• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: các bạn có hiểu không? Tầm quan trọng của một mob!

0 Bình luận - Độ dài: 4,359 từ - Cập nhật:

Liệu chúng ta có đang có một cái nhìn đúng đắn về thế giới hay không?

Đó là điều mà tôi đây Kobayashi Ichirou luôn ngẫm nghĩ.

Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó.

Trong thế giới quan của mỗi chúng ta, luôn có sự hoà nhập giữa tri thức và niềm tin của bản thân.

Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan của mỗi người, song nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin định hướng cho hoạt động của con người.

Thế giới quan ra đời từ chính cuộc sống của con người. Tuy nhiên, tất cả hoạt động của con người đều bị chi phối bởi một thế giới quan nhất định.

Thế giới quan được cấu thành từ tri thức, lý trí, niềm tin và tình cảm. Chúng liên kết với nhau thành một thể thống nhất và chi phối cả nhận thức lẫn hành động thực tiễn của con người.

Nếu mỗi con người chúng ta là một nét vẽ, thì thế giới quan của chúng ta là cách mà nét vẽ ấy được vẽ lên.

Thế nhưng chúng ta là gì trong bánh xe màu săc tạo nên bức tranh sống động mang tên thế giới này?

Mỗi người từ khi sinh ra đều chỉ mang một sắc màu trắng đơn thuần. Trong quá trình chúng ta sống và đưa ra quyết định chính là sự pha trộn tạo nên một màu sắc của riêng mỗi người.

Tuy nhiên, nếu được lựa chọn một màu. Tôi muốn bản thân trở thành màu trắng.

Không phải là một màu trắng tinh khôi đơn thuần mà là một màu trắng được tạo ra bởi sự pha trộn của tất cả gam màu.

Chúng ta tuy không thể thấy màu trắng ở mọi bức tranh. Tuy nhiên, màu trắng là màu sắc không thể thiếu để tạo nên bất kì bức tranh nào.

Phải! Ước mơ lớn nhất của tôi chính là tự tay mình vẽ nên một câu chuyện hoàn hảo nhất, không phải trên trang giấy mà là chính ngoài đời thực này đây.

Vào hồi mùa hè khi tôi còn học lớp một, tôi đã được mẹ đưa đến show diễn của các anh hùng.

Tôi thật sự đã rất hào hứng. Tuy nhiên, ngoại trừ các thành viên trong tổ đội siêu anh hùng ra thì tôi không hề thấy bất kỳ một nhân vật nào khác ở buổi biểu diễn đó.

Tất nhiên, vai diễn diễn quái nhân vẫn có và họ đã làm tốt vai trò của mình khi bị đánh bại một cách hoành tráng bởi các siêu anh hùng.

Nhưng còn những nhân vật khác thì sao?

Ông bác tiến sĩ, ngày ngày ở trong phòng để nghiên cứu các vũ khí mới cho tổ độ anh hùng và giúp đỡ tổ đội anh hùng những lúc họ gặp khó khăn đâu rồi?

Hay cả cô nhà báo luôn là người cung cấp thông tin về đám quái nhân cho các siêu anh hùng nữa?

‘Mọi người đã thật sự quá coi thường tầm trọng của các nhân vật khác ngoài nhóm nhân vật chính rồi.’

Bởi lẽ, chẳng có cậu truyện nào thành công nếu chỉ có duy nhất sự đóng góp của nhân vật chính. Hay nói cách khác phải có sự xuất hiện của nhiều nhân vật phụ mới có thể tạo nên được chiều sâu cho cậu truyện ấy.

Thậm chí mẹ tôi còn từng nói rằng: “Chẳng có hình tượng ông bác tiến sĩ nào hết.”

Kể từ sau buổi đi chơi hôm đó, tôi cứ âm ức ôm mãi sự bất mãn ấy cho đến khi về nhà, và rồi tôi đã quyết tâm biến suy nghĩ của mình thành hành động và bắt đầu thực hiện kế hoạch biến bản thân trở thành một nhân vật phụ hoàn hảo nhất.

