Ngày hôm sau.
Cuộc sống chung tại nhà Sato, ngày thứ năm.
Buổi sáng, Chika đi tập tự nguyện một mình.
Tôi cứ đinh ninh là hôm nay cũng sẽ đi cùng Yumiko như mọi khi.
Nhưng cô nàng lại bảo: "Tớ có chút việc nhà phải làm. Cậu đi trước đi."
Dù tôi đã ngỏ ý giúp đỡ, nhưng cô ấy từ chối, bảo là không cần thiết đến mức đó.
Thế nên, hôm nay tôi lẻ bóng.
Cảm giác ra khỏi nhà một mình sao mà hoài niệm thế không biết.
Việc thiếu vắng Yumiko tiễn ở cửa ra vào với câu "Đi nhé" cũng khiến tôi thấy trống trải một cách kỳ lạ.
Mang theo tâm trạng bồn chồn đó, tôi mở cửa phòng tập.
Đã có một người đến trước.
"A..., chào buổi sáng, em Yuuhi."
Người vừa cất tiếng chào gượng gạo chính là Matoi.
Vừa chào lại, Chika vừa bước vào phòng tập.
Đã lâu rồi mới có dịp ở riêng với Matoi.
Có lẽ Matoi cũng cảm thấy điều đó, cô ấy vừa kiểm tra lại vũ đạo vừa khẽ mở lời:
"Hôm nay em không đi cùng Utatane-san nhỉ."
"Vâng, à thì..."
Bị mặc định là hai đứa luôn dính lấy nhau cũng hơi phức tạp, nhưng Matoi nói vậy cũng chẳng trách được.
Dạo gần đây đúng là chúng tôi như hình với bóng thật.
Dù là cố tình dành thời gian bên nhau, nhưng khi bị người khác nói ra, cảm giác ngượng ngùng vẫn lấn át tất cả.
"........................"
"........................"
Tuy nhiên, cuộc hội thoại cũng chỉ dừng lại ở đó.
Vốn dĩ Matoi không phải kiểu người hoạt ngôn, cô ấy thường lẫn vào đám đông và giữ im lặng.
Cô ấy tạo cho người ta ấn tượng "nhạt nhòa", hiểu theo nghĩa tích cực thì sự hiện diện của cô ấy rất mỏng manh.
Chika hoàn toàn không thấy phiền với sự im lặng này, thậm chí còn thấy dễ chịu.
Nhưng mà, đây là cơ hội hiếm có. Phải nối dài câu chuyện thôi.
Nhớ lại xem nào.
Dù đây là hành động mà chính Chika đã bao lần dè bỉu, nhưng để bước thêm một bước thì không còn cách nào khác.
Tôi sẽ bắt chước cách làm của cô nàng mà tôi vẫn luôn quan sát bên cạnh.
"Chị Hagoromo này. Hôm nào đó mình cùng đi ăn cơm nhé?"
"Dạ? Với tôi... à, với chị á?"
Có vẻ Matoi không ngờ lại được Chika mời, cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Tuy nhiên, khi quay lại với biểu cảm ái ngại thường thấy, cô ấy định nói lời từ chối.
"...Không, ừm. Đi với chị thì chắc chắn chẳng vui vẻ gì đâu. Em nên bỏ ý định đó đi thì hơn..."
Một lời từ chối yếu ớt, nhưng tôi hiểu cảm giác đó.
Hai người này mà đi ăn với nhau thì chẳng ai nghĩ sẽ vui vẻ nổi.
Chắc chắn nếu là Yumiko, cô ấy sẽ truyền đạt rằng mình thật lòng muốn đi cùng, và sẽ khiến cuộc trò chuyện trong bữa ăn trở nên rôm rả.
Biết đâu, bức tường trong lòng đối phương sẽ bị phá vỡ ngay lúc đó.
Dù đối phương có ghét mình, cô ấy vẫn sẽ len lỏi vào tâm tư người ta, và khiến họ nảy sinh thiện cảm từ lúc nào không hay.
Satou Yumiko là kiểu phụ nữ như thế đấy.
Dù tôi có bắt chước, cũng không thể tái hiện được cái sức hút đặc thù đó.
Vì vậy, Chika quyết định làm những gì mình có thể.
Bởi vì con bé hậu bối ồn ào kia đã bảo tôi nên làm như vậy.
"Chắc là vậy rồi. Em cũng không định đi ăn để cho vui. Chỉ là em nghĩ mình cần phải nói chuyện với chị Hagoromo nên mới mời thôi. Coi như là công việc đối với cả hai đi ạ."
".................."
Khi tôi thành thật phơi bày nỗi lòng, lông mày Matoi khẽ giật một cái.
Không chiêu trò, không toan tính, chỉ là một cú ném thẳng thắn và đơn giản yêu cầu đối phương.
Thế nhưng, việc mời mọc xuất phát từ nghĩa vụ và từ khóa "công việc" có vẻ hiệu quả hơn tôi tưởng.
Matoi ôm lấy cánh tay mình, thở hắt ra.
"Thời buổi này rồi mà nói đi nhậu cũng là một phần công việc thì hơi khó từ chối nhỉ... Chị hiểu rồi. Mình cùng sắp xếp thời gian nhé."
Lần này, đến lượt Chika thở phào.
Thành công rồi.
Dù không thể gọi là khéo léo, nhưng tôi đã chốt được cuộc hẹn.
Vừa an tâm, vai tôi cũng trĩu nặng xuống.
Làm việc không quen tay nên có vẻ tôi đã căng thẳng hơn mình tưởng.
Trước khi gánh nặng tinh thần chạm ngưỡng giới hạn, phải chốt nhanh chuyện này thôi.
"Chị Hagoromo, khi nào thì chị đi được?"
"Để xem nào... Buổi tối thì lúc nào chị cũng rảnh..."
"Vậy tối nay luôn được không ạ?"
Muốn giải quyết cho xong một lần, tôi lỡ miệng nói thế.
Matoi ngớ người, cười khổ: "Hôm nay luôn á? Đột ngột quá nhỉ..."
"Nhưng mà, hôm nay chị cũng không sao... A! Khoan đã. Xin lỗi, để ngày mai được không?"
Suýt nữa thì đồng ý, nhưng cô ấy bỗng hoảng hốt rút lại lời nói.
Thực ra tối mai cũng chẳng sao.
"Được ạ. Hôm nay chị có hẹn gì sao?"
"Nói đúng hơn là, nếu ăn ở ngoài thì phải báo trước... à, không. Tại hôm nay chị lỡ sơ chế bữa tối xong xuôi hết rồi nên là..."
Ra là vậy, tôi thầm nghĩ.
Với một đứa hầu như không bao giờ nấu nướng như Chika thì đây là một thế giới xa lạ, nhưng có lẽ những người thường xuyên tự nấu ăn sẽ phải chuẩn bị và kiểm soát thực phẩm từ trước.
Những điểm như thế này khiến tôi cảm thấy họ đúng là người lớn tự lập.
"Em hiểu rồi. Vậy thì tối mai nhé. Mình gặp nhau ở đâu đây──"
Chúng tôi bắt đầu chốt lại lịch trình.
♥
"Satou, tớ vào chút được không?"
Satou Yumiko đang lúi húi làm việc nhà trong bếp.
Nghe tiếng gọi, cô quay lại.
Chika trong bộ đồ ngủ thò mặt vào.
Việc có Chika hiện diện trong cuộc sống thường ngày vẫn khiến tim tôi lệch một nhịp. Chưa quen được.
Mà không, cũng không được phép quen.
Vừa nhanh tay lau khô, tôi vừa quay người về phía cô ấy.
"Hửm, được chứ. Có lâu không? Uống trà không?"
"Không, cậu cứ nghe luôn là được. Ngày mai, tớ sẽ đi ăn với chị Hagoromo."
"Ồ," một tiếng thốt ra từ miệng tôi.
Xem ra, cô ấy đã bước được bước đầu tiên rồi.
"Chị Matoi chịu đi ăn cùng cơ đấy."
"Ừ. Ban đầu suýt bị từ chối, nhưng tớ bảo đây là một phần công việc nên chị ấy chấp nhận rồi."
Tôi cười khổ trước câu chốt hạ mang tính sát thương đó. Đúng là đậm chất Chika.
Lỡ miệng, tôi buông lời trêu chọc.
"Hừm. Mời mọc được đàng hoàng rồi cơ đấy. Chika-chan cố gắng ghê ta."
"...Lại thế rồi. Tôi ghét cái kiểu đó của cậu thực sự. Đừng có coi tôi là trẻ con nữa. Tóm lại là thế nhé. Bữa tối ngày mai không cần chuẩn bị phần của tớ đâu."
"Rõ rồi~"
Nói xong, Chika quay lưng trở về phòng.
Tiễn cái bóng lưng ấy đi khuất, đợi đến khi hơi thở của cô ấy biến mất hẳn, tôi mới ngước nhìn trần nhà.
"Vậy à..., Watanabe, ngày mai không ăn cơm nhà à..."
Yumiko nhìn xuống quầy bếp.
Phần sơ chế cho bữa tối ngày mai đã làm xong được một nửa.
Giờ mà đổi thực đơn thì khó lắm.
Chỉ còn cách làm cho xong thôi.
『A! Satou, tớ muốn ăn món đó! Bò hầm! Làm bò hầm đi!』
『Lại cái món tốn thời gian lắt nhắt này... rồi rồi, khi nào có hứng thì làm.』
Cuộc hội thoại đó mới diễn ra hôm nọ, và hôm nay chính là ngày tôi có hứng.
Việc tôi bảo Chika đi trước vì muốn làm việc nhà, thực ra là để lén đi mua đồ.
Dù làm mặt tỉnh bơ, nhưng bò hầm là một trong những món tủ của Yumiko.
Tôi đã muốn dọn ra món bò hầm với thịt được ninh mềm rục, và ngắm nhìn gò má Chika giãn ra vì ngon miệng.
Bò hầm thì chắc chắn phải ninh thật kỹ, thật lâu mới ngon.
Thế nên tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ hôm trước, vậy mà cuối cùng lại công cốc.
"Haizz, chán thật chứ. Làm mẹ là cảm giác thế này sao ta..."
Dù Chika không ăn thì giờ cũng không thể bỏ dở được.
Chắc ngày mai phải nhờ mẹ ăn cho căng bụng thôi.
──Nhân tiện.
Mãi về sau tôi mới nhận ra: "A, để hôm sau nữa ăn cũng được mà", thế là tôi cất phần của Chika vào tủ lạnh và hí hửng chờ cô ấy về.
Nhưng chuyện Chika đã ăn bò hầm ở bên ngoài, khiến tôi chẳng thể nào dọn món đó ra được nữa, lại là một câu chuyện khác.
♦
Watanabe Chika đã đến điểm hẹn trước mười phút.
Dưới chiếc đồng hồ lớn trước nhà ga. Điểm hẹn kinh điển.
Trời đã ngả về chiều, nhưng nơi này vẫn khá đông đúc.
Lẫn trong dòng người đó, Matoi đã đứng đợi sẵn.
Cô ấy mặc áo blouse đen phối với quần màu be, lưng thẳng tắp. Vì đi giày cao gót nên trông cô ấy cao hơn bình thường.
Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cùng đôi chân dài miên man kia khiến tôi hơi chùn bước.
Vừa nhận ra Chika, Matoi liền cúi đầu chào.
"Chị vất vả rồi."
"Em vất vả rồi."
Cả hai trao nhau lời chào đậm chất công việc.
"........................"
"........................"
Và rồi, chẳng có lời nào tiếp nối, hai đứa cứ thế nhìn nhau.
...Quả nhiên, tôi không giỏi mấy vụ này. Chika thấm thía điều đó.
Cơ hội nói chuyện với seiyuu ở quán xá thì cũng có vài lần, nhưng trước giờ luôn có Yumiko bên cạnh. Có cô ấy thì mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp. Bầu không khí ngượng ngùng này sẽ bị thổi bay cái một.
Đang mải ước những điều không thể, thì Matoi rụt rè hỏi:
"À này, Yuuhi-san vẫn là học sinh cấp ba đúng không...? Mười tám tuổi...?"
Sao lại hỏi tuổi vào lúc này nhỉ?
Tuy thắc mắc, nhưng tôi vẫn thành thật trả lời.
"À không. Em mới mười bảy thôi. Tại em sinh đầu năm."
"M-Mười bảy tuổi... Trẻ thật đấy..."
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nói với vẻ thấm thía.
"Thích thật đấy..." ánh mắt cô ấy ánh lên sự ngưỡng mộ không chút giả tạo.
Biểu cảm kiểu "Ghen tị ghê~..." rất sảng khoái nên tôi không thấy ghét, nhưng cũng chẳng biết phản ứng sao.
Hơn nữa, chẳng hiểu sao Matoi bắt đầu dáo dác nhìn quanh. Cứ đi qua đi lại như đang cảnh giác điều gì.
Gì vậy trời..., đúng là người khó nắm bắt...
Có khi nào cô ấy cũng đang căng thẳng vì tình huống không quen thuộc này chăng.
Chika hắng giọng một cái, rồi nhìn xung quanh.
"Trước tiên mình cứ đến quán đã nhé. Chị muốn ăn gì?"
Nghe Chika hỏi, Matoi lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Vừa thao tác, cô ấy vừa liếc nhìn tôi.
"Gần đây có một quán được lắm. Chuyên món cá... mình đến đó được không?"
"Vâng. Được ạ."
Matoi gật đầu, rồi quay lưng về phía nhà ga bắt đầu bước đi.
Thú thật, việc cô ấy có quán quen và chủ động dẫn đường khiến tôi thấy biết ơn vô cùng.
Chứ cái kiểu: "Ê, đi đâu ăn giờ? Muốn ăn gì? Ừm, thịt thì hơi ngán nhỉ~" là tôi chịu chết.
Những cuộc trò chuyện như thế loáng thoáng vọng lại từ xung quanh, nhưng tôi không cảm thấy mình có thể làm được điều tương tự với chị Matoi.
Chị Matoi vừa dán mắt vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại, vừa đi trước dẫn đường.
Thi thoảng, chị ấy lại quay đầu nhìn, rồi lảng tránh ánh mắt tôi đầy ngại ngùng.
Với tôi thì không nói chuyện càng đỡ mệt, nhưng ánh mắt đó là ý gì chứ?
Còn chưa tìm ra câu trả lời cho thắc mắc ấy thì chúng tôi đã đến nơi.
"Là chỗ này ạ."
Đó là một quán ăn nằm ở nơi phải đi bộ một quãng khá xa.
Có lẽ vì cách xa nhà ga nên xung quanh rất yên tĩnh, ít bóng người qua lại.
Nằm lặng lẽ ở đó là một cửa tiệm nhỏ mang bầu không khí ấm cúng.
Nhìn bề ngoài quả thực rất tuyệt, thế nhưng...
"Vậy thì, chúng ta vào thôi."
"A, khoan đã."
Do chị Matoi nhanh nhảu bước tới nên lời ngăn cản của tôi thành ra vuốt đuôi.
Chị Matoi đặt tay lên cửa nhưng── nó chẳng hề mở ra.
"............?"
Cạch cạch, chị ấy dùng sức thử lại, nhưng cánh cửa không có vẻ gì là sẽ mở.
"Tại sao chứ...?"
Thấy chị Matoi ngước nhìn quán với vẻ khó hiểu, tôi chỉ tay vào một góc trên cánh cửa.
"Chị Hagoromo. Hôm nay là ngày nghỉ định kỳ."
"Hả?"
Cứ như thể mới nghe thấy từ này lần đầu trong đời, chị Matoi đứng chết trân tại chỗ.
Tuy nhiên, trên cửa có dán thông báo ngày nghỉ định kỳ rất rõ ràng.
Hôm nay quán nghỉ.
Ngay khoảnh khắc đó, chị Matoi úp hai tay lên mặt mạnh đến mức phát ra tiếng "Bốp"!
Chị ấy đứng đờ ra như thế một lúc, rồi vừa che mặt vừa lí nhí xin lỗi.
"Xin lỗi cô... Một lỗi sơ đẳng thế này mà tôi cũng... Thành thật xin lỗi..."
"Không... Chị không cần phải bận tâm đến thế đâu."
"T-Tôi sẽ tìm quán khác ngay đây ạ...!"
Chị Matoi luống cuống lôi điện thoại ra trong cơn hoảng loạn.
Thật là một dáng vẻ bất ngờ. Từ việc mắc lỗi ngớ ngẩn cho đến điệu bộ cuống quýt kia.
Có lẽ do bình thường chị ấy ít khi để lộ sơ hở, hoặc nói đúng hơn là luôn tạo ấn tượng đang căng mình cảnh giác.
Dù sao thì cũng phải tìm quán ăn đã.
Nếu là trước nhà ga thì quán xá bao la bạt ngàn, nhưng chúng tôi đã đi quá xa rồi. Quanh khu vực này có vẻ ít hàng quán.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, chị Matoi vừa nhìn điện thoại vừa hỏi dồn dập.
"C-Cô Yuugure này. Ờm, cách đây chín cây số có một quán được đánh giá rất cao..."
"Bình tĩnh lại đi. Chín cây số không phải khoảng cách để đi bộ đâu."
"Đ-Đúng là vậy nhỉ... Ờm, cô có muốn ăn món gì cụ thể không... A, cô Yuugure có uống được rượu không ạ?"
"Được thế nào mà được. Tôi là trẻ vị thành niên."
Uống rượu khi chưa đủ tuổi thì đời seiyuu của tôi tàn thật đấy. Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp một cách lãng xẹt như thế đâu.
Có vẻ chị Matoi rất dở ứng phó với những tình huống bất ngờ, chị ấy luống cuống thấy rõ.
Trong lúc nhìn chị Matoi như vậy, tôi chợt nhận ra một thứ và thốt lên "A".
Qua bờ vai chị Matoi, tôi nhìn thấy một quán ăn.
"Chị Hagoromo, có một quán đồ Tây ở kia kìa. Chỗ đó thế nào?"
"...A, thật này. V-Vậy chúng ta vào đó đi..."
Đến lúc này chị Matoi mới lấy lại được bình tĩnh, lật đật đi về phía quán ăn đó.
Chưa vào quán mà đã vấp váp thế này thì không biết sẽ ra sao, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn ổn.
Quán đồ Tây này trông cực kỳ bình thường, khách khứa bên trong cũng không quá đông.
Có vẻ là nơi thích hợp để nói chuyện.
Chúng tôi ngồi xuống bàn trong góc, mỗi người mở thực đơn ra xem.
Tấm thực đơn cũ kỹ không có hình minh họa, nhưng những dòng chữ liệt kê trên đó cũng đủ sức hấp dẫn rồi.
".................. Bò hầm..."
Ánh mắt tôi bị hút chặt vào món đó.
Tôi bất giác tưởng tượng ra hương vị của nó.
Những miếng thịt mềm mại, nước sốt đậm đà sâu lắng, cùng những loại rau củ bở tơi làm nền...
Muốn ăn quá. Ăn được không nhỉ?
"............"
Nhưng nếu là bò hầm, có khi Yumiko sẽ làm cho mình. Mình đã yêu cầu rồi mà.
Nói gì thì nói, cậu ta thường hay đáp ứng nguyện vọng của tôi.
Nhưng cậu ta bảo khi nào có hứng mới làm, lại còn kêu tốn thời gian nữa chứ...
"Cô Yuugure. Cô chọn được chưa?"
Bị gọi tên, tôi giật mình.
Nhân viên quán đã đứng bên cạnh từ lúc nào, mỉm cười hỏi: "Quý khách đã chọn được món chưa ạ?"
"Cho tôi một set bò hầm này nhé."
Thà chọn bò hầm ngay trước mắt còn hơn là bò hầm ở nơi xa xôi chưa biết có hay không.
Chị Matoi cũng gọi món: "A, cho tôi giống vậy luôn..."
Chờ một lúc, món ăn đúng như kỳ vọng được mang ra bàn.
Món bò hầm tỏa hương thơm ngào ngạt cùng làn khói nóng hổi. Chỉ ngửi thôi đã thấy ngon rồi. Những miếng thịt to là một niềm vui, nhưng việc đầy ắp các loại rau củ cắt khối cũng hấp dẫn không kém.
Có cả bánh mì baguette, salad, và đồ uống tráng miệng đi kèm. Vui thật.
"Mời cả nhà."
Tôi chắp tay rồi nhanh chóng đưa thìa bò hầm lên miệng.
Hương vị sốt demi-glace đậm đà nhưng thanh tao lan tỏa trong khoang miệng khi vẫn còn nóng hổi.
Mấy ngày nay lưỡi tôi đã được chiều hư bởi tay nghề của Yumiko nên cũng hơi lo, nhưng món này rất ngon.
Tôi ăn vô cùng mãn nguyện, nhưng chẳng hiểu sao chị Matoi cứ nhìn chằm chằm vào phần bò hầm của mình.
Chị ấy cứ nhìn xuống như thế mà không động đậy.
"Có chuyện gì sao, chị Hagoromo?"
"...Không ạ. Chỉ là tôi dở khoản rau củ nói chung..."
"D-Dở khoản rau củ nói chung...?"
Tôi trố mắt ngạc nhiên trước thói kén ăn quá sức hào sảng này.
Ghét một vài loại rau thì không lạ, nhưng dở tệ với rau củ nói chung thì...
Có vẻ chị ấy không nói quá, chị Matoi đang đặt ngón tay lên trán với vẻ mặt nghiêm trọng.
Đến mức đó sao?
Với ngoại hình của chị Matoi, trông chị ấy giống kiểu người chỉ toàn ăn rau sống qua ngày hơn ấy chứ...
Chị Matoi uể oải di chuyển chiếc thìa, đưa rau vào miệng với những động tác chậm chạp.
Trông khổ sở vô cùng.
"Ghét ăn rau mà chị cũng cao được đến thế này sao?"
"Ít nhất thì dù tôi có kén ăn, chiều cao vẫn phát triển vùn vụt..."
Thật là một câu chuyện đáng ghen tị. À không, kén ăn là không tốt.
Tuy nhiên, dù có ghét rau đến đâu thì có vẻ chị ấy vẫn giữ phép lịch sự là không bỏ thừa thức ăn.
Chị ấy đang cố gắng cử động miệng. Trông thật vất vả.
Ngon thế này mà. Cả rau lẫn thịt.
Tuy bất ngờ trước khía cạnh không ngờ tới của chị Matoi, bữa ăn vẫn tiếp diễn.
Tôi nghĩ đây không phải chuyện nên nói trong lúc ăn, nên tạm thời gác chủ đề chính sang một bên.
Chúng tôi vừa ăn vừa chêm vào những câu chuyện xã giao vô thưởng vô phạt (cái này cũng khó ghê...).
Một lúc sau, cả hai đều ăn xong và cảm thấy thoải mái hơn.
Nước cam tráng miệng của tôi và cà phê đá của chị Matoi cũng đã được mang lên.
Khách trong quán không tăng thêm, môi trường thuận lợi để trò chuyện đã sẵn sàng.
Tôi nhấp một ngụm nước cam, nghiền ngẫm lại trong đầu.
Điều tôi muốn hỏi chị Matoi không nhiều đến thế.
Chỉ cần diễn đạt nó thành lời thôi.
"──Tôi xin hỏi thẳng nhé. Tại sao chị Hagoromo lại không muốn làm công việc của một idol seiyuu?"
Khi tôi hỏi thẳng thừng như vậy, chị Matoi mở to mắt.
Chính miệng chị Matoi trước đây đã nói rõ ràng rằng: 'Tôi không muốn làm idol seiyuu'.
Tôi vẫn luôn lấn cấn về điều đó.
Tôi nghĩ rằng để hiểu được Hagoromo Matoi, cần phải biết lý do đằng sau chuyện này.
Chị Matoi cười khổ, rồi mở lời.
"Câu hỏi trực diện quá nhỉ."
"Tại tính tôi không thích nói chuyện vòng vo."
Nghe tôi trả lời thành thật, nụ cười khổ trên môi chị Matoi càng đậm hơn.
Chị Matoi lảng ánh mắt đi một chút rồi nhìn xuống ly cà phê.
Cố định tầm mắt vào mặt nước đen ngòm, chị ấy chậm rãi trả lời từng chút một.
"Tôi không muốn bị hiểu lầm, tôi không có ý phủ nhận idol seiyuu đâu. Tôi nghĩ đó là một công việc tuyệt vời. Lấp lánh, đáng yêu... tôi cảm thấy đó là công việc mang lại ước mơ cho mọi người."
"............"
Nghe những lời thấm thía của chị ấy, tôi cảm thấy không có sự dối trá nào.
Tuy nhiên, nếu vậy thì tại sao chị ấy lại nói "không muốn làm"?
Trước khi trả lời câu hỏi đó, đôi mắt chị ấy thoáng phủ một lớp màng mờ đục. Tôi nhận thấy một ánh sáng lờ mờ đọng lại nơi đáy mắt chị.
Hướng đôi mắt ấy về phía tôi, chị Matoi nói bằng giọng vô cảm.
"Nhưng, nếu bảo tôi tự mình làm điều đó thì lại là chuyện khác. Thú thật, tôi không muốn làm. Một phần là vì tôi thấy nó không hợp với mình... Nhưng lý do chính là vì tôi không có thời gian để đi đường vòng."
"Đường vòng...?"
Tôi cảm thấy lấn cấn với từ ngữ đó.
Tôi cho rằng idol seiyuu thực chất là một 'chiêu bài liều lĩnh giúp rút ngắn quãng đường ở một mức độ nào đó'.
Trước đây tôi cũng từng muốn bỏ làm idol seiyuu, nhưng bản thân tôi biết rõ ân huệ mà nó mang lại lớn đến nhường nào. Nếu tôi chỉ chuyên tâm vào diễn xuất giọng nói đúng như nguyện vọng ban đầu, thì giờ này tôi đã không nhận được nhiều công việc đến thế.
Cả tôi và Yumiko, nếu không làm idol seiyuu, chắc chắn sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay.
Dù có những bất lợi đi kèm, nhưng đó chắc chắn không phải là đường vòng.
Trước thắc mắc ấy của tôi, chị Matoi trả lời trôi chảy.
"Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi. Nhưng mới chỉ là năm nhất. Xuất phát điểm của tôi khác với cô Yuugure và mọi người. Tôi rất muốn nói rằng seiyuu thì không quan trọng tuổi tác, nhưng mà... thực tế đâu có như vậy, đúng không? Nếu là idol seiyuu, cô Yuugure chắc cũng hiểu là tuổi tác càng ảnh hưởng lớn hơn nữa."
"........................"
Tôi băn khoăn không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng trước khi tôi kịp đáp lời, chị Matoi đã nói tiếp.
"Giả sử 'Tiara' trở thành một cú hit và là một nội dung kéo dài lâu năm. Kể cả khi tôi dấn thân vào con đường idol seiyuu nhờ nó... thì tuổi ba mươi cũng sẽ ập đến ngay thôi. Seiyuu thời nay, những cô gái trẻ cứ liên tục xuất hiện. Trong cái thế giới mà mười mấy hay hai mươi mấy tuổi là chuyện đương nhiên, liệu tôi có thể được ủng hộ dài lâu với tư cách là một idol seiyuu không? ...Cô không nghĩ là rất khó sao?"
Tuy giọng điệu bình thản, nhưng chị Matoi kết nối từng từ ngữ rất chắc chắn.
Cái nhìn khắc nghiệt về vấn đề tuổi tác này không thể gạt bỏ đơn giản bằng hai chữ "tự ti" được.
Nói ra thì hơi kỳ, nhưng bản thân tôi cũng có phần bị thuyết phục.
Idol có khuynh hướng được ưa chuộng khi còn trẻ.
Về mặt xã hội là thế, và trong ngành này cũng vậy.
Tất nhiên vẫn có rất nhiều idol seiyuu được fan ủng hộ dù đã bước sang tuổi ba mươi hay bốn mươi. Nhưng phần lớn đều sẽ dần rời xa những hoạt động đậm chất idol khi đến một độ tuổi nhất định.
Hơn nữa, những fan đó thường thuộc kiểu đã ủng hộ họ từ ngày xưa.
"Nếu là khi tôi còn mười mấy tuổi, có lẽ tôi sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì. Nhưng để tôi bắt đầu làm idol seiyuu vào lúc này thì đã quá muộn rồi. Chắc chắn vài năm nữa mọi thứ sẽ trở thành công cốc..."
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, chị Matoi nói vậy.
Thật khó để phản bác.
Thực tế là "Tiara☆Stars" ưu tiên tuyển dụng người mới và các diễn viên trẻ.
Họ được chọn vì sự kỳ vọng vào "tương lai".
Tất nhiên xét theo tiêu chuẩn xã hội thì chị Matoi vẫn hoàn toàn là người trẻ, nhưng cái mác đó không duy trì được lâu.
Hoàn cảnh của chị ấy khác với Kazari - người mới nhưng đang ở độ tuổi teen, hay chị Hanabi - người ở độ tuổi hai mươi nhưng đã có thâm niên trong nghề.
Chị Matoi nhìn thẳng vào tôi, bồi thêm một câu.
"Công việc của idol seiyuu có giới hạn. Nếu đằng nào nó cũng sẽ biến mất, tôi muốn tập trung vào công việc diễn xuất ngay từ đầu. Nếu muốn làm diễn viên trong hàng chục năm tới thì lại càng phải như vậy. Ngay cả cô Yuugure cũng đâu định tiếp tục làm idol seiyuu mãi, đúng không? Nếu vậy thì..."
Như một lời chốt hạ, chị Matoi tiếp tục.
"Đừng bị trói buộc bởi những công việc trước mắt, hãy nhìn xa hơn xem sao," chị ấy lặp lại điều đã từng nói trước đây.
"Thay vì một công việc sớm nở tối tàn, em muốn nỗ lực để được làm một diễn viên cho đến tận cuối đời."
Trước tâm tư ấy, mình nên đáp lại thế nào cho phải đây?
Nếu là Yumiko, liệu cậu ấy có thể đưa ra một câu trả lời xác đáng hay không?
Matoi cúi gằm mặt, từng lời thốt ra như thể đang hối lỗi, hay đúng hơn là đang sám hối.
"Vốn dĩ... em muốn trở thành diễn viên lồng tiếng. Nhưng lại không làm được. Thế nên, em đã từng bỏ cuộc một lần và đi xin việc làm... Dẫu vậy, em vẫn không thể từ bỏ hoàn toàn, nên đã dành dụm tiền để theo học trường đào tạo. Ngay cả bây giờ, em cũng đã phải đi một đường vòng khá xa mới đứng được ở đây."
Cô bé từ từ ngẩng mặt lên, tuyên bố rành rọt:
"Em trở thành diễn viên lồng tiếng là để được diễn xuất. Chứ không phải để làm idol."
Đó cũng chính là nỗi trăn trở mà Chika từng ôm ấp trong lòng.
Muốn chuyên tâm vào công việc lồng tiếng. Chẳng muốn làm cái thứ gọi là idol seiyuu.
Với một cô gái như thế, mình nên nói gì, nên truyền đạt điều gì đây?
── Mà vốn dĩ.
Mình có tư cách gì để truyền đạt sao?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi đã không tìm thấy lời nào để nói với em ấy cả.
♥
"Hưm."
Satou Yumiko bật dậy.
Tiếng chuông cửa "bính boong" kéo dài vừa vang lên.
Đó là lúc cô vừa ăn xong bữa cơm một mình, đang nằm bò ra bàn lười biếng chẳng vì lý do gì cụ thể.
"Rồi rồi rồi."
Cô lạch bạch chạy ra cửa, mở khóa.
Đứng ở đó là Chika với vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.
"Mừng cậu về nhà."
"...Tôi về rồi đây."
Kèm theo tiếng thở dài, Chika đáp lại lời chào.
Phải ăn uống riêng với một đứa hậu bối khó tính hẳn là lĩnh vực mà cậu ấy kém nhất rồi.
Yumiko cười khổ, buông lời an ủi từ tận đáy lòng: "Vất vả rồi ha."
"Mệt lắm đúng không? Cậu có muốn đi tắm không?"
Trước đề nghị của Yumiko, Chika định gật đầu nhưng rồi lại lắc nhẹ.
"Trước đó, tôi muốn cậu nghe chuyện này đã. Những điều em Hagoromo nói, tôi cũng muốn truyền đạt lại cho cậu."
"Hưm. Okie."
Đó cũng là điều Yumiko đang tò mò. Chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Cô pha hai ly cafe au lait đá rồi mang ra phòng khách.
Chika đang ngồi co gối trên ghế sofa, ôm chặt chiếc gối đệm trước ngực.
Thân hình vốn đã nhỏ nhắn nay trông càng nhỏ hơn, nhìn thật dễ thương.
Khi Yumiko đặt ly cafe au lait xuống, Chika nói cảm ơn rồi lập tức đưa lên miệng uống.
Yumiko đã pha khá ngọt, và nhờ thế mà trông Chika có vẻ thỏa mãn.
"Rồi sao? Cậu đã nói chuyện gì với Matoi-san thế?"
Là Chika thì chắc chắn rồi. Cậu ấy hẳn đã nói thẳng vào vấn đề không chút màu mè.
Ở những điểm này, tính cách vụng về của cậu ấy ngược lại rất đáng tin cậy.
"Ừm. Đầu tiên là ──"
Và rồi Chika kể lại cho cô nghe những trăn trở và vấn đề mà Matoi đang gặp phải.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Yumiko bất giác gãi đầu.
"Dù có làm idol seiyuu thì cũng vô ích, nếu vậy thì thà tập trung vào công việc diễn xuất còn hơn... à..."
Theo một nghĩa nào đó, đúng là kiểu suy nghĩ thông minh của Matoi.
Kết quả của việc nhìn nhận thấu đáo nhiều thứ là em ấy không thể tích cực với các hoạt động hiện tại.
Điều đó về cơ bản cũng giống với những gì Matoi từng khẳng định ở nhà hàng gia đình trước đây.
Chính vì không thể nói lập luận của em ấy là sai, nên Yumiko cũng sa sầm mặt mày.
Chika ngồi bên cạnh lẩm bẩm:
"Tôi hiểu cảm giác đó. Nếu tôi ở trong cùng hoàn cảnh, chắc chắn tôi cũng sẽ sốt ruột đến mức không chịu nổi. Cảm thấy đây không phải lúc để làm idol seiyuu cũng là chuyện bình thường."
Hình như Matoi đã nói rằng em ấy phải đi đường vòng.
Ôm ấp tâm trạng đó mà vẫn phải tiếp tục làm công việc mình không mong muốn theo phương châm của công ty quản lý, thì chuyện sốt ruột là đương nhiên.
Thêm vào đó, Chika còn chỉ ra một hiện thực tàn khốc.
"Hơn nữa, ý kiến của em Hagoromo cũng chẳng sai lệch gì đâu. Quá tập trung vào các nội dung idol seiyuu, để rồi ngay khi chúng kết thúc thì cũng mất luôn việc làm, có những người như thế thật mà."
"Aaa..."
Tuy là ví dụ cực đoan, nhưng đúng là cô đã từng thấy những tiền bối như vậy.
"Tiara" có tần suất hoạt động cao, là một công việc rất đáng quý.
Nói ngược lại, chính vì hoạt động nhiều nên thời gian tập trung vào nó chắc chắn sẽ dài ra.
Nếu loại nội dung này kéo dài, việc ưu tiên tham gia sẽ giúp có được công việc liên tục. Tuy nhiên, vài năm sau, khi dự án kết thúc thì sao? Chỉ có độ hoàn thiện của nhân vật mình diễn suốt bao năm là tăng lên, còn lại thì có khi phải lãnh đủ hậu quả vì đã không dành thời gian cho những việc khác.
Nỗi bất an của Matoi chắc hẳn bao gồm cả những điều đó.
"Matoi-san lúc lồng tiếng trông đầy sức sống lắm mà ha... Chắc là bây giờ em ấy vui vì được diễn xuất đến mức không chịu được ấy chứ..."
Thoát khỏi vẻ mặt khó xử thường ngày, Matoi đã thể hiện một diễn xuất rạng rỡ trước micro.
Có thể thấy rõ em ấy đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Nếu cảm thấy mình đã đi đường vòng, thì việc được diễn xuất ngay lúc này chắc chắn phải vui sướng tột độ.
Một cô gái như thế, dù có cảm thấy "không muốn làm idol seiyuu, không rảnh để làm chuyện đó", thì âu cũng là lẽ tự nhiên.
"................................................"
Sự im lặng bao trùm, khiến Yumiko bất giác suy tư.
Nỗi trăn trở của Matoi cũng giống hệt nỗi trăn trở của Chika trước đây.
Người con gái từng không chấp nhận việc làm idol seiyuu, từng lặp đi lặp lại rằng muốn tập trung vào diễn xuất giọng nói.
Nhưng mà, bây giờ thì sao?
Chika của hiện tại, thì thế nào?
Cô đã làm việc cùng Yuugure Yuuhi hơn một năm trời.
Cũng đã làm rất nhiều công việc ra dáng idol seiyuu.
Từ trước khi thân phận bại lộ, họ đã hoạt động với tư cách Heart Tart, và giờ còn được nhận những công việc như "Tiara".
Cùng hát, cùng nhảy trên sân khấu lấp lánh, cùng cạnh tranh nhau vì không muốn thua đối phương.
Và rồi.
Người đã đỡ lấy một Yumiko khóc òa trong buổi live lần trước, chính là Chika đang ở bên cạnh đây.
Yumiko đã rất vui. Vui vì được làm idol seiyuu cùng với Chika.
Thế nhưng Chika ── Chika của hiện tại ấy.
Cậu ấy thấy thế nào nhỉ?
"N-Này, Watanabe."
Giọng cô suýt thì run lên, khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên.
Nhưng biết sao được. Đây là điều cô đã muốn hỏi từ lâu nhưng mãi không dám.
Bởi vì.
Bởi vì nếu bị phủ nhận thì sao?
Nếu cậu ấy vẫn nói "tôi không muốn làm" y như ngày xưa thì sao?
Khi đó, bản thân sẽ cảm thấy thế nào, cô thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm, lần đầu tiên thốt ra câu hỏi ấy.
"Cả Watanabe nữa, trước đây cậu từng nói là muốn nghỉ làm idol seiyuu mà ha... Còn bây giờ... thì sao?"
Giọng nói cứ nhỏ dần đi cũng là điều không tránh khỏi.
Đối với Yumiko, đó là một câu hỏi đáng sợ đến mức ấy.
Chika từ từ nhìn về phía này, hai ánh mắt chạm nhau.
Cậu ấy không trả lời ngay.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếng tim đập thình thịch của Yumiko ngày càng lớn hơn.
Chika định mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại ngay.
Sau đó, cậu ấy khẽ cười.
"Phải ha... Tuy không còn cảm thấy kháng cự nhiều như trước nữa, nhưng nếu được thì tôi vẫn không muốn làm. Suy nghĩ muốn tập trung vào công việc lồng tiếng vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Nếu ở vị thế được lựa chọn, chắc tôi sẽ không chọn công việc idol seiyuu đâu. Hiện tại dù khó khăn, nhưng một ngày nào đó tôi muốn chuyên tâm hoàn toàn cho nghề lồng tiếng."
Chika trả lời bằng giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng.
Trong đó không chứa đựng cảm xúc mãnh liệt nào.
Không còn sự cự tuyệt dữ dội hay thái độ khép kín như trước kia, nó đã chuyển biến thành một nguyện vọng ôn hòa rất đỗi bình thường: "một ngày nào đó muốn chuyên tâm cho nghề lồng tiếng".
So với Chika của ngày xưa, đó chắc chắn là một sự thay đổi lớn, rất lớn.
Là một sự thay đổi đáng mừng.
Ít nhất thì cậu ấy không hề gạt phăng đi hay phủ nhận hoàn toàn.
Thế nhưng. Thế nhưng.
Chính vì vậy.
Điều đó còn đau đớn hơn cả việc cậu ấy phản ứng gay gắt.
Rằng đó chính là điểm đến cuối cùng trong suy nghĩ của Chika.
Cứ như thể mọi chuyện đã kết thúc với "kết luận" đó bên trong Chika vậy.
Vừa cảm thấy lồng ngực nhói lên, cơn đau ấy đã âm ỉ lan rộng ra.
Từ lỗ hổng ấy, có thứ gì đó cứ rỉ ra từng giọt.
"Vậy à..."
Dù điều mình lo sợ đã trở thành hiện thực, cô cũng chẳng có quyền gì để phủ nhận nó.
Yumiko chỉ có thể trả lời một cách yếu ớt.
"Ra là vậy, Yasumi-chan bị sốc hả?"
"Không, em hiểu mà? Rằng đó là cái tôi của em thôi. Chỉ là em đã tự tiện kỳ vọng rằng có lẽ cậu ấy đã khác rồi... Nhưng mà nè, dù hiểu là vậy nhưng vẫn bị sốc thì biết làm sao được..."
"Mà, việc em không nói mấy lời ích kỷ đó với Yuuhi-chan ngay lúc ấy cũng đã là giỏi lắm rồi còn gì?"
Đây là quán pancake yêu thích của Yumiko.
Vì là ngày thường nên hàng người xếp hàng ngắn hơn mọi khi, nhưng trong quán vẫn chật ních học sinh đang nghỉ hè.
Vừa nghe những tiếng nói chuyện rôm rả, Yumiko vừa đưa những miếng pancake đầy ắp kem tươi vào miệng.
Ngồi đối diện cô là biên kịch Asaka Mirei.
Hôm nay hiếm hoi lắm chị ấy mới được nghỉ, nên họ quyết định gặp nhau ở bên ngoài sau một thời gian dài.
Bình thường Asaka hay dán miếng hạ sốt lên trán, mặc đồ nỉ đi loanh quanh, nhưng hôm nay chị ấy ăn mặc rất chỉnh tề.
Áo sát nách màu be nhạt, bên dưới là quần ống rộng màu nâu đậm, đeo bông tai và dây chuyền mà bình thường chẳng bao giờ thấy, trông rất dễ thương.
Cặp kính gọng đỏ cũng rất hợp, lại còn trang điểm kỹ càng nữa.
Trông đúng chất một người phụ nữ trưởng thành sành điệu.
"Chị Asaka, bộ đồ hôm nay dễ thương quá đi~. Bình thường chị cứ ăn diện thế này có phải tốt không."
"Còn lâu nhé."
Màn đối đáp quen thuộc đó đã diễn ra từ lúc nãy.
Bây giờ chị ấy đang lắng nghe Yumiko tâm sự.
Việc này ôm giữ một mình thì đau lòng hơn cô tưởng, nhưng lại không phải chuyện có thể đi rêu rao lung tung.
Cô đã nhờ cậy Asaka, một người kín tiếng, sau khi dặn dò chị ấy tuyệt đối không được nói cho ai biết.
Asaka cười khổ, nhấp một ngụm cà phê đá, sau đó ngoạm một miếng pancake đầy trái cây cái "phập".
Sau khi nhồm nhoàm nhai với vẻ mặt giãn ra, chị ấy hỏi cô:
"Vậy Yasumi-chan đã muốn em ấy trả lời thế nào?"
Trước câu hỏi đó, cô ôm đầu suy nghĩ một lúc.
Yumiko cũng ngậm một ngụm cà phê, rồi thở hắt ra.
"Chắc là em muốn cậu ấy nói rằng bây giờ làm idol seiyuu cũng vui lắm. Không, là do em đã tự kỳ vọng thôi... Watana... Yuu ấy, em đã muốn nghĩ rằng cậu ấy cũng đang tận hưởng việc làm idol seiyuu cùng với em. Vì từ góc nhìn của em, mọi chuyện trông có vẻ là như thế..."
Càng nghĩ càng thấy đó chỉ là cái tôi ích kỷ của bản thân.
Nhưng mà, lỡ mong ước như vậy rồi thì biết làm sao.
Rằng trước đây thì khác, nhưng bây giờ tớ đang làm rất vui, không còn chút cảm giác tiêu cực nào nữa.
Thế nên, hãy cứ thẳng tiến, vừa tận hưởng vừa cùng nhau cố gắng nhé.
Cô đã muốn cậu ấy nói như vậy.
Cô đã muốn cậu ấy thay đổi như thế từ bên trong.
Nhưng Chika vẫn cảm thấy "nếu được thì không muốn làm".
Điều đó làm cô thấy buồn, hay nói đúng hơn là suy sụp.
Đến mức thời gian càng trôi qua, cái lỗ hổng trong tim lại càng rộng thêm.
"Cậu ấy đã từng nói là thấy vui hơn một chút rồi mà lị..."
Cô tì cằm lên bàn, lẩm bẩm với âm lượng mà ngay cả Asaka cũng không nghe thấy.
Khi hai đứa đứng trên sân khấu chỉ có hai người trong buổi mini live của Heart Tart mà Otome không thể tham gia.
Khi hai đứa đứng cạnh nhau với tư cách là hai leader trong buổi live của "Tiara".
Và cả lần này nữa.
Được ở bên cạnh nhau, cùng hát, cùng nhảy, cùng tắm mình trong tiếng reo hò.
Rõ ràng việc hai đứa được sánh bước bên nhau như thế khiến mình vui và hạnh phúc đến vậy mà.
Nhưng hóa ra chỉ có mình Yumiko cảm thấy thế, còn Chika lại chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Thế chẳng phải là cô đơn lắm sao.
──Đúng vậy, cô đơn lắm chứ.
Dù biết là bản thân ích kỷ, nhưng Yumiko vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn.
"Chuyện này thì chịu thôi, đó là cách suy nghĩ của mỗi người mà..."
Có lẽ Asaka cũng cảm thấy đây là vấn đề nan giải, chị ấy chống cằm vẻ ái ngại.
Thấy Yumiko ủ rũ, Asaka nói tiếp "Nhưng mà", rồi chỉnh lại gọng kính.
"Dù vậy, nếu Yasumi-chan vẫn muốn làm gì đó, thì chẳng phải em nên cho cô bé thấy cái 'khung cảnh tuyệt vời mà chỉ Idol Seiyuu mới có được' sao?"
"Khung cảnh?"
Thấy Yumiko hỏi lại, Asaka dùng nĩa xiên vào quả dâu tây trang trí trên chiếc bánh pancake.
Chị ấy nhẹ nhàng đưa nó lên.
"Ví dụ như, khung cảnh nhìn từ trên đỉnh cao chẳng hạn. Live concert lần này, các em sẽ đối đầu với nhóm của Otome-chan đúng không? Và nhóm Yasumi-chan đang nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Cái khung cảnh khi các em nỗ lực, nỗ lực không ngừng nghỉ, rồi đánh bại được một cường địch thực thụ, chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đấy. Biết đâu chừng, nhận thức của Yuuhi-chan cũng sẽ thay đổi theo."
"A... Khung cảnh, sao..."
Khung cảnh nhìn từ sân khấu có sức tàn phá đủ lớn để dễ dàng đảo lộn mọi giá trị quan.
Tiếng hò reo tràn ngập, ánh sáng từ gậy cổ vũ lung linh như bầu trời sao, những nụ cười hạnh phúc của khán giả.
Khoảnh khắc những tràng pháo tay giòn giã trút xuống người mình.
Cảm giác thỏa mãn và hưng phấn đến lạ thường, chỉ có được vì đã luyện tập suốt bấy lâu cho ngày hôm đó.
Nếu như, trong buổi Live lần này, họ có thể đánh bại nhóm của Otome.
Có lẽ sẽ được nhìn thấy một khung cảnh tuyệt vời đến mức lay chuyển được suy nghĩ của Chika.
Rằng được ở nơi này thật tốt, được đứng ở đây thật tốt.
Rằng làm Idol Seiyuu thật tốt biết bao.
Cậu ấy có thể sẽ cảm nhận được điều đó.
Khoảnh khắc nghĩ đến điều ấy, cái lỗ hổng lớn hoác trong tim dường như đã được lấp đầy đôi chút.
"Ừm."
Yumiko phồng má nhét miếng pancake cuối cùng vào miệng rồi đặt nĩa xuống.
Con người thật thực dụng, cô cảm giác sức mạnh đang tràn trề trở lại.
Yumiko nuốt cái ực, rồi tuyên bố đầy mạnh mẽ.
"Ok, em hiểu rồi. Em sẽ đưa Yuu đến nơi đó. Em sẽ cho cậu ấy thấy khung cảnh tuyệt vời nhất. Rốt cuộc thì việc cần làm vẫn chỉ có một thôi. Phải dốc toàn lực để đánh bại các chị ấy mới được."
Cô uống cạn ly cà phê đá còn lại, rồi thở hắt ra một hơi.
Asaka nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, sau đó mỉm cười hài lòng.
"Ừ. Thế mới giống Yasumi-chan chứ."
Kết cục, việc cần làm chỉ có một.
Như trước giờ vẫn thế, cứ cắm đầu vào mà cố gắng. Tiếp tục cố gắng.
Lý do muốn thắng đã tăng thêm, nên chỉ cần dồn thêm khí thế vào là được.
Tuy nhiên, nếu vậy thì bức tường lớn lại một lần nữa sừng sững chắn trước mặt.
"Chị Asaka. Chị nghĩ làm thế nào bọn em mới thắng được nhóm chị Otome?"
Cuối cùng vẫn va phải vấn đề đó.
Muốn thắng. Không muốn thua. Suy nghĩ ấy ngày càng mãnh liệt.
Nhưng mà, cứ thế này liệu có thắng được thật không?
Yumiko đang luyện tập bán sống bán chết, nhiệt huyết của cả Unit cũng rất cao, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ.
Vấn đề của Matoi cũng chưa được giải quyết.
Mà cho dù trái tim của Matoi có thực sự thay đổi, thì liệu có nhìn thấy cơ hội thắng không?
Chỉ cắm đầu vào húc bừa như vậy có ổn không?
Nỗi bất an vẫn không tan biến.
Yumiko đã kỳ vọng Asaka có thể cho mình gợi ý gì đó, nhưng chị ấy chỉ cười khổ.
"Em hỏi khó ghê nha... Bây giờ khí thế của Otome-chan đang khủng khiếp lắm."
Asaka hướng mắt nhìn vào hư không, chầm chậm nói tiếp.
"Độ nổi tiếng của Otome-chan thì khỏi bàn, cả Mekuru-chan và Hanabi-chan cũng đang cực kỳ thuận lợi ở mảng radio. Chị cũng nghe nhiều lời khen về Yui-chan nữa. Thắng được bốn người đó à..."
Asaka "hừm" một tiếng ra chiều suy tư giúp cô, nhưng có vẻ cũng không đưa ra được câu trả lời.
Đến Yumiko trăn trở suốt bao lâu còn không tìm ra đáp án, thì đây quả là một bài toán cực kỳ nan giải.
Thế nhưng, Live concert đang đến gần lắm rồi.
Kể cả chuyện của Matoi nữa, phải xốc lại tinh thần hơn mới được.
"...Nhân tiện. Yasumi-chan này, không phải em đang ăn kiêng để chuẩn bị cho Live sao? Ăn thế này có ổn không đấy?"
"Hỏng bét rồi ạ. Em đang ăn cho bõ tức đấy!"
Nghe Yumiko trả lời giọng bất cần đời, Asaka bật cười thích thú.
0 Bình luận