Bên dưới những ánh đèn chùm lấp lánh kiêu sa, Vict, Cha Matthew, Douglas Evangelous và bà Wilkins đang dùng bữa tại một trong những phòng ăn thượng lưu bậc nhất nhà hàng Gladiolus. Quanh chiếc bàn tròn bày sa số sơn hào hải vị, họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thế nhưng trong suốt bữa ăn, Vict lại chẳng động đũa được là bao. Đĩa hắn lạnh ngắt, hồn cũng lạnh như đang treo trên cành trước gió đông.
"Vict...!"
"Vâng..."
"Cha cháu đang bảo hồi bé cháu nghịch như quỷ ý!" Bà Wilkins lấy khăn ăn che miệng, cười: "Ổng còn kể có lần cháu tự trèo lên núi rồi đi lạc luôn cơ!"
Vict gượng cười, nhưng với kinh nghiệm xã giao lâu năm của hắn thì nụ cười ấy vẫn còn tự nhiên chán. Những kí ức thuở nhỏ trườn trong đầu, siết lấy óc hắn như con rắn độc.
Dưới cơn mưa tuyết trắng xóa, có những trận đòn roi tóe máu.
Trên ngọn đồi tuyết thênh thang, có đứa nhỏ mang gan bàn chân rách tứa máu chạy trần trên tuyết. Mỗi bước đi đều để lại một dấu chân đỏ thẫm.
Lúc này, môi hắn vẫn nở một nụ cười lịch thiệp. Cái mặt nạ ấy chẳng lúc nào rời khỏi hắn. Bởi lẽ, hắn đã quá quen với những hồi ức này rồi.
"Tối hôm đấy cha cháu còn phải nhờ hàng xóm láng giềng đi tìm cháu. Thế mà mãi đến sáng hôm sau cháu mới ló mặt về cơ!"
Nghe Vict kể chuyện, bà Wilkins cười phá lên. Tiếng cười vọng cả vào trong những hồi ức tuổi thơ của hắn.
"Tao chỉ có duy nhất một đứa con, và phải là con trai. Nếu như mày không làm được thì đi chết đi!"
Năm ấy, hắn mới lên mười hai, cơ thể do bị ngược đãi một thời gian dài, yếu đuối đến độ chẳng thể nâng nổi một xô nước. Ấy thế mà giữa cơn mưa tuyết lạnh cóng, Cha Matthew bắt hắn vác một giỏ than đá còn to hơn cái thân, leo lên lên đỉnh núi. Với một đứa nhỏ bị nhốt trong nhà kho quanh năm suốt tháng, cộng với thể lực yết ớt, chẳng bao lâu sau hắn đã đuối sức và bị lạc.
Thế nhưng, trái với câu chuyện Cha và hắn vẫn luôn tung hứng cho người ngoài nghe, sự thật là hôm ấy, không có bất cứ một ai đi tìm hắn cả. Hắn phải mất gần ba ngày bò lết, trong tình trạng đói và suýt chết cóng mới về được đến nhà.
Và tất nhiên, sau khi khỏe lại, chẳng có gì đợi hắn ngoài những trận đòn roi vì đã bỏ lại thúng than trên núi.
Nếu như hắn chết giãy ở đâu đó, ông ta chỉ cần kiếm một con vợ khác đẻ thêm cho mình là được.
Hắn nhìn Cha Matthew lúc này. Trông ông ta thật giống một người cha bình thường. Thánh thiện, chính trực, bao dung, không như con quỷ dữ trong hồi ức của hắn.
"Con trai, ăn mau kẻo nguội."
"Con đĩ chó, hôm nay mày phải vác được đống hàng này lên núi kia. Không làm được thì đi chết đi!"
"Em trai mày đã chết rồi. Vậy thì mày hãy thay thế nó đi."
Không, con quỷ vẫn hiện hữu ở đó thôi. Nó không đi đâu hết. Hình bóng nó chỉ càng ngày càng lớn dần.
"Đúng vậy. Con quỷ Giao ước sau lưng lão ý... Đến tao cũng phải dè chừng."
Con quỷ của Vict bất mãn thì thầm vào tai hắn.
"Có vẻ như mày mãi mãi không thoát ra được khỏi cái xích chó của lão rồi."
"Câm mồm."
Vict quát.
Hai từ vừa bật ra khỏi miệng khiến Vict hoàn hồn. Trước mặt hắn, cả ba người còn lại đều ngỡ ngàng, nhìn hắn chết trân.
Đặt dĩa lên bàn, hắn lại gượng gạo nặn ra một nụ cười từ tốn: "Xin lỗi quý bà Wilkins và anh Evangelous. Dạo gần đây công việc hơi căng thẳng. Giờ tôi có vài việc cần xử lý, phải để cha tôi tiếp hai người rồi. Chút nữa đánh bạc xong chúng ta sẽ bàn chuyện công việc sau. Có mặt cha tôi ở đây hơi... không tiện."
"Giờ thì tôi xin phép ạ." Đoạn, tay Giám đốc bình tĩnh kéo ghế đứng dậy và rời khỏi phòng.
Vừa đóng cửa phòng ăn, có thứ gì đó đổ ập lên người hắn nặng trĩu. Đôi chân hắn lảo đảo không vững, đầu óc nóng bừng.
Vict lao như bay vào nhà vệ sinh, vặn vòi táp nước lên mặt, vuốt mái tóc nâu sũng mồ hôi xuống gáy.
Nhìn thẳng vào gương, hắn thấy một bản thân đã kiệt sức, một con ngựa lỗi thời, chẳng còn lại chút phong độ nào từ những ngày đầu mới khởi nghiệp. Thấy đôi mắt nâu giờ đây đã trở nên u tối, đến độ một đốm sáng cũng chẳng thể lọt vào nổi. Con quỷ trong đầu hắn cứ lèm bèm mãi.
"Mày đâu thể cứ mãi hèn nhát thế được! Mày là chủ sòng bạc lớn nhất Theia cơ mà!"
"Đến vị trí này tao có được cũng là nhờ quan hệ của lão. Tao làm đéo có cái gì trong tay chứ..."
"Để tao chỉ cho. Chỉ cần mày rút súng ra bắn cái bùm! Là lão cút luôn. Đợi lão già khốn nạn đấy xuống Hỏa Ngục rồi tao sẽ bóp cổ cho lão hẹo thêm phát nữa. Dễ mà!"
"Không... Không được... Thế thì con quỷ của lão sẽ bò lên giết tao mất...!"
Cạch!
Cửa mở, tim Vict hẫng một nhịp. Có tiếng giày da của Cha vọng lại từ hồi ức của hắn.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Cha Matthew cất tiếng, Vict theo phản xạ co rúm người lại. Nhưng lão không đánh hắn mà chỉ vặn vòi rửa tay.
"Mày có thể thôi làm trò thảm hại đó trên bàn ăn có được không? Chứ mày làm cha mất cả ngon rồi đấy con trai ạ."
"Cha..."
Vict khó nhọc cất tiếng, người sũng mồ hôi lạnh. Đoạn, hắn chỉnh lại giọng, nghiêm chỉnh nói: "Mong cha hãy để con tự lo liệu việc kinh doanh ở Gladiolus ạ."
Cuối cùng thì Vict vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt lão.
"Mày còn dám nói câu đấy sau khi để cho doanh thu bán ma túy sụt giảm à? Số hợp đồng mày kí cũng chả bằng một nửa số giấy chùi đít của bố mày nữa!" Lão gằn lên khiến cho Vict giật nảy mình. "Ông Lớn gọi tao qua đây để chấn chỉnh lại cái thái độ làm việc của mày đấy."
Lão vẩy tay tung tóe bắn cả nước lên mặt Vict, đoạn thở dài, đặt tay lên vai khiến hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim chích vào: "Mày lớn rồi tao không thể dạy bằng đòn roi được nữa, nhưng mày cũng phải biết điều đi chứ. Loại như mày chỉ suốt ngày quanh quẩn ở sòng, chơi đồ hàng với mấy con đĩ thì mãi không khá lên được đâu."
Trước khi rời khỏi phòng, lão còn bồi thêm một câu, như cú giáng cuối cùng vào tâm trí vỡ vụn của Vict: "Với tiến độ này thì sớm muộn gì Ông Lớn cũng sẽ cho mày một vé cút thôi con ạ. Ngài rộng lượng cho mày thêm tháng nữa để làm doanh thu quay trở lại như cũ đấy. Không làm được thì đi chết đi."
"Mả cha cái lão già này. Mày cứ run làm tao cũng căng thẳng theo đây nè."
Con quỷ trong đầu Vict lầm bầm.
Cha Matthew vừa đóng cửa, cả người Vict lập tức run lên mất kiểm soát, đến độ hai chân chẳng thể giữ nổi cơ thể đã sớm kiệt sức từ lâu nữa. Hắn ngồi thụp xuống sàn, bờ lưng mệt mỏi tựa vào tường lạnh toát. Con quỷ lắm lời cứ nói luyên thuyên, nhưng chẳng câu nào lọt nổi vào tai hắn.
"Này, mày định làm cái đéo gì đấy?"
Con quỷ rít lên ngay khi thấy Vict lôi khẩu súng roulette từ trong ngực áo ra.
"Tao mệt mỏi lắm rồi."
"Thằng chó ngu nàyyyy đây chưa phải lúc mày được chết đâu!"
"Chẳng phải tao chết rồi thì mày sẽ được tự do, sẽ được hít khí trời à?"
Hắn cười khẩy một tiếng, nhưng khóe miệng chẳng tài nào nhấc lên nổi. Đoạn, hắn thạo tay xoay nòng súng. Không cần biết có bao nhiêu viên, chỉ cần biết bên trong vẫn còn đạn.
"Đồng ý là tao cũng muốn lên Nhân Giới lắm rồi, nhưng mà nhìn mày tao cay giùm luôn đấy!!! Mày một tay phất kinh doanh của cả khu lên, nâng bi hết ông nọ bà kia mới được như ngày hôm nay mà... Này này NÀY!!"
Vict kề súng vào thái dương. Không chần chừ một giây, hắn lập tức bóp cò liên tục.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Tiếng súng vang lên khô khốc, vậy nhưng chẳng có viên đạn nào được bắn ra.
Cạch.
Cạch.
Hai phát nữa, tổng cộng là năm, vậy mà vẫn không có bất cứ tiếng nổ nào.
Vict thẫn thờ mở súng. Bên trong chỉ còn duy nhất một viên đạn.
Đến cả Đấng cũng không cho hắn làm theo ý mình dù chỉ một lần là sao? Ông già đấy đang muốn trêu đùa hắn đấy hả?
"Mày có nghe về luật nhân quả chưa? 5 viên đạn mày bắn hụt một lúc nào đó sẽ trở lại với mày đấy."
Vict nhìn chết trân vào dòng chữ khắc tên hắn trên thân súng đã phai mờ dần theo thời gian. Khẩu súng này đã đi cùng hắn qua biết bao tháng ngày luyện tập khắc khổ, cùng hắn giết biết bao nhiêu mạng người. Và giờ đây, hắn chỉ mong khẩu súng này sẽ quay lại để kết liễu chính bản thân mình.
"Ừ... Vậy thì tốt. Tao cũng tò mò cảm giác có năm lỗ đạn ở trên người như thế nào lắm."
"Mày tởm thiệt."
Đúng vậy, đây chưa phải là lúc hắn được chết.
Vict đứng dậy. Lập tức chỉnh đốn lại bản thân, sải bước thật nhanh đến Cung Triển Lãm, nơi đang giam giữ Nyx, cô gái loài người. Ngày hôm ấy, hắn đã tự tay tắt hết máy giám sát và đặt khẩu súng còn duy nhất một viên đạn vào két nước trên bồn cầu ở trong phòng Nyx. Trước đây, con bé cũng đã dùng chỗ này để giấu những vật nhọn mà nó thu thập được để tấn công các nhân viên. Đến cả hắn cũng từng là nạn nhân dưới tay nó.
"Sao mày lại để súng vào phòng con nhóc đấy thế? Mày không sợ nó lại làm loạn à?"
Con quỷ hỏi.
"Tao muốn biết nếu nó rơi vào hoàn cảnh như tao thì nó sẽ chọn gì. Giải thoát chính mình khỏi thế giới này hay tự mở đường giải thoát mình khỏi chiếc lồng giam kia đây?"
Vict nhìn con nhóc đang vùi mình dưới chiếc chăn ấm áp bên trong cái hộp nhỏ bé của nó.
"Nếu như là con bé, có được một viên đạn trong tay, tao sẽ không do dự mà tự kết liễu bản thân mình đâu..."
Trước khi dấn thân sâu hơn vào con đường này.
Đúng như mong đợi của Vict, không lâu sau đó, con nhỏ khôn lỏi ấy đã tìm được khẩu súng của hắn và tình cờ bắn chết gã trưởng phòng hắn cũng có ý định thủ tiêu.
Nhưng có một điều không như Vict mường tượng. Khi hắn hỏi về cuộc nói chuyện giữa Bell và Nyx, cô y tá ấy lại kể rằng, điều duy nhất mà con bé đó muốn chính là đi xem hoa - thứ mà nó chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần.
. . .
"Khi ấy, ta đã hiểu ra rằng, Nyx cũng rõ tình cảnh của nó giống như ta rõ tình cảnh hiện giờ của ta vậy."
Hai con chó vùng vẫy đến độ dây xích đã thít chặt đường thở. Không có tự do, cũng không thể trốn thoát. Vì bên ngoài lồng giam kia là những cánh cửa. Bên ngoài cánh cửa là những bức tường. Và bên ngoài bức tường chính là những kẻ đang từng giây từng phút muốn săn lùng bọn chúng.
Nếu thoát được thì cả hai sẽ phải đi đâu, về đâu khi mà cả Tithonia này đều đã biết mặt?
"Cho dù ngắn ngủi, nhưng con nhóc ấy vẫn chọn đi tìm bông hoa của nó." Không hiểu sao, bàn tay đầy sẹo thô ráp của Vict lại đan vào bàn tay mịn màng của Bell. Cô gái ấy tuy có giật mình, nhưng lại không hề kháng cự. "Cho nên ta cũng vậy, ta cũng đã đi tìm bông hoa của ta."
Ngày hôm ấy, Vict đã nghĩ rằng, đây chưa phải là lúc chết. Hắn phải sống, phải sống để tìm đường thoát cho chính bản thân hắn. Phải sống để bảo vệ cho Nyx đến khi nó có thể vững vàng đứng trên đôi chân và cầm chính khẩu súng kia để kết liễu hắn mới thôi.
"Dù nghĩ vậy nhưng không lúc nào là ta không muốn biến mất cả."
Giọng Vict vô cùng thanh thản. Sâu bên trong, hắn chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
"Ngài...chưa thể chết bây giờ được..."
"Ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Ta đã giết và làm sa cơ lỡ vận của quá nhiều người."
"Vậy thì ngài càng không được phép chết." Bell dường như không nhịn nổi nữa, giọng nhẹ nhàng mà như đang trách hắn dại dột. "Ngài nhất định phải sống để trả giá cho tội lỗi của mình...!"
"Ta sẽ không chết quá sớm đâu. Nhưng một khi ta đã sửa chữa hết sai lầm của mình... thì em hãy giết ta có được không?"
Vict rút con dao bọc da giắt sau thắt lưng ra. Hắn đặt vào tay Bell, đưa đôi mắt vô hồn đã cạn sức và mất đi lẽ sống từ lâu lên, nhìn cô một cách rất tình.
"Ta muốn được chết trong vòng tay của em. Đối với ta, cảm giác ấy giống như được sinh ra lần nữa vậy."
Vict đã lừa dối quá nhiều đến độ không thể phân biệt được chính lời nói của mình nữa rồi.
Suy cho cùng, cuộc đời hắn cũng chỉ là một lời nói dối không hơn không kém mà thôi.
Bell im lặng không nói một lời, cũng không nhìn hắn. Hắn cũng không biết cảm xúc của đối phương lúc này là gì nữa. Ghê sợ và kinh hãi khi bị ép buộc phải bắt đầu một mối quan hệ với một kẻ lừa lọc và giết người? Hay là thương hại vì hắn đã kể những câu chuyện quá khứ sến súa vô nghĩa?
Dù sao thì cô ấy cũng là người đầu tiên được nghe về câu chuyện của riêng hắn. Không biết là vì hắn tin tưởng ở con người đơn thuần này, hay là vì hắn chỉ muốn có người lắng nghe quá khứ của hắn trước khi chết nữa.
"Em không cần phải trả lời ta ngay đâu."
"Ngài Vict, tại sao thay vì nuôi dạy Nyx như con người bình thường, ngài lại nhốt con bé vào căn phòng đó và xóa kí ức của nó vậy?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Tại vì Nyx... cũng là con người mà... Giống như chúng ta đã từng. Nếu như ngài để cho con bé được tự do tự tại trong sở thú, có lẽ nó đã không phản kháng và căm ghét chúng ta như bây giờ rồi..."
"Con nhóc đó..." Vict thở một hơi dài nặng trĩu. "Nó giống như được sinh ra từ hỗn loạn ấy. Không thứ gì có thể giam cầm nó quá lâu, cũng không tuân theo một thứ trật tự nào hết. Chỉ cần đưa nó vào khuôn khổ, nó sẽ tìm cách thoát ra. Ta buộc phải làm vậy để kiềm hãm bản tính vốn có của nó."
Vict bắt gặp ánh mắt buồn có chút bất mãn của Bell, nhưng hắn lại vờ như không thấy.
Bỗng, chiếc máy liên lạc đặt trên tủ đầu giường của hắn reo to, phá vỡ không gian đầy gượng gạo.
"Vict xin nghe ạ."
"Có tin báo một đám đột nhập chuẩn bị tấn công ngay trong đêm nay đấy."
Đó là giọng của Ông Lớn. Nhưng dường như khi nghe tin, Vict lại không hề ngạc nhiên, cứ như thể hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra này vậy.
"Ngài có giờ cụ thể không ạ?"
"Bây giờ."
"Vậy là vừa đủ. Cảm ơn Ngài. Chúc Ngài một buổi tối yên lành."
Giọng bình thản, Vict cúp máy, và rồi lập tức xuống giường. Hắn khoác áo lên, chỉnh trang lại bộ dạng của bản thân rồi mới xỏ giày, chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Ta có việc phải đi đây."
Vict không quay lại nhìn Bell.
"Ngài sẽ quay lại chứ?"
"Ta không biết nữa."
Vict trả lời ngắn gọn.
Chợt, có một bàn tay nắm lấy vạt áo hắn.
"Vict. Ngài hứa với em là sẽ trở về đi."
Bell huơ vội lấy bông păng xê trắng ở lẵng hoa trên bàn và cài lên ngực áo Vict.
"... Ừ. Ta hứa."
Vict biết, đó chỉ là sự thương hại cuối cùng Bell dành cho hắn mà thôi.


0 Bình luận