Vũ Khúc Vạn Linh 1 - Tình...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vận mệnh (Đang tiến hành)

Chương 14: Sông chuyển dòng

0 Bình luận - Độ dài: 6,038 từ - Cập nhật:

“Ối chu choa mạ ơi! Gió chi mà to rứa?”

 

Luồng gió như một kẻ ranh mãnh, khiến Emy bất ngờ đến nỗi thêm lần nữa thốt ra ngôn từ đậm chất địa phương. Đầu gối chụm vào nhau, khom người vịn chặt váy, cô nàng ra sức ngăn nó tốc lên, mái tóc đen óng tung bay không kiểm soát.

 

Nhìn bộ dạng lúng túng mất hẳn hình tượng nữ chiến binh của Emy vài ngày trước, Jeanne không kiềm lòng được mà bật cười khúc khích. Bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai nàng mèo, cô buông lời trêu chọc: “Emy cuồng chiến hôm nào đâu rồi ấy nhỉ? Sao mà khác thế?”

 

“Đừng chọc thần mà…” - Emy cắn môi dưới, đôi má đỏ bừng, vất vả dùng đến cả đuôi quấn lấy chân váy, ghìm lại một cách khó khăn. - “Chết thật chứ… Lẽ ra không nên mặc váy.”

 

Vẫn không chịu dừng trò đùa ngẫu hứng, Jeanne từng bước tiến lại, nghiêng mình nhìn vào gương mặt đang ửng màu như gấc. Cô phá lên, buông ra những câu từ trêu ghẹo không chút ác ý: “Chị luôn nói không lấy chồng, chỉ theo phụng sự em, thế sao lại quan tâm lộ cơ thể chứ?”

 

“Ây trời ơi công chúa…” - Emy cau mày ngồi phịch xuống, như thể đây là cách cuối cùng để che chắn vùng nguy hiểm trước cơn gió vô ý tứ. - “Theo người là một lẽ, nhưng dù sao thần cũng là một nữ yêu mà, sao có thể… Ư…”

 

“A ha ha! Rồi rồi, em xin lỗi.”

 

Nói rồi, Jeanne thôi chọc ghẹo, tránh cho nàng hầu gái này phải chịu thêm ngại ngùng. Nắm lấy nút thắt áo choàng, híp nhẹ một bên mắt vì rát, đưa tay chắn gió, nói khẽ: “Đúng là gió mạnh thật, cơ thể mình cũng lắc lư theo.”

 

Trên mỏm núi nhô ra, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, tương phản hoàn toàn với những nơi họ từng bước qua. Jeanne vươn vai dãn người, phát ra tiếng rên ư ử nhẹ nhàng từ trong cổ họng, quá đỗi đậm nét của một bé sói con.

 

Hít một hơi thật sâu, cô tận hưởng luồng khí mới mẻ len lỏi trong lồng ngực, xoa dịu mệt mỏi bởi đường dài. Chiếc đuôi bồng bềnh, tai giật vài nhịp, nét mặt Jeanne dịu đi trông thấy, tâm trí thuận theo gió mà thả lỏng: “Ba tháng ròng, gần sáu ngàn dặm đường, cuối cùng cũng… Đến… Ôi chao…”

 

Vì lý do nào đó, giọng Jeanne nhỏ dần, nhỏ dần, đôi mi căng hết cỡ, đồng tử thu hẹp như đang cố lấy nét cảnh quan trước mắt. Cô ngây ngốc chôn chân tại chỗ, nỗi hoang mang lộ rõ, lắp bắp khó nói rành mạch: “C-Cái… Cái gì đây… Hả trời?”

Những gì hiện ra trước mắt Jeanne bấy giờ, rõ ràng không phải là nơi hoang vu đầy hiểm nguy như đã nghĩ. Trái lại, đây là vùng đất rộng lớn xanh mướt đúng nghĩa đen, được những dãy núi cao hùng vĩ chở che.

 

Từ phương trời xa xăm, tiếng chim ca líu lo từ rừng cây hẻm núi vọng lại, tựa hồ cùng nhau tấu lên khúc hoan ca. Thảm cỏ trải dài bạt ngàn, được tô điểm bởi vô vàn những khóm hoa dại muôn màu sắc thắm, vươn mình trong nắng ban mai.

 

Càng không thể kể đến từng dòng suối con sông, hệt như dải lụa xanh mát, uốn lượn khoác nên núi đồi cao hàng chục dặm. Địa hình màu mỡ, sinh vật đa loài, tất cả bút lông của mẹ thiên nhiên, hạ tay chấm nước màu, vẽ nên bức tranh mà bất cứ ai chiêm qua đều phải đắm say.

 

Jeanne sững sờ, ngỡ rằng bản thân đang trong cõi mộng, liền đưa tay dụi mắt mấy lần liền. Dẫu thế, sự thật vẫn là sự thật, cảnh sắc tươi đẹp vẫn ở đó, trong tầm mắt cô. Mọi đồn đại về vùng đất Nanh Sói cằn cỗi hoang tàn, giờ đây bỗng chốc trở thành trò đùa do ai đó cố tình thêu dệt.

