Tập 01
Chương 04: ở lại đi! Vai diễn nhân vật phụ của taaaaaa!!
3 Bình luận - Độ dài: 7,947 từ - Cập nhật:
Buổi sáng hàng ngày của tôi luôn luôn bắt đầu lúc 6 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân và khoác lên người bộ đồng phục chỉ chưa đầy 15 phút, tôi tự nhìn vào bản thân trong gương phòng tắm.
"Hmm hoàn hảo, trông vẫn bình thường như mọi khi."
Tự lẩm bẩm như vậy tôi ra khỏi phòng mình và đi xuống dưới nhà.
Trên bàn ăn trong bếp là một bữa sáng kiểu nhật điển hình gồm cá hồi chiên bơ cùng natto, súp miso và cơm trắng vẫn còn nóng hổi do mẹ tôi chuẩn bị.
Vì công ty ở xa nên bố mẹ tôi luôn rời khỏi nhà từ sớm. Còn em gái tôi thì giờ chắc nó vẫn say giấc nông trong chăn.
Sau khi hoàn thành bữa sáng một cách ngon lành, tôi rời khỏi nhà và kiểm tra đồng hồ trên điện thoại.
Khoảng 6 giờ 50 phút thì Akira và Fumiko sẽ lên cùng một chuyến tàu thuộc tuyến Nambu và mất 20 phút để đến ga Nishifu, sau đấy họ sẽ mất thêm 10 phút đi bộ để có thể đến trường.
Tuy nhiên tôi không đủ may mắn để có thể bắt cùng chuyến tàu với họ, chính vì thế hằng ngày tôi sẽ phải bắt chuyến tàu thuộc tuyến Keio mới và xuống ở ga Seiseki Sakuragaoka, sau đó mất thêm 10 phút đi xe buýt.
Để có thể chứng kiến được sự kiện - cùng nhau trên đường đến trường- tôi đã xuống xe và chờ bọn họ ở cửa ga Nishifu.
Một vài phút chờ đợi trôi qua, tôi nhanh chóng tìm thấy Akira và Fumiko lẫn trong dòng người tràn ra khỏi cửa ga.
Dù vào buổi sáng là lúc mà các ga tàu có rất nhiều người đặc biệt là học sinh. Nhưng cả hai người bọn họ vẫn vô cùng nổi bật mặc dù chỉ mặc đồng phục như bao bạn học khác.
'chết tiệt, tại sao Akira không nhận ra được tình cảm của Fumiko được nhỉ?'
Thầm nghĩ vậy trong lòng, tôi cảm thấy thật khó hiểu khi nhân vật chính trong các câu truyện kiểu này thường rất ngầu và thông minh, thế nhưng họ lại không thể nhận ra được tình cảm của các nhân vật nữ xung quanh mình cho dù nó có rõ ràng đến mức nào đi chăng nữa.
Nhưng cũng chính vì điều đó cậu ta mới là nhân vật chính hoàn hảo.
Khẽ thở dài tôi lặng lẽ đi sau lưng của hai người ở một khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát bọn họ. Dạo gần đây thì việc này đã trở thành một thói quen của tôi.
Tất nhiên tôi không phải một tên stalker hay gì đâu nhé!
Akira đích thị là một nhân vật chính điển hình và dường như cả thế giới đều xoay quanh cậu ta vậy.
Vào năm ngoái, tức khi tôi vẫn còn là học sinh năm nhất. Cậu ta thường vô tình vướng vào những rắc rối hay tình huống mà chỉ những anh main trong anime gặp phải như "cú ngã thần thánh mà lúc nào cũng là vào ngực" hay "vô tình mở cửa phòng thay đồ và được chứng kiến cảnh mà bất kì thằng học sinh cao trung nào cũng hằng mong ước".
Rất nhiều sự kiện mà bạn có sống lại cuộc đời học sinh cả trăm lần cũng không xảy ra, liên tiếp đến với cậu ta. Như thể thế giới này đang khẳng định rằng cậu ta chính là nhân vật chính vậy.
Tất nhiên, năm nay sẽ hoàn toàn khác biệt. Bởi lẽ tôi đây sẽ cho mọi người thấy cậu truyện hay lên gấp cả bội phần khi có một đạo diễn tuyệt vời là như thế nào.
'!!!'
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bỗng nhiên tôi cảm thấy một cơn lạnh gáy.
Vôi vàng quay lại kiểm tra, nhưng ngoài những học sinh khác cũng đang trên đường đến trường tôi không nhận ra điều gì bất thường.
Rõ ràng tôi vừa cảm nhận được một ánh nhìn hướng về tôi, không những thế ánh mắt ấy dường như quen thuộc vô cùng?
'Chắc có lẽ do mình nhạy cảm quá ư?'
Sau một hồi hoang mang, tôi tự trấn an bản thân rồi định bụng tiếp tục quan sát, nhưng không biết từ lúc nào, tôi đã đứng trước cổng trường. Có lẽ Akira và Fumiko đã lên lớp trong khi tôi còn mải bận tâm về cảm giác kỳ lạ ban nãy.
Thở dài chán nản, tôi lững thững bước đến lớp học của mình. Năm nay tôi được chia vào lớp A năm hai, cũng là lớp của Akira và Fumiko.
'Đã học chung lớp từ năm ngoái rồi mà cô ấy vẫn không nhận ra sao?'
Chỉ nghĩ đến việc Fumiko đã hoàn toàn quên mình, tôi vừa thấy cảm thấy nhói đau trong tim, vừa xen lẫn một cảm giác hồi hộp kỳ lạ.
...Tôi có lẽ không phải M đâu nhỉ?
Vẫn còn đang bận suy nghĩ xem liệu mình có sở thích kỳ quặc nào không, tôi đẩy cửa bước vào lớp. Một vài người trong lớp khẽ liếc nhìn tôi, nhưng chẳng ai để tâm lâu, ánh mắt họ nhanh chóng rời đi như thể tôi chỉ là một phần của phông nền.
Tôi lặng lẽ bước đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Ngay phía trước là Akira, cậu ấy đang trò chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn của mình.
Mặc dù chỉ là một nhân vật phụ, nhưng tôi cũng có chút "diễm phúc" khi được xếp chỗ gần nhân vật chính. Xét theo logic của phim ảnh hay truyện tranh, khu vực này chắc chắn sẽ luôn được máy quay hướng đến nhiều nhất, đồng nghĩa với việc tôi cũng thường xuyên xuất hiện trong khung hình. Dù biết rõ rằng dù có lọt vào đó thì khán giả cũng sẽ quên tôi ngay thôi… nhưng ai mà chẳng có ước mơ, phải không?
"Này này, Kobayshi."
"Gì thế hả, Ando?"
Đang phân vân không biết nên lắng nghe cuộc trò chuyện phía trước hay lấy điện thoại ra giết thời gian, tôi bất chợt cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai. Chưa cần quay lại, tôi cũng biết ngay giọng nói này thuộc về ai. Ando, thằng bạn thân chí cốt của tôi.
Cậu ta có chiều cao xêm xêm tôi, mái tóc đen lúc nào cũng rối bù như vừa ngủ dậy. Khuôn mặt thì… không đến nỗi nào, nếu bỏ qua việc hơi thừa cân một chút, cùng với cặp kính đen gần như đã trở thành thương hiệu. Nếu cần tìm một hình mẫu điển hình cho mấy thằng nghiện anime và manga, thì Ando chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
Đối với một nhân vật nền như tôi, Ando chính là mảnh ghép hoàn hảo cho nhóm bạn thân ba người điển hình. Cậu ta vào vai "thằng bạn tri thức," còn tôi sẽ đóng vai kẻ tầm thường, ít nói. Định mệnh sắp đặt quá hoàn hảo rồi còn gì.
Giờ đây chỉ còn một chỗ trống cho nhân vật cao kều lắm mồm thì nhóm bạn thân của tôi sẽ trở nên hoàn hảo.
"Này Kobayashi, mày biết hôm qua tao đã có được gì không?"
"Hả? Mày thì có thể có được gì cơ chứ?"
"Thằng này sao mày lại không tin tưởng bạn mày thế sao? Nào mau quỳ xuống đi và tao sẽ cho mày hưởng ké công sức của tao."
Trên màn hình điện thoại được Ando chìa ra cho tôi xem chính là giftcode giới hạn siêu hiếm cho con game gacha mà tôi vẫn hay chơi. Lý do mà nó sở hữu được cái giftcode này có lẽ là bởi buổi stream của nó hôm qua để giới thiệu phiên bản beta cho lần cập nhật tiếp theo của game.
"Nào nói gì đi chứ, cái giftcode này chỉ giới hạn hai lần nhập thôi đấy."
"Thưa ngài Ando, xin hãy trao cho kẻ hèn mọn này thứ quyền năng mà ngài đang nắm giữ!"
Nhận ra cơ hội để có thể roll 20 lần sắp tuột khỏi tay mình, hai từ liêm sỉ và nhân phẩm đã tan biến khỏi đầu của tôi lúc nào không hay. Biết sao được, đang có banner tăng tỉ lệ rớt vũ khí trấn phái cho nhân vật ưa thích của tôi mà. Chỉ cần có được nó, tôi sẽ thể dễ dàng qua màn boss mà tôi đang kẹt lại trong game.
"Tao không ngờ mày phải làm tới vậy đấy, bấn quá rồi hay sao à? Đằng nào tao cũng đưa cho mày mà."
"Mày không hiểu rồi, đứng trước vị thần gacha thì vạn vật chúng sinh đều bình đẳng."
"Không tao hoàn toàn không hiểu mày đang nói gì đâu. Nhưng nhớ chiều mai phải bao tao cái gì đấy nhé."
Vừa nói nó vừa gửi cái mã code qua LINE cho tôi. Đây mới là một thằng bạn tốt chứ.
"Một chầu ramen được chưa?"
"Chốt kèo, không gặp không về nhá."
"Ok bạn ơi, không gặp không về."
Sau đó bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi vào giờ học.
"Các em về chỗ ngồi nào, hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến nhé." giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi bước vào và nói.
Học sinh chuyển trường vào thời điểm này sao? Theo như cốt truyện thường thấy, 90% đó sẽ là một nữ sinh.
Sau khi nghe thầy giáo chủ nhiệm nói vậy, lớp tôi bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Đám con trai thì mong đó là một cô gái xinh đẹp, dễ thương trong khi đám con gái lại mong đó là một bạn nam đẹp trai, tốt tính.
"Nào em bước vào lớp và tự giới thiếu đi em."
"Vâng ạ."
Cửa lớp tôi mở và sau một khoảng lặng, cả lớp bùng nổ trong tiếng hò hét.
Nói chính xác hơn là chỉ có đám con trai mà thôi bởi vì đứng ở đó là một cô gái vô cùng dễ thương.
Đúng như tôi đoán.
Cơ mà khoan...
Mái tóc màu đỏ cam được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt màu ruby tươi tắn đem lại cảm giác tinh nghịch nhưng cũng có phần bí ẩn và quyến rũ.
Trong lúc thầy chủ nghiệm của tôi vẫn còn đang bắt lũ con trai quá khích phải trật tự thì lúc này tâm trí của tôi thật sự đang lạc trôi.
Tôi không thể tin vào thực tại đang diễn ra trước mắt của mình.
Liệu đây có phải một giấc mơ không ta chính là điều tôi đang tự hỏi trong đầu lúc này.
"Xin chào mọi người, mình là Ayase Shirayuki, sở thích của mình là đọc tiểu thuyết và viết nhạc, từ nay về sau mình rất mong sẽ được mọi người chiếu cố."
Giới thiệu bản thân kết hợp cùng với một cái cúi người nhẹ vô cùng tự tin và một nụ cười tươi tắn ngay lập tức làm xiêu lòng tụi con trai trong lớp.
Đúng vậy đứng trên bục giảng kia không ai khác chính là học sinh idol nổi tiếng Ayase Shirayuki.
Và cũng đồng thời là nỗi ám ảnh của tôi vào năm cuối trung học, người gần như đã suýt hủy hoại cuộc sống của tôi.
