Ngay sau khi người phụ nữ lui xuống, một chiếc xe đẩy được đưa vào, kèm theo hàng trăm ống dẫn, chai lọ cùng vô số hệ thức ma pháp phức tạp trải dài trên bề mặt. Nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng là gì so với thứ khiến tôi phải cau mày ngay sau đó -một bình dung dịch thủy tinh khổng lồ, màu xanh lục, đường kính gần nửa mét.
Bên trong là một thứ… khó có thể diễn tả bằng lời.
Một khối thịt đen sì, như thể đã bị ủ mục suốt nhiều năm, với những mạch máu xấu xí nổi chằng chịt khắp bề mặt. Điều đáng sợ nhất là nó… đang đập. Đúng vậy, nó đang co bóp nhẹ nhàng, hệt như một trái tim còn sống. Đừng nói với tôi đây chính là thứ mà bọn chúng gọi là "Hạt giống linh hồn của Diablos" nhé…
Đi ngay sau chiếc xe đẩy là một bóng dáng nhỏ nhắn khoác áo blouse trắng -trông không khác gì một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng điều bất ngờ nhất… đó lại là một cô gái khá dễ thương, với mái tóc vàng nâu và đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên vẻ tinh tường.
Mà khoan, có phải do tôi ảo giác không nhỉ? Từ lúc đến thế giới này, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng -ngoại trừ tôi ra thì hầu như ai cũng đẹp theo kiểu lố bịch cả. Ý tôi là, tất cả mọi người tôi gặp, không có ngoại lệ, đều thuộc hàng "cực phẩm" nếu xét theo tiêu chuẩn Trái Đất. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy chứ? Một thế giới toàn trai xinh gái đẹp như thế này, chẳng phải khuôn mặt tầm thường của tôi sẽ trở nên nổi bật theo cách… không ai mong muốn à?
...Hay là tôi chỉ càng thêm mờ nhạt hơn thôi?
"Taya Rozen, một thiên tài mười bốn tuổi, nghiên cứu viên cao cấp của Tòa Tháp Ma Thuật -với năng lực của cô, ta tin rằng công tác chuẩn bị cho nghi thức phục sinh ngài Diablos đã hoàn tất, đúng chứ?"
Ồ, và đây chính là kiểu hội thoại rườm rà kinh điển trong mấy bộ truyện fantasy -dài dòng không cần thiết để cung cấp thêm thông tin cho người đọc đây mà.
"Vâng, thưa ngài. Mọi thứ đã sẵn sàng để thực hiện nghi lễ."
"Tốt lắm. Bắt đầu luôn đi."
"Vâng."
Cô gái cúi đầu đáp lại một cách kính cẩn, nhưng có phải do tôi tưởng tượng không mà trông cô ấy có vẻ… lạnh nhạt hơn hẳn về vụ hồi sinh này so với đám hề lắm tiền còn lại trong căn phòng này nhỉ?
"Xin lỗi nhé."
Giọng cô ấy bất ngờ vang lên bên tai tôi khi cổ lại gần, nhẹ đến mức chỉ có mình tôi nghe thấy. Hả? Sao tự nhiên lại xin lỗi?
Ngay khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa lời nói đó, nghi thức đã bắt đầu. Nhìn cảnh những chữ rune cổ bao bọc bế chứa cục thịt đen toả ra ánh sáng xanh kì bí khiến tôi không khỏi cảm thấy phấn khích.
'Hóng quá đi!~'
…
Ể?
Cái quái-
"..."
Khoan đã. Đây là một nghi lễ triệu hồi quỷ ở thế giới có ma thuật, đúng không? Lẽ ra cô ấy phải vẽ một vòng phép khổng lồ với đầy những cổ ngữ phức tạp chứ?
Vậy tại sao…
Tại sao cô ấy lại rút ra một cái kim tiêm với mũi kim to vãi cả linh hồn như thế kia?!
"Anou… đây có phải là nghi lễ triệu hồi quỷ đúng không vậy?"
"Đúng." Cô gái đáp tỉnh bơ, tay vẫn đang rút ra thứ dung dịch đen ngòm từ cục thịt kinh dị ban nãy.
"Và tôi là vật tế phải không?"
"Đúng vậy. Cậu chính là vật tế."
"Ờ… vậy cho tôi hỏi, cái vật thể hình trụ sắc sắc kia xuất hiện ở đây để làm gì vậy?"
"Uhm... thứ này được gọi là kim tiêm." Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
"Tôi biết nó là kim tiêm rồi, cậu gì ơi! Vấn đề là, tại sao trong nghi lễ ma thuật lại có thứ đó?!"
"Tôi sẽ truyền tinh chất Diablos vào người cậu để nó trở thành chất xúc tác cho quá trình hấp thụ linh hồn, đồng thời biến đổi cơ thể cậu thành một bình chứa thích hợp, đủ sức chịu đựng ma lực hắc ám thuần khiết của một con quỷ khởi nguyên như Diablos."
"Cứ cho là vậy đi, nhưng mà tại sao -TẠI SAO -nó lại TO đến thế hả?!"
Chẳng phải mấy cảnh thế này, bình thường chỉ cần một cái ống tiêm nhỏ là đủ rồi sao?! Nhưng cái thứ đang nằm trên tay cô ấy… nó phải to cỡ bình nước hai lít ấy chứ!
Tôi không chấp nhận nổi. Đây chẳng khác nào hành hình công khai cả! Đám người này điên thật rồi. Bỏ qua chuyện dung dịch đen ngòm đặc quánh kia sẽ làm gì với cơ thể tôi, chỉ riêng cái lượng chất lỏng kinh dị này thôi đã đủ khiến tôi lạnh sống lưng. Nếu nhét hết ngần này thứ vào người tôi… thì chắc chắn tôi sẽ sốc phản vệ mà chết trước khi nghi thức kịp hoàn thành mất!
Đây không phải là ngộ sát mà là giết người có chủ đích đấy!
Nghiêm túc mà nói, dù nền y học của thế giới này không phát triển vì có ma thuật hỗ trợ, nhưng cũng đừng phạm phải những lỗi cơ bản thế này chứ!
"Cái này phụ thuộc vào mức độ tương thích với nguyên tố bóng tối của vật chứa," cô ấy bình thản giải thích. "Nếu người được chọn có độ tương thích càng cao thì cần càng ít chất xúc tác."
"Vậy tức là tôi có khả năng tương thích thấp đến mức phải dùng đến NGẦN NÀY chất xúc tác à?"
"Không, không phải cậu có khả năng tương thích thấp…"
Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm.
"... Mà là cậu hoàn toàn KHÔNG có khả năng tương thích luôn."
"Hả?!"
"Chúc mừng nhé." Cô ấy mỉm cười đầy chân thành. "Cậu là người có độ tương thích với ma thuật hắc ám thấp nhất trong suốt hàng nghìn năm qua đấy."
Hự!
T-Tôi biết cô ấy thực lòng khen tôi, thậm chí còn có chút thán phục trong giọng nói…
Nhưng mà sao tim tôi đau thế này?!
Đây có phải một kiểu tra tấn tinh thần kiểu mới không?!
"Và cậu cũng không cần phải sợ đâu, sẽ chỉ đau như muỗi cắn thôi. Cố chịu nhé."
Ừm… cái câu "đau như muỗi cắn" này tôi nghe nhiều rồi, nhất là từ mấy người mặc áo blouse trắng như cô ấy. Nhưng mà, nói câu đó trong khi đang cầm một cái kim tiêm to bằng đầu ngón tay thế kia thì… có hơi lố quá không?!
'Khoan, có gì đó sai sai ở đây.'
Khi mũi tiêm từ từ tiến lại gần cánh tay mình, tôi mới nhận ra một điều.
'Khoan khoan, đợi chút đã-'
Tôi mà ăn trọn cú tiêm này, rồi bị Diablos chiếm luôn cơ thể, vậy chẳng phải là… tôi chết chắc sao?
Mải mê tận hưởng cái gọi là "cốt truyện ẩn", tôi đã vô thức bỏ qua một chi tiết quan trọng. Kiếp trước, Truck-sama hào phóng ban cho tôi tấm vé đăng xuất khỏi Trái Đất. Kiếp này, còn chưa kịp làm nên trò trống gì đã phải bỏ mạng vì làm vật chứa cho một con quỷ vô danh tiểu tốt -mà còn là nhân vật phụ bị nhân vật chính đánh bại sau này á?!
Không đời nào!
Còn lâu nhé!
Tôi không chấp nhận số phận tầm thường như vậy đâu! Nếu đã là nhân vật phụ, tôi đây sẽ là nhân vật phụ tối thượng! Dùng sinh mạng quý giá của mình chỉ để hồi sinh một con quỷ còn chẳng phải trùm cuối á?
'Đừng có mơ!'
Tôi nở nụ cười bí ẩn, cất giọng đầy khí thế:
"Một kẻ săn mồi lão luyện luôn biết cách xuất hiện dưới hình dạng con mồi."
Kèm theo đó, tôi còn thêm một tràng cười "Fuhaha~" đầy bí ẩn cho thêm phần hoành tráng.
Ừm, hơi trái với nguyên tắc "không nổi bật" mà tôi tự đặt ra, nhưng cứ coi như đây là một cơ hội thực chiến đi.
Tôi bắt đầu luân chuyển ma lực trong cơ thể. Trước tiên, phải thoát khỏi chiếc ghế Mythril chết tiệt này đã. Trong một thế giới mà người ta có thể nâng hàng tấn nhờ ma thuật cường hóa, những món đồ giống còng tay cảnh sát ở Trái Đất hoàn toàn vô dụng. Những thứ yếu ớt như vậy chỉ cần giật mạnh một cái là đứt như sợi chỉ mà thôi.
Tất nhiên, ngay cả ở thế giới này, kim loại đủ mạnh để giam cầm một người sử dụng ma thuật cường hóa cũng hiếm như lá mùa thu -kể cả Mythril cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề lớn nhất lại không nằm ở độ cứng của nó, mà là đặc tính dẫn truyền ma lực quá mức của thứ kim loại này.
Muốn sử dụng ma thuật, trước hết phải tập trung ma lực.
Nhưng những chiếc còng tay, hay nói đúng hơn là cái ghế Mythril này, được thiết kế để hấp thụ ma lực của người bị trói, sau đó giải phóng ra ngoài không khí dưới dạng ma tố. Nếu không thể tập trung ma lực, cũng có nghĩa là không thể sử dụng ma thuật. Và với một người trần mắt thịt, thoát khỏi cái ghế này bằng sức mạnh thể chất thôi thì đúng là chuyện hoang đường.
Xét về lý thuyết, tôi sẽ không bao giờ thoát ra được.
Nhưng đó là "lý thuyết" thôi.
Để thoát khỏi một chiếc còng làm từ Mythril việc cần làm là tập trung ma lực đủ nhanh, vượt qua tốc độ phân tán của nó. Nên tôi chỉ cần làm điều tương tự với chiếc ghế này thì-
Ken két…
Như để đáp lại suy đoán của tôi, chiếc ghế rung lên dữ dội, tạo ra những âm thanh kim loại chói tai.
"!!! Cậu…? Làm sao cậu có thể-?!"
Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là Taya, người đứng ngay cạnh tôi.
Cô ấy tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc còng ghìm chặt tay tôi vào ghế, nơi đang xuất hiện những vết nứt nhỏ, như thể không tin vào những gì mình thấy.
"Quý cô Taya! Mau tránh xa khỏi đó!"
Đám lính lập tức lao tới, vội vàng kéo cô ấy lùi lại. Một lựa chọn thông minh đấy -bởi vì khi chiếc ghế này không còn chịu nổi nữa, toàn bộ lượng ma lực tôi tích tụ để thoát ra sẽ bùng phát như một quả bom ma thuật vậy.
BÙM!!!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, kéo theo một áp lực khổng lồ. Chiếc ghế từng trói chặt tôi vỡ vụn thành từng mảnh Mythril vô dụng, rơi lả tả xuống sàn. Cơn sóng xung kích cuốn tung bụi mù bao trùm khắp căn phòng, che phủ tầm nhìn của tất cả mọi người.
Nhờ vậy tôi có một vài giây để suy nghĩ.
'Nhân vật bí ẩn tấn công căn cứ?... Không được, như thế quá lộ liễu.'
'Giả vờ bị chiếm hữu? Cũng không xong. Khác nào tự nhận bản thân có sức mạnh bí ẩn?'
Càng vắt óc suy nghĩ, tôi càng thấy các phương án đều có lỗ hổng. Nhưng rồi-
'Đúng rồi, một thế thân!'
Một tổ chức kiểu này chắc chắn có vô số kẻ thù -từ trong bóng tối đến ngoài ánh sáng. Nếu tôi giả danh làm một đặc vụ từ phe đối địch, kẻ bằng cách nào đó đã moi được tin tình báo của bọn chúng, thì sao?
Và tôi "đặc vụ siêu bí ẩn" sẽ đóng vai Lyon Batenberg, mục tiêu của chúng! Một đứa con trai phế vật của gia tộc Batenberg, kẻ không có tí giá trị nào ngoài cái họ cao quý của mình, khiến chúng mất cảnh giác. Và giờ, khi tôi đã thu thập đủ thông tin, đây chính là lúc phản công!
'Mình quả là thiên tài mà!'
Kế hoạch này hoàn hảo đến mức không thể nào thất bại được! Vừa không để lộ ra sức mạnh của bản thân, vừa đánh lạc hướng được những con mắt xung quanh.
'Một mũi tên trúng hai con chim.'
Vừa kết thúc dòng suy nghĩ, tôi đã thấy bóng dáng của những binh lính xuyên qua màn khói, lao thẳng về phía mình.
Đến lúc phải vận động rồi.


0 Bình luận