 

Nhiều ngày chưa tắm, gương mặt dẫu lấm lem bụi đường vẫn khó giấu được cảm xúc ngỡ ngàng hiện rõ. Đôi chân vô thức di chuyển, hướng đến bên mép vách núi, kinh ngạc tột độ, Jeanne mấp máy môi, lắp bắp từng lời: “Đ-Đây… Đây thực sự là Nanh Sói sao?”

 

Từ phía xa, cư dân í ới gọi nhau ra đồng, thi thoảng lại có người mang theo cả lưới đánh cá, thẳng xuống con sông lớn. Nơi bìa rừng, những tiều phu siêng năng đang kiểm tra những cây gỗ lớn với kích thước ngoại cỡ, đốn hạ một cách chọn lọc.

 

Khung cảnh Nanh Sói khác xa với tưởng tượng của Jeanne, một sự yên bình khó có thể thấy ở bất cứ nơi nào khác. Đôi chân mày chau lại, mặc kệ cho chiếc áo choàng tung bay theo làn gió sớm ngày mới, Jeanne bỡ ngỡ tự hỏi: “Chuyện này là sao? Nanh Sói hoang tàn trăm vạn năm đâu rồi?”

 

Con ngươi long lanh vô thức tìm đến Amy, người duy nhất vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt nàng mèo mun híp lại, như thể đang phân tích từng chi tiết mà bản thân hứng thú. Sau một hồi lâu, Amy gật gù hài lòng, giọng lạnh tanh: “Tốt, kế hoạch vẫn đang duy trì.”

 

“Kế hoạch? Chị biết gì à? Amy?” - Jeanne túm lấy bắp tay Amy, giọng điệu nghi hoặc, rồi lại quay ngoắt về phía Emy. - “Chị thì sao, Emy? Giải thích đi!”

 

Emy nhún vai, nhoẻn miệng lộ chiếc nanh trắng tinh xinh xắn, sau đó chuyển ánh nhìn, nháy nhẹ mắt với chị gái. Lập tức, Amy hiểu ý gật đầu, khẽ chạm ngón tay lên đôi môi mình, đáp lại với nụ cười đầy ẩn ý: “Người sẽ sớm biết thôi. Giờ thì…”

 

Cầm lấy hộp liên lạc, dòng yêu khí màu xanh đen cuộn tròn từ cổ tay Amy, truyền vào viên đá, lóe sáng. Đưa chiếc hộp lên ngang tầm môi, ấn giữ nút cạnh bên, Amy cất lên từng lời dứt khoát rành mạch: “Amelia gọi toàn thể Nanh Sói. Công chúa đã về nhà. Nhắc lại. Công chúa đã về nhà.”

 

Chuyển đi thông điệp, Amy quay người bước đến trước mặt Jeanne, yêu khí như làn khói âm u, bao trùm toàn thân. Khi tan đi, bộ y phục trên người cô tức thời thay đổi rõ rệt. Dù vẫn mang thiết kế của hầu gái, nhưng giờ đây từ trên xuống dưới chỉ còn một sắc đen của sự bí ẩn.

 

Chiếc áo ngoài có phần vai nhô cao, nhọn về hai bên, lại thêm áo choàng đen đầy oai phong của một chiến binh bóng tối. Phất mạnh áo choàng, hạ một gối quỳ phục dưới chân Jeanne, lòng bàn tay siết chặt, chống xuống đất, không còn kiệm lời như thường ngày, Amy cúi thấp đầu dõng dạc:

 

“Thần, Amelia Grewenyan, Thống lĩnh đời thứ ba của Ám Vệ Đoàn, lực lượng ngầm được cố Yêu Phi Irina sáng lập và đào tạo. Tham kiến Hồng Ân Yêu Thánh Công Chúa.”

 

Jeanne chết lặng, đầu óc trống rỗng, há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe và thấy. Amy, với cái tên đầy đủ là Amelia, những tưởng chỉ là nàng hầu gái ít nói, lại là thống lĩnh của lực lượng khét tiếng bậc nhất trong giới bóng tối.

 

Chưa kịp định thần với chuyện của Amy, cú sốc khác lại ập đến một cách không thể nào ngờ được hơn. Không biết tự bao giờ, Emy đã quỳ cạnh chị gái, vẫn là cử chỉ cúi đầu phủ phục dưới chân Jeanne. Khác hẳn dáng vẻ vô tư mọi khi, giọng thanh cao mà trang nghiêm cất lên:

 

“Thần, Emily Grewenyan, thư hầu được cố Yêu Phi Irina tuyển chọn, chỉ nhận lệnh từ người. Tham kiến Hồng Ân Yêu Thánh Công Chúa.”

 

Emy, hay nên gọi là Emily, lại giữ chức thư hầu độc nhất từ trước đến nay, mặc cho bản tính luôn sợ hãi những thứ rùng rợn. Ngay sau đó, như được tập luyện ngàn vạn lần từ trước, hai chị em tức thời đồng thanh, cất lên từng lời chứa đầy nỗi lớn lao:

 

“Đại diện dòng dõi cận vệ Grewenyan và toàn thể tộc Mèo Mun Mắt Ngọc, dưới quyền năng Đấng Sáng Thế tối cao! Xin dâng lên lời thề nguyện vì Vạn Yêu mà tận sức, vì Hồng Ân Yêu Thánh Công Chúa mà xả thân.”

 

“Đây… Cái…” - Jeanne ấp úng, biểu cảm hoang mang thấy rõ. - “Rồi Yêu Thánh lại là gì nữa?”

 

Trong lúc Jeanne còn chưa thể tiếp nhận những thông tin quá tải, mặt đất chợt như thể rung lên từng hồi. Thông qua xúc giác từ đôi chân và cặp tai thính, cô lập tức nhận ra đó là tiếng bước chân, và chúng đang rầm rập đều đặn càng lúc càng gần, tiếng kim loại va vào nhau rộn ràng.

 

Từ phía xa, đoàn quân giáp bạc, số lượng ước chừng hơn đôi ba trăm, hàng ngũ ngay ngắn, đang từng bước tiến đến. Những ngọn cờ đỏ thêu hình mặt sói màu vàng vươn cao dẫn đoàn, phấp phới tung bay trong gió, khí thế ngút trời.

 

Binh sĩ giắt gươm bên hông, lưng đeo hộp thiếc chứa đầy những viên đạn vỏ đồng. Gác hờ trên vai là thứ vũ khí với ống thép đen nhám, báng gỗ sẫm màu. Họ hướng lưỡi lê sắc lẹm hướng thẳng lên trời, vừa hành quân vừa cất lên khúc hát oai hùng.

 

Nổi bật nhất là con voi chiến cao đến bốn năm thước, đầu có lông bờm như sư tử, toàn thân bọc giáp sừng tự nhiên. Trên lưng nó cõng chiếc kiệu gỗ, được bọc những nẹp kim loại chắc chắn, treo rèm lụa thêu họa tiết tinh xảo, ngăn mọi ánh nhìn dò xét.

 

Đầu đoàn là nữ tướng tộc cáo, thân mang giáp bạc, lưng khoác áo choàng đen, mái tóc đỏ buộc cao ở đuôi. Chân mắt hơi xếch nhẹ, đôi con ngươi mang màu hồng cam như than cháy âm ỉ. Nhan sắc tựa ánh trăng đầu đông, dẫu lạnh lùng mà thanh khiết, gây xuyến xao bao trái tim của cánh mày râu.

 

Nơi bờ eo thon là thanh gươm nạm bạc, bên còn lại giắt khẩu súng nạp đơn, chạm khắc hoa văn. Chín chiếc đuôi lớn bồng bềnh dưới váy giáp, hệt như ngọn lửa đang bùng lên đầy nóng bỏng. Cô ngồi trên yên da, được cố định trên lưng con vật có làn da màu xanh rêu, vẻ ngoài kỳ dị mà cổ xưa.

Con thú thân như tê giác, miệng hệt chim ưng, đầu to bè, vòng diềm xương tựa khiên lớn che chắn lấy cổ, đuôi to dài, nhỏ dần và nhọn về chóp. Sống mũi mọc ra chiếc sừng cong ngược như đao, đỉnh trán mang cặp sừng lớn hơn, xuôi theo về phía trước.

 

Nó rung mạnh đầu, những phiến giáp xương kêu lạch cạch, lỗ mũi phì phò ra khói mang theo nhiệt lượng làm biến dạng không khí. Bốn chân nó to như cột đình, giáng xuống lún cả mặt đất, lầm lũi tiến về phía Jeanne theo sự khiển cương của vị nữ tướng.

 

“Lạy Đấng Sáng Thế trên cao… Rồng ba sừng?” - Jeanne cất lời nguyện khi tận mắt chứng kiến con thú cưỡi của vị tướng kia, biểu cảm không dám tin vào mắt mình. - “Sao lại có một con rồng ba sừng ở đây? Loài này tính hoang dã cực cao, đâu dễ phục tùng?”

 

Trong khi Jeanne còn bận tự vấn với muôn vàn nỗi tò mò, nàng cáo nọ lúc này đã xuống khỏi con thú, hướng thẳng đến cô. Đứng cách vài bước, lùi một chân quỳ xuống, hạ thấp gối chạm đất, tay phải đặt lên ngực trái hành lễ. Âm giọng nàng cáo vang lên nghiêm trang, chứa đầy nội lực mạnh mẽ:

 

“Mạc tướng Lyra Nightmare, tộc Cáo Lửa, Phó soái Vệ Quốc Đoàn trấn thủ Nanh Sói! Tham kiến Hồng Ân Yêu Thánh Công Chúa! Mong người thứ lỗi vì sự đón tiếp chậm trễ!”

 

Từng lời, từng chữ của Amy, Emy và Lyra như những tiếng sét đánh ngang tai, khiến tâm trí Jeanne quay cuồng. Giọng cô lạc đi vì hoang mang, chưa thể nào ghép nối được những mảnh ghép thông tin dồn dập: “Hết thống lĩnh rồi đến thư hầu, giờ lại thêm phó soái? Mọi người đang nói gì vậy?”

 

Sau khi tự giới thiệu, Lyra đứng lên, duy trì khoảng cách ước chừng ba bước chân, đủ để thể hiện sự tôn kính. Mắt cô hệt ngọn lửa âm ỉ, nhìn thẳng vào Jeanne như đang dò xét trái tim trong khoảng đôi mươi giây rồi cất giọng, thanh âm uy lực nhưng vẫn chứa sự nhu mì của phái nữ:

 

“Hồi bẩm điện hạ, Nanh Sói mà người đang thấy được dựng nên bởi sự tiếp nối của nhiều đời hoàng tộc. Còn dãy núi Sương Mù kia, nó là lá chắn tự nhiên, giấu kín vùng đất này hàng trăm vạn năm qua.”

 

Nói đoạn, cô bước sang một bên, tỏ ý nhường đường cho Jeanne, hướng lòng bàn tay về phía chiếc kiệu lộng lẫy trên lưng voi, : “Mời Jeanne Điện hạ lên kiệu. Trên đường về thành, chúng thần sẽ giải thích cặn kẽ hơn.”

 

Jeanne vẫn còn ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn, không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng rõ ràng sự nghiêm túc, cũng như lòng trung thành, tất cả đều lộ rõ trong mắt cả ba người trước mặt. Lại thêm khí thế của đoàn quân phía sau, Jeanne nhận thức được đây không phải trò đùa hay một giấc mơ.

 

Dù mọi chuyện chưa thể tỏ tường, nhưng Jeanne sớm cảm nhận được tia hy vọng. Cạnh đó, cảm giác về một con đường mới đang mở ra, khác hẳn con đường lưu đày tủi nhục mà cô vẫn nghĩ. Cô khẽ gật đầu đi trước, bước lên chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên kiệu voi.

 

Cánh cửa chậm rãi khép lại bởi bàn tay của hai binh lính khiển voi, không gian sau đó trở nên tĩnh lặng trông thấy. Khi mọi người đã yên vị, con voi chiến to lớn bắt đầu chuyển mình, nâng cơ thể đồ sộ đứng lên. Sau đó, nó quay đầu, chễm chệ đi giữa đoàn quân, tiến sâu hơn vào lãnh địa Nanh Sói.

 

Bên trong kiệu rộng rãi và êm ái hơn so với vẻ ngoài, được lót đệm lông thú mềm mại, điêu khắc hoa văn tinh xảo. Jeanne ngồi đối diện với Amy và Emy, mím chặt môi, có vẻ còn nhiều câu hỏi mong giải đáp. Thấy vậy, Amy lên tiếng, một tràng thông tin tuôn ra không ngơi nghỉ, khác hẳn thường ngày:

 

“Ám Vệ Đoàn gồm Ám Miêu và Vệ Miêu với chuyên chức tình báo, ám sát, hộ tống. Mỗi địa phương là một chi cục, phân cấp thành các chi đội.”

 

Nói đến đây, Amy dừng lại, để ý sắc mặt Jeanne như đảm bảo mọi lời đều vào được đôi tai cô, rồi quay sang Emy, nháy mắt gật đầu ra hiệu. Cô em gái sắc sảo nhận ra tức thì, liền gật nhẹ đầu, hít một hơi thật sâu, tiếp lời chị mình với màn thuyết trình dài hơn trông thấy:

 

“Chị em thần là do Yêu Phi trực tiếp đào tạo, Amy được tin tưởng ban chức thống lĩnh, trong khi thần đảm nhiệm ghi chép, cố vấn và truyền đạt chỉ thị. Địa vị của chúng thần có thể nói là rất cao, vì chỉ nhận mệnh lệnh trực tiếp từ người.”

 

“Vậy sao? Ra đó là lý do mà hai chị luôn ở cạnh em không rời. Mà khoan đã…” - Jeanne định nói gì đó, nhưng chợt nhận ra vấn đề nghiêm trọng, liền chau mày, tỏ vẻ bất an. - “Những người còn lại thì sao? Quan lại, quý tộc vương đô, tướng lĩnh và binh sĩ, dân chúng…”

 

Trước nỗi lo âu của Jeanne, Emy đôi phần khó xử, bộn bề xót thương, đáp ngay tức thì, không chút chậm trễ: “Miền Bắc, kể cả thường dân, cũng đã sớm được cho hay về chuyện của người. Tổng cục Ám Vệ Đoàn, tức Nanh Sói, trở lại dưới quyền Amy, nhưng tạm thời cắt liên lạc với toàn quốc.”

“Cắt liên lạc?” - Jeanne hỏi lại, răng nghiến vào nhau. - “Vậy còn những vùng khác…”

 

Emy không trả lời, lặng lẽ đưa mắt quan sát từng thay đổi qua sắc mặt của Jeanne. Sau ít giây, cô cúi gục đầu, âm giọng giờ đây nặng nề hơn thường ngày: “Hiện tại sự tồn tại của Nanh Sói cần đảm bảo bí mật, còn có… Ta xác định mất Tây Lĩnh rồi.”

 

“Tây Lĩnh… Mất ư?” - Jeanne thừ người, trán tối đen như phủ bóng, giọng run như có vật ứ nghẹn trong cổ. - “Chuyện… Chuyện là thế nào?

 

Lyra từ khi vào kiệu vẫn luôn chăm chú nhìn sâu vào biểu cảm hoang mang của Jeanne, không nói dù chỉ một lời. Trước những câu hỏi của nàng công chúa lạc lõng chưa rõ sự tình, cô liền xen vào, trầm giọng giải thích: “Triều đình đã thống nhất hi sinh Tây Lĩnh, lấy cớ để tiến đánh Long Tinh.”

 

Jeanne khó giấu nỗi lo lắng tột độ, trong đầu dần ý thức được mối nguy hiện tại của mình và tất cả mọi người xung quanh. Ngay khi nghe hết những diễn giải từ miệng Lyra, tâm trí càng rối hơn, cô chồm đến hỏi: “Tấn công Long Tinh? Nói thế…”

 

“Vâng, thưa công chúa.” - Emy tiếp, ngữ điệu rành mạch không va vấp, cũng chẳng còn dáng vẻ nhút nhát khi trước. - “Triều đình luôn cố giấu người khỏi tai mắt bên ngoài, không ngờ Long Tinh lại đánh hơi được, muốn liên hôn để thâu tóm nước ta. Bởi thế, đẩy người rời Tây Lĩnh là cách duy nhất.”

 

Những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán mỗi lúc một nhiều, chảy dọc xuống đôi má mịn màng. Jeanne đột ngột đứng phắt dậy, thái độ mang theo sự tức giận, lớn giọng ra lệnh: “Lập tức đưa ta về Tây Lĩnh, ngay!”

 

Lyra khoanh tay tựa lưng bên cửa kiệu, mắt hơi xếch, hẹp dần về đuôi, nhìn Jeanne bằng thứ cảm xúc sắc lạnh, đanh thép đáp trả: “Người nghĩ Nanh Sói ẩn mình suốt trăm vạn năm là do đâu? Vì ai mà bao yêu tộc phải từ bỏ gia đình để đến đây đóng quân? Giờ người đòi về, há lại dễ vậy sao?”

 

“Dù vậy thì quá nhiều người phải hi sinh vì ta!” - Jeanne lớn tiếng, biểu thị ý không cam tâm, nhằm thẳng cửa kiệu mà lao ra, định thi triển yêu thuật. - “Ta phải về Tây Lĩnh! Phải về với phụ hoàng! Ta có chết cũng phải chết ở quê nhà mình!”

 

Nhận ra được ý đồ của Jeanne, Lyra lập tức lao đến, túm lấy nàng công chúa nhỏ kéo mạnh, ép cô vào vách không buông. Đôi con ngươi tựa ngọn lửa như bùng lên dữ dội, nàng cáo nghiến răng lóe tia nhìn đe dọa, tức giận quát lớn: “Thế còn lời thề hoàng tộc, người biết trái lời thề sẽ ra sao không?”

 

Jeanne ngây người, khó ngờ được nàng cáo lửa lại quyết đoán và cứng rắn đến thế. Cảm xúc trong lòng Jeanne chẳng thể cầm được, những giọt nước mắt theo đó tuôn rơi không kiểm soát. Cô nghiến răng ken két, hơi thở gấp gáp hơn, không cam tâm với những gì bản thân phải chịu đựng, gào lên:

 

“Nhưng người thân của ta thì sao? Ta làm sao có thể bỏ rơi họ?”

 

“Người phải đánh đổi!” - Lyra một mực quả quyết, tuy nhiên sắc mặt đã dịu đi đôi phần, dường như có chút cảm thông. - “Quân dân chúng yêu sẵn sàng hi sinh vì người, vì Đại tộc Bách Yêu! Chúng ta không còn đường lui nữa rồi! Jeanne Điện hạ!”

 

Từng lời Lyra thốt ra như vô vàn nhát búa tạ nặng ngàn cân, nện thẳng vào lồng ngực Jeanne. Cô choáng váng suýt ngã, cổ họng ứ nghẹn không thể nói nên lời. Gia đình, những người mà Jeanne căm hận vì nghĩ rằng họ tàn nhẫn ruồng bỏ mình, sau tất cả lại chỉ là vở kịch.

 

Những giọt nước mắt tủi hờn hôm nào, lúc này đã biến thành nước mắt của sự bất lực, của nỗi đau xé lòng trước sự thật nghiệt ngã. Trái tim non nớt như bị xé làm trăm mảnh bởi bàn tay của kẻ mang tên số phận, chẳng còn cách nào để mà có thể chữa lành.

 

Sự nhẹ nhõm vì biết bản thân không bị ghét bỏ chưa lưu lại được lâu, giờ chính nó lại hóa nỗi dằn vặt đeo bám. Jeanne không khỏi có những suy nghĩ sâu xa, về phụ hoàng, về các anh trai, về những người đang phải đối mặt nơi kinh thành đầy rẫy tai mắt quân thù.

 

Cả cơ thể mất hết sức lực, tay chân bủn rủn quỳ sụp xuống trong bất lực. Nàng công chúa nhỏ bé nức nở, giọng nói lạc đi giữa tiếng khóc ai oán: “Tại sao? Tại sao lại là con?”

 

Hình ảnh Igor vô tâm cùng vô vàn lời mỉa mai của các anh trai hôm ấy, chúng lại rõ nét đến bất ngờ trong ký ức ngày ấy của cô. Cho đến sau cùng, chúng cũng chỉ là sự hả hê giả tạo, chung mục đích đẩy Jeanne ra xa hoàng tộc nhất có thể. 

 

Jeanne ngẩng mặt nhìn Amy, rồi đến Emy và Lyra, siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu mà không hay. So với cơn bão tố đang cuộn trào trong tâm hồn, nỗi đau thể xác của cô giờ đây chỉ còn là thứ nhẹ tênh chẳng đáng bận tâm.

 

“Thần hiểu cảm xúc của người.” - Emy lại nói, biểu cảm tỏ ra dịu dàng hơn, ôm lấy Jeanne trong vòng tay. - “Nhưng chúng ta không làm khác được nữa. Đại cục đã định hình, chỉ có thể theo đến cùng, công chúa à. Hi sinh một đời cho hậu sinh an yên muôn thuở, đáng mà.”

 

Đoạn, cô lấy một tấm huy hiệu hình chiếc khiên cùng hai thanh gươm, cuống đỏ viền vàng, được làm từ bạc. Chầm chậm đưa nó trước mặt Jeanne, cô xếch đôi chân mày, nhe ra bộ nanh sắc nhọn, gằn giọng: “Người là công chúa, hẳn sẽ biết thứ này.”

 

“Đây…” - Jeanne mở căng đôi mắt, nhíu chặt chân mày, tay không kiểm soát được cơn run. - “Huân chương Diệt ngoại xâm hạng bạc?”

 

Chiếc kiệu vẫn vững vàng tiến bước trên lưng voi chiến, rung lắc từng hồi theo nhịp bước, đoàn quân vẫn rầm rập bốn phía xung quanh. Bên ngoài, khung cảnh Nanh Sói hùng vĩ thấp thoáng bóng dáng của sự sống và trật tự nghiêm ngặt, không còn là vẻ hoang sơ ban đầu.

 

Jeanne hé tấm màn nhìn ra, thấy được cánh đồng lúa bạt ngàn đang vào vụ, những khu vườn cây trái trĩu quả được chăm sóc cẩn thận. Xa xa, từng ngôi nhà gỗ nhỏ xinh ẩn mình bên sườn đồi, khói bếp nghi ngút, chan hòa cùng tiếng cười của bầy trẻ thơ nô đùa.

 

Quanh đó, các tốp lính tuần tra trong bộ giáp đặc trưng, tay bồng súng, mỗi người một khẩu, không hiếm hoi như Tây Lĩnh. Ai nấy đều tỏa ra khí thế nghiêm trang, tập trung cao độ với những nhiệm vụ được giao, thi thoảng lại giúp đỡ một số dân chúng gặp rắc rối.

 

“Công chúa.” - Giọng đều tăm không cảm xúc, Amy xen ngang tâm tư thả theo cảnh quan Nanh Sói của Jeanne, đặt tay lên đôi vai nhỏ. - “Nay thần nhiều lời, mong người lượng thứ. Huân chương Diệt ngoại xâm chỉ trao khi thắng lớn, trong thành còn có yêu tộc nhận hạng vàng nữa đấy.”

 

Cô dừng một đoạn, nâng lấy đôi má Jeanne, áp trán cả hai vào nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp. Sau hồi lâu, ước khoảng nửa phút, Amy lại tiếp: “Huân chương đánh đổi bởi máu của dân chúng và đồng đội, người nghĩ ai sẽ muốn có? Nếu đổi là thần, thần thà không bao giờ nhận nó.”

 

Nghe những lời ấy, Jeanne bấy giờ ngừng khóc, đưa tay quệt ngang khóe mi còn đang đẫm lệ chua xót. Cảm xúc hoảng loạn được thay thế bởi đôi con ngươi sắc sảo, cú sốc ban đầu dần tan, Jeanne nhìn tấm huân chương, nét mặt suy tư, môi mấp máy: 

 

“Huân chương Diệt ngoại xâm được trao hạng đồng cho mười trận thắng lớn, năm trăm trận tiến nhận hạng bạc. Lyra có nó, nghĩa là đã tận mắt chứng kiến vô số đồng đội ngã xuống… Điều này…”

 

Đoạn, Jeanne hít một hơi thật sâu, lia mắt nhìn một lượt ba yêu nữ trước mặt. Cảm xúc hoang mang chỉ chưa kịp tan, con ngươi cô lại ánh lên một tia nhìn khác phức tạp hơn trông thấy. Nó là muôn vàn nỗi đau thấu tận tim gan, nhưng cũng là sự kiên định của đôi chân non nớt.

 

“Ta hiểu rồi, phó soái Lyra.” - Jeanne nói tiếp, ngữ điệu âm hưởng rành rọt ẩn trong cơn uất nghẹn, siết chặt huân chương trong tay, rồi trả lại nó cho Lyra. - “Ta hứa với cô, nhất định không để đời sau phải nhận lấy thứ huân chương có được nhờ máu xương và nước mắt này nữa.”

 

Thần thái Jeanne bỗng đổi thay, nghiến răng rít từng hơi thở khó nhằn bởi hiện thực nghiệt ngã, cũng là để chấp nhận số phận khổ đau. Amy và Lyra chợt trao đổi ánh nhìn kín đáo rồi cùng gật đầu như thể đang ngấm ngầm phối hợp nhằm chuẩn bị cho bước tiếp theo.

 

Không để Jeanne phải đợi lâu, Lyra chủ động đối mặt với nàng sói nhỏ, từng lời dứt khoát thốt ra bờ môi căng mọng hồng hào: “Trước mắt thì ta về thành để người nghỉ ngơi, sau đó gặp gỡ trưởng lão và tướng lĩnh, họ sẽ bàn giao quyền lực cho người.”

 

Nói đoạn, Lyra quỳ một gối, đặt tay lên ngực trái, cúi đầu trước Jeanne, dáng vẻ thành tâm tỏ rõ phận bề tôi: “Dẫu xui rủi Bách Yêu bại trận, chúng thần nguyện bầu bạn cùng người để đi qua luân hồi.”

 

Lúc bấy giờ chị em Amy lẫn Emy lần lượt quỳ theo, cúi thấp đầu, âm giọng trong trẻo, đồng thanh cất lên lời thề: “Chúng thần nguyện vì người mà chiến đấu, nguyện vì Vạn Yêu mà xả thân.”

 

“Trớ trêu thật…” - Cất giọng như than trách, Jeanne vươn tay đỡ lấy Lyra, kéo cô đứng lên, bật cười khổ sở. - “Vốn nuôi ý định lập nghĩa quân hòng quay lại Tây Lĩnh, giành lấy san hà. Té ra tất cả chỉ là màn kịch của phụ hoàng và các hoàng huynh… Còn có các trung thần nghĩa tướng…”

 

Đoạn, Jeanne lần nữa vén nhẹ chiếc rèm che nơi cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây đang lùi dần về phía sau. Nụ cười buồn bã ẩn hiện nơi bờ môi, nhưng sớm đã pha lẫn lòng kiên trung cùng mối hận nước nhà: “Yên tâm, Jeanne Fenrissa quyết không phụ lòng mọi người, tuyệt đối không.”

 

Cùng lúc ấy, tại một vách núi nhô ra phía xa, gió lộng không ngơi nghỉ, thổi lá cây tung bay khắp thảm cỏ xanh. Tại đó, có nhóm yêu nữ mèo trong trang phục đen, vai thêu phù hiệu chân mèo, dõi theo đạo quân của Lyra từ trên cao, tập trung quan sát chiếc kiệu trên lưng voi.

 

Vệ Miêu số Năm Mươi Hai đứng cạnh thân cây lớn, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đôi mắt cô hệt như hai viên ngọc lục bảo quý giá, phản chiếu ánh mặt trời, lóe sáng từng tia lấp lánh. Chậm rãi lấy máy liên tín, vận yêu khí vào viên đá phép, bắt đầu công việc quen thuộc:

 

“Gọi Tổng cục Nanh Sói, đây là Vệ Miêu số Năm Mươi Hai, chi đội Mèo Du Hành. Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành, công chúa đã về nhà. Xin hết.”

 

“Tôi là Thượng Miêu số Hai, đã tiếp nhận báo cáo.” - Thiết bị phản hồi tức khắc sau khi cô buông tay khỏi nút, không chút chậm trễ. - “Hạ Miêu số Năm đã gửi đơn vị đến đón, nhớ đừng tắt định vị, Nanh Sói địa hình không dễ dò tìm. Và… Chào mừng các cô đến với tổng cục, hỡi chi đội Mèo Du Hành.”

 

Cuộc gọi kết thúc, số Năm Mươi Hai quay lại nhìn những đồng đội đã đồng hành theo bước Jeanne suốt mấy tháng qua. Đứng nghiêm chắp tay sau lưng, tỏ rõ thân phận chỉ huy của đội, cô hít một hơi thật sâu, cất lên từng lời mang đầy tâm sự và trách nhiệm đè nén:

 

“Từ giờ hiểm nguy sẽ gấp bội phần, có thể được cử đi làm bất cứ nhiệm vụ nào, và có khả năng chết bất cứ lúc nào.”

Cô dừng lại một đoạn, vô thức quan sát đoàn hộ tống Jeanne, rồi nhìn thẳng mắt từng thành viên đội mình: “Hiển nhiên danh tính chúng ta vẫn chỉ là những con số trong dòng chảy lịch sử, bởi lẽ tên tuổi chúng ta đã trao trả cho đất mẹ. Ta hỏi lần cuối, các cô sẵn sàng xả thân vì Vạn Yêu hay chưa?”

 

Toàn đội Mèo Du Hành nghe vậy liền nhìn nhau gật đầu, dường như sớm đã xem nhẹ sống chết. Họ đứng thành hàng ngang đối diện Năm Mươi Hai, chân khép chụm, đồng thanh hô to: “Vì giang sơn Vạn Yêu vĩ đại, vì Đại tộc Bách Yêu trường tồn! Nguyện quyết tử vì đất mẹ! Sẵn sàng!”

 

Lời thề sắc son vang vọng nơi vách núi, nó không quá lớn, cũng chẳng hề nhỏ, nhưng lại chấn động đến trời cao. Những lời đó chóng hòa vào non sông gấm vóc, hệt như cách mà họ đã từ bỏ tên tuổi chính mình, chỉ còn là chiếc bóng bí ẩn giữa dòng đời.

 

Trong khi ấy, con voi to lớn từng bước chậm dần, đưa Jeanne đến gần hơn với mái nhà mới, và công trình trước mắt khiến cô khó tránh kinh ngạc. Đó là một tòa thành đá sừng sững được sơn màu xám tro, hàng dài cờ đỏ hình mặt sói tung bay phấp phới dọc đỉnh tường.

 

Phía trên cổng thành là tấm bảng lớn đề chữ “Nanh Bạc” trên nền đỏ, nổi bật đến bắt mắt, cùng với những tháp canh cao vút. Chính giữa là hai cánh cửa bằng gỗ dày nửa thước, được gia cố bởi các tấm kim loại, đang mở toang như dang tay chào đón kẻ được chọn trở về.

 

Mọi thứ góp phần tạo nên tòa kiến trúc kiên cố và uy nghiêm, ẩn chứa sức mạnh tiềm ẩn, sẵn sàng bùng nổ khi thời cơ đến. Bỗng Lyra bước ra mở cửa kiệu, sau đó quay lại nhìn Jeanne, nhoẻn miệng má lúm đồng tiền, đặt tay phải lên ngực trái, chín đuôi dựng cao, dõng dạc hô to:

 

“Mừng người được chọn của dòng dõi Fenrissa, Hồng Ân Yêu Thánh Công Chúa, trở về cố đô!”

 

“Cố đô?” - Jeanne mắt tròn xoe, không ngừng đảo qua từng đường nét của tòa thành khổng lồ, xoa cằm trầm tư. - “Đúng rồi! Sử sách ghi rõ, ngọn cờ đầu tiên của Vạn Yêu đã phất lên tại đây. Nhưng kinh đô đã dời đến Tây Lĩnh từ trăm vạn năm trước, sao nơi này…”

 

Lyra mặc nhiên không trả lời, chỉ lẳng lặng đợi chờ Jeanne bước xuống, mong muốn để cô tận mắt ngắm nhìn mọi thứ. Mà cũng có lẽ, Lyra chính là muốn Jeanne tự mình khám phá cốt lõi vùng đất này, nơi được mệnh danh “Đất Tổ của Vạn Yêu” từ bao đời nay.

 

Vừa bước chân rời khỏi kiệu, điều Jeanne nhìn thấy trước mắt thật hoành tráng, hoàn toàn nằm ngoài những gì mà cô có thể tưởng tượng. Từ tướng lĩnh đến các trưởng lão, từ binh sĩ cho đến dân chúng, ai ai cũng nhìn Jeanne đầy trông đợi, như chờ một niềm hi vọng xuất hiện sau bao năm ròng.

 

Thình lình, một nữ tướng bước ra từ hàng đầu tiên, trên mình khoác giáp đen, cùng một yêu nữ khác có vẻ ngoài gần giống. Cả hai đều có đôi cánh phủ lông vũ đen óng, dù xếp gọn nhưng vẫn lộ rõ sau lưng, cùng gương mặt hao hao nhau. Vị tướng ấy bước đến trước mặt Jeanne, đứng nghiêm hô to:

 

“Mạc tướng Ciara Sirena, tộc Quạ Đen, Nguyên soái Vệ Quốc Đoàn Nanh Sói! Mừng hậu duệ dòng dõi Fenrissa trở về cố đô!”

 

Đồng thời, yêu nữ đứng cạnh bên cũng chắp tay hành lễ, giọng thanh cao: “Thần, Milan Vincentova Balabanova, tộc Quạ Đen, Trưởng quản Quân khí Nanh Sói! Mừng hậu duệ dòng dõi Fenrissa trở về cố đô!”

 

Như thể chỉ chờ có vậy, toàn thể quân và dân đồng loạt quỳ rạp, một tràng giọng cao vút hô to, vang dội đất trời: “Mừng hậu duệ dòng dõi Fenrissa trở về cố đô!”

 

“Sirena của tộc Quạ Đen? Gia tộc khai quốc công thần?” - Jeanne tròn xoe mắt, đồng tử thu hẹp, dường như không tin vào mắt và tai của mình.

 

Ciara lắc đầu không đáp, cùng cấp dưới và dân chúng, nghiêng mình dạt sang hai bên đường, chừa ra lối đi trải dài. Tất cả đều chung một cử chỉ trang nghiêm, không ai bảo ai, ngẩng cao đầu tỏ rõ khí phách của chúng yêu, mạnh mẽ ngoan cường.

 

Trước cử chỉ của họ, Jeanne ngầm hiểu được ẩn ý mà chẳng bận tâm hỏi thêm, giữ vững cảm xúc không chút dao động. Chân phải dấn bước đầu tiên, dáng người dẫu nhỏ bé nhưng thần thái không hề nhỏ, ưỡn ngực tiến về phía trước, tiến về nơi mà cô sẽ bắt đầu con đường của riêng mình.

 

Tuy vậy, Jeanne chưa nhận ra rằng từ khi đặt chân đến Nanh Sói, bánh xe số phận của cô đã xoay chuyển. Cuộc đời Lục Công chúa của Hoàng thất Fenrissa, giờ phút này đã chính thức sang trang. Nhưng đó là huy hoàng hay là thảm bại, e chỉ thời gian và sử sách mai sau mới trả lời được.

 

Lịch An Xuân, ngày 8 tháng 3 năm 461, Vương quốc Vạn Yêu dưới thời Dạ Hống Yêu Vương, năm thứ 4545.

 

Hồng Ân Yêu Thánh Công Chúa của Đại tộc Bách Yêu, dưới kế sách không ai ngờ đã trở về với vùng đất khai nguyên thời xưa cổ. Một câu chuyện, một khúc thư hùng được viết nên từ máu và nước mắt, và một chuyến hành trình tiến đến thời đại mới, giờ đây dần bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận