Tập 08

Chương 7

Chương 7

Một tuần sống chung với Chika, dù giữa chừng Yumiko có bị xuống tinh thần đôi chút, nhưng tựu trung lại thì nó kết thúc êm ả đến ngạc nhiên.

...Đó là điều cô muốn nói.

Nhưng đến phút chót, một sự cố nho nhỏ đã ập đến.

"Không không không không, mẹ Yumiko-chan, cái này là, ừm, chị thực sự phải nhận cho tôi."

"Không không không không, mẹ Chika-chan, bình thường Yumiko nhà tôi đã được giúp đỡ nhiều rồi, con bé còn đến nhà chị làm phiền nữa."

"Chị nói thế thì tần suất Chika đến làm phiền nhà chị rõ ràng còn nhiều hơn ấy chứ, nên là thực sự..."

Ngày cuối cùng.

Mẹ của Chika lại mang quà đến chào hỏi, và thế là câu chuyện chi phí sinh hoạt nổ ra.

Mẹ Yumiko vì con gái được giúp đỡ nên nhất quyết không nhận tiền, còn mẹ Chika thì "không không, chuyện này tuyệt đối không được, tôi phải trả sòng phẳng", rồi thì "dù có nhận thì thế này là nhiều quá rồi, nhà tôi có phải lữ quán hay gì đâu", "một tuần trọ lại bao ăn ở thì đúng là lữ quán rồi còn gì nữa", cuộc chiến đùn đẩy của hai bà mẹ đang bùng nổ ngay trước cửa ra vào.

"À ừm... bọn con còn có việc, bọn con đi đây nhé?"

"Dạ, cảm ơn hai bác đã giúp đỡ..."

Yumiko và Chika phán đoán rằng có đợi cũng chẳng giải quyết được gì, nên lên tiếng gọi hai bà mẹ.

"A, Yuu-chan hẹn gặp lại nhé, cứ đến chơi bất cứ lúc nào nha!", "Chika! Đồ đạc không dùng đến thì để lên xe đi, mẹ mang về cho!" tuy trả lời nhanh như máy, nhưng hai bà quay lại "chiến đấu" ngay lập tức.

Cái hồi tập trung ở văn phòng vụ tạm ngưng hoạt động, hình như không khí cũng đâu có nóng đến mức này.

Chẳng biết bao giờ mới phân thắng bại đây.

Hôm đó có lịch thu âm Kokosei Radio nên hai đứa cùng rời khỏi nhà, chứ nếu bị bỏ lại đó thì chắc thê thảm lắm.

Sau khi thu âm radio xong, cả hai cùng rời khỏi studio.

Tuy nhiên, đang trên đường về thì Yumiko chợt nhận ra.

Bình thường thì cô sẽ ở lại tán gẫu với nhóm Asaka, nên thời điểm ra về của cô và Chika thường lệch nhau.

Nhà hai đứa khác nhau, nên đâu cần thiết phải về chung nữa.

Ấy thế mà, hai người đang sóng vai đi bộ trong buổi chiều tà như một lẽ đương nhiên.

"? Sao thế, Satou?"

"Không, không có gì..."

Chika có vẻ không nhận ra, nên cô đành nuốt lời định nói vào trong.

Phải cẩn thận xem cái tuần sống thử kia có để lại thói quen kỳ lạ nào không mới được...

"A. Watanabe, tớ ghé qua siêu thị chút."

Đi ngang qua siêu thị thì cô nhớ ra đồ cần mua. Cô chỉ tay vào cửa hàng báo cho Chika biết.

"A, thế à?"

Chika đáp lại, rồi đi theo vào trong tiệm như một lẽ dĩ nhiên.

Rõ ràng cô ấy chẳng có lý do gì để đi mua sắm cùng mình cả.

Có vẻ như không chỉ mình cô bị nhiễm mấy thói quen kỳ lạ.

Nhìn Chika đi bên cạnh, Yumiko suýt thì bật cười nhưng kìm lại được.

Dẫn theo Chika, cô rảo bước trong siêu thị. Tầm chiều tối nên khách cũng đông.

Có vẻ nhiều gia đình đi mua đồ ăn tối, nên cô nghe loáng thoáng những câu chuyện về thực đơn.

"Rio, Rio! Hôm nay chị muốn ăn sủi cảo, sủi cảo cơ~. Nè, làm cho chị đi?"

"Hả? Giờ này bắt gói á? Không đâu, phiền lắm. Ăn đồ đông lạnh được không?"

"Sủi cảo đông lạnh không ngon đâu. Chị muốn ăn sủi cảo Rio làm cơ~"

"Đòi hỏi quá... Thế Nene có phụ gói không?"

"Nene đi làm mệt rồi, về nhà còn bao việc nữa..."

"Thế thì dẹp. Nếu chịu ăn đồ đông lạnh thì em mua cho."

"Nene không chịu đâu~. Đồ tay Rio làm mới ngon. Kìa, em chẳng bảo phải ăn rau còn gì? Sủi cảo Rio làm có đầy rau luôn. Đi mà, làm cho chị đi~. Muốn ăn, muốn ăn mà."

"Trời ạ... Ghét thật sự chứ... Mà này, cơ thể là vốn quý nên ít nhất cũng ăn rau vào đi. Cái thói kén ăn của Nene còn tệ hơn đứa trẻ lên hai đấy biết không?"

Có vẻ như đang tranh cãi về thực đơn.

Kể ra sủi cảo cũng tốn thời gian thật... Mình thích gói, nhưng giờ này mà bị bảo làm thì cũng hơi ngại. Trong nhà mà có người kén ăn thì người nấu cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. May mà mẹ với Watanabe không kén cá chọn canh... mình nghĩ vẩn vơ.

Đó là lúc Yumiko đang lơ đễnh suy nghĩ.

"Sa... Satou..."

Chika giật giật tay áo cô.

"Gì đấy? Muốn mua bánh kẹo hả? Một cái thôi đấy nhé?"

Yumiko vừa đùa vừa quay sang nhìn Chika, nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là đang đùa.

Chika nhìn chằm chằm vào sâu trong cửa hàng với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Thấy vậy, Yumiko cũng nhìn theo hướng đó.

"──Hả?"

Có lẽ, Yumiko cũng đang làm bộ mặt y hệt Chika.

Ở đó, một cảnh tượng không thể nào ngờ tới đang diễn ra.

"Đã bảo là để ăn rau thì làm sủi cảo đi mà lại. Không chịu không chịu đâu, hôm nay mồm chị chỉ muốn ăn sủi cảo thôi. Ngoài sủi cảo Rio làm ra thì cái bụng này không chứa gì hết á."

Hai cô gái trẻ đang đùa giỡn với nhau.

Người đẩy chiếc xe đẩy chất đầy nguyên liệu là một cô bé chắc chỉ tầm tuổi thiếu niên. Chiếc áo phông đen quá khổ cùng quần short trắng tạo cảm giác đậm chất mùa hè. Cô bé đội mũ lưỡi trai, mang lại ấn tượng rất sảng khoái.

Bản thân cô bé đó không có vấn đề gì. Vấn đề là người phụ nữ đứng bên cạnh.

Cô bé đẩy xe trông thấp bé là vì người bên cạnh quá cao.

Một cô gái có vóc dáng như người mẫu, mang vẻ đẹp nhợt nhạt thiếu sắc tố.

Cô gái ấy đặt cằm lên vai cô bé kia, hối thúc "Sủi cảo, sủi cảo~", rồi bị mắng là "Aaa phiền chết đi được".

Nhìn từ bên ngoài thì trông như hai chị em thân thiết.

Nhưng mà, Yumiko và Chika lại thấy người giống cô chị kia rất quen mắt.

"──Matoi-san?"

Yumiko buột miệng gọi, người đó khựng lại ngay ở chữ "cảo" trong từ "sủi cảo".

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Là đối thủ mà mấy ngày nay họ chạm mặt liên tục. Không thể nào nhìn nhầm được.

Người nãy giờ bám dính lấy cô em gái mà mè nheo, chính là Hagoromo Matoi bằng xương bằng thịt.

"──────A."

Cô ấy mở to mắt, rồi bối rối đến mức tội nghiệp.

Cả người cô ấy giật nảy lên, va mạnh vào chiếc xe đẩy, bị cô em gái mắng "Uwaaa, Nene làm cái gì thế!?", nhưng ánh mắt của Matoi vẫn dán chặt vào phía này.

Cô ấy đứng hình với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

"......U, Utatane-san, Yuugure-san...... ......Tì, tình cờ, quá nhỉ? Hai người, đi mua sắm, hả? T, tôi cũng thế......"

Cô ấy vừa luống cuống tay chân, vừa cố gắng vớt vát hình tượng.

Từ khúc này mà đòi lấp liếm thì vô phương rồi... Yumiko nghĩ thầm, nhưng có lẽ cô ấy chỉ đang hoảng loạn quá độ mà thôi.

Nhóm Yumiko cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Cô và Chika chỉ biết nhìn nhau.

Cái cảm giác khó xử khi bị người ngoài bắt gặp bộ dạng chỉ dành cho gia đình, bọn cô đều từng nếm trải.

Nhưng mà, sự khác biệt một cách trắng trợn đến mức kia thì đúng là khó đỡ thật...

"Matoi này, em được gọi là 'Chị hai' cơ đấy."

"Sủi cảo, em thích đến mức phải nài nỉ vậy sao?"

"..................Ư."

Bị mọi người hùa vào trêu chọc, làn da trắng trẻo của Matoi đỏ bừng lên.

Bốp! Cô bé vung hai tay lên che kín mặt.

"Tha cho em đi ạ..."

Vẫn giữ nguyên tư thế che mặt, cô bé lí nhí thốt ra từng tiếng nghẹn ngào.

Đến nước này, có lẽ nên lẳng lặng rời đi thì tốt hơn chăng.

Dù sao thì đối xử với gia đình thế nào là quyền tự do của mỗi người mà...

Đang mải suy nghĩ, thiếu nữ đứng cạnh Matoi bỗng nghiêng đầu thắc mắc.

"Hửm? Người quen của chị hai hả?"

Cô gái có vẻ là em kia đang dò xét bọn cô.

Tuy nhóm Yumiko không mặc đồng phục, nhưng nhìn thế nào cũng không giống bạn đồng trang lứa với Matoi.

Yumiko định lên tiếng giải thích thì đôi mắt cô bé kia đã sáng bừng lên.

"A! Chẳng lẽ là đồng nghiệp chỗ làm của chị ấy ạ!? Diễn viên lồng tiếng...?"

Cô bé hạ thấp giọng ngay đoạn "diễn viên lồng tiếng" để hỏi bọn cô.

Quả nhiên, chắc chắn là em gái của Matoi rồi.

Cô em gái học sinh cấp ba đang sống chung mà Matoi từng nhắc đến cách đây không lâu.

Matoi đang luống cuống: "Không, cái đó, Rio, khoan đã", nhưng nhóm Yumiko đã lên tiếng chào lại.

"À, đúng rồi. Bọn chị là diễn viên lồng tiếng diễn chung tác phẩm với em ấy. Chị là Utatane Yasumi. Rất vui được gặp em."

"Chị là Yuugure Yuuhi."

Khi cả hai xưng tên, vẻ mặt cô bé càng thêm rạng rỡ.

Cô bé chắp hai tay lại, ghé sát mặt vào đầy phấn khích.

"Oa! Em từng nghe tên các chị rồi ạ...! A, em là Rio, em gái của chị ấy. Chị gái em luôn được các chị giúp đỡ nhiều ạ."

Cô bé ấy──Rio, cúi đầu thật sâu.

Tuổi tác chắc cũng chẳng khác nhóm Yumiko là bao, thế mà cư xử y hệt như phụ huynh vậy.

Matoi đứng bên cạnh cứ ngọ nguậy đôi tay, vẻ mặt đầy đau khổ.

Vẫn biết cảm giác thót tim khi người nhà nói chuyện với người quen đáng sợ thế nào, nhưng chuyện này thì nhất định phải nghe cho rõ.

Yumiko nở nụ cười, hỏi Rio:

"Chị có nghe Matoi kể rồi nè. Em là học sinh cấp ba ha? Nghe nói đang sống chung với chị gái."

"A, đúng rồi ạ! Em đang học lớp 11. Gì vậy chị hai, chuyện đó mà cũng kể với tiền bối sao?"

Rio cười khúc khích, lấy tay huých nhẹ vào vai Matoi.

Mặt Matoi càng lúc càng đỏ lựng, gục hẳn đầu xuống.

Lúc này, Rio mới nghiêng đầu "Hửm?" một tiếng.

"Yuugure Yuuhi... A! Là chị Yuugure Yuuhi sao!?"

Rio giật mình thảng thốt, đôi mắt lấp lánh vẻ hưng phấn.

Matoi lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ, nhưng Rio chẳng bận tâm mà nói tiếp:

"Chị đã đi ăn cùng chị hai em đúng không ạ? Chị hai ấy mà, có vẻ đặc biệt ngưỡng mộ chị Yuugure lắm, chị ấy vui sướng vì được tận mắt chứng kiến diễn xuất của chị ở cự ly gần. Lúc nào cũng luôn miệng nói chị là một người tuyệt vời. Cả bữa đi ăn nữa, chị ấy bảo tuy căng thẳng nhưng vui lắm~!"

Vừa cười tươi rói, Rio vừa tuôn ra một tràng.

Chika nghe vậy thì chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên.

Yumiko cũng từng nghe Chika kể chuyện đi ăn, nhưng đâu có cảm giác là Matoi vui vẻ đến thế.

"...Watanabe. Là vậy hả?"

"Không, em ấy chẳng có biểu hiện gì như thế cả."

Dù Yumiko hỏi nhỏ, Chika vẫn lắc đầu quầy quậy.

Trong khi đó, mặt Matoi đỏ đến mức sắp bốc khói tới nơi.

Cô bé túm lấy vai Rio, lầm bầm phản đối.

"Này, Rio, th-thất lễ quá đấy... đ-đừng nói nữa mà, nhé? Nhé?"

"? Sao vậy chị hai? Tự dưng lại ít nói thế. Tiền bối có vẻ là người rất tốt mà, may quá đi! Xin lỗi các chị nhé, chị gái em chắc gây nhiều phiền phức cho các chị lắm đúng không ạ? Chuyện ban nãy các chị có nghe thấy không? Bà chị em tính tình đỏng đảnh lắm, em cứ lo không biết ở chỗ làm có giở cái nết đó ra không nữa~"

Rio cười híp mắt trông vô cùng dễ thương, nhưng bờ vai Matoi thì cứ ngày càng co rúm lại.

Tuy nhiên, có vẻ Matoi chỉ thấy xấu hổ thôi chứ không thực sự ghét bỏ gì.

Nếu vậy thì đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao?

"Rio-chan này. Nếu được thì tụi mình uống trà chút không? Chị muốn kể nhiều chuyện về chị gái em, mà cũng muốn nghe em kể nữa."

"Ơ, được ạ?"

Phản ứng lúc này cực kỳ dễ hiểu.

Gương mặt Rio sáng bừng lên, còn Matoi và Chika thì trố mắt kinh ngạc.

Nhưng chính lúc đó, Matoi mới trở lại với vẻ mặt thường ngày.

Cô bé vội vàng lên tiếng.

"Không, sao thế được. Ngại quá ạ. Phiền các chị như vậy..."

"Nhất định phải tới ạ! Nhà em ở gần đây thôi, nếu không chê thì mời các chị ghé chơi?"

Ngay khi Matoi định từ chối, Rio đã ôm chặt lấy cánh tay chị mình.

Matoi lộ rõ vẻ khó xử, cất giọng như muốn trách móc: "Rio, làm phiền các chị ấy."

Khúc này trông cũng ra dáng người chị đấy chứ.

Nhưng người mở lời mời là Yumiko. Tất nhiên, đó

Không ngờ từ một Matoi luôn giữ khoảng cách và trông có vẻ khó xử mỗi khi đối diện với chúng tôi, lại thốt ra những từ như tôn trọng hay vui vẻ.

Và chính bản thân Matoi cũng không phủ nhận điều đó.

Tôi có cảm giác mãnh liệt rằng đang có một sự hiểu lầm nào đó nảy sinh ở đây.

"Em cứ tưởng chị ghét em chứ."

"Em cũng vậy."

Khi Yumiko nói ra suy nghĩ thật lòng, tôi cũng bồi thêm một câu.

Ngay lập tức, hai chị em nhà Hagoromo đồng thanh thốt lên: "Hả?"

...Đến cả bản thân Matoi cũng đang ngạc nhiên.

"Th-Thật vậy sao? Chị Hai, chẳng lẽ chị nói dối để em không phải lo lắng...?"

Thấy Rio lộ vẻ bất an, Matoi vội vã lắc đầu quầy quậy.

Có thể có những người vì sĩ diện với gia đình mà tỏ ra mình đang làm rất tốt ở bên ngoài.

Nhưng trường hợp của Matoi dường như không phải vậy.

"Dù nói là ghét thì hơi quá lời. Nhưng chị Hagoromo này, chị đang tránh mặt bọn em đúng không?"

Hỏi thẳng thừng đúng là sở trường của cậu ta, Chika đặt câu hỏi như ném một quả bóng trực diện.

Matoi trầm ngâm một chút rồi trả lời.

"Nếu nói là tránh mặt thì nghe nặng nề quá... Nhưng đúng là chị đang cố gắng giữ khoảng cách. Điều đó thì không sai."

Matoi sắp xếp từ ngữ một cách thản nhiên, vẫn với dáng vẻ thường ngày.

Tôi cảm thấy giữ khoảng cách với tránh mặt thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Hả, tại sao chứ!?"

Đúng như dự đoán, Rio thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Matoi chậm rãi trả lời cô bé:

"Vì chị không muốn làm các tiền bối phải bận tâm. Chị Hai đã hai mươi lăm tuổi rồi, lại còn là tân binh. Trong khi các thành viên khác đều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ngay cả Rio cũng vậy thôi, khi em đang chơi vui vẻ với bạn bè trong trường mà tự nhiên có một người lớn hơn bảy, tám tuổi xen vào thì em cũng thấy khó chịu đúng không?"

"A... Chà, cái đó thì đúng là không thích thật..."

"Đúng không? Hơn nữa, Chị Hai lại là hậu bối lớn tuổi. Dù thế nào đi nữa thì cũng là một đối tượng khó xử. Nếu vậy thì thà không có mặt còn tốt hơn đúng không? Trông mọi người có vẻ rất thân thiết với nhau mà."

"A... Chuyện đó, cũng có thể, là như vậy..."

Rio nhăn mặt, dường như đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của Matoi.

Khoan khoan, chờ đã nào.

Yumiko vội vàng hô tạm dừng.

"Ơ, chị Matoi. Chị tỏ ra xa cách như vậy là vì chị đang giữ ý với bọn em sao?"

"Bị nói là xa cách thì chị thấy có lỗi quá, nhưng mà... đúng là như vậy. Khó khăn lắm những người trẻ tuổi mới có dịp tụ họp với nhau mà. Chị lúc nào cũng nhìn từ xa và ngưỡng mộ sức trẻ của mọi người đấy."

Matoi cười khúc khích.

Không, dù chị có cười dịu dàng như thế ở tình huống này thì cũng...

"Chỉ những người trẻ với nhau... Hóa ra đó không phải là lời từ chối khéo sao..."

Tôi nhíu mày, lẩm bẩm một mình.

Cả Yumiko cũng từng nghĩ đó chỉ là một lời từ chối lịch sự.

Không ngờ đó lại là lời thật lòng. Thậm chí đằng ấy mới là người đang phải giữ ý.

Đúng là cô ấy có hơi nhạy cảm thái quá về vấn đề tuổi tác, nhưng mà...

"Nhắc mới nhớ Chị Hai, trước khi đi ăn với chị Yuugure chị cũng lo lắng lắm mà."

"Ừm... Đầu tiên là cái viễn cảnh đi ăn riêng với một cô bé nữ sinh cấp ba đã làm chị thót tim rồi. Không phải là làm chuyện gì xấu, nhưng chị cứ lo không biết người xung quanh sẽ nghĩ gì..."

"Chị lo cái đó hả? Không, ý em không phải thế. Chị Yuugure ấy..."

Hai chị em nhà này đang lái câu chuyện sang một hướng kỳ quặc.

Không thể để trật đường ray thế này được.

Nếu đã có hiểu lầm, thì có một điều tuyệt đối phải giải quyết ngay.

Yumiko đặt tay lên bàn, dõng dạc tuyên bố.

"Chị Matoi! Từ nay về sau chị bỏ ngay cái kiểu giữ ý đó đi được không?"

Có lẽ do giọng Yumiko hơi lớn nên Matoi giật mình run người.

Chị ấy quay lại với biểu cảm khó xử thường thấy và lảng tránh ánh mắt.

Matoi định nói "Nhưng mà...", nhưng Yumiko đã ngắt lời và nói tiếp.

"Em muốn thân thiết với chị Matoi. Cách biệt tuổi tác chẳng liên quan gì cả, mà vốn dĩ em cũng không thấy chị Matoi lớn hơn bọn em nhiều đến thế đâu. Thay vì nhìn từ xa, em muốn chúng ta cùng nhau hòa đồng vui vẻ. Khó khăn lắm chúng ta mới được vào cùng một Unit mà."

Nghe những lời đó, mắt Rio sáng rực lên.

Nhưng trái lại, gương mặt Matoi lại tối sầm xuống.

Biểu cảm không hề thay đổi, chị ấy lí nhí đáp:

"Không được đâu... Chính những điểm đó đã cho thấy em đang phải giữ ý với chị rồi..."

Tấm lòng của Yumiko không chạm tới được. Nó bị xử lý như một lời xã giao khách sáo.

Giống như việc Yumiko và tôi đã không tin lời nói "chỉ những người trẻ với nhau" theo nghĩa đen.

Matoi, với tư cách là một người trưởng thành, đang cố gắng giữ khoảng cách với chúng tôi.

Điều đó có lẽ liên quan đến việc Matoi từng là nhân viên văn phòng.

Rio cũng đã bị thuyết phục, nhưng quả thực hình ảnh một học sinh cấp ba chơi thân với một phụ nữ ngoài hai mươi là điều hiếm thấy.

Nếu không phải vì công việc này, có lẽ Yumiko cũng chẳng bao giờ đi chơi với người cách xa tuổi mình đến thế.

Có khả năng là suy nghĩ của nhóm Yumiko đang bị lệch lạc.

Nhưng Matoi đã là diễn viên lồng tiếng rồi. Là đồng đội rồi. Tôi muốn trở nên thân thiết.

Trong lúc tôi đang phân vân không biết giải thích thế nào, Chika thản nhiên mở lời.

"Bọn em thường xuyên tiếp xúc với người lớn tuổi trong công việc. Bọn em khác với học sinh cấp ba bình thường, và khoảng cách tuổi tác cũng không lớn đến mức phải giữ ý đâu. Với lại, con nhỏ này thật sự muốn thân thiết với chị đấy. Nó là kiểu phụ nữ như vậy mà."

Tuy mồm miệng độc địa, nhưng tôi đang nói đỡ cho Yumiko.

Được cả hai người nói như vậy, vẻ mặt Matoi chuyển sang bối rối.

Rio liền ôm chầm lấy cánh tay Matoi, gật đầu đầy vui vẻ.

Dù vậy Matoi dường như vẫn còn do dự, chị ấy yếu ớt mở lời:

"Chị... rất tôn trọng hai em... Dù còn trẻ, mới mười mấy tuổi mà đã giỏi giang như vậy... Thật sự, nếu các em có thể đối xử với chị mà không cần giữ ý thì chị vui lắm..."

Vừa để lộ sự băn khoăn và mâu thuẫn nội tâm, Matoi vừa cố gắng nặn ra từng chữ.

Khi bước ra khỏi chung cư, bên ngoài trời đã tối hẳn.

Những ngọn đèn đường thắp sáng con đường tối tăm, bóng người cũng thưa thớt dần.

Vừa nghe tiếng ve sầu kêu văng vẳng đằng xa, tôi vừa cùng Yumiko đi bộ về phía nhà ga.

Điều đầu tiên Yumiko nhắc đến ngay khi mở miệng là chuyện về Matoi.

"Không ngờ chị Matoi ở nhà lại có tính cách như thế ha..."

"Bất ngờ thật đấy. Bám dính lấy em gái... diễn tả thế có đúng không nhỉ. Nhưng nhờ vậy mà mình biết thêm được nhiều điều."

"Chuẩn luôn. Ây dà, giật cả mình. Nhưng thế này thì có vẻ sẽ thân được với chị Matoi rồi. Hóa ra chị Matoi mới là người giữ ý một cách kỳ cục. Biết sớm thế này thì đã thân nhau nhanh hơn rồi."

Yumiko vừa cười khúc khích vừa nói liến thoắng như đang hát.

Đối với Yumiko, đó là thu hoạch lớn nhất.

Matoi có một bầu không khí khó nắm bắt, và chính chị ấy đã cố tình giữ khoảng cách.

Chính vì thế mà ngay cả Yumiko cũng không thể làm thân hơn được.

Đó là do có sự hiểu lầm.

Giờ thì hiểu lầm đã được giải tỏa, chắc chắn sẽ thân thiết được với Matoi thôi.

Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa các thành viên trong Unit cũng sẽ được thu hẹp.

Nếu được như vậy, hiệu suất biểu diễn trong buổi Live chắc chắn sẽ tăng lên.

Toàn là chuyện tốt.

Yumiko vui đến mức muốn ngân nga hát, nhưng tôi đã tạt ngay một gáo nước lạnh.

"Nói trước nhé. Chỉ là dễ nói chuyện hơn với chị Hagoromo thôi. Quan điểm tiêu cực của chị ấy về việc 'cố quá sức để tập luyện cho Live' hay về 'Idol Seiyuu' vẫn không thay đổi đâu. Chưa giải quyết được vấn đề gì cả, nên đừng có mà sướng quá hóa rồ."

"B-Biết rồi mà..."

Đúng như lời tôi cảnh báo, tình hình chưa thể lạc quan được.

Sự khác biệt trong tư duy với Matoi vẫn còn đó, và phía bên kia không hề hiểu lầm hay gì cả.

Hơn nữa, dù Matoi có thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, thì đó cũng chưa phải là câu trả lời cho bài toán nan giải: làm sao để thắng được nhóm "Alphecca".

"Thật tình, biết làm sao bây giờ nhỉ..."

Làm thế nào để thắng được nhóm Otome đây.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cảm giác hưng phấn liền tan biến ngay lập tức.

Khi cả hai đang chìm vào im lặng, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Tiếng bước chân đó tiếp cận rất nhanh, rồi giọng nói của một cô gái vang lên.

"Chị Utatane! Chị Yuugure!"

Khi quay lại, chúng tôi thấy Rio đang đứng đó một mình.

Có vẻ cô bé đã chạy rất vội, hơi thở hổn hển.

"Sao thế, Rio-chan? Bọn chị để quên đồ gì à?"

Không thấy bóng dáng Matoi đâu, tôi chỉ có thể nghĩ đến lý do đó khiến cô bé đuổi theo.

Thế nhưng, vẻ mặt của Rio không giống như kiểu "chạy theo đưa đồ để quên".

Cô bé lau mồ hôi trên trán với vẻ mặt đầy lo âu.

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn cười nói vui vẻ với Matoi mà.

"...Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Rio-chan?"

"Em muốn hỏi chuyện hai chị... À ừm... Các chị Yuugure đang tập luyện cho buổi Live cùng với chị gái em đúng không ạ? Cả việc tự tập luyện cho buổi diễn sắp tới nữa."

"Ừ. Mấy tuần nay bọn chị vẫn tập cùng nhau... Nhưng chuyện đó thì sao?"

Khi tôi hỏi lại, vẻ mặt Rio thoáng chút do dự.

Tuy nhiên, như thể đã hạ quyết tâm, cô bé mở lời:

"Chuyện là. Em nghĩ là Chị Hai đang quá sức... em lo lắm..."

Cô bé nói điều thật kỳ lạ.

Matoi mới là người chủ trương không nên quá sức.

Đúng như lời nói đó, lịch trình của chị ấy được sắp xếp rất vừa phải, không hề quá tải.

Rio sống cùng chị ấy thì lẽ ra phải nắm rõ điều đó chứ.

Tôi nhíu mày, liếc nhìn sang Yumiko.

Thấy ánh mắt của tôi, Yumiko khẽ lắc đầu rồi quay sang Rio.

"À ừm, Rio-chan này. Chị nghĩ chị Matoi đang kiểm soát chuyện đó rất cẩn thận đấy. Thậm chí bọn chị còn bị mắng nhẹ nữa cơ. Chị ấy bảo không nên quá sức khi tập Live, như thế là không hợp lý."

Một Matoi bình thường ít khi đưa ra ý kiến, nhưng lúc đó đã nói rất rõ ràng.

Nhóm Yumiko không thể phủ nhận điều đó, và sự thật là Matoi đang điều chỉnh lượng vận động rất chừng mực.

Yumiko nói vậy với ý định trấn an Rio, nhưng mà...

Rio đưa tay che mặt.

"Quả nhiên là... Chị Hai đang quá sức rồi..."

"............?"

Nghĩa là sao chứ?

Câu chuyện chẳng ăn nhập gì cả.

Trong khi chúng tôi đang bối rối, Rio chậm rãi lắc đầu.

"...Chuyện là. Em có chuyện muốn hai chị nghe. Về chị gái em... về chị em chúng em. Các chị có thể lắng nghe không ạ?"

Vì có một công viên ngay gần đó, nên ba chúng tôi cùng ngồi xuống ghế đá.

Đó là một công viên nhỏ, chỉ có vài thiết bị vui chơi và ghế đá.

Mặt trời đã lặn hẳn nên không còn bóng người nào.

Trong không gian không tiếng người, cũng chẳng còn tiếng ve kêu, bầu không khí nặng nề dần bao trùm.

"Chị gái em, thực ra chị ấy đã muốn trở thành diễn viên lồng tiếng từ sớm hơn nhiều."

Một lúc sau, Rio khẽ lẩm bẩm.

Tôi gật đầu xác nhận.

"Chị cũng có nghe loáng thoáng chuyện đó từ chị Hagoromo. Dù không được cụ thể lắm."

"Cụ thể... đúng vậy ạ. Chị ấy quyết định trở thành diễn viên lồng tiếng là vào năm lớp mười một."

"Sớm thế sao?"

Yumiko vô tình chen ngang vào câu chuyện.

Việc học sinh cấp ba nhắm đến mục tiêu trở thành diễn viên lồng tiếng là chuyện thường tình, thậm chí nhóm Yumiko còn bắt đầu sớm hơn thế.

Tuy nhiên, Matoi hiện tại đã hai mươi lăm tuổi.

Chị ấy đã nuôi ước mơ trở thành seiyuu từ tám năm về trước. Cái thời mà Matoi còn nhỏ tuổi hơn cả nhóm Yumiko bây giờ.

Tám năm là một khoảng thời gian đằng đẵng.

Chẳng lẽ trong suốt chừng ấy năm, Matoi cứ ôm ấp mãi suy nghĩ "muốn trở thành seiyuu" mà sống qua ngày?

Câu trả lời cho điều đó dần được Rio hé lộ.

"Chị hai lúc đó đã rất phân vân về con đường tương lai. Nên học lên đại học hay đuổi theo giấc mơ và vào trường đào tạo seiyuu. Chị ấy chỉ thổ lộ nỗi băn khoăn đó với mỗi mình em thôi. Em muốn ủng hộ ước mơ của chị hai, nên đã bảo rằng nếu bố mẹ phản đối thì em sẽ cùng chị thuyết phục họ."

Rio khẽ cười, vẻ mặt thoáng chút hoài niệm.

Nhưng ngay lập tức, cô bé thở hắt ra đầy đau khổ.

"Nhưng chưa kịp thuyết phục thì mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa. Bố em đổ bệnh nặng."

"........................"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Giữa lúc đang trăn trở về tương lai xa xôi, người trụ cột gia đình lại gục ngã; nỗi sợ hãi đó rốt cuộc lớn đến nhường nào?

Nỗi đau khổ và bi thương khi người thân ngã xuống, Yumiko cũng đã từng nếm trải với bà của mình.

Vừa cảm nhận trái tim đang đập những nhịp khó chịu, cô vừa lắng tai nghe câu chuyện của Rio.

"Vốn dĩ mẹ em đã mang bệnh trong người. Một mình bố đi làm nuôi cả nhà. Gánh nặng viện phí rất lớn, nhưng để chị em em có một cuộc sống đầy đủ, bố đã làm việc bán mạng. Bố lúc nào cũng nói: 'Vì gia đình thì có cố quá sức bao nhiêu bố cũng chịu được'..."

Nói đến đó, Rio cụp mắt xuống.

"Chính sự 'cố quá sức' đó đã gây họa. Bố em đã hủy hoại sức khỏe của mình... Suốt một thời gian dài, chẳng ai thấy được tương lai của cả nhà sẽ đi về đâu. Đó là lúc chị hai đang học lớp mười một. Nhưng mà, chị hai ấy à... nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, thì em nghĩ chuyện học đại học hay vào trường đào tạo, kiểu gì cũng xoay xở được..."

Rio siết chặt đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối.

Cô bé nói tiếp, giọng như đang rên rỉ.

"Lựa chọn của chị hai là đi làm. Chị từ bỏ cả đại học lẫn nghề lồng tiếng để kiếm tiền. Điều đó chắc chắn là vì em. Đi làm sẽ đỡ đần được kinh tế gia đình. Nếu bố có mệnh hệ gì, chị vẫn có thể bảo vệ được em. Nếu chỉ có một mình, chị ấy có thể sống theo ý thích, vậy mà chị hai lại làm thế... Việc chị ấy lơ là chuyện nhà cửa hay đời sống cá nhân, rốt cuộc cũng là vì chị luôn xếp bản thân mình ra sau cùng..."

Rio kể lại với vẻ mặt đau đớn, cứ như thể đang xưng tội.

Cô bé thở dài nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Yumiko cảm thấy chính mình cũng trở nên khó thở, cô khẽ hỏi:

"Vậy, chuyện chị Matoi luôn nói 'không nên cố quá sức' là..."

"Em nghĩ là do chuyện của bố. Rằng nếu cố quá sức để rồi đổ bệnh thì cũng mất cả chì lẫn chài."

Nếu vậy, thái độ cứng nhắc kia cũng là điều dễ hiểu.

Đối với Matoi, "người cố quá sức" chính là một chấn thương tâm lý.

"Bác trai... có ổn không?"

Nghe Chika rụt rè hỏi, Rio bỗng thả lỏng người.

Cô bé gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Đã có lúc tưởng không qua khỏi, nhưng ơn trời mọi chuyện đều ổn. Tuy mất nhiều thời gian nhưng mẹ em cũng đã hồi phục. Nhờ vậy chị hai mới nghỉ việc và có thể theo đuổi giấc mơ thêm một lần nữa."

"Vậy à... Thế thì tốt quá."

Yumiko thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ lại thì việc Rio có thể lên Tokyo sống thế này chứng tỏ hiện tại gia đình họ cũng đã có chút dư dả.

Tám năm ròng rã là khoảng thời gian đủ để hoàn cảnh thay đổi đến mức không nhận ra.

Và chắc chắn, chặng đường để đi đến được ngày hôm nay hẳn là vất vả lắm.

Mấy năm đó của Matoi nặng nề hơn những gì Yumiko tưởng tượng rất nhiều.

Cảm xúc không muốn đi đường vòng thêm nữa, hay tâm trạng muốn khuyên răn những thiếu nữ nhỏ tuổi hơn mình "đừng cố quá sức", cô đều có thể thấu hiểu.

Thế nhưng, đồng thời...

Khi nghĩ đến những tâm tư không thể từ bỏ suốt mấy năm qua, cùng với tình cảnh hiện tại, thì ngược lại──

"...Thực ra chị Hagoromo, chị ấy muốn trở nên liều mạng hơn nữa, đúng không?"

Chika lẩm bẩm một câu.

Phải rồi.

Tâm tư và sự ngưỡng mộ của Matoi dành cho nghề lồng tiếng đã dồn nén suốt bao nhiêu năm trời.

Sự nhiệt huyết đến mức học thuộc lòng toàn bộ kịch bản cũng là biểu hiện của điều đó.

Chính vì thế, chẳng phải thực tâm chị ấy muốn lao đầu vào làm một cách điên cuồng hay sao?

Để lấy lại những gì đã mất, chị ấy muốn liều mạng hơn nữa.

Vừa phải chịu đựng cảm giác nôn nóng như thiêu như đốt, vừa phải tự kìm hãm bản thân, đó chẳng phải là một nỗi đau đớn khủng khiếp sao?

Nghe lời Chika, Rio gật đầu thật mạnh, nhìn nhóm Yumiko với ánh mắt như muốn cầu xin.

"Đúng là vậy...! Đúng là vậy đấy ạ... Cho nên, em mới nghĩ là chị hai đang 'cố quá sức'. Chị hai chắc chắn muốn cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Thậm chí là muốn liều mạng luôn. Dốc hết toàn lực đến sát giới hạn. Nhưng mà, có lẽ vì em──"

"Đừng có nói tùy tiện."

Giọng nói đột ngột chen vào khiến cả ba giật mình.

Người vừa cất lên chất giọng lạnh băng ấy là Matoi.

Có vẻ vì mải nói chuyện nên họ không nhận ra Matoi đang tiến lại gần.

Cô nhìn chằm chằm vào Rio với vẻ mặt vô cảm.

Rio lo lắng đứng dậy.

"Chị hai..."

"Thấy mãi không về nên chị ra xem... Xin các tiền bối đừng nhồi nhét mấy điều kỳ lạ vào đầu em ấy. Hai người, xin thất lễ. Nào, Rio. Về cùng chị thôi."

Cứ tưởng đã phần nào cởi mở với nhau, vậy mà gương mặt Matoi lúc này lại cứng đờ một cách đáng sợ.

Rio cũng vậy. Cô bé đứng chôn chân tại chỗ, hướng đôi mắt dao động về phía này.

Yumiko gật đầu, đứng dậy khỏi ghế băng.

"Chị Matoi. Thế này có ổn không?"

"Cái gì mới được?"

"Là chuyện cứ để nguyên thế này ấy. Chị Matoi hiện giờ đang cố quá sức đến mức khiến bé Rio phải lo lắng. Chị đang liều mạng đạp phanh kìm hãm bản thân lại. Nhưng làm thế thì──"

"Xin hãy dừng lại đi!"

Matoi lắc đầu đau đớn, cắt ngang lời Yumiko.

Giọng nói bi thương của Matoi tan vào màn đêm đen đặc.

Cô cúi gằm mặt, tiếp tục nói bằng giọng kìm nén cảm xúc.

"Xin đừng nói thêm gì nữa. Tôi không muốn để Rio phải chịu cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn để con bé phải lo lắng."

Nghe lời Matoi, gương mặt Rio càng thêm căng thẳng.

Việc cô đạp phanh không phải vì bản thân, mà là vì Rio.

Matoi dù có đi đến đâu, vẫn mãi là một người chị cả.

Nếu đến cả Matoi cũng đổ bệnh, chắc chắn Rio sẽ phải chịu đả kích rất lớn.

Lúc Otome ngã xuống, Yumiko đã hoảng loạn đến mức nào cũng là vì chuyện của bà.

Nỗi đau và sự bất an khi mất mát, càng chồng chất lại càng lớn thêm.

Chính vì thế, Yumiko đã không thể nói thêm được gì nữa, nhưng──

"Như vậy, có ổn không?"

Chika tĩnh lặng buông một câu hỏi thẳng thừng.

Matoi thoáng chốc lộ vẻ nao núng.

Nhưng rồi, cô thở hắt ra, chậm rãi gật đầu.

"Như vậy là được rồi. Dù thế thì tôi vẫn──"

"Không được đâu...!"

Người cất tiếng hét lên là Rio.

Cũng giống như Matoi ban nãy, không, thậm chí còn hơn thế nữa.

Giọng cô bé nhuốm đầy vẻ bi thương.

Rio đặt tay lên ngực, dốc hết sức bình sinh để giãi bày.

"Chị hai, chị đã luôn từ bỏ vì em rồi mà. Chị muốn làm seiyuu, chị đã phân vân chuyện học đại học, vậy mà chị lại đi làm. Đó là vì có em đúng không? Là vì em đúng không? Nhưng mà đủ rồi, đủ rồi chị ơi. Chị cứ vì bản thân mình, cứ cố quá sức, cứ cố gắng hết mình đi cũng được mà..."

Rio vừa nói vừa run rẩy, bàn tay đặt trên ngực siết chặt lại.

Cô bé nhìn thẳng vào Matoi.

Hướng đôi mắt mạnh mẽ về phía chị gái, cô bé tuyên bố rõ ràng.

"Giống như chị hai đã từng chống đỡ cho em, lần này, em sẽ là người chống đỡ cho chị."

Ánh sáng kiên định ngự trị trong đôi mắt Rio xuyên thấu tâm can Matoi.

Đón nhận ánh nhìn đó, Matoi lộ vẻ bối rối.

Không đợi Matoi trả lời, Rio tiếp tục bằng giọng điệu bình tĩnh.

"Nếu chị hai cố quá sức đến mức sắp chạm ngưỡng giới hạn, em sẽ ngăn chị lại. Em sẽ luôn ở bên cạnh canh chừng chị. Thế nên chị hai à, chị cứ cố quá sức đi cũng được. Chị cứ nỗ lực hết mình đi. Vì mục đích đó mà em mới đi theo chị đến tận đây."

"Rio..."

"Chị hai phải là người hiểu rõ nhất chứ? Đây đâu phải thế giới mà cứ nỗ lực hời hợt là sẽ thành công. Chị hai thực ra cũng muốn dốc toàn lực, muốn bùng nổ hơn cả toàn lực để không phải hối hận mà. Đúng không?"

"Chị... nhưng mà..."

Lời nói của Rio chứa chan nhiệt huyết, là những lời gan ruột thực lòng lo nghĩ cho Matoi.

Là những lời nói của người thương Matoi hơn bất cứ ai.

Giống như Matoi đã rẽ hướng cuộc đời vì Rio, Rio giờ đây cũng đang thay đổi con đường của mình vì Matoi.

Tâm tư của Rio đủ để sưởi ấm trái tim, và đề xuất của cô bé lẽ ra phải vô cùng hấp dẫn.

Được lao đầu vào làm, không cần suy nghĩ gì cả, cứ thế cắm đầu chạy về phía mục tiêu là một điều hạnh phúc.

Giống như Yumiko có Kagasaki, hay Mint có Yumiko vậy.

Nếu có ai đó trở thành bảo hiểm cho mình, thì lẽ ra không còn gì đáng tin cậy hơn thế nữa.

Vậy mà Matoi vẫn không hề giấu giếm vẻ mặt lưỡng lự.

Suốt vài ngày sau hôm đó, Yumiko không nhìn thấy bóng dáng Matoi đâu.

Lịch học và lịch tự luyện tập không khớp nhau, những ngày muốn gặp mà không gặp được cứ thế trôi qua.

Chuyện sau đó giữa cô và Rio thế nào rồi? Tâm trạng của Matoi có thay đổi gì không?

Yumiko tò mò đến mức không chịu nổi, trong lòng cứ bứt rứt không yên.

Chỉ có Chika là nghe nói đã gặp được Matoi ở phòng tập.

Tình hình thế nào? Có ổn không? Có gì thay đổi không?

Dù Yumiko đã hỏi dồn dập như thế, nhưng câu trả lời của Chika lại hời hợt đến lạ.

"Thì, chắc là ổn thôi chứ gì?"

Thái độ tỉnh bơ của Chika làm Yumiko phát cáu.

Tại sao cậu ta có thể lạc quan đến thế cơ chứ? Vẫn còn cả đống vấn đề tồn đọng kia kìa.

Dù đã nổ ra một trận cãi nhau ỏm tỏi, nhưng Chika vẫn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện của Matoi.

Tuy nhiên, không phải là Chika không suy nghĩ gì cả.

Gác chuyện của Matoi sang một bên, cậu ta đã đưa ra một đề xuất vì lợi ích của cả nhóm.

Một đề xuất với tư cách là Leader.

"──Đi thám thính tình hình quân địch 'Alphecca' nào."

Kế hoạch được thực hiện vào thứ Bảy của tuần mà Chika đưa ra đề nghị.

Đó là một địa điểm tổ chức sự kiện nằm cách nhà ga một đoạn đi bộ.

Một trong những tòa nhà lớn giữa phố, các nhân viên đang đứng trước lối vào sảnh rộng thênh thang.

Bốn người gồm Yumiko, Chika, Mint và Kazari đang tập trung ngay gần hội trường.

"Hừm... Hội trường cũng to gớm nhỉ... Chỉ có bốn người của 'Alphecca' thôi mà. Ăn gian... Ăn gian! Chơi ăn gian, ăn gian quá!"

"Maa~, bên đó có cả chị Sakuramiki nữa mà lị. Sức chứa cỡ này là hợp lý rồi còn gì~?"

Mint và Kazari nhìn ngắm xung quanh hội trường với vẻ đầy thích thú.

Bị cuốn theo dòng người của khách tham quan và nhân viên, ánh mắt hai người họ cứ đảo qua đảo lại khắp nơi.

Nghe nói đây là lần đầu tiên cả hai đến hội trường này.

Vì đây là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện anime và diễn viên lồng tiếng, nên Yumiko và Chika đã từng ghé qua vài lần.

Trong khi quan sát xung quanh với vẻ phấn khích, Chika lấy điện thoại ra xem trang chủ chính thức của sự kiện. Yumiko cũng ghé sát lại, nhìn vào màn hình qua vai cô bạn.

Hình minh họa nhân vật cùng dàn seiyuu của "Alphecca" được xếp thành hàng, kèm theo đó là thông tin chi tiết.

Sự kiện mà nhóm Yumiko đến tham dự thuộc khuôn khổ "Tiara☆Stars"...... hay nói đúng hơn, là sân khấu riêng của "Alphecca".

Tên chính thức là "Tiara☆Stars 'Alphecca' Fan Meeting".

Những người bước lên sân khấu cũng chỉ có bốn thành viên của nhóm này.

Tuy quy mô không quá lớn, nhưng ngoài phần talk show của bốn thành viên, hình như còn có cả mini live nữa.

Vì "Orion" chưa có lịch trình cho những hoạt động kiểu này, nên đây quả là một đãi ngộ khá lớn.

Tuy nhiên, điều này có được chính là nhờ vào sức hút của họ.

Nhóm Yumiko lặn lội đến tận hội trường này cũng là để lấp đầy khoảng cách đó.

"Đây là cơ hội tốt để trực tiếp quan sát 'Alphecca' tại hiện trường đấy."

Chika đã nói như vậy khi rủ rê các thành viên "Orion".

Nói cách khác, đây là đi thám thính tình hình địch.

"Alphecca" sẽ trình diễn ở mức độ nào, khuấy động bầu không khí ra sao.

Đây là cơ hội tuyệt vời để quan sát điều đó từ hàng ghế khán giả.

Chắc chắn nó cũng sẽ trở thành sự kích thích đối với "Orion".

Có lẽ, Chika đưa ra đề xuất này là vì Matoi.

Chắc chắn Matoi vẫn đang lạc lối.

Việc này có thể sẽ tác động đến sự lạc lối đó.

Vì lẽ đó nên Yumiko cũng tán thành buổi tụ tập này, nhưng mà......

"Nè, Watanabe. Matoi-san hôm nay có đến không đấy?"

"Tớ nghe bảo là có."

Chika trả lời cộc lốc, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Đã đến giờ hẹn.

Vì quá giờ mở cửa, nhân viên bắt đầu giải quyết dòng người xếp hàng.

Tuy nhiên, vẫn chưa thấy bóng dáng Matoi đâu.

Mint nhìn quanh với vẻ bất mãn.

"Hagoromo-san vẫn chưa đến sao? Thiệt tình, đi muộn là không đáng khen chút nào đâu nhé! Mà dù có đi muộn thì chị ấy vẫn thiếu cái đó đấy! Ơ, cái, cái gì nhỉ, Cải thìa......?"

"......Ý em là Rau chân vịt (Hourensou) á~? Nhầm lẫn từ ngữ với cách dùng thế này thì chị cũng bó tay luôn."

Chưa bàn đến báo cáo hay thảo luận, việc không có liên lạc gì mới là điều đáng lo.

Không lẽ em ấy cảm thấy kháng cự khi phải chạm mặt mọi người?

Trong lúc Yumiko đang đứng ngồi không yên vì lo lắng, Chika bỗng thốt lên một tiếng "A".

Hình như có tin nhắn từ Matoi.

"Là tin nhắn của Hagoromo-san. Em ấy bảo ngủ quên nên sẽ đến muộn."

Chika giơ điện thoại ra.

Trên màn hình là dòng tin nhắn sai chính tả tùm lum, đại ý là sẽ đến trễ.

Nhìn thấy vậy, Kazari thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Hagoromo-san mà cũng ngủ quên cơ á~. Em cứ tưởng chị ấy là người không có sơ hở nào chứ."

Hiểu cảm giác đó mà.

Hình ảnh Matoi ngủ nướng rồi hoảng hốt lao ra khỏi chăn, nếu là trước đây thì không thể nào tưởng tượng nổi.

Còn bây giờ, trong đầu Yumiko còn hiện lên cả cảnh em ấy bị Rio vừa mắng vừa lột chăn ra nữa cơ.

Dù sao thì cũng nhẹ cả người khi biết Matoi đang trên đường tới.

"Ohana-san có vẻ là người hay ngủ nướng nhỉ."

"Mint-chan, ý em là sao hả~?"

Kazari định nhéo má Mint, còn con bé thì dốc toàn lực kháng cự.

Vừa mỉm cười nhìn cảnh tượng đó, cả nhóm vừa chờ Matoi.

Một lúc sau, cuối cùng Matoi cũng xuất hiện.

Cô bé có vẻ đã chạy thục mạng, vừa thở hồng hộc vừa hổn hển.

"X... X-Xin lỗi...... k-không có...... hộc hộc hộc!"

"K-Không, không sao đâu, không sao đâu mà. Vẫn còn dư thời gian trước khi mở màn."

Vốn dĩ cũng không định trách mắng gì, nhưng nhìn cô bé chống tay lên đầu gối, mồ hôi nhễ nhại như sắp bốc hơi thế kia thì làm sao nỡ trách.

Tuy nhiên ngay cả trong tình trạng đó, Matoi vẫn liên tục xin lỗi.

"E-Em ngủ quên...... x-xin lỗi mọi người......"

"Không sao, chị nhận được liên lạc rồi mà. Ổn cả thôi."

Chika bối rối đáp lại Matoi đang thở không ra hơi.

"Hôm nay, là ngày nghỉ, nên, không được gọi dậy...... không, em có được gọi, nhưng mà chỉ một lần thôi......"

Không biết có phải do thiếu oxy lên não hay không mà cô bé lại nói ra những lời hớ hênh như vậy.

May là hình như chỉ có Yumiko và Chika nghe thấy.

Dù cũng lờ mờ đoán được, nhưng có vẻ bình thường em ấy được Rio gọi dậy.

Hơn nữa, có vẻ tật xấu khi ngủ cũng không vừa.

『Nè nè! Sáng rồi đấy! Không định dậy hả!?』

Có thể tưởng tượng ra giọng của Rio như thế. Nhìn cách họ đi siêu thị thì chắc cũng không trật đi đâu được.

Dù có chút rắc rối nhưng cuối cùng cả nhóm cũng tập hợp đông đủ.

Đợi Matoi bình tĩnh lại một chút, cả nhóm mới tiến vào hội trường. Trong khi khách khứa đưa vé để vào cửa, Chika khẽ tiến lại gần nhân viên, thông báo mình là người có liên quan.

Mint và Kazari nhìn cảnh tượng đó với vẻ thích thú tột độ.

Tranh thủ lúc đó, Yumiko trượt nhẹ đến bên cạnh Matoi để hỏi điều mà cô vẫn luôn thắc mắc.

"Matoi-san. Chuyện hôm nọ, vẫn ổn cả chứ?"

Là chuyện về Rio hôm trước.

Matoi có vẻ cũng nhớ ra, cô bé lặng lẽ cúi đầu.

"Xin lỗi chị, Utatane-san. Em đã gây nhiều phiền phức......"

"Không, chẳng phiền phức gì đâu, vui là đằng khác. Chỉ là chị nghĩ nếu em cãi nhau với Rio-chan thì tệ lắm."

Vì Yumiko lỡ quên trao đổi liên lạc với Rio, lại cũng không gặp được Matoi, nên cô đã lo lắng đủ điều.

Cô sợ nhỡ đâu vì lỗi của nhóm mình mà hai người họ trở nên khó xử.

Vấn đề của họ, ngày hôm đó vẫn chưa giải quyết được gì cả.

Matoi đã đưa ra lựa chọn nào, cô cũng không biết.

Thế nên Yumiko mới bồn chồn, nhưng Matoi bỗng thả lỏng nét mặt.

Cô bé trả lời một cách điềm tĩnh:

"Không sao đâu ạ, Utatane-san. Chị không cần lo lắng đâu."

Biểu cảm đó khác hẳn với bất kỳ gương mặt nào của Matoi mà cô từng thấy trước đây.

Chẳng lẽ đã có câu trả lời rồi sao? Không có vấn đề gì nữa ư?

Trong lúc còn đang phân vân không biết có nên hỏi kỹ hơn không, thì có vẻ Chika đã làm thủ tục xong ở quầy lễ tân.

Cô ấy vẫy tay gọi:

"Yasu. Nhanh lên."

Yumiko vội vàng cùng Matoi đi qua.

Hình như Chika đã nói chuyện trước với Producer Sakaki.

Nhờ vậy mà cả nhóm được vào trong với tư cách người có liên quan mà không gặp trở ngại gì.

"......Ghê thật."

Người ngoái lại nhìn quầy lễ tân và lẩm bẩm là Kazari.

Có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy được vào cửa với tư cách người trong ngành.

Rõ ràng là nơi cần vé mới vào được, vậy mà chỉ cần trao đổi vài câu là được cho qua. Yumiko nhớ mình cũng từng xúc động trước trải nghiệm đặc biệt đó.

Mặt khác, Mint lại để lộ vẻ vui sướng ra mặt.

"Ư hư hư hư. Thế này thì hoàn toàn là người lớn rồi. Trải nghiệm của người lớn đấy nhé. A chà rắc rối ghê, em vẫn là học sinh tiểu học mà! Lại nhận được đãi ngộ thế này, thật là khó xử quá đi."

Chẳng hiểu khó xử chỗ nào, nhưng tóm lại là con bé đang rất hưng phấn.

Khách khứa đông thế này mà cứ lâng lâng như thế thì phiền lắm.

Dù muốn hỏi chuyện Matoi, nhưng để Mint đi lạc thì không xong.

Yumiko vội vàng nắm chặt lấy tay Mint.

"Này tiền bối Mint. Đừng có làm quá lên thế chứ."

"Hứ! Utatane-san, thất lễ quá nhé! Em làm quá chỗ nào chứ!"

Tuy ngước lên nhìn với vẻ mặt hờn dỗi, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn nắm lại tay Yumiko.

Yumiko nắm tay Mint thân thiết đi theo sự dẫn đường của Chika.

Bên trong hội trường, các ghế ngồi đã được lấp khá đầy. Không gian tràn ngập sự náo nhiệt tĩnh lặng trước giờ khai màn.

Trong đó, một góc ghế trống huơ trống hoác đập vào mắt.

Là ghế dành cho người có liên quan.

Vì nhóm Yumiko cũng là người biểu diễn "thứ thiệt", nên cả bọn rón rén đi về phía chỗ ngồi.

Lần lượt Chika, Yumiko, Mint, Kazari, rồi đến Matoi ngồi vào chỗ, nhưng ở ghế phía trong cùng của Chika đã có một vị khách đến trước.

Nhìn thấy người đó, Yumiko buột miệng thốt lên:

"Ơ? Akisora-san?"

"......Hả. A, Utatane-san và Yuugure-san?"

Người quay lại nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên chính là Akisora Momiji.

Cô ấy là đồng kỳ với Otome, và là seiyuu cùng trực thuộc Trinity.

Từng có mối quan hệ đối thủ với Otome, nhưng do vấn đề sức khỏe nên cô ấy gần như đã giải nghệ công việc seiyuu, hiện tại đang là nhân viên văn phòng.

Trang phục là chiếc áo khoác tailored jacket màu trắng mỏng nhẹ, phối cùng váy xòe cùng tông. Chiếc áo top màu đen bên trong làm nổi bật sắc trắng. Cặp kính gọng đen tao nhã cùng mái tóc đen suôn mượt vô cùng hút mắt. Sợi dây chuyền lấp lánh trên ngực càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.

Trước đây Yumiko cũng từng đi ăn cùng cô ấy một lần.

"Ê~, là Akisora-san kìa, Akisora-san kìa. Chào buổi sáng chị ạ! Oa~, vui quá đi."

"Chào buổi sáng. Lâu rồi không gặp."

"Fufu, chào buổi sáng. Nhóm Utatane-san cũng đến đây à."

Khi Yumiko và Chika chào hỏi, Akisora đưa tay lên che miệng cười.

So với lần đầu gặp mặt, cô cảm thấy nụ cười của chị ấy đã trở nên dịu dàng hơn.

"A. Chào hỏi......"

Chợt nhớ ra, Yumiko quay sang nhìn nhóm Mint. Các em ấy đang làm vẻ mặt "Người quen hả?", và thăm dò xem nên làm thế nào.

Akisora là tiền bối. Hậu bối thì nên chào hỏi mới phải phép.

"Utatane-san."

Nghe tiếng gọi tên, Yumiko quay lại thì thấy Akisora đang chậm rãi lắc đầu.

Chị ấy mỉm cười như muốn nói "Không cần đâu".

Biểu cảm đó không có vẻ gì là bi quan, đơn giản là chị ấy không muốn làm mọi người phải giữ kẽ.

Nếu chị ấy muốn vậy thì cứ làm theo vậy đi.

Yumiko nhắn với nhóm Matoi rằng "Người quen nên chị nói chuyện chút thôi, đừng bận tâm", rồi quay lại nhìn Akisora.

"Chị được chị Otome mời ạ?"

Nghe Yumiko hỏi, Akisora khẽ gật đầu.

"Ừ. Trước đây chị được mời đi xem live rồi đi luôn, từ đó đâm ra thấy vui quá. Hôm nay định lén lút đến làm phiền chút, nhưng mà không lấy được vé...... nên đành dựa vào lòng tốt của Sakuramiki-san vậy. Lần này, nhìn xem. Toàn là đồng kỳ thôi đúng không? Chị muốn xem bằng được."

"À, ra là vậy. Ngoài Takahashi-san ra thì tất cả đều là đồng kỳ nhỉ."

Đúng như cái gật đầu của Chika, "Alphecca" có ba người là Otome, Mekuru và Hanabi là đồng kỳ.

Và Akisora cũng là đồng kỳ với ba người đó.

Nghe đâu ngày trước, chị Hanabi từng để tâm chuyện hai chị Otome và Akisora thành danh trước mình đến mức thốt lên rằng bản thân thấy rất ấm ức. Tuy khác công ty quản lý, nhưng có lẽ những người cùng trang lứa vẫn luôn khiến người ta phải bận lòng.

Akisora mỉm cười, khẽ khàng nói tiếp.

"Trận đấu tiếp theo giữa 'Orion' và 'Alphecca', chị cũng sẽ đi xem đấy."

"Ơ, thật ạ? Chà... Thế này thì tụi em phải lên dây cót tinh thần rồi."

Yumiko buột miệng, trong lòng trào dâng niềm vui sướng.

Akisora đã từ bỏ nghề diễn viên lồng tiếng và hiện đang làm một nhân viên văn phòng bình thường.

Đã có lúc chị ấy bảo rằng "không còn mặt mũi nào" và tuyệt đối tránh mặt Otome.

Một người như thế, giờ đây lại vì lý do "có đồng nghiệp tham gia" mà cất công đến tận hội trường này.

Hình ảnh ấy khiến trái tim cô trở nên ấm áp.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Akisora chợt tắt, nét mặt sa sầm lại. Chị khẽ hạ thấp giọng.

"Nhưng mà hai đứa gay go rồi đấy. Trận tới là đấu với 'Alphecca' đúng không? Phải đối đầu với cái thứ đó thì là chị, chị xin kiếu."

Dù có pha chút đùa giỡn, nhưng chắc quá nửa là lời thật lòng.

Cô bất giác cười khổ.

"Vâng. Tụi em cũng muốn xin kiếu đây ạ."

Chika nhún vai, khiến Akisora khúc khích cười.

Rồi chị ghé sát mặt lại.

"Nhưng các em vẫn sẽ làm, đúng không? Cuộc đối đầu giữa những người đồng nghiệp của chị và đám trẻ nhà Utatane. Chị rất mong chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào đấy."

Chị nói những lời đó bằng giọng điệu thật dịu dàng.

Điều đó khiến Yumiko vui vẻ, nụ cười nở trên môi.

"Chị Akisora, hôm nào mình lại đi ăn nhé."

"Ừ. Nhất định rồi."

Trong lúc mải mê trò chuyện rôm rả với Akisora, giờ diễn đã đến lúc nào không hay.

Thông báo vang lên, tiếng nhạc nền vẫn luôn phát nãy giờ bỗng thay đổi.

Nhóm Otome từ trong cánh gà bước ra sân khấu, tràng pháo tay đồng loạt vang lên như sấm dậy.

Khi nhóm Otome vẫy tay, khán giả cũng vẫy tay đáp lại, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn hơn.

Sự kiện lần này bao gồm phần trò chuyện tự do, nhìn lại buổi live concert vừa rồi, thông báo tin tức, và dự kiến sẽ có một buổi mini-live.

Bốn người ngồi xuống những chiếc ghế được xếp sẵn, và hiện tại họ đang cùng nhau ôn lại buổi concert.

"Màn xuất hiện bất ngờ của chị Otome sung quá trời quá đất luôn á! Đỉnh thật sự!" Yui hào hứng.

"Không nha. Chị thấy vụ đó thật sự có vấn đề đấy, Otome-chan. Cậu đã làm cái trò gì vậy hả?" Mekuru phản bác.

"Đúng đó đúng đó, cậu chiếm hết spotlight luôn còn gì. Tớ sẽ ghim vụ này đấy nhé. Phút chót còn nẫng tay trên, gom hết về mình." Hanabi hùa theo.

"Khoan đã, cái đó đâu phải lỗi của tớ chứ? Là do kịch bản, vấn đề ở kịch bản mà!" Otome thanh minh.

Dù là trò chuyện tự do hay ôn lại kỷ niệm, Mekuru và Hanabi vẫn giữ được sự ổn định như mọi khi.

Họ khéo léo dẫn dắt câu chuyện, khiến tiếng cười không ngớt vang lên từ phía khán đài.

Cảm giác như chỉ cần có hai người đó, bất kỳ sự kiện nào cũng sẽ trở nên sôi động.

Trong lúc cô vừa xem vừa thầm thán phục "Quả không hổ danh", bầu không khí trong hội trường ngày càng nóng lên.

"Nào, cũng sắp đến lúc rồi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ."

"Đúng thế. Phải cho mọi người thấy màn ra mắt đầu tiên của 'Alphecca' chứ."

Sự kiện tiếp diễn, khi Mekuru và Hanabi nói những lời đầy ẩn ý, khán giả bắt đầu xôn xao phấn khích.

Yui bật dậy khỏi ghế cái "phắt" đầy khí thế, cất cao giọng đầy năng lượng.

"Nào! Tiếp theo là chuyên mục live mà mọi người mong chờ đây! Nhưng mà! Muốn live thì phải cần chuẩn bị! Nên nhóm Takahashi cũng xin phép lui vào trong một chút nha~!"

Cùng với lời nói của Yui, ba người kia cũng rời khỏi ghế, vừa vẫy tay vừa đi vào trong cánh gà.

Hội trường tối đèn.

Trong bóng tối, những cây gậy phát sáng đã bắt đầu lấp lánh. Khán giả cũng đã đứng cả dậy.

Sức nóng bắt đầu lấp đầy hội trường, khiến da gà cô nổi lên rần rần.

"Bắt đầu rồi đấy."

"Ừ."

Cô trao đổi nhỏ với Chika.

Mục đích lớn nhất của nhóm Yumiko hôm nay là xem màn trình diễn của "Alphecca".

Cụ thể, nhóm "Alphecca" do Sakuramiki Otome dẫn dắt sẽ khiến khán giả cuồng nhiệt đến mức nào.

Nếu thực sự muốn thắng họ, thì ít nhất "Orion" cũng phải thể hiện được sự bùng nổ vượt qua ngày hôm nay.

Căng thẳng quá. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Với tâm trạng bồn chồn, cô chỉ biết hướng mắt lên sân khấu.

Các nhân viên đang lục đục di chuyển trên sân khấu, nhưng rồi──.

──Âm nhạc bắt đầu vang lên.

Chỉ vậy thôi, nhiệt độ trong hội trường tức thì tăng vọt.

Cứ như thể bầu không khí đã được ủ ấm kỹ lưỡng nãy giờ, nay đã đến lúc châm ngòi bùng cháy.

Bốn ngọn đèn spotlight bất ngờ rực sáng, làm nổi bật dáng hình của bốn người từ trong bóng tối.

『────────────!!!』

Khoảnh khắc đó, không khí rung lên bần bật, sức nóng và tiếng hò reo quét qua hội trường chỉ trong một tích tắc.

Khi nhóm Mekuru bắt đầu cất tiếng hát, sức nóng ấy bắt đầu tăng cao không thấy điểm dừng.

Sự phấn khích như muốn gào lên rằng "Tôi đến đây là để xem cái này!", cuộn trào như cơn lốc, cảm giác run rẩy vì hoan hỉ truyền đến từ ngay cả tấm lưng của những khán giả phía trước.

Tuy nhiên, nếu hỏi màn trình diễn trên sân khấu có hoàn hảo hay không, thì không hẳn là vậy.

Dưới góc nhìn của một người cũng đang trong quá trình luyện tập, cô đại khái hiểu được độ hoàn thiện của vũ đạo đang ở mức nào.

Yui thì có thể nói là hoàn hảo không ngoa, nhưng so với em ấy, ba người kia cảm giác vẫn còn chút thô ráp.

Tuy nhiên, dù là vậy.

Cảm xúc vẫn bị đẩy lên cao trào không thể cưỡng lại. Sự hưng phấn quẫy đạp điên cuồng.

Dù là một màn trình diễn chưa hoàn thiện, hội trường vẫn rung chuyển dữ dội.

"…………ư."

Vì đang ngồi ở ghế khán giả, cô cảm nhận được sự cao hứng của mọi người bằng cả cơ thể. Sức nóng như thiêu đốt làn da.

...Chưa hoàn hảo mà đã khuấy động đến mức này sao.

Chúng ta sẽ phải thách đấu với một đối thủ mà từ giờ sẽ còn trở nên khủng khiếp hơn nữa ư.

"……Chết tiệt."

Cô lỡ tưởng tượng ra những điều chẳng lành.

Giả sử, dù bọn cô có luyện tập nhiều đến mức không thể nhiều hơn được nữa.

Dù có thể thực hiện một màn trình diễn hoàn hảo đi chăng nữa── liệu có thể tạo ra sự bùng nổ đến mức này không?

Nói thật lòng thì, ngay cả điều đó cô cũng không tự tin.

Còn chẳng thấy được viễn cảnh thắng nổi nhóm Otome ở hiện trạng này, thì làm sao mà nói đến chuyện vượt qua họ khi họ đã hoàn thiện chứ.

Cô bất giác liếc nhìn nhóm Mint.

Mint đang nghiến răng đầy vẻ cay cú, Kazari thì lộ rõ vẻ mặt kiểu "Eo ôi", còn Matoi thì nhìn chằm chằm với ánh mắt chói lòa.

"Bảo tụi này thắng cái thứ như thế này kiểu gì?"

Biểu cảm của Kazari đang nói lên điều đó.

Sốt ruột.

Sốt ruột, sốt ruột.

Nhóm Yumiko cũng đang nỗ lực luyện tập. Cũng đang cố gắng. Đâu có lơ là chút nào.

Vậy mà, khoảng cách xa vời đến mức này khiến cô cảm thấy tuyệt vọng.

Cô muốn quay mặt đi, muốn gục đầu xuống.

Muốn thắng. Dù thế nào cũng muốn thắng.

Muốn cho Chika thấy khung cảnh tuyệt vời nhất.

Muốn chạm đến trái tim của cậu ấy.

Nếu bị đánh bại hoàn toàn không còn manh giáp, liệu trái tim cậu ấy có rời xa hơn nữa không?

Cảm giác nôn nóng râm ran gặm nhấm toàn thân.

Yumiko khẽ hướng ánh mắt về phía Chika.

Chika chỉ đang nhìn thẳng lên sân khấu.

Ở phía sâu bên trong, cô thấy Akisora đang liếc nhìn về phía này với ánh mắt đầy lo lắng.

Sự kiện đã kết thúc.

Bầu không khí sôi động kéo dài đến tận phút cuối cùng, bốn người họ lui vào cánh gà trong tiếng vỗ tay bao trùm khắp nơi.

Khán giả cũng tuôn ra ngoài hội trường với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Và bây giờ, nhóm Yumiko đang đi đến phòng chờ.

Là để chào hỏi nhóm Otome.

Rõ ràng là rất mong chờ được gặp bốn thành viên "Alphecca", bình thường thì cô sẽ tung tăng đi chào hỏi ngay, nhưng giờ sao bước chân nặng trịch.

"Mặt cậu, cứng đờ rồi kìa."

Chika đã đi bên cạnh từ lúc nào, lên tiếng nhắc nhở.

Thì mặt chả cứng.

Biết nhóm Otome là đối thủ mạnh, nhưng cô lại một lần nữa bị hiện thực tát vào mặt.

Cảm nhận được sự chênh lệch khủng khiếp.

Vậy mà vẫn chưa tìm ra phương pháp cụ thể nào để thắng "Alphecca".

"………………"

Nhưng có lẽ giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện đó.

Sắp gặp nhóm Otome rồi, trưng cái bộ mặt ủ rũ ra thì làm được gì chứ.

Cô vỗ nhẹ vào má, tạm thời thay đổi tâm trạng.

"Mọi người vất vả rồi ạ!"

Cô mở cửa phòng chờ, cất tiếng chào đầy năng lượng. Nhóm Mint phía sau cũng lần lượt chào theo.

"A, mọi người đến rồi hả! Cảm ơn nha!"

Người đầu tiên lên tiếng là Otome.

"Chị, vất vả rồi ạ."

"Ya~, Yasumi-chan! Vất vả rồi, vất vả rồi nha!"

Otome chạy lại phía này, vui vẻ chìa tay ra, nên Yumiko cũng đưa lòng bàn tay mình ra. Hai người đập tay "bộp bộp" với nhau. Có lẽ vì vừa xong sự kiện nên Otome cũng đang rất cao hứng.

"Mọi người vất vả rồi ạ! Yuuhi-senpai, cảm ơn chị đã đến xem ạ!"

"Hự."

Người còn cao hứng hơn nữa là Yui.

Vừa thấy bóng dáng lao tới vùn vụt, em ấy đã ôm chầm lấy bụng Chika. Cảnh tượng Chika rên lên vì cú va chạm đó cũng là điều đã quá quen mắt.

Phía sau, Kazari đang dáo dác nhìn quanh phòng chờ.

"Ủa~? Mấy chị Yuubi Saki không có ở đây ạ? Về rồi sao~?"

"A, hai người đó hình như có việc bận. Nên đã về cái vèo luôn rồi ạ."

Yui vẫn đang ôm chặt lấy Chika trả lời thắc mắc của Kazari.

Tiếc thật. Muốn gặp là một chuyện, nhưng cô cũng muốn nghe cuộc trò chuyện giữa những người đồng kỳ với nhau.

Bởi vì.

"A! Momiji-chan~! Cảm ơn cậu đã đến nhé! Nè, tớ hôm nay thế nào?"

"Ừ, hay lắm. Quả không hổ danh Sakuramiki-san nhỉ."

Vì Akisora cũng đã đến chào hỏi cùng.

Chị ấy đang tíu tít vui vẻ với Otome. Nghe nói lát nữa họ sẽ đi ăn cùng nhau.

Nếu có cả Hanabi và Mekuru ở đây thì không biết sẽ ra sao nhỉ.

Trong lúc cô đang tưởng tượng ra cảnh đó, Matoi nhẹ nhàng tiến lại gần Otome.

"Sakuramiki-san. Cảm ơn chị vì chuyện hôm trước ạ."

"Hả? À, không có gì đâu. Chị có làm gì đâu nè~"

Matoi cúi đầu, còn Otome thì cười rạng rỡ.

Một sự kết hợp có phần bất ngờ.

Cô định xen vào góp chuyện, nhưng Otome đã kêu lên "A" một tiếng trước.

Otome đang nắm lấy tay Akisora lắc lắc khiến chị ấy bối rối, bỗng xoay cả người hướng về phía này.

Rồi chị hắng giọng "e hèm" một cái.

"Đã mất công mọi người trong 'Orion' đến đây rồi, thì chị cũng phải nói điều này mới được."

"? Sao thế, chị?"

Hiếm khi thấy chị ấy có vẻ đầy ẩn ý như vậy.

Otome vừa nở nụ cười, vừa chậm rãi nhìn quanh nhóm Yumiko.

Chị chống tay lên hông, gật đầu thật sâu.

"Hôm nay, mọi người đã xem 'Alphecca' biểu diễn rồi, nhưng mà... Buổi live tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở mức này đâu. Bọn chị sẽ còn giỏi hơn nữaaaa, và sẽ khuấy động sân khấu hơn nữa. Bọn chị tuyệt đối sẽ không thua mấy đứa 'Orion' đâu nhé."

"……!"

Đó chính là lời tuyên chiến đến từ Sakuramiki Otome.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chị Otome tuyên bố thẳng thừng: "Chị sẽ không thua đâu".

Câu nói ấy tạo ra một áp lực nặng nề hơn cả tưởng tượng.

Không chỉ có phía chúng tôi đơn phương ganh đua, mà chính các chị ấy cũng đang ý thức rất rõ về chiến thắng.

Họ cảm thấy rằng: Nhất định không được thua.

Không hề lơ là, cũng chẳng hề tự mãn, họ tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình giống như chúng tôi, và đứng trên cùng một sàn đấu.

Đó chính là Sakuramiki Otome.

Dù Chika đã gật gù tán đồng việc "thám thính tình hình địch" và mọi người cùng kéo nhau đi xem, nhưng có lẽ, thực sự là...

Lẽ ra chúng tôi không nên đến nơi đó mới phải.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một điểm sáng.

Một chuyện tốt đã xảy ra.

Vài ngày sau sự kiện đó.

Khi đến phòng tập để tự luyện, tôi đã kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Ở đó, bóng dáng Matoi đang chuyển động một cách liều mạng.

Trong sâu thẳm đôi mắt em ấy như chứa đựng ngọn lửa, em lao vào tập luyện bất chấp tất cả.

Nhìn mồ hôi tuôn rơi như suối, đủ để hiểu cô bé đã tập trung cao độ đến mức nào.

Khi Matoi nhận ra tôi, đôi vai em phập phồng lên xuống, em dừng chân lại.

"Chào buổi sáng, chị Utatane."

"A, chào buổi sáng..."

Matoi vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa cố gắng điều hòa nhịp thở.

Không phải trước đây em ấy lười biếng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy sự quyết liệt đến mức này.

Có thể cảm nhận được nhiệt lượng mạnh mẽ tỏa ra từ em.

Sự thay đổi đột ngột đó khiến tôi ngỡ ngàng, bất giác đứng chôn chân tại chỗ.

Matoi ngay lập tức quay lại tập luyện, dậm chân theo nhịp với vẻ mặt đầy sức sống.

Cứ như thể vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân vậy.

"Này, Satou. Cản đường quá đấy. Cậu đang định minh họa cho cái sự 'to xác mà vô dụng' đấy à? Đừng có thể hiện cái hồn diễn viên ở mấy chỗ kỳ cục như thế chứ."

Chika bước vào sau, với vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô ấy dùng tay đẩy mạnh người tôi sang một bên.

Không còn tâm trí đâu mà đôi co với mấy lời châm chọc đó, tôi liền thì thầm với Chika.

"Wa, Watanabe. Matoi đang cố gắng ghê lắm. Kh... không biết cái gì đã có tác dụng nhỉ..."

Một Matoi từng phủ nhận công việc idol seiyuu, từng phủ nhận việc phải cố quá sức, giờ đây như biến thành một người khác.

Chắc chắn, một điều gì đó gần đây đã thay đổi em ấy.

Là lời của Rio, là buổi live hôm trước, hay là lời tuyên chiến của chị Otome?

Tôi không biết được.

Chika hướng mắt về phía Matoi.

Ở đó là hình ảnh Matoi đang vận động toàn thân hết công suất.

Tôi cứ tưởng Chika sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng cô ấy chỉ lẩm bẩm một tiếng "À" nhẹ tênh.

"Tôi không biết cái gì đã có tác dụng. Nhưng nếu Hagoromo chịu nghiêm túc thì chẳng phải tốt sao? Thế này thì cuối cùng cũng có thể đồng lòng nhất trí rồi còn gì."

"Không, thì đúng là vậy, nhưng mà..."

Bản thân chuyện đó thì vui thật, nhưng nghi vấn vẫn còn đó.

Nói vậy chứ, cũng chẳng thể nào hỏi thẳng: "Cái gì đã khiến em nghiêm túc vậy?".

Tuy nhiên, Chika có vẻ chẳng bận tâm lắm, cô ấy đã bắt đầu chào hỏi Matoi.

Chẳng hiểu sao, tôi cứ ngẩn người ra.

Hay là chỉ có mình tôi bận tâm chuyện này thôi nhỉ?

Chỉ là, đúng như Chika nói, có lẽ cuối cùng thì tâm tư của tất cả mọi người đã hòa làm một.

Thế nhưng.

Dù một nỗi lo đã tan biến.

Thì một vấn đề lớn, cực kỳ lớn khác...

Đang bám riết lấy đôi chân tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!