Tập 10

Chương 2: Tại Pháo đài

Chương 2: Tại Pháo đài

Tôi thấm thía nghĩ.

Quả nhiên tôi hợp với mấy chuyện thế này thật.

"Hả!?"

"K, không lẽ... là con nhãi đó sao!?"

"Chết tiệt, chạy mau! Nhanh lên!"

Chỉ có điều, ở thế giới ngầm của Marberia, có vẻ tôi đã trở nên hơi nổi tiếng rồi.

...Bắt đầu hành động đơn độc, tôi nhanh chóng tìm đến một nơi trông có vẻ đúng chất.

Một khu vực có nhiều cửa hàng hoạt động về đêm.

Quán rượu, nhà ăn bình dân, tiệm tạp hóa và tiệm thuốc... Một dãy phố cũ kỹ, tiêu điều mang cảm giác của khu ổ chuột, gánh trên mình những mảng tối. Không có mấy cửa hàng "người lớn" nhỉ. Chắc nằm sâu hơn bên trong chăng.

Ở thành phố nào cũng vậy, luôn có những nơi thế này, là chỗ tụ tập của những gã thô lỗ.

Vì mới sáng sớm nên ít người. Thế giới bên ngoài đang là giờ thức giấc, nhưng nơi này thì ban đêm mới là lúc tỉnh giấc.

Tuy nhiên, không phải là không có người.

Thực tế là đang có những gã đàn ông vừa xác nhận thấy bóng dáng tôi đã bỏ chạy tán loạn.

Có lẽ là những kẻ liên quan đến vụ giam cầm kéo dài đến tận hôm qua, hoặc là đám đã nghe kể lại sự tình từ những kẻ trong cuộc.

Những kẻ trong cuộc đã bị Hiến binh giải đi, nhưng tôi nghĩ e là chúng đã được thả rồi.

Vì cùng một giuộc cả mà.

Hiến binh và kẻ chủ mưu đứng sau đám côn đồ trêu chọc tôi có mối liên kết với nhau.

Không có bằng chứng xác thực, nhưng tóm lại là tôi không tin Hiến binh. Thà tin đám côn đồ còn hơn.

Hình như tên của kẻ chủ mưu là Jordal Zaffy... thì phải? Nghe cái tên này nhiều lần nên cũng nhớ mang máng. Kiểu như "Tao là người của nhà Zaffy đấy" hay "Mày định gây sự với Jordal Zaffy sao". Trong lúc bị tôi lôi xuống tầng hầm, nhiều kẻ đã ngoan cố gào lên như vậy. Dù tôi chẳng hề hỏi.

Hắn là bộ mặt ngầm của thủ đô Silafe, Vương quốc Marberia này. Nghe đâu là kẻ cai trị thế giới ngầm. Đó là thông tin chúng tự khai dù tôi không hỏi, nhưng mà...

...Chà, xét theo số lượng người hắn phái đến, thì chắc không phải hạng tép riu đâu.

Dù gì cũng gần cả trăm tên kéo đến mà. Trong đó lẫn lộn từ bọn nửa mùa cho đến những kẻ gần như chuyên nghiệp. Tép riu thì không thể chuẩn bị được số lượng và chất lượng như thế.

Hơn nữa lại là cuộc tập kích đêm qua.

Quy mô lớn đến vậy, lại còn huy động cả Cơ binh, xem ra cái danh kẻ cai trị thế giới ngầm cũng không phải nói quá.

Chỉ có điều, tôi thắc mắc là tại sao hắn lại gây sự với tôi.

Vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân lắm. Tôi không nhớ là có gây gổ với Jordal, cũng không có ký ức là đã đấm tên thuộc hạ nào của hắn. Vốn dĩ tôi cũng chỉ mới đến Marberia, chắc chưa kịp gây thù chuốc oán đến mức bị giết đâu nhỉ. Chắc là chưa đâu.

...Số đen thật đấy.

Nếu không dây vào tôi, thì hắn đã có thể làm kẻ cai trị thế giới ngầm thêm một chút nữa rồi.

Nào thì.

Đã nắm được bầu không khí của khu phố. Cũng đã nắm được các tuyến đường tẩu thoát.

Được rồi, bắt đầu thu thập thông tin thôi.

Mong là Jordal có ở khu này.

Tôi đấm gục vài ba tên rồi thử hỏi thông tin về Jordal.

"...Jo, Jordal Zaffy?"

"...Ai cơ? Ai?"

"...Không biết ai cả."

Ba gã đàn ông bị tôi đấm đá nhẹ nhàng để tước bỏ ý chí chiến đấu, nhận được câu hỏi của tôi thì thì thầm bàn bạc với nhau.

Gì vậy, không biết sao.

Thời gian là vàng bạc, đi chỗ khác vậy...

"...A, ý mày là Dajoru Safi hả?"

"...À!"

"...Là lão đó! Này, là lão đó đúng không!?"

"Hả? ...À, đúng đúng là gã đó."

Có vẻ tôi đã nhớ nhầm một chút xíu đáng yêu rồi.

Đúng đúng, là cái ông Jo... Dajoru đó. Ông Dajoru nhà Safi nhé.

"...Lão ta đang ở đâu?"

Theo lời bọn chúng, vì là nhân vật lớn trong thế giới ngầm nên chỉ có thân tín mới biết được động tĩnh của hắn.

"...Nổi tiếng nhất là cái Phủ đấy."

"Phủ?"

Hỏi kỹ hơn thì nghe đâu Dajoru sống trong một dinh thự lớn ở khu quý tộc.

Một kẻ thành công leo lên từ đáy xã hội đen đến tột đỉnh vinh quang, với ý nghĩa đó nên người ta gọi nơi đó là Phủ Dajoru Safi.

"Hừm."

Nghe nói chỉ là tin đồn, nhưng chắc chắn là hắn có ra vào nơi đó.

"Hiểu rồi. Cảm ơn."

Không có ở đó cũng chẳng sao. Chỉ cần có thân tín là moi được thông tin thôi.

"Dajoru, Dajoru, Dajoru... Safi? Zaffy? ...Ủa?"

Vừa sửa lại trí nhớ bị nhầm lẫn, tôi vừa hướng về phía khu quý tộc.

Mà kể ra thì hắn sống cũng gần thật. Chẳng phải là hàng xóm láng giềng sao.

Căn dinh thự tôi thuê nằm ở góc khu quý tộc.

Nói ra thì chỉ cách vài căn thôi.

Tuy gọi là nhà hàng xóm nhưng khoảng cách cũng khá xa. Vì nhà ở khu này có khuôn viên rộng mà.

Nào, có vẻ trúng mánh rồi.

"Chào buổi sáng."

Tôi cất tiếng gọi hai gã áo đen gác cổng.

Hai tên này vừa nhìn thấy tôi từ xa đã biến sắc.

Tức là chúng biết tôi.

"...Cô có việc gì?"

Hai gã mang bầu không khí nguy hiểm. Tầm hai mươi hoặc ba mươi tuổi. Nhìn cách cơ bắp phát triển thì biết là quen với chuyện đâm chém rồi.

"Ông Dajoru có nhà không?"

"Không có. Chắc cô nhầm nhà rồi."

"Làm gì có chuyện đó."

Tôi vừa cười vừa nói.

"Các người là Mafia đúng không?"

Ngay khi tôi vừa dứt lời, hai tên đó nhanh chóng rút dao ra.

Và rồi, ngã gục.

...Hộ vệ chuyên nghiệp đấy. Phản ứng tốt lắm.

Mỗi tên ăn một đấm và một đá. Chắc là không nhìn thấy gì đâu. Xin lỗi nhé, còn chưa kịp để các ngươi vào tư thế chiến đấu. Bình thường thì ta cũng sẽ đánh đàng hoàng đấy.

Chúng biết tôi là ai, và đoán được tôi đến để làm gì nên mới hành động như vậy.

Vừa mới đêm qua xong mà.

Lý do tôi đến đây, ngoài trả thù ra thì còn gì nữa. Thậm chí hành động của chúng là do đã dự đoán trước được rồi.

Dù gì đi nữa, hành động chẳng phải hùng hồn hơn lời nói sao.

"Cảm ơn nhé."

Nhờ phản ứng thái quá của chúng mà tôi biết được chỗ ở của Dajoru.

Hắn đang ở đây.

"Làm nhanh gọn thôi nào."

Đêm qua đã làm ầm ĩ rồi, nhưng giờ thời gian là vàng bạc. Còn lịch trình phía sau nữa.

Phải trấn áp tương đối im lặng và nhanh chóng thôi.

"...C, cái gì, mày là ai!?"

Khi tôi đạp tung cửa, gã đàn ông trung niên đang ngủ cùng một cô gái bật dậy hét lên. Ồ ồ, đêm qua vui vẻ quá nhỉ.

"Nia Liston đây. Vì ông không đến nên tôi đành đến chào hỏi vậy."

"Nia... Mày là con nhãi đến từ nước ngoài đó hả!"

Khoác vội chiếc áo choàng tắm lên thân hình trần trụi, gã trung niên đứng dậy khỏi giường.

"Tụi bay đâu ra đây! Địch tấn công! ...Sao không có ai đến!? Lính gác đâu hết rồi!?"

"Đang ngủ cả rồi."

Tôi đã lọt vào tầm đấm, đứng ngay sát ngước nhìn gã trung niên đang làm ầm ĩ.

"...Ông là trùm thế giới ngầm Marberia, Dajoru Safi đúng không? Hân hạnh được gặp. Tôi đã muốn gặp ông mãi. Thực sự là muốn gặp mãi đấy."

Nếu chỉ trêu chọc mỗi mình tôi, thì tôi có thể cười xòa cho qua cũng được.

Nhưng chuyện đêm qua thì không thể chấp nhận được.

Tập kích đêm, hành lý hay tiền bạc thì sao cũng được, mấy thứ đó lấy lại bao nhiêu chẳng được.

Nhưng lòng người thì không như thế.

Huống hồ là trái tim của một đứa trẻ. Đừng có lôi chúng vào chuyện của người lớn chứ.

"A, a, a, a... Uoaaaaaaa!"

Có vẻ hắn đã nghe báo cáo về tôi.

Hắn chùn bước lùi lại khi tôi tiếp cận, vớ lấy cái gạt tàn bằng thủy tinh trông có vẻ nặng trên bàn, rồi vung tay đập tới.

Chà, tôi nhẹ nhàng đỡ lấy thôi.

Nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Cho tôi hả? Cái gạt tàn trông đắt tiền đấy, cảm ơn nhé.

Nhân tiện thì vụ đêm qua làm tôi mất sạch tiền rồi. Tôi muốn ông chịu trách nhiệm về việc đó. Đã làm đến mức ấy rồi, tất nhiên là ông sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?"

Cộp.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên, chiếc gạt tàn rơi xuống sàn.

"Gya, aaaaaaaaaaa! Gãy! Gãy mất!"

Cổ tay Dajoru đang gào thét. Vì tôi đang siết chặt lại. Gãy xương đau lắm đấy. Yên tâm đi, ta sẽ bẻ từ từ.

Hãy nếm trải cho kỹ vào.

Nhiều đến mức không cần gọi thêm đâu.

Tôi túm lấy cổ áo của kẻ đang la hét, dùng sức lôi khuôn mặt đầm đìa mồ hôi dầu và nước mắt của hắn xuống ngay trước mắt mình.

"...Lấy mạng ông rồi lấy tiền cũng được, nhưng thế thì chẳng có gì hay ho cả.

Hãy chơi đẹp, tự nguyện đưa hết tiền ra đây. Như thế tôi sẽ tha cho."

Yêu cầu đầu hàng.

Sự đầu hàng của kẻ cai trị thế giới ngầm đồng nghĩa với cái chết trong xã hội đen.

Tức là, nếu chấp nhận điều này, hắn sẽ thân bại danh liệt.

Mà, không làm thì tôi cũng giết thôi.

Đằng nào thì khi bị đuổi khỏi địa vị cai trị, hắn cũng sẽ bị ai đó giết. Chỉ khác là sớm hay muộn, nên tôi sẽ xử lý giúp cho. Trong nháy mắt.

"M, mày... đầu óc mày có vấn đề à!? Làm chuyện này mà nghĩ sẽ yên thân sao..."

"Câu đó tôi nghe chán rồi."

Tôi ném Dajoru xuống sàn.

"Bọn chúng cũng toàn nói mấy câu y hệt vậy đấy. Giờ tôi muốn nghe cụ thể xem ông định giải quyết thế nào đây."

Rồi tôi chỉ tay.

Về phía bên kia cánh cửa mà tôi đã phá hủy.

Dajoru đưa mắt nhìn theo ngón tay tôi, và hắn đã thấy.

Hành lang nơi có rất nhiều người đang nằm la liệt.

Đang chìm trong vũng máu loang lổ trên sàn và tường.

Ở trong dinh thự này, chắc chắn tất cả đều là thuộc hạ của hắn.

Số lượng kẻ bị tôi đấm gục trên đường đến đây đã vượt quá năm mươi tên. Dinh thự lớn nên đông người thật. Và vì hôm nay tâm trạng tôi hơi xấu, nên tôi lỡ tay làm hơi mạnh bạo một chút. Kể cả kẻ bỏ chạy tôi cũng không tha.

Chắc cũng ầm ĩ lắm, nhưng... có vẻ Dajoru không nhận ra nhỉ. Phòng này cách âm tốt chăng.

"Chẳng còn ai muốn nghe lệnh ông nữa đâu. Tội nghiệp ghê. Thế giới bên này chuyện lên voi xuống chó diễn ra nhanh thật đấy.

Nhưng cuộc chiến này là do ông khơi mào. Ông phải là người dọn dẹp chứ."

Tôi ép Dajoru, kẻ đang ngẩn người nhìn thế giới khác biệt bị ngăn cách bởi cánh cửa, phải đưa ra quyết định.

"Sao nào? Mất mạng hay mất tiền. Chọn nhanh lên.

Hay là ông cũng muốn gia nhập hội với bọn họ? Bị ra rìa một mình thì buồn lắm đúng không?"

...Ngày hôm đó, gia tộc Safi cai trị thế giới ngầm Marberia đã bị hủy diệt.

"Tiểu thư."

Xong việc, tôi ghé qua Hiệp hội Mạo hiểm giả, Rinokis và Sobel liền tiến lại gần.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Guild.

Tôi cũng chưa từng đến Hiệp hội Mạo hiểm giả ở Artoir bao giờ. Hình như nó từng nằm trong danh sách tham quan hướng nghiệp thì phải.

Có vẻ ở đây cũng phục vụ đồ ăn nhẹ, vài cái bàn được xếp thành hàng. Và có khoảng hơn mười tên trông giống mạo hiểm giả.

Bình thường có lẽ nơi này náo nhiệt lắm.

Nhưng hiện tại tất cả đều cúi gằm mặt, không dám gây ra một tiếng động nhỏ. Ngay cả quầy tiếp tân cũng vậy. Im phăng phắc như tờ.

"Em đã làm gì à?"

Mấy chỗ này thường có hình ảnh ồn ào náo nhiệt lắm mà.

"Không ạ? Tôi chỉ vuốt ve vài người một chút thôi."

"Vậy sao."

Vuốt ve à.

Vậy chắc không có ai bị thương nên không vấn đề gì. ...Chắc là tát từng người một hả. Trông vui vẻ thế kia thì tốt rồi. Tôi cũng muốn làm thế... mà nghĩ lại thì vừa nãy tôi cũng mới làm chuyện tương tự xong.

"Cũng đã kiếm được quần áo rồi nhỉ?"

Là đồ người hầu. Cảm thấy hơi khác lạ, chắc do thiết kế khác với bộ thường ngày. Đây là tiêu chuẩn đồ người hầu ở Marberia sao.

"Vâng. Họ đã bỏ tiền ra cung cấp đấy ạ. Thật là lòng tốt đáng quý."

Ra là vậy, thế thì tốt quá. Nhìn vẻ mặt phức tạp của Sobel thì chắc bên này cũng làm đủ trò rồi.

"Tôi cũng chuẩn bị đồ cho Tiểu thư rồi đấy. Lát nữa người thay nhé."

Ồ, cảm ơn nhé. Bên dưới áo khoác là váy ngủ nên giờ không cởi ra được. Kẻo bị gọi là biến thái mất. Mà khoan, tuổi này chắc không sao đâu nhỉ?

"Mà quan trọng hơn, Tiểu thư, cái bao đó là?"

À, đúng rồi.

"Ừm... Hình như là mười tám ức Clam tiền mặt. Với một ít vàng thỏi và đá ma thuật."

Vài mạo hiểm giả đang ủ rũ bỗng chốc ngước phắt lên nhìn về phía này.

Đúng vậy, trong cái bao lớn tôi đang vác trên lưng có chứa mười tám ức Clam và kim loại quý.

Dajoru vừa van xin tha mạng, vừa lấy từ trong két sắt ra đưa cho tôi.

Hắn bảo là tiền bồi thường và tiền tiêu vặt.

Sau đó, tôi đưa vài viên đá quý cho người phụ nữ của Dajoru, người vẫn chưa hiểu rõ sự tình, rồi rút lui.

Chẳng biết là tình nhân, vợ hay người yêu, nhưng chắc sẽ chia tay thôi. Coi như tiền chia tay vậy.

Thấy cô ta vẫn ngơ ngác không hiểu gì, tôi cũng đã khuyên là nên nhanh chóng bỏ trốn đi. Cứ ở lại đó thì sẽ bị cướp đấy.

Tiện thể thì tôi không nhận mấy thứ như đất đai, nhà cửa hay quyền kinh doanh. Người nước ngoài như tôi mà giữ mấy thứ đó thì chỉ tổ rước thêm phiền phức.

"Ta bảo đang kẹt tiền thế là hắn hào phóng đưa cho luôn. Chỗ này chắc xoay sở được trong thời gian tới."

"Quả không hổ danh Tiểu thư. Chỉ trong buổi sáng đã vực dậy được rồi."

Đúng thế thật.

Quậy phá một chút cũng thấy nhẹ người. Cục tức bị Libiseyl ép uống nước đục cũng vơi đi phần nào.

Mà, chuyện đó để sau đi.

"Chắc chắn buổi chiều sẽ còn vui hơn nữa."

Mục đích từ giờ trở đi không chỉ là tiền đâu.

Tạm thời, tôi thuê một phòng ở Guild để thay đồ.

Hình như là đồ lao động cỡ trẻ em.

"Rất hợp với người đấy ạ."

Khoan bàn đến cảm nhận của Rinokis. Con nhỏ này tôi mặc gì nó chẳng khen.

Tuy là đồ lao động nhưng tôi thấy hơi hướng casual (thường phục), nhưng không vấn đề gì. Dễ vận động, cũng không tệ.

"...Tiểu thư, ở đất nước này có phương tiện di chuyển tốt lắm ạ."

Ra khỏi phòng, Rinokis chỉ cần nói một câu "Làm ơn nhường bàn cho chúng tôi nhé" là đám mạo hiểm giả lập tức đứng dậy, tôi cảm ơn rồi không khách sáo ngồi xuống.

Tôi kiểm tra danh sách những kẻ bị treo thưởng ở gần đây mà Rinokis đã thu thập.

Sau đó, lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Sobel cũng ngồi cùng, nhưng hắn ta trông cứ như người mất hồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Marberia tuy ít đảo nổi nhưng lại nằm trên một lục địa lớn. Tức là những kẻ bị treo thưởng nằm rải rác trên đất liền. Việc có thể đi bộ đến nơi là một điều đáng mừng. Có tàu bay thì tiện thật, nhưng chuẩn bị mất thời gian lắm. Khó mà chuẩn bị gấp được.

Chúng tôi bàn bạc để tìm ra lộ trình tối ưu, xem nên đi tuần tự thế nào để hạ gục chúng... và vấn đề nảy sinh là việc vận chuyển hành lý.

Nhưng mà.

"Nghe nói có loại tàu đơn cỡ lớn chuyên chở hàng hóa đi lại giữa các thành phố.

Vốn dĩ nó dùng để vận chuyển Cơ binh đến địa điểm định trước, nhưng giờ được dùng để vận chuyển hàng hóa, và chỉ cần trả tiền thì người dân bình thường cũng có thể thuê được."

Hô hô, tàu đơn cỡ lớn cơ à.

Cơ binh là vũ khí tinh xảo, lại vận hành bằng ma lực. Nếu tiêu hao trước khi chiến đấu thì lúc cần kíp sẽ không thể chiến đấu hết sức được.

Vì thế nên mới chuẩn bị phương tiện để chở đến hiện trường nhằm tránh hao mòn khi di chuyển, ra là vậy.

Nghe nói kỹ thuật tàu bay của Marberia bị tụt hậu, nhưng biết đâu sự tụt hậu đó lại đến từ hạn chế "phải chở theo Cơ binh". Chắc do trọng lượng nên không bay cao được.

Mà chuyện đó gác sang một bên, nếu là tàu đơn để chở Cơ binh thì quá thuận tiện rồi.

"Vậy thì tải trọng không thành vấn đề nhỉ."

Đất liền thì có thể chạy bộ được. Tôi và Rinokis di chuyển còn nhanh hơn ngựa hay xe ngựa.

Nhưng vấn đề nan giải là làm sao vận chuyển đám tội phạm bị tóm.

Bắt tôi vác hết bọn chúng thì không thực tế chút nào. Về trọng lượng thì chắc ổn thôi, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ bị chậm lại. Dù sao cơ thể tôi cũng nhỏ bé mà.

Nhưng thế này là giải quyết được rồi.

"Rinokis, cô lái được cái tàu đơn cỡ lớn đó không?"

"Hình như phải có bằng lái ạ. Khi thuê bắt buộc phải xuất trình cùng giấy tờ tùy thân, nên tôi chắc không được rồi."

À, đúng rồi. Vậy thì chịu.

"Ngươi có bằng lái không?"

Tôi hỏi Sobel, kẻ đang bị ra rìa nãy giờ, có lẽ do bất ngờ bị hỏi nên hắn lúng túng gật đầu: "A, ừ, cũng có."

Vì Sobel lái được nên vấn đề tàu đơn cỡ lớn đã được giải quyết. Hắn là người giám sát nên đằng nào cũng sẽ bám theo đến cùng trời cuối đất thôi.

Vậy thì tiện thể bắt hắn làm việc luôn.

"Với lại, từ chỗ này trở đi là cấm vào ạ."

Rinokis chỉ tay vào tấm bản đồ đang trải rộng.

Phía bên kia của một địa điểm trên bản đồ có ghi chú núi non, sông ngòi, rừng rậm và các thành phố khác.

Ở đó không vẽ gì cả.

"Bề ngoài thì đó là vùng đất chưa khai phá và Vương quốc Marberia đang tiến hành khai thác... đó là nhận thức chung."

Phía bên kia là lãnh địa của Trùng.

"Vậy thì lúc về chúng ta sẽ ghé qua phía này."

Vừa đi về hướng Đông Bắc vừa làm thịt đám tội phạm treo thưởng, đến tận cùng phía Đông... đi đến pháo đài chia đôi lục địa, rồi quậy tưng bừng ở lãnh địa của Trùng gần đó, đường về sẽ vòng qua hướng Tây Nam rồi quay lại thủ đô Marberia.

Nhìn theo lộ trình di chuyển thì nó sẽ thành hình bầu dục.

"Cái này, liệu có xong trong một ngày không ạ?"

"Phải xong thôi. Ta nghĩ không nên rời xa bọn trẻ quá lâu."

"...Đúng vậy ạ. Người Marberia chẳng ai tin được cả."

Chính là như thế.

Quyết định xong lịch trình, chúng tôi lại chia nhau ra hành động.

Địa điểm hẹn gặp lần này là cổng ra vào Vương đô.

Tôi giao cho Rinokis việc lo liệu tàu đơn cỡ lớn. Cũng lo là bên cho thuê có chịu hợp tác không, nhưng có Hiến binh Sobel đi cùng chắc sẽ ổn thôi.

Nơi tiếp theo tôi đến là Hiệp hội Thương mại.

Tuy là đồ cần thiết, nhưng giờ cái đống hành lý to tướng trên lưng vướng víu quá thể.

"Repre! Có đó không!?"

Tôi vừa bước vào vừa gọi lớn, khiến đám nhân viên và thương nhân quanh đó quay lại nhìn xem có chuyện gì.

"A, cô Nia!"

Cô nhân viên tiếp tân đang ở quầy xin lỗi khách hàng một tiếng rồi chạy lại chỗ tôi.

"Bọn trẻ đâu rồi?"

"Đang ở nhà bố mẹ tôi. Nhà tôi tuy cấp thấp nhưng cũng là quý tộc đấy."

Hồ, thế thì tốt.

Ở những nơi như Artoir thì địa vị của quý tộc và thường dân cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng Marberia có vẻ vẫn còn nặng tính giai cấp lắm. Chắc sẽ không dễ gì bị đụng đến đâu.

"Nhờ cô nhé. Tối tôi sẽ đến đón. À, nhà cô ở vùng nào?"

"Địa điểm thì cô Rinokis biết đấy ạ."

Vậy à. Thế thì yên tâm rồi.

"Này. Việc của tôi thì sao? Tại sao lại ưu tiên người nước ngoài hả?"

Gã thương nhân mà Repre đang tiếp khách xen vào. Có vẻ hắn biết tôi.

"Sắp xong rồi, đợi đấy."

"Hả? Đến lượt tôi..."

"Ta đang bàn chuyện làm ăn lớn hơn ngươi đấy. Im miệng mà nhìn đi."

Nói rồi, tôi đặt cái bao đang vác trên lưng xuống cái rầm.

"Mười tám ức Clam và một ít kim loại quý. Hiệp hội Thương mại giữ hộ ta. Thù lao là... khoảng năm mươi triệu nhé?"

"Hả."

Repre, gã thương nhân vừa gây sự, và cả đám nhân viên lẫn thương nhân đang hóng chuyện xung quanh đều dán mắt vào cái bao gai đang chễm chệ trên sàn.

"Đ, đợi tôi một chút. Tôi sẽ đi gọi cấp trên ngay."

Nói rồi Repre biến mất vào bên trong, lát sau dẫn theo một người đàn ông trung niên. Trông có vẻ là một ông chú bình thường tốt bụng.

Mà, tôi cũng chẳng định tin đâu.

"Tôi là Hội trưởng Gaddam."

Hội trưởng?

À, ra là thế, vậy lão này chính là kẻ chủ mưu gửi cái tờ hóa đơn vớ vẩn kia đến đây. Đúng là không đáng tin chút nào.

"E hèm, nghe nói cô muốn nhờ quản lý tiền bạc... Mười tám ức sao?"

"Phải."

"Tôi kiểm tra được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

Gaddam mở miệng bao gai đang được buộc chặt, nhìn vào bên trong... rồi đóng ngay lại.

"...Cho hỏi, số tiền này, là từ đâu...?"

"Cần phải nói sao? Khách hàng đến nhờ quản lý mà cũng can thiệp sâu thế à?"

"Thất lễ rồi. Mời sang phòng riêng. ...Này, mang vào đi!"

Tôi hối thúc "Không có nhiều thời gian đâu", rồi quan sát Gaddam, Repre và toàn bộ nhân viên xác nhận số tiền.

"...Vâng, chính xác là mười tám ức lẻ tám vạn tám ngàn linh sáu Clam và kim loại quý. Cô muốn gửi tất cả chỗ này, đúng không?"

"Phải. Ta nói mấy lần rồi, không có thời gian đâu. Không được thì từ chối nhanh lên."

"Không không! Chúng tôi rất sẵn lòng nhận giữ!"

Gaddam nhanh chóng viết giấy chứng nhận và yêu cầu tôi ký tên.

Tôi lướt qua một lượt.

Không phải là nghiệp vụ phức tạp như vận hành vốn, chỉ là giữ hộ nên không có điều khoản lằng nhằng. Chắc thế này là ổn.

Thù lao là năm mươi triệu.

Chẳng biết là đắt hay rẻ, nhưng xúc tiến thương vụ nhanh thế này thì chắc là cao hơn giá thị trường rồi.

Mà bao nhiêu cũng được, vốn dĩ đâu phải tiền của tôi. Với tôi thì đây là tiền từ trên trời rơi xuống.

"Này, ta thêm một câu vào được không?"

"Vâng?"

"...Để tránh trường hợp bị nói là không biết, bị mất, hay không nhớ là đã nhận giữ thì phiền lắm. Nếu lệch dù chỉ một Clam so với giấy chứng nhận này, thì ta được phép san phẳng cái Hiệp hội Thương mại này nhé. Viết vào được chứ?"

Việc Gaddam có làm ăn đàng hoàng với tư cách là thương nhân, là Hội trưởng Hiệp hội Thương mại hay không.

Chuyện đó giờ sao cũng được.

Trong căn phòng riêng chỉ toàn người Marberia này, sẽ chẳng ai đứng ra làm chứng cho tôi cả. Chuyện này có thể cũng sẽ bị coi là "không tồn tại".

Nên tôi mới nói.

"Hay là ngay từ đầu các người đã định gian lận? Định lừa gạt số tiền lớn từ trẻ con? Hiệp hội Thương mại Marberia chắc không làm chuyện đó đâu nhỉ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy ta viết vào được chứ?"

"Vâng. Nếu điều đó làm quý khách yên tâm thì xin mời."

...Quả không hổ danh thương nhân. Bề ngoài không hề tỏ ra chút dao động nào.

Nhưng, đằng nào cũng được.

Nếu nuốt lời và tạo cho tôi cái cớ để san phẳng Hiệp hội Thương mại thì cũng tốt.

Còn nếu làm ăn nghiêm túc, đôi bên cùng cười nói vui vẻ thì cũng hay.

Tiền thì muốn kiếm bao nhiêu chẳng được.

"Nhắc mới nhớ, ông Gaddam này."

Vừa viết thêm câu đã được cho phép, tôi vừa bắt chuyện với Hội trưởng như thể đang tán gẫu.

"Ông có biết Dajoru Safi không?"

"Chà, tôi không biết."

"Vậy à. Thế thì tốt."

Không biết là nói dối rồi.

Hội trưởng Hiệp hội Thương mại mà không biết trùm thế giới ngầm thì vô lý quá. Nơi nào có tiền là bọn chúng bu vào, dù không muốn thì bọn thế giới ngầm cũng sẽ dây dưa tới thôi.

Mà, tôi cũng chẳng biết lời nói dối đó có thâm ý gì.

"Vậy thì ký nào."

Gaddam và tôi ký vào hai bản chứng nhận.

Vậy là giao dịch hoàn tất.

Vừa đứng dậy khỏi ghế, tôi vừa nhắn nhủ câu cuối.

"Cái này, là tiền tôi nhận được từ hắn ta đấy."

"Hả...?"

"Xin phép."

Thế này thì Gaddam sẽ đi điều tra xem Dajoru hiện giờ ra sao.

Đây chỉ là lòng tốt thôi.

Là để trả ơn cho Repre, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Đây là lời cảnh báo rằng nếu nuốt lời trong giao dịch này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Nếu phớt lờ thì tôi cũng chẳng sao.

Cứ theo đúng lời hứa mà san phẳng nơi này thôi.

Theo nghĩa vật lý ấy.

"Ngài Syl ơi. Có tin tiếp theo về vụ việc kinh khủng đó rồi đây ạ."

"Ta không muốn nghe."

Sáng nay, Sylhane đã đến hiện trường của cái "vụ việc kinh khủng" đó, và cô không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì đã xảy ra nữa.

Đến trường Cơ binh muộn, không thể tập trung vào bài giảng vì những vấn đề đau đầu có thể sắp xảy ra, mãi mới đến giờ nghỉ trưa để có được khoảng thời gian yên tĩnh một mình.

Vậy mà nó đã đến quá sớm.

Vấn đề ấy.

Akashi Shinobazu, người được lệnh đi điều tra về đám trộm cướp đã tấn công dinh thự của Nia Liston, đặc biệt là tung tích của cỗ Cơ binh bị mất, đã quay trở lại.

Nhanh đến mức này.

...Chắc chắn là mang theo cái báo cáo đau đầu rồi.

"Gì vậy chứ, không muốn nghe là sao ạ. Chính ngài ra lệnh mà?"

"Dù vậy ta vẫn không muốn nghe."

Đằng nào thì cũng không thể không nghe.

Nhưng mà, ít nhất thì.

Ít nhất hãy để cô ăn xong món Nitte yêu thích đã chứ.

...Cô biết chứ. Sylhane biết rằng ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi đó cũng không thành hiện thực nữa rồi.

"Cơ binh, tìm thấy chưa?"

"Tìm thấy mà cũng như chưa tìm thấy ấy ạ. Bị tháo rời banh chành hết cả rồi."

Ra là vậy, chứng cứ đã không còn nữa sao.

"...Rồi sao? Tin tiếp theo là gì?"

Báo cáo mà Akashi mang về không phải là chuyện này.

Thực lòng mà nói, chuyện Cơ binh bị tháo dỡ cũng khá quan trọng.

Nhưng, hiện tại không phải là chuyện đó.

Cô thở dài hối thúc hắn nói tiếp...

"...Cái tên ngốc đó...!!"

Vừa nghe báo cáo của Akashi xong, Sylhane bật dậy.

Hôm nay nghỉ học thôi.

Về Hoàng cung mắng cho tên vua tương lai một trận... à nhầm, họp gia đình.

"Huynh trưởng! Anh đã làm cái trò gì vậy hả!"

Bay như tên bắn về nhà, Sylhane hỏi chỗ của anh trai rồi chạy một mạch. Tiện thể thì Akashi cũng đi theo.

Không còn một giây phút nào để chần chừ nữa.

Phớt lờ lính gác trước cửa, cô mở toang cửa phòng làm việc của Đội trưởng Ma Khuyển Cơ Kỵ Sĩ Đoàn.

"...? Gì thế?"

"Sao vậy Syl?"

Đệ nhất Hoàng tử Libiseyl và Tam Công chúa Clanol đang ngồi đối diện nhau sắp xếp giấy tờ, nhìn Sylhane với vẻ mặt khó hiểu.

Thái độ bình thản đó càng làm cô ngứa mắt.

"Anh định chọc tức Nia Liston đến mức nào nữa hả!"

"Hả...?"

Hai người họ không hiểu Sylhane đang nói gì.

...Bởi vì, vụ việc của Nia Liston đêm qua, đối với họ đã kết thúc rồi.

Đã lấy được chữ ký của Nia Liston... có được lời chứng thực "không có chuyện gì xảy ra", thì chẳng còn lý do gì để bận tâm hay để ý nữa.

Đúng là có hơi tội nghiệp thật, nhưng họ cho rằng đây là kết cục an toàn nhất rồi.

Ít nhất là về mặt chính trị.

...Đúng vậy, với họ thì chuyện đã xong rồi.

...Chỉ là một câu chuyện về tai nạn ngoài ý muốn thôi.

"Vô đạo đức quá mức rồi! Em đã phải cúi đầu xin cô ấy tha cho vụ đêm qua, vậy mà lại lặp lại ngay lập tức thế này thì quá đáng lắm! Không biết đến nỗi khổ của người khác!"

"Chờ chút đã. Syl, em đang nói chuyện gì vậy?"

"Em không biết! Em không biết nữa đâu! Akashi! Giải thích!"

"Vâng vâng~"

Sylhane vốn luôn điềm tĩnh, nay giận dữ như lửa cháy.

Từ phía sau cô em gái đang bộc lộ cơn thịnh nộ chưa từng thấy, Akashi Shinobazu được gọi tên liền xuất hiện với vẻ cười cợt. Vẫn là nụ cười đầy mùi ám muội như mọi khi.

...Chỉ có điều, riêng lúc này đây, hắn tỏa ra một áp lực kỳ lạ.

Cảm giác như hắn đang cười mà không phải đang cười, là do tưởng tượng chăng.

"Quả thực vụ đó hơi quá đáng đấy, ngài Libi."

"...Thế rốt cuộc là chuyện gì?"

Từ phản ứng của hai người, có thể thấy là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng họ hoàn toàn không biết là chuyện gì.

"Hành lý ở dinh thự của Nia-chan biến mất tiêu. Quần áo thay đổi, đồ quý giá, mất sạch sành sanh. Hình như cô bé mang theo khoảng một ức Clam tiền mặt, cũng mất luôn rồi."

"..."

Đến đây thì Libiseyl mới hiểu ra.

"Ngươi nghĩ là ta ra lệnh sao? Rằng ta chỉ thị cho binh lính đi thu tiền và hành lý?"

"Chắc là không đâu nhỉ. Chúng tôi biết thừa là các ngài không làm đến mức đó đâu. Chỉ là..."

Akashi sấn tới ngay sát Libiseyl, thì thầm vào tai anh ta.

"...Sau khi ngài Libi rời đi, hình như Hiến binh đã cuỗm hết đi rồi. Chắc bọn chúng coi thường người ta là người nước ngoài đấy."

"...!"

"Chuyện này là lỗi của ai đây ta? Là lỗi của tên ngốc không nắm được dây cương thuộc hạ chăng?"

Bị gọi là tên ngốc gần như ngay trước mặt, vị Hoàng tử nhìn Akashi với vẻ mặt giận dữ, nhưng.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen không chút cảm xúc ấy, trái tim anh ta lạnh toát.

Bị nuốt chửng bởi màu đen không đáy.

"Tỉnh táo lại đi, Vua tương lai. Không để bị coi thường và đi gây sự là hai chuyện khác nhau đấy."

Nói xong câu đó, Akashi suồng sã xoa đầu Libiseyl, rồi cười cợt rời khỏi đó.

...Shinobazu.

Gia tộc Shinobazu (Bất Nhẫn) là bề tôi trung thành phục vụ Hoàng gia Marberia từ xa xưa.

Tuy là tên gọi chung của đội mật thám, nhưng những kẻ thừa kế dòng máu của vị tổ tiên tóc đen mắt đen vẫn hoạt động ở vị trí gần gũi với Hoàng tộc cho đến tận ngày nay.

Và, đôi khi họ cũng đưa ra những lời khuyên khó nghe.

Với tư cách là trung thần.

"Với lại nhé, toàn bộ chi phí sửa chữa dinh thự các kiểu hình như đều được gửi đến cho Nia-chan đấy. Nghe đâu cô bé giận lắm?"

"...C, cái gì cơ!?"

Việc Hiến binh cướp hành lý và tiền bạc đã làm anh ta ngạc nhiên, việc bị Akashi - người của gia tộc trung thần Shinobazu - giáo huấn cũng làm anh ta đau điếng, nhưng vẫn chưa hết.

"Dinh thự thì phải được bảo hiểm của Hiệp hội Thương mại chi trả chứ! Những cái khác thì dùng quốc thuế để giải quyết mới là đạo lý! Rốt cuộc là thế nào!?"

"Chắc ai đó đã bỏ túi riêng... à không, chắc đang định bỏ túi riêng chăng? Ngoài thẩm quyền nên tôi chịu thôi~"

...Đau đầu quá. Anh ta cũng hiểu lý do Sylhane nổi giận rồi.

Dù là Đệ nhất Hoàng tử luôn ưu ái nước mình là Marberia, anh ta cũng không định làm trái đạo lý đến mức này.

Đúng là anh ta đã khiến Nia Liston phải nhượng bộ trong vụ đêm qua, nhưng đó chỉ là về mặt quan hệ chính trị mà thôi.

====================

Nói đúng hơn là do đã để Cơ binh dính líu vào.

Cơ binh không phải là niềm kiêu hãnh của Marberia, mà là huyết mạch sự sống.

Tuyệt đối không được để lộ thông tin về Cơ binh. Chính vì có Cơ binh mà Marberia mới có thể tồn tại với tư cách một quốc gia.

Nếu các nước khác tìm ra phương pháp khắc chế Cơ binh, Marberia chắc chắn sẽ diệt vong.

Nếu là loại dùng trong công nghiệp hoạt động ở bến cảng thì còn đỡ, chứ thông tin về Cơ binh dùng cho thực chiến thì không thể để lọt ra ngoài. Dù chỉ là một con ốc vít.

Đó là lý do vụ việc đêm qua đã bị xóa sổ. Phải dùng quyền lực ép Nia Liston rút lui.

Nhưng, chỉ có thế thôi.

Tuyệt đối không có ý định dồn ép về mặt cá nhân.

"Huynh trưởng."

Biết rằng anh mình không ra lệnh đến mức đó, Sylhane thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Nếu người thân, nếu vị vua kế nhiệm mà thối nát đến mức đó, thì vương quốc Marberia coi như tàn.

"Xin hãy hiểu cho hiện trạng bên dưới. Sự phản đối của người dân và binh lính đối với người nước ngoài gay gắt hơn huynh nghĩ nhiều.

Nhưng chuyện lần này, em sẽ không can dự nữa đâu nhé.

Huynh hãy tự mình dọn dẹp đi. Hãy có trách nhiệm vào."

Nói rồi, Sylhane rời khỏi phòng.

Tuy lời nói của Sylhane có nhiều điểm đáng bận tâm, nhưng lúc này có nói gì thì cô ấy cũng chẳng chịu nghe.

Hay đúng hơn, do hàng loạt sự thật ngoài dự tính liên tiếp xuất hiện, cả Libiseyl và Clanol đều đang hỗn loạn.

Giữa mong muốn tin tưởng cấp dưới và cái thực tế không muốn tin rằng ngay dưới chân mình đang mục ruỗng.

Và cả tâm trạng của cô du học sinh ngoại quốc đã hứng trọn hậu quả của việc đó.

Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, không thể nào sắp xếp nổi.

"A, phải rồi."

Akashi, người đang định đi theo Sylhane, quay đầu lại.

"Báo cáo, vẫn còn một chuyện nữa đấy ạ."

"Vẫn còn sao!?"

Đầu óc vốn đã không theo kịp rồi, mà vẫn còn nữa sao.

"Ông trùm thế giới ngầm Dajol Safi đã chạy đến khóc lóc với Hiến binh đấy ạ. Hắn bảo bị một con ranh tóc trắng tập kích cướp tiền, nhờ giải quyết giúp."

"............ Hử?"

Đó là một báo cáo nghe chẳng hiểu ra làm sao cả.

Hai người họ vẫn chưa hiểu Nia Liston là một tồn tại như thế nào.

Vào lúc Sylhane và Akashi đang phàn nàn với Libiseyl.

"Cơ binh vô chủ có vẻ nhiều hơn tưởng tượng nhỉ."

"Đúng vậy. Mang tiếng là quản lý nghiêm ngặt cơ đấy."

Nia Liston đang tập kích sào huyệt của một băng cướp nằm bên ngoài vương đô Marberia.

Không, là vừa xong thì đúng hơn.

Chưa kịp nghĩ là cuộc tập kích đã bắt đầu.

Cô tóm gọn ba mươi tên cướp lấy hang động làm căn cứ, đồng thời cướp sạch tiền bạc của cải chúng tích trữ. Nhét đầy túi một cách gọn gàng.

Nghe được tin này ở Hiệp hội Mạo hiểm giả với độ xác thực... tóm lại chỉ ở mức tin đồn, rằng lũ cướp này sở hữu ba cỗ Cơ binh và dùng chúng cho công việc trộm cướp.

Thực tế là có thật. Cơ binh vô chủ.

Tất cả Cơ binh đều phải trực thuộc một nơi nào đó và do quốc gia quản lý.

Sự tồn tại của chúng lật đổ cái tiền đề to lớn ấy.

Mà, công tác quản lý của một đất nước không đáng tin thì cũng chẳng quan trọng lắm.

"Vậy, các ngươi chịu lên xe không? Hay là chết ở đây?"

Trước giọng nói của Nia Liston, đám đàn ông trần truồng bị trói giật nảy mình, vội vã leo lên thùng chiếc tàu đơn cỡ lớn chuyên chở hàng hóa như thể sợ chậm chân. Những chuyển động thực sự nhanh nhẹn.

Cuối cùng Nia Liston và Rinokis bước lên, ra hiệu cho Sobel đang ngồi ở ghế lái, chiếc tàu đơn bắt đầu di chuyển.

Cứ thế, băng cướp phiền toái hoạt động suốt mấy năm qua đã bị tiêu diệt.

Thứ còn sót lại chỉ là những mảnh kim loại vụn, vốn từng là ba cỗ Cơ binh bị phá hủy hoàn toàn và bị móc sạch cơ cấu bên trong.

Đúng vậy.

Là thứ bị Nia đấm đá cho tan nát.

Chẳng bận tâm đến hiệu quả, đó chỉ là sự giày xéo bằng bạo lực thuần túy. Hình ảnh cô dùng sức mạnh cơ bắp lôi tuột cấu trúc bên trong ra quá đỗi phi thực tế, cứ như một cơn ác mộng.

Và, bọn cướp đã chứng kiến cảnh đó.

Trong tình trạng bị lột sạch quần áo và trói gô lại.

Ý định phản kháng đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả sức lực để bỏ trốn cũng không còn.

Bởi vì đối với con quái vật dùng tay không phá hủy Cơ binh, chúng không nghĩ dù có giãy giụa thế nào thì có thể thắng được.

"Thưa tiểu thư, tiểu thư. Sắp đến nơi rồi ạ."

Ưm... vậy sao.

Có vẻ như đã đến đích trong lúc mình chợp mắt. Đêm qua do vụ tập kích nên không ngủ được mấy, buồn ngủ suốt từ nãy giờ.

Nào là cướp, nào là Cơ binh, nào là Ma thú, mấy thứ đó có ngủ gật ta cũng thắng được. Cùng lắm thì Rinokis xử lý là đủ rồi.

"Cũng không tệ lắm nhỉ, chuyến đi kiểu này ấy."

Không khí hơi se lạnh, nhưng ánh nắng chan hòa lại ấm áp.

Ở dưới nắng thế này thật vừa vặn.

Cảm giác ngồi trên tàu đơn cỡ lớn cũng không tệ. Vì nó lơ lửng trên mặt đất nên không xóc nảy như xe ngựa, cũng không gây nhiều tiếng ồn.

Thêm nữa là còn có gối đùi của Rinokis.

"Vâng. Nếu là chuyến đi vì lý do vui vẻ thì có lẽ sẽ còn vui hơn nữa."

"Vậy sao? Tôi thấy thế này cũng vui mà."

Cảm giác vẫn muốn thiu thiu thêm chút nữa, nhưng vì đã đến nơi, tôi nhấc người dậy khỏi chiếc gối đùi đang mượn và nhìn quanh.

Trên thùng xe nơi tôi ngủ trưa chất đầy động cơ Cơ binh vừa giật ra, xác Ma thú các loại. Về mặt trọng lượng thì không thể chở nguyên cả con Cơ binh được.

Và bên cạnh đống đó là đám đàn ông trần truồng đang co cụm, run rẩy nép vào nhau. Vừa lạnh vừa bị trói, trông có vẻ khổ sở lắm.

Chỉ là, không một ai dám nhìn về phía này.

"Bọn chúng không động đậy gì chứ?"

Tôi cứ tưởng trong lúc mình ngủ, chúng sẽ bỏ trốn hoặc lao vào tấn công.

"Vì chúng biết nếu động đậy là chết mà. Chắc chắn chúng không muốn chống lại một cô bé dùng tay không phá hủy Cơ binh đâu."

Vậy à. Cũng đúng.

Nhưng mà, nếu tiếc mạng sống thì đừng có đi làm cướp chứ. Vì cũng có lúc sẽ bị kẻ như tôi tấn công mà.

Tôi nhìn về hướng chiếc tàu đơn đang lao tới, thấy một bức tường trải dài vô tận như chia cắt đại lục, cùng một pháo đài bằng đá xây dựng kiên cố.

Tường sao.

Nghe nói gọi là Tường thành Ryuurie... ra là thế, đây là bức tường ngăn cách lũ Trùng.

Tức là, kia là tiền tuyến sao.

"Khoan đã khoan đã! Các người là ai!?"

Một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình bộ quân phục Kỵ sĩ chính quy ra đón. Phía sau có hai cỗ Cơ binh đi theo.

Chiếc tàu đơn tiến lại gần.

Trên thùng xe chở đầy phế liệu, xác Ma thú và ba mươi gã đàn ông trần truồng.

Chà, cái này hả.

Nhìn từ phía pháo đài thì có vẻ khá khả nghi đấy.

"A, xin chào. Tôi là Hiến binh trưởng đội 6, Sobel Lens."

Người thò đầu ra từ ghế lái, tiện thể giơ thẻ căn cước ra chào hỏi là người đàn ông mặc đồng phục Hiến binh.

"Hiến binh? ... Tại sao Hiến binh lại ở đây?"

"Không, tôi chỉ là tài xế thôi. Chi tiết thì... hãy hỏi mấy cô bé kia."

Sobel đẩy câu chuyện sang cho chúng tôi, những người vừa bước xuống từ thùng xe và đang tiến lại gần.

"Cảm ơn nhé, Sobel. Làm phiền anh lâu quá."

Rõ ràng anh ta chỉ được lệnh giám sát chúng tôi. Thế mà giờ lại làm tài xế, bị sai khiến tiện tay chở đến tận vùng đất phía Đông xa xôi này.

"Không đâu... đúng là vậy thật, nhưng tôi cũng đồng cảm nhiều điểm lắm..."

Anh ta quả nhiên nói với vẻ mặt phức tạp.

Thì đấy, toàn là người Marberia bài ngoại không mà.

"Các cô là?"

Ấy chết, giờ phải lo bên này.

"Tôi đến theo lệnh của Đệ tứ Công chúa Sylhane. Người bảo tôi đến chơi với lũ Trùng một chút."

Tất nhiên là chẳng có lệnh nào như thế cả.

Nhưng Sylhane đang nợ tôi vụ đêm qua.

Tôi quyết định bắt cô ta trả ngay tại đây.

"Không, nói sao nhỉ... tôi chẳng hiểu gì cả."

Nghe nói bình thường, Đệ nhất Hoàng tử Libiseyl, cũng là người điều khiển Cơ binh giỏi nhất Marberia, sẽ đóng quân tại pháo đài này, trực tiếp chỉ huy chiến đấu hoặc ra trận.

Hiện tại, hắn đang tạm thời về kinh.

Trong thời gian đó, người được giao phó pháo đài này chính là anh ta, Phó đội trưởng Ma Khuyển Cơ Kỵ Sĩ Đoàn, Ilg Stone.

Là cấp dưới được Libiseyl tin tưởng, vừa là bạn thân, vừa là cánh tay phải, đồng thời cũng là đối thủ trong việc điều khiển Cơ binh.

Vì tên Libiseyl đáng ghét kia đã về nước, nên người chịu trách nhiệm ở đây là anh ta.

Anh ta cảnh giác với chiếc tàu đơn đến không báo trước, và hiện đang đối ứng với chúng tôi.

"Thế nên, tôi đến để tiêu diệt Trùng. Dưới sự cho phép của ngài Sylhane."

Mà nói chính xác thì tôi định xin phép sau.

Coi như là hình thức để cô ta trả nợ.

"Chỗ đó tôi cũng không hiểu. Ngài Sylhane vẫn chưa phải là Kỵ sĩ chính thức, không có quyền cho phép thường dân đi qua. Thật sự ngài Sylhane đã ra lệnh đó sao? Lệnh bài đâu? Hợp đồng cũng được. Không có sao?"

... Một tên cứng nhắc nhỉ. Nghiêm túc quá vậy. Hiến binh còn hôi của như trộm cháy nhà kia kìa. Bên này trả hối lộ thì cũng phải linh động cho qua chứ.

"Thưa tiểu thư, tính sao đây ạ?"

Rinokis ghé tai thì thầm.

Có vẻ cô ấy cũng nghĩ Phó đội trưởng Ilg đang nói lý lẽ đúng đắn. Thì đúng là chính luận hoàn toàn mà.

Thế này ngược lại càng khó xử.

Nếu là kẻ tiểu nhân thì có thể đấm bay rồi cưỡng ép đi qua, nhưng gặp kẻ chỉ biết nghiêm túc với chức trách thì...

... Mà thôi, hôm nay kệ đi.

Đã quyết định là không tự trọng gì nữa rồi, biến tên này thành vật hy sinh cho cơn giận của tôi luôn vậy.

"Các anh đã đi được đến đâu rồi?"

"Đến đâu, là ý gì?"

"Theo lời ngài Sylhane, khu vực của Trùng được chia làm ít nhất bốn block.

Nhìn từ pháo đài thì Block 1 là Kiến khổng lồ, Block 2 là Bướm đêm, Block 3 là hỗn hợp, và Block 4 vẫn chưa rõ. Có khi còn có cả phía sau nữa.

Hàng năm đều tiến được đến Block 2, nhưng không thể đi xa hơn, đó là thông tin tôi nghe được."

Khả năng sinh sản của Kiến khổng lồ có vẻ rất cao, và bức tường ngăn cách đại lục cùng pháo đài này đang chặn đứng chúng.

Kiến tuy đông nhưng từng cá thể không quá mạnh, nếu không phải đại quân tràn tới thì Cơ binh thường trú có thể săn được.

Nhưng nghe nói từ Block 2 trở đi thì gặp khó khăn.

Đối thủ là sinh vật, giết thì sẽ giảm.

Chúng sinh sản và tăng lên hàng năm, nhưng có lẽ nhờ việc tỉa bớt định kỳ nên không đến mức tràn ngập quá mức — đó là cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa Marberia và lũ Trùng.

Nhìn vào cục diện lớn, lũ Trùng vừa đông vừa mạnh đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mùa và thời tiết, cũng có lúc Marberia đẩy lùi được. Đặc biệt vào mùa đông, cái lạnh làm sức mạnh của Trùng giảm đi đáng kể.

Kết quả là thế trận giằng co.

"Cô ấy cực kỳ mạnh. Thế nên mới được bảo đi."

Tôi đẩy Rinokis ra.

Cái tên Mạo hiểm giả Rino chưa vang đến Marberia nên không dùng được.

Nhưng ở chỗ này mà bảo một đứa trẻ như tôi rất mạnh thì thà nói thế còn có sức thuyết phục hơn.

"Muốn thử không? Mạnh hơn Cơ binh đấy."

"Hơn Cơ binh...?"

Quả nhiên mấy tay lái Cơ binh Marberia cực kỳ không thích câu này.

Là niềm kiêu hãnh của quốc gia, và đối với họ là người bạn đồng hành giao phó cả tính mạng. Bị coi thường thì đương nhiên sẽ giận.

Nhưng đành chịu thôi.

Tôi bị coi thường trước mà.

"Cơ binh chẳng giải quyết được vấn đề nên mới bảo chúng tôi đi đấy! Lũ nài Cơ binh vô năng kia, chúng tôi sẽ đẩy lùi chiến tuyến nên mau tránh đường!"

Các Kỵ sĩ trong pháo đài và những người liên quan đang nhìn vị khách không mời với vẻ tò mò, bỗng chốc biến sắc trước giọng nói đột ngột của tôi.

Bị bật lại cũng là đáng đời thôi.

Nếu không muốn bị bật lại thì đừng có gây sự.

"Cái gì cơ."

Ngay cả Phó đội trưởng Ilg vốn tiếp đãi tương đối ôn hòa và điềm đạm cũng sa sầm mặt mày trước lời bạo ngôn của tôi.

"Tránh đường."

Như để bảo vệ tôi khỏi ánh mắt của Phó đội trưởng, Rinokis bước lên.

"Tại sao các người lại giận dữ? Người giận là bên này mới đúng. Cứ lải nhải mãi mấy lời ngớ ngẩn, tôi đấm bay tất cả đấy."

Đúng rồi đúng rồi. Đệ tử của ta thì cứ làm tới đi.

Kết quả là, Rinokis đấm bay tất cả.

Kỵ sĩ là chiến binh.

Chiến binh ở chiến trường thì nhiều kẻ khí thế mạnh mẽ và hay gây gổ.

Chọc nhẹ một cái là đương nhiên hăng máu lên ngay.

Phó đội trưởng Ilg chưa kịp ngăn cản, vài kẻ đang quan sát đã lao ra và bị hạ gục trong nháy mắt. Thấy đồng đội bị đánh, đám còn lại điên tiết lao vào và bị hạ gục trong vài giây. Phó đội trưởng Ilg và phe ôn hòa định vào can ngăn cũng bị đấm bay không thương tiếc, cái vòng tuần hoàn đó lặp đi lặp lại vài lần và xác người cứ thế chất đống. À không, chưa chết đâu.

Mà, Rinokis hiếm khi thua trong mấy vụ đấm đá tay đôi lắm.

Là đệ tử của tôi mà.

Nào, giờ thì không còn kẻ ngáng đường nữa. Đi gặp lũ Trùng thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!