé."
"...Hở?..."
Hình như loại đắt nhất hơn một nghìn yên đúng không ta?
*
"Vậy về thôi nhỉ?"
Miyoko đưa ra lời đề nghị khi tiêu tốn của tôi hơn mười nghìn yên.
Nhìn vào thì, có vẻ chúng tôi đang trong cuộc hẹn hò tiêu chuẩn. Thứ sẽ quyết định cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành.
Kẻ hấp dẫn thì chỉ cần mỉm cười, còn kẻ tầm thường phải chi tiền để được nhìn thẳng vào mắt người khác. Hẹn hò chẳng khác nào một vòng phỏng vấn và số tiền người đàn ông mang lại chẳng khác gì số lương ghi trong hợp đồng tuyển dụng.
"Cậu nghĩ sao nếu cậu mời mình đi ăn một bữa?"
Tôi ngỏ lời, việc bỏ tiền ra mua sắm vật dụng cho lớp thì tôi không kêu. Nhưng tôi không phải dạng hy sinh vì tập thể đâu.
'Nếu cậu ấy mời đi ăn, ít nhất còn bù được chút lỗ', tôi nghĩ thế đấy.
Đối diện ánh nhìn chằm chằm của Miyoko, tôi chỉ biết cách cố cười cho thật tự nhiên.
"Được rồi, coi như lời cảm ơn vì cậu đã đóng góp không nhỏ cho lớp."
Thật may vào lúc tôi định bỏ cuộc, cô ấy đã nhượng bộ.
"Để tớ chọn quán nhé, tớ biết một chỗ đồ ăn rẻ mà ngon lắm."
"Tùy cậu."
Bỏ lại một câu, ánh mắt của Miyoko ám chỉ tôi hãy dẫn đường đi.
Mà câu nói trên chắc cũng có thể diễn giải là...
'Tuy tôi không dư dả gì, nhưng một bữa ăn thì không sao.'
Tôi vẫn cứ bước về trước dẫn đường, phía sau là Miyoko đang bám theo với khoảng cách hợp lý.
Lúc mới vào trung tâm cũng vậy, duy trì khoảng cách cũng như tốc độ là thứ cô ta luôn chú ý.
Nhưng nhận xét vậy cũng đâu có ích gì.
*
Tôi quyết định cả hai sẽ làm bữa trưa thịt nướng, nhưng nghĩ lại thì nó dễ ám mùi lắm. Nhất là đối với con gái như Miyoko thì không ổn.
Nghĩ ngợi một lúc, quán ăn gia đình nằm sau ngõ nhỏ gần mặt đường lớn hiện lên trong đầu tôi.
Được rồi chọn chỗ đấy đi.
"Cậu thấy chỗ này ăn ngon chứ?"
Đối diện tôi là đĩa gà lắc phô mai, todoki phô mai, ly nước cam và kem vani?
Hình như quá nhiều rồi.
Dù tôi là người lên kế hoạch bù vốn nhưng cũng chỉ dám gọi cho mình suất okonomiyaki thập cẩm.
Hay đây là kế hoạch từ đầu, nó gọi là reframing phải không?
"Mặt tôi dính gì à?"
"À, không!"
Tôi xua tay ý nói không có gì. Nhưng Miyoko vẫn nhìn tôi đầy ngờ vực.
Bỗng nhiên, tôi nhận được câu hỏi.
"Đồ ngọt ở đây khá ngon đấy, cậu nên thử xem."
"... Thôi khỏi tớ không thích đồ ngọt."
Lại là cái ánh nhìn đó, bộ không thích đồ ngọt là kẻ thù của cả thế giới à.
"Không có ý gì đâu, nhưng cậu ghét nó à?"
Khuôn mặt Miyoko vẫn lãnh đạm như trước. Nhưng tại sao cô ta lại muốn đi sâu vào vấn đề này như vậy?
"Nói ghét thì không đúng, nó thường là lựa chọn cuối thì chuẩn hơn."
Tay phải tôi gõ vào bàn cách nhẹ nhàng.
"Ra vậy" Miyoko liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ rồi im lặng.
Nhanh chóng sau đó khi bầu không khí đang chìm xuống. Cô ấy thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục ăn.
Để nối tiếp bầu không khí có vẻ tốt lên này, tôi cũng cố gắng ăn nốt đĩa của mình.
"Nhân tiện khi ăn xong, cậu đi với tôi mua sắm chút không?"
"....Hả?"
Bất ngờ khi nhận được lời mời của Miyoko, tôi nhất thời không biết xử lý ra sao.
"Mua đồ á?"
"Phải, đâu cần phải rụt rè như vậy? Nếu có kế hoạch rồi tôi không ép đâu."
"Đâu, tớ chỉ bất ngờ thôi."
Vơ lấy cốc cà phê còn chút ít, tôi nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình, bày tỏ sự đồng ý với Miyoko.
Chủ động mời bạn cùng lớp đi mua sắm, đấy không phải là thứ tôi nghĩ mình sẽ được chứng kiến bởi Miyoko hiện tại.
*
Đi theo Miyoko bọn tôi đi cách đấy khoảng hai kilomet về hướng bắc. Lấp ló ở khu phố cũ là một hiệu sách nhìn khá cổ kính.
"Tôi thường săn mấy cuốn tiểu thuyết cũ ở cửa hàng này."
Miyoko cất lời chậm rãi, đẩy nhẹ cánh cửa tiệm.
"Xin chào mừng quý - a Miyoko đấy à."
Chào đón bọn tôi là vị nữ chủ tiệm xinh đẹp, tuổi tầm hai lăm, hai sáu. Tóc buộc gọn đằng sau mang lại cảm giác năng động tươi tắn. Đặc biệt là nụ cười toả nắng như ngọn nến trong căn nhà ma.
Mà...so sánh hiệu sách với nhà ma có vẻ thô lỗ quá.
Thật lòng xin lỗi, tôi lặng lẽ đứng chấp tay đằng sau Miyoko.
"Này!"
"Dạ!"
Giật bắn người tôi lùi lại vài bước, không thể tin được...
Vừa nãy chị chủ tiệm định hôn tôi sao?
"Xin lỗi nhé, chị làm em giật mình à?"
"Không, không sao ạ."
"Xin phép giới thiệu chị là Ujisabe Haruka"
Chết tiệt cái nháy mắt đáng yêu đấy.
Nhưng...Ujisabe?
"Dừng lại đi chị hai!"
Miyoko chen vào giữa cả hai và kéo tôi ra với vẻ bực bội.
"Chị cứ suốt ngày thích động chạm như vậy à?"
"Ừm chị chỉ muốn hiểu thêm về bạn trai em thôi mà~"
Chị chủ tiệm buông ra giọng hờn dỗi như trẻ con với đôi mắt long lanh.
"Cậu ta không phải bạn trai em!"
Đương nhiên là Miyoko sẽ dứt khoát phủ nhận rồi, mong chờ gì chứ.
"Ồ, thế ư~" chị chủ tiệm nghiêng đầu, dáng vẻ giống đang tận hưởng trò đùa nhỏ.
"Quên mất em trai đáng yêu kia tên gì nhỉ?"
Vừa nói vừa chỉ tay vào tôi, bỗng cảm giác không thoải mái chạy dọc khắp sống lưng mình.
"Atsuji Kyoma ạ."
"Hửm hửm, được rồi Kyo nhớ giúp đỡ con bé nhé."
Gọi thẳng vậy luôn?
Trước khi rời cửa tiệm, chị chủ lướt ngang qua tôi. Khẽ thầm thì bằng giọng mật ngọt.
"Gọi chị là Haruka nhé, mà này việc cố gắng phân tích người khác..."
"Có thú vị không?"
Rồi biến mất khỏi cửa tiệm như một cơn gió.
Tôi đứng sững người, Miyoko thì tỏ ra biểu cảm lo lắng hỏi thăm.
"Sao vậy, chị ấy nói gì với cậu à?"
"Không có gì, ngoài việc chị chủ muốn tớ gọi là Haruka."
Tôi ưỡn ngực cách khoa trương, hơi vênh mặt lên.
"Gái xinh lại còn lớn tuổi hơn chủ động thế thì hơi bỡ ngỡ tí thôi mà."
"...Thiệt tình...."
"Mà chị ấy lúc nào chẳng thế."
Miyoko tự nhiên lẩm bẩm điều gì đó, tất cả những biểu cảm và hành động khi nãy thực sự là tôi không theo kịp.
Điều khiển hành động của Miyoko từ bực bội sang lo lắng, xoay cô ấy như chong chóng.
Thật là không tưởng tượng được, ngay cả một kẻ...như tôi.
Sự tiếp cận cuối cùng cũng là có chủ đích?
Không, đây không phải lúc suy nghĩ.
Miyoko đứng như trời trồng từ mãi đến giờ kìa.
"Này cậu định mua cuốn gì thế?"
Tôi tiến đến cố gắng kéo cô ấy vào chủ đề khác.
"À, nó ở tầng trên, theo tôi."
Có vẻ trở lại rồi.
"Nhưng không có ai trông tiệm có làm sao không? Không sợ bị trộm à."
Miyoko lắc đầu, "chỗ này có camera an ninh rồi. Với lại thường thì cũng không ai vào đây trộm đâu."
"Tiền thì cứ để trên bàn thôi."
"Ơ, tại sao?"
"Vì...cửa tiệm này chỉ dành cho khách quen thôi..."
Tôi vẫn không hiểu, nhưng Miyoko đã nhanh chóng giải thích.
"Cửa tiệm này của bác tôi, nhưng bác ấy mất rồi."
"Bố mẹ tôi tuy giữ lại nó, nhưng nó cũng chả làm ăn được gì. Nên họ cũng sắp cải tạo nó rồi."
Giọng nói trầm lắng, từ rất lâu rồi tôi mới nghe lại.
Phải, cũng cách đây...ba năm rồi.
"Đây rồi, sách tôi muốn tìm ở trên này."
"Tầng hai à, cũng khá rộng đấy nhỉ."
"Với hiệu sách nhỏ thì thế này vừa đủ thôi."
"Cậu có thể lướt qua một lượt, tôi sẽ tìm ở góc trong cùng."
Tôi đi vòng qua một lượt tầng hai, tầng một tuy chưa khám phá gì, nhưng lúc lên cầu thang tôi có quan sát xung quanh. Đa phần là tác phẩm dành cho thanh thiếu niên, truyện cổ tích.
Cấu trúc giống như hiệu sách thông thường.
Khi tôi đang lang thang từng kệ sách nọ, điều không ngờ lại xuất hiện.
Không thể tin được là tìm thấy cuốn này ở đây.
Gáy sách không bong tróc, sách bên trong cũng không ố vàng.
Quả nhiên như người ta thường nói, bất ngờ là đứa con của cuộc đời ha.
"Cậu có vẻ tìm được cuốn ưng ý nhỉ?"
"Tớ không ngờ nó có bán ở đây đấy, cậu thì sao?"
"Tôi cũng tìm được cuốn cần thiết rồi, về thôi."
Đoạn đường đi hoàn toàn chìm trong im lặng, Miyoko sẽ xuống trước tôi một ga nên còn rất nhiều khoảng thời gian để trò chuyện.
Dù sao tôi cũng có vài câu hỏi cho riêng mình.
Nhưng hiện tại, tôi không thể ngừng suy nghĩ về chị chủ -Haruka.
Mục đích của câu hỏi cuối là gì? Và phản ứng giữa cả hai chị em là sao? Tôi luôn có một cảm giác kỳ quái.
"....Này Kyoma.. "
Trong lúc suy nghĩ, bọn tôi đã đến ga tàu.
Thời gian trôi khá nhanh, mặt trời xuống dần, bắt đầu thay thế ánh vàng yên bình thành màu đỏ náo động nhưng chậm rãi.
Người người chen chúc đi về trong chuỗi ngày học tập, làm việc mệt mỏi. Tiếng phố xá trở nên ầm ĩ một lúc xong lại tắt dần. Nhường chỗ cho những cuộc vui ban đêm.
Tuy nhiên, lúc này đây, ngay tại không gian này, thời điểm hiện tại. Tôi cảm nhận được, thế giới yên tĩnh đến lạ thường.
Dù là ai đi chăng nữa, cảm giác bồn chồn sẽ luôn hiện hữu.
"Lộ trình của chúng ta giống nhau, nhưng hôm nay tôi không về cùng cậu được."
Nói đúng ra, cảm giác lo lắng không chỉ tồn tại ở riêng con người.
Động vật cũng sở hữu chúng, tạm gọi là "bản năng".
"Nên những suy nghĩ của tôi...xin phép được chia sẻ thẳng."
Còn với con người, nó đơn giản được định nghĩa là trạng thái lo âu.
"Tại sao hành động của cậu lại phức tạp hơn ngày xưa vậy?"
Cuối cùng thì...
