• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: ác mộng

1 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:

Tôi năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này. (Tính cả kiếp trước của tôi vào nữa nhé.)

Chắc tôi bị lãng tai rồi. Chứ không thì làm sao tôi lại nghe được cái chuyện hoang đường này? Rằng con quỷ quyền năng Diablos -kẻ mà đám tín đồ trước mặt tôi đang ra sức ca tụng- chưa bao giờ trở thành Quỷ Vương.

"Ông đang đùa tôi à?"

"Ta cũng mong rằng đây chỉ là một trò đùa… nhưng sự thật lại không phải vậy."

Người đàn ông trước mặt tôi thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối, như thể một ông bố vừa phát hiện ra con trai mình quyết định bỏ đại học để đi làm streamer.

"Tại sao chứ? Tôi tưởng ngài Chân Quỷ Diablos của các người là con quỷ mạnh nhất cơ mà?"

"NGÀI ẤY CHÍNH LÀ KẺ MẠNH NHẤT!"

Gã gần như gầm lên vào mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe như thể tôi vừa báng bổ thần tượng của hắn. Nếu có thể, tôi cá là hắn sẽ lập tức quỳ xuống viết ngay một bài phân tích dài hai mươi trang về sự vĩ đại của Diablos.

"Nhưng cho dù sở hữu một phần lớn sức mạnh từ Tà Thần, dù có tiềm năng lớn nhất trong số các Chân Quỷ, ngài ấy vẫn chưa từng chiến thắng. Dù chỉ một lần."

Ngay khi câu nói ấy vang lên, cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Tất cả tín đồ cúi gằm mặt xuống, như thể họ vừa nhớ lại một sự thật đau lòng. Trông chẳng khác gì một nhóm fan vừa chứng kiến thần tượng của mình rớt khỏi chung kết một cuộc thi tài năng vậy.

Duy chỉ có tôi là vẫn đang nghiền ngẫm câu trả lời của gã.

Hắn đã không nói "mạnh nhất", mà thay vào đó là "có tiềm năng lớn nhất". Sự khác biệt này khiến tôi không khỏi băn khoăn.

Và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Theo như lời gã nói, lũ quỷ khi tái sinh cần hấp thụ cảm xúc tiêu cực để gia tăng sức mạnh. Nếu Diablos chưa từng chiến thắng… chẳng lẽ nguyên nhân là do hắn không thể hấp thụ đủ cảm xúc tiêu cực cần thiết?

Khoan, chờ đã. Nghĩ kỹ thì…

Chỉ cần nhìn vào cách hắn chọn vỏ bọc một cách tùy tiện thế này, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về trí thông minh của tên quỷ đó rồi.

Muốn kiểm chứng giả thuyết của mình, tôi chất vấn gã đàn ông trước mặt.

"Các người đã cung cấp cảm xúc tiêu cực cho Chúa tể của mình bằng cách nào?"

"Bọn ta dâng hiến những cảm xúc đó trực tiếp từ chính bản thân mình. Những đầy tớ trung thành nhất của ngài!"

‘Hả?’

Nghe xong câu trả lời, tôi cảm thấy dấu chấm hỏi trong đầu mình ngày càng lớn hơn.

Diablos là con quỷ đại diện cho nỗi kinh hoàng. Vậy thì làm sao hắn có thể hấp thụ nỗi kinh hoàng từ chính tín đồ của mình được? Chẳng phải chúng cần đi reo rắc nỗi sợ hãi, giết chóc mới là cách tốt nhất để thu thập cảm xúc kinh hoàng sao?

"Khoan đã, ý ta là… Các người làm thế nào để có được cảm xúc kinh hoàng ấy?"

Lần này, gã đàn ông chỉ khẽ nhếch môi, như thể đang mong đợi câu hỏi này từ tôi.

"Đương nhiên là chúng ta phải đối diện với những thứ kinh khủng nhất, để tạo ra nỗi kinh hoàng thuần khiết nhất mà dâng lên ngài!"

Đám tín đồ trên khán đài lập tức hùa theo, giọng điệu đầy cuồng tín:

"Chúng ta nguyện hy sinh tất cả vì ngài Diablos!"

"Diablos vạn tuế!"

"Ta thậm chí sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì ngài!"

…Ờ rồi, tôi hiểu rồi. Đây đúng là một hội cuồng tín chính hiệu.

Sau một hồi khó khăn lắm mới át được tiếng hô hào của bọn họ, tôi tiếp tục hỏi:

"Vậy… chính xác thì các người đã làm những gì?"

Nghe vậy, gã đàn ông giơ tay ra hiệu cho những kẻ cuồng tín trên khán đài im lặng. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ấy… không hề có một chút do dự hay sợ hãi. Nó tràn đầy quyết tâm và niềm tin tuyệt đối, một ánh mắt mà chỉ những kẻ cực đoan mới có được.

Cho dù niềm tin của gã vào Diablos có phần mù quáng, nhưng chỉ với ánh nhìn ấy, hắn đã khiến tôi phần nào khâm phục.

"Ta sẽ cho ngươi thấy… cuốn sách Khải Huyền mà ngài Diablos đã ban tặng cho các tín đồ trung thành qua hàng chục thế hệ."

Một luồng sáng tím lóe lên, tụ lại trong lòng bàn tay của hắn rồi nhanh chóng tan biến, để lộ một cuốn sách bìa da cũ kỹ với hoa văn đầu lâu kỳ quái.

Gã vừa sử dụng -Kho Chứa- một loại ma pháp cấp cao cho phép tạo ra không gian riêng để cất giữ vật phẩm. Đây là loại phép thuật mà bất cứ pháp sư hay ma kiếm sĩ cấp cao nào cũng thèm muốn. Không như những bộ isekai mà tôi từng đọc, nơi mà kỹ năng kiểu -Thẩm Định- hay -Kho Chứa- được sử dụng dễ như ăn cơm, thì ở thế giới này, chúng đều là những loại ma thuật phức tạp.

Từ cách gã sử dụng nó một cách thuần thục, tôi có thể thấy hắn không phải hạng xoàng.

"Hãy đối mặt đi! Nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của mọi sinh vật sống!"

Cùng với lời tuyên bố ấy, cuốn sách bật mở, tỏa ra một luồng sáng tím lạnh lẽo, chết chóc. Những trang sách tự lật với tốc độ kinh hoàng, tạo nên những âm thanh rẹt rẹt ghê rợn, như thể có một bàn tay vô hình đang vội vã giở đến chương cuối cùng của một cơn ác mộng.

"À… t-thật ra tôi chỉ hỏi chơi thôi! Bình tĩnh chút được không?!"

"Quá muộn rồi."

Gã đưa cuốn sách lại gần tôi. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Tâm trí tôi trở nên mơ hồ, như thể bị tiêm một liều thuốc mê.

‘Chết tiệt… Lại cảm giác này… Mình lại sắp mất đi nhận thức sao?’

Kể từ sau khi liên tục trải qua những lần bất tỉnh một cách đầy ám ảnh ở kiếp trước, tôi cực kỳ ghét cái cảm giác này.

‘Không! Còn lâu mình mới chịu!’

Tôi cố gắng lấy lại ý thức, nhưng vô ích. Cơ thể tôi dần dần chìm vào bóng tối…

***

Chết tiệt, lại nữa!

Tôi thầm rủa ngay khi nhận thức quay trở lại.

Lại một lần nữa tôi bị ngất đi mà không thể phản kháng

Tôi biết chuyện này không đáng để làm quá lên, nhưng có lẽ do di chứng từ cái chết của chính mình, đối với tôi, việc mất đi ý thức là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Cảm giác bị cuốn vào bóng tối mà không thể kiểm soát -chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

‘Lần sau nhất định phải tìm cách để không bị ngất nữa... Tuyệt đối không được phép!’

Tôi hít một hơi sâu để ổn định tinh thần, rồi nhanh chóng xem xét xung quanh. Rốt cuộc gã đàn ông đó đã làm gì tôi với cuốn sách quỷ quái kia?

Nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường. Nhưng điều kỳ lạ là... đây rõ ràng là một căn phòng thuộc về thế giới hiện đại.

Bóng đèn neon ngoài hành lang hắt vào thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Không sai... đây là một phòng bệnh viện.

‘Không thể nào…’

Một cảm giác mâu thuẫn và hụt hẫng tràn ngập tâm trí tôi.

Chẳng lẽ… những gì tôi đã trải qua chỉ là mơ thôi ư? Suốt mười bốn năm ròng ở thế giới khác chỉ đơn thuần là ảo tưởng của tôi khi bị hôn mê sâu thôi sao?

Không, không thể nào! Bình tĩnh lại nào, Lyon… Hay phải gọi là Ichirou nhỉ?

 Sau khi cố gắng trấn tĩnh, tôi vén tấm chăn mỏng ra. Ngay lập tức, một thân thể gầy gò, xương xẩu đập vào mắt tôi. Những miếng điện cực dán chằng chịt trên ngực, da thịt xanh xao như một người đã nằm đây rất lâu.

Nhưng có một điều còn đáng sợ hơn:

Trên bụng tôi… không có vết rạch nào.

Nhưng tôi nhớ rõ, tôi đã từng có một vết thương rất lớn ở đó khi bị xe đâm. Không thể nào có chuyện nó biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ trong thời gian tôi hôn mê, y học đã phát triển vượt bậc đến mức có thể chữa lành một vết thương như vậy?

‘Phải tìm hiểu thêm thông tin… cứ ngồi yên một chỗ thế này không phải là ý hay.’

Tôi bấm chuông gọi y tá.

Lần một. Không có ai đến.

Lần hai. Vẫn không có phản hồi.

Tôi nhấn liên tục, nhưng ngoài tiếng "tách tách" lạnh lẽo của nút bấm, chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.

‘Chẳng lẽ chuông hỏng?’

Hiện tại, căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn hắt từ ngoài hành lang vào cùng một chút ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ, đằng sau tấm rèm được kéo kín ở bên phải chiếc giường tôi đang nằm.

Một mình trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo tối tăm này làm tôi có chút sởn gại ốc. Tháo những miếng dán điện cực ra khỏi người tôi từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường.

"Oái!"

Ngay khi đặt chân xuống đất, cơ thể tôi lảo đảo suýt ngã. Vội bám vào giá truyền nước, tôi cố gắng giữ thăng bằng.

Đứng yên một lát để ổn định, tôi dò dẫm bước đến công tắc đèn. Bàn tay run run chạm vào chiếc công tắc lạnh ngắt, tôi nhấn xuống.

cách!

Tiếng công tắc đèn vang lên, thế nhưng những bóng điện trong căn phòng vẫn tắt ngấm.

Chết tiệt… hệ thống điện trong phòng hỏng rồi sao? Điều đó cũng giải thích vì sao chuông gọi y tá không hoạt động.

‘Công nghệ thật vô dụng vào những lúc thế này…’

Tôi quay sang tấm rèm cửa. Nếu không thể bật đèn, ít nhất tôi có thể kéo rèm ra để ánh trăng chiếu vào nhiều hơn một chút.

Vừa nghĩ, tôi vừa tiến đến.

Và rồi…

Cơ thể tôi đông cứng.

Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung.

Sau tấm rèm… có một cái bóng.

Nó không phải bóng của tôi. Cũng không phải bóng của bất kỳ vật thể nào trong phòng.

Đó là một cái bóng… của một cái đầu.

Nó lơ lửng, bất động trong không trung một cách quỷ dị. Không có cổ, không có thân. Chỉ một chiếc đầu vô hình lấp ló sau tấm rèm trắng toát.

‘Đừng hoảng, đừng hoảng… Bình tĩnh lại…’

Nhưng lý trí tôi hét lên vô vọng. Tim tôi đập dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

Không thể là bóng phản chiếu từ bên ngoài -tôi đang ở tầng sáu.

‘Ủa?… Sao mình biết đây là tầng sáu?’

