• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Dark Elf và những món nợ của quá khứ

Chương 14: Nơi gọi là nhà

1 Bình luận - Độ dài: 4,732 từ - Cập nhật:

Bầu trời dần sáng rõ, kéo theo những nhịp sống quen thuộc của phố cảng Felariel. Tiếng rao hàng, tiếng gỗ va vào nhau từ những con thuyền cập bến, tiếng mái chèo khua nước - tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng hỗn độn của một ngày mới. Những con đường nhỏ vẫn đông đúc như thường lệ, với những người bán cá quát tháo nhau, những gã thủy thủ say rượu dựa vào tường và những tên buôn lậu thì thầm trao đổi hàng cấm dưới ánh bình minh. 

Raizen rảo bước trên con đường lát đá, đôi ủng lấm bụi đập nhịp đều đặn. Cái lạnh của bình minh trườn qua cổ áo khoác, len vào từng thớ vải cháy xém, hòa cùng hơi muối biển ngai ngái. Hắn kéo mũ trùm lên theo phản xạ, nhưng rồi sực nhớ - nó đã bị thiêu rụi bởi lửa của Ira.

Một cơn gió lùa qua, cuốn tro tàn vương trên áo hắn bay tản mác vào không khí. Lúc đó, hắn mới nhận ra - mọi ánh mắt xung quanh đều đang hướng về mình.

Felariel chưa bao giờ là nơi thiếu những gương mặt tò mò. Đám thương nhân, mạo hiểm giả, lũ cướp biển, kẻ đào tẩu - tất cả đều học được cách không quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng ngay lúc này, hắn trở thành ngoại lệ.

Những gương mặt quen thuộc, những người đã sống ở đây cả đời, những kẻ đã biết hắn suốt ba mươi năm qua, giờ đang dừng lại giữa công việc dang dở để nhìn hắn chằm chằm.

Có những người cau mày, những người thì thầm, có những kẻ thậm chí quên mất mình đang làm gì. Một bà lão bán cá trước cửa tiệm của mình, tay vẫn còn cầm con dao nhỏ, đôi mắt đục ngầu nhíu lại như thể không tin vào thứ mình đang thấy.

“Là… Raizen?”

Cái tên đó lan truyền qua những giọng nói nhỏ dần rồi lớn lên giữa đám đông. Những người khác cũng bắt đầu nhận ra.

“Chắc chắn là hắn rồi. Nhưng…”

“Chuyện quái gì…?”

Raizen không thay đổi nhiều đến mức không thể nhận ra. Hắn vẫn là gã Dark Elf với nước da bánh mật, mái tóc đen cột hờ sau gáy, đôi tai nhọn đặc trưng ló ra từ lớp tóc lòa xòa. Nhưng có gì đó… không giống trước.

Không còn chiếc áo khoác dài thường ngày mà họ đã quen thấy hắn vắt lên vai mỗi lần lê lết ra khỏi quán trọ. Không còn dáng vẻ lười biếng, bất cần đời mà hắn luôn mang theo mỗi khi lang thang trên những con phố này. Không còn chút gì của gã mạo hiểm giả thất thế mà ai cũng biết - kẻ có thể ngủ cả ngày trên gác lửng của Meredith, chỉ lười biếng mở mắt khi cần rượu hoặc cà phê.

Và hơn hết, cặp song thương trên lưng hắn - thứ vũ khí mà chưa ai từng thấy hắn mang theo.

Một số người có vẻ muốn lại gần hỏi chuyện, nhưng rồi lại khựng lại, không rõ là do sự dè chừng hay vì có gì đó trong khí chất của hắn đã thay đổi.

Bên kia đường, một gã mạo hiểm giả già - kẻ từng vài lần đi chung với Raizen trong những nhiệm vụ nhỏ - nhìn hắn một lúc lâu rồi nhổ toẹt xuống đất.

“Tao nghĩ mày giải nghệ rồi, Raizen. Mày không phải kiểu người mang vũ khí trên phố.”

Gã nói đúng. Raizen chưa bao giờ là kẻ phô trương. Nếu có đánh nhau, hắn thích kết thúc nó trước khi người ta kịp nhận ra hắn rút vũ khí. Nhưng lần này, hắn không giấu chúng đi được. Hắn không thể.

Raizen chỉ liếc mắt về phía gã, không đáp. Một gã thủy thủ trẻ - có lẽ chỉ mới chập chững vào nghề - thì thầm với đồng đội:

“Hắn trông khác quá… Kiểu như… hắn vừa bước ra từ một giấc mơ tệ hại.”

“Không. Hắn trông như vừa đi từ địa ngục trở về.”

Một con mèo hoang nhảy khỏi mái hiên, đáp xuống một cái thùng gỗ gần đó. Đôi mắt vàng hoe của nó phản chiếu chút ánh sáng đầu ngày, ánh lên cái nhìn hoài nghi kỳ lạ, như thể cả đến loài vật cũng nhận ra có gì đó không ổn với hắn.

Raizen không dừng lại. Không giải thích. Hắn chỉ bước tiếp, như thể những lời xì xào kia chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng hắn nghe hết. Và trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn nhận ra - hắn đã ở đây quá lâu.

Felariel có thể không phải nhà, nhưng nó là nơi gần giống với nhà nhất mà hắn từng có trong ba mươi năm qua. Và những con người này, dù không phải bạn bè, nhưng họ là những chứng nhân cho một phần cuộc đời mà hắn đã từng sống.

Một cuộc đời mà hắn tưởng rằng có thể tiếp tục mãi mãi - nhưng giờ đã vỡ vụn. Có lẽ chỉ hắn nghĩ thế… 

Khi gió biển lướt qua những con hẻm nhỏ của phố cảng, kéo theo hương muối mặn và chút hương bánh mì mới nướng từ những tiệm ăn ven đường. Trên những dây phơi treo ngang mái hiên, vài mảnh vải sờn màu đung đưa theo gió. Hòa vào tiếng còi tàu xa xa vang lên, nhịp cùng tiếng rao hàng của những thương nhân vừa bắt đầu một ngày mới. Ở đó, Raizen vẫn tiếp tục bước, nhưng có gì đó… lạ.

Dù hắn có cảm nhận được những ánh mắt theo dõi mình, nhưng bầu không khí không còn căng thẳng hay dè chừng như khoảnh khắc đầu tiên nữa. Ngược lại… nó thoải mái đến kỳ lạ.

Một bà lão đứng trước quầy cá, vẫn là người đã gọi tên hắn lúc nãy, giờ chỉ hất hàm nhìn hắn từ trên xuống dưới. “Hừm… Vẫn là Raizen đó thôi.” Bà lẩm bẩm, rồi cầm con dao nhỏ tiếp tục làm cá, như thể sự xuất hiện của hắn chỉ là một chuyện vặt vãnh trong ngày.

“Ê, tai nhọn, uống chút gì không?”

Một gã thợ rèn đứng trước cửa tiệm, giơ cao một bình rượu gốm. Khuôn mặt gã vẫn còn dính chút bồ hóng, mồ hôi lấm tấm sau một đêm làm việc. “Trông mày có vẻ vừa trải qua một cuộc đánh nhau ra trò đấy. Đây, chút rượu cho tỉnh táo?”

Raizen chớp mắt. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn, hoặc ít nhất là để nhận những cái nhìn soi mói. Nhưng thay vào đó… người ta chỉ mời hắn uống rượu?

Hắn lắc đầu, từ chối. Nhưng gã thợ rèn chỉ cười hề hề. “Chà, nếu đổi ý thì cứ ghé qua. Mày biết đấy, rượu chỗ tao không tệ đâu.”

Vài đứa trẻ chạy ngang qua, cười đùa vui vẻ. Một trong số chúng - một thằng nhóc tóc rối - liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng khi chạy được vài bước, thằng nhóc lại bất chợt quay đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cặp đoản thương trên lưng hắn.

“Chú Raizen… cháu mượn coi thử được không?”

Lần này, hắn thực sự khựng lại. Mấy người xung quanh phá lên cười. Một gã thủy thủ trung niên vỗ vai thằng nhóc. “Nhóc con, mày nghĩ tay chân gầy gò thế kia mà bê nổi cây thương hả?”

Thằng nhóc nhăn mặt, nhưng Raizen chỉ cười nhạt, lắc đầu. “Chưa đủ tuổi đâu, nhóc.”

Thằng bé lè lưỡi, rồi lại bị bạn bè kéo đi. Raizen hít nhẹ một hơi, để cho hương muối biển và không khí ẩm lạnh của Felariel xoa dịu những thứ vừa bám theo hắn từ lòng đất. Hắn nhận ra… không có ai hỏi hắn đã đi đâu. Không có ai hỏi tại sao hắn trông khác lạ. Không ai cố kéo hắn vào một cuộc thẩm vấn không hồi kết về những gì vừa xảy ra.

Họ chỉ chấp nhận hắn trở lại, như thể hắn chưa từng đi đâu cả. Một bà cô bán bánh đứng gần đó gật gù. “Chà, nhìn thế nào cũng vẫn là Raizen thôi. Thằng nhóc này ở đây ba chục năm rồi, chẳng lẽ còn không nhận ra được?”

Raizen cứng người. “Thằng nhóc?”

“Thì sao hả?” Bà cô nhướn mày. “Đừng có tỏ ra bị xúc phạm thế. Với bọn ta, mày vẫn là cái thằng Dark Elf lười biếng ngày nào thôi. Có khác gì đâu?”

Có khác. Hắn biết là có khác. Nhưng có vẻ… chỉ hắn là người duy nhất để tâm đến điều đó. Raizen không kìm được một nụ cười khẽ.

Có lẽ… đây chính là lý do tại sao hắn vẫn ở lại Felariel suốt ba mươi năm qua. Không phải vì nơi này dễ sống. Không phải vì hắn có nhà cửa, hay một lý do gì sâu xa. Chỉ đơn giản là ở đây, không ai quan tâm hắn là ai, miễn là hắn vẫn là chính mình.

Một đứa trẻ con chạy ngang qua, đôi mắt sáng rực vì tò mò.

“Chú Raizen về rồi hả?”

Giọng nói nhỏ bé trong trẻo ấy vang lên giữa những tiếng mời gọi. Một câu hỏi đơn giản, nhưng Raizen không biết phải trả lời thế nào.

“Chú Raizen chưa từng đi đâu cả.” Một giọng nói khác vang lên từ một người đàn ông lớn tuổi. “Chỉ là giờ… hắn không còn giống trước nữa.”

Raizen thoáng dừng lại. Hắn không quay đầu. Chỉ nhìn thẳng về phía trước. Đúng vậy. Hắn chưa từng đi đâu cả. Nhưng… hắn có còn là Raizen của ngày hôm qua không?

Gió biển lại lướt qua, thổi tung chút tro tàn còn bám trên áo hắn, cuốn nó theo những con hẻm nhỏ của phố cảng Felariel. Những tàn tích cuối cùng của đêm hôm qua, của con người mà gã đã từng là. Hắn khẽ thở ra.

Raizen khẽ siết quai đoản thương. Hắn không chắc câu trả lời là gì. Nhưng lúc này, hắn chỉ có một việc phải làm: trả tiền trọ cho Meredith.

Ở Felariel, mọi thứ vẫn vậy. Vẫn ồn ào, vẫn hỗn loạn, vẫn tràn đầy những con người đơn giản và ấm áp theo cách riêng của họ.

Và hắn - dù đã thay đổi, dù không còn là Raizen của ngày hôm qua nữa - có lẽ, vẫn là một phần của nơi này.

Còn chuyện sau đó? Hắn chẳng buồn nghĩ tới.

Nhà trọ của Meredith vẫn nằm đó, nép mình ở góc phố quen thuộc, bên dưới tấm biển gỗ cũ kỹ đã bạc màu vì gió biển. Những dòng chữ khắc trên đó đã phai đi phần nào theo năm tháng, nhưng vẫn đủ để đọc: “Nhà trọ Bến Cảng – Phòng rẻ, rượu ngon”.

Raizen dừng lại một chút trước cửa. Mùi rượu lên men nhè nhẹ trộn lẫn với hơi muối biển tràn ra từ bên trong, hòa vào không khí buổi sớm. Cánh cửa gỗ trước mặt vẫn là cánh cửa mà hắn đã bước qua hàng ngàn lần trong ba mươi năm qua - một thứ gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ sau đêm dài hắn vừa trải qua.

Hắn nhấc tay, chạm nhẹ vào tay nắm cửa. Lớp gỗ thô ráp, lạnh ngắt. Rồi hắn đẩy cửa. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, mang theo tiếng lách cách quen thuộc của bản lề lâu ngày chưa tra dầu.

Bên trong, nhà trọ vẫn hoạt động như mọi ngày.

Quầy tiếp tân nhỏ nằm ngay lối vào, nơi Meredith đang đứng, chăm chú ghi chép vào sổ sách. Đối diện cô, một cặp mạo hiểm giả trẻ tuổi đang đặt tiền cọc. Meredith không cần ngẩng đầu lên, bàn tay thoăn thoắt vừa ghi số phòng, vừa với tay lấy chìa khóa ném qua quầy.

“Phòng tầng hai, bên trái. Đừng làm vỡ đồ trong phòng.” Giọng cô đều đều, không cần nhìn cũng biết là khách nào vừa đến.

Mọi thứ đều giống hệt như mọi khi. Như thể chẳng có gì thay đổi cả.

Raizen tựa vào khung cửa, để cái lạnh của gỗ truyền vào lưng hắn. Hắn nhấc tay lên, giơ cao một bịch xu vàng, lắc nhẹ để đồng tiền bên trong leng keng một tiếng rõ ràng.

Meredith cứng người.

Hơi thở cô khựng lại trong một khoảnh khắc, trước khi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cô lướt qua hắn từ trên xuống dưới — rồi dừng lại lâu hơn một chút ở vết bỏng trên cổ hắn, ở cặp đoản thương trên lưng, và cuối cùng là ở túi tiền mà hắn vừa giơ lên.

Sự im lặng kéo dài ba giây. Rồi Meredith cười khẩy.

“Chà. Hết nợ rồi à?”

Raizen nhướng mày. “Trông tôi giống kiểu sẽ mang tiền về trả nợ sao?”

Meredith khoanh tay trước ngực, mắt vẫn không rời hắn. “Thế cái túi vàng đó là gì?”

Raizen đủng đỉnh quăng bịch xu lên quầy, ngón tay gõ nhẹ vào miệng túi. “Tiền phòng tháng này. Cả ba mươi năm tiền nợ.”

Một tiếng xu va nhau vang lên nhẹ nhàng. Một con số quá lớn. Lớn đến mức phi lý. Không chỉ Meredith, mà cả cặp mạo hiểm giả đứng gần đó cũng quay lại nhìn hắn chằm chằm, một người suýt bật ra một tiếng huýt sáo nhưng rồi ngăn lại.

Meredith chớp mắt, như thể vừa nghe nhầm. Một hơi thở ngắn. Rồi cô khoanh tay, nhìn thẳng vào hắn.

"... Cả ba mươi năm?"

Raizen dựa hẳn vào quầy, cười nhạt. "Tôi biết, tôi biết. Một khách trọ mẫu mực."

Meredith không cười theo. Cô không lập tức nhặt lấy túi tiền, mà chỉ nhìn hắn lâu hơn bình thường.

"... Tôi hỏi nghiêm túc đấy." Giọng cô trầm xuống. "Tại sao bây giờ?"

Raizen vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng không trả lời ngay. Meredith khẽ nghiêng đầu, như thể cố nhìn xuyên qua hắn. "Anh không phải kiểu người trả hết nợ. Đặc biệt là ngay trong một ngày."

Cô búng nhẹ vào miệng túi, làm vài đồng xu lăn ra, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn dầu treo trên quầy. 

“Tôi không biết anh kiếm đâu ra từng này tiền, nhưng nếu tôi là một con bạc, tôi sẽ đặt cược rằng anh vừa từ một chỗ chết tiệt nào đó về.” Meredith nghiêng đầu.

"Chẳng lẽ anh định rời khỏi đây?"

Lời nói ấy thoáng một chút gì đó không phải chỉ là nghi hoặc. Raizen nhìn cô một giây lâu hơn. Hắn nghĩ đến việc trả lời. Nhưng rồi, hắn chỉ nhún vai.

"Nếu tôi rời đi thì sao?"

Meredith im lặng. Nhưng ngón tay cô siết nhẹ vào mép quầy trước khi buông ra.

"Vậy tôi sẽ thu thêm phí tiễn biệt."

Lần này, Raizen khẽ bật cười. Không dài, nhưng thật sự là một tiếng cười. Meredith cũng cười theo. Nhưng đôi mắt cô, một lần nữa, không hề rời khỏi hắn.

“Vậy anh vừa đi đào được kho báu nào về đấy?”

Raizen cười nhạt. “Cũng có thể nói vậy.”

Meredith nhìn hắn một lúc lâu hơn. Lần này, cô không chỉ nhìn hắn như một con nợ lâu năm, mà như một điều gì đó xa lạ hơn.

Cô khẽ nghiêng đầu. “Tối qua anh đi đâu?”

Giọng Meredith nghe không giống đang chất vấn, nhưng cũng chẳng hẳn là quan tâm. Chỉ là một câu hỏi bình thường - nhưng không hoàn toàn vô nghĩa.

Raizen dựa hẳn vào quầy, khoanh tay lại. “Đi dạo với vài người bạn.”

“Bạn? Đi dạo?” Meredith nhướn mày. “Anh có bạn à? Thường thì đi dạo không khiến ai đó trông như vừa bước ra từ một vụ cháy.”

Raizen cười nhạt. “Thường thì không.”

Meredith im lặng. Cô liếc qua những vết bỏng trên cổ hắn, trên tay hắn, rồi lại lướt xuống vạt áo cháy xém. Hắn biết cô có hàng tá câu hỏi trong đầu. Nhưng thay vì hỏi ngay, cô chậm rãi thở ra, gấp quyển sổ ghi chép lại, rồi ngồi xuống ghế sau quầy tiếp tân.

Cô tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào hắn, không vội vã. “Arcadith, có lẽ anh ấy đã chết thật rồi…”

Lời nói ấy thẳng thừng, không có bất kỳ lớp màng bọc nào. Raizen không nói gì. Meredith tiếp tục, giọng cô không buồn, cũng không tức giận, mà chỉ... trống rỗng.

“Cả đời tôi, Arcadith là thứ duy nhất mà tôi còn lại. Anh ấy là người duy nhất trong gia đình tôi. Và giờ...”

Cô ngẩng đầu nhìn Raizen, ánh mắt mệt mỏi.

“Tôi không cảm thấy gì cả.”

Raizen im lặng. Meredith bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhẹ, nhưng không có chút gì vui vẻ trong đó.

“Tôi biết lẽ ra mình nên khóc. Hoặc nên giận dữ. Nhưng tôi chẳng thấy gì hết.” Cô nhìn xuống bàn tay mình, lật qua lật lại như thể đang cố tìm một cảm xúc nào đó bị thất lạc. “Giống như... nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Giống như tôi đã biết trước từ đầu.”

Hơi thở Raizen chậm lại. Hắn không nói gì. Nhưng hắn hiểu. Có những nỗi đau không cần phải khóc thành tiếng. Có những mất mát không thể hiện ra bằng sự tức giận. Chúng chỉ đơn giản là... trống rỗng. Meredith ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn.

Meredith xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc mỏng trên ngón tay, ánh sáng mặt trời ngoài cửa hắt lên bề mặt kim loại xỉn màu.

"Anh biết không…" Cô nói, giọng thấp xuống. "Hồi nhỏ, tôi từng tin rằng Arcadith là người không thể bị giết."

Raizen khẽ nheo mắt, nhưng không ngắt lời cô.

"Anh ấy là kiểu người luôn tìm được đường thoát. Luôn biết cách xoay sở." Meredith dừng lại một chút. "Ngay cả khi hắn sa vào rắc rối, hắn cũng có cách cười trừ mà đi tiếp."

Cô lật bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay mình, như thể cố tìm kiếm một thứ gì đó đã không còn ở đó nữa.

"Hồi nhỏ, mỗi khi tôi sợ hãi, Arcadith luôn bảo: 'Nếu mọi thứ sụp đổ, chúng ta sẽ tìm một con tàu và rời khỏi đây.'"

Cô khẽ lắc đầu, cười nhạt.

"Chỉ là… Anh ấy chưa bao giờ nói về việc nếu chỉ có một mình tôi rời đi."

Raizen chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt quai đoản thương. Meredith nhìn thẳng vào hắn.

"Anh đã đi đâu tối qua?" Lần này, câu hỏi ấy nặng hơn trước.

Raizen chớp mắt. Hắn nghĩ Meredith sẽ không hỏi lại, nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp cô. Hắn nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt lười biếng. “Cô thực sự muốn biết?”

Meredith không đáp. Nhưng cô cũng không rời mắt. Raizen cười nhạt. Hắn nhún vai. “Dưới lòng đất. Một nơi có lửa, có quá khứ, và có những thứ mà tôi không muốn nhắc tới.”

Meredith nhìn hắn, không có vẻ hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng thay vì đào sâu, cô chỉ thở dài.

“Ít nhất thì anh vẫn còn sống.”

Raizen nhếch môi. “Tạm thời.”

Meredith nhíu mày. Cô không thích câu đó, nhưng cô không nói gì thêm. Thay vào đó, cô đột nhiên chồm người về phía hắn, với tay kéo cổ áo hắn xuống. Raizen giật mình khẽ, theo bản năng muốn đẩy cô ra. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, cô đã lướt tay dọc theo vết bỏng trên cổ hắn, ngón tay lạnh đến khó chịu trên làn da bỏng rát.

“Hừm...” Cô lẩm bẩm. “Anh không phải kiểu dễ bị thương.”

Raizen rùng mình nhẹ. Không phải vì đau, mà vì sự tiếp xúc bất ngờ. Meredith buông tay ra, khoanh tay trước ngực. “Ai làm?”

Raizen cười nhạt. “Một người quen cũ.”

Meredith hất cằm về phía cặp đoản thương. “Anh lấy nó từ đâu?”

Hắn lắc đầu, nhưng không tiếp tục tranh cãi. Tay nắm chặt quai đoản thương, hắn xoay người về phía cầu thang.

Từng bậc thang gỗ cũ kỹ trải dài trước mặt, vẫn là lối đi quen thuộc hắn đã bước lên hàng ngàn lần. Nhưng ngay khi hắn nhấc chân, một cảm giác kỳ lạ trườn qua lồng ngực - một thứ gì đó không rõ ràng, không nặng nề, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Có lẽ là mệt mỏi. Có lẽ là một chút gì đó… xa lạ. 

Hắn đã luôn rời đi sau những cuộc nói chuyện như thế này. Luôn bước lên cầu thang, vùi mình vào phòng trọ, cách biệt bản thân khỏi mọi thứ. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra hắn không vội vã như trước nữa. 

Hắn bước lên một bậc, nhưng ngay khi chạm tay vào lan can, một cảm giác lạ trườn qua. Một phần trong hắn muốn nhìn lại. Không phải nhìn Meredith. Mà là nhìn lại chính mình. Gã Raizen của ngày hôm qua có phải cũng bước đi như thế này không? Hay hắn đã vĩnh viễn bị bỏ lại dưới lòng đất?

Hắn đặt tay lên lan can phía cao, chuẩn bị bước tiếp. Nhưng trước khi kịp nhấc chân—

“Khoan đã.”

Giọng Meredith vang lên. Không to, không vội. Nhưng đủ để hắn khựng lại.

Raizen không quay đầu ngay. Hắn vẫn đứng trên bậc thang, bàn tay lơ lửng trên thành vịn. Một phần trong hắn muốn phớt lờ cô và cứ thế bước tiếp. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quay lại.

Meredith vẫn đứng đó, ngay sau quầy tiếp tân, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt cô không sắc bén hay xét nét như lúc nãy nữa, mà bình thản một cách kỳ lạ. Cô liếc về phía cửa, nơi cặp mạo hiểm giả cuối cùng đã rời đi. Nhà trọ trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.

Cô hất cằm về phía bàn trống gần quầy.

"Ngồi xuống."

Raizen nheo mắt. "Lại gì nữa đây?"

Meredith không trả lời ngay. Cô quay người, mở một ngăn kéo phía sau quầy, lấy ra một chai rượu mạnh, một ít vải sạch và hũ thuốc mỡ nhỏ.

“Ngồi xuống.” Cô lặp lại, lần này giọng kiên quyết hơn. “Tôi không muốn anh đi rải máu khắp cầu thang nhà tôi.”

Raizen nhìn xuống tay mình - các đầu ngón tay vẫn còn chút vệt đỏ khô lại từ những vết bỏng. Hắn chậc lưỡi, nhưng cũng không tranh cãi nữa. Gã kéo ghế ra, ngồi xuống với một tiếng két nhỏ. Cảm giác lành lạnh của mặt bàn gỗ dưới cánh tay làm hắn nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào. Meredith cũng ngồi xuống đối diện hắn, đặt đồ y tế lên bàn.

“Đưa tay đây.”

Raizen chậm rãi giơ tay ra, để Meredith kéo nhẹ găng tay hắn xuống. Cô không nói gì khi nhìn thấy lớp da sạm cháy, những vết bỏng còn hằn đỏ. Chỉ có một cơn nhăn mày thoáng qua, nhưng cô không bình luận gì thêm.

Bên ngoài, gió biển khẽ lùa vào qua khe cửa, mang theo chút hương muối mặn và hơi rượu lên men nhè nhẹ từ những quán trọ lân cận. Nhưng ở đây, giữa hai người, không có gì ngoài sự im lặng.

Meredith thấm rượu vào một mảnh vải, chậm rãi áp lên vết thương. Làn da bỏng rát gặp cồn, một cơn đau buốt bén nhọn lan ra, nhưng Raizen không giật tay lại. Hắn chỉ hít vào thật khẽ, mắt hờ hững nhìn vào khoảng không.

"Người quen cũ của anh bạo lực thế nhỉ." Meredith cất giọng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng không có sự chế giễu.

Raizen cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tường bên cạnh.

"Không phải lỗi của cô ấy."

Meredith dừng tay trong một thoáng, liếc nhìn hắn. "Cô ấy?"

Giọng cô hơi nhấn mạnh vào hai từ đó, đôi lông mày hơi nhướn lên, đầy ẩn ý.

Raizen không đáp. Nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt Meredith dán chặt vào mình, như thể cô đang cố tìm kiếm điều gì đó qua biểu cảm của hắn.

Một giây, rồi hai giây...

Meredith bỗng bật ra một tiếng hừ nhỏ, rồi khẽ lắc đầu.

"Chậc. Tôi không biết anh có khả năng gọi ai đó là ‘cô ấy’ đấy, ông già Raizen." Cô nói, giọng đầy vẻ trêu chọc, nhưng không hoàn toàn là đùa. 

Raizen nhướng mày, quay sang nhìn cô. Meredith vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đó, đôi mắt hiện lên chút  tinh quái hiếm khi thấy.

"Có cần tôi đoán không?" Cô tiếp tục, giọng kéo dài một cách cố ý. "Người khiến anh cháy thành thế này chắc hẳn không phải người bình thường nhỉ?"

Raizen không nói gì, nhưng môi khẽ giật nhẹ, như thể hắn vừa cắn phải một mẩu thuốc lá đắng ngắt.

Meredith híp mắt quan sát hắn, rồi bĩu môi. "Xem ra tôi nói trúng rồi nhỉ."

Cô lại tiếp tục chấm thuốc lên vết thương, lần này tay nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn mang theo chút gì đó tinh nghịch.

"Thật hiếm khi thấy anh bận tâm đến ai khác ngoài mình." Cô lẩm bẩm, nhưng không đợi hắn trả lời.

Gã Dark Elf không đáp lời gì. Meredith cũng không hỏi thêm. Cô tiếp tục chấm vết thương, lần này nhẹ tay hơn một chút. Thời gian chậm lại giữa họ. 

Raizen không nhớ đã bao lâu rồi hắn mới ngồi yên một chỗ như thế này, không vướng vào một trận đánh nhau, không lang thang trên những con phố tối tăm hay chui xuống một ngôi mộ nào đó.

Mười năm? Hai mươi năm? Hay ba mươi năm?

“… Anh đã ở đây ba mươi năm rồi.”

Giọng Meredith không phải câu hỏi. Nó giống như một lời xác nhận.

Raizen vẫn im lặng. Meredith nhúng vải vào rượu một lần nữa, tiếp tục chấm lên vết bỏng trên cổ hắn. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua lớp da thô ráp, cảm nhận từng vết sẹo cũ.

"Tại sao vậy?" Giọng cô vẫn đều đều, không hẳn là tò mò, nhưng có gì đó sâu hơn thế.

Raizen mở mắt, nhìn cô qua mái tóc lòa xòa trước trán. Meredith hiếm khi đặt câu hỏi cá nhân. Nhưng lần này, cô đang thực sự muốn biết.

Hắn nhếch môi, đáp gọn:

"Con nít không nhiều chuyện."

Meredith khựng lại một giây, rồi bật ra một tiếng cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, nhưng thật lòng.

"Phải rồi, anh lúc nào cũng vậy."

Raizen không phủ nhận. Meredith tiếp tục bôi thuốc lên vết bỏng, lần này dịu dàng hơn một chút. Cô không hỏi gì thêm. Không cố moi móc câu trả lời.

Raizen cũng không nói gì. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy thoải mái khi không cần phải giải thích điều gì. Bên ngoài, ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mặt bàn một lớp vàng nhạt. Không gian tĩnh lặng. Một khoảng lặng mà không ai trong số họ cần phải phá vỡ.

Ở đây, vào khoảnh khắc này - giữa một Dark Elf đã đánh mất tất cả và một cô gái vừa mất đi người thân duy nhất - không còn nợ nần, không còn quá khứ, không còn những điều chưa nói ra.

Chỉ có họ. Cùng sự yên bình nhỏ nhoi mà cả hai đều cần. Và bằng cách nào đó, khoảnh khắc này... bình yên hơn tất cả những gì Raizen đã trải qua suốt ba mươi năm qua. Hắn không biết liệu sự bình yên này sẽ kéo dài bao lâu. Một phút, một giờ, hay một ngày. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, hắn chấp nhận nó.

e4f54790-7be2-4111-9bde-aa805e129e0f.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

À nhớ thêm món mỳ ý nha và hãy giữ nhiệt của món mỳ luôn nóng 🐧👌
Xem thêm