Cô ấy đã nói...tôi nghĩ...
Mình có thể dự đoán.
"Tớ thấy mọi thứ đang rất tốt."
"Rất tốt?"
"Các mối quan hệ, cuộc sống học đường cho đến gia đình."
"Một đứa trẻ mười bốn tuổi và thanh niên mười bảy tuổi tư duy rất khác nhau, cậu công nhận chứ."
"Đúng thế", vuốt nhẹ mái tóc sau gáy, "nhưng vẫn là độ tuổi dưới thanh niên thôi mà."
Chính xác, dù là trẻ em hay thanh thiếu niên. Các vấn đề tựu chung vẫn khá giống nhau.
Chủ yếu là gia đình và học đường.
"Nhưng, sự thật là đây là thời điểm vàng quyết định tính cách cũng như con người mình sau này."
"Tớ đã lựa chọn như vậy đấy."
Tôi và Miyoko nhìn nhau trong im lặng, màu đen trong ánh mắt của cả hai giao thoa nhau. Phủ lên cả bầu trời, không chút ánh sáng.
"Ra vậy...đó là quyết định của cậu."
Đầu cô ấy hơi cúi xuống, hai tay siết nhẹ vào quần, tuy nhiên tôi không còn thấy rõ ánh mắt nữa.
"Nhưng những người trưởng thành lại ảnh hưởng đến xung quanh nhiều hơn họ tưởng."
"Tôi cũng rất mong muốn...cuộc sống bình thường."
Lần này Miyoko ngẩng đầu và nở ra nụ cười.
"...Tạm biệt..."
Tiếng ga tàu vang lên báo hiệu, tôi bước lên tàu với suy tư.
Phần cuối cùng ở lời tạm biệt mà tôi chưa nghe thấy.
Rốt cuộc là điều gì?
*
Trên tàu, tôi lật từng trang sách, cố gắng lấp đầy não bộ bằng hành trình của nhân vật.
Mọi thứ cứ thế trôi dần cho đến khi tôi về tới nhà.
"Mừng anh về, anh hai."
Vẫn là câu chào với nụ cười quen thuộc. Chưa bao giờ tôi biết ơn chúng đến vậy.
"Anh về rồi đây."
Nụ cười có thể yếu ớt lẫn buồn chán đến mức nào?
Tôi vẫn luôn trăn trở về câu hỏi này.
Lâu lắm rồi nhà tôi mới tập hợp đầy đủ mọi thành viên. Điều đấy chắc chắn là niềm vui với Hikari và cả tôi nữa.
Cuộc trò chuyện nhuốm màu hồng của cô học sinh phổ thông là nền tảng chính cho tiếng ồn trong bữa ăn.
Nhưng người lớn cũng rất biết cách cân bằng nó. Nhờ sự bất công ở môi trường làm việc.
Bố tôi hay nói 'nhà là nơi duy nhất để con làm chính mình. Đó không phải là nơi để ta cứ phải ép mình mạnh mẽ."
Tôi cũng đồng tình với nó.
Nhưng cũng có nghịch lý riêng từ bản thân.
"Giới hạn của sự yếu đuối là ở mức độ nào, để ngôi nhà không thành cách gọi xa hoa của thùng rác". Ta ném vào đấy bao nhiêu sự tiêu cực là đủ và bao nhiêu hạnh phúc mới đầy.
Tôi không dám hỏi. Vì tôi nghĩ nó chẳng đáng để hỏi.
*
Nằm trên giường nhấp nháp gói Oishi cùng chút trà thảo mộc. Tivi phòng tôi đang phát bộ phim trinh thám.
"Vớ vẩn thật, cảnh sát trong phim ra trường không cần bằng à?"
Một nghịch lý nhỏ là việc cảnh sát gần như là đám gà mờ bụng phệ trong các bộ phim như này.
Xuất hiện ngoài để khám xét cũng như cung cấp bằng chứng thì lý do duy nhất là hợp pháp hoá cho sự tham gia của nhân vật chính.
Với tôi, tôi không đánh giá cao những bộ như vậy. Nhưng biết sao được, phim chiếu thì mình xem thôi.
Ơ cái gì đây?
Sờ đến chiếc điện thoại, tôi mới phát hiện ra Kenzo nhắn tôi gọi điện để bàn chuyện.
Nhanh chóng bấm số, lòng không biết quý ngài hoàn hảo cần gì ở tôi.
"Alo, sao giờ ông mới gọi vậy Kyo?"
Đầu dây bên kia là giọng nói thanh lịch đầy ngọt ngào. Mặc dù vị vua vừa bị một thằng con trai cho leo cây tận hai tiếng.
"Moshi chàng chọn theo shot hay qua đêm ạ, lang quân."
"Giá cả thế nào? Khách quen được giảm giá chứ?"
"Ể, hơm được đâuuu~, bọn em cũng cần tiền để mưu sinh mờ."
"Nhưng mà em cũng không phải người tham lam."
"Em...sẽ...khuyến mãi...cho anh cả đêm...được không?"
Tôi nghiêng đầu, cố ý phát ra tiếng khúc khích kiểu cười duyên.
Không hiểu sao, tôi lại muốn bắt chước cái phong thái của Hiragi.
"2000 yên nhé."
"Không được!"
Từng đấy thôi là không đủ, hôm nay tôi lỡ chi tiêu quá đà rồi.
"5000 yên là giá chốt đấy."
Dù không phải đối thoại trực tiếp nhưng tôi biết Kenzo đang cười khổ. Ừ thì số tiền đấy cũng không ít. Tôi nghĩ cũng không nên làm giá làm gì.
"Thành giao, anh muốn nói về gì?"
Tôi nhanh nhảu đáp. Đến lúc vào chuyện chính nào.
"Tớ muốn kể chuyện về Hiragi Seko."
Giọng Kenzo có phần nghiêm túc, Hiragi? Tôi đưa tay lên trước cằm, ngâm nghĩ lý do cho sự xuất hiện của con bé.
"Cậu muốn nói về vấn đề gì?"
"Có vẻ em ấy đã đến gặp cậu. Tớ muốn nói chuyện này nhưng tiếc là chưa có thời gian."
"Cậu nghe được thông tin từ đâu?"
"Từ chính chủ."
Tôi có thể thấy Kenzo thở dài rõ mồn một qua điện thoại.
"Tức là...chủ động liên hệ à?"
"Đúng vậy."
"Lẽ đương nhiên là tớ hỏi xem em ấy và cậu nói những gì. Nhưng lại nhận được câu trả lời đầy khó hiểu."
"Khó hiểu?"
"Ừ, kiểu như 'em chỉ nói chuyện với cái bóng thôi. Vì anh ấy không nhìn em."
"Xong tớ hỏi lại 'tại sao nói chuyện đối diện mà không nhìn nhau?'
"Cậu biết phản ứng tiếp theo là gì không?"
Kenzo im lặng vài nhịp, có vẻ đang nhớ lại về cuộc nói chuyện lúc trước.
Rồi từ từ tiếp tục bằng giọng nói tràn ngập điều kỳ quái.
"Em ấy chỉ cười và nói 'bởi vì trăng rất đẹp."
"Và tớ chả hỏi thêm được gì cả, cậu nghĩ sao?"
Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, đây gần như là cuộc độc thoại của Kenzo.
Tôi đã mong mình sẽ tìm hiểu được mục đích thật của Hiragi. Nhưng chính tôi cũng có cảm giác khó chịu không kém người trong cuộc.
"Tớ nghĩ điều duy nhất ta biết về em ấy là đàn em chung trường của Okyo."
"Nhưng tớ không thể chắc đấy là mục đích thật? Liệu em ấy tiếp cận những người bạn thân của Okyo là vì nhận thấy cậu ấy thay đổi?"
"Không, chuyện này tớ dám khẳng định là thật. Cậu có thể không biết, chứ tớ gặp gỡ con bé nhiều rồi. Bọn họ thực sự rất thân thiết."
"Ra vậy, thật may ta vẫn xác định được một phần."
Giả thuyết của tôi đã bị Kenzo mạnh mẽ bác bỏ. Dựa trên hiểu biết của mình. Tôi dám chắc lời Kenzo nói có sự xác đáng rất cao.
Đương nhiên trở ngại duy nhất cho lời khẳng định này nằm ở Hiragi.
"Nếu thế cho tớ hỏi nhận xét của cậu về con bé?"
Kenzo im lặng suy nghĩ, nhưng nhanh chóng phản hồi lại.
"Một đàn em tinh nghịch, thông minh nhanh nhạy, ứng xử xã hội cực tốt."
Giống như những gì tôi biết, không khá hơn sao.
"Trên hết khả năng điều khiển là bẩm sinh."
Lông mày tôi khẽ giật, điều này thực sự khác biệt đấy.
"Khả năng "điều khiển"? Ý cậu là việc con bé điều tiết hành động và cảm xúc bản thân rất tốt."
"Có thể nói như vậy, chính xác hơn thì cảm giác biến tất cả thành thật ấy."
Bên kia điện thoại, tôi nghe thấy tiếng Kenzo đang gãi đầu sột soạt. Hiếm khi tôi thấy cậu ta như vậy suốt hai năm qua.
"Miêu tả đúng nhất theo suy nghĩ của tớ là cảm giác Hiragi có thể thao túng mọi người để phục vụ mục đích của mình."
Cuối cùng Kenzo nặng nhọc đưa đến kết luận bằng tất cả những gì mình biết về con người Hiragi Seko.
"Cảm ơn cậu, tớ chắc chắn suy nghĩ thật kĩ về chuyện này."
"Ừm như vậy thì tốt."
Cuối cùng Kenzo cũng cười sau bao phút áp lực bởi cuộc trò chuyện.
"Tớ cũng mong cậu tiếp tục giúp đỡ Okyo" Kenzo nói, "cậu ấy đã kể tớ nghe vê phương án cậu đề xuất rồi."
"Cứ yên tâm". Tôi khẽ cười, nghiêm túc xác nhận lại với Kenzo.
"Ừm."
Khi tôi chuẩn bị tắt điện thoại, Kenzo đã tiếp tục.
"Tớ rất mong muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười của cậu ấy."
"Tớ muốn mọi thứ trở lại bình thường."
"Ờ-"
"Tạm biệt nhé Kyo, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, darling."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy. Kết thúc khi điều tôi muốn nói bị cắt ngang.
Quay mặt sang phải, tôi cất tiếng.
"Em nghe thấy hết rồi, vậy ý kiến em là sao đây, Yumeka."
"Chắc chắn rồi anh hai, em sẽ giải đáp tất cả, như anh mong muốn."
*
Ánh đèn mờ trong căn phòng, do tôi bật mỗi cái đèn ngủ.
Chầm chậm sắp xếp suy nghĩ của mình.
"Được rồi, em nghĩ thế nào về con người Hiragi Seko?"
Mái tóc trắng dài khẽ đung đưa, đôi tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ bên tóc.
"Em nghĩ, anh sẽ tìm được câu hỏi, nếu chú tâm giải quyết chuyện của bạn Nanafumi."
"Anh vẫn chưa hiểu, đúng là hiện tại đấy là động cơ duy nhất ta xác định được."
"Nhưng anh không dám chắc việc nương theo cách nghĩ đấy có được không?"
"Anh à, việc cứ phải cố gắng giải quyết bằng cách hoàn hảo nhất, đôi khi là điểm hại đấy."
Yumeka đưa tay đặt lên tấm gương. Tôi cũng vậy, đưa tay trái áp vào mặt kính.
"Hiragi Seko là người thích dẫn dắt người khác đi theo hướng của mình."
"Cung cấp thông tin cần thiết và đổi lấy điều mình mong muốn."
Giọng Yumeka càng lúc càng nhẹ nhàng dần, như cơn gió thoảng buổi ngày thu. Êm dịu rơi vào tai người nghe rồi lan toả đến lòng người sâu thẳm.
Mỗi khi nghe giọng nói đó, tôi luôn thấy sự khoan thai trong tâm hồn.
Nó như nào nhỉ?
Giống...
Giống như...
Đang nói chuyện với bản thân?
Nhưng nhanh chóng, tôi dẹp đi thứ cảm xúc đang quẫy mạnh.
"Đừng có cười chứ, anh còn rất nhiều chuyện bắt em nghe nhá."
"Hứ, không được đâu, anh lúc nào cũng dài dòng."
Tôi bật cười, đúng là khổ thật. Toàn bị bắt nghe tôi kể khổ thôi.
Tôi đi đến giường, ngồi xuống chống tay. Tỏ ý anh sẵn sàng nghe đây.
Yumeka mỉm cười, mắt híp lại tươi tắn đến lạ.
Cuộc trò chuyện bí mật của chúng tôi, mang màu sắc của cuộc tình vụng trộm hơn.
Nếu tôi xứng đáng có tình yêu, tôi mong là tìm người có thể thật tâm hi


0 Bình luận