Tôi quyết định sẽ tìm một bạn học mà “có tố chất nhân vật chính” và chính tôi đây sẽ khiến cho người bạn đó thoát ra khỏi cái kén của mình và tỏa sáng.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh được tạo ra, tùy thuộc vào một nhân vật phụ khác mà nhân vật chính có thể gia tăng sức hút của bản thân... Tôi đã thử nghiệm, đánh giá nhằm chứng minh điều này.

Tôi đã tìm kiếm và mãi cho đến khi học lớp bốn, tôi đã nhìn trúng một cậu bạn mới chuyển đến.

Đó là Katashi-kun. Sở thích của cậu ta là chơi cờ vây, xuất thân từ Miyagi, vì tính cách hướng nội nên từ khi chuyển trường đến đã một tháng trôi qua. Nhưng cậu ta vẫn chưa thể hòa đồng với các bạn trong lớp.

Mỗi khi có thời gian rảnh cậu ta luôn bỏ điện thoại ra và đánh cờ vây online một mình, trông thấy cảnh đó mà tôi cảm thấy buồn thay.

Sau khi xác định được mục tiêu nhân vật chính, tôi bỏ ra một tuần tiếp theo để nghiên cứu về cờ vây.

Đó quả là một quãng thời gian khó khăn, bởi lẽ sở hữu số lượng nước đi quá nhiều khiến cờ vây trở thành một bộ môn rất khó học. Giả sử đối với cờ vua, sau hai nước đi thì ta có khoảng 400 nước đi có thể đi tiếp, nhưng đối với cờ vây lại có tới 130.000 nước đi.

Và rồi sau một tuần gian khổ, vào giờ nghỉ giữa trưa, tôi tới tiếp cận cậu ta.

“Này Takashi! Thứ cậu đang chơi có phải cờ vây không?”

“Ko..... Kobayashi-kun?...”

“Thôi nào nếu cứ mãi chơi với các đối thủ online như vậy cậu sẽ chẳng tiến bộ bao nhiêu đâu, cậu có muốn đánh một ván cờ với mình không?”

Takashi không khỏi bất ngờ.

“Kobayashi-kun cũng có hứng thú với cờ vây sao?”

“Hả? Không có! Nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đổi sang cờ tướng hoặc cờ vua cũng được!”

“mình xin từ chối, mình chỉ thích mỗi cờ vây mà thôi.”

Và giờ là lúc để kiểm tra một chút tố chất của cậu ta rồi.

“vậy cậu muốn chọn khai cuộc Kogeima Kakari hay Ogeima Kakari.”

“Kogeima Kakari đi.”

“Chọn hay lắm, thế mới là tố chất của nhân vật chính chứ!”

“?”

Đó là một khai cuộc thường được sử dụng ngày xưa, ngày nay các học thuyết cờ vây hiện đại không còn tán thành với cách sử dụng khai cuộc này nữa mà thay vào đó Ogeima Kakari là khai cuộc ưa thích được sử dụng bởi đa số các cờ thủ chuyên nghiệp.

Nhưng người ta thường có câu, người thành công luôn có lối đi riêng.

Bất chấp vẻ mặt đang bối rối của Takashi, từ hôm đó trở đi, tôi trở thành bạn trên lớp kiêm bạn cờ của cậu ta.

Bộ óc chiến thuật tài tình của Takashi cùng niềm đam mê cháy bóng với cờ vây đã khiến trình độ đánh cờ của cậu ngày càng tăng.

Các nước đi của cậu ta không chỉ sắc sảo mà cũng vô cùng mạnh mẽ, chiến thuật mà cậu ta sử dụng cũng càng ngày càng tinh vi hơn.

