• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Dark Elf và những món nợ của quá khứ

Chương 09: Cuộc hội ngộ

0 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

Kẻ đó trẻ tuổi, mái tóc vàng dài xõa, từng lọn óng ánh như được dát kim. Làn da trắng, phủ đầy những vân dung nham đỏ rực đang tuôn chảy. Chiếc đầm lụa vàng rực cắt xẻ táo bạo, ôm lấy từng đường cong, vừa quyến rũ vừa uy quyền. Lớp vải mỏng khẽ dao động theo từng cử động, ánh sáng phản chiếu khiến nó tựa một ngọn lửa sống động vờn quanh làn da trắng xanh. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa cám dỗ và vương giả.

Raizen dừng lại, đôi mắt hổ phách lướt qua mọi thứ trong tầm nhìn. Và chủ nhân thực sự của vương quốc dưới lòng đất này đang ở ngay trước mặt hắn.

“Ba thập kỷ không gặp, cô có vẻ trở nên phô trương quá—” 

Raizen không kịp dứt câu. Một cơn gió nóng rực lao thẳng vào hắn, mang theo hương thơm nồng đậm của than hồng vừa bừng cháy, mạnh đến mức tà áo ngoài khẽ động, nhưng Raizen không hề lùi lại. Hắn không cần, nhưng cũng không né tránh. Một hơi thở, nặng hơn lửa, lướt qua da hắn khi cánh tay trần, mảnh mai nhưng uy lực, quấn lấy cơ thể Raizen. Hắn cảm nhận được nhiệt. Cảm nhận được hơi ấm không chỉ từ lửa - mà từ những ngón tay bấu chặt vào lớp vải thô, giữ hắn lại như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến. Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ bên cổ - không phải sự đe dọa, mà là một thứ gì đó… nguyên thủy hơn.

“Rai. Ngươi về rồi…” Giọng nói vang lên, thấp thoáng chút run rẩy, tưởng chừng từng thanh âm đều mang theo tiếng tí tách của lửa.

Hơi thở ấy chạm vào da hắn, nóng hổi, nhưng lại quen thuộc đến khó chịu. Raizen thoáng khựng. Một phần trong hắn muốn đưa tay lên chạm vào cô, nhưng rốt cuộc vẫn giữ nguyên tư thế. Cô ta siết chặt hơn, từng lọn tóc vàng mềm mại đổ qua vai hắn - nơi cái lạnh đối lập với hơi thở rực cháy.

Nhịp hít thở của cô chậm rãi, đều đặn, như muốn lưu lại hương thơm từ kẻ đã phủ đầy vị trần thế.

“Ira,” Raizen lẩm bẩm, đôi đồng tử hổ phách thoáng hiện chút gì đó vừa bất ngờ, vừa khó lường. Cánh tay hắn khẽ động, định đưa lên nhưng rồi lại chững lại giữa không trung. Hắn có nên đáp lại cái ôm này không? Hay giữ khoảng cách? Nhưng sự do dự ấy biến mất ngay khi Ira siết chặt hơn, những ngón tay bấu lấy lớp vải thô, như muốn khắc ghi từng đường nét của hắn trong lòng bàn tay.

Nàng rồng trước mặt hắn lùi ra một chút, để lộ khuôn mặt trẻ trung với đôi mắt đỏ rực tựa dòng dung nham. Đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch, một nụ cười không rõ là kiêu ngạo hay hờn dỗi.

“Rai. Ba thập kỷ.” Cô thì thầm, giọng kéo dài như một làn khói vấn vương trên đầu lưỡi. “Ngươi thật sự đã để ta một mình lâu đến thế đấy.”

Raizen nhướng mày, nhìn qua bờ vai trần trắng mịn màng màu thạch anh: “Cô vẫn sống tốt mà. Nhìn đi, nơi này còn tráng lệ hơn cả trước đây.” Hắn đưa mắt về phía hàng cột sừng sững- thứ vốn là đống đổ nát vào ba mươi năm trước.

“Với lại, Ta nghĩ cô đã quen với sự chờ đợi rồi.” Gã tai nhọn tiếp tục.

Ira nhăn mặt, đôi gò má hơi phụng phịu xuống. “Đồ tàn nhẫn. Không ai có thể quen với điều đó cả!”

Không đợi Raizen trả lời, nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi Ira. Cô khoanh tay, ánh mắt tràn đầy đắc ý. “Dù sao thì, hãy nhìn nơi này đi. Vì ta biết ngươi sẽ quay lại. Ta không thể để ngươi bước vào một đống đổ nát bẩn thỉu được.”

Raizen nhếch mép. “Ta nhớ không lầm thì ba mươi năm trước, cô chẳng bận tâm chút nào đến chuyện sống giữa đống hoang tàn.”

Ira khoanh tay, nghiêng đầu, cặp mắt sắc sảo hệt một con mèo lớn vừa vờn được con mồi. “Đó là vì ta già. Một con rồng già nua, bẩn thỉu, ở dơ… đúng không?” Cô nhấn mạnh từng chữ, đôi môi đỏ ửng như thể chúng vừa được phủ lên một lớp rượu mạnh, thoáng châm chọc, thoáng giận dỗi.

Raizen bật cười. “Ta không phủ nhận.”

Ira chợt tiến sát hắn hơn, cả cơ thể tỏ vẻ thích thú, tự hào. “Nhưng bây giờ thì sao? Ta đâu còn là con rồng già đó nữa.”

Vừa nói, nữ True Dragon ấy chậm rãi nghiêng người về phía trước, cố tình để bầu ngực căng tròn của mình phô bày ngay trước mắt Raizen. Lớp lụa mỏng manh ôm sát lấy từng đường cong, ánh sáng lấp lánh hắt xuống khiến làn da trắng của cô như được phủ lên một lớp huyễn quang mê hoặc. Cô không thèm che giấu sự tự mãn khi bắt gặp ánh mắt của gã khẽ dao động.

Ira khẽ cười, đôi môi đỏ mọng nhích lại gần, hơi thở nóng bỏng phả lên môi Raizen, trêu ngươi và khiêu khích.

“Nhìn kỹ đi, tên tai nhọn kia.” Cô thì thầm, khuôn mặt tinh nghịch. “Ira ta giờ đã là một mỹ nữ rồi đấy.”

Raizen nhìn cô. Không chỉ là một cơ thể trẻ trung, gợi cảm tràn đầy sinh lực. Không chỉ là những vân đỏ cháy âm ỉ trên làn da, những hơi thở tỏa ra sức mạnh bừng bừng. Ira đã thay đổi.

Hắn đã biết điều đó từ lâu - từ cái ngày hắn vô tình kéo cô ra khỏi hình hài cằn cỗi của một con rồng già nua. ba mươi năm trước, chính tay hắn đã chấm dứt kiếp sống cũ của cô và thay vào đó là một sự tái sinh.

Nhưng hắn đã không lường trước được rằng cô vẫn tiếp tục thay đổi. Cô không chỉ trẻ lại. Cô còn mạnh hơn. Hoàn thiện hơn. Một con rồng không chỉ rũ bỏ quá khứ, mà còn tiếp tục tiến hóa sau ngày hắn rời đi.

Và trong khoảnh khắc này, khi đứng trước cô, khi nhìn thấy ánh mắt dung nham ấy rực sáng dưới ánh đèn, khi nghe thấy hơi thở rực lửa phả lên da mình…

Lần đầu tiên, Raizen cảm thấy mình lạc lối. Cô ấy đã đi xa hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Cô ấy không còn là con rồng ngày xưa nữa.

Vậy còn hắn thì sao? Hắn vẫn đứng đây, vẫn là gã Dark Elf lang bạt, vẫn giữ những lý do cũ kỹ cho sự ra đi của mình. Bàn tay hắn khẽ siết lại, đôi mắt hổ phách tối đi trong thoáng chốc.

“Ira…” Giọng hắn trầm xuống, một thứ gì đó vừa quen, vừa xa lạ len vào trong thanh âm. “Cô đã thay đổi nhiều hơn ta tưởng.”

Ira tiến sát hơn, hơi thở cô nóng như lửa, nhưng giọng nói lại nhẹ như tro tàn bay lượn trong không khí. “Không phải là nhờ ngươi sao?”

Raizen không đáp ngay. Một thoáng im lặng trườn qua giữa hai người. Đôi mắt hổ phách của hắn hạ xuống, lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô—một khuôn mặt hắn đã quen thuộc từ ba mươi năm trước, nhưng giờ đây lại xa lạ theo một cách nào đó.

Hắn khẽ nghiêng đầu, cánh tay giơ lên như muốn chạm vào mái vàng bạc mềm mại của cô, rồi dừng lại trong chốc lát. Một khoảng dừng ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Ira nhướng mày, đôi mắt dung nham ánh lên tia châm chọc.

“Ngươi đang do dự sao, Rai?” Cô ta thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên môi hắn, đầy trêu ngươi.

Raizen cười nhạt. Hắn tiếp tục cử động, nhưng thay vì luồn tay vào tóc cô như cô mong đợi, hắn chỉ đặt hờ lên đỉnh đầu cô, nhẹ đến mức gần như chẳng có trọng lượng.

Một cử chỉ kỳ lạ - không hoàn toàn là dịu dàng, cũng chẳng hẳn là xa cách. Ira nheo mắt, vừa bối rối vừa thích thú. Nhưng ngay lúc cô định lên tiếng, Raizen bỗng cúi xuống, và một nụ hôn lướt nhẹ lên trán cô.

Cô sững lại. Không phải vì ngạc nhiên- mà vì cô chưa từng ngờ tới hành động này. Một cử chỉ quá bình thản, quá chậm rãi… nhưng đồng thời cũng là một sự thừa nhận.

Raizen không bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì bằng lời. Nhưng hắn để lại dấu vết của mình bằng cách này - một cách mà Ira sẽ không bao giờ quên.

Ira chớp mắt, rồi bật cười. Một âm thanh nhẹ như tàn lửa cuốn theo gió. Cô nhướn người, ghé sát vào tai hắn, giọng thì thầm nhưng nóng bỏng hơn cả ngọn lửa.

“Ngươi không nghĩ rằng ta làm tất cả những điều này… vì nhớ ngươi sao?”

Raizen cười khẽ, thấp thoáng chút giễu cợt. Nhưng lần này, hắn không phủ nhận.

Ira không chờ đợi câu trả lời. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, bàn tay trượt xuống lưng áo hắn một cách lười biếng.

“Vì ngươi, Raizen, ta có thể làm nhiều hơn thế.” 

Hắn nhìn xuống cô, nhưng không nói gì. Không cần thiết phải nói gì cả.

Căn điện rộng lớn dường như im bặt. Ánh sáng từ những viên tinh thể trên trần hắt xuống, phản chiếu một màu vàng rực trên nền hắc hoa diện thạch. Giữa tất cả sự vĩ đại ấy, chỉ có hai người, và những lời chưa nói, lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại. Không phải lời hứa, không phải ràng buộc… mà là một điều gì đó tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Một thứ chỉ họ mới hiểu.

Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Dưới ánh sáng vàng rực của sảnh đường, Ira chợt lùi một bước, bàn tay giơ lên trong một cử chỉ đầy trang trọng.

Raizen khẽ nhíu mày.

“Ira?”

Cô không trả lời ngay. Đôi mắt dung nham rực sáng khi cô búng nhẹ ngón tay. Một luồng ma lực lan tỏa, kéo theo những âm thanh trầm thấp vọng lên từ bốn góc căn điện.

Tiếng nhạc trỗi dậy từ những khoảng tối trong căn điện. Không phải từ những nhạc công sống, mà từ những linh hồn của tộc Dwarf - những kẻ bị xích vào sự vĩnh hằng. Những ngón tay lướt trên dây đàn, những chiếc bóng mờ nhạt đứng thẳng như những nghệ sĩ bị nguyền rủa, giai điệu họ chơi không mang sự sống, mà là tàn dư của ký ức.

Raizen nhận ra điều đó. Những nốt nhạc không phải chỉ là âm thanh – mà là tiếng vọng của những linh hồn bị vắt kiệt ý chí, bị biến thành một phần của vương quốc này. Hắn nhìn sang Ira, nhưng cô chỉ cười nhạt, đôi mắt dung nham ánh lên sự kiêu ngạo pha lẫn thích thú.

Tiếng violin chậm rãi cất lên, hòa cùng một giai điệu xưa cũ.

Ira bước tới, đôi giày gót cao chạm nhẹ xuống nền hắc diện thạch, tạo nên một âm vang trầm lắng. Cô dừng lại trước Raizen, đôi môi khẽ nhếch.

“Hãy khiêu vũ với ta, Rai.”

Raizen khẽ nhướng mày. Hắn đã quá quen với những trò chơi của cô. Nhưng hắn cũng biết – từ chối có lẽ còn nguy hiểm hơn.

“Lại trò gì nữa đây?” Hắn hỏi, nhưng bàn tay vẫn vươn ra, nắm lấy cô.

Ira nghiêng đầu, một lọn tóc vàng trượt xuống vai, ánh mắt cô sâu thẳm như thể giấu đi hàng nghìn ký ức bên trong. “Chỉ là một điệu nhảy thôi. Một lần, vì ta.”

Raizen nhìn bàn tay cô. Những ngón tay mảnh mai, những đường vân đỏ chảy như những dòng dung nham lặng lẽ dưới da. Một cái bẫy ngọt ngào, nhưng hắn không từ chối. Hắn chạm vào tay cô, không vội vã, cũng không lưỡng lự. Một cái nắm tay không quá chặt, nhưng đủ để cả hai đều cảm nhận được sức nặng của đối phương. Ira siết nhẹ tay hắn, đôi mắt dung nham rực sáng như vừa tìm thấy chiến thắng trong trò chơi này.

Cô cười nhẹ, những ngón tay đan vào tay hắn, kéo hắn về phía mình. Họ bắt đầu xoay chậm trong ánh sáng của căn điện rộng lớn. Giai điệu trầm lắng bao phủ xung quanh, hòa lẫn với hơi thở của những linh hồn đang chơi nhạc. Một điệu nhảy giữa kẻ lang bạt và nữ hoàng của một vương quốc vong linh. Một cuộc hội ngộ giữa hai kẻ đều không chịu thừa nhận rằng, họ đã nhớ nhau nhiều đến nhường nào.

c9d9b146-85c2-456d-8923-8300c2d0975c.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận