Tập 02
Chương 3: Tiết mục tuyệt vời nhất trong tưởng tượng
0 Bình luận - Độ dài: 9,832 từ - Cập nhật:
Tôi nghĩ Osaka là vùng đất mà cái nóng tàn dư của mùa hè còn sót lại rất dai dẳng.
Thực tế là hết tháng 9 rồi mà trời vẫn khá nóng. Hồi còn học đại học ở kiếp trước tôi cũng thấy vậy, nhưng ở vùng Minami Kawachi nơi Đại học Nghệ thuật Oonaka tọa lạc, xu hướng này lại càng rõ rệt hơn.
Tuy nhiên, khi mùa đó qua đi, trời sẽ trở lạnh đột ngột. Gió thổi xuống từ núi Kongou làm lạnh buốt cả một vùng, biến đám sinh viên sống ở đó lần lượt thành những tảng băng.
"Bởi vậy, trẫm quyết định sống kiếp con dân bàn sưởi đây..."
Lầm bầm bằng cái giọng như bà cụ non, hôm nay Nanako cũng chỉ thò mỗi cái đầu và cái cổ ra khỏi bàn sưởi kotatsu, diễn tả một cách dễ hiểu hình ảnh nhân loại đang trên đà diệt vong.
"Nhưng thế thì sống sao nổi. Nhà ngươi mau đi luyện thanh đi."
Tôi thở dài thườn thượt, cố gắng lôi kéo con "quái vật bàn sưởi" Nanako ra thế giới bên ngoài.
"Nào, giáo viên thanh nhạc đang đợi ở trường đấy."
"Hổng muốn điiii..."
Cuối cùng thì Nanako chui tọt cả đầu vào trong bàn sưởi luôn.
"Nanako, nào, phải đi tập chứ."
"Không! Khôôông!"
Tiếng giãy nảy ăn vạ vọng ra từ trong bàn sưởi.
"Đúng là một đứa trẻ hư đốn."
"Không ngờ Nanako lại trẻ con đến mức này đấy nhé~"
Hai người ngoài cuộc nhìn vào với vẻ mặt kiểu "làm cái quái gì thế", pha chút ngán ngẩm.
"Hai cậu đừng có đứng nhìn nữa, vào giúp một tay đi. Nào! Ra ngoài thôi, hự, này thì!"
"Á á!"
Tôi dùng sức mạnh cơ bắp lật tung cái chăn bàn sưởi lên, lôi cổ Nanako đang trốn bên trong ra ngoài.
"Dừng lại! Đồ ác độc! Đồ không có tính người! Aaa ghét quá, tớ không muốn đi tập đâuuuu~!"
Nanako phồng má lên như trẻ con, vùng vẫy chân tay loạn xạ.
"Nè, nghe tớ nói đi Kyouya! Dạo gần đây ấyyyyy, toàn là mấy bài tập giống y hệt nhau lặp đi lặp lại thôi. Chẳng thú vị tẹo nào. Chẳng vui gì cả. Chẳng thấy tiến bộ lên chút nào hết!"
"Thì đi học là vậy mà, cũng phải có lúc chán chứ."
"Nhưng cái sự chán ngắt đó kéo dài bao lâu nữa hả~! Cả tuần nay lúc nào cũng chỉ tập mỗi cái đó thôi!"
"Rồi rồi, biết rồi biết rồi. Biết rồi thì nào, ra ngoài thôi nhé."
Cảm giác y hệt như bố dỗ con vậy.
Tôi dựng đứng cả cái khung bàn sưởi lên, xóa sổ hoàn toàn lớp tường phòng ngự của Nanako.
"Oaaaa—! Không chịu đâuuu! Kyouya ghét tớ nên mới làm thế chứ gìiii!!"
Cuối cùng cũng giở bài khóc lóc ăn vạ ra rồi!
"Không phải! Tớ thực sự rất thích bài hát của Nanako mà! Thế nên tớ mới chuẩn bị đủ thứ thế này, tớ vẫn luôn mong chờ còn gì."
Cơn quẫy đạp của Nanako cuối cùng cũng dịu lại.
"Thật không?"
"Thật. Tớ nói dối làm gì chứ."
Tôi hô "dô ta" một tiếng rồi nắm tay Nanako kéo dậy.
"Tớ ấy mà, tớ đã rất cảm động trước bài hát của Nanako."
"Ư, ư ư... nhưng mà..."
"Lần này, tớ thực tâm muốn nghe giọng hát đó mà không cần qua chỉnh sửa. Đây là việc mà chỉ có Nanako mới làm được thôi."
Tôi vỗ cái "bộp" vào vai Nanako.
"Tớ mong chờ lắm đấy. Thế nên là... nhé!"
Đương sự vẫn còn rên rỉ ư ử gì đó trong miệng, nhưng mà...
"B-Biết rồi! Đi, đi là được chứ gì! Thế nên Kyouya đừng có nhìn bằng cái mắt lấp lánh kỳ vọng đó nữa! Mấy cái đó, thực ra áp lực lắm đấy biết không!"
Cô nàng chuẩn bị đồ đạc rầm rầm, rồi xỏ giày trong nháy mắt như để trốn chạy khỏi sự xấu hổ.
"Tớ đi đây!!"
Rồi cứ thế chạy biến ra khỏi nhà.
Tôi dõi theo cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Ừm, với cái đà đó thì chắc là sẽ cố gắng được thôi."
Tôi cầu chúc cho cô ấy chân cứng đá mềm với tâm trạng chẳng khác nào phụ huynh dõi theo con cái.
"Cơ mà, bài hát được chỉnh sửa đó ghê gớm lắm hả?"
"Nanako có động lực đến mức đó thì chắc là phải dữ dằn lắm ha~"
Tôi vẫn chưa cho Shinoaki và Tsurayuki nghe bài hát của Nanako sau khi chỉnh sửa.
"À, cứ mong chờ đi. Chắc chắn sẽ có lúc cậu ấy hát cho mọi người nghe thôi."
Tôi muốn một ngày nào đó, hai người họ sẽ được thưởng thức giọng hát live tuyệt vời của cô ấy.
"Được rồi, thế tao đi đây."
"Tsurayuki, dạo này mày đi làm thêm suốt nhỉ."
"Tao kiếm được chỗ ngon lắm. Tranh thủ cày cuốc một thời gian cho ấm túi đã. Với lại, tối nay tao ngủ lại chỗ làm luôn."
"Hôm nay không về à? Đã rõ."
"Ừ, thế nhé... Ối, á á!"
Vừa giơ tay chào định bước đi, Tsurayuki bỗng trượt chân ngã phịch xuống đất.
"Đau quá, thảm hại thật, chắc tao già rồi hay sao ấy."
"Chưa đến hai mươi tuổi mà kêu già thì có hơi..."
Tôi vừa cười khổ vừa đưa tay định kéo cậu ta dậy. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy biểu cảm của Tsurayuki.
Và tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Hả?"
Sắc mặt cậu ta trông tệ thấy rõ. Dù làn da vẫn còn rám nắng khỏe khoắn của mùa hè, nhưng dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Cảm lạnh hay sao nhỉ? Tôi định cất tiếng hỏi thì...
"Ồ, cảm ơn mày nhé. Thôi, lần này tao đi thật đây."
Tsurayuki đứng dậy, xoay xoay chùm chìa khóa xe máy trên tay rồi cứ thế rời khỏi nhà.
"Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa hỏi tại sao cậu ấy lại làm thêm nhiều đến thế."
Cậu ấy đang muốn mua thứ gì chăng?
Tsurayuki là người ham học hỏi, có lẽ cậu ấy đang sưu tầm các tuyển tập kịch bản phim.
Dù sức khỏe có chút bất ổn mà vẫn cố đi làm, chắc hẳn đó phải là thứ cậu ấy khao khát lắm.
"Kyouya-kun nè, lát nữa cậu tính sao?"
Shinoaki hỏi tôi, vẻ mặt có chút hớn hở.
Theo mạch này thì có lẽ cô ấy lại muốn cho tôi xem tranh mới vẽ.
"Tớ cũng chưa có dự định gì đặc biệt. Nên là..."
Tôi đang định nói là mình rảnh thôi, thì...
"A, có điện thoại. Ai gọi thế nhỉ? Xin lỗi cậu chút nhé."
"Ừa, không sao đâu mà."
Hiếm khi nào tôi nhận được cuộc gọi từ một người ngoài Team Kitayama.
"Vâng, a lô, Hashiba nghe đây ạ. A, chị Hiyama đấy ạ? Lâu quá không gặp chị..."
Nghe những gì vị tiền bối trong CLB nói qua điện thoại sau một thời gian dài không liên lạc, tôi thốt lên:
"......Hả?"
Tôi buột miệng hỏi lại bằng giọng thật của mình.
◇
"Hashiba-kun, may quá em đến rồi."
"Dạ..."
Khi tôi vội vã chạy đến phòng sinh hoạt CLB, chị Hiyama và anh Kakihara đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào một sinh vật nào đó.
"Bọn chị gọi em đến không vì lý do nào khác. Chị phán đoán rằng những gì sinh vật trước mắt này vừa gây ra có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến em và những người xung quanh, nên mới triệu tập khẩn cấp thế này."
Cái "sinh vật trước mắt" ấy chính là sinh viên năm 5 Kiryuu Takafumi, đang phải đứng một mình giữa vòng vây. Trên hai tay anh ta đang cầm một tấm bảng ghi dòng chữ: 『Không được phép phát ngôn, chỉ được phép kiểm điểm』.
"Cho em hỏi, rốt cuộc anh Kiryuu đã làm cái gì vậy ạ?"
"Nghe anh giải thích đã Hassy! Anh đây là vì nghĩ cho mọi người nên mới..."
"Câm mồm, cái đồ biến thái này!"
Cây gậy trên tay chị Hiyama cắm phập một cách ngoạn mục vào mông anh Kiryuu.
"Hự, á á á!"
"Đã bảo là tạm thời không cho phép cậu phát ngôn cơ mà! Im lặng mà kiểm điểm đi!"
...Bình thường ông anh này cũng chẳng được đối xử tử tế cho lắm, nhưng tình cảnh mất hết nhân quyền đến mức này thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy.
Thật tình, rốt cuộc ổng đã gây ra họa gì thế không biết.
"Anh Kiryuu đã tự ý viết đơn đăng ký và chốt luôn tiết mục cho Lễ hội trường rồi."
Anh Kakihara vừa thở dài thườn thượt vừa trả lời.
"Hằng năm, CLB Nghiên cứu Mỹ thuật đều mượn phòng học của khoa Mỹ thuật để trưng bày tác phẩm. Có những em khóa dưới đang miệt mài vẽ tranh để chuẩn bị cho dịp đó, vậy mà..."
"Vậy mà cái lão già này, ỷ mình là Trưởng CLB, chẳng thèm xin phép ai, đùng một cái đổi tiết mục năm nay luôn!"
"Á, ớ hự!"
Cây gậy của chị Hiyama lại một lần nữa "phát hỏa".
Mà khoan, nhìn kỹ thì đòn tấn công này... hình như anh Kiryuu đang sướng hay sao ấy?
"Chuyện đó... đúng là quá đáng thật. Nhưng mà, chắc cũng chỉ là mở quầy bán bánh crepe hay bánh xèo thôi đúng không ạ? Nếu vậy thì em cũng có thể phụ một tay."
Nghe tôi nói, hai vị tiền bối thở dài thật sâu, sâu thăm thẳm. Cái câu "Được thế thì đã tốt" như hiện rõ mồn một qua thái độ của họ.
"......Ủa, còn tệ hơn thế nữa ạ?"
Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời.
"Hế lô! Xin lỗi để mọi người chờ lâu nha!"
Một giọng nói màu hồng phấn đột ngột vang lên, và từ cửa phòng CLB, một bé gái trong bộ trang phục diêm dúa tầng tầng lớp lớp xuất hiện, bắn ra tràng tiếng Kansai chẳng ăn nhập gì với ngoại hình.
"Ế, ơ, ơ, chị Keiko!?"
"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, Keiko đây! Tuy hơi lớn tuổi xíu nhưng vẫn moe moe kyun lắm nha!"
Nhân vật ngỡ là bé gái ấy, không ai khác chính là chị Keiko.
Trong khi hai vị tiền bối ôm đầu đầy ngao ngán, chị Keiko vui vẻ chạy tung tăng khắp phòng, còn anh Kiryuu đứng ngắm cảnh đó thì cười toe toét như thể đang ở trên thiên đường.
"............Không lẽ là, quán cà phê hầu gái (Maid Cafe) ạ?"
"......Chuẩn rồi đấy, Hashiba-kun."
Giọng nói yếu ớt như sắp tắt thở của anh Kakihara đã nói lên tất cả.
Tóm lại là, anh Kiryuu đã tự ý xin giấy phép kinh doanh ăn uống tại không gian trưng bày quen thuộc, rồi lên kế hoạch mở một cái Maid Cafe thỏa mãn 100% sở thích cá nhân. Đương nhiên là giấu nhẹm với các thành viên khác, và hai vị tiền bối chỉ biết chuyện khi đọc tờ rơi vừa phát hành hôm nay, dẫn đến cơn thịnh nộ và màn "đấu tố" đang diễn ra ngay tại đây!
"Thật tình, đang lúc bận rộn thế này mà anh Kiryuu lại gây ra chuyện tày đình."
Chị Hiyama vò đầu bứt tai. Nỗi lo âu và mệt mỏi khiến khuôn mặt mỹ nhân của chị hốc hác hẳn đi.
"Bình thường tôi với Sugimoto chạy đôn chạy đáo lo cho buổi diễn live đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm vụ này nữa."
Đến cả soái ca như anh Kakihara cũng nhăn nhó mặt mày không giãn ra nổi.
"Dù sao thì chị cũng nghĩ chẳng có ai chịu làm hầu gái đâu, nên định bắt lão già này giả gái làm Maid Cafe Okama cho xong chuyện..."
Chị Hiyama liếc nhìn về phía chị Keiko.
"Ủa, sao dợ? Mê tui rồi hả? Chị gái đây lỡ mê tui rồi hả?"
Chị Keiko tạo dáng "Kira-rin☆" bắn tim về phía này.
Khung cảnh cứ như địa ngục vậy.
"Không ngờ chúng ta lại có một nhân sự thế này... Mà khoan, chắc chắn lão già Kiryuu đã tính cả bà chị loli này vào kế hoạch rồi..."
"Chắc là vậy rồi ạ."
Tôi gật đầu lia lịa.
Nghĩ lại cái duyên cớ đưa tôi vào CLB này, thì những yêu cầu vô lý và sự bùng nổ của anh Kiryuu, cộng thêm khả năng hành động của ổng, luôn đẩy mọi việc lao dốc theo một hướng cực kỳ "ba chấm".
"Ủa, nhưng thế này thì chỉ có mỗi chị Keiko làm hầu gái thôi ạ. Không lẽ chị Hiyama cũng..."
"N-Này, chị đời nào thèm làm mấy trò đó!"
Chị Hiyama hoảng hốt chối bay chối biến.
"Riêng anh thì bé Hiyama có làm anh cũng không phiền đâu, ự á!"
Anh Kiryuu vừa được đà lấn tới thì bị chị Hiyama nhét ngay cục đất sét giấy vào mồm.
"Nguyên liệu từ lúa mì nên không có độc đâu. Mà quan trọng hơn là..."
Chị Hiyama làm vẻ mặt đầy hối lỗi:
"Đầu tiên, đã có một nạn nhân xuất hiện từ những người thân cận với em rồi đấy."
"Hả... khoan đã, không lẽ nào!"
Ngay lúc tôi bật dậy khỏi ghế.
"Hà... bộ đồ này mặc tốn thời gian ghê ha..."
Từ cửa vào, một bé gái nữa mặc váy xòe bồng bềnh... à không, một thiếu nữ lớn hơn một chút, bước vào phòng CLB.
"Shinoaki, bộ dạng đó là sao?"
"A, Kyouya-kun. Cái này nè, hôm nọ anh Kiryuu đưa cho tớ, dặn là phải giữ bí mật với Kyouya-kun. Sao vậy nhỉ?"
Rõ ràng mới chia tay nhau trước cửa nhà trọ lúc nãy, ổng đã gài hàng từ bao giờ thế này? Chưa bàn đến việc ổng dùng ma thuật thời gian kiểu gì, tôi nhìn lại Shinoaki trong bộ đồ hầu gái.
Mái tóc đen tuyền cùng bộ đồ hầu gái tông màu trầm trang nhã hợp dáng em đến lạ. Hay nói đúng hơn, kiểu hầu gái mang cảm giác ngây thơ, cổ điển thế này, hình như tôi từng thấy trong bộ manga nào đó ngày xưa rồi. Dễ thương kinh khủng.
Là otaku như anh Kiryuu, chắc chắn ổng đã chuẩn bị trang phục cho Shinoaki dựa trên chính hình tượng đó.
"......Riêng về điểm này thì em xin bái phục làm đệ tử của anh, anh Kiryuu ạ."
Dù chuyện ổng gây ra thật tày đình, nhưng kết quả lại khiến tôi phải thốt lên "cũng được đấy chứ", làm tôi thấy hơi cay cú.
"Với lại nè, Hashiba-kun."
"Gì nữa ạ chị Hiyama? Ý em là, vẫn còn chuyện gì nữa sao?"
Trên gương mặt buồn rầu của chị Hiyama hiện lên chữ 『YES』 to đùng.
"Tiết mục Lễ hội trường ấy mà, trong hồ sơ đăng ký có mục ghi chính xác số lượng nhân sự."
Nghe nói hồ sơ đó đã được nộp đi rồi.
"Hơn nữa cái tên ngốc này còn cẩn thận rào trước với ủy ban là 'sẽ không có thay đổi gì đâu', gửi đi luôn rồi! Hết thuốc chữa thật sự!"
"Ư! Ư hự, hự hự hự hự!"
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ, chị ấy ấn mạnh cục đất sét giấy vào sâu trong họng anh Kiryuu.
"Tóm lại là, đang thiếu người."
Tôi có dự cảm chẳng lành, hay nói đúng hơn đến nước này thì tôi tin chắc luôn rồi.
"Nói vậy tức là..."
Chị Hiyama gật đầu.
"Ừ, phải kiếm thêm người đấy."
◇
"Em về rồi đây............"
Nanako bước vào nhà với vẻ mặt u ám, không khí xung quanh như chồng chất thêm năm tầng mây đen.
"Hàaa... Giờ tớ chỉ là cái máy biết phát ra tiếng thôi... Một cái máy nghe nhạc MP3 hỏng nút dừng... Một cái máy chỉ biết phát nhạc hết công suất..."
Cô ấy cười nhạt, vẻ mặt thấu hiểu sự đời như một bà cụ non.
"Vất vả rồi, Nanako."
"Toàn phải hét thôi, thật tình là... Tớ ấy nhé, giờ thuộc làu hết mấy chỗ được phép hét to trong trường Đại Nghệ rồi đấy..."
Vì Đại học Oonaka có cả sinh viên âm nhạc nên trong trường có bố trí các phòng cách âm để có thể thoải mái luyện giọng hoặc chơi nhạc cụ. Nhưng đương nhiên số lượng có hạn, nên sinh viên năm nhất hoặc sinh viên ngoại đạo thường phải tự tìm những chỗ ngoài trời để tập.
Có vẻ Nanako đã trở thành khách quen của những chỗ như thế.
"Để xoa dịu sự mệt mỏi đó, hôm nay tớ đã làm món lẩu sữa đậu nành mà Nanako thích nhất đây."
"Ghê chưa~, nhờ công Kyouya-kun săn hàng giảm giá mà lượng thịt hôm nay gấp đôi mọi khi luôn đó nha~"
Nồi lẩu màu trắng sữa đang sôi sùng sục.
"Ế, lẩu sữa đậu nành, thiệt á!?"
Ánh mắt Nanako bỗng chốc sáng rực trở lại.
"Điêu! Cảm ơn nha! Nhìn ngon vãi chưởng, cái này Kyouya tự làm hả?"
"Ừ, cơ mà khoản cắt rau củ thì Shinoaki có giúp một tay."
"Dạo này tớ được Kyouya-kun chỉ dạy nên cũng làm được chút chút rồi nè."
Nanako vừa gật gù vừa nói:
"A, hôm nay tớ cứ tưởng sẽ chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi chứ, quả nhiên về nhà là nhất! Cơm tay Kyouya và Shinoaki nấu~. Thế tớ đi rửa tay rồi ăn ng-"
"Nanako."
Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
"Thực ra thì... tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện muốn nhờ?"
"Ừ, cậu qua đây một chút được không?"
Tôi ra hiệu bằng mắt với Shinoaki, rồi dẫn Nanako - người vẫn đang hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu - lên tầng hai.
Khoảng 5 phút sau.
"Oaaaa, không chịu đâu, em ghét Kyouya nhất trên đời!"
Nanako lao xuống cầu thang rầm rầm như muốn lăn lông lốc.
Sau đó cô ấy mở cửa phòng tắm, chốt khóa lại và cố thủ luôn trong đó.
"Nanako! Xin lỗi, tớ xin lỗi mà! Nhưng không sao đâu, trang phục đó không xấu hổ lắm đâu, chỉ bị người ta nhìn thấy một chút thôi, không lo đâu mà!"
Tôi vừa đập cửa phòng tắm vừa dùng đủ lời lẽ để mong cô ấy đổi ý.
Tuy nhiên, bản chất lời nhờ vả của tôi đúng là quá đáng thật.
"Không là không! Ngày nào tập luyện cũng bị bào mòn thể lực với tinh thần rồi, giờ còn bắt làm chuyện xấu hổ thế nữa thì tớ sống sao nổi hả!!"
Lời Nanako nói không phải đùa mà là thật lòng. Chà, tôi cũng hiểu cảm giác đó lắm.
"Nanako nè, tớ thấy hợp lắm đó cơ. Chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm luôn~"
Shinoaki cũng chạy theo thuyết phục bằng giọng điệu nhẹ nhàng (?), nhưng...
"Không chịu! Mấy cái đó, sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy đúng không? Tuyệt đối không giữ được bình tĩnh đâu!"
"K-Không có chuyện đó đâu, thôi thì, lẩu cũng chín rồi, ra ăn đi, nhé?"
"Không! Tớ muốn ăn lẩu nhưng chắc chắn Kyouya sẽ lại dụ dỗ tớ cho mà xem!"
Tiếng Nanako giậm chân bình bịch vọng cả ra ngoài này.
"Tóm lại là, tớ tuyệt đối..."
Nghe thấy tiếng hít một hơi thật sâu.
"Tuyệt đối không làm hầu gái đâu đấy nhé!"
◇
"Ồ, hợp lắm đấy chứ...!"
Tiếng trầm trồ vui sướng của chị Hiyama vang lên.
Khoảnh khắc Nanako bước vào từ cửa phòng CLB, mặt đỏ bừng, tay túm chặt gấu váy đầy ngượng ngùng, cả đám người bên trong ồ lên tán thưởng.
Bộ trang phục được may cho người dáng cao một chút giờ đây vừa khít như thể được đo ni đóng giày cho cô ấy vậy. Cộng thêm đôi chân dài miên man của khổ chủ càng làm cho chiếc váy trông ngắn hơn, tạo nên một vẻ đáng yêu khó cưỡng.
"A, ừm, đừng... đừng có nhìn chằm chằm như thế..."
Đến cả câu thoại cũng như được đo ni đóng giày luôn, thiệt tình. Hoàn hảo.
"Ư ư... rốt cuộc lần nào mình cũng bị thuyết phục thế này, cái số tôi..."
Nanako buông lời than thở đầy bi ai. Tôi thấy có lỗi quá nên đành quay mặt đi chỗ khác.
Bên cạnh tôi đang chìm trong cảm giác tội lỗi, anh Kiryuu vẫn mở to mắt nãy giờ:
"Vãi chưởng... cái gì thế này, kỳ tích, Hassy, chú mày giấu đâu ra cực phẩm thế này! Ăn gian, một mình chú mày hưởng hết!"
"Em lại nhét đất sét vào mồm anh bây giờ."
"Cậu nghĩ nhờ ơn ai mà thuyết phục được con bé hả?"
"Duyệt nha, duyệt nha! Bé này là 'nhỏ đó' đúng hông? Cái đứa làm thêm chung với Hasshii nè, cái đứa ngực 'khủng' đó phải hông?"
Chị Keiko có vẻ cực kỳ khoái chí, ngắm nghía Nanako từ đủ mọi góc độ.
"Chà chà~, chị cứ tưởng bé Shinoaki là 'hàng tuyển' rồi, ai dè bé Nanako này mới là trùm cuối nha. Kiểu này chắc bào tiền thiên hạ ác liệt lắm đây!!"
"Hii..."
"Làm ơn dừng lại đi chị Keiko. Nanako đang sợ đấy ạ."
Shinoaki mỉm cười gật đầu lia lịa:
"Quả nhiên Nanako có khí chất ngôi sao thật đấy nhỉ~. Thế này thì cửa hàng cũng yên tâm rồi ha, Kyouya-kun."
"À, ừ thì..."
Mà tôi có phải người kinh doanh cái quán đó đâu, chuyện này cũng chỉ là đi dọn dẹp hậu quả thôi mà.
◇
Vào một ngày thứ Bảy, khi chỉ còn hai tuần nữa là đến Lễ hội trường.
Tôi nhận được hai lời triệu tập và phải đến trường đại học.
Đại học Nghệ thuật Oonaka nằm khá xa trung tâm thành phố, nên cứ đến thứ Bảy là lượng sinh viên giảm đi trông thấy. Tỷ lệ điểm danh tụt dốc không phanh, nên nhà trường thường không xếp các môn bắt buộc vào ngày này.
Vì lẽ đó, hôm nay nhìn chung là một ngày vắng vẻ.
Nếu có bóng người thì cũng chỉ là những sinh viên đến chuẩn bị cho Lễ hội trường. Họ dường như tập trung hết ở khu nhà câu lạc bộ nên khu giảng đường lại càng thưa thớt.
"Xin lỗi nhé, bắt cậu phải đến đây."
Trong số vài quán cà phê ở Đại Nghệ, quán "Mirage" có nội thất sành điệu nhất, chưa bàn đến cái tên.
Ở một bàn sâu bên trong, Kawasegawa Eiko đã đến và đợi sẵn.
Trên tay cầm cuốn sách bỏ túi, cô ấy dường như đã gọi cà phê nóng và bắt đầu uống từ trước.
"Ủa? Tôi đến muộn à..."
Tôi kiểm tra đồng hồ, vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn.
"Đừng bận tâm. Chỉ là tôi có thói quen đến sớm một cách kỳ quặc thôi."
"Cô đến trước bao lâu rồi?"
"30 phút. Hầu như cuộc hẹn nào cũng thế."
Thảo nào, hèn gì không bao giờ khớp giờ được.
"Hẹn với mấy đứa hay đi trễ thì đúng là hơi cực thật. Về điểm này thì Hashiba hay đến sớm một chút nên cũng yên tâm."
"Cũng tùy thôi..."
Tuy nói vậy, nhưng tôi tự nhủ lần sau hẹn với Kawasegawa chắc phải đến trước 30 phút.
Không phải là ganh đua gì, nhưng đến sau người ta cứ cảm thấy lép vế thế nào ấy.
"Thế, cậu có việc gì?"
"Ừ, cái này đây."
Kawasegawa định lấy thứ gì đó từ trong cặp ra.
Như để chặn đứng hành động đó, tôi nói:
"Đừng bảo là cô định nói 'rời team' đấy nhé?"
"Hả..."
Động tác của Kawasegawa khựng lại, cô ấy ngước mặt nhìn về phía tôi.
Gương mặt cô ấy thoáng nét như muốn thốt lên tiếng "Hừm...", nhưng tiếc thay Kawasegawa không phải tuýp nhân vật đó, nên cô ấy chỉ nói:
"...Sao cậu lại đọc vị trước được hay thế nhỉ."
Cô ấy lấy tờ giấy ra với vẻ "làm cho có lệ" rồi đặt lên bàn.
Dòng đầu tiên viết: "Đơn xin thay đổi biên chế team sản xuất".
Có vẻ như dự đoán của tôi đã trúng phóc.
"Vụ của Nanako tôi thực sự rất áy náy. Tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho cậu, người dẫn dắt cả đội, và tôi nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại team này được nữa."
Trên tờ đơn đã có sẵn chữ ký và đóng dấu. Có vẻ cô ấy định nộp thật.
"Tôi chẳng thấy phiền phức gì cả. Và cả Nanako - người mà cô đang cảm thấy có lỗi - cũng không hề mong muốn chuyện này đâu."
Tôi xé tờ giấy một cách cẩn thận, rồi nhét thẳng vào túi áo.
"Coi như chưa từng có chuyện này nhé. Được không?"
Tôi mỉm cười với cô ấy, Kawasegawa lộ vẻ hơi khó xử.
"...Quả nhiên là cậu sẽ làm thế mà."
Haizz, cô ấy thở dài.
"Thực ra ấy, nói thật lòng thì đâu đó trong thâm tâm, tôi cũng đoán được cậu sẽ hành động như vậy."
"Thế á?"
"Ừ. Biết thế mà vẫn cố tình bày ra cái trò hề này, tôi đúng là một kẻ tồi tệ thật."
Cô ấy đưa tách cà phê lên miệng, rồi nhăn mặt.
"Nguội ngắt."
"Gọi ly khác nhé?"
"Thôi khỏi. Tôi cũng chẳng thích cà phê lắm."
Không thích mà vẫn gọi à. Đúng là người kỳ lạ...
"Tôi ấy mà, tôi đã ghen tị đến phát điên lên được."
"Ghen tị với ai... mà khoan, chắc chỉ có một người thôi nhỉ."
Kawasegawa gật đầu.
"Cậu ấy sở hữu tài năng lấp lánh đến thế, lại còn có thể theo đuổi nó từ khi còn nhỏ. Vậy mà cậu ấy lại định nhắm mắt làm ngơ, nên tôi thấy tức điên lên."
"Ừm..."
"Giọng hát thì cao vút, bản thân lại xinh xắn và có khí chất ngôi sao. Cảm giác như cậu ấy đã bỏ quên sự mặc cảm ở đâu đó rồi ấy. À, thì ra một ngôi sao là người như thế đấy."
Sau khi tuôn ra một tràng, cô ấy thở hắt ra một hơi.
"Cái team của các cậu toàn là những khối tài năng lù lù ra đó. Tôi đã ghen tị với điều đó. Ngay từ đầu, và suốt cả thời gian qua."
Không ngờ cô ấy lại nghĩ như vậy. Tôi cứ tưởng phải ngược lại chứ.
Người có kiến thức về hình ảnh hơn bất cứ ai, học hành chăm chỉ đến mức không ai theo kịp.
"Dù vậy thì tôi cũng đâu có giống họ. Với lại Kawasegawa cũng có tài năng của một đạo diễn mà..."
"Tài năng chỗ nào chứ."
Kawasegawa thở dài một hơi thườn thượt, dài nhất từ đầu ngày đến giờ.
"Lý thuyết thì đầy một bụng, mở miệng ra là khoe khoang số lượng phim đã xem, để rồi thứ làm ra chỉ là mấy bộ phim 'sách giáo khoa' rập khuôn, chẳng đáng gọi là một góc của phim thương mại rẻ tiền. Bây giờ còn dùng kiến thức để chống đỡ được, nhưng rồi sẽ có lúc bị vượt mặt cái vèo cho mà xem."
Cô ấy tỏ vẻ ngập ngừng như đang nhớ lại chuyện cũ.
"Chỉ là đồ giả thôi, tôi cũng y hệt như thế."
Tôi nhớ lại tác phẩm đứng thứ hai trong buổi chiếu phim lần trước.
Có lẽ Kawasegawa đang nói đến những tác phẩm tuy còn thô ráp nhưng đầy sức mạnh kiểu đó chăng.
Đúng là tác phẩm đó mang lại cảm giác về một sức mạnh tiềm ẩn vô hạn, nhưng dù sao đi nữa, kết quả là Kawasegawa vẫn giành vị trí đầu bảng nhờ sức mạnh tổng hợp.
"Cô nói quá rồi. Cô làm việc nghiêm túc thế cơ mà, đâu dễ bị vượt mặt vậy đâu."
"Nghiêm túc... hả. Chắc là vậy rồi, ít nhất là bề ngoài."
Cô ấy cười khổ, lại cầm tách lên.
"Thật tình, tôi đúng là một kẻ khốn nạn hết thuốc chữa. Chẳng còn gì để cứu vãn."
"Tôi nghĩ ít nhất cô không phải là 'kẻ' đâu."
"Vậy thì con khốn hay gì cũng được. Tóm lại là đồ cặn bã."
Kawasegawa này, nhìn mặt mũi thế kia mà ăn nói bậy bạ ghê. Không biết có chịu ảnh hưởng xấu từ ai không nữa.
"Nhưng mà, nhờ lời nói của 'con khốn' đó mà Nanako đang cố gắng phá bỏ vỏ bọc của mình đấy."
"Ai là con khốn hả."
"Tự cô nói còn gì!"
"Đùa thôi. Rồi sao?"
...Cô nàng này phiền phức thật đấy.
"Cậu ấy đang luyện tập. Tuy chưa có thành quả gì rõ rệt, nhưng vẫn luôn cố gắng."
"...Vậy à."
"Cậu ấy bảo là cuối cùng cũng hiểu được lời của Kawasegawa. Rằng nếu không phải là đồ thật thì sẽ không chạm đến được trái tim người khác."
"Nhỏ đó thì tôi không nói cũng tự nhận ra thôi."
"Nhận ra vào lúc này mới có giá trị chứ."
Kawasegawa nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Mà thôi, cũng được. Kết quả tốt là được."
Cô ấy đứng dậy.
"Thế tôi về đây. Có vẻ như tôi vẫn chưa thể nghỉ việc làm 'phụ lục' cho cái team tài năng này được rồi."
Đúng là cái đồ không biết thành thật là gì.
Tôi cũng cười khổ trong lòng, đứng dậy theo và bước ra cửa.
"À, đúng rồi."
Tôi quay lại, nói với Kawasegawa.
"Trong câu nói lúc nãy của cô, có một chỗ sai đấy."
"Gì cơ...?"
Thấy Kawasegawa nghiêng đầu thắc mắc, tôi đáp:
"Không phải 'team của các cậu'. Mà là 'team của chúng ta'."
Tôi ném tờ đơn xin phép vừa xé nát vào thùng rác.
"Đúng không?"
"............Cậu này."
Kawasegawa khẽ nở một nụ cười.
"Cái kiểu đó của cậu, hơi bị sến súa đấy, liệu hồn mà sửa đi."
"Hả, th, thế á..."
◇
Sau khi chia tay Kawasegawa trước cửa quán, tôi đi đến phòng nghiên cứu hình ảnh ở tòa nhà số 7.
Cùng ngày với Kawasegawa, tôi cũng bị cô Kanou gọi lên.
"Chỉ thấy toàn điềm gở thôi..."
Tôi chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất. Vụ cho mượn thiết bị trái phép kia.
Dù đã nhờ chị Keiko giữ bí mật, nhưng dù sao cũng là người mới quen. Chuyện tôi lỡ miệng nói ra, rồi theo gió bay đến tai những người "máu mặt" cũng chẳng có gì lạ.
Các tiền bối năm 3 tuy là đồng phạm, nhưng nguy cơ rò rỉ từ đó cũng có.
"Một nước đi nguy hiểm... chăng..."
Vừa có chút hối hận, tôi vừa để trí tưởng tượng bay xa theo hướng tiêu cực.
Đúng giờ hẹn, tôi mở cửa phòng nghiên cứu hình ảnh.
"Em xin phép ạ."
"À, đến rồi đấy hả. Vào đi."
Cô giáo chống hai khuỷu tay lên bàn, cất tiếng gọi tôi.
"Xin lỗi vì đã gọi em đến nhé. Em có đoán được là chuyện gì không?"
"A... dạ, ừm."
Đoán thì có đoán, nhưng tất nhiên là không thể trả lời được rồi.
Cô giáo chủ nhiệm cũng chính là người chịu trách nhiệm quản lý số thiết bị đó.
Nếu hành vi bại lộ, chắc chắn sẽ không xong đâu.
"Dạ không, em không rõ lắm..."
Tôi quyết định giả nai, hy vọng cô chỉ đang hỏi dò.
"Không phải chuyện gì khác đâu. Là về trò Rokuonji chỗ em đấy..."
May quá, không phải chuyện thiết bị.
Nhưng việc tên Tsurayuki được nhắc đến cũng làm tôi lo lắng.
"Tsurayuki bị sao ạ?"
"Ừ, dạo gần đây trò ấy hay nghỉ học. Cô tưởng có chuyện gì."
"Tsurayuki nghỉ học..."
Việc cậu ta nghỉ học đúng là hiếm thấy.
Tsurayuki ngủ gật trong giờ thì nhiều, nhưng rất ít khi nghỉ.
Từ khi vào học kỳ sau, lịch trình của chúng tôi hay bị lệch nhau nên tôi cũng ít ngồi cạnh cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại nghỉ nhiều đến thế.
"Em có nghĩ ra nguyên nhân gì không? Như là có chuyện lo lắng, hay đang gặp khó khăn gì đó chẳng hạn."
"Cũng không hẳn ạ... Cậu ấy không tâm sự gì với em cả."
Tôi lục lại ký ức gần đây, nhưng chẳng thấy có gì đáng ngờ.
"Chà, chuyện này cũng chưa ảnh hưởng ngay đến việc lên lớp đâu, nhưng vì học kỳ trước trò ấy đi học đầy đủ quá nên cô mới để ý. Em nhớ để mắt đến bạn một chút nhé. Nghỉ nhiều quá là ảnh hưởng đến đánh giá đấy."
"Vâng, em hiểu rồi ạ. Đúng là thiếu điểm danh thì phiền phức lắm..."
Dạo trước cậu ấy cũng có vẻ không khỏe, chắc tôi phải chú ý quan sát xem sao.
Mà dù sao thì lần này linh cảm xấu của tôi đã không thành sự thật. Thường thì mấy cái này hay trúng lắm mà.
"Thế nhé. Mà, dù sao thì cũng đỡ hơn cái tên 'Thánh cho mượn thiết bị' kia."
Giá mà có thể dùng máy quay ghi lại tình trạng của tôi lúc đó từ một góc nhìn khác thì hay biết mấy. Cú sốc như thể bị ai đấm một cú trời giáng khiến tôi không thốt nên lời, cứ thế há hốc mồm, đứng chết trân trong sự bàng hoàng ngỡ ngàng.
Nhưng sự thật chấn động vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Đúng gòi ha, đỡ hơn cái tên 'Thánh cho mượn thiết bị' nhiều ha~"
"Ch, ch, ch, chị Keiko!?"
Người vừa thò đầu ra từ góc chết, không ai khác chính là người nắm giữ bí mật - chị Keiko.
"Mà, thật ra thì đó là việc không tốt, nhưng nghe nói là kết quả của quá trình lao tâm khổ tứ vì tác phẩm nên cô sẽ châm chước cho."
"...Em thực sự xin lỗi..."
Kết cục, tôi chỉ bị "nhắc nhở" bằng miệng. Đúng là nếu làm mất thiết bị trong lúc cho mượn lại thì to chuyện. Từ giờ phải nghĩ cách khác thôi.
"Được gòi được gòi, đừng có bận tâm mà~"
"Chị Keiko làm ơn bận tâm theo nghĩa khác giùm em cái!"
Rõ ràng đã bảo là bí mật rồi mà sao lại đi bép xép thế không biết.
"Tại tui biết thừa là Kawa... à nhầm cô Kanou sẽ hổng có giận vì mấy chuyện cỏn con này đâu. Với lại, làm chuyện xấu mà cứ giấu giếm hoài cũng hổng tốt đâu nha~"
"Thì đúng là vậy..."
Quả thật, nói ra được cũng nhẹ lòng hơn, và tôi cũng tự nhủ sẽ cẩn thận hơn.
"Mà, coi như vụ cho mượn là huề cả làng nghen, còn vụ kia nếu hứng thú thì cứ ới tui một tiếng là được. Fifty-fifty (50-50) ha."
Ra là vậy, thế này coi như là không ai nợ ai.
Có lẽ đây là cách quan tâm kiểu chị Keiko để tôi không cảm thấy áp lực chăng.
(Không... chắc không phải đâu.)
Nhìn cái phản ứng lúc nãy thì, chắc chắn bả thấy vụ tiết lộ bí mật này thú vị lắm đây.
"À, mà nãy giờ em thắc mắc kinh khủng luôn."
Tôi nhìn luân phiên hai người phụ nữ đang ngồi tướng tá chẳng lấy gì làm nết na ở phía bên kia bàn.
"Hai người quen nhau ạ?"
"Đúng thế."
"Chuẩn luôn, tụi này là bạn đồng khóa đó."
Hàaaa... tôi thở dài một hơi rõ to.
Ngay từ lần đầu gặp chị Keiko, cái sự hào sảng và áp đặt đó đã làm tôi ngờ ngợ thấy giống ai rồi. Giờ thì hiểu rồi.
Cơ mà, cả hai người này đều chẳng thấy dấu hiệu tuổi tác đâu cả. Bảo là sinh viên đại học chắc tôi cũng tin sái cổ.
"Mà, vì thế nên tôi định dọa cậu một chút cho vui. Nên mới gọi cậu đến đây."
"Đúng như ý đồ của cô, em sợ chết khiếp luôn đấy ạ."
"Có vẻ thế nhỉ, khục khục."
Cô giáo cầm tách lên, xoay xoay trong lòng bàn tay.
Dù sao thì vụ thiết bị không trở thành chuyện lớn là may rồi.
"Hai người ngày xưa cùng team làm phim hay sao ạ?"
Nghe tôi hỏi, cô Kanou đáp:
"Không đâu. Tôi học khoa Điện ảnh, còn nhỏ này học khoa Quảng cáo."
"Khác quắc à."
Chuyện này, nói sao nhỉ, bất ngờ thật.
"Là game đấy. Điểm chung của tôi và Keiko ấy."
"A, ra là mảng đó ạ."
"Hồi đó cô Kanou viết kịch bản cho tui đó. Người ta hổng ngờ là con gái viết, nên cứ tưởng là đàn ông viết không hà."
Kể cũng đoán được phần nào.
"Cơ mà Keiko, giờ tính sao đây? Không có thành viên thì sao làm game được."
Có vẻ cô Kanou vẫn chưa biết chuyện chị Keiko đang rủ rê tôi. Lẽ ra chị ấy có thể lợi dụng cô giáo để gây áp lực, nhưng xem ra chị ấy cũng sòng phẳng phết.
"Thì chịu thôi, giờ còn có một mình tui hà."
"Ủa, một mình là sao ạ?"
Thấy tôi hỏi, cô giáo trả lời thay:
"Cái circle (nhóm) của Keiko ấy, giờ chỉ còn mỗi con bé lập trình viên này thôi, còn lại ghế trống hết."
"Cái gì thế chứ..."
Tình cảnh này y hệt mấy bài đăng copy-paste kiểu: "Cần tuyển Producer, Vocal, Guitar, Bass, Drum" mà ta hay thấy trên mạng vậy.
"Chị ấy hả, tóm lại cứ được lập trình là thấy vui rồi."
Chính vì thế cô ấy bảo, ngoại trừ bản thân ra thì trước giờ chưa từng thuê nhân sự cố định nào cả.
"Hồi xưa bé Kanou cũng hay giúp chị một tay lắm đó."
"Cái hồi mà N-Scripter vừa mới ra mắt nhỉ. Dùng cái đó để dựng diễn xuất cũng vui phết đấy chứ~"
Hai người họ cùng nhau rôm rả ôn lại chuyện làm game ngày xưa.
Nghe câu chuyện này mới thấy, có vẻ họ đã thực sự làm game một cách đàng hoàng.
(Có chút... ghen tị thật.)
Chính vì bản thân chưa từng có những người đồng đội như thế, nên tôi rất ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người họ.
Một hiện trường nơi những con người nghiêm túc va chạm với sự nghiêm túc của nhau. Kết quả là tạo ra những tác phẩm đầy tâm huyết.
Nơi mà chị Keiko và cô Kanou từng làm việc, chắc chắn là một nơi như thế.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện thêm đôi chút về game rồi tôi xin phép ra về.
"Vậy, em xin phép ạ. Hẹn gặp lại chị Keiko ở lễ hội trường."
"Nhờ cậu giúp một tay nha. Nếu có tên nào kì kì sáp vô thì Hashiba-kun đuổi đi giùm chị nghe chưa?"
Tôi nghĩ chỉ cần chị Keiko mở miệng ra là mấy gã kỳ quặc đó tự khắc chạy mất dép thôi. Chắc chắn là vậy.
"À, phải rồi. Có chuyện này cô muốn hỏi Hashiba."
Ngay khi tôi định khép cửa, cô giáo cất tiếng gọi.
"Là chuyện về Kogure ấy. Con bé... sau vụ đó vẫn ổn chứ?"
Quả nhiên cô vẫn luôn lo lắng cho cậu ấy.
"...Vâng. Có vẻ cậu ấy cuối cùng cũng đã trở nên nghiêm túc rồi ạ."
Nghe tôi nói vậy, cô im lặng một chút rồi đáp:
"Vậy à, thế thì đáng mong chờ đấy, sự nghiêm túc của con bé."
Cô nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
◇
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến lễ hội trường.
"Tầm này chắc mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi rồi nhỉ."
"Hóng ghê cơ~, không biết quán xá trông sẽ thế nào ha."
Sáng hôm đó, tôi và Shinoaki thong thả vừa đi dạo vừa hướng về phía phòng câu lạc bộ.
Chúng tôi không tham gia sâu vào khâu chuẩn bị cho quán cà phê hầu gái - tiết mục của Khoa Mỹ thuật.
"Vụ này anh sẽ chịu trách nhiệm. Cứ giao hết cho anh."
Vì anh Kiryuu - kẻ chủ mưu - đã tuyên bố như vậy nên tôi cũng an tâm giao phó.
"Thế nên là toàn bộ mọi việc, anh Kiryuu sẽ lo liệu..."
Đang nói dở, tôi bỗng khựng lại.
"Kyouya-kun, có chuyện chi rứa?"
"...K-Không, tự nhiên tớ có một linh cảm cực kỳ bất an vừa thoáng qua trong đầu."
Cái diễn biến này, cái tình huống này.
Khi đã gánh vác vai trò sản xuất, tự nhiên người ta sẽ trở nên nhạy bén với những điềm báo xấu. Bởi vì kinh nghiệm sẽ giúp bạn ngay lập tức suy ra được những tai nạn có thể xảy ra từ tình hình hiện tại.
Một người đứng ra lo liệu toàn bộ kế hoạch.
Tuy nhiên, cái người đó lại hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào trong vai trò quản lý.
"Shinoaki, mình đi nhanh lên chút đi."
Không khí thong dong trước đó lập tức biến mất, tôi chuyển sang chạy vội về phía phòng câu lạc bộ.
"C-Có chuyện gì sao?"
"Có thể sắp xảy ra chuyện rồi! Phải đến đó nhanh lên để còn tính kế sách đối phó nữa."
Vừa dứt lời thì chúng tôi cũng đến trước cửa phòng.
"Chào buổi sá... Oái!"
Ngay lối ra vào, anh Kiryuu đang bị bắt quỳ gối kiểu seiza.
Hơn nữa lần này, trên đùi anh ấy còn đang ôm một bức tượng đá to tướng và có vẻ rất nặng.
Đã thế, anh ấy còn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn về phía này với ánh mắt bi thương.
"Có chuyện gì vậy, anh Kiryuu?"
"A, bé Shinoaki, chuyện là vầy, anh lại lỡ nghịch dại một chút..."
Anh Kiryuu vừa mở miệng thì bốp bốp, một vật giống cây thước kẻ gõ nhẹ lên đầu anh ấy.
"...Ai cho phép cậu nói?"
"Vâng..."
Anh Kiryuu lại thu mình như con sò, im thin thít.
"...Chuyện là vậy đó, Hashiba-kun."
Chị Hiyama, với phong thái của một nữ hoàng, hay đúng hơn là buộc phải trở thành nữ hoàng, đang đứng sừng sững ở đó. E rằng bức tượng đá nặng trịch kia cũng là do chị ấy nhặt từ đâu đó bên khoa Thủ công mỹ nghệ về bắt anh ấy ôm.
"A, anh ấy lại gây ra chuyện gì rồi..."
Chỉ nhìn tình cảnh trước mắt, tôi đã hiểu ra tất cả.
Và tôi thầm nghĩ, lại một lần nữa linh cảm xấu của mình đã trúng phóc.
Đáng sợ thay, anh Kiryuu - người lẽ ra là người lập kế hoạch - lại chẳng hề tổng hợp kế hoạch lần này vào bất kỳ văn bản nào (nghe đâu khi chị Hiyama kiểm tra tiến độ chuẩn bị, anh ấy đã phán một câu "Anh lưu hết trong tim rồi", dẫn đến một trận đại náo và kết cục là tình trạng sáng nay).
Tuy nhiên, chị Hiyama đang ngập đầu trong bài tập nên không thể làm quản lý, còn chị Kakihara và chị Sugimoto thì bận chuẩn bị cho buổi diễn live ở lễ hội trường nên hầu như không đến phòng câu lạc bộ. Những người khác cũng hiếm khi ghé qua, nên không thể đột ngột nhờ vả được.
──Và thế là.
"...Vì vậy, dù không mong muốn chút nào, nhưng tớ sẽ đảm nhận vai trò quản lý."
Trọng trách quản lý lễ hội trường lại rơi xuống đầu một sinh viên năm nhất là tôi.
◇
"Hassy, đặt nguyên vật liệu xong hết chưa?"
"Vẫn chưa ạ! Chị Kakihara đang đi mua bổ sung rồi!"
"Kyouya-kun, hình như thiếu một cái khăn trải bàn á~"
"Cái đó cậu bảo chị Hiyama ấy! A - Nanako, cái đó không phải, đừng để lên bàn, cất vào kệ đi!"
"Ơ, nãy tớ định cất vào kệ thì bị bảo là để lên bàn mà..."
"Thiệt hả! Thông tin không được thống nhất gì cả! Anh Kiryuu!"
"Âu!"
"Cái này để trong kệ được đúng không ạ?"
"Xin lỗi! Cái đó là anh nhầm, để lên bà—"
"Đã bảo là để lên bàn mà lị! A, chào buổi sáng chị Keiko!"
"Chào mấy đứa~. Giờ chị thay đồ luôn được không ha?"
"Phiền chị nhé, lát nữa mọi người tập hợp lại diễn tập vận hành... mà khoan đã chị Keiko! Đừng có thay đồ ở đây! Phòng thay đồ ở đằng kia cơ mà!"
"Ha ha, thân già bà cô này thì ai thèm nhìn chứ, em đùa dai quá à~"
"Không phải đùa đâu chị ơi! Anh Kiryuu với mấy người kia dừng tay lại nhìn chằm chằm rồi kìa! Mà anh Kiryuu mang cái đó đi nhanh lên giùm em cái! A Shinoaki, bình nước đó là dùng cho nhà bếp, loại dùng để tiếp khách là cái khác cơ, Nanako chỉ cho cậu ấy với! A, chị Kakihara đã về... ơ kìa, nhầm nguyên liệu rồi chị ơi! Không phải mật ong mà là tinh chất vani cơ mà! A chị Hiyama, lúc nãy Shinoaki cất khăn trải bàn vào kệ, à không phải, là bình nước chứ, á á á á."
Một tuần đầy sóng gió trôi qua, bằng cách nào đó chúng tôi cũng hoàn tất công tác chuẩn bị vào phút chót.
"Chà~, mọi người thực sự vất vả rồi! Nhờ vậy mà chúng ta có được một quán cà phê ra trò đấy!"
Khi công việc chuẩn bị gần như xong xuôi, anh Kiryuu cất tiếng reo vui sướng trước những gương mặt phờ phạc vì kiệt sức của mọi người.
"Kiryuu."
Giọng nói lạnh băng của chị Hiyama vang lên.
"Tốt nhất là cậu im đi."
"V-Vâng..."
Cả người anh Kiryuu teo tóp lại.
"Kyouya-kun, bé Shinoaki, bé Nanako vất vả rồi nha~. Sao nào, có muốn đi ăn gì đó với bà cô này không?"
Chị Keiko tâm lý lên tiếng rủ hội con gái.
"A, vậy chắc tớ đi ha. Tớ cũng muốn nói chuyện với chị Keiko."
Shinoaki có vẻ muốn đi, nhưng...
"Ưm, xin lỗi ạ. Em hơi mệt nên chắc em muốn về nghỉ ngơi thôi..."
Nanako quả nhiên đã tới giới hạn thể lực rồi.
"A, vậy để tớ đưa Nanako về, chị Keiko, xin lỗi chị nhưng nhờ chị chăm sóc Shinoaki nhé."
"Tất nhiên là được rồi."
"Kyouya-kun, nhờ cậu đưa Nanako về nha~"
Chúng tôi chia làm hai ngả tại khu giảng đường, tôi và Nanako đi bộ về hướng nhà trọ.
Dù sao đi nữa, lần này thì công việc chuẩn bị của câu lạc bộ cũng đã xong hẳn.
Chỉ còn chờ đến ngày lễ hội chính thức diễn ra thôi.
Quả nhiên bước sang tháng 11, trời đã bắt đầu trở lạnh.
Sinh viên xung quanh ai nấy đều co ro rảo bước.
Có lẽ vì đang là thời điểm giao mùa nên vẫn có người mặc đồ mỏng, người thì đã mặc đồ dày lẫn lộn. May mắn là Nanako mặc ấm, còn tôi thì phong phanh nên đang phải chịu trận cái lạnh.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đó mà đã ra dáng mùa đông rồi."
Nanako đi phía trước, so vai lại có vẻ lạnh. Chắc là cậu ấy chịu lạnh kém, mặc áo khoác ấm thế kia mà trông vẫn còn lạnh.
"Ừ. Nhanh thật."
Tôi vừa khẽ run cầm cập vừa đáp lời Nanako.
Chưa kịp cảm nhận mùa thu bao nhiêu thì mùa đông đã ập đến.
Về đến nhà chắc phải chuẩn bị đồ chống rét nghiêm túc thôi.
"Chuẩn bị quán xá từ con số không mệt thật đấy. Cửa hàng tiện lợi có sẵn mọi thứ ngay từ đầu đúng là nhàn hơn hẳn, thích thật."
Chắc là mệt lắm rồi, cậu ấy xoay cổ kêu răng rắc.
"Xin lỗi cậu nhé, việc tập luyện đã vất vả rồi mà còn nhờ cậu làm mấy việc này nữa."
"Thật luôn! Nhiều lúc tớ tự hỏi sao mình lại đi làm hầu gái thế này, rồi thỉnh thoảng lại trở về con người thật luôn ấy."
Nanako cười khổ đáp lại, rồi nói tiếp:
"Nhưng mà, thú thật thì cũng là một cách thay đổi không khí tốt. Trang phục cũng dễ thương nữa."
Cậu ấy giơ cho tôi xem những bức ảnh chụp liên tục bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã hoạt động hết công suất trong đợt làm bài tập kỳ trước.
Nanako à, 10 năm sau chắc cậu sẽ túc trực trên Instagram suốt ngày cho mà xem...
"Mới chỉ là chuyện của dạo trước thôi nhỉ."
Cậu ấy ngước nhìn lên bầu trời tối đen.
"Cái lúc mà tớ toàn nói bừa kiểu sẽ cược cả mạng sống vào diễn xuất, rồi được tâng bốc là hợp làm diễn viên, thế là tớ cứ thế mà lên mặt."
Haizzz, cậu ấy thở dài một hơi rõ dài.
"Từ chỗ đó bị đẩy ngã cái rầm, rồi chuyện ca hát cũng bị vùi dập tơi tả, thế mà chẳng hiểu sao lại được động viên rồi bắt đầu đi học thanh nhạc..."
Cậu ấy cười khúc khích.
"Rồi tiếp theo lại thành ra đi làm hầu gái. Thật tình, tớ bắt đầu chẳng hiểu mình đang hướng về đâu mà bước đi nữa."
"Thật sự xin lỗi cậu."
"Đã bảo là không sao mà. Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng mà..."
Nanako ngập ngừng ngắt lời.
"Ngược lại, đến nước này rồi mà tớ lại bắt đầu muốn chạy trốn khỏi việc ca hát... thế mới đau khổ chứ."
"......"
Trong lời nói ấy thấp thoáng một nỗi sợ hãi thuần khiết.
Nanako của hiện tại đang dấn thân vào một việc không thể viện cớ được nữa.
"Nè, Kyouya."
Nanako hỏi tôi với vẻ mặt đầy bất an.
"Tớ cứ tập luyện thế này... liệu tớ có thực sự hát tốt lên được không?"
"Ý cậu là sao?"
"À, nói trước là cô giáo dạy rất kỹ, tớ cũng hay nhõng nhẽo nhưng vẫn nghĩ là phải cố gắng đàng hoàng. Chuyện đó thì không sai đâu."
Vậy là cậu ấy không thực sự lo lắng về bản thân việc tập luyện sao.
"Nhưng mà nhé, giả sử tớ có cố gắng đi nữa, nếu bị hỏi là phía trước có mục tiêu gì không, thì tớ lại chẳng biết nữa."
"Mục tiêu à."
"Làm gì có đâu chứ, mấy cái đó. Tớ cũng đâu có định tham gia cuộc thi nào, cũng chẳng có kế hoạch hát trước đám đông nào cả."
Nanako dừng bước, quay lại nhìn tôi.
"Tớ cứ tiếp tục thế này có được không?"
Nanako đang định thử thách bản thân với một thứ không nhìn thấy tương lai.
Cậu ấy đang định rũ bỏ sự cam chịu mà trước giờ vẫn tặc lưỡi cho qua rằng "mù âm nhạc thì chịu thôi". Nhưng liệu có giỏi lên được không, hay chuyện sau đó sẽ thế nào, hoàn toàn mù mịt.
Nanako nói đúng. Cố gắng mò mẫm mà không có mục tiêu là việc rất gian nan. Trong trường hợp này, 'hát được như ý muốn' tạm coi là mục tiêu, nhưng ở đó không tồn tại con số hay đáp án chính xác nào cả. Đương đầu với những thứ mơ hồ là việc tiêu tốn rất nhiều khí lực.
Nhưng tôi, dù vậy tôi vẫn muốn Nanako hát.
"...Làm đi."
"Kyouya?"
"Cuối cùng cậu cũng đã dám đối diện với điều mà mình có thể nghiêm túc rồi, vậy thì làm đi. Với lại, tớ chỉ mới chạm vào một mảnh nhỏ trong sự nghiêm túc của Nanako thôi mà đã thấy vô cùng cảm động. Chắc chắn, nếu sự nghiêm túc đó xuất phát từ chính bản thân Nanako, cậu sẽ khiến rất nhiều người cảm động cho mà xem."
Tôi không có bằng chứng xác thực nào cả. Thứ tôi tin tưởng chỉ là sự xúc động của chính mình khi nghe cậu ấy hát.
Nhưng, hơn bất cứ điều gì, nếu Nanako không định đương đầu, thì câu chuyện của cô ấy sẽ kết thúc dở dang mất.
"Kyouya, tại sao cậu lại... hết lòng vì tớ như vậy?"
Nanako hỏi với vẻ lạ lẫm.
"Thì là vì tớ đã nghe Nanako hát rồi mà. Chạm vào một thứ tuyệt vời như thế, tự nhiên sẽ thành ra như vậy thôi."
Shinoaki, Tsurayuki, cả Kawasegawa cũng vậy.
Xung quanh tôi có rất nhiều kẻ xuất chúng. Ai cũng vừa đau khổ vừa vùng vẫy để tạo ra những điều tuyệt vời. Để hiện thực hóa điều đó, nếu sức lực của tôi có thể giúp ích được gì thì việc gì tôi cũng làm.
Chắc chắn vì điều đó mà tôi mới từ 10 năm sau quay trở lại đây.
"Vậy à, tớ cũng... có thể trở thành một trong những điều tuyệt vời của Kyouya nhỉ."
Cậu ấy cúi mặt xuống, có vẻ ngượng ngùng.
"Cậu đã là như thế rồi, Nanako à."
"Kyouya...?"
Nanako ngẩng mặt lên.
"Thế nên, nếu cậu có lạc lối, tớ sẽ cùng cậu tìm kiếm mục tiêu, tớ sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Cho đến khi Nanako cảm thấy hài lòng... tớ tuyệt đối sẽ xoay sở bằng được."
Dù vẫn chưa biết đó là gì.
Nhưng nếu Nanako nói muốn hát, và khi thời khắc mà sức lực của tôi có thể giúp điều đó lan tỏa rộng rãi đến, thì tôi sẽ không tiếc sức mình mà giúp cậu ấy.
"Thế nên, chuyện đó... a."
Ngay khi định nói tiếp, tôi không thể thốt nên lời nữa.
Thời gian như ngưng đọng tại đó. Tôi nín thở, đầu óc cố gắng hoạt động để nắm bắt chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
"...Cảm ơn cậu, Kyouya."
Là vì cô ấy đã ôm chầm lấy tôi từ phía trước.
"Nanako...?"
Sự việc quá đột ngột khiến hai tay tôi chới với giữa không trung, nhưng để Nanako bình tĩnh lại, tôi quyết định nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu ấy.
"Tớ được cậu làm cho nhiều thứ thế này... mà giờ, tớ chẳng có gì để đền đáp cả."
Giọng nói thì thầm của Nanako vang lên bên tai tôi.
Tiếng đóng đinh vào biển hiệu quảng cáo, lẽ ra đang được thực hiện ở ngay tòa nhà học bên cạnh, giờ lại nghe như vọng về từ một nơi xa xăm lắm.
"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Một người bạn chịu làm đến mức này vì tớ... trước giờ tớ chưa từng có ai như vậy cả."
Mùi hương nước hoa ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Ở khoảng cách gần sát sạt thế này, khứu giác của tôi không chỉ bị kích thích mà như thể bị xâm chiếm hoàn toàn, khiến chức năng não bộ tê liệt. Chất giọng vốn dĩ đã hay của cô ấy, nay lại thầm thì bên tai khiến uy lực tăng lên gấp bội, làm đôi tai tôi cũng nóng bừng lên và muốn chập mạch theo.
Nhưng hơn cả thế, thứ khiến tôi "tắt đài" hoàn toàn chính là...
(Oa... mềm quá... cái gì thế này...)
Là hai khối lớn căng tròn ngay trước ngực Nanako.
Đó chính là thứ mà tôi đã lỡ nhìn thấy ở phòng tắm nhà trọ chung dạo trước.
Hôm nay trời lạnh nên Nanako có mặc áo khoác phao. Nếu cách qua lớp áo dày đó thì có lẽ hiệu quả sát thương đã giảm đi phần nào.
Thế nhưng, khóa áo khoác lại đang mở toang. Vậy nên thứ ngăn cách giữa làn da cô ấy và tôi chỉ là một chiếc áo len dệt kim mỏng manh và lớp nội y. Việc tôi vẫn chưa mất trí ngay lúc này có lẽ cũng đáng được khen ngợi lắm rồi ấy chứ.
Lẽ dĩ nhiên, cái lạnh của mùa đông đã bị thổi bay đi đâu mất từ đời nào.
(Nếu là ở nhà... thì vụ này... chắc xong đời mình rồi...)
Nhưng giờ vẫn đang ở ngoài đường. Lý trí vẫn còn sót lại chút đỉnh. Nên tôi có thể khẳng định sẽ không có chuyện gì đi quá giới hạn xảy ra.
Nhưng nếu đây là ở nhà trọ chung thì sao? Và nếu như không có ai khác ở đó?
Thì gã đàn ông 28 tuổi trong đầu tôi chắc chắn đã vượt qua điểm giới hạn rồi.
"Oái!!"
Khoảng thời gian ngọt ngào và mềm mại đột ngột chấm dứt. Nanako bất ngờ tự mình tách người ra.
"X-Xin lỗi nhé Kyouya, tự nhiên tớ... nói lời cảm ơn xong cái... tớ bị làm sao ấy."
Cô ấy luống cuống thấy rõ, xua tay lia lịa, có vẻ như bắt đầu hối hận về hành động vừa rồi.
"À ừm, k-không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là, tớ thấy biết ơn quá thôi, kiểu như là... cậu biết mà, cảm xúc dâng trào ấy!"
...Tớ không nghĩ thế đâu.
"Chứ sao nữa, kiểu như không khí lễ hội trường ấy mà, lúc người ta mệt mỏi hay bị quá tải cảm xúc thì mấy chuyện này hay xảy ra lắm, hay là nói sao ta, ừm... tóm lại là!"
Nanako quay ngoắt lưng về phía tôi.
"V-Về thôi! Ừ!"
Vẻ mệt mỏi ban nãy chẳng biết đã bay biến đi đâu, cô ấy vung tay vung chân bước đi đầy năng lượng.
"Đúng rồi, về thôi nào."
Tôi cũng hùa theo, cố gắng không đả động gì thêm đến chuyện đó nữa.
Có thể đúng là do sự hưng phấn đặc thù của lễ hội trường thật, nhưng tôi có cảm giác mình vừa nhận được một ân huệ to lớn khủng khiếp.
Dù sao đi nữa, nếu cô ấy thấy phấn chấn hơn dù chỉ một chút thì tôi cũng vui rồi. Coi như kết quả tốt đẹp là được.
(Lễ hội trường... tham gia đúng là tốt thật đấy.)
Lễ hội trường sắp bắt đầu rồi.
***
0 Bình luận