Cùng lúc đó, tôi nhanh chóng khiến cho cờ vây trở nên phổ biến ở trong lớp học và dần lan ra toàn trường. Và rồi thậm chí có cả một giải đấu cờ vây được tổ chức bởi học sinh các lớp.

Còn về bản thân Takashi, tôi yêu cầu cậu ta phải phát huy hơn nữa cách đánh sở trường của bản thân là phòng ngự phản công, bảo cậu ta sử dụng câu cửa miệng là “tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta”, tôi thậm chí còn đặt tên cho nước cờ xoay chuyển cục diện của cậu ta là “phản không”.

Tiếc thật cậu ta đã chọn cái tên chiêu thức tầm thường nhất mà tôi nghĩ ra. Đáng ra nên chọn “chấn nộ chi nhãn” hay là “hồi tận” thì có phải hay không?

Nhờ vào tôi đây, chẳng mấy chốc mà Takashi đã dần trở thành nhân vật trung tâm của lớp học. Theo như thông tin mà tôi thu thập thì trong trường đã có rất nhiều bạn nữ hâm mộ cậu ta.

Cho đến tận bây giờ khi người ta nhắc đến “Takashi kỳ thủ cờ vây của Miyagi” không ai là không biết đến cậu ta. Bởi lẽ Takashi chính là người chạm đến danh hiệu tứ đẳng sớm nhất trong lịch sử cờ vây.

Thử nghiệm thành công rực rỡ.

Có một lần cậu ta đã hỏi tôi.

“Ichirou-kun, tại sao cậu lại làm nhiều thứ vì tớ đến như vậy?”

“Bởi vì tớ chỉ là nhân vật phụ. Tớ và cậu không hề giống nhau. Những người như cậu sinh ra là để tỏa sáng, còn những người như tớ sinh ra là để làm nền tối, để làm nổi bật lên cái ánh sáng mà nhân vật chính như cậu tỏa ra.”

“Tất cả những gì tớ đạt được hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu... tớ thật sự rất biết ơn cậu, nếu không nhờ cậu thì có lẽ tớ vẫn chỉ lủi thủi một mình bên chiếc điện thoại mà thôi.”

Sau đó, Takashi khiêm tốn ấy lại một lần nữa chuyển trường trước cả khi khi chúng tôi kịp lên lớp năm.

Một lần cậu ta đã viết thư cho tôi và kể rằng sắp tới cậu ta sẽ được lên ngũ đẳng và cậu ấy muốn được gặp tôi một ngày không xa để có thể đánh được với tôi đến thu quan[note70017].

‘Quả nhiên năng lực hỗ trợ của mình là hàng thật giá thật. Hơn nữa, nên nói thế nào đây nhỉ, khi được làm một vai phụ mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc... mình phải tiếp tục, phải khiến một ai đó tỏa sáng nữa!’

Cứ như vậy tôi đi tìm mục tiêu tiếp theo của mình.

Và cuối cùng tôi đã tìm thấy.

Năm nhất sơ trung, trong lúc tôi đang cố gắng để tìm ra được ai là người có tổ chất nhân vật chính tiếp theo thì tôi đã gặp cậu ta.

Là ngày đầu nhập học, trong lúc các bạn xung quanh đang nói chuyện vui vẻ và kết bạn với nhau thì cậu ấy lại chỉ ngồi im một chỗ và tỏa ra một bầu không khí “đừng có đến gần tôi”.

Một vài người đủ can đảm đến để làm quen với cậu ta nhưng tất cả đều bị xua đuổi đi chỉ sau vài câu nói.

Sau một lúc quan sát tôi đã nhận ra vài điểm thú vị, mái tóc rồi bù xù không trải chuốt mặc dù quần áo của cậu ta lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, luôn luôn úp mặt xuống mặt bàn trông như thể một thằng chán đời tuy nhiên cơ thể của cậu ta lại thể hiện rằng cậu ta là một người thường xuyên vận động.

Tôi nhanh chóng rút Charpedia của mình ra để kiểm tra.

