=== Đại chiến dịch của lũ trẻ ===
"Này... Ella. Chỉ cần thu thập thêm một lá bùa nữa thôi, cậu chờ một chút được không?"
Harim dịu giọng nói để không làm tôi phật ý. Tôi đại khái cũng hiểu cô bé đang hiểu lầm chuyện gì. Tôi lau sạch vết bẩn trên con dao sau khi vừa chém con thỏ tấn công lũ trẻ, rồi phủ nhận lời Harim:
"Nhầm rồi. Thu thập đủ hết rồi đấy."
Tôi lấy ra lá bùa cuối cùng rồi đưa cho Harim. Vậy là đã đủ bộ. Bốn lá bùa phát sáng, bay vút lên không trung rồi tỏa ra bốn phía, lấy sân vận động làm tâm điểm.
Một bức màn trong suốt dần hình thành. Phạm vi bao phủ toàn bộ trường học và cả cửa hàng tiện lợi ngay phía trước. Bức màn này có vai trò ngăn chặn sự xâm nhập 'vật lý' của các thực thể quái dị. Trong trò chơi có thể lưu và tải lại thì nó chẳng có mấy ý nghĩa, nhưng ở thực tại này, đây là việc sống còn để sinh tồn.
Dù sao thì cũng tạm thở phào được rồi.
Lũ trẻ ngẩn ngơ nhìn bức màn một hồi rồi lại quay sang nhìn tôi. Có vẻ chúng đang thắc mắc không biết tôi vừa làm trò gì.
"Bằng cách này, ta đã chặn đứng sự xâm nhập vật lý của lũ quái dị. Các ngươi có thể yên tâm rồi đấy."
Nghe vậy, sắc mặt Harim mới khá lên đôi chút. Có lẽ vì rũ bỏ được căng thẳng nên cô bé bỗng ngồi thụp xuống. Lũ trẻ vội vàng đỡ lấy Harim.
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, Ella..."
"...Ừ."
Tôi gật đầu đáp lại giọng nói yếu ớt của Harim. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần là chuyện đương nhiên thôi. Áp lực tâm lý vốn đã khiến người ta kiệt sức, huống hồ lũ trẻ này còn phải chạy đôn chạy đáo trốn chạy khắp nơi. Phải để chúng nghỉ ngơi thôi.
Tôi giả vờ ngáp một cái thật dài.
"A~ Hoạt động ngoài gương nhiều nên ta thấy mệt rồi~ Ta sẽ quay về chiếc gương toàn thân trong lớp học đây. Gặp lại sau nhé."
Dứt lời, tôi quay trở về bên trong chiếc gương toàn thân ở lớp học. Ở trong gương vừa thoải mái, vừa là một sự quan tâm nhỏ của tôi, vì nếu tôi cứ ở bên cạnh thì chắc chắn chúng sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi tử tế được.
"Hà... Sống rồi."
Ngay khi Ella biến mất, Kyungmin mới lên tiếng. Mọi người dường như đều thấy cần phải nghỉ ngơi nên tự tìm chỗ ngồi xuống sàn nhà ăn. Các thành viên khác đều đổ dồn ánh mắt về phía Harim. Có vẻ họ có rất nhiều điều muốn hỏi.
Harim lần lượt giải thích cho mọi người nghe.
"Ella đồng ý giúp chúng ta á? Với điều kiện là phải cung cấp đồ ăn vặt và trò chơi sao?"
"Ừ... Chuyện là như thế đấy."
Suho cảm thấy khó tin. Đúng là Ella đã giúp họ thật, nhưng hình ảnh cô ta ở dinh thự chẳng khác nào một ác linh cuồng sát. Việc cô ta giúp đỡ từ nãy đến giờ có khi chỉ là hứng chí nhất thời, hoặc giả thuyết cô ta muốn hành hạ họ từ từ rồi mới giết nghe còn có lý hơn.
"Cô ta bảo tối gặp lại đúng không? Nếu chúng ta lại phải chơi trò chơi với Ella, liệu có bị đe dọa tính mạng nữa không đây?"
