Tập 03: Bi kịch sân khấu múa rối nước
Chương 08 - Hồi III: Vết bụi
0 Bình luận - Độ dài: 3,078 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, tôi theo bước chân của Lộc đi tìm đến nhà ông bảo vệ Nam năm xưa. Ngôi nhà nằm ở cuối khu dân cư đối diện với nhà hát như lời ông bảo vệ hôm qua nói. Ở đây có vẻ là rất nhộn nhịp, mới sáng sớm mà dòng người đã đổ xô đi tập thể dục rất nhiều, Lộc mạnh dạn tiến tới một chú đang làm động tác vươn vai, giọng dò hỏi lịch sự nhưng dứt khoát.
“Chú ơi cho cháu hỏi, chú có biết nhà ông Nam bảo vệ hồi trước ở đâu không ạ?”
“Ông Nam bảo vệ… xin lỗi cháu ta không biết ông ấy.” Chú lắc đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Không nản lòng, Lộc hướng về nhóm phụ nữ đang tụ tập râm ran phía xa. Câu hỏi lặp lại, nhưng lần này gợi lên tiếng bàn tán xì xào:
“Bảo vệ à? Làng mình có ai làm nghề đó đâu?” Một người phụ nữ mập mạp quay sang hỏi người bạn lớn tuổi hơn.
Người phụ nữ kia chau mày suy nghĩ giây lát rồi chỉ tay: “Chắc sang làng bên! Đi thẳng tới sân cỏ lớn rồi hỏi tiếp.”
Chúng tôi rời đi trong tiếng cảm ơn. Bất ngờ thay, khu dân cư này gồm hai làng riêng biệt, ngăn cách bởi một ngôi trường cũ kỹ. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của vài người qua đường, chúng tôi nhanh chóng đứng trước mục tiêu, một căn nhà khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Nó thấp lè tè, hoang phế hơn cả những nơi bị bỏ hoang lâu năm. Cổng sắt han rỉ nặng trịch, bức tường rêu phong lở loét chỉ cao ngang ngực, để lộ rõ khoảng sân nhỏ bên trong đầy cỏ dại.
Tôi với Lộc nhìn nhau, hai đứa gật đầu như thể đã hiểu ý đối phương, nhưng khi đôi bàn tay chỉ vừa kịp chạm vào bức tường còn bám rêu, một giọng nữ sắc lạnh vang lên từ phía nhà bên cạnh.
“Mấy đứa kia lại định quậy phá gì nữa thế?”
Tôi đánh mắt ngay sang trái, một người phụ nữ trẻ trung tầm hai mấy, tay phải đang dắt con xe đạp, còn gương mặt hiện lên vẻ cau có. Rất nhanh Lộc tiến tới, nó chủ động mở lời trước.
“Bọn em chỉ định vào xem thôi.”
Tôi tròn mắt nhìn thằng bạn, câu nói của nó vừa thốt ra hình như chả giúp ích được nhiều trong việc phủ nhận động thái vừa rồi. Mà nó còn khẳng định ý nghĩ lẻn vào của hai đứa, tôi đứng đực ra đằng sau, tay bất giác đưa lên đầu, thở dài rồi tiến tới vỗ vai nó.
Có vẻ chị gái kia cũng không hiểu nó đang nói cái gì, chị lại lên tiếng khuyên chúng tôi tìm chỗ khác chơi. “Chỗ đấy không còn ai ở nữa, ông chị mất ba năm trước rồi.”
“Ông!!!” Tôi với Lộc đồng thanh thốt lên.
Thì ra đây là cô cháu gái của ông Nam như lời ông bảo vệ đó đã nói, tôi bình tĩnh suy nghĩ kĩ. Giờ đây làm thế nào để được cho phép vào trong đó mà không bị nghi ngờ. Một ý tưởng đột nhiên lóe lên, nhưng chưa kịp để tôi nói lên lời, Lộc đằng trước đã nhanh hơn một nhịp.
“Bọn em có thể vào bên trong căn nhà đó xem chút được không ạ?” Lộc chỉ về hướng ngôi nhà cũ.
Chị ấy nhìn chúng tôi một lượt, vẻ nghi ngờ dần tan biến. “Thôi được, đợi chị ở đấy, chị đi lấy chìa khóa.” Nói xong chị dựng cái xe đạp xuống, xoay người rời đi về phía ngôi nhà phía sau.
Tôi ngước nhìn ngôi nhà, trông nó nổi bật giữa một thôn làng, đằng sau dường như còn có một vườn cây sai trĩu quả. Được một lúc khi tôi với Lộc đang thảo luận thì âm thanh lộc cộc của đôi guốc vang lên khi đập xuống sân gạch.
Chị gái trên tay cầm một chùm chìa khóa vội vã chạy ra, rồi cánh cổng nhanh chóng được mở toang. Chúng tôi tiếp tục bước tới căn nhà, Lộc không bỏ được cái thói, nó hồn nhiên quan sát mọi thứ xung quanh ngôi nhà, từ mảng đất nhỏ sau bức tường, đến cả những đống gỗ chất đống một góc. Mọi thứ trong mắt nó cứ như là một mảnh ghép cho một bức tranh nào đó vậy.
Cánh cửa nhà bị mở toang ra, không khí ẩm mốc xen lẫn bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến ba chúng tôi ho lên sặc sụa.
“Xin lỗi mấy đứa, căn nhà này bỏ hoang từ khi ông mất, nên hơi bụi bặm một chút.” Chị vừa nói, vừa lấy tay còn lại phe phẩy trước mũi.
“Thế là từ lúc đó, nơi đây không ai vào ạ chị?” Lộc mắt vẫn quét ngang dọc căn phòng, nhưng miệng vẫn mở lời được.
“Ờ ừ, chị không muốn phá nơi này vì muốn để làm kỉ niệm với ông, thế nên cứ để không đến giờ.”
“Tự nhiên mày hỏi cái gì thế nữa?” Tôi vỗ vai thằng bạn từ đằng sau khi nó đang hì hục gì đó dưới sàn nhà.
“Có vẻ như gần đây đã có ai vào đây, hình như còn đang tìm kiếm cái gì thì phải?” Lộc ngẩng đầu lên thản nhiên đáp.
“Có ai vào.” Cả tôi và chị gái kế bên đều giật mình.
“Chờ đã, có ai là sao, chỗ này thì có cái gì chứ…” tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng khi vừa nhớ lại. “có lẽ nào.”
Lộc như bắt sóng được ý tôi, cậu gật đầu, rồi quay sang chị gái vẫn đang đăm chiêu kế bên tôi.
“Chị cho em hỏi, gần đây có phải có người đột nhập vào đây không ạ? Nhất là sau khi ông chị mất ấy?”
Chị gái kế bên ngập ngừng một lúc. “Hình như đúng là có thì phải, hồi sau khi chị về cũng có mấy lần.”
“Sao em biết thế?” Chị gái quay sang nhìn Lộc chằm chằm.
“Đúng thế?” Tôi cũng quay sang nhìn nó.
Lộc từ tốn bước đi, chân nó khẽ bước từng bước nhỏ, trong khi mắt vẫn hướng xuống sàn nhà, rồi nó dừng hẳn lại. Tôi đứng đằng sau, không giữ được sự tò mò, khi đang định tiến tới để kêu nó mau nói.
“Vì em nghe chị nói là ‘Mấy đứa kia lại định quậy phá gì nữa thế’, chị nói là ‘lại’, chứng tỏ tụi em cũng có mấy lần chị phát hiện có người lẻn vào trong phải không ạ?” Nó nói giọng từ tốn.
Chị gái đứng kế tôi gật gù: “Đúng thế, thời gian trước mấy lần ngôi nhà bị cậy khóa, làm bố chị phải làm thay cái mới mấy lần liền.”
Tôi liếc thằng bạn mặt vẫn không cảm xúc. “Rồi sao nữa, giải thích tiếp đi, sao lại biết có ai tìm kiếm thứ gì chứ?”
Nó không đáp lại tôi, rồi chỉ trỏ ngón tay về phía dưới chân tôi. Tôi nhìn xuống phía dưới, chị gái kế bên cũng không kìm được sự tò mò, bên dưới chân tôi, một bàn chân bám bụi trông có vẻ to hơn hẳn chân tôi, đây chắc chắn là dáng bàn chân của người lớn và có thể là một đôi giầy nam.
Rồi nó lại chỉ về hướng mấy cái tủ sách hay gì đó phía góc phòng, tôi cúi gằm mặt xuống dưới nền nhà, có kha khá dấu chân nằm ngổn ngang dưới này, bên dưới tờ lịch cũ, đằng trước cái tủ, rồi bộ bàn ghế. Chỗ nào cũng có lác đác vài vết chân bám bụi.
Lộc tiếp tục giải thích: “Thấy mấy vết chân đó không, chúng hầu hết có ở mẫy chỗ đặc biệt, như thể có ai đó đang tìm cái gì ở đó, người đó đứng đó khá lâu nên đã hình thành dấu khá nguyên vẹn.” Tôi vẫn quan sát nhưng dần hiểu được câu nói của nó.
“Rồi giờ mày nhìn lại vết mày vừa dẫm, rồi so sánh với mấy vết khác xem điểm khác biệt là như thế nào đi.”
Tôi bước về lại chỗ vừa nãy, bàn chân tôi tạo một vết khá tương xứng với vết đó, chỉ có điều khác kích thước một chút. Chị gái kia cũng phấn khích khi rất hào hứng quan sát hết những dấu chân khác, tôi cũng không chịu thua kém, từ tốn quan sát từ dấu chân này đến dấu chân khác, có thể là do tiếp xúc nhiều với việc đo đạc, cộng với khả năng tính toán thiên bẩm.
Tôi nhanh chóng nhận ra chút khác biệt của mấy dấu chân này, tôi tự tin trình bày suy đoán. “Tao biết rồi, nhìn thì mấy dấu chân này có sự khác biệt, nhưng chúng khác hẳn kích thước, có lẽ đây là dấu chân của hai dấu giầy khác nhau. Tao nhìn kĩ lắm rồi hình như chỉ có tổng cộng là có hai dấu giầy ở trong đây.”
Lộc vỗ tay, rồi cười mỉm: “Đúng vậy, chắc chắn là của hai loại giầy khác nhau, trên đó có vài nét không khớp với nhau. Nhưng, thế là chưa đủ đâu.” Lộc nâng giọng.
Tôi nhìn đi nhìn lại, rồi quan sát thật kĩ từng đường nét, nhưng vẫn không nhận ra được điểm nào đặc biệt. “Mày nói luôn đi, cứ làm người ta chờ hoài.”
“Mày nhìn kĩ vết vừa nãy mày dẫm với dấu chân bị đè ấy đi, nó hoàn toàn có đường nét khá tương đồng, tao đoán chắc là nó cũng mới có cách đây không lâu. Còn có mấy vết tương tự thế cũng rải rác quanh căn phòng. Nhưng còn có một số dấu giày, trông cũ hơn hẳn, nó đã bị mờ đi chút vì lớp bụi. Tao đoán nó cũng phải có được phải mấy tháng rồi.”
Nghe lời giải thích của nó, tôi ngay lập tức nhìn lại mấy dấu đó, đúng thật là nó có sự khác nhau đôi chút, khi trên dấu đó đã phủ chút bụi mịn dày hơn. Chị gái kế bên cũng gật gù thán phục.
Rồi nó không để hai người chúng tôi tiêu hóa hết đống thông tin, nó đứng cạnh một tấm áp phích in hình chú ca sĩ nổi tiếng – Đàm Vĩnh Hân. Nó ngước nhìn tấm áp phích hồi lâu, sau đó lại nhìn xuống dưới chân, rồi quay sang hai chúng tôi.
“Chị ơi, có phải ông chị lúc trước rất thích chú ca sĩ này phải không ạ?”
Chị gái nhìn tấm hình, rồi nhanh chóng ầm ừ. Tôi đứng kế bên, tay chống hông, chờ đợi thằng này lại phát hiện ra thứ gì nữa.
Nó vuốt cằm suy nghĩ một hồi, đến khi tôi phát ra tiếng đánh động nó, cơ thể mới phản ứng lại. Nó ngước nhìn chị gái kế bên. “Có vẻ ông chị đã giấu thứ gì đó trong đây đó ạ? Em có thể mở tấm áp phích ra được không ạ?”
Chị gái nghe xong, đầu óc có hơi không hiểu, nhưng rồi vẫn ậm ừ đồng ý. “Không sao đâu.”
Thế là Lộc nhẹ nhàng bức tấm áp phích ra khỏi bức tường cũ một cách dễ dàng. Tôi cẩn thận ngó vào phía trong, quả thật có một cái lỗ trên bức tường, nó được che bởi tấm áp phích. Từ sâu bên trong, Lộc rút ra được một tờ giấy, nó cẩn thẩn mở tờ giấy ra. Một lúc sau, sắc mặt nó trầm đi, có thể thấy rõ cả nếp nhăn trên trán. Một cái thở dài của nó khiến tôi không kìm được sự tò mò mà tiến tới. “Rốt cuộc bên trong là thứ gì thế?”
Nó đưa tờ giấy lại cho tôi, sắc mặt vẫn chưa trở lại như cũ. Tôi cẩn thận quan sát, bên trong là một đống chữ có lẽ của ông Nam, bức thư với nội dung:
“Gửi người đọc được lá thư này.
Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng không thể sửa chữa kịp thời. Câu chuyện phải kể đến từ năm năm trước, khi đó tôi đã được ông Lâm thuê làm bảo vệ ca đêm, ông ta bảo tôi không phải trông trừng nhà hát ban đêm, có gì ông ta sẽ chịu trách nhiệm. Ban đầu tôi không định đồng ý, nhưng ông ta chi số tiền lớn, đúng lúc ta cần để chữa bệnh nên đã nhận lời.”
“Ông ơi…” Giọng chị vang lên nghẹn ngào.
Tôi quay sang nhìn chị gái, người giờ nước mắt đã khẽ rưng, rồi tôi cũng không quan tâm và đọc tiếp.
“Nhưng đúng tối hôm mà cô nghệ sĩ Thư ấy được cho là tai nạn, tối đó tôi cũng ở nhà như mọi khi. Hôm sau thì hắn đã đút cho ta một sập tiền lớn và dặn rằng tối hôm qua tôi vẫn trực ở nhà hát, chỉ thấy mỗi Thư đi vào nhà hát, sau đó ta ngủ thiếp đi nên không biết gì hết. Tôi cũng không mảy may quan tâm, nhưng lúc sau tôi mới được tin cô Thư đã tử vong, ai cũng nói là do tai nạn. Tôi thì không tin vào điều đó lắm, nhưng sau đó nhà hát cho rằng đây là tai nạn nghề nghiệp, cảnh sát cũng kết luận là do tai nạn. Rồi hắn còn đến nhà tôi, hắn đe dọa nếu nói ra sẽ không tha cho tôi, cộng với việc nếu tôi ngoan ngoãn thì sẽ chu cấp cho con trai tôi tiền vốn làm ăn, cả cháu gái học phí du học nữa.”
Tiếng khóc ngập ngừng của chị gái kế bên một lần nữa làm đứt ngang bức thư, chị gái khẽ lau nước mắt, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi ‘ông’. Tôi biết là không thể làm gì, nhẹ nhàng quay lại đọc tiếp bức thư.
“Do không tin điều đó, nhiều lần sau tôi đã lén theo dõi hắn. Trong một lần tôi thấy hắn thân mật và nói chuyện với vợ ông chủ tịch nhà hát, hai người bàn bạc chuyện gì đó. Mấy lần sau tôi cố gắng quan sát họ, rồi một lần tận dụng sự lơ đễnh của hắn, tôi vào văn phòng hắn, lấy được một tờ văn bản gì đó hắn mới xé, nhưng vẫn có thể ghép lại được. Với một con dấu trông được khắc chi tiết, tôi có dò hỏi nhiều người nhưng vẫn không biết được đây là con dấu dùng trong việc gì. Tờ giấy ghép lại cũng được mấy từ không phải Tiếng Việt, tôi không hiểu được.
Do trước đó có quen với một anh chàng rất thân thiện và hay giúp đỡ người khác tên là Trung, tôi cũng ngần ngại rất lâu xem, có nên kể chuyện đó không. Rồi tôi kể sơ sơ về mấy chuyện về ông Lâm, nhưng không nhắc tới con dấu với tờ giấy. Anh ta bảo nên đem giấu đi là tốt nhất. Tôi thấy cũng đúng lên đã mang đi giấu.”
“Đến đây thôi hả?” Tôi vô thức thốt lên khi đọc đến đoạn cuối.
Chuyện ông kể mang lại rất nhiều thông tin mà chúng tôi chưa hề biết tới, nhất là chuyện năm năm trước. Đúng như chúng tôi nghi ngờ, vụ năm đó quả nhiên có ẩn số gì đó và ông Lâm quả nhiên có bí mật nào đó. Hoặc thậm chí là hung thủ đã sát hại cô Thu rồi dựng thành một vụ tự sát.
Do đó ông ta mới dùng số tiền lớn để bịt miệng nhân chứng. Tôi tiến đến cái lỗ trên tường, lấy tay thọc vào, bên trong không còn gì nữa. Một thắc mắc bắt đầu xuất hiện, rõ ràng trong thư ông bảo là cất hai thứ đó rồi mà? Rồi nó đâu?
Tôi nhìn sang Lộc, nó vẫn vẻ mặt trầm lặng xen kẽ chút tái mét như thể bị dồn vào chân tường. Có vẻ nó cũng không biết được sự việc đang xảy ra lúc này. Thảo nào sau khi đọc bức thư nó lại phản ứng như thế.
Khi chúng tôi đang bế tắc, một tiếng nói vọng ra từ phía sau, chị gái đang cầm bức thư kêu lên: “Chờ đã mấy đứa, đằng sau hình như vẫn còn…”
Chưa kịp nói hết câu, Lộc phi như bay đến trước mặt chị gái, nó nhanh chóng quan sát: “Bằng chứng được chôn ở góc bên phải trong sân nhà, chỗ bãi đất nhỏ.” Nó đọc to, rồi đưa tôi bức thư chạy vụt ra ngoài.
Chúng tôi cẩn thận đào lớp đất ra, chiếc xẻng được chị lấy từ nhà bên cuối cùng cũng chạm tới một thứ gì đó khá cứng, Lộc nhanh chóng kéo nó lên.
Một chiếc hộp gỗ được đào lên, nó trông có vẻ đã cũ chắc do ở dưới đất hơi lâu. Cũng may nó không có khóa, dưới sự háo hức của cả ba, Lộc từ từ mở chiếc hộp. Rồi nhanh chóng sự háo hức bị dập tắt, phía trong hộp không hề có một thứ gì, nó trống trơn.
Tôi không tin nên đã giật chiếc hộp từ tay Lộc, cẩn thận soi sét đáy hộp. Tôi nghĩ có thể là có một cơ quan mật nào đó phía dưới, nhưng khi gõ vào đáy hộp, một tiếng chắc chắn vang lên khiến tôi lặng thinh. “Không hề có!” Tôi lẩm bẩm.
Mãi mới lấy lại tinh thần, tôi quay sang người bạn, trong đầu chắc mẩm với những loại thám tử như nó, mãy đến khi tìm ra manh mối quan trọng thì lại không thấy tăm hơi, chắc hẳn sẽ sốc nặng lắm. Định bụng quay sang an ủi nó, nhưng tôi bị dội gáo nước lạnh ngay lập tức. Nó hiện tại đang cười, một nụ cười ma quái, như thể đã nắm được sự thật.


0 Bình luận