"Haha, Ando may vả tao một cái được không?"
"Hả? đầu óc mày có vấn đề à?"
Mặc kệ ai đó vẫn đang nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, tất cả suy nghĩ của tôi đang bị ngưng trệ. Hàng vạn câu hỏi đang diễn ra trong đầu tôi nhưng điều quan trọng nhất là...
Tại sao cô ấy lại ở đây?
"Vậy thì chỗ ngồi của em là ở đằng kia nhé Shirayuki-san."
"vâng ạ."
Đáp lại bằng một giọng điệu vui vẻ, cô ấy đi tới chỗ ngồi của mình được thầy chủ nghiệm chỉ ở dãy giữa. Mấy tên con trai ngồi gần cô ấy đang sướng rơn lên được nhưng tôi không còn đủ tâm trí mà quan tâm nữa.
Trong suốt thời gian còn lại của buổi học, chả có chữ gì chui vào đầu tôi. Thậm mọi người trong lớp cũng thế, ai mà có thể tập trung được khi idol nổi tiếng dễ thương Ayase-chan đột nhiên chuyển đến học ở lớp mình chứ.
Chắc trong lớp chỉ có hai thằng con trai duy nhất là tôi và Ando là không cảm thấy sung sướng trong tình huống này thôi. Về cơ bản thứ duy nhất quyến rũ được thằng bạn chí cốt của tôi chỉ có gái 2D và máy tính.
Còn với tôi thứ cảm xúc trong tôi chính là nỗi sợ hãi.
Vào giờ nghỉ giữa giờ, gần như tất cả bạn học cùng lớp của tôi đều đến vây quanh Ayase. Mặc dù có rất nhiều người lạ vây quanh nhưng cô ấy vẫn vui vẻ tươi cười lần lượt trả lời từng câu hỏi một được đặt ra bởi mọi người. Quả là phong thái của một idol.
"Cho mình xin phép."
Bỗng nhiên cô ấy đứng dậy và thoát ra khỏi vòng vây bạn học và tiến về phía này. Tiếng bước chân của cô ấy vang lên. Càng ngày càng gần hơn.
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
'Đ-đừng nói là. Sự kiện ngày ấy sẽ lại diễn ra chứ!"
Thế nhưng điều tôi lo sợ đã không xảy ra, cô ấy bước qua tôi và vỗ vai Akira người ngồi phía trước.
"Nè, cậu có phải là Miyamoto Akira không?"
"Phải, là mình đây. Cậu cần gì sao, Shirayuki-san?"
"Lúc nãy thầy giáo dặn mình nhờ cậu dẫn đi tham quan trường trong giờ nghỉ trưa. Cậu có phiền không?"
"Tất nhiên rồi, mình rất vui được giúp cậu."
Akira đáp lại với một nụ cười tỏa nắng. Ôi không, mắt tôi! Chói quá! Ai đó làm ơn đưa tôi cái kính râm với! Thế này là ăn gian! Đối diện với nụ cười đó thì làm sao có cô gái nào không xiêu lòng cho được? Tên Akira này chắc chắn là lý do khiến tỷ lệ FA của đám con trai trong trường tăng vọt. Nhìn xem, ngay lúc này đang có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về phía cậu ta kìa!
"Yay, cảm ơn cậu nhiều!"
Ayase reo lên vui sướng, rồi nắm lấy tay Akira mà vẫy lên vẫy xuống liên tục.
"N-Này, vậy... vậy hãy để mình giúp nữa!"
Fumiko vội vã đứng dậy, rõ ràng là không muốn để hai người kia đi riêng với nhau.
Ừ đúng rồi, phải mạnh mẽ lên như thế mới xứng đáng làm nữ chính chứ!
"Vậy trưa nay gặp nhé. Rất mong được cậu giúp đỡ, ano...?"
"Mình là Fumiko. Hasegawa Fumiko."
"Rất vui được làm quen với cậu, Hasegawa-san."
"Mình cũng vậy."
Sau đó, Ayase quay trở lại chỗ ngồi và tiếp tục trò chuyện với những người bạn mới.
Người ta thường nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hoặc có lẽ là do khuôn mặt tầm thường này của tôi, hoặc vì một lý do nào khác, nhưng có vẻ như Ayase đã quên đi chuyện tồi tệ đó.
Chỉ mới vài phút trước, trong mắt tôi, cô ấy chẳng khác nào một điềm báo chấm dứt cuộc đời cao trung của mình. Vậy mà giờ đây, suy nghĩ của tôi về cô ấy đã quay ngoắt 180 độ.
'Akira, cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, vì sắp tới cậu sẽ có một thần tượng đáng yêu vô giàn harem của mình!' Tôi mừng thầm trong lòng.
Những tiết học còn lại chỉ là Nhật ngữ và Lịch sử. Hầu hết kiến thức trong bài giảng tôi đều đã đọc qua từ trước, thế nên thời gian trôi qua một cách chậm chạp đến mức đáng sợ.
Cuối cùng, sau những giờ học dài đằng đẵng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên.
“Fumiko, cậu có muốn xuống căng tin ăn trưa không?”
Akira tiến đến chỗ ngồi của Fumiko, ngỏ ý rủ cô đi cùng.
“Sao vậy Akira? Nhưng mình đã chuẩn bị sẵn bento cho cậu rồi mà.”
Fumiko có vẻ khó hiểu, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên túi vải màu hồng họa tiết dâu tây vô cùng nữ tính. Bên trong là hai hộp bento mà cô đã chuẩn bị từ trước.
“Mình định tiện thể giới thiệu căng tin của trường cho Shirayuki-san ấy mà.”
“Ra là thế… Vậy cũng được.” Fumiko đáp, giọng có chút gượng gạo.
Akira thật sự cần phải học cách quan sát cảm xúc của người khác hơn. Chính xác hơn là cảm xúc của những cô gái có tình cảm với cậu ta.
Sau khi Ayase vui vẻ nhận lời, cô ấy cùng Akira và Fumiko rời khỏi lớp để xuống căng tin. Thấy vậy, tôi cũng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình.
“Mày định đi đâu thế hả, Ichirou?”
“Đi ăn trưa chứ còn gì nữa.”
“Vậy thì tiện mua hộ tao lon cola luôn nhé.”
“Rồi rồi, biết rồi.”
Nhận tiền từ tay Ando, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp. Đích đến tất nhiên là căng tin, nhưng ăn trưa chỉ là mục tiêu phụ mà thôi.
Thôi nào, sự kiện hướng dẫn nữ sinh xinh đẹp mới chuyển đến tham quan trường đang diễn ra kìa! Ai đời tôi lại bỏ qua được chứ!
Xuống căng tin và gọi cho mình một suất ăn, tôi nhanh chóng đưa mắt tìm nhóm ba người của Akira sau đó lặng lẽ tiếp cận và ngồi xuống bàn bên cạnh còn trống trong khi cố găng không để ai phát hiện ra.
Hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía này.
Mà cũng đúng thôi. Akira người được toàn bộ con gái trong trường yêu mến, Fumiko "Thiên Thần Âm Nhạc" và cuối cùng là Ayase, một idol dễ thương mới chuyển đến. Cả ba người họ đang toát ra một bầu không khí thể hiện một đẳng cấp khác hẳn so với một học sinh cao trung bình thường.
Có lẽ cũng vì lí do đó mà không có học sinh nào dám bén mảng lại gần chỗ này.
Aura nhân vật chính của họ quá mạnh. Giờ mà có thêm hội trưởng Masami thì hoàn hảo. Tuy nhiên, thật là đáng tiếc khi chị ấy đang phải chuẩn bị rất nhiều công việc của hội học sinh trước khi trường vào kì nghỉ hè.
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, Akira và Fumiko đưa Ayaka đi để thăm quan trường học.
Về phần tôi thì sẽ bám theo họ ở phía sau một khoảng cách an toàn. Mặc dù tôi cũng không cần phải trở nên quá thận trọng. Làm sao có ai nghi ngờ gì khi có một kẻ mờ nhạt như tôi vô tình đi cùng tuyến đường và giữ cùng một khoảng cách với nhóm nhân vật chính chứ.
-30 phút sau-
'Chán quá đi!'
Đi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có sự kiện nào xảy ra là sao?!
Tôi biết mà, kịch bản của cái thế giới này đúng là như hạch. Từ lúc bắt đầu đến giờ, nhóm Akira chỉ đơn giản là đi giới thiệu các địa điểm trong trường cho Ayase, chẳng có gì thú vị hết.
Không có cơn gió đột ngột nào tốc váy.
Không có học sinh nào bất cẩn va phải họ để tạo ra một cảnh fan service bỏng mắt.
'Chẳng có gì hết!'
Tôi ngáp dài, chán nản tựa người vào bức tường gần đó. Nếu biết trước thế này, tôi đã nằm lười trong lớp cho xong rồi.
'Thôi chết mình quên mua cola cho Ando rồi.'
Nhận ra chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, tôi rời mắt khỏi nhóm Akira và vội vã chạy xuống máy bán hàng tự động ở tầng một. Dù có tiếp tục quan sát đi nữa thì chắc cũng chẳng có gì xảy ra, vả lại giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi.
Sau khi mua một chai cola và một hộp sữa cho bản thân, tôi chạy vội về lớp. Vì vẫn còn trong giờ nghỉ, nên trong phòng chỉ lác đác một vài học sinh. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ nhất là...
'Sao cô ấy lại ở đây?'
Ayase đang ngồi trong lớp. Chuyến tham quan của cô ấy kết thúc sớm hơn nhiều so với dự tính của tôi. Hay đúng hơn là quá nhanh.
'Hmmm? Có vẻ như cô ấy đã về lớp một cách vội vã.'
Dù Ayase cố tỏ ra bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn điều hòa được hơi thở. Mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng giờ hơi rối hơn so với buổi sáng. Đôi uwabaki[note70062] có vài nếp nhăn lạ, mũi giày còn dính chút bụi bẩn. Lớp son môi cũng đậm hơn một chút, có lẽ do cô ấy đã thở dốc khi chạy về lớp.
"Đi đâu mà lâu quá vậy mày? Tao khát khô cả cổ rồi!" Ando quắc mắt nhìn tôi.
"Xin lỗi, xin lỗi, nhà ăn đông quá nên tao hơi mất thời gian."
Đưa lon nước cho Ando, tôi ngồi xuống chỗ mình, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy khó hiểu về hành động của Ayase.
Có quá ít thông tin để đưa ra giả thuyết chính xác, nên tôi nhanh chóng bỏ cuộc, rút điện thoại ra giết thời gian. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi lại phải rời mắt khỏi màn hình.
"Shirayuki-san, sao cậu lại đột ngột bỏ về lớp vậy? Có chuyện gì sao?"
Đứng ở cửa lớp là Akira, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ayase. Không lâu sau, Fumiko cũng chạy đến từ phía sau.
Do ít vận động, cô ấy thở khá nặng nhọc... hoặc có lẽ là vì hai quả dưa hấu trước ngực cứ phập phồng sau lớp áo đồng phục, như thể đang thách thức thú tính của đám nam sinh trong trường.
Có vài cậu bạn cùng lớp tôi cũng đang hướng ánh nhìn về vùng đất thiêng liêng đó nơi ước mơ của cánh mày râu tụ họp kìa. Không sao, tôi không đánh giá gì đâu, tôi hiểu mà.
"Ahaha, mình xin lỗi, do mình chợt nhớ ra phải nói chuyện với quản lý về bài hát mới sắp ra mắt." Ayase cười ngượng, đáp lại.
"Lần sau cậu phải báo trước cho bọn mình nhé. Cậu thật sự khiến mình và Fumiko lo lắng đấy." Akira nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Mình hiểu rồi, lần sau sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu vì buổi tham quan trường ngày hôm nay."
"Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của mình mà."
Câu trả lời của Ayase cuối cùng cũng giải đáp thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu tôi từ lúc quay lại lớp.
'Chà, kể cả người cẩn thận đến đâu thì đôi khi cũng phạm sai lầm thôi.'
Hài lòng với kết luận của mình, tôi đưa mắt trở lại màn hình điện thoại.
Những tiết học buổi chiều trôi qua một cách buồn tẻ, không có gì đặc sắc xảy ra. Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng đến giờ tan học.
Trong lúc các nhóm bạn trong lớp đang bàn tán sôi nổi xem nên đi đâu tụ tập, tôi chỉ lặng lẽ cất sách vở vào cặp, chuẩn bị ra về. Thông thường tôi sẽ đi cùng Ando, nhưng lúc nãy nó chỉ bảo:
"Tao có việc bận nên xin lỗi nhé."
Rồi chạy biến mất.
Không thể tin được nó lại sẵn sàng bỏ rơi bạn bè như vậy!
-Sột soạt-
Trong lúc đưa tay vào kiểm tra trong ngăn bàn, đột nhiên tôi thấy một phong bì thư để dưới ngăn bàn của mình. Nó là một bao bì thư có một màu hồng nữ tính với họa tiết hình trái tim.
'Đừng nói là!'
Tôi vội vàng mở phong bì thư và như để khẳng định điều tôi lo sợ, nội dung của bức thư bên trong chính xác là một bức thư tỏ tình.
Chết tiệt tại sao giấc mơ tuổi trẻ của các học sinh cao trung -nhận được thư tỏ tình- đến với tôi nhanh vậy chứ! Tại sao, tại sao lại có thể có một cô gái để ý được đến một thằng mờ nhạt như tôi được?
Không hẳn tôi không vui khi nhận được thư tỏ tình nhưng điều này thật sự quá kì lạ. Đến cả giáo viên chủ nghiệm còn không nhớ được tên tôi cơ mà? Làm sao có thể có một cô gái nào để ý đến tôi được cơ chứ.
Trong lúc đang bối rối thì bỗng nhiên một suy nghĩ vụt qua đầu tôi.
"Trò chơi trừng phạt."
Đúng như tên gọi của nó người thua sẽ phải làm theo điều kiện được đặt ra từ trước và trong trường hợp của bọn con gái thì đó thường là tỏ tình với đứa con trai ngẫu nhiên trong danh sách lớp. Một trường hợp kinh điển dẫn đến vô vàn hiểu nhầm trong các bộ romcom.
Chà có vẻ như đấy là khả năng lớn nhất có thể xảy ra rồi, nếu đây là bức thư tình được tạo nên bởi trò chơi trừng phạt thì tôi cũng phải xuôi theo mong muốn người gửi chứ nhỉ.
Chắc mẩm vậy trong đầu tôi nhanh chóng đi tới phía sau trường. Tuy nhiên khi tôi đến nơi thì ở đó chỉ có mỗi duy nhất một cô gái đang đứng chờ ở đó.
Một mái tóc màu đỏ rực khẽ tung bay trong gió hòa, quyện vào những ánh nắng cuối cùng của bầu trời hoàng hôn. Khuôn mặt diễm lệ, tươi sáng cùng hai con mắt long lanh tựa như những viên đá ruby đẹp đẽ nhất đang nhìn xa xăm về nơi nào đó. Bờ eo thon gọn cùng cặp đùi hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp váy đồng phục.
Shirayuki Ayase. Vẻ đẹp của cô cùng với nền trời buổi tà chiều quả là một kiệt tác, một bức tranh sống động mà có lẽ không ngòi bút nào có thể miêu tả lại được.
'Từ từ đã nào dừng khoảng chừng là hai giây, chẳng lẽ người gửi là Ayase sao? Không, không, không nó thật vô lý, không đời nào cô ấy đột nhiên gửi thư tỏ tình cho một thằng học sinh mờ nhạt trong lớp như tôi được, chắc chắn là hiểu nhầm. Đúng rồi chắc hẳn chỉ do trùng hợp mà cô ấy đang ở đây mà thôi. Hẳn là vậy rồi. Thậm chí cô ấy chỉ mới chuyển tới thôi mà, kể cả có trúng tiếng sét ái tình đi chăng nữa cũng không thể nhanh đến thế được.'
"C-chào cậu Shirayuki-san, sau cậu lại ở đây giờ này vậy, cậu có cần mình giúp gì không?" tôi tiến lại gần cô ấy.
"Kobayashi-san à, cậu biết mình đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"
"Hả? Hình như cậu nhận nhầm người rồi thì phải, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không?"
Đột nhiên cô ấy nói cái gì vậy chứ? Ở đây chỉ có mình tôi Kobayashi Ichirou này đang đứng đây vậy thì hẳn cô ấy đang nói chuyện với tôi rồi.
"Sau bao lâu rồi cậu vẫn vậy nhỉ?"
Sao tôi thấy nội dung của cuộc trò chuyện mà cô ấy đang hướng tới có chút sai sai.
'Đừng nói là!'
"Cũng một năm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi mà, đừng nói cậu quên mất rồi chứ, mình sẽ buồn lắm đó."
'Oi oi oi, từ từ đã nào! Vậy là cô ấy có nhớ tôi sao? Không thể nào!'
"Mồ, cậu đấy nhé Kobayashi-kun! Dù mình chưa kịp cảm ơn cậu mà tại sao cậu nỡ tâm chuyển đi như vậy chứ, cậu biết mình đã mất bao lâu để tìm ra cậu không vậy."
"Xin lỗi, nhưng mình nghĩ cậu nhận nhầm người thật rồi. Thật sự thì mình chưa từng gặp cậu bao giờ, xin lỗi không làm phiền cậu nữa mình đi đây."
Giờ chỉ còn nước rút lui chiến thuật, tình huống này quá đột ngột tôi không thể xử lý được. Nếu cứ nán lại tôi sẽ chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi.
Toan quay lưng bỏ chạy thì bỗng nhiên Ayase đưa tay vào cặp của cô ấy và đưa cho tôi một cuốn sổ bìa da màu đen, bìa của cuốn sổ đã bạc màu theo thời gian.
"Đây là gì vậy?"
"Cậu thử mở ra đọc thử đi." cô ấy khe khẽ đáp lại tôi.
Không biết trong cuốn sổ có gì được nhỉ? Tôi mở cuốn sổ ra đọc thử và rồi...
"Khụ! Ha ha ha." Ayase đột phiên phá lên cười khiến hai lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh đáng yêu của cô ấy lộ ra.
Dù không nhìn được nhưng tôi nghĩ bộ mặt tôi đang làm lúc này chính là lý do khiến cô ấy phải cười như thế.
Nhưng trái ngược với điều đó, cuốn sổ trên tay tôi có nội dung không hề đáng yêu chút nào. Trong cuốn sổ đó ghi lại tên toàn bộ những "nhân vật chính" mà đã được tôi giúp đỡ để có thể tỏa sáng bằng nét bút của chính tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là quyển sổ của tôi đã bị mất vào năm cuối sơ trung.
Sao cô ấy có được nó?
"Kobayashi-san à, dù đã rất lâu rồi chưa gặp lại, nhưng cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Biểu cảm của cậu khi cậu bất ngờ vô cùng thú vị đó"
"Thú vị" là một tính từ mà không hề phù hợp chút nào với vai trò của tôi, quả nhiên không ổn rồi. Rõ ràng, nếu không giải quyết toàn bộ vấn đề thì mọi chuyện sẽ lại như ngày đó mất.
Phải, khoảng thời gian cuối năm trung học đáng quên đó.
Vào năm ba sơ trung, tôi đã cố gắng giúp đỡ một bạn nữ trong lớp của mình trở thành một idol nổi tiếng và tên của cô gái đó không ai khác chính là Shirayuki.
Ban đầu cô ấy chỉ là một cô gái trầm tính trong lớp. Cô ấy có dáng người không đến nỗi nào, tuy nhiên do sự nghèo nàn về kiến thức thẩm mỹ và không quan tâm chăm chút cho ngoại hình của bản thân, từ cô luôn tỏa ra một nguồn hào quang hắc ám khiến các bạn cùng lớp vô thức tránh xa.
Tuy luôn tỏ ra u ám nhưng cô lại có ước mơ trở thành idol và thậm chí còn tự lập một kênh YouTube riêng nơi cô ấy thử đăng những bài hát do bản thân mình sáng tác lên. Dù lượt xem chỉ dừng ở mức một chữ số, thậm chí số lượt không thích còn ngang ngửa lượt xem, cô ấy vẫn ngày ngày kiên trì cố gắng.
Tôi đã xem toàn bộ video mà cô ấy đăng tải và nhận ra tiềm năng của cô ấy.
Các kỹ thuật luyến-ngắt, kỹ thuật hát thêm nốt thậm chí đến cả những kĩ thuật bật âm, nảy âm và cả cảm âm của cô ấy đều hoàn hảo.
Tuy nhiên, nội dung bài hát của cô ấy quá tăm tối, còn video thì có chất lượng kém khủng khiếp.
Ban đầu tôi chỉ đưa ra lời khuyên cho cô ấy thông qua phần bình luận.
Có lẽ vì tôi là người duy nhất bình luận nên cô ấy vô cùng nghiêm túc lắng nghe ý kiến của tôi.
Sau đó, nhờ những lời khuyên tôi đưa ra, cô ấy đã tiến bộ từng chút một.
Tuy tôi luôn ân cần chỉ bảo và góp ý trong phần bình luận, nhưng tôi chưa bao giờ nhấn thích video của cô ấy. Không phải vì tôi ghét bỏ hay phủ nhận sự nỗ lực của cô ấy. Tôi chỉ muốn tạo ra cho Shirayuki một mục tiêu.
Muốn thành công thì khao khát để thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại.
Khi đó, mục đích và ước mơ của cô ấy là trở thành một idol. Thì đó lại là một ước mơ quá lớn so với khả năng của Shirayuki-san thời điểm đó. Chính vì vậy, trong vô thức, giấc mơ của cô ấy lại chính là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của cô. Nó khiến cho nỗi sợ thất bại trở nên quá lớn.
Sợ hãi sự thất bại đồng nghĩa với việc sẽ khiến bản thân cô ấy không thể hành động để có thể cải thiện bản thân.
Như Thomas Fuller từng nói: "anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp".
Những ước mơ lớn có thể tạo ra nỗi sợ thất bại, tuy nhiên, không có ước mơ nào chắc chắn dẫn đến thất bại.
Vì vậy, điều tôi làm chỉ đơn giản là giúp cô ấy tìm thấy một mục tiêu mà bản thân không còn sợ thất bại, một ước mơ mà cô dám thử và dám thực hiện để đạt được.
Quả nhiên, chỉ để nhận được sự công nhận từ một người vô danh trên mạng - người mỗi ngày đều xem video của mình - cô ấy đã nỗ lực rất nhiều.
Nhiều đến mức thậm chí đến cả thần thái trên lớp của cô ấy đã thay đổi và trở thành một con người khác hoàn toàn. Điều đó đã gây nên một cơn chấn động trong lớp học khi ấy.
Cũng phải thôi, nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ ngạc nhiên chẳng kém. Một cô bạn mà chỉ vài tháng trước còn như một bóng ma trong lớp, giờ đây đã hoàn toàn lột xác.
Nhờ khả năng nói chuyện linh hoạt, hóm hỉnh, gu thời trang tinh tế cùng những cử chỉ đáng yêu, cô ấy nhanh chóng trở thành trung tâm của lớp học và nổi tiếng khắp trường.
Và rồi, vào một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi.
Hôm ấy là giờ thể chất. Sau khi thể hiện màn nhảy xà đúng chuẩn một nhân vật phụ, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ưa thích sau sân bóng của trường. Nó nằm ngay dưới gốc cây Osaka đỏ rực.
Bóng mát tỏa ra dưới những tán lá cây kết hợp cùng cơn gió man mác của mùa thu khiến cho tôi dễ chịu vô cùng.
Nhân vật phụ cũng có lúc phải nghỉ ngơi mà.
-ting!-
Một âm thanh thông báo vang lên từ chiếc điện thoại trong túi quần. Mở điện thoại ra kiểm tra thì hóa ra kênh youtube của Ayase vừa thêm một video mới.
Muốn thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn thì nghe bằng loa điện thoại rõ ràng không phải ý hay. Vì vậy, tôi đứng dậy khỏi ghế đá và lẻn lên lớp.
Nó đây rồi! Sau một hồi lục lọi trong cặp, tôi rút ra chiếc tai nghe 985 yên mua trên mạng, cắm vào điện thoại và nhấn phát video. Tiêu đề bài hát lần này của cô ấy là - con đường tôi -.
Một sự thay đổi rõ rệt so với những tiêu đề bài hát cũ của cô ấy, thứ luôn nhuốm một màu u tối.
Sau khi xem hết, tôi thật sự đã bị sốc. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn theo dõi những video mà cô ấy đăng lên và cũng biết rằng cô ấy đang tiến bộ rất nhanh. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt khi thậm chí có cả một công ty âm nhạc cũng hợp tác tham gia.
Có vẻ như cô ấy đã dốc hết sức để tạo ra sản phẩm này.
Tôi hoàn toàn bị cuốn theo bài hát từ đầu đến cuối. Đến những giây cuối cùng, tôi hài lòng nhấn nút like.
-Cậu làm tốt lắm-
Để lại bình luận phía dưới video tôi đặt điện thoại xuống. Tôi có chút xúc động khi thấy cuối cùng cô ấy cũng đã thay đổi nhiều đến nhường nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó-
-Cạch!-
Một tiếng động đột ngột vang lên trong lớp khiến tôi giật thót tim.
Quay lại, tôi mới nhận ra Ayase đã đứng đó từ bao giờ.
'Cô ấy về lớp từ lúc nào vậy!?'
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ đến vô vàn tình huống và giả thiết trong đầu thì Ayaka-san tiến thẳng đến chỗ tôi.
"Cậu là Kobayashi-kun phải không?"
"P-phải đó chính là mình."
Thật kì lạ tại sao cô ấy lại đến bắt chuyện với một thằng nhân vật quần chúng kém nổi bật như mình chứ.
"Mình biết dù chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng liệu cậu có muốn làm bạn với mình không?" cô ấy mỉm cười rạng rỡ và chìa tay về phía tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ khi thấy tôi ngồi một mình trong lớp như hôm nay cô ấy đã nhận thấy hình ảnh của bản thân trong quá khứ nên đã ngỏ ý kết bạn với tôi. Chắc hẳn cô ấy cảm thấy thương hại cho thằng "bạn cùng lớp B" này đây.
'Cậu ấy quả là một cô gái tốt bụng'
"N-n-nếu cậu muốn thì mình vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều!"
Tôi đưa tay ra và bắt tay với cô ấy.
Tay... tay cô ấy mềm quá!
Lại còn mịn màng nữa!
Hóa ra đây là bàn tay con gái sao?
Bất ngờ trước cảm giác mới mẻ mình vừa được trải nghiệm tôi buông tay cô ấy ra và cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân.
Cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay về chỗ ngồi.
Thời gian còn lại của ngày hôm đó cứ thế mà êm đềm trôi đi.
Tối hôm đó, sau khi về nhà và tắm rửa, tôi nằm ườn lên dường để thư giãn.
Phòng của tôi là một căn phòng rộng khoảng 10 chiếu tatami. Có một bàn học đặt đối diện với cửa sổ và trên đó là một chiếc laptop, đèn học và một số sách vở khác. Một chiếc ti vi nhỏ được đặt trên kệ đối diện giường ngủ. Xung quanh là những poster và figure nhân vật anime mà tôi dùng để trang trí.
Ngoài ra, tôi còn có một giá sách gỗ để truyện, sách và tài liệu tham khảo.
-ting-
một tin nhắn LINE được gửi đến từ Ayase vào máy tôi.
-Rất cảm ơn vì đã theo dõi mình suốt thời gian qua, mình thật sự rất biết ơn cậu vì đã đưa ra lời khuyên và giúp mình có thể được thành công như hôm nay, chính vì vậy hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé, đổi lại mình cũng sẽ mãi mãi dõi theo cậu.-
Tất nhiên đây chỉ là tài khoản phụ tôi mới lập để chúng tôi có thể trao đổi với nhau dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều khiến tôi tò mò là cách nhắn tin của cô ấy.
Nói sao nhỉ, từ trước đến giờ, khi chúng tôi nhắn với nhau cô ấy thường sử dụng cách viết khá trịnh trọng. Tuy nhiên lần này cách nhắn của cô ấy có gần gũi hơn chút.
Thôi kệ, chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Tôi tắt điện thoại rồi đăng xuất khỏi tài khoản LINE đó.
Lại có thêm một nhân vật chính tỏa sáng nhờ tôi.
Tài năng của Ayase càng ngày càng được nhiều người biết tới hơn kể từ hôm đấy. Một thời gian sau, cô ấy đã có một màn debut hoàn hảo và chính thức trở thành idol.
Lúc ấy, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó! Năng lực hỗ trợ trong tôi đang lên một tầm cao mới.
Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Vào một buổi sáng nọ khi tôi vừa đến lớp.
"Chào buổi sáng Kobayashi-san."
"C-chào cậu."
Vào một buổi trưa khác khi các lớp học buổi sáng vừa kết thúc.
"Kobayashi-san, cậu có muốn xuống căng tin để ăn trưa không?"
"Xin lỗi mình có việc rồi!"
Vào giờ nghỉ giữa giờ của các tiết học nào đấy.
"Kobayashi-san, cậu thấy kiểu tóc hôm nay của mình có dễ thương không?"
"M-mình nghĩ nó thực sự rất hợp với cậu."
Tần suất mà Shirayuki-san tương tác với tôi trở nên càng ngày càng nhiều.
Cô gái nổi tiếng nhất trường sau màn lột xác và lại còn là một idol liên tục bắt chuyện với tôi đã khiến tôi dần trở nên quá nổi bật trong lớp.
"Tên Kobayashi kia tại sao lại có thể gây hứng thú với thần tượng của lớp ta được chứ?"
"Đúng vậy, giá mà ngày mai cậu ta vô tình bị một con dao đâm trúng khi đang đi thì tốt biết mấy."
Một số cậu bạn trong lớp bắt đầu tỏ ra ghen tị với sự chú ý mà Ayase dành cho tôi. Nhưng khoan đã, chẳng phải câu này đáng ra phải là lời thoại của tôi sao!? Nếu đây là một bộ phim thì mấy người đã bị đạo diễn đập vào đầu mấy cái tội cướp thoại rồi đấy! Khoan đã, còn vụ con dao thì sao? Làm sao tôi có thể vô tình bị đâm khi đang đi được? Và sao cách cậu bạn kia nói cứ như chuyện đó chắc chắn sẽ thành hiện thực vậy?
'Không ổn, không ổn rồi, không ổn rồi!'
Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, bất chấp việc liên tục bị tôi lảng tránh hay từ chối, Shirayuki-san luôn luôn bắt chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi.
Tại sao cơ chứ? Tại sao cô ấy không thể bơ thằng này đi và sống cuộc đời nhân vật chính của mình?
Thậm chí đôi lúc cô ấy còn nói với tôi những điều vô cùng khó hiểu như: "tớ sẽ biến cậu thành của tớ mãi mãi" cùng nụ cười tươi tắn làm tôi sởn tóc gáy.
Một lần khác, cô ấy thậm chí còn hỏi tôi rằng nếu bị nhốt trong một căn phòng, tôi muốn căn phòng đó như thế nào.
Và rồi như một cú chốt hạ, vào một ngày đột nhiên có tin đồn rằng tôi và Ayase đang hẹn hò. Điều đó đã tước đi của tôi tất cả, bởi lẽ giờ tôi chính là người nổi tiếng thứ 2 trường, "bạn trai" của idol Ayase-chan xinh đẹp.
Mọi nỗ lực của tôi để trở về như cũ đều trở nên vô vọng.
'Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này mình sẽ trở thành nhân vật chính trong mấy bộ romance học đường mất, thậm chí nữ chính là Ayase còn sở hữu một thuộc tính kỳ quái nào đó nữa.'
Khi ấy, tôi đã phải đưa ra quyết định ngay lập tức nếu không muốn chấm dứt vĩnh viễn cuộc đời làm mob của mình.
Bằng "chút tiền" kiếm được từ việc chơi chứng khoán, tôi đã mua một phần nhỏ cổ phần công ty của bố dưới danh nghĩa một nhà đầu tư, với điều kiện duy nhất: chuyển công tác bố tôi về Tokyo.
Từ khi nhận ra cách vận hành của xã hội này xoay quanh sự luận chuyển của đồng tiền, tôi đã dành dụm một khoản phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Đương nhiên, tôi không thể tự mình đứng ra thực hiện giao dịch nên tôi đã nhờ một người trung gian lo liệu mọi thứ.
"Cảm ơn ngài nhiều! Chúng tôi sẽ sắp xếp ngay, thưa ngài."
Đó là những lời nói cuối cùng trong cuộc giao dịch giữa tôi và ngài giám đốc công ty.
Đúng vậy. Nếu không thể đưa mọi thứ trở lại như cũ, việc duy nhất tôi cần làm chỉ là biến mất.
Ngày hôm sau, tin bố tôi được thăng chức và chuyển công tác về Tokyo đã đến tai gia đình tôi.
Bố mẹ và em gái tôi đều vô cùng vui mừng. Hôm đó, cả nhà đã có một bữa sushi thịnh soạn do bố chiêu đãi.
Mặc dù tôi muốn có thể chuyển đi càng sớm càng tốt, nhưng do rất nhiều thủ tục cần phải thực hiện nên phải mất ít nhất hai tháng để thực hiện lệnh chuyển công tác của bố tôi.
Đó quả là 2 tháng địa ngục, ở trên lớp đồ đạc cá nhân của tôi cứ thế không cánh mà bay, tôi nghĩ rằng đó chỉ là do sự ghen tị của những người bạn cùng lớp, những hành vi bắt nạt công khai đương nhiên không thể diễn ra do sự xuất hiện của Ayase.
Quá đáng nhất chính là khi cuốn sổ ghi chép yêu quý của tôi bị mất, lần đó tôi cáu đến mức suýt thì bẻ tay một cậu bạn định để đinh ghim vào trong giày của tôi.
Không chỉ phải đối mặt với những hành vi "gián tiếp" bắt nạt trên trường, khi đó tôi luôn có cảm giác mình bị theo dõi trên đường về nhà. Tuy nhiên tôi luôn có thể xoay sở để cắt đuôi cái ánh nhìn ấy.
Cho đến khi thời lượng hai tháng kết thúc tôi đã luôn phải sống trong sự cảnh giác như vậy.
Và rồi vào lúc bắt đầu kì nghỉ hè cũng chính là lúc mà gia đình cuối cùng có thể chuyển đi chấm dứt cái quãng thời gian ác mộng ấy.
Quay trở lại với hiện tại, về lại khoảng sau trường nơi mà chỉ có tôi và Ayase đang đứng.
"Đ-đừng nói với mình cậu chuyển trường đến đây chỉ vì muốn trả mình cuốn số này chứ."
"Uhm câu trả lời của cậu chỉ đúng một nửa thôi." Ayase mỉm cười tươi tắn.
"Một nửa?"
"Đúng vậy, mình muốn trả lại cuốn sổ này cho cậu nhưng việc mình chuyển trường đến đây là vì cậu đấy, Kobayashi-kun ạ."
"V-vì tớ?"
Ayase khẽ mím chặt môi lại như thể đã quyết tâm và đi đến gần tôi hơn cho đến khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài bước chân sau đó cô ấy khẽ cúi xuống, hai bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô ấy đang nắm chặt lấy mép của chiếc váy đồng phục.
"Mình thích cậu Kobayashi-san. Xin hãy hẹn hò với mình!"
.
.
.
.
.
Rốt cục vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh giống mô típ của mấy nhân vật chính trong những bộ romcom thế này?


3 Bình luận