Gương mặt Kyungmin như hiện rõ dòng chữ 'tớ đang lo lắm'. Có lẽ cậu nhóc đã bị ám ảnh tâm lý với trò trốn tìm rồi. Harim bèn đưa ra một đề nghị với các thành viên:
"Hay là chúng ta thử trở thành bạn tâm giao với Ella đi?"
Mọi người ngơ ngác trước câu nói đó. Harim mở cuốn nhật ký mang theo từ dinh thự ra và giải thích:
"Dù bây giờ Ella có là một ác quỷ hung tợn, nhưng trước đây cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ bị ngược đãi. Nỗi đau và sự khổ cực đã làm biến dạng tính cách của cô ấy. Nếu chúng ta có thể uốn nắn lại điều đó, cô ấy sẽ không còn nguy hiểm nữa."
"Ý cậu là... Ella thực chất chỉ muốn có bạn, và vì cô ấy coi việc giết chóc là trò đùa, nên nếu chúng ta dạy cô ấy những trò chơi bình thường thì chúng ta sẽ sống sót?"
"Đúng là Kyungmin, hiểu nhanh lắm."
"Nghe vậy tớ thấy Ella cũng tội nghiệp thật."
Eunjeong vốn là người giàu tình cảm nên đã quên bẵng đi ký ức kinh hoàng lúc trước mà nảy sinh lòng trắc ẩn. Nhìn thấy Eunjeong như vậy, những thành viên còn lại cũng dần nghiêng về phía tán thành.
"...Nếu không có bức màn trong suốt kia, chắc giờ này chúng ta vẫn đang bị quái vật rượt đuổi... Hơn nữa cô ấy còn cứu chúng ta khỏi con thỏ đó... Được rồi, thử một lần xem sao!"
Kyungmin nắm chặt tay đầy quyết tâm.
Rột rột...
Nhưng cái bụng lại phát ra âm thanh chẳng mấy oai phong.
"Trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã..."
Hahaha!
Dù có rơi vào dị giới thì bạn bè vẫn cứ là bạn bè. Chỉ cần ở bên nhau là có thể cười được rồi. Liệu sẽ có ngày họ có thể cùng cười với Ella không?
Harim thử tưởng tượng cảnh Ella mỉm cười. Nhưng hỏng bét, trong đầu cô chỉ hiện ra cảnh Ella cầm con dao dính máu cười nhạo mình. Cô lo lắng không biết liệu có thể 'cảm hóa' (?) Ella thành bạn được không. Thôi thì cứ ăn cái đã rồi tính sau.
"Bức màn đó bao phủ đến tận cửa hàng tiện lợi đấy. Đi kiếm cái gì ăn thôi!"
Eunjeong nghe vậy liền hỏi:
"Chúng ta không có tiền, cứ thế lấy đi có sao không?"
Eunjeong vốn là một đứa trẻ gương mẫu, luôn giơ tay xin đường khi đèn xanh, nên việc này khiến cô bé thấy lấn cấn. Nhưng đây là dị giới, ngoại trừ việc không có người ra thì mọi thứ đều giống hệt nơi họ sống. Có lẽ gọi là thế giới song song thì đúng hơn. Dù sao thì Harim cũng nghĩ những việc họ làm ở đây sẽ không gây ảnh hưởng gì đến thế giới thực cả.
Nghe Harim giải thích, Eunjeong cũng gật đầu đồng ý.
Thế là cả nhóm mang đủ thứ đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi về. Vì có những món cần nước nóng nên họ vào phòng thực hành gia đình để đun nước.
Dù là dị giới nhưng điện và ga vẫn hoạt động bình thường. Đúng là một thế giới chẳng biết đường nào mà lần. Vừa cắn một miếng cơm nắm, Harim vừa cùng lũ trẻ lập chiến thuật để đối phó với Ella vào buổi tối.
Đúng là gương toàn thân vẫn là thoải mái nhất. Cảm giác ổn định này rất tốt để sắp xếp lại suy nghĩ.
Thử tổng kết lại xem nào. Đầu tiên, tôi đã tiêu diệt lũ quái dị để kích hoạt bức màn, nhờ đó an toàn của lũ trẻ đã được đảm bảo phần nào. Nhưng không phải là an toàn tuyệt đối.
Thứ bức màn có thể ngăn chặn là sự xâm nhập 'vật lý'. Ví dụ, nếu một con quái vật dạng thú lao vào trường học, nó sẽ bị bức màn chặn lại. Tuy nhiên, những loại quái dị di chuyển thông qua vật trung gian giống như tôi thì vẫn có thể xâm nhập được.
Những loại có khả năng dịch chuyển tức thời như Slenderman cũng vậy... Chuyện này thì có thể đối phó bằng cách đi tuần tra hàng ngày, nhưng vẫn có trường hợp ngay cả cách đó cũng vô dụng.
Đó là khi có kẻ dùng 'sức mạnh' thuần túy để phá vỡ bức màn. Trong trường hợp này, chúng sẽ nghiền nát bức màn để xông vào. Những kẻ có khả năng đó chính là... phải rồi, những thực thể được gọi là 'Boss'.
Có tổng cộng bốn Boss. Ngoại trừ tôi - [Ella trong gương] - thì còn ba kẻ nữa. Trong trò chơi, khi đối đầu với một trong số các Boss đó, tôi từng thử chạy trốn vào ngôi trường đã được bao bọc bởi bức màn. Kết quả là bức màn bị vỡ tan tành. Cảnh tượng nơi mình ngỡ là vùng an toàn sụp đổ thực sự là một cú sốc lớn.
Chắc hẳn nhà sản xuất đã cố tình đưa tình tiết đó vào để hành người chơi đây mà.
'Xì, đúng là lão sản xuất biến thái. Tên hề chết tiệt!'
Vậy thì, với tư cách cũng là một Boss, tôi có thể phá vỡ bức màn không? Hoàn toàn không. [Ella trong gương] tuy là Boss nhưng chỉ ở mức độ Boss hướng dẫn (tutorial). Nghĩa là sao? Nghĩa là yếu xìu đấy! Chỉ có hiệu ứng là Boss thôi chứ chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Độ khó khi chinh phục cũng chênh lệch một trời một vực với những kẻ khác.
Thú thật, một trong những lý do ban đầu tôi muốn phó mặc mọi chuyện cho các nhân vật chính của nguyên tác là vì lũ Boss này. Ngay cả ở dinh thự của mình, nơi có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, mà tôi còn chật vật với con tép riu như Slenderman, thì ra ngoài kia tôi lấy gì để đối đầu với những Boss mạnh hơn mình chứ!
Cũng may là sau khi hạ gục Slenderman, tôi đã nhận được năng lượng để thực thể hóa... Nếu không thì đúng là vô vọng.
Đang mải lên kế hoạch lợi dụng các mánh khóe trong game để xử lý lũ Boss đã được 'cập nhật vào thực tế' này thì...
Cửa lớp bỗng nhiên mở toang.
Harim và các thành viên câu lạc bộ? Tôi còn chưa đi tìm mà chúng đã tự vác xác đến đây rồi, lại còn với vẻ mặt cực kỳ bi tráng nữa chứ. Một kẻ đã trở thành quái dị như tôi, dù đối mặt với quái vật khác cũng không hề run sợ, vậy mà lúc này lại thấy hơi căng thẳng. Thậm chí có khoảnh khắc tôi còn tưởng chúng đến để tiêu diệt mình cơ đấy.
"...Ơ kìa? Tự tìm đến ta trước thế này, không biết là có luồng gió nào thổi các em đến đây nhỉ?"
Kỹ năng diễn vai Ella giờ đã trở nên thuần thục. Nụ cười tinh quái và giọng điệu thong dong, chẳng có chút sơ hở nào. Nghe tôi hỏi, Harim thay mặt cả nhóm lên tiếng:
"Tất nhiên là đến để 'chơi' với Ella rồi!"
'Chơi?'
'À, nhắc mới nhớ, mình có đưa ra đề nghị đó thật.'
Lúc đó vì thấy từ chối điều kiện của bên kia thì hơi kỳ nên tôi mới nhận lời, giờ mà nuốt lời thì cũng không tiện. Tôi mỉm cười đầy vẻ thú vị.
"Ngoan đấy chứ nhỉ? Các em đã chuẩn bị trò gì rồi nào?"
Coi như chơi bời một chút để đổi gió cũng không tệ. Chắc cũng chỉ quanh mấy trò nối chữ hay mấy trò board game đơn giản như Halli Galli thôi. Dù tôi có già đầu thật nhưng mấy trò tụi trẻ con bây giờ hay chơi thì tôi vẫn biết nhé.
Thế nhưng, trò chơi thốt ra từ miệng Harim lại nằm ngoài mọi dự tính của tôi.
"Là trò chơi đồ hàng... Chúng ta sẽ chia vai rồi chơi cùng nhau!"
Cái gì cơ, chơi đồ hàng á?! Đó chẳng phải là trò cho mấy đứa mẫu giáo chơi sao, học sinh tiểu học mà cũng chơi trò này à? Hay là tôi nhớ nhầm? Do tôi là ông chú già nên không cập nhật kịp xu hướng? Là vậy sao?
Mà vốn dĩ cái đó có được gọi là trò chơi đâu. Nó giống như kịch vai hơn mà.
Nhưng đã lỡ rồi thì không từ chối được. Hà... Từng này tuổi đầu rồi còn phải chơi đồ hàng... Không, phải suy nghĩ tích cực lên. Từ hồi mẫu giáo đến tận cấp hai tôi chẳng có lấy một mống bạn. Cứ coi như đây là dịp để trải nghiệm những thứ mình đã bỏ lỡ đi.
"...Được thôi. Vậy vai của ta là gì?"
Thấy tôi đồng ý, gương mặt Harim rạng rỡ hẳn lên. Cô bé lập tức phân vai cho tôi. Vai của tôi là... 'Mẹ'. Tự dưng thấy lòng tự trọng tổn thương sâu sắc quá...
Lũ trẻ bắt đầu bận rộn đi lại. Có vẻ chúng đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ trước rồi.
Làm gì mà đầu tư thế không biết.
Trong khi tôi còn đang ngồi đực mặt ra đó, Kyungmin bỗng dưng nói với tôi:
"M... Mẹ ơi! Con mới đi học về ạ!!"
Cái quái gì thế này... Trong mắt tôi thì chúng là trẻ con nên diễn vai này cũng không có gì lạ, nhưng Kyungmin có vẻ đang phải gồng mình quá sức khi đứng trước mặt tôi. Thằng bé vã cả mồ hôi hột. Chẳng hiểu sao lại phải khổ sở đến thế. Thôi thì tôi cũng đành diễn theo vậy.
"Con về rồi đấy à..."
Vì diễn xuất của Kyungmin quá áp lực nên tôi khẽ liếc mắt sang chỗ khác. Tôi thấy Harim đang chống cả hai tay hai chân ngồi dưới đất. Rốt cuộc em đóng vai gì vậy hả?
"Gâu."
...Tôi thực sự lo ngại không biết có phải lũ trẻ này bị quái vật rượt đuổi nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi không. Trong game làm gì có vật phẩm nào giúp tăng chỉ số tinh thần đâu cơ chứ...
"Mẹ ơi! Con đói quá!"
Kyungmin à... Cái cậu nhóc lúc nãy còn đòi bảo vệ bạn bè khỏi tay ta đâu rồi. Tôi nghĩ mình cũng nên làm bộ nấu nướng một chút nên đã rút con dao ra.
"Ư... Ư-aaaak!"
"Chờ đã! Khi con thấy đói thì mẹ phải nấu cơm cho con chứ!"
Harim bật dậy nói. Chẳng phải em đang đóng vai chó sao? Tôi đành cất con dao đi. Lúc đó Harim mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi Suho, nãy giờ vẫn đang quan sát thái độ của tôi, bèn tiến lại gần.
"Ha ha ha. Hôm nay chắc bà nó mệt rồi. Để hôm nay đặc biệt để tôi trổ tài làm bố nấu cơm cho nhé."
Suho làm bộ như đang nấu ăn, rồi sau đó xé một túi bánh quy. Cậu nhóc dùng vỏ túi làm đĩa rồi đặt bánh xuống sàn. Kyungmin, Harim và Suho ngồi quây quần xung quanh tôi. Harim đưa cho tôi một miếng bánh ngọt.
Bánh quy socola ngọt lịm. Vừa giòn rụm lại vừa mềm tan, hình như là sản phẩm mới. Tôi ngoan ngoãn nhận lấy miếng bánh và ăn. Suho nhìn tôi rồi nói:
"Hahaha, gia đình sum họp thế này đúng là vui thật đấy nhỉ. Bà nó thấy có đúng không?"
Cái giọng điệu đó nghe ngứa tai thật đấy.
"...Đúng vậy nhỉ."
"Được ở bên cạnh những người mình yêu thương chính là hạnh phúc mà!"
Sao cứ thấy sến sẩm thế nào ấy.
"Ta là cướp đây!"
Eunjeong mở cửa xông vào. Cô bé trùm một cái túi nilon lên đầu và hét lên mình là cướp. Hai ngón trỏ chụm lại làm thành hình khẩu súng rồi chĩa về phía chúng tôi.
Lại cái gì nữa đây.
Ừm. Có nên khống chế không nhỉ.
Tôi định rút dao ra ngay lập tức thì...
"Nếu mẹ nói 'Dừng lại!' thì tên cướp sẽ bỏ chạy đấy."
Tôi chẳng còn buồn thắc mắc trong lòng nữa rồi.
".....Dừng lại."
"Ưaaak! Nếu vậy thì đành chịu thôi!"
Dứt lời, Eunjeong trùm túi nilon chạy biến mất. Tôi chẳng biết phải bắt bẻ từ đâu nữa. Thấy tôi nhìn cả lũ với vẻ mặt cạn lời, Kyungmin né tránh ánh mắt tôi rồi đọc lời thoại:
"Đúng là mẹ có khác! Chắc chắn là mẹ rất yêu thương chúng con!"
Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói xem nào.
"Đúng là bà nó rồi. Bảo vệ gia đình yêu thương thế này thì từ giờ chỉ còn toàn chuyện hạnh phúc thôi!"
"Gâu!"
Ngay sau đó, lũ trẻ cùng cười vang như để đánh dấu một cái kết có hậu.
"""Hahahaha!!"""
Hahaha.. ha.. ha.
"..............."
Hahaha...... ha...
"............."
Thấy tôi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, lũ trẻ bắt đầu lúng túng. Chúng vã mồ hôi hột, xì xào bàn tán với nhau xem có phải chiến thuật thất bại rồi không.
Tôi cảm nhận rõ ràng là chúng muốn cho tôi thấy điều gì đó thông qua trò chơi này, dù tôi cũng chẳng rõ đó là gì.
...Nhưng mà cũng vui đấy chứ.
Nếu ai đó nghe thấy cảm nhận này, chắc họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho mấy kẻ hay cười vì mấy trò đùa nhạt nhẽo của mấy ông chú.
Nhưng vì vở kịch vụng về này quá đỗi vô lý, và vì sự ngây ngô ngoài dự tính đó quá buồn cười nên...
"Khì..."
Tôi đã bật cười.
Trẻ con quá. Đúng là quá sức trẻ con.
Ella đã cười. Có vẻ chiến thuật đã thành công. Đó là trò chơi đồ hàng mà họ đã vắt óc suy nghĩ để giúp Ella biết trân trọng mạng sống con người hơn.
Dù cực kỳ vụng về, nhưng kết quả là Ella đã đóng vai người bảo vệ... Như vậy chắc cũng đủ để dạy cho cô ấy về tình cảm gia đình rồi.
"Cũng vui đấy. Trò chơi hôm nay đến đây thôi nhé? Các em có thể về được rồi."
Nghe vậy, cả nhóm quay trở về phòng câu lạc bộ. Mọi người cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Nếu sau này cứ tiếp tục bồi đắp những giá trị đúng đắn như thế này, chắc chắn sẽ không có ai bị thương trong lúc chơi đùa như ngày hôm nay nữa.
Bằng cách này, khoảng cách tâm hồn giữa Ella và họ chắc chắn đã được thu hẹp lại. Hy vọng ngày họ hoàn toàn trở thành bạn bè với Ella và không còn bị đe dọa tính mạng nữa sẽ sớm đến.
0 Bình luận