Trời đã trở lạnh khá nhiều.
Luyện tập trong giá lạnh giúp cả thể xác lẫn tinh thần đều săn chắc lại.
Quả nhiên tu hành vào mùa đông vẫn thích hơn. Đặc biệt là cảm giác mài giũa tinh thần dường như dễ dàng hơn các mùa khác.
"Lạnh quá tiểu thư ơi."
"Đúng thế. Nhưng câu đó sáng nay em nói lần thứ mười bảy rồi đấy."
Rinokis hay than vãn thật. Do chịu lạnh kém hay do ghét tu hành đây. Chắc là cả hai.
Nhưng mà này, lạnh thì cảm giác giác quan sắc bén hơn đúng không? ...Vì sắc bén nên mới thấy lạnh hơn? Giác quan làm cho cái lạnh rõ rệt hơn? À thế à. Suy nghĩ kiểu đó à. Hừm. ...Ủa? Nhỏ này thực sự là đại đệ tử của ta à? Đại đệ tử chẳng phải là Gandolf sao?
...
Môi trường mới, sự khác biệt văn hóa nơi đất khách, những đứa trẻ phải chăm sóc, và cuộc sống mãi chưa ổn định.
Ta không phải không hiểu đời tư vất vả, nhưng mà... không, ta vẫn không hiểu.
Càng mạnh lên thì trong tâm càng phải sinh ra sự dư dả chứ.
Gặp chuyện gì cũng sẽ nghĩ "nhưng mà đấm một phát là thằng này nằm" đúng không? Sẽ thấy mình ở vị thế thượng phong về tinh thần đúng không? Không á? Sao lại không! Kẻ mạnh suy nghĩ chỉ đến thế thôi chứ! Phải nghĩ thế mới là võ nhân chứ! Vạn sự cứ dùng bạo lực mà suy—
"Nia."
Ấy chết, tân đệ tử đang gọi.
"Tôi biết hỏi chuyện này bây giờ là đường đột."
Khi buổi tập sáng tạm nghỉ, Sylhane mồ hôi nhễ nhại hỏi ta.
"Với tốc độ hiện tại, bao giờ tôi mới mạnh lên được?"
Hô. Mạnh lên à.
"Cái đó tùy thuộc vào cô... tuy muốn nói vậy, nhưng cô có lý do để muốn mạnh lên gấp đúng không?"
"Ừ. Thực ra là... để lát nữa nói tiếp."
Thấy Mito đang bê chậu nước đi vào tầm mắt, Sylhane ngắt lời.
Ta đoán là chuyện không thể để trẻ con nghe thấy.
...Chắc liên quan đến Trùng rồi?
Ta cùng Rinokis, Sylhane, tiện thể cả Mito vào tắm sáng cho trôi mồ hôi, ăn sáng, rồi hôm nay cũng đến trường.
Thay đồng phục xong đi ra cửa, bọn trẻ cùng quản gia Sakuma và Rinokis đã tập trung để tiễn chân.
"Tiểu thư~. Cơm hộp đây ạ~"
Ồ, ngoan lắm ngoan lắm. Karua dễ thương thật.
"Hôm nay là cơm hộp 'Thích tiểu thư lắm lắm' đấy ạ~"
Vậy sao vậy sao. ...Thích lắm lắm với yêu thì cái nào cao hơn nhỉ. Không lẽ bị tụt hạng rồi?
"Để cô đợi lâu. Đi thôi."
Sylhane cũng đã tới.
Vì cùng đường nên dạo này chúng ta đi học cùng nhau.
"Tiểu thư Syl cũng có cơm hộp đây ạ~. Đây là cơm hộp 'Sắp tới có thể sẽ thích công chúa' đấy ạ~"
"...Ừm, cảm kích vô cùng."
Sau một thoáng ngập ngừng phức tạp, có lẽ là đang bình tĩnh suy nghĩ "vậy là giờ vẫn chưa thích mình à", cô ấy nhận lấy hộp cơm được đưa ra.
"Của tôi là cơm hộp 'Thích tiểu thư lắm lắm' đấy."
"À thế à. Tốt quá nhỉ. Chuyện đáng ghen tị thật."
Dù ta đã thử khoe khoang kiểu "thấy chưa", nhưng cảm giác lại bị đối xử như trẻ con ấy. Hừ, ra vẻ người lớn gớm.
"Thưa các tiểu thư. Akashi đang chuẩn bị món đồ kia nên sáng nay sẽ không tới. Hôm nay xin hai vị cứ đi học trước ạ."
Nghe Sakuma nói, ta định hỏi món đồ kia là... thì lại thôi.
Nhớ ra rồi. Là cái xe ngựa không cần ngựa đó.
"Vậy, xin mời đi cẩn thận."
""Đi nhé.""
Được người làm tiễn chân, chúng ta rời khỏi dinh thự.
Trong thời gian ngủ lại dinh thự này thay vì hoàng thành, có vẻ Sylhane quyết định sẽ đi bộ đi học.
Mà, chắc là do ta cũng đi bộ.
"Nói tiếp chuyện sáng nay được không?"
"Được. Chuyện bao giờ mới mạnh lên được chứ gì."
May là đường đến trường Cơ binh cũng xa, nên vừa đi vừa nói chuyện cũng tiện.
"Hôm trước, việc sửa chữa những Cơ binh tương đối nguyên vẹn đã hoàn tất. Và đã xuất quân đi điều tra phía bên kia pháo đài phía Đông."
Hô.
Thực ra, dân chúng Marberia vẫn đang có cảm giác lâng lâng vì vụ khải hoàn hôm nọ... nhưng mà, cấp trên thì không thể cứ lâng lâng mãi được nhỉ.
Trùng đã tuyệt diệt đâu.
Làm lễ khải hoàn hoành tráng thế thôi chứ vấn đề đã giải quyết được cái nào đâu. Ta còn nghĩ không công bố chuyện về Trùng thì tốt hơn, có vội vàng quá không... mà thôi, đó không phải việc ta cần bận tâm.
"Đã đi đến vùng đất chưa khai phá nơi loài Trùng thống trị hả?"
"Ừ. Huynh trưởng... a, nhắc tên anh ấy cô có khó chịu không?"
Huynh trưởng chắc là Libiseyl.
Thú thật là vẫn còn ghét lắm, nhưng giờ ta đang tò mò câu chuyện nên giục "Cứ nói tiếp đi".
"Vậy thì... theo suy đoán của huynh trưởng, loài Trùng có lẽ vẫn còn sót lại."
"Tôi nghĩ là còn đấy."
Ta cho rằng ở nơi sâu nhất của vùng đất chưa khai phá có con đầu đàn... tức là kẻ mạnh nhất, đang giăng lãnh địa và ung dung tọa lạc ở đó.
Bọn chúng mạnh hơn những kẻ ngoại địch... tức là những con Trùng khác, và chính vì thế nên mới đuổi bọn Trùng kia đi.
Kiến là yếu nhất, rồi đến Bướm đêm... cứ thế xếp theo thứ tự sức mạnh. Càng đi sâu vào trong, Trùng càng mạnh.
Và chính vì thế nên chúng không ra mặt.
Nếu chỉ bảo vệ lãnh địa, thì nếu không chọc vào, chắc chúng sẽ không tự dưng tấn công đâu.
Mà, ta thì định lúc nào đó sẽ sang chơi một chuyến.
Nhưng mà, Trùng ấy à.
Ta nghĩ số lượng đã giảm đi nhiều, nhưng chắc chỉ là ở khu vực trước mặt pháo đài thôi. Vùng chưa khai phá mà lần này đi điều tra chắc chắn vẫn còn nhiều.
Không khéo đến xuân hè sang năm, chúng lại sinh sôi nảy nở nhiều như cũ cũng nên. Sức sinh sản của bọn chúng kinh khủng lắm.
"Đúng, thực tế là có. Kiến và Bướm đêm vẫn còn nhiều lắm.
"Đã phát hiện ra rồi sao?"
"Ừ. Nhưng giờ là mùa đông rồi, hoạt động của bọn Trùng chậm đi đáng kể. Phương châm của Marberia là tranh thủ lúc này để săn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Mùa đông năm nay dự định sẽ tấn công. Chính bây giờ, khi Nia đã làm giảm đáng kể số lượng Trùng, chúng tôi muốn tiêu diệt triệt để nhất có thể."
Ra là vậy.
"Và Syl muốn đi cùng chứ gì."
"Đúng vậy. Tôi cũng có kinh nghiệm thực chiến trên Cơ binh rồi. Bây giờ, dù chỉ thêm một chiến lực thôi cũng tốt.
Nhưng hiện tại tôi là thân phận không được lái."
Nghe nói Cơ binh theo chế độ bằng lái.
Dù tốt nghiệp khoa Cơ binh nhưng không lấy được bằng thì cũng không được lái.
Nếu thuộc khoa Cơ binh trường Cơ binh thì được miễn trừ tạm thời, cơ bản là được phép lái máy huấn luyện.
Tuy nhiên, hiện tại Sylhane thuộc khoa Phổ thông, không được áp dụng miễn trừ tạm thời.
Ta nghĩ xin đặc cách lần này là được chứ gì... nhưng mà, việc hiện tại không lái có lẽ là để giữ trọn đạo lý.
Quay lại chuyện chính.
Vì không được lái Cơ binh, nên cô ấy suy nghĩ là chỉ còn cách mạnh lên bằng xương bằng thịt.
Bằng xương bằng thịt vẫn thắng được Trùng.
Ta đã chứng minh điều đó rồi.
"Vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi nói thẳng nhé, mùa đông năm nay không kịp đâu."
Mới bắt đầu tu hành thôi.
Giả sử có học được "Khí" ngay, thì tiếp theo phải mài giũa để dùng được trong thực chiến. Để điều khiển tự do thì còn tốn thời gian lắm.
Nếu định ra chiến trường đánh cược mạng sống, thì "dùng được sơ sơ" là không đủ. Phải rèn luyện đến mức "thời gian ngắn nhưng dùng được chắc chắn".
Cụ thể thì, tôi muốn cô mạnh cỡ Rinokis bây giờ. Nhỏ đó bây giờ chắc cân được một lúc mười con Kiến. Nhưng nhỏ đó cũng vẫn còn bất ổn lắm.
Nhưng ta hiểu cảm giác của Sylhane.
Thời cơ tấn công, cơ hội đang đến.
Biết được điều đó thì ai mà chẳng muốn hành động.
"Cô không định nói là muốn mượn tay tôi sao?"
"Muốn chứ. Rất muốn là đằng khác.
Nhưng Trùng là vấn đề của Marberia. Tôi nghĩ chúng tôi phải là người giải quyết."
...Giác ngộ tốt đấy.
Nhưng chỉ giác ngộ thôi thì chưa đủ.
Đặc biệt giác ngộ của hoàng tộc là rất tệ. Vì những người xung quanh sẽ chết trước cả chính chủ.
Khi cần kíp ta sẽ giúp.
Dù không thích đất nước này lắm, nhưng dù sao đây cũng là đất nước của Sylhane, đệ tử của ta.
"Hiểu rồi. Nếu đã vậy thì tu hành hết mức có thể nhé."
"Thật sao!? Vậy chiều nay cô cũng sẽ chỉ dạy cho tôi chứ!?"
Ừ, chỉ chứ. Cứ mạnh lên thỏa thích đi.
Và làm cho con nhỏ Rinokis không có động lực kia phải sốt ruột đi. Kiểu như cứ đà này thì sẽ bị đuổi kịp, bị vượt qua ngay đấy.
Hôm nay cũng kết thúc giờ học, ta cùng Sylhane lên đường về nhà.
Mang theo món quà lưu niệm không ai cần là bài tập về nhà.
"Về nhà là tu hành luôn nhỉ?"
Trái ngược với ta đang u sầu chỉ vì nghĩ đến kẻ thù truyền kiếp mang tên bài tập về nhà đang ẩn nấp trong cặp, Sylhane lại rất hăng hái. Bước chân cũng nhẹ nhàng. ...Thích thật đấy, những kẻ không coi bài tập là kẻ thù.
"Nè, cô nghĩ sao về bài tập về nhà?"
"Hửm? ...Tôi nghĩ là việc cần làm thôi?"
"Quốc gia không thể cấm bài tập về nhà được sao?"
"Tôi không hiểu ý nghĩa và lý do phải làm thế."
Đúng rồi. Mấy đứa học được thì sẽ nghĩ thế thôi. ...Haizz. Giá mà mọi việc đều giải quyết được bằng bạo lực thì tốt biết mấy.
...Ủa?
"Kia chẳng phải là Akashi sao?"
Akashi đang ở trước dinh thự, nói chuyện với Hiến binh.
Và bên cạnh hai người họ là một cỗ xe ngựa. Có ai đến à? Hay là đi xe đến? ...Cơ mà không thấy ngựa đâu.
"Có cả Hiến binh quen mặt nữa kìa."
Tên Hiến binh đang nói chuyện với Akashi ta cũng biết. Đội trưởng Hiến binh đội 6, Sobel.
"Mừng mọi người về nhà~"
Akashi sáng nay không thấy mặt giờ đang cười nhăn nhở. Vẫn mặc đồng phục nên chắc là có đi học.
"Chào Nia-san. Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Chào ông, Sobel."
Từ sau khi ta bị bắt thì chưa gặp lại. Đúng là cũng khá lâu rồi.
"Hôm nay có chuyện gì thế?"
Ta ghét bọn Hiến binh, nhưng ông chú này thì không ghét. Là người Marberia nhưng là người tốt.
"Có chuyện gì là sao... À không không, tôi đến đưa tiền ấy mà. Đấy, tiền thưởng diệt ma thú bị truy nã với diệt cướp các thứ, cô nhờ tôi đổi tiền còn gì."
A, nhắc mới nhớ là có nhờ.
"Quên béng mất."
Vì có 1 tỷ 8 nhận từ Dajor nên ta không cần tiền nữa, hay nói đúng hơn là quên sạch sành sanh thật.
Vụ đi kiếm tiền đó mục đích đâu phải là kiếm tiền đâu.
"Quên... Quả đúng là nhân vật lớn. Với tôi thì đó là cả một gia tài, muốn đưa ngay lắm chứ. Xin lỗi vì chậm trễ nhé."
"Tại toàn bộ đội Hiến binh bị điều tra vụ Shinobazu nên đến hôm nay mới động đậy được đấy~. Vụ này thì em cũng xin lỗi nhé~, tha cho người ta đi mà~"
Akashi bồi thêm lời xin lỗi, nhưng với ta thì đến mức quên luôn rồi nên sao cũng được.
"Được bao nhiêu thế?"
"Mấy khoản lẻ tẻ tôi lược bớt nhé, tóm lại là khoảng 40 triệu Clam."
Hô hô. 40 triệu cơ à.
"Vậy Sobel, ông giữ một nửa đi."
"Hả!?"
"Tiền công."
"Không không, tiền công thế thì cao quá! Với lại làm thế thì, ừm, hơi bị giống hối lộ đấy! Tôi không nhận được đâu!"
A, thế à. ...Mà quan trọng là đang đứng trước mặt người liên quan đến Shinobazu nữa. Có muốn nhận cũng khó. Chưa kể còn có cả hoàng tộc ở đây.
"Thế thì ta sẽ nghĩ món quà khác cảm ơn sau. Thế được chưa?"
"V-Vâng... À, món gì nho nhỏ thôi nhé. Không là thành hối lộ thật đấy. Tôi thành Hiến binh tham nhũng mất..."
Yêu cầu khó nhằn thật. Mà thôi, để nghĩ xem sao.
Quan trọng hơn là.
"Akashi, chẳng lẽ cái xe ngựa này là?"
"Đúng đúng! Mẫu thử nghiệm số 1 của xe ngựa chạy không cần ngựa!"
Nhìn bề ngoài thì là xe ngựa gỗ.
Hàng hóa chỉ có bộ động lực. Vì nhẹ nên Akashi đã tự kéo đến đây. Nếu là trên đường lát đá thì trọng lượng cỡ một cô gái cũng kéo được.
"Cơ cấu xong xuôi cả rồi! Giờ chỉ cần khởi động và chạy thôi! Con người có thể sống mà không cần bay lên trời đấy!"
Hô, thế à.
"Vậy thử ngay xem nào."
Thú thật ta vẫn không kìm được suy nghĩ là dùng Đơn thuyền cho rồi. Nhìn hiện vật rồi vẫn thấy thế.
Nhưng mà, Akashi đã muốn làm thì cứ chứng kiến xem sao.
Gộc... Đùng đùng... Đùng đùng...
Akashi ngồi lên ghế xà ích, nắm lấy tay lái, cỗ xe bắt đầu rung lên.
Phát ra âm thanh như tiếng tim đập thình thịch. Không biết bên trong chuyển động thế nào, nhưng bộ động lực đang đập từng nhịp như một sinh vật sống.
"Akashi, cái này có ổn không đấy?"
Sylhane nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng.
"Cỗ xe này, cường độ có vấn đề không? Tại sao không chuẩn bị xe sắt? Dùng động lực của Cơ binh để vận hành xe gỗ thì chắc chắn độ bền thân xe không chịu nổi đâu."
"Không sao không sao! Em tính toán kỹ rồi! Tính thử bao nhiêu lần rồi ấy chứ!"
Ồ, thế à. Nếu đã tính toán mấy con số khó hiểu đến mức phải gọi là ác ma trần thế kia thì dù có chuyện gì cũng ổn thôi.
"Không, rõ ràng là không ổn đâu. Cái này rõ ràng là—"
"Thôi mà thôi mà."
Ta ngăn Sylhane đang định cản Akashi trên ghế xà ích lại.
"Đã tính toán rồi thì ổn thôi."
"Tính cái gì cơ chứ."
Đừng có hỏi tôi. ...Chắc là phép cộng chứ gì.
"Tôi còn chẳng biết là tính cái gì và tính thế nào nữa là."
Cái đó tôi cũng chịu. ...Chắc dùng cả phép trừ nữa.
Trong lúc đang đôi co như thế.
"—Hiahuuu! Con người là loài sinh vật bò lê lết dưới đất điiiii!"
Akashi gào lên.
Bánh xe gầm rú, cỗ xe lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nếu là xe ngựa dùng sức ngựa thông thường thì lúc khởi động sẽ chậm, nhưng cái này vọt ngay lên tốc độ tối đa.
Chỉ trong nháy mắt đã lao đi.
...Vừa nghĩ thế thì rầm một cái, xe rung lắc dữ dội.
Bánh bên trái, cả trước lẫn sau đều văng ra.
Nghe loáng thoáng tiếng rắc của gỗ gãy. Có vẻ là âm thanh của vết thương chí mạng.
Thân xe nghiêng hẳn sang một bên, đổi hướng.
Và rồi đâm sầm vào bức tường rào của dinh thự đối diện, cái bức tường mà hôm nọ Cơ binh vừa húc đổ. Đâm sầm một cái.
Bức tường vừa mới sửa xong lại sụp đổ, cỗ xe thì tan tành mây khói.
"—Ây dà, thất bại thất bại. Nhưng mọi người bình an vô sự là tốt rồi nhỉ!"
Akashi, người đã thoát thân ngay trước khi đâm vào tường, vừa cười tươi rói vừa đi về phía này.
...
"Đúng thế, bình an là tốt rồi."
Còn hơn là bị thương.
"Không, chả có gì là bình an cả!
Này Akashi! Tôi đã can rồi đúng không!? Đã can rồi sao còn đi!? Vốn dĩ cô tính toán cái gì thế hả!? Nói thử xem nào!"
Ta cũng hùa theo an ủi một câu, nhưng Sylhane thì giận thật. Giận dữ dội.
Ừ thì, cũng đúng thôi.
Lại làm hỏng tường nhà đối diện rồi... Nhà mình thì còn đỡ, chứ gây phiền phức cho người khác thì... không tốt chút nào.
Không thể cứ thế bỏ mặc được, nên ta, Sylhane và kẻ đầu tồng Akashi quyết định sang xin lỗi. Hiện trường vụ tai nạn thì giao cho Sobel. Mặt ổng nhăn nhó lắm. Trên mặt viết rõ chữ "phiền phức" luôn. Xin lỗi nhé.
Sang dinh thự đối diện xin lỗi và giải thích sự tình, chúng tôi được mời vào phòng khách, bị nói kháy tơi bời và bị mắng té tát.
Chủ nhà là một góa phụ chồng đã mất, một quý bà đã ngoài sáu mươi.
Quý bà đó, vừa mỉm cười hiền hậu, vừa thao thao bất tuyệt.
Rằng bà định sống quãng đời còn lại trong yên tĩnh, sống giản dị qua ngày, thế mà dinh thự đối diện không ai ở, bỏ hoang tàn làm mất mỹ quan, rồi bỗng nhiên đám người vô gia cư bẩn thỉu bắt đầu ra vào gây phiền phức vô cùng, rồi lại đến lượt trẻ con người nước ngoài đến ở cùng trẻ con, ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, gần đây lại còn phá hỏng tường nhà bà. Hơn nữa phá tường là lần thứ hai rồi. Rốt cuộc là trò quấy rối gì đây.
...Đại loại thế.
Bà ấy đã dành một khoảng thời gian dài để kể lể một cách dai dẳng những điều đó. Pha trộn với những lời mỉa mai cực độ.
Chẳng cần xác nhận làm gì.
Đối phương đang rất giận.
Việc tuyệt đối không lộ vẻ giận dữ ra mặt cho thấy phẩm giá và cốt cách, nhưng chắc chắn là đang giận. Hay đúng hơn, có lẽ bà ấy đang giận hơn cả vẻ bề ngoài. Người thường gọi trạng thái này là "tức điên lên" đấy.
Trong tình huống này, ta cũng không thể nói "cả hai lần phá tường đều không phải lỗi của tôi"... nói ra là mũi dùi chĩa vào ta ngay. Chắc chắn luôn.
"À, ừm... Đây là cái vụ thử nghiệm của Shinobazu ấy mà..."
Akashi đang cười hề hề yếu ớt định chen vào, nhưng.
"Ta không biết chuyện đó. Hả? Các người đã thông báo trước chưa? Mà cho dù có nói trước đi nữa thì có cảnh báo là có thể sẽ phá hỏng tường không? Nào có không? Trong ký ức của ta thì làm gì có nhỉ? A xin lỗi nhé, ta là người cao tuổi sắp đi theo chồng rồi, nên có khi nghe rồi mà quên béng mất cũng nên. Thế nào? Các người đã nói qua chưa? Là ta quên hay là các người quên? Quên cảnh báo ư? Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ? Người trẻ chưa sống được bằng ba phần mười cuộc đời ta, lại còn là người nhà Shinobazu ưu tú, làm sao có chuyện lơ đễnh quên được chứ? Nhỉ, không có đâu nhỉ? Ô kìa sao lại im lặng thế? Ta chỉ đang hỏi là có hay không thôi mà?"
Vì Akashi nói thừa lời nên lại bắt đầu một bài thuyết giáo pha lẫn mỉa mai cực độ.
"Xin lỗi. Chuyện đó... là do tôi không ngăn cản được..."
====================
Bị áp đảo bởi khí thế của thục nữ đang bừng bừng lửa giận trong im lặng, Sylhane cũng định vào nói đỡ, nhưng...
"Nếu đã thấy có lỗi thì sao không im miệng mà nghe? Hay là hoàng tộc thì được phép phá hoại tường nhà trung thần? Hoàng tộc thời nay được giáo dục như thế sao? Khác xa so với thời đại mà ta biết nhỉ? Nhân tiện thì Hazar-sama vẫn khỏe chứ? Ta từng khiêu vũ với ngài ấy tại sảnh giao tế đấy. Lời nói và hành động của Sylhane-sama là thành quả giáo dục của Hazar-sama sao? Có phải không? Kìa, sao lại im lặng? Im lặng ở chốn giao tế đồng nghĩa với thừa nhận đấy nhé?"
............
............
............
Mệt quá.
Cạn kiệt sức sống luôn rồi. Mệt đến mức đầu óc trắng xóa. Nếu không phải tóc đã trắng sẵn thì có lẽ tóc tôi đã bạc trắng ra thật rồi.
...Và thế là, trải qua vài ngày có hoặc không có cái địa ngục trần gian đó.
Tên Akashi chứng nào tật nấy lại vùi đầu vào chế tạo mẫu thử nghiệm "xe ngựa chạy không cần ngựa", còn tôi thì trải qua những ngày tháng vùi đầu vào việc tu hành cho Sylhane.
Rinoquis tiếp thu rất tốt, nhưng Sylhane cũng học nhanh không kém.
Cứ đà này, có khi đến mùa xuân là cô ấy sẽ nắm được những bước cơ bản của "Khí" cũng nên.
Mà hơn hết, việc cô ấy thích tu hành là một điểm tốt. Rinoquis thì hơi bị... ấy quá. Cô ả hay lấy cớ có việc để tìm cách lẩn trốn. Vốn dĩ ả đâu có chút động lực nào. Mang tiếng là đại đệ tử cơ đấy. Coi chừng bị vượt mặt bây giờ.
Đó là chuyện của một ngày mùa đông nọ.
"...Hả? Chuyện đó là sao?"
Tại Khoa Phổ thông của Trường Cơ binh.
Hôm nay các bạn cùng lớp vẫn để ý đến tôi và thì thầm to nhỏ.
Việc không thể hòa nhập thì vẫn y nguyên không đổi, nhưng lần này chủ đề lọt vào tai khiến tôi không thể không bận tâm.
"A, xin lỗi, bọn mình làm ồn ào quá sao?"
"Xin lỗi nhé..."
"Chuyện đó bỏ qua đi."
Đằng nào tôi cũng bỏ cuộc trong việc kết thân rồi. Tôi không định tốn sức bận tâm vô ích.
Nào, nôn thông tin ra đây.
"...À, ừm... Hàng năm, vào cuối năm sẽ có một lễ hội, ở đó sẽ diễn ra màn đấu tay đôi giữa các Cơ binh do các kỵ sĩ đương nhiệm điều khiển..."
Lễ hội cuối năm, đấu tay đôi giữa các Cơ binh.
Tức là sao.
"Cơ binh sẽ đánh nhau với Cơ binh à?"
"Đúng vậy."
Hô hô.
Tôi từng đánh nhau với Cơ binh rồi, nhưng chưa từng thấy cảnh các Cơ binh choảng nhau bao giờ.
Cảnh người với người đánh nhau thì tôi xem đến phát ngán rồi, còn chuyện người đấu với ma thú cũng chẳng hiếm lạ gì.
Nhưng mà, Cơ binh đấu với Cơ binh sao.
Những bộ giáp toàn thân siêu trọng lượng va chạm với nhau à. Cảm giác cũng thú vị đấy chứ.
"Vậy, chuyện lúc nãy là sao?"
Chuyện đó cũng đáng quan tâm, nhưng thứ khiến tôi chú ý là chủ đề tiếp theo cơ.
"A, chuyện là, mọi năm đều có các kỵ sĩ đương nhiệm nổi tiếng tham gia thi đấu, không khí rất sôi động... nhưng năm nay có vẻ nội dung sẽ khác."
"Năm nay, nghe nói là người của Khoa Cơ binh trường mình sẽ tham gia hay sao ấy..."
Mọi năm, tại lễ hội cuối năm, các kỵ sĩ chính quy sẽ thi đấu.
Tuy nhiên năm nay có vẻ học viên huấn luyện sẽ đảm nhận vai trò đó.
Chuyện này cũng là do ảnh hưởng của lũ Trùng sao.
Hoặc là do tôi phá hỏng nhiều Cơ binh quá, nên thiếu hụt Cơ binh chăng.
Ưm... chắc là cả hai.
Theo lời Sylhane, mùa đông năm nay họ sẽ đi săn Trùng, nên các kỵ sĩ chắc chẳng còn tâm trí đâu mà lễ với hội.
Việc sửa chữa những Cơ binh tôi phá hỏng hình như cũng chưa xong hết nữa.
"A, ừm!"
Hửm?
"Ừm, Nia-san cũng thích Cơ binh sao!?"
"Ghét là đằng khác? Cực kỳ ghét. Chính vì dựa dẫm vào mấy thứ đó nên Marberia mới không khá lên được đấy."
"A, vậy sao."
...
Sao cảm giác bức tường ngăn cách với các bạn cùng lớp lại dày thêm thế nhỉ... mà thôi kệ. Không quan tâm, không quan tâm.
◆
Cùng lúc Nia Liston đang nghe chuyện lễ hội từ những người bạn cùng lớp xa cách.
"Gì cơ, năm nay thay đổi nhiều thế sao."
Sylhane đang ở trong lớp, cũng đang hỏi về lễ hội cuối năm... Lễ hội Nghênh Đông, từ hai người bạn cùng lớp duy nhất của lớp 8 Khoa Phổ thông (trừ Akashi ra). Nhân tiện thì Akashi có vẻ đang bận rộn với việc chế tạo mẫu thử của thứ đó nên không có trong lớp. Dù đã bị ghét bỏ và gây phiền phức đến thế mà cậu ta vẫn chưa định bỏ cuộc.
Lễ hội Nghênh Đông.
Vương quốc Marberia, nơi chịu sự đe dọa của loài Trùng từ bao đời nay, chào đón mùa đông... khoảng thời gian duy nhất họ có thể an tâm ngủ ngon.
Đây là sự kiện truyền thống có từ rất lâu đời, trước cả khi Cơ binh ra đời.
Ở thời hiện đại, trừ một số người hiểu rõ về loài Trùng, ý nghĩa khởi nguồn của nó đã bị lãng quên, chỉ còn là một lễ hội đón năm mới đơn thuần.
Không có gì đặc biệt cả.
Nếu có thì chỉ là sự kiện các Cơ binh đấu nhau hàng năm. Cái này vốn dĩ cũng là để khích lệ tinh thần các kỵ sĩ.
Đông qua xuân tới, cuộc chiến với loài Trùng lại bắt đầu. Nghe nói sự kiện này bắt đầu như một yếu tố để nâng cao ý thức cạnh tranh giữa các đồng đội nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến đó.
Đối với người dân thường, đây là cơ hội hiếm hoi để họ có thể nhìn thấy dáng vẻ chiến đấu của Cơ binh, thứ mà bình thường không thể thấy được.
Và rồi.
Sự kiện năm nay, nghe nói người thi đấu sẽ là học viên Khoa Cơ binh chứ không phải kỵ sĩ chính quy.
"Ừm, ngài Sylhane, ngài quả nhiên sẽ không tham gia sao?"
Vì người đứng đầu Khoa Cơ binh đột ngột chuyển sang, nên phía Khoa Phổ thông tiếp nhận cũng khá e dè... nhưng tất nhiên không đến mức bị xa lánh như Nia Liston.
Không, ngược lại là đằng khác, người điều khiển Cơ binh tương lai, là đóa hoa của đất nước chứ không chỉ riêng nhà trường đã chuyển đến, nên họ dù bối rối nhưng vẫn nhiệt liệt hoan nghênh. Dù còn nhỏ nhưng cô ấy là một nàng công chúa xinh đẹp mà.
"À, tôi không tham gia. Vốn dĩ tôi đâu còn Cơ binh nữa."
Học viên thuộc Khoa Cơ binh sẽ được cho mượn Cơ binh dùng để huấn luyện. Nhưng vì đã chuyển sang Khoa Phổ thông nên đương nhiên phải trả lại.
Tuy ở hoàng cung cũng có máy chuyên dụng, nhưng hiện tại đang là thời điểm khẩn cấp. Để phục vụ cho việc điều tra phía Đông và tiêu diệt Trùng, nó đã được cho các kỵ sĩ bị hỏng Cơ binh không thể chiến đấu mượn tạm. Tiện thể thì cô cũng chưa có bằng lái nên về mặt pháp lý là không được lái.
"...Sylhane-sama."
Chính vào lúc đó.
Được gọi tên, cô quay lại... đứng đó là hai người bạn học cũ ở Khoa Cơ binh.
"Agasse. Tiểu thư Tamerin. Lâu rồi không gặp."
Là bạn cùng lớp ở Khoa Cơ binh, và cũng là đối thủ.
Cặp đôi nam nữ thân thiết này rất giỏi phối hợp, ngay cả Sylhane khi đấu đơn độc với họ cũng rất vất vả. Nhân tiện thì họ chỉ thân thiết thôi chứ không phải người yêu.
"Sylhane-sama. Ngài đã nghe chuyện về Lễ hội Nghênh Đông sắp tới chưa?"
Agasse nghiêm túc vẫn như mọi khi, đi thẳng vào vấn đề.
"Rồi. Tiện thể trả lời luôn, tôi không tham gia đâu."
"...Tại sao!?"
Tamerin, người luôn coi Sylhane là đối thủ nặng ký và hay gây sự, lại tiếp tục gây sự như mọi khi.
"Ngài không tham gia thì còn ra thể thống gì!? Không thể tưởng tượng nổi việc người đứng đầu Khoa Cơ binh lại không tham gia!"
"Biết làm sao được. Tôi đâu còn là người của Khoa Cơ binh nữa. Cũng chẳng có Cơ binh."
Dù đã chuyển khoa nhưng hai người họ vẫn như xưa, Sylhane cũng bình tĩnh trả lời như mọi khi.
"Xin lỗi, nhưng các bạn cùng lớp của tôi đang sợ đấy. Hai người về cho."
Và rồi, cô xua tay đuổi những người đồng đội cũ.
Chuyển sang Khoa Phổ thông mới biết, học viên khoa này... không, là những người ngoài Khoa Cơ binh, họ không có thiện cảm với Khoa Cơ binh cho lắm.
Sylhane chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng... hiện tại cô nghĩ rằng chính cái thái độ "chưa từng nghĩ đến" đó cũng là một vấn đề.
Lý do Nia Liston ghét Cơ binh, cô cũng lờ mờ hiểu được phần nào.
"Tôi sẽ không tham gia. Nhắn lại với người của Khoa Cơ binh giúp tôi. Dù ai đến thì câu trả lời cũng không đổi đâu."
Tuy nhiên.
Nếu nói thật lòng... không phải là cô không muốn tham gia.
Dù ai có nói gì đi nữa.
Sylhane vẫn thích Cơ binh, và cô nghĩ đó là niềm tự hào của Marberia.
Việc ghét bỏ Cơ binh, thứ đã bảo vệ Marberia suốt bao năm qua, là điều cô không thể làm được.
◆
"A, tôi cũng nghe chuyện đó rồi."
Trên đường về, tôi đi bộ cùng Sylhane.
Hôm nay cô ấy cũng không về hoàng cung mà có vẻ sẽ ngủ lại dinh thự của tôi.
Chà, dạo này cô ấy vùi đầu vào tu hành, chắc định không về nhà một thời gian cũng nên. Dù theo dự định ban đầu thì cô ấy nói sẽ về nhà một nửa số ngày trong tuần.
Nhân tiện thì Akashi đang bận phát triển cái xe ngựa không ngựa kia, nên hôm nay không đi cùng. Cô nàng đó đúng là không biết nản lòng thật. Tôi thì vẫn chưa hết mệt mỏi từ vụ đó đây...
"Là Lễ hội Nghênh Đông đúng không? Bình thường là các kỵ sĩ chính thức đấu với nhau hay sao ấy."
"Ừ. Nhưng năm nay có vẻ học viên Khoa Cơ binh sẽ thi đấu. Người quen ở Khoa Cơ binh đã đến tận lớp để hỏi xem tôi có tham gia không đấy."
Hê.
"Sylhane là người điều khiển Cơ binh giỏi nhất Khoa Cơ binh nhỉ?"
"Đã từng thôi. Giờ tôi không còn ở Khoa Cơ binh nữa."
Chà, thì đúng là vậy.
"Cậu có muốn tham gia không?"
"...Sao nhỉ. Dáng vẻ học viên trường Cơ binh lái Cơ binh không phải là thứ thường xuyên công khai cho dân chúng xem. Nghĩ đến việc có cơ hội để những người dân mình cần bảo vệ chứng kiến, tôi cũng thấy có chút hứng thú."
Vậy sao. Thế thì thuận lợi quá.
"Cũng là cơ hội tốt, hay Sylhane cũng tham gia thử xem?"
Đúng vậy.
Điều tôi nghĩ đến khi nghe chuyện này là "Vừa khéo".
Thế nên tôi mới bận tâm. Đến mức bắt chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp đầy khoảng cách kia.
"...Cậu đang nói gì vậy?"
"Không, ý tôi là, Cơ binh sẽ đấu với nhau đúng không? Sylhane cũng tham gia là được chứ gì."
"Tôi không còn ở Khoa Cơ binh nữa. Cơ binh cũng không có nốt."
"Thế nên tôi mới bảo là tham gia bằng thân xác phàm tục đi. Như một học sinh Khoa Phổ thông."
"...Hả?"
Bước chân của Sylhane đang đi dọc con phố chính khựng lại.
Có vẻ cô ấy ngạc nhiên đến mức đó.
Tuy nhiên, không chờ Sylhane, tôi tiếp tục bước đi.
"Mục tiêu tốt đấy chứ. Đằng nào cậu cũng định trở nên mạnh hơn Cơ binh, và cuối cùng là định đi săn Trùng mà?"
Nên tôi mới thấy vừa khéo.
"Không, nhưng mà! Vô lý quá! Tôi của hiện tại sao thắng được Cơ binh!?"
Vừa nói, Sylhane vừa chạy đuổi theo.
"Cái đó tùy thuộc vào cậu chứ? Người quyết định làm là cậu, người thực hiện cũng là cậu. Tôi chỉ rèn giũa cậu thôi."
...Rốt cuộc "Khí" cũng là một loại võ thuật.
Là sức mạnh mà kẻ mong cầu sẽ đạt được.
Thực tế là Mito, dù chỉ là nền tảng của nền tảng, nhưng cũng đang dần nắm bắt được "Khí".
Trường hợp của con bé là để cải thiện cơ thể ốm yếu... nhưng dù vậy, chính vì khao khát nên nó mới học được. Tiện thể thì anh trai tôi cũng thế. Mà anh trai tôi thì hơi bị... ấy. Là do tên đệ tử bất hiếu kia.
Dù có tài năng ưu việt đến đâu, nếu không mong muốn thì cũng chẳng thể học được.
Mục đích hay mục tiêu, có nó thì sẽ có cột mốc để phấn đấu.
Rằng bản thân làm được đến đâu, đã mạnh lên nhường nào. Nó mang ý nghĩa đo lường như thế. Việc đặt ra nhiều mục tiêu nhỏ và hoàn thành từng cái một không phải là cách làm tồi. Không thể mạnh lên ngay lập tức, nhưng nếu không có cảm giác thực tế là mình đang mạnh lên thì động lực sẽ giảm sút.
...Ấy chết, nguy hiểm. Suýt thì quên.
"Xin chào! Khỏe không!? Nè khỏe không!? Nè nè!? Bụng dạ ổn chứ!?"
"Im đi! Đi nhanh lên!"
Khi đi ngang qua khách sạn này, nếu có tay bảo vệ quen mặt nào ở đó, tôi đã quyết định là sẽ chào hỏi.
Là cái khách sạn đã chăm sóc chúng tôi vào ngày đầu đến Marberia.
Cũng là nơi đã chăm sóc chúng tôi ngay sau đêm bị tập kích, và tay bảo vệ là ông chú đã bị Rinoquis đấm ngất.
Là người quen hiếm hoi, không lên tiếng thì lại bảo lạnh lùng. Phải vừa cười nham hiểm vừa khiêu khích... à nhầm, chào hỏi hắn mới được.
"...Thôi đi."
Bị Sylhane vừa thở dài ngao ngán vừa lôi đi, chúng tôi đi qua trước cửa khách sạn.
"...Này, Nia."
Sylhane im lặng đi bộ đến tận trước dinh thự, cuối cùng cũng mở lời.
"Lễ hội Nghênh Đông là khoảng ba tuần nữa. Liệu có kịp không?"
"Cậu sẽ tham gia à?"
"Không biết nữa. Vốn dĩ chưa chắc đã xin được phép tham gia bằng tay không. Chỉ là..."
Sylhane nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kiên định không chút dao động.
"Cậu nói đúng.
Tôi muốn trở nên mạnh hơn Cơ binh, và mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt Trùng. Vì thế, tôi nghĩ việc muốn thắng Cơ binh trước tiên là không sai.
Hơn nữa, đối thủ lần này không phải kỵ sĩ đương nhiệm mà là học viên huấn luyện.
Nếu vậy... tùy vào cách rèn luyện, liệu có xoay xở được không?"
...Ánh mắt tốt đấy chứ.
Miệng nói "Không biết có tham gia hay không", nhưng có vẻ đã quyết định sẽ chiến đấu rồi. Đúng là người từng có kinh nghiệm thực chiến, trông ra dáng chiến binh phết.
"...Được thôi, tới đây. Nếu đã giác ngộ đến mức đó thì tôi sẽ dạy chiêu thức cho."
Sylhane vẫn chưa nắm được cả nền tảng của "Khí".
Nhưng nếu có động lực thì tôi sẽ dạy.
Trong ba tuần, dù có nắm được nền tảng của "Khí", thì chỉ với nền tảng thôi vẫn chưa thắng được đâu.
Nếu vậy... nếu có thể dùng nền tảng đó để tung ra một trong những "Khí Quyền", thì may ra còn có cơ hội thắng. Tất nhiên xác suất không làm được cao áp đảo hơn nhiều.
Dù vậy...
Tuy là chuyện người khác, nhưng những trận chiến ít cơ hội thắng luôn khiến người ta hưng phấn. Thắng dễ dàng thì sao mà nhiệt huyết được.
Thật tình.
Có kẻ địch đúng là điều đáng ghen tị.
Vừa về đến nơi, tôi đứng ngay ra sân trước.
Đây là nơi tôi tu hành mỗi ngày.
Vũ khí của Sylhane là thương.
Cô ấy đã có độ thông thạo khá cao, giờ mà chuyển sang tay không thì phí quá. Tôi muốn cô ấy tiếp tục rèn giũa thương thuật đến cùng.
Rinoquis cũng dùng kiếm khá tốt, nhưng vì nghĩ cho việc hộ vệ tôi, với lý do "không phải lúc nào cũng có kiếm trong tay nên muốn mạnh lên bằng tay không", cô ả mới chuyển hướng. Nếu không phải thân phận người hầu thì có khi giờ ả vẫn dùng kiếm.
Tôi không giỏi dùng vũ khí.
Nhưng mà, chà, dù sao thì cũng dùng tốt hơn Sylhane hiện tại.
"Vũ khí cũng thú vị đấy chứ."
Tôi mượn cây thương huấn luyện từ Sylhane.
Đầu thương không nhọn lắm, thứ mà người ta muốn gọi là cái gậy sắt hơn. Khá nặng.
"Nè, cậu có biết về tuyệt kỹ của vũ khí không?"
"Tuyệt kỹ?"
"Ừ."
Tôi khẽ múa may, xoay vòng, kiểm tra trọng lượng và trọng tâm.
"Nếu là mấy chiêu nhìn thì giản dị nhưng có cái tên lòe loẹt thì tôi biết, là kiểu đó sao?"
"Chà, hiểu theo nghĩa xa xôi thì cũng đúng."
Tôi thủ thế.
Trước mắt là một khúc gỗ dùng để huấn luyện. Chỉ là một khúc gỗ thô kệch được cắt khoanh rồi dựng lên mộc mạc.
Vì Sylhane đã đâm vào đó bao nhiêu lần nên nó tơi tả hết cả.
"Rốt cuộc, đối với vũ khí, chiêu thức đơn giản nhất lại thường là tất sát kỹ. Vì kỹ thuật là loại bỏ mọi sự thừa thãi, thu h束 về hình dạng hiệu quả nhất... tóm lại là."
Cốp.
Cú tôi tung ra là một cú đâm đơn giản, không chút cầu kỳ.
Tuy nhiên, cú đâm đã loại bỏ mọi sự thừa thãi đến cùng cực, truy cầu hiệu quả tối đa đó, lại dễ dàng xuyên thủng khúc gỗ.
Đó là một trong những kỹ thuật cơ bản mà Sylhane hay tập luyện.
Tuy nhiên, so với cú đâm của Sylhane, dù cùng một thế nhưng tốc độ và sức nặng lại khác nhau một trời một vực.
Từ cơ bắp đến xương cốt, hơi thở và nhịp tim, cho đến mạch đập của máu.
Là một cú đâm tập trung hiệu quả các lực liên kết. Tôi có dùng "Khí", nhưng chỉ là mức cơ bản của cơ bản. Tuyệt đối không phải dùng sức trâu.
"...Đấy, đại loại là có thể làm được như thế."
Trước mặt Sylhane đang kinh ngạc, tôi rút thương ra.
"Và, kỹ thuật đã loại bỏ mọi sự thừa thãi, truy cầu hiệu quả cao hơn... sẽ rất nhẹ nhàng, ít gánh nặng cho cơ bắp, và có thể tung ra liên tục."
Gagagagagaga.
Tôi liên tục tung ra những cú đâm đơn giản, gọt đẽo khúc gỗ từ ngoài vào. Mảnh gỗ bay tứ tung. Bắn ra. Hình dạng ban đầu dần biến mất.
"Thú vị chứ? Kỹ thuật gần chạm tới cảnh giới tối thượng của cú đâm đơn giản mà cậu hay tập, chính là cái vừa rồi đấy."
Gọt rồi lại gọt, khúc gỗ giờ chỉ còn mảnh bằng một nửa.
Tôi trả lại cây thương cho Sylhane đang đứng ngẩn người ra nhìn.
"Trước giờ cậu vẫn tập luyện 'Khí' bằng cách vung thương nhỉ? Từ giờ hãy vừa dùng 'Khí', vừa tập trung hoàn thiện cú đâm đơn giản này xem. Đích đến là thứ tôi vừa cho cậu thấy. Đã thế thì tôi muốn một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua nó.
Chính những kỹ thuật sơ đẳng không chút thừa thãi này mới là nền tảng để ứng phó với mọi tình huống.
Chắc chắn trong tương lai, nó sẽ trở thành một trong những kỹ thuật không thể thiếu trong võ đạo của cậu."
...Nào.
"Tiểu thư tuyệt quá đi!"
Quay lại, tôi thấy một đứa trẻ mắt sáng lấp lánh.
Hahaha, đúng không đúng không. Kalua dễ thương thật đấy.
Tôi biết thừa là Kalua đã nhìn từ trước khi tôi bắt đầu rồi. Thỉnh thoảng cũng phải cho thấy điểm tốt của tiểu thư chứ! Làm lộ liễu quá thì lại thành ra phiền phức, nên phải thật tự nhiên! Đúng, tự nhiên hết mức có thể!
"Đến giờ ăn vặt rồi nên em ra gọi đấy ạ! Nè, em xin phần ăn vặt của tiểu thư được không!?"
Hahaha. Cái đó thì tuyệt đối không được. Là đồ ăn vặt của ta.
Tôi cũng báo cho Sylhane là đến giờ ăn vặt rồi... nhưng cô ấy đã bắt đầu lao vào luyện đâm một cách nhất tâm bất loạn.
Chắc một lúc nữa sẽ chẳng nghe thấy gì đâu.
"...Nia-chan! Mẫu thử tiếp theo xong rồi nè!"
"...Đưa tôi xem trước đã! Tôi xin kiếu cái cảnh ngộ hôm nọ lần hai đấy!"
À không, giọng của Akashi thì có vẻ vẫn nghe thấy.
0 Bình luận