Một lần nữa, các giác quan của tôi chìm vào bóng tối.
Tâm trí tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi bản thân liên tục mất nhận thức. Thậm chí mất nhận thức nhưng bản thân lại nhận thức được?
Nghe thật là nghịch lý mà.
Để miêu tả cảm giác thì nó giống như việc bạn bị bóng đè. Kẹt trong giấc mơ của chính mình mà không tài nào tỉnh dậy nổi.
Chà, nhưng với tôi thì chỉ là một khoảng không đen kịt, trống rỗng và nhàm chán.
‘Hừm?… Cái gì đây?’
Giữa khoảng không tăm tối, tôi chợt thấy những vệt sáng mờ nhạt, cỡ bằng một quả viên bi, đang lơ lửng xung quanh.
Khi tôi cố gắng hướng sự chú ý của bản thân vào một trong những vệt sáng lơ lửng đó, nó thay đổi quỹ đạo vô định của bản thân mà hướng về phía tôi.
Khi bị vệt sáng kì lạ chạm vào, nó chỉ lặng lẽ xuyên qua tôi mà không để lại dấu vết.
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
Có thể cảm nhận được cơ thể mình, nhưng tôi lại không thể cử động bất kì bộ phận nào của bản thân cũng như nhìn thấy chúng. Điều duy nhất tôi có thể làm là đổi góc nhìn ra khắp quanh khoảng không tối om.
À không, xung quanh tôi giờ đã sáng hơn. Hàng chục những vệt sáng nhỏ bay lơ lửng, trông như những con đom đóm giữa màn đêm.
Sau một khoảng thời gian dài cố gắng, cuối cùng tôi cũng có thể khiến một vệt sáng dừng lại trước mặt mình.
Trôi nổi mãi trong khoảng không đen tối kỳ lạ này khiến tôi phát chán. Không có gì để làm ngoài việc nghịch mấy vệt sáng bay lơ lửng quanh mình.
Cứ thế, một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua.
Lúc này trước mặt tôi là một khối cầu ánh sáng to cỡ trái bóng đá được hợp thành bởi hàng chục những ánh sáng nhỏ.
Khác với những vệt sáng nhỏ trôi nổi vô định, khối cầu màu xanh nhạt mà tôi tạo ra dường như có thể thay đổi hình dạng theo suy nghĩ của tôi.
Ban đầu điều đó thật sự rất vui.
Nhưng con người vốn tham lam.
Chẳng mấy chốc, tôi đã chán ngấy việc nghịch ngợm thứ ánh sáng xanh kỳ bí kia.
Lúc đầu, chỉ biến đổi thành những hình dạng đơn giản như tròn hay vuông cũng là cả một thử thách.
Thế nhưng, sau hàng tháng trời luyện tập, giờ đây tôi thậm chí có thể dễ dàng tái tạo bức tượng ‘Người suy tư'[note70186] theo trí nhớ của mình.
Cũng may ở kiếp trước tôi đã luyện tập điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân. Nhờ vậy, dù không có gì để tham chiếu, tôi vẫn có thể đoán gần chính xác thời gian trôi qua.
Để coi nào... có lẽ giờ tôi sẽ thử khiến những thứ mình tạo ra có thể cử động xem sao.
Ngay khi tôi toạn định tạo ra một hình nhân nhỏ cỡ lòng bàn tay và khiến nó chuyển động.
Đột nhiên...
Hửm?
Có phải tôi đã ở trong không gian này quá lâu không...? Sao xung quanh lại sáng lên thế?
Á!
Bóng tối ấm áp mà tôi coi là nhà suốt bấy lâu nay bỗng chốc bị xé toạc bởi vô số tia sáng chói lòa.
Và...
Lại một lần nữa, tôi mất đi nhận thức.
***
Đập vào mắt tôi là một trần nhà xa lạ.
Tôi đang được đặt nằm trong một cái cũi gỗ nhỏ dành cho trẻ em, giữa một căn phòng xa hoa, và từ từ đưa mắt ra quan sát xung quanh.
Nội thất phòng được trang trí công phu với đồ gỗ chạm khắc tinh xảo, thảm dệt sang trọng, bức tranh đóng khung mạ vàng và những đồ trang trí quý hiếm.
Có lẽ tôi đang ở một nơi nào đó giống như châu Âu thời Trung cổ.
Hàng chục người trong căn phòng đang đứng và đi lại, họ nói một thứ ngôn ngữ lạ mà tôi chưa từng nghe qua.
Cố gắng mở miệng, tôi thử nói gì đó nhưng không thể. Thứ duy nhất tôi tạo ra là những tiếng kêu vô nghĩa.
Ủa? nhưng chẳng phải có gì đó kỳ lạ sao?
Lúc này, tôi có lẽ chỉ là một đứa bé mới vài tháng tuổi. Vậy tại sao tôi lại có khả năng suy nghĩ như một học sinh cao trung?
Thậm chí, đứa bé sơ sinh này còn sở hữu kí ức của kiếp trước nữa chứ?
... Có phải tôi vừa dùng câu mở đầu huyền thoại 'trần nhà xa lạ' như trong mấy bộ truyện kinh điển trên mạng tôi từng đọc không?
...
‘Khoan đã... Đừng nói là tôi vừa rơi vào tình huống y hệt mấy nhân vật chính trong truyện chuyển sinh đấy chứ!?’
Mà... bình tĩnh lại đã. Trong mấy bộ truyện chuyển sinh tôi từng đọc, đâu thiếu gì nhân vật phụ có ký ức tiền kiếp giống nhân vật chính đâu.
Hẳn là như vậy rồi.
Tuy khá hiếm, nhưng tôi chính là cái kiểu nhân vật đó đấy.
Là một nhân vật phụ đặc biệt, tôi sẽ trở thành điểm neo cho nhân vật chính trên hành trình gian khổ ở thế giới này!
Một vai trò vô cùng quan trọng cho sự cân bằng trong mặt nhận thức của nhân vật chính giữa những thứ mới mẻ, tàn khốc của thế giới mới và thường thức của thế giới cũ.
Nếu lỡ không có ai chuyển sinh sang đây để làm nhân vật chính... thì thôi, tôi cứ làm một nhân vật phụ bình thường vậy cũng được!
Đúng rồi! Một nhân vật phụ như tôi sao có thể rơi vào tình huống giống main trong mấy bộ truyện isekai được chứ?
Hẳn là kiếp làm nhân vật nền của tôi ở Trái Đất kết thúc quá lãng xẹt, nên các vị thần đã ban cho tôi cơ hội thứ hai này.
Nếu cuộc đời trước của tôi là một câu chuyện do lão tác giả nào đó viết, thì tôi thật sự muốn đấm hắn một trận vì dám phũ với một nhân vật nền mẫu mực như tôi đấy!
‘Làm ơn biết trọng dụng nhân tài đi, lão khốn!’
Sau một hồi chửi rủa cái tên tác giả do tôi tự tưởng tượng ra, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.
Chà, nếu cứ suy nghĩ tiêu cực, chẳng phải khuôn mặt trẻ sơ sinh mịn màng không tì vết của tôi sẽ xuất hiện nếp nhăn hay sao? Dù chỉ là một nhân vật phụ, mặt tiền vẫn vô cùng quan trọng đấy!
Chuyện của quá khứ thì hay để nó ngủ yên cùng quá khứ vậy.
Quan trọng là giờ đây tôi đã ở đây!
Với nhận thức và kiến thức từ kiếp trước, hãy chống mắt lên mà nhìn đi! Sự tái sinh của nhân vật mob hoàn hảo nhất đây!
À... nhưng mà hình như cái bỉm của tôi vừa nặng lên một chút. Lại còn có thứ gì đó ấm nóng chạm vào mông mềm mại của tôi nữa... Được rồi, đến lúc cầu cứu rồi!
Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp căn phòng, báo hiệu một thảm họa nho nhỏ vừa xảy ra.
***
Sau gần một năm quan sát khẩu hình, lắng nghe cách phát âm của những người xung quanh, và nghiền ngẫm từng trang sách trẻ em, cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.
Dĩ nhiên, mấy cuốn truyện cổ tích trẻ con không thể nào cung cấp đủ kiến thức cho tôi học ngôn ngữ một cách bài bản. Thế nên tôi đành phải tìm đến những quyển sách khác.
Người ta thường nói sách là người thầy lớn nhất mà.
Bạn có thắc mắc tại sao một đứa bé sơ sinh như tôi lại có thể lấy được sách không?
Thú thật, chính tôi cũng bất ngờ.
Những đốm sáng màu xanh nhạt mà tôi từng thấy trước kia vẫn còn tồn tại ở thế giới này.
Không những thế từ cơ thể của tôi cũng có nguồn ánh sáng màu xanh nhạt tương tự đang lờ mờ tỏa ra.
Dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ hàng tá light novel mà tôi từng đọc ở kiếp trước, tôi có thể khẳng định - đây chính là phép thuật!
Nhưng thứ mà có thể gây ra những hiện tượng kì bí như bắn ra lửa từ tay hay tạo ra một cơn lốc chỉ với vài lời niệm phép ấy?
Mặc dù đây là một điều thú vị nhưng cứ tạm gác chuyện đó lại.
Điều quan trọng là - chính nhờ những vệt sáng này mà tôi có thể lấy sách mà chẳng cần rời khỏi chiếc nôi nhỏ của mình.
Sử dụng nhứng vệt sáng xanh, kết hợp với năng lượng phép thuật từ cơ thể mình, tôi tạo ra một bàn tay lơ lửng trên không.
Việc còn lại chỉ là điều khiển bàn tay ấy lấy những gì tôi muốn. Tôi sẽ gọi nó là bàn tay ma thuật!
Lần đầu tiên tạo ra bàn tay ấy, tôi kiệt sức ngay lập tức. Toàn thân đau nhức, dù cơ thể vật lý của tôi vẫn hoàn toàn bình thường.
Cái cảm giác đau đớn mà tôi cảm nhận, để miêu tả thì nó như thể linh hồn của tôi đang bị đau cơ vậy. Khá mông lung nhưng tôi không còn cách giải thích nào khác cho hiện tượng này.
Ngày hôm sau, tôi đã có thể tạo ra một bàn tay ma thuật có kích thước tương đương tay người lớn. Nhưng vấn đề là... tôi chỉ duy trì được nó trong ba giây!
Và nếu tôi có cầm nắm một món đồ chơi của tôi nặng khoảng 20 gram thì thời gian duy trì thậm chí còn rút ngắn xuống chỉ còn một giây. Không những thế bàn tay ma thuật đó chỉ có thể kéo dài khoảng 5cm kể từ lòng bàn tay tôi.
Ngày tiếp theo nữa tôi đã tăng thời gian duy trì lên được khoảng bốn giây, sức nặng tối đa tôi có thiểu mà tôi có thể mang là 26 gram, chiêu dài của bàn tay cũng tăng lên 6,5cm.
Nếu đúng như tôi suy nghĩ thì mỗi ngày thời gian tôi có thể tăng thời gian duy trì của mình lên một giây, sức nặng tối đa mà bàn tay ma thuật có thể mang tăng thêm 6 gram và chiều dài tăng lên 1,5cm.
Sức nặng của một cuốn sách thông thường sẽ rơi vào khoảng 375gam vậy tôi sẽ mất khoảng hai tháng để có thể nâng được một cuốn sách.
Nhưng giá sách lại cách chỗ tôi tận 3m!
Mà sau hai tháng tôi mới chỉ kéo dài bàn tay ma thuật khoảng 95cm.
Chẳng lẽ tôi phải mất hơn nửa năm chỉ để kéo lấy được cuốn sách ở chỗ giá sách hay sao?
Tuy nhiên, rất may tôi nhanh chóng sớm nhận ra rằng bản thân mình đã lầm.
Bởi vì dựa theo thực nghiệm, tôi nhận ra quá trình phát triển sức mạnh của tôi theo từng ngày là như sau.
Sức nặng tối đa có thể cầm: 20g -> 26g -> 33,8g -> 43,9g
Thời gian duy trì tối đa: 3s -> 3.9s -> 5s -> 6,6s
Chiều dài tối đa: 5cm -> 6,5cm -> 8,5cm -> 10,9cm
Dường như sức mạnh của tôi không hề tăng theo cấp số cộng mà là cấp số nhân!
Tất cả các chỉ số của bàn tay ma thuật mà tôi tạo ra dường như đều tăng đều đặn hơn 1,3 lần so với ngày hôm trước.
Nếu như vậy tôi sẽ chỉ mất khoảng gần ba tuần là hoàn toàn có thể lấy cuốn sách từ giá sách trong phòng một cách dễ dàng bởi vì lúc đó tôi đã có thể dễ dàng nâng được vật năng khoảng 1kg và kéo dài bàn tay ma thuật ra khoảng 3m.
Quả khỏe so với một đứa trẻ sơ sinh đi mà.
Và đó cũng chính là cách tôi dành phần lớn thời gian làm trẻ sơ sinh của mình - mà không hề hay biết rằng, chính từ lúc đó, lời đồn về ác linh trong dinh thự công tước đã bắt đầu lan truyền giữa những người hầu trong nhà.
Sau khi đọc hiểu được ngôn ngữ của thế giới này thì lúc đó tôi cũng đã khoảng 13 tháng tuổi.
Dựa theo những gì mà tôi thu thập được thì có thể tổng hợp được một số thông tin quan trọng như sau.
Thế giới mà tôi chuyển sinh đến có nhiều nét tương đồng với Trái Đất, nhưng khác biệt lớn nhất chính là - sự tồn tại của ma thuật.
Tên của tôi ở kiếp này là Lyon Battenberg con trai của một gia tộc công tước danh giá tại pháp quốc Astroholm.
Chà, điều này cũng lý giải được cuộc sống xa hoa mà tôi tận hưởng kể từ khi chào đời.
Để tôi tóm tắt một chút về hệ thống ma thuật của thế giới này thì các phép thuật được vân hành dựa theo các nguyên tố chính là thủy, hỏa, thổ, lôi, phong cùng ánh sáng và bóng tối.
Từ bảy nguyên tố cơ bản ấy sẽ là hàng trăm những nguyên tố khác nhau được sinh ra từ sự pha trộn giữa chúng.
Về cơ bản thì nó cũng giống như cách mà chúng ta phối màu từ ba màu cơ bản vậy.
Kế đến là thứ ánh sáng mờ nhạt kì lạ tỏa ra từ bản thân tôi được gọi là ma lực. Đó chính là năng lượng sẵn có của từng cá nhân và nó là nguyên liệu không thể thiếu để các pháp sư có thể sử dụng ma thuật.
Còn những vệt sáng trôi nổi trong không khí, thứ mà tôi đã luôn thấy từ khi còn trong nôi, thực chất là ma tố - ma lực tự nhiên do vạn vật tỏa ra.
Những pháp sư cấp cao không chỉ sử dụng ma lực cá nhân mà còn biết hấp thụ và điều khiển ma tố xung quanh, từ đó nâng cao sức mạnh phép thuật. Ngoài ra, còn có những phương pháp đặc biệt giúp hấp thụ trực tiếp ma tố để tăng cường ma lực bản thân.
Dạo gần đây tôi cũng đang thử nghiệm một cách hập thụ ma tố mới do bản thân nghĩ ra.
Tại thế giới này, con người từ khi sinh ra sẽ sở hữu một thiên phú về một loại nguyên tố nhất định. Một người có thiên phú về hỏa sẽ sử dụng những phép thuật hệ hỏa mạnh hơn so với một người không có thiên phú.
Thông thường con người sẽ chỉ sinh ra với thiên phú về một nguyên tố. Tuy nhiên, có các trường hợp đặc biệt chúng ta được sinh ra với thiên phú về hai loại nguyên tố trở lên. Đây đều là những anh tài sẽ được đất nước trọng dụng.
Quay trở lại với gia đình tôi thì gia tộc Battenberg là một gia tộc nổi tiếng trong nước về phép thuật. Các thành viên trong gia đình đều là những pháp sư nổi tiếng sở hữu thiên phú với ba loại nguyên tố.
Giả sử như cha tôi, công tước Albert Battenberg nổi tiếng với việc có thiên phú với ba loại nguyên tố đó là lôi, phong, hỏa. Ông chính là người đã một tay tạo nên bước đột phá cho nền ma thuật của đất nước. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất của ông đó là -ứng dụng ma tố vào thuật thức kết giới-
Thông thường, khi một đứa trẻ tròn ba tuổi, nó sẽ được đưa đến nhà thờ để đánh giá thiên phú.
Tính ra, tôi còn khoảng hai năm trước khi chuyện đó xảy ra.
Vậy thì trong thời gian này, tôi phải tận dụng tối đa để rèn luyện khả năng của bản thân.
Tất nhiên, tôi không có ý định để lộ sức mạnh của mình.
Hay nói chính xác hơn, tôi sẽ giấu nghề!
Nhưng không phải kiểu giấu nghề của nhân vật chính - kiểu mà đến thời khắc quyết định sẽ bùng nổ sức mạnh, khiến tất cả mọi người phải trố mắt kinh ngạc, còn độc giả thì hét lên vì phấn khích.
À, thật ra thì… cái vụ hét lên vì phấn khích đó là tôi thôi, còn người khác thì tôi không biết.
Dù sao đi nữa, mục tiêu của tôi rất rõ ràng:
Tôi phải trở nên mạnh hơn - nhưng không ai được biết đến sức mạnh của tôi.
Bởi vì đó chính là bước đệm đầu tiên trên con đường trở thành…
Một nhân vật nền hoàn hảo nhất!


0 Bình luận