Không kịp nghĩ thêm, tôi chầm chậm tiến lại, mắt không rời khỏi chiếc bóng dị dạng kia.

Xoạch!

Tôi giật mạnh rèm.

Không có gì cả.

Ở bên kia của tấm rèm, đằng sau khung cửa kính là một cánh rừng thông rộng lớn bạt ngàn. Trên bầu trời đêm, một vầng trăng lưỡi liềm già nua đang tỏa ra những ánh sáng vàng vọt yếu ớt của mình lan tỏa vào trong căn phòng âm u.

"Chà có lẽ do mình mệt quá rồi."

Tự thì thầm với bản thân một cách ngu ngốc, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

‘Có lẽ mình mệt quá nên bị hoa mắt rồi.’

Quay đi và tiến về phía cửa phòng. Cảm giác lạnh lẽo và rợn người vẫn còn đang ám ảnh tâm trí khiến tôi muốn rời khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt.

Tôi chạm bàn tay của mình lên tay nắm cửa phòng cũ kĩ.

‘Cơ mà kì nhỉ tại sao xung quanh bệnh viện lại là rừng?’

Ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí tôi.

Một âm thanh trầm đục vang lên.

Cộc… cộc… cộc…

Tôi đứng sững lại.

Tiếng gõ cửa.

thế nhưng...

Không phải từ cánh cửa phòng tôi đang đứng trước mặt.

Nó phát ra… từ phía sau lưng tôi.

Là nơi tôi vừa mở ra chiếc rèm cửa ấy.

Nhớ lại chiếc bóng kì dị vần còn như in trong tâm trí.

Một linh cảm khủng khiếp trào lên từ tận đáy dạ dày.

Tôi... từ từ... quay đầu lại.

Cổ cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Mỗi chuyển động đều nặng nề, như thể có thứ gì đó đang bấu chặt lấy gáy, ngăn tôi quay đi.

Rồi... tôi thấy nó.

"...?!"

Một chiếc đầu lơ lửng, áp sát vào khung cửa kính, nhìn chằm chằm vào tôi.

Da trắng bệch, nhăn nheo. Hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm. Mái tóc dài rũ rượi quấn quanh khung cửa như những xúc tu, vươn dài bám lên bề mặt kính tựa như những mạch máu đang lan tràn.

Từ đôi mắt trống rỗng đó, hai dòng huyết lệ chảy dài xuống đôi má xám ngoét.

Tôi đông cứng.

Tôi không thể hét.

Tôi không thể cử động.

Một cơn lạnh lẽo như hàng trăm bàn tay vô hình trườn bò trên da thịt tôi, giữ tôi chặt cứng tại chỗ.

Chúng gân guốc và lạnh lẽo. 

Tựa như bàn tay của những người đã chết.

Đối mặt với một khung cảnh kinh hoàng như vậy có lẽ con người ta chỉ có thể bất động.

Tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng chỉ là một con người của thế giới hiện đại được đưa đến thế giới này. Tôi cảm thấy môi mình mấp máy, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi khí quản của bản thân.

Cơ thể tôi bất động cho dù có cố gắng di chuyển đến mức nào đi chăng nữa.

choang!

Cánh cửa sổ vỡ toang mang theo một làn gió chứa tử khí nồng nặc tràn ngập căn phòng. Bức tưởng mỏng manh ngăn cách tôi và nỗi kinh hoàng trước mắt đã không còn.

Chiếc đầu quỷ dị rơi xuống sàn với một tiếng bịch nặng nề, máu loang ra thành một vệt dài.

Và rồi… nó bắt đầu lăn.

Càng lúc càng gần.

Kể cả khi không có mắt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Ánh mắt của chiếc đầu găm vào tôi.

Chẳng mấy chốc chiếc đầu chỉ còn cách tôi một bước chân.

Cái miệng tím tái từ từ há ra. Mở rộng. Mở mãi… cho đến khi có thể nuốt chửng tôi chỉ trong một ngụm.

Phập!

Tiếng hàm răng khép lại…

…và tiếng cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Wao hóa ra đây là cảm xúc kinh hoàng là đây ak
Xem thêm