Cho ai không biết thì Charpedia là một trang ứng dụng nội bộ do chính tôi làm ra, ở đây sẽ tổng hợp một số thông tin của các học sinh trong trường để có thể tìm ra tiềm năng nhân vật chính của họ.

Bình thường ngoại trừ các thông tin cá nhân như địa chỉ nhà hay số điện thoại thì sẽ còn có bảng đánh giá tiềm năng và sắp xếp chỉ số nhân vật cũng như sở thích, sở đoảng và số thông tin khác.

Và phải nói thêm là những thông tin này hoàn toàn được tổng hợp một cách hợp pháp... một phần.

Nhanh chóng lướt tay trên màn hình điện thoại các học sinh trong danh sách lớp, tôi tìm thấy cậu ta.

‘Không ngờ cậu ấy còn cùng lớp với Fumiko luôn, hoàn hảo.’

Cậu ta tên là Miyamoto Akira, thông tin cá nhân hoàn toàn bình thường tuy nhiên duy nhất một điểm khác lạ đã làm tôi phải chú ý.

Nhà của cậu ta rất xa so với ngôi trường này, tại sao cậu ta lại phải mất công đi học ở đây trong khi xung quanh nhà cậu ta có một số ngôi trường chất lượng thậm chí còn tốt hơn nhiều?

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã đi đến một kết luận chủ quan. Có thể cậu ta có đã gặp vấn đề gì đó ở ngôi trường cũ gần nhà. Bắt nạt, quấy rối vì ngoại hình? Hay vì tính cách? Hoặc tệ hơn thì có thể là cả hai?

Điều đó sẽ có thể lý giải được cách đối xử của cậu ta với ngoại hình của bản thân.

Nếu đúng như tôi suy đoán thì cậu ta là một viên ngọc thô chưa được mài dũa.

Miyamoto Akira, người sở hữu tiềm năng trở thành nhân vật chính lớn nhất trong những người tôi từng gặp từ trước đến giờ, tôi quyết định sẽ khiến cậu trở nên rực rỡ nhất.

Trong vô thức tôi đã xông vào lớp và kéo cậu ta ra sau trường lúc nào không hay.

Thế nhưng cậu ta đã làm tôi thật sự thất vọng.

Sau khi nói chuyện với cậu ta một hồi, lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận đến như thế.

Không phải bởi cậu ta là một tên ngu ngốc không thèm tìm cách đối diện với những khó khăn mình gặp phải, hay cậu ta là một tên yếu đuối không thể vượt qua mặc cảm về ngoại hình.

“Một người bình thường như cậu làm sao hiểu được cái mong ước của việc có thể được giống như bao bạn học khác của tôi?”

Những câu từ đó thực sự đã chọc tức tôi.

Một người sinh ra sở hữu ngoại hình khác biệt, một người sở hữu cái hào quang nhân vật chính lớn hơn bất kì ai, lại dám cất lên những lời như thế.

Cậu ta như thể đang cười nhạo vào vai trò, vào cái hình mẫu nhân vật phụ hoàn hảo nhất mà tôi đang nhắm tới vậy.

“Câm mồm.” tôi cất tiếng trong sự giận dữ.

Sau khi tôi thuyết giảng cho cậu ta biết được tầm quan trọng của nhân vật phụ đối với nhân vật chính và vai trò không thể thiếu của nhân vật phụ đối với một câu truyện. Tôi đã quyết định, mặc dù cậu ta là một tên khốn không có nổi một chút thường thức nào về vai trò của các nhân vật thậm chí còn gần như phủ định sự tồn tại của chính tôi.

Tôi sẽ khiến cậu ta trở nên nổi bật nhất, tôi sẽ khiến cậu ta trở nên tỏa sáng nhất hơn hết thảy bất kì nhân vật chính nào khác. Câu truyện về cuộc đời của cậu ta sẽ do chính tôi đây viết ra và trở thành hoàn hảo nhất.

Kể từ hôm đó, chiều nào tôi cũng bỏ ra thời gian để giúp đỡ cậu ta, tất cả những kĩ năng mà một nhân vật chính cần, tất cả những kiến thức giúp cậu ta trở nên thành công hơn, nổi bật hơn. Tôi truyền dạy cho cậu ta mọi thứ mà tôi biết.

Và cứ thế sau một khoảng thời gian, Akira đã trở nên khác biệt hoàn toàn so với cậu ta lúc nhập học. Cậu ấy trở thành người nổi tiếng nhất trường, hoàn hảo cả về thể chất lẫn điểm số.

Akira nhân vật chính trong câu truyện đã trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, một nam chính hoàn hảo thì cần có một nữ chính hoàn hảo không kém đồng hành.

Và cô bạn thuở nhỏ của tôi… À không, phải nói là đã từng là bạn thuở nhỏ—Hasegawa Fumiko chính là mảnh ghép còn thiếu cho vị trí này. Trong quãng thời gian huấn luyện cho Akira, tôi đã tìm mọi cách để khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Và dường như do bản thân hào quang nhân vật chính của Akira, sự kiện -lần đầu gặp mặt của nam chính và nữ chính- đã thành công rực rỡ.

Mặc dù sinh ra chỉ cách nhau một ngày. Nhưng khác với tôi, Fumiko là một cô gái xinh đẹp và luôn tỏa sáng. Ngay từ nhỏ, cô ấy đã mê ca hát và thậm chí còn mơ ước trở thành ca sĩ. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là tài năng thiên bẩm của cô ấy với piano—một tài năng mà chính tôi là người đầu tiên nhận ra, khi cô ấy vô tư nghịch ngợm những phím đàn trên chiếc đàn đồ chơi bằng nhựa ngày ấy.

Thế nên vào hôm sinh nhật của cô ấy.

“Fumi-chan à. Chúc mừng sinh nhật!”

Món quà tôi tặng đó chính là một chiến đàn piano mini giá 3468 yên mà tôi đặt trên mạng. Tôi đã phải điều chỉnh một chút ở phần dây đàn để khiến cho chiếc Piano có thể tạo ra âm thanh chuẩn nhất.

Số tiền để mua chiếc đàn hoàn toàn là từ tiền tiết kiệm của tôi, đó thật sự là một số tiền khổng lồ với một đứa nhóc, nhưng tất cả là vì tương lai của cô ấy.

“Oa! cảm ơn cậu nhiều lắm Kirou-kun.”

Fumiko ôm chầm lấy tôi mà cảm ơn rối rít. Thật sự lúc còn nhỏ cô ấy vô cùng dễ thương, đến mức mà tôi lúc ấy chỉ mới là một đứa nhóc còn phải đỏ mặt. Bố mẹ của 2 bên thậm chí còn nhìn hai chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tất nhiên, một vật phụ như tôi không xứng với một nhân vật nữ chính hoàn hảo như cô ấy đâu.

Và rồi ngày qua ngày bên chiếc Piano mini tôi đã và Fumiko cùng nhau chơi đùa vui vẻ.

Rất nhanh sau đó tài năng của Fumiko đã được để ý tới, bố mẹ của cô ấy đã cho cô ấy đến trung tâm để học đàn.

Ở đó tài năng của Fumiko thậm chí còn phát triển nhanh hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, chúng tôi không còn dành thời gian chơi với nhau nữa.

Lúc đó quả thật tôi có chút buồn nhưng chứng kiến cảnh Fumiko có thể tỏa sáng, thỏa mãn đam mê của chính cô ấy là đã đủ cho tôi rồi.

Thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít đi, rồi dần dần, tôi không còn gặp cô ấy nữa.

Nhà của Fumiko cũng chuyển đến một khu khác trong nội thành Tokyo—vì chỉ ở đó mới có những trung tâm đủ chất lượng để giúp cô ấy phát triển tài năng hơn nữa.

Cho đến tận hôm đó khi nhập học sơ trung tôi mới có thể gặp lại cô ấy. Được gặp lại người bạn thuở thơ ấu của mình tôi tại cổng trường. Tôi đã rất vui nhưng...

“Chào cậu nhé.”

“Uh? Chào cậu?”

Dường như cô ấy đã quên mất tôi rồi.

Một cơn nhói đau thoáng qua trong tim, nhưng tôi buộc phải chịu đựng nó. Một nhân vật nữ chính như cô ấy làm sao có thể nhớ đến sự tồn tại của một kẻ chỉ là nhân vật phụ như tôi chứ?

Vả lại, ngay từ đầu, tại sao tôi một kẻ luôn nhắm đến mục tiêu trở thành nhân vật phụ hoàn hảo nhất lại có thể sở hữu cái thuộc tính “bạn thuở nhỏ xinh đẹp” được chứ?

Mặc dù không thể được ở bên cô ấy như ngày trước nhưng tôi sẽ đảm bảo cô ấy được trở nên hanh phúc nhất.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vì công việc của bố tôi mà cả nhà tôi đã bắt buộc phải chuyển nhà đến Saitama. Khá buồn vì tôi vẫn chưa thể khiến Akira trở thành hoàn hảo nhất, tuy nhiên nếu nghĩ kĩ lại thì chuyện này lại giúp ích rất nhiều cho tôi.

Khi ấy Akira đang luôn cố gắng để có thể nói chuyện với tôi ở trên trường. Một nhân vật phụ thì không thể quá quan trọng với một nhân vật chính trong cốt truyện. Đó là điều cấm kị.

Có lẽ do ấn tượng lần đầu gặp mặt của cả hai nên đối với Akira, tôi là hơn cả là một nhân vật hỗ trợ bình thường.

Tôi buộc phải thừa nhận cách tiếp cận của tôi đã quá vội vàng, có lẽ do lúc ấy cơn giận đã làm tôi mất kiểm soát và đưa ra quyết định tiếp cận một cách sai lầm.

Vì vậy biến mất cho đến khi hết sơ trung là lựa chọn đúng đắn để tôi có thể quay trở lại vị trí một nhân vật quần chúng tầm thường trong mắt cậu ta.

Sau khi chuyển trường, gia đình tôi đã chuyển đến sống ở Saitama. Tại nơi đây phạm vi hoạt động của tôi càng ngày càng mở rộng. Tất cả chỉ để trui rèn thêm kĩ năng để làm nhân vật phụ của bản thân.

Để cậu bạn Yamada có được sự chú ý của bạn nữ mà cậu ấy thầm yêu, tôi đã chạy đi và vào vai một tên côn đồ để làm phiền bạn nữ ấy. Việc của Yamada chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi và đá đít tôi một cách thật ngầu . Rất nhanh chóng sau đấy hai người đã thuận lợi trở thành một đôi.

Yamada không khỏi khâm phục tôi và nói : “Kobayashi, cậu vào vai một tên côn đồ giỏi thật đấy!”

Tôi còn giúp đỡ Hondo, một học sinh cá biệt trong trường trở thành lão đại của đám côn đồ trong khu vực. Đối thủ mà cậu ta không thể xử lý được sẽ do chính tay tôi đây đánh bại, và rồi những công lao đó tôi chỉ cần đưa hết về tay của Hondo, không những thế tôi còn phải huấn luyện cho cậu ta để cậu ta có thể mang phong thái của một tên trùm băng đảng. Rốt cục cậu ta cũng lột xác để trở thành một nhân vật chính.

Có những lần sau khi chứng kiến tôi gõ đầu một băng nhóm đến thách đấu, Hondo - người to gấp 3 lần tôi - đã nói với giọng cảm thán : “Kobayashi... Tôi có cảm giác cả đời này sẽ không đánh bại được cậu mất.”

Hội trưởng hội học sinh Hisaki cũng đã từng dành được vị trí đứng đầu toàn trường cũng nhờ có sự giúp đỡ của tôi đây. Nếu cậu ta là ánh sánh thì tôi chính là bóng tối, tôi gần như lúc nào cũng phải ở cạnh cậu ta hướng dẫn cho cậu ta cách ôn thi, giúp đỡ để cậu ta có thể đạt điểm tối đa ở tất cả môn học.

Đương nhiên tôi không bao giờ cho phép nhân vật chính sử dụng những trò gian lận như quay cóp bài đâu nhé.

“ Kobayashi-kun... tại sao cậu lại có thể biết cách học hơn cả mình thế?”

Hisaki than thở sau một buổi học nhóm của chúng tôi.

Cứ như vậy tôi đóng vai vô vàn vai diễn nhân vật phụ và đã tạo ra rất nhiều nhân vật chính khác nhau. Cũng nhờ điều đó mà số lượng bạn bè của tôi ngày càng tăng.

Tuy nhiên tất cả điều đó đêu chỉ là bước đệm, phải để tôi có thể trở thành một nhân vật phụ hoàn hảo nhất.

Từ trước đến giờ tất cả vai diễn của tôi đều phải tương tác với các nhân vật chính, thậm chí ảnh hưởng và tác động lên họ ở một mức độ nhất định. Đó không phải hình mẫu mà tôi hướng tới!

Một nhân vật phụ hoàn hảo phải là người giúp đỡ cho sự phát triển của nhât vật chính, khiến cho câu truyện trở nên hay hơn theo một cách tự nhiên nhất mà không phải gây tác động quá nhiều.

Tôi đã thử nghiệm. Tuy nhiên, đã thất bại. Và có lẽ đó là một thất bại lớn nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời mình.

Cũng chính thất bại đó đã biến những ngày tháng học đường của tôi khi ấy thành địa ngục.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của những bạn học lúc đó.

Sau đó, cả gia đình tôi chuyển về lại Tokyo. Tại đây, sau vài lần nỗ lực, tôi đã đậu vào cùng trường cao trung mà Akira đang theo học.

Bao năm không gặp, cậu ta giờ đây đã trưởng thành và trở thành một nhân vật chính hoàn hảo về mọi mặt.

Khi tôi bắt gặp Akira vào buổi tựu trường, cái hao quang nhân vật chính độc đáo đó thậm chí còn tòa sáng rực rỡ hơn cả lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Và rồi tôi đã sắp xếp muôn vàn sự kiện cho Akira vào năm nhất, gây ấn tượng với hội trưởng hội học sinh Nagasawa Masami ở trong sân trường, rồi thì sự kiện ở khu vui chơi, mắc kẹt trong kho dụng cụ,…

Và với cú hích vừa qua đã khiến Fumiko nhận ra cảm xúc của chị Masami dành cho Akira. Câu truyện cuối cùng cũng chuẩn bị sang một chương mới.

Hãy đón chờ đi! Câu truyện lãng mạn đời thường của Akira vào năm hai sẽ được viết lên bởi tôi đây- Kobayashi Ichirou.

Ghi chú

[Lên trên]
Một vàn cờ vây thường diễn ra theo 3 giai đoạn: khai cuộc, trung bàn và thu quan. Thường khi đối phương quá áp đảo các cờ thủ sẽ lựa chọn đầu hàng ở giai đoạn trung bàn. Đây được gọi là thắng trung bàn.
Một vàn cờ vây thường diễn ra theo 3 giai đoạn: khai cuộc, trung bàn và thu quan. Thường khi đối phương quá áp đảo các cờ thủ sẽ lựa chọn đầu hàng ở giai đoạn trung bàn. Đây được gọi là thắng trung bàn.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận