Tập 01
Chương 19: Này tỉnh dậy đi! Vai trò của ngươi chưa kết thúc đâu!
0 Bình luận - Độ dài: 2,416 từ - Cập nhật:
Ngay khi trở lại không gian tiềm thức của bản thân, tôi lập tức buông Diablos ra.
“Này… nói rõ ràng cho ta xem nào? Tại sao ngươi…” — nhưng những lời tôi định thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cuống họng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả suy nghĩ lẫn cảm xúc trong tôi như đông cứng lại.
Thân thể hắn -kẻ từng mang danh Quỷ Khởi Thủy- giờ đây chỉ còn là một cái vỏ mục nát, lơ lửng trong không trung như một con rối vô hồn. Không gian quanh tôi lúc này là một khoảng tối mờ vô tận, chỉ có duy nhất ánh sáng nhạt nhòa phát ra từ lõi ma lực của tôi chiếu sang cơ thể tàn tạ kia.
Rồi tôi thấy nó.
Trên làn da xám xịt của hắn, từng mảng đen dần lan rộng như những vết mục ruỗng của thời gian. Những vết nứt mảnh như tơ nhện bắt đầu xuất hiện, đan chằng chịt khắp thân thể. Và rồi — rắc!
Chúng bắt đầu vỡ ra.
Từng mảnh nhỏ rơi rụng như than củi cháy dở, nhẹ bẫng nhưng chất chứa bên trong sự nặng nề của một huyền thoại đang tan biến. Cứ mỗi lần một mảnh rơi xuống, ánh sáng nơi lõi ma lực của hắn lại yếu đi một phần.
“Đừng có chết... dưới tay một nhân vật phụ như ta chứ, tên khốn này!” tôi khẽ nghiến răng.
Một chúa quỷ như hắn — tồn tại mạnh mẽ đến mức chỉ nên bị đánh bại sau một arc chiến đấu kéo dài cả trăm chương với sự trưởng thành của nhân vật chính, cùng tình bạn, nước mắt và các pha slow-motion đầy kịch tính.
Chứ không phải bị áp đảo bởi một nhân vật phụ như tôi!
Tôi vội tiến lại gần, đặt tay lên ngực hắn — nơi lõi ma lực vốn dĩ từng đập mãnh liệt giờ đây chỉ còn lại nhịp dao động yếu ớt như ánh sáng đom đóm mùa đông. Lớp khói đen bốc lên từ thân thể hắn nhanh chóng nuốt trọn cả cánh tay tôi. Tôi chưa từng thử tiến vào không gian tinh thần của kẻ khác, nhất là từ bên trong chính tiềm thức của mình. Nhưng lần này, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Thời gian không đứng về phía tôi.
Càng chậm trễ, cơ hội phục hồi lõi ma lực của hắn càng trở nên mong manh như cát giữa bão.
Tôi nhắm mắt lại — rồi để bản thân chìm vào màn đêm.
. . .
Vài phút trôi qua trong bóng tối đặc quánh không tiếng động.
Rồi đột nhiên
— ẦM!
Một ánh sáng đỏ rực bùng lên như mặt trời bùng nổ giữa vũ trụ trống rỗng. Ánh sáng ấy xé toạc bóng tối, khiến mắt tôi bật mở theo bản năng.
Sức nóng lập tức ập tới từ mọi phía. Không khí xung quanh như đang sôi sục. Cảm giác như từng phân da thịt đang bị đốt cháy bởi hàng nghìn mũi kim tẩm lửa.
“Tch...!”
Tôi lập tức dựng một rào chắn ma lực cấp tốc quanh cơ thể.
‘Chết tiệt... tí thì cháy khét rồi.’
Nhìn xuống tay chân, tôi thấy da thịt mình đã bị bỏng loang lổ — đỏ rộp, rướm máu. Rõ ràng là bỏng cấp độ hai.
Chỉ cần chậm thêm một giây, có khi giờ tôi đã thành một cục than biết đi rồi.
Tôi khẽ thở dài, một luồng hơi nóng nhòe đi trong bầu không khí đỏ rực như sắp cháy. Không còn thời gian để than vãn hay do dự nữa. Nhanh chóng tập trung ma lực, tôi đặt tay lên vùng da bỏng rát. Từng mạch năng lượng xanh lam lập lòe ánh lên dưới lớp da cháy xém — như dòng suối mát lành len lỏi qua vùng cát bỏng của một sa mạc khô cằn. Ánh sáng ấy lan dần, chậm rãi mà kiên định, khiến từng lớp da cháy sạm dần bong tróc ra, nhường chỗ cho lớp da mới đang hồi sinh từ bên dưới.
Cảm giác đau đớn ban đầu dần nhường chỗ cho cơn ngứa ran quen thuộc của quá trình hồi phục. Tôi nghiến răng chịu đựng, nhìn làn da từng chút một lấy lại màu sắc bình thường.
Sau đó, tôi từ từ đưa mắt nhìn quanh.
Nơi này... là không gian tinh thần của Diablos sao?
Thứ chào đón tôi… không phải một cánh rừng yên bình, cũng chẳng phải nơi thiền định thanh tịnh thường thấy trong những câu chuyện cổ tích.
Mà là địa ngục.
Một biển lửa đỏ rực kéo dài đến tận chân trời, không chút điểm dừng. Trên đầu tôi không phải bầu trời, mà là những dòng dung nham cuộn trào, xoắn lại thành từng cơn lốc lửa rít gào điên dại. Một thế giới không được sinh ra từ sự sống — mà từ sự hủy diệt. Mặt đất bên dưới nứt toác, hoang vu và cháy rực. Những dòng dung nham uốn lượn như những con mãng xà đói khát, há miệng trực chờ nuốt chửng bất cứ kẻ ngu ngốc nào dám bước qua. Cả trời lẫn đất đều nhuốm trong sắc đỏ — đỏ đến kinh hoàng, như thể da thịt của trăm ngàn con quỷ dạ xoa bị lột ra, khâu lại, giăng kín khắp không gian.
Tiếng gầm gào dữ dội của biển lửa vọng vang, rít lên như từng hồi chuông báo tử, khiến đầu óc tôi như bị xé toạc.
Ngay cả không khí cũng run rẩy — đúng vậy, run rẩy — như thể bản thân nó cũng đang sợ hãi cảnh tượng mình đang bao trùm.
Quang cảnh trước mắt tôi… nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì đó chính là “Jigoku Zoshi” — địa ngục đồ. Một bức tranh sống động nhất về sự trừng phạt, cuồng loạn, và diệt vong.
Nhưng giữa địa ngục rực cháy ấy, vẫn có một thứ nổi bật hơn cả.
Một khối cầu khổng lồ — màu máu, đang lơ lửng trên không trung, rực rỡ và lạnh lẽo cùng lúc. Đó… chính là lõi ma lực của Diablos.
Hoặc là, những gì còn lại của nó.
Hơn một nửa khối cầu ấy đã vỡ vụn, tách ra thành hàng trăm mảnh nhỏ như pha lê đỏ. Chúng rơi lả tả như một cơn mưa máu lấp lánh, tỏa ánh sáng rực rỡ trước khi chạm vào biển lửa phía dưới. Một khoảnh khắc… đẹp đến lạ thường.
Không chần chừ, tôi vươn tay, triệu hồi bàn tay ma lực và bắt đầu gom từng mảnh vỡ lại. Dùng chính ma lực của bản thân như chất kết dính, tôi cẩn thận gắn từng mảnh một vào lõi huyết cầu, như một kẻ đang sửa lại một món đồ sứ cổ đã vỡ vụn. Chỉ cần sai một ly… chỉ cần ma lực tôi lệch nhịp, chỉ một mảnh được đặt sai — tất cả sẽ sụp đổ. Lõi ma lực sẽ nổ tung. Và tôi? Có lẽ sẽ tan thành tro bụi cùng nó.
Nhưng vì một tương lại không sở hữu thuộc tính - đấm vỡ mồm một trong ba con Quỷ Khởi Thủy- tôi phải cố gắng hết sức.
Thời gian như đóng băng. Từng giây trôi qua nặng nề như ngàn cân đè lên tay tôi.
Và rồi...
Sau nửa giờ đồng hồ căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng, tôi cũng gắn kết lại được lõi ma lực của Diablos.
Vẫn chưa hoàn hảo — những mảnh vỡ còn cần tôi liên tục truyền ma lực để giữ vững cấu trúc — nhưng ít nhất… lõi ma lực của hắn không còn sụp đổ nữa.
Tạm thời vậy là đủ.
Tôi thở hắt ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi.
“Được rồi, chấm dứt ở đây thôi. Cái địa ngục này… lần sau có bị ép, mình cũng nhất định không muốn quay lại chút nào.”
**************************
“...kuh…”
Chỉ vài phút sau khi lõi ma lực được gắn kết lại, đôi mắt Diablos khẽ động. Hắn bật dậy như một chiếc lò xo bị nén quá lâu, ngó quanh trong vẻ bối rối, rồi cúi xuống nhìn chằm chằm thân thể mình — thứ từng chỉ còn là tro tàn và ý niệm.
“Chuyện gì…? Tại sao ta vẫn chưa biến mất?” — giọng hắn khản đặc, nhưng mang theo một nỗi sợ mà chính hắn cũng không biết.
“Là ta đã đưa ngươi về không gian tinh thần của mình và chữa trị.” Một giọng nói vang lên đều đặn và nhẹ nhàng. Diablos vội nhìn quanh và thấy tên nhóc đã áp đảo hắn trong trận chiến vừa rồi đang ngồi trôi nổi một cách bình thản trong không gian.
“Không thể nào!” Diablos gắt lên. “Cơ thể ta… đã mục rữa hoàn toàn. Làm sao ngươi — một tên nhãi — có thể hồi phục được một linh hồn đã tan vỡ đến tận lõi?!”
Hắn gầm lên, nhưng sâu trong mắt lại ánh lên tia dao động. Hắn biết rõ điều đó là không thể… hoặc đúng hơn, lẽ ra là không thể.
Diablos công nhận tên nhãi trước mắt mình sở hữu một thứ sực mạnh vượt trội hơn bất cứ kẻ nào mà hắn từng gặp. Thế nhưng để phục hồi linh hồn cho một con quỷ khởi thủy như hắn ta đó là điều không chỉ đòi hỏi sở hữu một lượng ma lực cực lớn, mà thậm chí còn phải có một khả năng điều khiển ma lực ở cấp độ vượt xa những gì loài người có thể đạt được mới có thể thực hiện.
“Có lẽ ta khéo tay hơn ngươi tưởng?” — Lyon nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng như đang bàn chuyện thời tiết.
“Khéo tay cái khỉ! Linh hồn của ta — một con Quỷ Khởi Thủy, không phải trò chơi xếp hình!”
“Vậy à? Vậy mà ta làm được.”
Câu đáp trả vừa hời hợt vừa trêu ngươi ấy khiến Diablos suýt nổ tung vì tức giận. Hắn bật dậy, loạng choạng đưa tay lên như muốn thi triển ma thuật, nhưng… chẳng có gì xảy ra.
Một cảm giác trống rỗng lạ thường. Hắn biết điều đó. Hắn đã rỗng rồi.
Cắn răng nhìn thằng nhóc đáng ghét trước mặt, hắn chỉ muốn nghiền nát khuôn mặt kia bằng tay trần, đập nát nụ cười nhàn nhạt đó đến khi chẳng còn gì ngoài máu thịt.
“…Bỏ qua việc tại sao ta cứu ngươi,” Lyon đột nhiên cất giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt thẳng vào hắn. “Ta có chuyện muốn hỏi.”
Sự thay đổi đến đột ngột của Lyon khiến Diablos khựng lại.
Biểu cảm hời hợt kia đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một sự trống rỗng, vô cảm lạnh lẽo hơn cả vực sâu. Sự hiện diện của Lyon đã hoàn thay đổi. Một con người có thể sở hữu khả năng thay đổi hoàn toàn nhân cách của bản thân một cách tài tình đến vậy sao? Liệu có con quỷ nào khác đã chiếm lấy thằng nhóc trước hắn rồi không vậy?
Diablos có thể lờ mờ cảm nhận được rằng, tên nhóc trước mắt này hoàn toàn không bình thường. Thế nhưng bản thân là con quỷ khởi thủy thống trị nỗi kinh hoàng. Hắn không cho phép bản thân phải chịu lùi bước trước một con người.
“…Ngươi nghĩ loài người có quyền ra lệnh cho Quỷ Khởi Thủy sao?” Hắn bật cười khinh miệt, quay mặt đi. "Đừng mơ mộng."
“Vậy à?” Giọng Lyon vang lên ngay sau lưng hắn. Lạnh. Trầm. Nặng như gông cùm siết lấy linh hồn.
ẦM — !
Một nguồn sát khí cùng ma lực khổng lồ bùng nổ tạo nên một áp lực khủng khiếp khiến không gian rung chuyển. Nếu như Diablos ở trạng thái bình thường thì có lẽ việc này chẳng hề si nhê với một con Quỷ Khởi Thủy như hắn. Hắn muốn kháng cự, nhưng cơ thể không còn ma lực khiến hắn hoàn toàn bất lực.
"Ngươi…" Diablos nghiến răng. “Tên khốn... nếu không phải ta…”
Ngước mắt lên nhìn về Lyon một cách phẫn uất, hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân đang phải quỳ rạp xuống trước một con người.
“Ngươi nói lúc nãy không thể chuyển vật chứa vì cạn kiệt ma lực,” Lyon nói, từng từ như khắc vào thớ thịt hắn. “Vậy nếu ta truyền ma lực cho ngươi thì sao?”
…
Trước câu hỏi của tên nhóc hắn ta đã lựa chọn im lặng. Đó là cách duy nhất lúc này mà hắn ta có thể làm để thể hiện rằng bản thân sẽ không chịu khuất phục.
“Trả lời ta.”
Chỉ ba từ. Nhưng là ba nhát búa tàn nhẫn giáng xuống tâm trí Diablos.
Áp lực tăng vọt. Phổi như bị bóp nghẹt. Máu sôi lên trong huyết quản. Lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn cháy rụi trong lò luyện ma lực vô hình.
Cảm giác này… Hắn chỉ từng nếm trải một lần.
Diablos không sợ cái chết, bởi vì những con Quỷ Khởi Thủy là bất tử. Thế nhưng lần duy nhất mà hắn ta phải đối mặt với thứ sức mạnh áp đảo đến nhường này.
Đó là khi chủ nhân của hắn ta, tà thần nổi giận.
“…Nếu… ngươi truyền đủ ma lực…thì có thể.” hắn buột miệng, rồi như bừng tỉnh. Tại sao hắn lại trả lời?
Hắn — Diablos — lại khuất phục và trả lời một con người?
“Phải vậy chứ,” Lyon khẽ nói, ánh sát khí tan biến như chưa từng hiện diện. Cậu tiến tới gần, quay trở lại vẻ bình thản, vô cảm.
Diablos người vừa lấy lại được sự tự do của mình vội lùi lại một bước.
“N-ngươi muốn làm gì?”
“Truyền ma lực cho ngươi chứ gì nữa?” Lyon giơ tay như thể đang làm một việc hiển nhiên.
“Không! Ta từ chối! Thứ ma lực thấp kém đó —”
“Ta đâu có hỏi ý ngươi.”
Phập!
Một lực khổng lồ vô hình túm lấy Diablos rồi ghì chặt hắn.


0 Bình luận