Tập 08

Chương 4

Chương 4

Chia tay nhóm Mint, tôi và Yumiko cùng nhau ra về.

Hai đứa ngồi cạnh nhau trên băng ghế ở sân ga.

Mải nói chuyện ở nhà hàng, màn đêm đã buông xuống tự lúc nào.

Trong lúc tôi ngắm nhìn bầu trời nơi ánh dương đang dần tắt, Yumiko ngồi bên cạnh mở lời.

"Trước tiên phải làm cho Matoi chịu phục đã, không thì chẳng nói chuyện được đâu."

Có lẽ vì chỉ còn lại hai người nên giọng cô ấy nghe có chút uể oải.

Lưng cũng hơi còng xuống.

"Đáng tiếc là vậy đấy. Phải bắt đầu từ đó thôi."

Buổi Live lần này, tất cả thành viên phải cùng nhìn về một hướng, dốc hết sức bình sinh để chinh phục một mục tiêu mà chưa biết liệu có chạm tới được hay không.

Nếu cứ rời rạc thế này thì chẳng có chút hy vọng thành công nào cả.

Trước hết cần phải đứng được ở vạch xuất phát đã.

"Những điều Matoi nói là đúng mà ha... Chắc hẳn cậu ấy là người rất trân trọng việc diễn xuất. Nhưng mà, không chỉ có thế..."

Yumiko vừa gãi đầu vừa lơ đễnh nói, rồi lại bỏ lửng giữa chừng.

Nhìn vào lời nói và thái độ của Matoi, tôi tự khắc hiểu Yumiko muốn nói gì.

"Chắc là cô ấy không thích công việc diễn viên lồng tiếng thần tượng đâu."

Tôi nói thay lời, khiến Yumiko nhìn chằm chằm vào mình.

Dù xung quanh chẳng có ai, cô ấy vẫn hạ thấp giọng hỏi.

"Watanabe, lần trước cậu cũng nói thế. Quả nhiên là vậy hả?"

"Ừ. Hồi còn ở 'Altair', tớ đã nói chuyện với Hagoromo vài lần. Lúc đó, tớ đã nghe cậu ấy nói một lần rồi."

Với tư cách là trưởng nhóm, tôi đã cố gắng thấu hiểu Matoi theo cách riêng của mình.

Tuy không thể nói là đã đơm hoa kết trái, nhưng thu hoạch cũng không phải là con số không tròn trĩnh.

Quang cảnh lúc đó vẫn còn in đậm trong ký ức tôi.

Đó là một ngày oi bức.

Khi tôi và Matoi đang cùng nhau tự tập luyện trong phòng tập chỉ có hai người.

Matoi có dáng người cao ráo, tay chân đều dài.

Vũ đạo của cô ấy rất đẹp, hoa lệ đến mức đoạt lấy ánh nhìn của người khác. Thần kinh vận động chắc cũng tốt lắm.

Thế nhưng, nhìn cô ấy lau mồ hôi bằng khăn, tôi lại cảm nhận được một thứ gì đó như trực giác mách bảo.

"Vì Hagoromo giống tớ. Chắc là vì thế nên tớ mới nhận ra."

Tôi đã vô thức buột miệng hỏi khi thấy cô ấy đang cúi mặt xuống thở dốc.

'Hagoromo này. Có phải cậu ghét công việc diễn viên lồng tiếng thần tượng không?'

Hôm đó trời rất nóng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hơi thở vẫn chưa ổn định lại.

Có lẽ vì vậy mà đầu óc cả hai đều có chút mơ hồ.

Matoi hướng ánh mắt mệt mỏi về phía tôi, rồi lầm bầm khe khẽ.

'Vâng. Tôi không muốn làm.'

Matoi dường như cảm thấy mình vừa lỡ lời, sau đó cô ấy rõ ràng đã giật mình thảng thốt.

Hiểu được nỗi lòng đó, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ là từ đó về sau, Matoi càng lảng tránh tôi hơn, và tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

"Ra là vậy..."

Chuyện này tôi đã từng kể cho Yumiko nghe rồi.

Vào ngày lễ hội mùa hè, khi hai đứa thổ lộ nỗi niềm với nhau.

Hôm đó cũng vậy, và bây giờ cũng thế, Yumiko cứ thi thoảng lại liếc nhìn tôi như muốn nói điều gì.

Tôi lờ mờ đoán được cô ấy đang bận tâm chuyện gì.

Cô nàng này, ngạc nhiên là lại rất dễ đoán.

Tuy nhiên, Yumiko đã không chạm vào vấn đề đó.

Tôi cũng tập trung vào câu chuyện của Matoi.

"Mà. Dù nói vậy, nhưng chắc đó không phải là lý do cậu ấy phản đối đâu."

Vốn dĩ, ý kiến của Matoi rất hợp lý.

Chỉ là thực tế cậu ấy có cái nhìn tiêu cực về hoạt động của diễn viên lồng tiếng thần tượng mà thôi.

Yumiko làm vẻ mặt khó xử, nhưng rồi thở hắt ra một hơi thật mạnh như để xốc lại tinh thần.

"M-Mà, để tớ thử nói chuyện với Matoi xem sao. Tớ cũng muốn thân thiết hơn với cậu ấy. Nếu biết được gì tớ sẽ báo cho Watanabe nhé."

Cô ấy ghé sát mặt vào tôi, cười nhe răng.

Một nụ cười tươi sáng, hoạt bát khiến trái tim đối phương trở nên mềm yếu.

Thiệt tình, đúng là cái nụ cười chuyên đi dụ dỗ người khác mà.

Chắc cô ấy muốn nói là: "Chỗ này cứ để tớ lo".

Đến mức Yumiko phải chủ động đề nghị hỗ trợ về mặt quan hệ con người thế này.

Có lẽ cứ thành thật nhờ cậy thì tốt hơn, nhưng mà...

"Khoan đã, Satou. Tớ muốn tự mình nói chuyện với Hagoromo."

Nghe tôi khẳng định như vậy, Yumiko chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên.

"Sao thế?"

"Ở người đó có điểm giống tớ."

Những gì Matoi đang gánh vác, tôi cũng từng trải qua.

Nếu có ai đó giúp cậu ấy trút bỏ được gánh nặng này, thì đó phải là tôi chứ không phải Yumiko, người không biết đến cảm xúc đó.

'Tuy chị chưa nhìn kỹ Hagoromo, nhưng chị biết con bé đang gánh vác điều gì đó. Có vướng mắc trong lòng nên không thể phát huy hết năng lực là chuyện thường tình thôi. Nếu em muốn làm gì đó, thì chẳng phải là nhìn cho rõ đó là gì, và giúp con bé trút bỏ nỗi lo âu đó sao?'

Cũng có một tiền bối đã dạy tôi như thế.

Hồi ở "Altair" rốt cuộc mọi chuyện chẳng đi đến đâu, nhưng tôi muốn thử thách lại một lần nữa.

Chỉ là, tôi không định nói chi tiết chuyện đó ra, và cũng chẳng tự tin là mình có thể diễn đạt trôi chảy.

Vì thế, tôi nói ra lý do dẫn đến suy nghĩ đó.

"Cậu đã nói với tớ đến mức đó rồi mà. Tớ cũng cảm thấy mình muốn làm một điều gì đó ra dáng trưởng nhóm chứ."

"H-Hả...? Ra vậy."

Có lẽ nhớ lại những lời tán tỉnh nồng nhiệt hôm nọ, Yumiko ngượng ngùng lảng tránh ánh nhìn.

Cô ấy nhắm mắt lại, mím chặt môi. Đôi má ửng hồng.

Nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô ấy, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Vụ của Matoi đúng là đáng lo, nhưng không thể cứ để tâm trí dồn hết vào Matoi được.

Các buổi tập cho Live đã cận kề ngay trước mắt rồi.

Vì thế, tôi quyết định nói ra điều mà mình đã suy nghĩ suốt thời gian qua.

"Này, Satou."

"Gì thế Watanabe? Tự nhiên lại nghiêm túc vậy."

"Chúng ta, sống chung đi?"

"...Hả?"

Đoàn tàu vụt qua, cuốn theo luồng gió thốc vào sân ga.

Tóc và đồng phục của tôi và Yumiko bay phần phật, khuôn mặt của cả hai hiện ra rõ mồn một.

Yumiko làm cái mặt nghệt ra như ngỗng ỉa, chớp mắt liên tục không ngừng.

Sau khi chậm rãi lắc đầu, cô ấy hỏi lại.

"...Cậu nói gì cơ?"

"Tớ bảo là, chúng ta sống chung đi? Ấy."

"Không phải nghe nhầm hả trời..."

Yumiko chẳng hiểu sao lại đỏ bừng mặt, trưng ra cái biểu cảm vi diệu không biết là đang cạn lời, đang giận hay đang xấu hổ nữa.

Có khi đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy làm vẻ mặt này.

Yumiko quay mặt về phía trước, lấy một tay che mặt.

"Ờm... Sống chung ấy hả, tại sao?"

"Thì đấy. Live tiếp theo, đâu thể mang cái quyết tâm nửa vời mà thi đấu được."

"Đúng ha. Ừ. Đến đoạn đó thì tớ hiểu."

"Chúng ta bình thường toàn hằm hè nhau. Nhưng tớ nghĩ riêng lần này thì phải bắt tay hợp tác thôi."

"...Đúng vậy."

Yumiko lúc này trở nên nghiêm túc, gật đầu cái rụp.

Từ trước đến giờ hai đứa toàn ganh đua, hằm hè, khích bác nhau.

Nhưng riêng lần này thì không phải lúc để làm mấy chuyện đó.

Dù đối phương có đáng ghét đến đâu thì cũng phải hợp tác cho đàng hoàng.

"Trước khi cả nhóm đồng lòng, thì tớ và cậu phải ăn ý với nhau đã. Thế nên tớ mới nghĩ ra. Chị Yuubisaki và chị Yomatsuri chẳng phải rất ăn ý sao?"

"À, ừ ha. Hình như chị Kagasaki cũng bảo là lý tưởng nhất là trên Radio chúng ta cũng được như hai người đó..."

Cảnh tượng Mekuru và Hanabi ở bên nhau, tôi đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi.

Hai người đó thân thiết cả ngoài đời tư, nên trong công việc họ thể hiện sự ăn ý tuyệt đối.

Chương trình "Mekuru và Hanabi: Chúng mình là đồng kỳ đấy nhé?" xác lập được vị thế chương trình ăn khách, chắc chắn một phần cũng nhờ vào điều đó.

Tôi vừa lắc ngón tay vừa nói tiếp.

"Hai người đó ăn ý là do quen biết nhau đã lâu. Nhưng tớ nghĩ không chỉ có thế, mà còn do họ dành nhiều thời gian bên nhau nữa. Vì hai người đó, ngay cả ngoài đời tư cũng hay ở cùng nhau đúng không?"

"Đúng rồi. Dù gì thì phòng cũng ngay cạnh nhau mà. A, thế nên mới lòi ra cái chuyện sống chung hả..."

Có vẻ đã hiểu ra vấn đề, Yumiko gật gù tán thành.

Tuy nhiên, cô ấy lại quay về với biểu cảm vi diệu ngay lập tức.

Chuyện Mekuru và Hanabi sống cùng chung cư, lại còn ngay cạnh phòng nhau, tôi đã biết khi đến thăm phòng họ.

Cả về vật lý lẫn tâm lý, khoảng cách giữa hai người họ đều rất gần.

Tôi và Yumiko học cùng lớp, chắc chắn thời gian ở bên nhau nhiều hơn hẳn các diễn viên lồng tiếng khác.

Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ. Chúng tôi hoàn toàn không thể địch lại sức nặng của hai người kia.

Yumiko khoanh tay, ánh mắt đảo qua đảo lại vô định.

"Ra là vậy... Dành thời gian bên nhau dù chỉ một chút để tiệm cận mối quan hệ như nhóm chị Mekuru hả... Ừm, ừm... không phải là không có lý, tớ cũng hiểu Watanabe muốn làm gì rồi... Nhưng mà, sống chung ấy hả..."

Gò má cô nàng ửng đỏ, chốc chốc lại liếc nhìn về phía này thăm dò.

Có vẻ như đang đắn đo dữ lắm.

Cô nàng bắt đầu lầm bầm gì đó trong miệng.

"Hưmmm... Nếu là sinh viên đại học thì chuyện ở ghép cũng thường thôi, chắc vậy... Nhưng học sinh cấp ba thì... Lỡ bị mấy đứa trong lớp phát hiện thì tụi nó nói gì đây... Ưm..."

Yumiko vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, miệng rên rỉ "ưm, a" mãi không thôi.

Rồi cô nàng rụt rè ngước mắt lên nhìn tôi.

"À thì. Thế phòng ốc tính sao? Đừng bảo là cậu định đi thuê nhà nhé."

"Học sinh cấp ba thì thuê nhà thế nào được. Tớ nghĩ ở nhà của ai đó trong hai đứa mình là được rồi. Nhà tớ cũng không thành vấn đề đâu."

"Q-Quyết tâm dữ vậy sao... Nhà Watanabe... thì có cả mẹ cậu nữa... A, nhưng mà hình như mẹ cậu toàn về trễ... A! Không được đâu Watanabe. Tớ còn phải nấu cơm cho mẹ tớ nữa. Tớ cũng muốn làm việc nhà, nên qua bên đó chắc không được rồi."

"Vậy thì, tớ qua nhà Satou nhé?"

"C-Cậu nói tỉnh bơ vậy luôn hả?"

Vì quá ngạc nhiên, cô nàng dí sát mặt lại gần, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt cô nàng lại lảng đi.

Khuôn mặt càng đỏ hơn, biểu cảm trông như đang rất khó xử.

Vừa gãi má, cô nàng lại bắt đầu lầm bầm độc thoại.

"W-Watanabe sống ở nhà mình, hả... A, ừm... cũng không phải là không được... Nhưng tớ nghĩ mấy chuyện này nên suy nghĩ kỹ hơn chút nữa chứ nhỉ..."

Nãy giờ phản ứng của cô nàng cứ liên tục nằm ngoài dự đoán.

Tôi không nghĩ là cô ấy lại trăn trở đến mức đó.

Dù sao cả hai cũng từng ngủ lại nhà nhau rồi, tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì nếu Yumiko đến sống tại nhà mình.

Nhưng nếu cô ấy không tích cực, thì tôi cũng thấy ngại.

"A, Satou này. Không phải tớ ép buộc gì đâu nhé. Nếu ghét thì cứ nói là ghét. Mục đích là để thắt chặt tình cảm, mà làm vậy lại thành ra khó xử thì đúng là lợi bất cập hại."

"Cậu sòng phẳng gớm nhỉ... Không phải là tớ ghét đâu. Điều Watanabe nói cũng có lý, tớ bị thuyết phục ở điểm đó. Chỉ là..."

Định nói thêm gì đó, nhưng rồi cô nàng lắc đầu.

Phù... cô ấy thở hắt ra một hơi thật dài.

Và rồi, bốp! Cô nàng vỗ mạnh vào đầu gối mình.

Với vẻ mặt đã hạ quyết tâm, cô ấy hướng mắt về phía tôi.

"Okie, hiểu rồi. Tớ hiểu rồi, Watanabe. Trước tiên tớ cần hỏi ý kiến mẹ đã, nếu được OK thì mình sống chung. Được thôi, cậu tới nhà tớ cũng được. Có điều, chắc cậu sẽ mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, nên tớ muốn dọn dẹp nhà cửa một chút... Hành lý của Watanabe chắc khoảng bao nhiêu?"

"Tớ nghĩ cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ ở lại một tuần thôi mà, chắc chỉ có vài bộ quần áo thay đổi thôi."

"Hả?"

Câu trả lời nhẹ tênh của tôi khiến mắt Yumiko biến thành hai dấu chấm.

Sau khi chớp mắt liên tục một hồi, cô nàng đưa tay lên trán.

Vừa nhíu mày, cô nàng vừa chìa lòng bàn tay về phía này.

"...Chờ đã, Watanabe. Cậu nói cái gì? Một tuần?"

"Gì cơ? Cậu mới nghe từ 'một tuần' lần đầu à? Từ ngữ phổ thông chỉ khoảng thời gian bảy ngày đấy. Hay dùng lắm, nhân dịp này học luôn đi."

Trước câu nói bông đùa của tôi, Yumiko trợn tròn mắt.

"Tớ biết thừa cái đó rồi! Ý tớ không phải vậy, ở lại một tuần là sao!? Cậu bảo là sống chung mà! Thế là thế nào!?"

"Haiz. Thì ăn ngủ cùng nhau suốt một tuần, gọi là sống chung cũng được chứ sao. Sắp nghỉ hè rồi đúng không? Tớ đang nói là nhân dịp đó chúng ta sẽ sống cùng nhau khoảng một tuần. Lúc đầu tớ chả nói thế còn gì?"

"Cậu có nói đâu! Cậu mà nói thế thì tớ đã chẳng đắn đo đến vậy! Cái gì chứ, trời ơi! Tớ cứ tưởng là sẽ sống chung một thời gian dài luôn!"

"Làm gì có chuyện đó, đồ ngốc."

Thấy tôi ngán ngẩm, vai Yumiko run lên bần bật.

Không biết là do quá giận hay sao mà mặt cô nàng đỏ bừng lên, biểu cảm chuyển sang kiểu tức tối muốn xì khói.

Cứ tưởng cô nàng sẽ tuôn ra một tràng chửi rủa, ai ngờ đôi vai ấy lại rũ xuống thất vọng.

Thay vào đó là một tiếng thở dài thườn thượt.

"Aaa thôi, thôi được rồi... Một tuần trong kỳ nghỉ hè, vâng vâng... tớ sẽ nói với mẹ..."

Chống khuỷu tay lên đầu gối rồi chống cằm, Yumiko nói với vẻ hờn dỗi.

"......?"

Rõ ràng cuối cùng đã đồng ý rồi, mà sao trông bất mãn thế nhỉ.

Rốt cuộc là không vừa ý cái gì không biết.

Satou Yumiko đang tiếp tục diễn xuất một mình.

"Hừ. Cứ làm như idol chỉ là đồ khuyến mãi kèm theo không bằng."

(Đúng vậy. Với tôi idol chỉ là trạm trung chuyển! Là bước đệm để trở thành một nữ diễn viên vĩ đại!)

"Kẻ chỉ có cái quyết tâm hời hợt đó thì làm sao mà thành công rực rỡ được, dù là idol hay diễn viên chứ."

(Hả? Cái gì cơ, cô có ý kiến gì với tôi sao?)

"Nếu là ý kiến thì ta vừa nói rồi đấy, không nghe thấy à?"

Cô thổi hồn vào micro những câu thoại quen thuộc mà mình đã lặp đi lặp lại bao lần.

Lật giở cuốn kịch bản dày cộp, cô dõi mắt theo lời thoại của mình.

Hiện tại đang là buổi thu âm cho phiên bản game app của "Tiara☆Stars".

Khác với lồng tiếng anime, lần này cô thu âm một mình trong một căn phòng nhỏ.

Trên bàn có màn hình monitor, và chiếc micro vươn dài về phía cô.

Yumiko ngồi trên ghế, đeo tai nghe, miệng đọc thoại theo đúng chỉ dẫn.

"Thiệt tình... cái tên đó mãi mà chẳng khôn ra được. Chẳng hiểu sao kẻ như hắn lại làm idol được nữa."

Cô điều chỉnh để giọng không quá trầm, cảm xúc không bị lộ ra quá nhiều.

Nhân vật mà Yumiko đang diễn là Umino Leon, một nhân vật xuất hiện trong "Tiara".

Dáng người cao ráo, giọng trầm, một thiếu nữ cực ngầu với gương mặt sắc sảo.

Nhờ ngoại hình đó mà cô nàng cũng được thiết lập là rất hút fan nữ.

Tuy là một cô gái trông có vẻ hợp làm người mẫu hơn là idol, nhưng nhân vật này lại khao khát làm idol từ xưa, và đã toại nguyện khi gia nhập công ty quản lý hiện tại.

Là một trong những thiếu nữ nhắm đến danh hiệu "Tiara" – đỉnh cao của giới idol.

(Hừ, cái gì chứ tên Leon kia. Lúc nào cũng mỉa mai châm chọc! Chung công ty với kẻ như hắn đúng là vết nhơ trong lý lịch của tôi mà!)

Trong kịch bản đương nhiên cũng viết cả lời thoại của các nhân vật khác ngoài Leon.

Người đang đối thoại với Leon là Izumi Komari, cũng là một idol.

Là nhân vật do Yuugure Yuuhi thủ vai.

Izumi Komari là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, kiểu nhân vật biết "giả nai" tùy theo đối tượng giao tiếp.

Tuy sở hữu ngoại hình xuất sắc và tố chất idol, nhưng Komari vốn dĩ bước chân vào giới giải trí để làm diễn viên. Tuy nhiên, theo phương châm của công ty, cô bé đành phải tạm thời hoạt động như một idol.

Thế nên câu cửa miệng của cô bé là "Idol chỉ là trạm trung chuyển", và câu thoại mỉa mai quen thuộc mà Leon đáp trả việc đó cũng vừa mới được nói xong lúc nãy.

Ngoại hình, tính cách, lẫn mục tiêu đều trái ngược nhau, họ như nước với lửa. Một cặp đôi khắc khẩu.

Tuy nhiên, đây cũng là những nhân vật thường được khắc họa như một cặp bài trùng.

".................."

Yumiko nhìn hai nhân vật này, thường cảm thấy họ rất giống cô và Chika.

Dù tính cách và ngoại hình có khác biệt, nhưng cô vẫn cảm thấy một sự gần gũi.

Đến mức cô nghĩ rằng có lẽ Sakaki đã cân nhắc điểm đó khi chọn Yumiko và Chika cho vai diễn này.

Dù thực hư thế nào thì không biết.

(Và, chính vì thế! Một đơn vị song ca mới sẽ được thành lập! Leon, Komari! Hai em sẽ hoạt động với tư cách là Unit mới 'Libra' nhé!)

"...Chờ chút đã. Tôi, với kẻ này á? Song ca?"

(Đ-Đừng có đùa chứ!? Tại sao tôi lại phải lập nhóm với tên này!? Mà lại còn là song ca!?)

"Đó là lời của ta mới đúng. Tại sao ta lại phải cùng với một kẻ nửa mùa như ngươi..."

Bằng giọng điệu ngán ngẩm, Yumiko thổi lời thoại vào micro.

Đây là lời thoại cho sự kiện sắp ra mắt trong game: "Tiếng hát sẽ chạm tới, dẫu có vượt đại dương".

Một câu chuyện kể về việc Leon và Komari, cặp đôi như chó với mèo, thành lập Unit mới tên là "Libra".

Nhân vật chính là hai người Leon và Komari, nên tất nhiên lời thoại của Yumiko và Chika sẽ nhiều lên.

Đó là một vinh dự, nhưng mà...

"Tóm lại là, ngươi lúc nào cũng nói 'Mấy cái thứ idol', thái độ đó làm ta ngứa mắ... khụ, khụ. A, xin lỗi ạ."

Cô bị sặc giữa chừng câu thoại, vội vàng nói lời xin lỗi.

Ngay sau đó, giọng của đạo diễn âm thanh vang lên từ tai nghe.

"Hây. Utatane-san, mình nghỉ giải lao một chút nhé?"

"A... Vâng ạ, xin lỗi anh. Em xin phép nghỉ giải lao ạ."

Vừa khẽ ấn tay lên cổ họng, Yumiko vừa đứng dậy.

Việc thu âm game có khi kéo dài rất lâu, lại phải nói liên tục một mình nên rất vất vả.

Thế nên, việc nghỉ giải lao nhiều lần thế này cũng thường xuyên xảy ra.

"Aaa..."

Vừa phát ra tiếng rên rỉ không thành lời, cô vừa bước ra hành lang. Cô xoay xoay khớp vai.

Nhân vật mình diễn được làm nhân vật chính là chuyện đáng mừng, lượng thoại nhiều cũng rất vui.

Chỉ là, nói thật lòng thì Yumiko không giỏi khoản thu âm game cho lắm.

Đã vốn không giỏi, lại còn thêm một nỗi lo lớn nữa.

"Đoạn cao trào... liệu mình có làm tốt không đây..."

Có lẽ do sự bất an khi phải ở một mình, cô lỡ buột miệng thốt ra những lời yếu đuối.

Cô lo lắng không yên, sợ rằng mình không thể hiện tốt được cảnh cao trào quan trọng.

Buổi live sắp tới được quảng bá là trận chiến giữa "Orion" và "Alphecca", nhưng ca khúc của Unit mới "Libra" của Leon và Komari được thu âm lần này cũng sẽ được trình diễn tại đó.

Chỉ với các bài hát của "Orion" và "Alphecca" thì không đủ số lượng, nên sẽ có một vài bài hát do các thành viên trong từng Unit hát riêng.

Ở buổi live trước, Yumiko cũng đã hát song ca cùng Mekuru.

Sự kiện trong game này dự kiến sẽ kết thúc trước buổi live, nên chắc chắn bài hát sẽ tạo được hiệu ứng lớn.

Để được như vậy, Yumiko cần phải diễn xuất tốt hơn nữa, nhưng mà...

"Hưmmm... Khó quá đi... Cảm xúc của Leon..."

Cô đứng một mình lắc lắc bình nước ngoài hành lang.

Khi lượng thu âm lớn, việc chia ra thu âm trong vài ngày là chuyện bình thường.

Phần thu âm của ngày hôm nay đã xong, nên Yumiko rời khỏi phòng thu.

"Yumiko."

Khi đi ngang qua sảnh chờ, cô được gọi lại.

Quay mặt sang, cô thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng đó.

Cô mặc chiếc áo khoác trông có vẻ đắt tiền khoác ngoài chiếc áo blouse phẳng phiu. Quần skinny đen. Ngoại hình chỉn chu, sạch sẽ như thể hiện hình mẫu của một người phụ nữ giỏi giang.

Mái tóc buộc ra sau càng làm tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Người phụ nữ ấy đang mỉm cười và vẫy tay với cô.

"Chị Kagasaki!"

Yumiko buột miệng cất tiếng gọi vui vẻ một cách tự nhiên.

Kagasaki Ringo.

Nữ quản lý tài ba, niềm tự hào của Choco Brownie, người đã chăm sóc cho Utatane Yasumi từ khi mới gia nhập.

Yumiko lạch bạch chạy ùa tới chỗ cô ấy.

Sao thế? Cậu đâu có nói hôm nay sẽ tới nhỉ?

"À, chị có việc gần đây ấy mà, tiện thể ghé qua xem tình hình thế nào. Nếu không có kế hoạch gì đặc biệt thì để chị đưa em về nhé?"

Kagasaki xoay nhẹ chiếc chìa khóa xe trên ngón trỏ.

Chẳng có lý do gì để từ chối, Yumiko cùng Kagasaki bước lên xe.

Rời khỏi bãi đỗ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh về phía thành phố khi màn đêm buông xuống.

Kagasaki vừa giữ vững vô lăng, vừa ôn tồn mở lời:

"Sao rồi, buổi thu âm hôm nay ấy? Có suôn sẻ không?"

Chắc chắn Kagasaki đã cất công đến tận đây chỉ để nghe chuyện này.

Chị ấy hẳn đã nhận ra Yumiko đang phải khổ chiến.

"Ưm... Thú thật là có hơi chật vật ạ. Quả nhiên em không giỏi khoản thu âm game cho lắm."

"Từ xưa Yumiko đã kém khoản game rồi mà nhỉ."

Trước lời than thở của Yumiko, Kagasaki cười khổ.

Yumiko vừa buông thõng vai vừa giải thích:

"Em cũng nghĩ là phải khắc phục thôi... Nhưng mà đúng là lồng tiếng anime dễ hơn gấp mấy lần. Vì có tương tác trực tiếp nên dễ đặt cảm xúc vào, cảm giác chân thực khi diễn xuất cũng khác hẳn."

Nếu là thu âm anime thì xung quanh sẽ có các seiyuu khác, cùng nhau cất tiếng giống như mình.

Màn đối thoại diễn ra theo thời gian thực.

Ngược lại, thu âm game cứ phải diễn một mình tẻ nhạt, cũng chẳng nghe được giọng của bạn diễn.

Những giọng nói hay âm sắc phản hồi vốn dĩ nghe được, giờ đây chỉ có thể tưởng tượng trong đầu.

Nếu nói về việc bên nào dễ diễn hơn thì chẳng thể nào so sánh được.

Tất nhiên, em tự biết đây là suy nghĩ vòi vĩnh, nhưng mà...

"Cái đó là do hợp hay không hợp thôi... Tất nhiên có kiểu người như Yumiko, nhưng cũng có người lại thích tập trung một mình hơn. Khác với anime, game không bị giới hạn thời lượng rõ ràng nên cũng có người hăng hái kiểu 'Đây là đất diễn của mình!'. Chuyện đó thì tùy mỗi người, nhưng mà... Nếu chất lượng diễn xuất bị giảm sút thì buộc phải khắc phục thôi."

"Đúng là vậy ạ... Lần này có cảnh đặc biệt quan trọng, nên em muốn diễn đạt điểm tuyệt đối trở lên. Không, là bắt buộc phải làm được mới đúng..."

Cô lỡ buông tiếng thở dài.

Yumiko nhớ lại nửa sau của câu thoại "Tiếng hát sẽ chạm tới, dẫu có vượt đại dương".

Vì là kịch bản mà Leon và Komari đóng vai chính, nên cao trào có rất nhiều cảnh đòi hỏi diễn xuất quan trọng của cả hai.

Ấn tượng sẽ thay đổi rất lớn tùy thuộc vào việc cô có thể thể hiện những cảm xúc phức tạp của Leon đến mức nào.

Tuy nhiên, cô mãi chẳng thể tìm được cảm giác giống như khi lồng tiếng anime.

Thấy cô lo lắng, Kagasaki liếc nhìn sang.

"Nếu vậy thì thử nhờ Yuugure tập cùng một lần xem sao?"

"...Luyện tập ạ?"

"Là màn đối thoại giữa Komari và Leon ấy. Nếu đọc kịch bản cùng Yuugure, chẳng phải em sẽ nắm bắt được cảm giác sao? Việc diễn lại những gì đã nhớ trong buổi thu chính thức sẽ khác với việc tự mình dò dẫm làm một mình chứ."

Đó là một diệu kế khiến cô phải giật mình.

Nếu nắm bắt được cảm giác qua lúc tập luyện, chắc chắn nó sẽ phát huy tác dụng khi thu thật.

Quá tuyệt! Đúng là chị Kagasaki! Cô suýt nữa thì reo lên, nhưng rồi chợt nhận ra.

Như thể đã đi trước suy nghĩ đó, Kagasaki cố nén tiếng cười khúc khích.

"Cơ mà chuyện Yumiko có chịu nhờ vả Yuugure hay không, và Yuugure có ngoan ngoãn hợp tác hay không lại là vấn đề khác."

Chính là chỗ đó.

Cứ nghĩ đến việc nhờ vả Chika là cô lại bứt rứt không yên.

Với cái tính nết vặn vẹo của nhỏ đó, chắc chắn sẽ buông ra một hai câu mỉa mai cho mà xem.

Hình dung ra cảnh tượng đó, cô trề môi.

"Thôi thì... để em suy nghĩ đã..."

Cô lí nhí chữa cháy, khiến Kagasaki cười vui vẻ.

Sau một hồi cười đùa, chị ấy chuyển sang chủ đề khác.

"Ngoài thu âm game ra thì tình hình sao rồi? Không quá sức đấy chứ? Chị thấy em cũng cố gắng tự tập luyện cho buổi live lắm rồi. Giờ lại thêm lịch thu âm game dày đặc nữa, Ringo-chan lo lắm đấy nhé."

Kagasaki ném ánh nhìn như muốn thăm dò tình hình của cô.

Dù khối lượng từng công việc không quá nhiều, nhưng việc tự tập luyện lại chiếm phần lớn.

Việc tập luyện cho buổi live tiếp theo đã bắt đầu, và giống như lần trước, chỉ cần đăng ký là có thể sử dụng phòng tập để tự luyện. Đúng như chị ấy nói, Yumiko đang rất nỗ lực.

Hễ có thời gian rảnh là cô lại muốn lao vào tập luyện. Nghĩ đến buổi live sắp tới thì đó là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên.

"Mà, sắp nghỉ hè rồi chị. Không phải đến trường nên em hoàn toàn ổn ạ."

"Chính vì vào nghỉ hè nên chị mới lo là em sẽ tập luyện suốt cả ngày đấy?"

Chị ấy lườm cô một cái sắc lẹm.

Chẳng có chút lòng tin nào nhỉ, Yumiko cười trừ.

...À thì.

Nếu không bị nhắc nhở thì có khi cô đã lỡ làm thế thật.

"Không sao đâu mà. Chị đừng lo quá. Em sẽ biết chừng mực mà."

Khi xe dừng chờ đèn đỏ, Kagasaki nhìn chằm chằm vào cô vẻ nghi hoặc "Thật không đấy?".

Hơn nữa, chị ấy còn chỉ thẳng ngón tay vào cô.

"Có thể em sẽ thấy sốt ruột, nhưng phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Không được quá sức. Phải xả hơi nữa. Và nhớ học bài đi nhé. Nhắc cho mà nhớ, em là sĩ tử thi đại học đấy."

"Uê..."

Lại nhắc đến chuyện đáng ghét.

Lồng tiếng, tập live, rồi ôn thi.

Công việc thực tế không nhiều, nhưng cảm giác bận rộn đến lạ. Sự nôn nóng cũng ngày một tăng.

Nhưng nếu cố quá mà gục ngã thì sôi hỏng bỏng không.

Khoản đó cô định sẽ làm theo lời Kagasaki, nhưng mà...

Bất giác, cô buột miệng.

"Nè, chị Kagasaki. Live tới, bọn em có thắng được không nhỉ..."

Muốn thắng, nhưng làm thế nào để thắng? Cũng không hẳn.

Cô thốt ra những lời yếu đuối mà không hề che đậy là vì đang ở trước mặt Kagasaki.

Cô thành thật truyền đạt sự bất an của mình.

Kagasaki, người luôn đối đáp nhanh nhạy, bỗng im lặng.

Vừa rẽ qua ngã tư, chị ấy vừa khẽ khàng trả lời:

"Chị nghĩ là đừng quá câu nệ chuyện thắng thua, chỉ cần cả hai bên nỗ lực hết mình và làm khán giả vui lòng là được rồi."

Một lời phủ định gián tiếp.

Ngay cả Kagasaki cũng cảm thấy nhóm Yumiko đang ở thế yếu.

Câu trả lời đó nói là đương nhiên thì cũng đúng, nhưng nó khiến lòng cô trĩu nặng.

Tuy nhiên, Kagasaki thở dài, nói tiếp như thể đã bỏ cuộc.

"Mà, chị có nói thế này thì đằng nào mấy đứa cũng sẽ làm mấy chuyện liều lĩnh thôi."

"Mấy đứa" ở đây bao gồm những ai, không cần nghĩ cũng biết.

Chị ấy không bảo là "Vô vọng lắm, bỏ đi".

Bản thân việc thách thức "Alphecca", Kagasaki cũng không hề ngăn cản.

Cô suýt thì cười toe toét, nhưng nếu cười lúc này chắc sẽ bị mắng mất.

Yumiko khẽ hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn đường trôi qua bên ngoài hòa lẫn với ánh trăng.

Cũng giống như những ánh sáng đó, mọi thứ vẫn còn đang mờ ảo.

Dù có lo lắng hay sốt ruột thì thời gian cũng chẳng trôi chậm lại.

Trong lúc quay cuồng với việc thu âm "Tiara", học nhảy, tự tập luyện, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.

Khi nhận ra thì trường học đã đến lễ bế giảng.

Nghe hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm phát biểu rồi giải tán, một ngày mang tính thủ tục, chưa đến giữa trưa đã tan học.

Vì ngày mai là nghỉ hè! Thế nên, lớp học sau giờ sinh hoạt bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Dô, hôm nay là hết đi học rồi! Yumiko, mai đi chơi xả láng đê!"

Cô bạn cùng lớp Wakana vừa cười hết cỡ vừa lắc lư người.

Trước cô bạn thân đang sướng rơn, cô đành phải dội gáo nước lạnh.

"Bọn mình là sĩ tử đấy. Giáo viên vừa mới bảo đừng có chơi bời quá đà xong còn gì."

"A, phải ha. Thế thì tổ chức trại học tập đi! Tớ qua nhà Yumiko ngủ được không? Ba ngày học một nghìn tiếng luôn~"

"...Thiên tài à? Một kỳ nghỉ hè siêu hạnh phúc sắp bắt đầu rồi đấy."

Ôn thi đại học thì chán nản thật, nhưng nếu có bạn bè ở bên thì lại là chuyện khác.

Nếu kết hợp ngủ lại nhà thì vừa vui, lại có vẻ học hành đàng hoàng được.

Cả Yumiko và Wakana đều thuộc tuýp người học hiệu quả hơn khi có ai đó bên cạnh.

"A, Watanabe-chan! Watanabe-chan có đến hội học tập không?"

Trong khi xung quanh đang ồn ào với cảm giác giải phóng kiểu "Hôm nay làm gì?", "Hôm nay xõa tí không?", Chika đang định lẳng lặng ra về thì Wakana gọi với theo.

Chika giật mình quay lại, rồi hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Hội học tập...? Tức là học cùng nhau ấy hả? ...Thế thì tập trung sao được?"

"Bọn tớ cũng hay làm thế mà? Kiểu ôn thi kiểm tra ấy, làm cùng nhau suốt. Hiệu quả lắm nha~"

"............ Không, tôi muốn tập trung một mình hơn. Nên xin kiếu."

Chika cứ thế đi ra khỏi lớp, Wakana bĩu môi "Tiếc ghê~".

"............"

Wakana không để ý lắm, nhưng Yumiko đã nhận ra.

Vì nể mặt Wakana nên Chika đã kìm lại những lời cay độc thường ngày, nhưng rõ ràng nhỏ đó đã làm cái mặt như muốn nói gì đó.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh nhỏ đó hớn hở châm chọc: "Các người thích tụ tập thật đấy nhỉ. Đến học cũng không tự làm một mình được sao?"

Trong lúc Yumiko đang tua lại lời mỉa mai của Chika trong đầu, Wakana lấy điện thoại ra.

"Thế, Yumiko. Khi nào cậu rảnh? Giờ đang bận tập live đúng không."

Wakana vừa nhìn lịch vừa hỏi.

Kagasaki đã dặn không được quá sức, và cũng có những ngày phòng tập không trống. Ôn thi là việc cần thiết, nên để bạn đến nhà vài ngày chắc cũng không sao.

Cô ghé mắt nhìn vào điện thoại của Wakana, định ấn định ngày nhưng...

"A, mấy ngày này không được rồi."

Wakana chỉ vào lịch hỏi "Chỗ này thì sao~", nên cô phản xạ trả lời ngay.

Chỗ này là lịch trình sống chung với Chika tròn một tuần.

"A, thế hả? Vậy ngày nào thì được nhờ~"

Wakana có vẻ không bận tâm lắm, nhìn lại lịch.

Việc Chika đến nhà ngủ lại không phải là chuyện cô muốn công khai cho lắm.

Vì thấy xấu hổ sao ấy.

Chắc chắn cô cũng sẽ không nói cho Mint hay Kazari biết.

Nhưng đồng thời, đây cũng là chuyện cô muốn có người nghe cùng.

"Wakana. Thật ra là, mấy ngày này ấy..."

Cô hạ giọng, kể cho Wakana nghe việc Chika sẽ đến ngủ lại một tuần, bao gồm cả lý do.

Thế là Wakana ngớ người ra. Biểu cảm hiếm thấy ở cô nàng.

Nhưng rồi nó chuyển ngay sang nụ cười khổ, Wakana ghé sát mặt lại.

"Yumiko với Watanabe-chan ấy, sao cứ hay có mấy vụ lạ lùng kiểu này thế?"

Khổ nỗi là không phủ nhận được.

Cảm giác như toàn làm mấy chuyện dở hơi.

Wakana thì không nói, chứ sống chung với Chika cả một tuần trời.

"Nhưng mà thích thật~, Watanabe-chan ở nhà Yumiko hả~. Hay tớ cũng qua chơi nhé."

"Cũng được đấy chứ? Watanabe có vẻ cũng quý Wakana mà."

"Ế, thế á? Vậy tớ qua thật nha~"

Nở nụ cười bồng bềnh, Wakana nói vẻ vui sướng.

Tuy nhiên, như chợt tỉnh mộng, cô nàng lẩm bẩm.

「Cơ mà, việc Watanabe-chan cứ ở lì trong nhà Yumiko suốt thế này, cảm giác cứ lạ lạ sao ấy nhỉ?」

Về khoản này thì tôi hoàn toàn đồng ý.

Sao chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

Nhân tiện nói thêm.

Về việc để Chika ngủ lại nhà suốt một tuần, mẹ tôi đã đồng ý một cách dễ dàng đến bất ngờ.

「Nè mẹ. Con hỏi chút được không?」

「Gì thế con? A, món cơm rang này ngon lắm nha. Cảm ơn con~」

「Thế thì tốt rồi ạ. Chuyện là, lần tới con cho Watanabe ngủ lại nhà mình được không? Đang nghỉ hè mà.」

「Yuu-chan đến chơi hả? Được chứ được chứ, hoan nghênh nhiệt liệt luôn. Nhớ nhắn bạn là cứ đến chơi bất cứ lúc nào nhé~」

「À, vâng. Có điều là, thời gian ở lại hơi dài đấy ạ.」

「Hửm? Khoảng bao lâu?」

「Một tuần...」

「...」

「Mẹ? Không lẽ không được ạ?」

「...Yuu-chan gặp rắc rối gì hả con? Bỏ nhà đi bụi sao? Hay là có chuyện gì với mẹ bạn ấy?」

「A, không, không phải vậy đâu ạ. Thật ra là──」

「Gì chứ? Làm mẹ cứ tưởng có chuyện gì. Nếu là vậy thì không sao, không sao đâu~. Một tuần, mười ngày, hay cả tháng cũng được. Miễn là không bị mẹ bạn ấy mắng thì cứ tự nhiên nha.」

「Dễ dãi gớm... À không, vâng, cảm ơn mẹ... Cơ mà một tháng thì chắc con xin kiếu...」

Đại loại là như vậy đấy.

Và rồi, một thời gian sau lời đề nghị 「Chúng ta sống chung đi?」 đó.

Ngày Chika đến ngủ lại đã tới.

Kể từ hôm nay, tôi sẽ có một cuộc sống chung đụng trọn vẹn một tuần lễ với cô nàng ngay tại nhà của Yumiko này.

...Khoan, tại sao chứ?

Cứ lơ là một chút là tôi lại suýt quay về trạng thái bình thường. Nhưng mà, tất cả chuyện này là để chiến thắng 〝Alphecca〟.

Thật ra cô ấy đến lúc nào cũng được, nhưng hình như Chika muốn chào hỏi mẹ tôi một tiếng.

Thế nên, lịch hẹn là cô ấy sẽ đến vào khoảng chiều tối nay.

Đó là khung giờ trước khi mẹ tôi đi làm.

「Nè, Yumiko~. Yuu-chan chừng nào mới tới thế~?」

「Con nghĩ là sắp tới rồi đấy ạ.」

Mẹ tôi đã trang điểm xong xuôi, ở trong trạng thái có thể đến quán bất cứ lúc nào.

Hai mẹ con cùng chờ đợi vị khách tại phòng khách.

Cứ nghĩ đến việc Chika sẽ ăn dầm nằm dề ở cái nhà này suốt một tuần là tôi lại thấy bồn chồn không yên.

Làm sao mà bình tĩnh nổi cơ chứ? Thế là tôi cứ đi đi lại lại quanh phòng khách.

「Thật là, cái con bé Yumiko này~. Hôm qua con đã dọn dẹp kỹ càng rồi còn gì. Nhà cửa sạch bong kin kít rồi, bình tĩnh lại đi nào. Hử? Mẹ hiểu là con đang háo hức lắm, nhưng mà.」

「H-Háo hức cái gì chứ, con không có nha...」

Không phải háo hức, mà là lo lắng thôi.

Dù đối phương có là Chika đi nữa, tôi cũng không muốn làm khách cảm thấy khó chịu.

Với lại, liệu chúng tôi có thể sống chung hòa bình được không đây.

Aaa, lo quá đi mất. Bất an ghê. Có ổn không trời.

「A, tới rồi.」

Trong lúc còn đang rối bời, tiếng chuông cửa pinpoong vang lên.

Tôi đáp lại 「Vâng vâng, ra ngay đây」 rồi đi ra phía cửa huyền quan.

「Chào mừng cậu, Watana, be...?」

Vừa mở cửa ra, tôi đã chưng hửng.

Đứng ở đó là Chika đang ôm một chiếc túi du lịch cỡ lớn.

Cô nàng đội mũ lưỡi trai đậm chất mùa hè, mặc áo phông cùng quần dài ống rộng thoải mái.

Đến đoạn đó thì vẫn ổn.

Vấn đề là, cô ấy đang làm cái mặt trông cực kỳ khó xử.

Và nguyên nhân của việc đó...

Lại là thứ khiến Yumiko này phải kinh ngạc.

「Chào Yumiko-chan, lâu rồi không gặp cháu.」

Đứng bên cạnh Chika là một người phụ nữ giống cô ấy như đúc.

Gương mặt cứ như phiên bản trưởng thành của Chika. Dù trời đang nóng thế này nhưng bà ấy vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề.

Watanabe thì đúng là Watanabe rồi, nhưng mà là mẹ của Chika.

「A, d, dạ cháu chào cô...? Ơ, có chuyện gì thế ạ, mẹ của cậu ấy?」

Tại sao đến cả mẹ của Chika cũng tới nhà Satou thế này?

Không lẽ bà ấy cũng định ngủ lại đây luôn sao? Kiểu như vì lo cho Chika quá chẳng hạn.

Chika, mẹ Chika, Yumiko, mẹ Yumiko cùng quây quần bên bàn ăn... một cảnh tượng phi thực tế vừa hiện lên trong đầu tôi.

Tất nhiên là làm gì có chuyện đó. Mẹ của Chika cúi đầu thật sâu.

「Vì Chika nhà cô sẽ làm phiền gia đình suốt một tuần, nên cô muốn đến chào hỏi một tiếng ấy mà... Yumiko-chan, thật sự, thật sự là, nếu con bé gây rắc rối thì cháu cứ đuổi nó về giữa chừng cũng được nhé... không cần phải chịu đựng đâu...」

「Chờ đã, mẹ! Mẹ thôi đi mà...!」

Chika đỏ bừng cả mặt, huých nhẹ vào vai mẹ mình.

Kể cũng phải, bố mẹ mà đi chào hỏi bạn cùng lớp kiểu đó thì ai mà chẳng làm cái mặt như thế.

Cơ mà, tôi cũng lờ mờ hiểu được tâm trạng muốn nói câu đó của mẹ Chika...

「Yumiko~? Yuu-chan chưa tới hả con? ...Ố ồ? Ái chà chà?」

Có lẽ do thấy chúng tôi đứng nói chuyện ở cửa lâu quá, mẹ tôi đã ra xem tình hình.

Và rồi bà tròn mắt ngạc nhiên.

Dù bình thường ít khi bị dao động, nhưng có vẻ mẹ tôi cũng bất ngờ khi thấy mẹ Chika đích thân đến tận nhà tôi thế này.

Vừa thốt lên 「Ái chà chà, lâu quá không gặp nhỉ~?」, bà vừa tỏ vẻ thắc mắc.

Trước mẹ tôi, mẹ của Chika lại cúi đầu thật sâu một lần nữa.

「Đã lâu không gặp chị. Nghe nói con gái tôi sẽ được gia đình giúp đỡ nên tôi đến chào hỏi một tiếng. Sẽ gây phiền phức lớn cho chị rồi, trăm sự nhờ chị giúp đỡ cháu nó. Tiền ăn uống và sinh hoạt phí hết bao nhiêu, chị cứ gửi hóa đơn lại cho tôi sau nhé... A, với lại đây là chút quà mọn...」

Mẹ của Chika rụt rè đưa ra một túi giấy.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là túi của một tiệm bánh kẹo truyền thống có giá khá chát thì phải...

Khi hiểu ra mẹ Chika đến để chào hỏi, gương mặt mẹ tôi bừng sáng hẳn lên.

「Ôi dào, chị khách sáo quá, có gì đâu mà~. Không sao đâu mà, tôi biết bé Chika là đứa ngoan ngoãn rồi. A, nếu được thì mời mẹ Chika vào nhà chơi chút nhé?」

Sau khi cười tươi nhận lấy túi giấy, mẹ tôi hướng tay về phía sâu trong hành lang mời mọc.

Mẹ của Chika vội vàng xua tay.

「A dạ không, tôi đang đi làm dở việc ấy mà... Vậy thì, xin nhờ chị giúp đỡ cho cháu. Nào, Chika. Con cũng cúi đầu chào đi.」

「A, vâng... Dạ, con xin làm phiền gia đình ạ...」

Chika nãy giờ cứ cúi gằm mặt đỏ lựng, giờ cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Mới mở màn thôi mà diễn biến đã ngoài dự đoán quá rồi.

Sau đó, trong lúc Chika bị bà mẹ đang cao hứng của tôi bắt chuyện, thì cũng đến giờ mẹ tôi phải đi làm.

Bà rời khỏi nhà với vẻ đầy tiếc nuối.

Khi trong nhà chỉ còn lại hai đứa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

「Rồi, Watanabe. Cậu cứ dùng phòng này tự nhiên nhé.」

「Cảm ơn.」

Tôi dẫn Chika vào căn phòng kiểu Nhật đã chuẩn bị sẵn.

Đồ đạc đã được sắp xếp ngăn nắp, dọn dẹp kỹ càng; chăn nệm cũng đã phơi phóng thơm tho và mang vào đầy đủ.

Nếu chỉ sống một tuần thì chắc chắn sẽ không thấy thiếu thốn gì đâu.

Nghĩ rằng cô ấy cần sắp xếp hành lý, tôi định đi ra khỏi phòng.

「Satou.」

「Gì?」

Bị gọi giật lại, tôi quay đầu nhìn.

Chika với vẻ mặt nghiêm túc khẽ cúi đầu xuống.

「Từ hôm nay nhờ cậu giúp đỡ nhé.」

「Aー..., ừ.」

Chuyện đó làm tôi thấy ngượng ngượng sao ấy, thế là tôi lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Thật tình, cái tình huống gì thế này.

Bồn chồn quá đi~... Bồn chồn thật đấy...

Như để trốn chạy khỏi cái cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên, tôi rảo bước nhanh về phía nhà bếp.

「Aー, cảm giác lạ thật đấy~... Không hẳn là không bình tĩnh... Là gì nhỉ, cái này ấy...」

Hiện tại, Chika đang ở trong nhà tôi.

Hơn nữa không phải một hai ngày, mà cô nàng sẽ bám trụ ở đây tận một tuần.

Dù chúng tôi đã từng ngủ lại nhà nhau vài lần, nhưng lâu thế này thì là lần đầu tiên.

Tôi bỗng dưng hiểu được phần nào lý do Chika dùng từ 「sống chung」.

「Mà thôi kệ đi..., đừng nghĩ sâu xa làm gì.」

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn trong bếp.

Những lúc không muốn suy nghĩ gì cả, vùi đầu vào việc nhà là tốt nhất.

Dù nói là trốn tránh hiện thực thì cũng chẳng sai.

「Satou, này..., hửm? Cậu đang nấu cơm hả?」

Có vẻ đã xếp xong hành lý, Chika đi vào bếp.

Chẳng hiểu sao, chỉ một chuyện cỏn con thế thôi cũng làm tôi giật thót. Cứ như thể Chika đang bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống thường ngày của tôi vậy. Một cảm giác thật kỳ lạ.

Chika, người không hề hay biết tâm trạng của tôi lúc này, tò mò ngó vào từ phía sau.

Trông cứ như sắp hỏi 「Cơm hôm nay là món gì dợ?」 đến nơi rồi ấy.

Tất nhiên là cô nàng không có hành động trẻ con đến mức đó. Chika đứng nhìn một lúc rồi xắn tay áo lên.

「Được rồi. Hiểu rồi, tôi cũng sẽ phụ một tay.」

「Thôi, thôi. Ngồi yên đó đi.」

Tôi gạt phắt đi, thế là Chika lộ rõ vẻ bất mãn.

「Đừng có coi tôi như khách thế chứ. Đã nhờ vả cậu thì tôi cũng phải làm việc nhà, cứ giao cho tôi một phần đi. Đừng có khách sáo.」

「Không, có phải khách sáo đâu. Để bà phụ nấu ăn thì tui còn tốn thời gian hơn ấy chứ. Việc nhà thì tui cũng định nhờ bà làm, nhưng giờ chưa có gì đâu nên ngồi yên đó đi.」

Vướng víu quá đi ra kia đi. Tôi vừa chỉ tay đuổi thì Chika ngẩn tò te.

Và rồi, cô nàng tặc lưỡi với vẻ mặt cau có.

Uầy, ánh mắt đáng sợ ghê.

「Lại thế rồi. Tôi cực ghét cái nết đó của cậu đấy nhé. Lúc nào cũng tranh thủ ra vẻ bề trên...」

「Vậy thì Chika-chan, cậu thái miếng đậu hũ chiên này ra nhé.」

「Th-Thái miếng...?」

「Hoặc là gọt vát củ ngưu bàng này đi.」

「Gọt vát...? Vác đi đâu...?」

「Ngồi yên đó.」

Đến nước này thì có vẻ cô nàng đã chịu thua. Dù vẫn còn vẻ bất mãn, nhưng Chika cũng lủi thủi quay về phòng.

Hơi bị dễ thương đấy.

Sau khi cảm thấy chút thư thái nhẹ nhàng, tôi đưa tâm trí về trạng thái vô ngã và nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.

Đến khi nấu nướng xong xuôi hết cả thì cũng vừa vặn đến giờ ăn.

「Cô nương ơi, cơm chín rồi nè.」

Khi tôi đến phòng gọi Chika, cô nàng đang kiểm tra kịch bản.

Có vẻ đang rất tập trung, nhưng cô ấy ngẩng phắt đầu lên ngay.

「Cơm.」

Phản ứng đó vượt qua cả trẻ con, giống động vật nhỏ hay gì đó hơn.

Tôi vừa cười khổ nhìn Chika ngoan ngoãn đi theo sau, vừa cùng nhau đi đến bàn ăn.

「Oa...! Hôm nay là món Nhật hả!」

Chika đứng trước những món ăn bày trên bàn, mắt sáng rực lên.

Phản ứng đó làm tôi nhẹ cả người.

Chika có vẻ không có duyên với cơm nhà cho lắm, nên hôm nay tôi đã thử tấn công bằng món Nhật.

Cơ mà, dù đã làm rồi nhưng không biết có hợp khẩu vị cô ấy không.

Thì đấy, người ta hay bảo trẻ con không thích món Nhật cho lắm mà.

Tuy nhiên, nhìn Chika hào hứng ngồi vào ghế, có vẻ nỗi lo đó là thừa thãi rồi.

Cô nàng nhìn quanh các món ăn một lượt rồi thốt lên đầy thán phục.

「Cơ mà, nhiều món thật đấy. Món nào trông cũng ngon, nhưng làm chắc vất vả lắm nhỉ?」

「Aー, ừ. Cũng nhiều nhưng mà... Tại tớ cũng tiện thể dọn tủ lạnh luôn ấy mà. Từ mai là cơm bình dân thôi nhé.」

Dù lấp liếm thế, nhưng nhìn lên bàn ăn, chính tôi cũng tự thấy là mình đã làm hơi quá tay.

Cơm trộn ngũ vị nóng hổi, gà hầm rau củ Chikuzenni đầy ắp, thịt hầm khoai tây chuẩn vị, cá thu kho tương Miso nêm nếm tỉ mỉ, canh thịt heo Tonjiru đậm đà, trứng cuộn nhân trứng cá tuyết. Tôi còn cẩn thận chuẩn bị thêm một bát nhỏ đậu tương lên men Natto, tảo Hijiki kho và cải bó xôi luộc...

Lỡ như cô ấy không thích món nào thì sao? Lỡ có món không hợp khẩu vị thì sao? Nỗi lo lắng ấy hiện rõ mồn một trên mặt tôi.

Biết thế thì hỏi khẩu vị trước, hoặc làm mấy món dễ ăn hơn cho rồi, nhưng mà...

Mà thôi, chuyện đó thì... chậc.

Chika đang vui là được rồi, không phải sao?

"Mời cả nhà dùng bữa."

Hai cô nàng chắp tay lại, rồi nhanh chóng đụng đũa.

Tôi đã rất lo cho đến khi Chika đưa thức ăn vào miệng, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy khi nếm món cá thu kho Miso, mọi âu lo đều tan biến.

Gương mặt cô ấy giãn ra đầy thư thái, rồi cứ thế gắp liên tục hết món này đến món khác.

Cô ấy phồng má nhai cơm ngũ vị, trông hạnh phúc vô cùng.

...Nói sao nhỉ? Chà. Cái biểu cảm đó làm mình thấy bõ công nấu nướng thật.

Cơ mặt tôi suýt nữa cũng giãn ra theo, may mà kìm lại kịp. Tôi cũng vờ như không nhận ra lồng ngực mình đang ấm dần lên.

"Ngon quá, ngon quá đi mất... Satou, cậu có khiếu làm đầu bếp đấy... Thật sự rất ngon."

"Cậu nói quá rồi."

Vừa cười khổ trước lời khen có vẻ thật lòng của Chika, Yumiko cũng đưa đũa gắp trứng cuộn.

Ừm, ngon thật.

Chika cắm cúi ăn một hồi lâu, rồi đột ngột ngẩng phắt đầu dậy.

"Khoan đã. Chẳng lẽ trong suốt một tuần này, bữa nào tớ cũng được ăn mấy món tuyệt vời thế này sao...!?"

"Định bắt tôi nấu ngày ba bữa đấy à? Cả hai đều có việc, đâu phải bữa nào cũng ăn ở nhà được."

Dù không có việc thì kiểu gì rảnh rỗi cô ấy cũng lại đi tập tự do cho xem.

Nghĩ vậy thì số lần ăn chung có khi còn ít hơn ấy chứ.

Tùy tình hình, có khả năng cả tuần chẳng ngồi chung mâm cơm lần nào cũng nên.

"Ra vậy..., cũng đúng ha."

Với người bận rộn hơn Yumiko như Chika, điều này có vẻ rất dễ hiểu.

Cô ấy lộ rõ vẻ ỉu xìu, vừa húp sùm sụp bát canh Tonjiru.

"Haizz, mà... Cơm tối thì ăn chung chắc cũng được. Một bữa thôi thì chắc cũng sắp xếp thời gian được nhỉ. Có món gì muốn ăn thì nói, tôi nấu cho."

Tôi đã thốt ra câu đó trước khi kịp suy nghĩ.

Ngay lập tức, gương mặt Chika bừng sáng.

Cô ấy chỉ tay về phía tôi, dõng dạc tuyên bố:

"A! Satou, tớ muốn ăn món đó! Bò hầm! Bò hầm sốt vang nhé!"

"Lại chọn cái món tốn công ninh nấu... Rồi rồi, chừng nào có hứng thì làm."

Dù tôi trả lời với giọng ngán ngẩm, Chika dường như chẳng còn để tâm nữa.

Cô ấy lại tiếp tục ăn uống một cách hạnh phúc.

Nhìn Chika ăn những món mình nấu ngon lành như thế, lại còn lấy hết sức bình sinh để yêu cầu món tiếp theo, Yumiko khẽ đưa tay che miệng cười.

Đêm đầu tiên trong chuỗi ngày sống chung một tuần tại nhà Satou.

Watanabe Chika đang thư giãn trong căn phòng kiểu Nhật.

Sau khi ăn no căng bụng bữa tối thịnh soạn, Chika nhận phần rửa bát, và giờ thì mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi.

Vì được nhường tắm trước, nên cô định đợi Yumiko tắm xong sẽ sang hỏi xem: "Việc nhà thì tớ giúp gì được đây?".

Vừa lúc cô nghĩ chắc Yumiko cũng sắp tắm xong rồi thì...

"Chị ơi...?"

Từ bên ngoài cửa trượt Fusuma, Yumiko rụt rè cất tiếng gọi.

Khi cô trả lời, cánh cửa Fusuma khẽ mở ra.

Cô ấy đứng đó, mặt mộc hoàn toàn và đang mặc đồ ngủ. Mái tóc duỗi thẳng mượt mà, buông xõa óng ả. Trông cô ấy trẻ con và ngây thơ hơn hẳn so với bình thường, nhìn khá là dễ thương.

Dù bộ dạng Gyaru của Yumiko trông rất chững chạc, nhưng thế này cũng đáng yêu theo cách riêng.

Cô ấy rụt rè quan sát tình hình bên trong.

"Gì thế?"

"À, ừm... Tớ vào phòng được không?"

Yumiko hỏi một cách khách sáo, hai tay giấu thứ gì đó sau lưng.

Không biết là cái gì, nhưng rõ ràng thái độ của cô ấy rất lạ.

"Được thôi... nhưng có chuyện gì à?"

Dù Chika hỏi với vẻ mặt nghi hoặc, cô ấy vẫn chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

Yumiko ngồi phịch xuống trước mặt Chika, nhưng vẫn cứ bồn chồn mãi không chịu nói vào vấn đề chính.

"Sao thế hả... À, chẳng lẽ rủ tớ tắm chung? Hết cách thật đấy, tớ chiều cậu vậy."

"Không, rủ tắm chung mà mặt mũi như thế này thì tởm chết. Với lại, cả hai đứa tắm xong hết rồi còn gì."

Một giọng nói ngán ngẩm đáp lại.

Nhờ thế, có vẻ cô ấy đã lấy lại được phong độ bình thường.

Yumiko đưa thứ đang giấu sau lưng ra cho cô xem.

"Cái này là... cậu giúp tớ tập thoại được không...?"

Thứ cô ấy cầm trên tay là kịch bản.

Kịch bản của sự kiện game "Tiara", phần "Tiếng hát vang xa, dẫu vượt ngàn trùng khơi".

Vì đây là kịch bản chính của Leon và Komari, nên đương nhiên Chika cũng có kịch bản và mang theo bên mình.

Tuy nhiên, cô không hiểu lắm lời đề nghị này.

"Tập thoại...? Nhưng đây là kịch bản game mà. Nếu là anime thì tớ hiểu, chứ cái này có cần hai đứa làm chung không?"

Nếu là chuẩn bị cho việc thu âm trực tiếp theo thời gian thực như anime, thì việc muốn cảm nhận bầu không khí qua tương tác trực tiếp là điều dễ hiểu. Ngữ điệu, khoảng lặng, nhiệt độ, mỗi người đều có cách diễn riêng, và bản thân mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ đó.

Thế nhưng, game là thu âm riêng lẻ (afureko).

Khi cô nói thẳng thắc mắc đó, Yumiko gãi má vẻ ngượng ngùng.

"Chà... thú thật là, tớ không giỏi thu âm game cho lắm. Để nắm bắt được cảm giác, nếu được thì tớ muốn tập thoại chung với cậu."

"............Ra là vậy."

Mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý.

Utatane Yasumi là kiểu diễn viên càng nhập tâm vào vai diễn thì càng phát huy được giá trị thực sự.

Việc có diễn xuất của người khác ở bên cạnh hay không là điều cực kỳ quan trọng đối với cô ấy.

Hồi làm bộ "Phantom", việc Mori hay Oono chịu khó tập cùng Yumiko dù thu âm riêng cũng là vì yếu tố này rất lớn.

Nói là phong độ thất thường thì cũng đúng, nhưng cô không hề có ý định gạt bỏ nó.

Bởi lẽ, khi cô ấy đã thực sự nhập vai thì──

"...Hiểu rồi, tớ giúp cậu."

Cô lấy kịch bản từ trong cặp ra.

Thấy vậy, Yumiko rướn người tới trước, thốt lên giọng đầy bất ngờ:

"Tử tế gớm nhỉ. Watanabe mà ngoan ngoãn giúp đỡ thế này, kể ra cũng đáng sợ thật đấy."

"Lại bắt đầu rồi. Tớ ghét cái nết đó của cậu thực sự. Tại sao không thể nói cảm ơn một cách thành thật hả? Tỏ ra dễ thương thì cậu chết à? Cậu đánh rơi sự duyên dáng ở xó xỉnh nào rồi hả?"

"Câu đó trả lại nguyên xi cho cậu đấy. Có soi gương bao giờ chưa? Làm ơn đừng có đột nhiên tự giới thiệu bản thân như thế được không?"

Yumiko vừa ngán ngẩm vừa mở kịch bản ra.

Khi cô hỏi "Từ đoạn nào?", Yumiko sáp lại gần.

Cô ấy ghé sát vai vào, lật lật kịch bản của Chika rồi chỉ tay.

"Nhờ cậu đoạn này được không?"

"Được thôi. ...Hừm, hừm."

Vừa chỉnh lại giọng, Chika vừa đưa mắt nhìn xuống kịch bản.

Khoảng chừng đoạn giữa. Là cảnh Leon và Komari cãi nhau to trong lúc tập luyện.

Hai người vừa thành lập Unit mới, dù kèn cựa nhau nhưng vẫn cố gắng xoay xở, nhưng đến đây thì mâu thuẫn chính thức bùng nổ.

Một phân cảnh quan trọng nơi cảm xúc của cả hai va chạm kịch liệt.

Chika ấn ngón tay lên môi, hình dung lại cảnh tượng đó trong đầu.

Bật công tắc diễn xuất.

"Hah... Không làm nữa. Tôi về đây. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa. Muốn ra sao thì ra."

Không phải kiểu gào thét giận dữ thường thấy của Komari. Cô phát ra chất giọng pha trộn giữa bi thương và thất vọng.

Tuy buông xuôi, nhưng giọng nói lại đẫm lệ── à không, chưa đến mức đó, chỉ điều chỉnh sao cho người nghe cảm nhận được chút ít thôi. Cuối câu, cô để giọng mình run rẩy một chút.

Tiếp theo là thoại của Leon, cô cảm nhận được Yumiko khẽ nuốt nước bọt.

Nhưng rồi, như đã lấy lại tinh thần, cô ấy mở lời.

"Ghét đến thế sao? Việc lập Unit cùng tôi ấy."

"Ghét, đương nhiên là ghét rồi. Tôi... tôi ấy à! Tôi đến đây không phải để làm Idol! Là diễn viên! Tôi đến đây để trở thành nữ diễn viên số một thế giới...! Thế mà tại sao, tôi lại phải chịu trói buộc như thế này chứ...!!"

Cô dồn cảm xúc thật sự vào giọng nói.

Bởi vì thứ Yumiko đang tìm kiếm là bầu không khí chân thực như lúc thu âm chính thức.

Đáp lại điều đó, diễn xuất của Yumiko cũng dần nóng lên.

"Nhưng cậu... bây giờ, đang là Idol mà. Định chạy trốn sao? Định vứt bỏ tất cả sao? Trước hết, việc làm cho buổi Live này thành công..."

"Im đi! Im đi im đi! Một kẻ như cậu thì hiểu cái gì chứ!!"

Sau cuộc cãi vã dữ dội, Komari bỏ ra khỏi phòng.

"Rốt cuộc là sao chứ... Tại sao lại cứ phải là hôm nay..."

Leon bị bỏ lại trong phòng, bàng hoàng lẩm bẩm.

Cậu ta dao động một cách hiếm thấy trước một Komari khác hẳn ngày thường.

Đến đó thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ, nhưng từ đây sẽ bắt đầu cuộc đối thoại giữa Giám đốc đến xem tình hình và Leon.

Cảnh này Komari không còn xuất hiện nữa, nhưng mà...

"Ái chà chà, căng thẳng quá nhỉ... Leon, ổn không đó? Trông có vẻ hiểm nghèo lắm mà."

Khi Chika đọc thoại của Giám đốc, gương mặt Yumiko bừng sáng lên.

"Được không?" - ánh mắt cô ấy như muốn hỏi.

Cô đáp lại bằng ánh mắt "Làm cho rồi thì làm tiếp đi", Yumiko vui vẻ quay lại với kịch bản.

"...Giám đốc. Con nhỏ Komari đó, có chuyện gì sao ạ?"

"Ừm... Thật ra con bé đã đậu vòng sơ tuyển của một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Một vai cực kỳ tốt. Nhưng mà, ngày thi tuyển cuối cùng lại trùng với ngày diễn Live của 'Libra'. Con bé chỉ còn cách từ bỏ thôi."

"Đồ ngốc này... Hèn gì lại cư xử như thế... ──Giám đốc. Buổi Live này, chỉ mình tôi diễn có được không ạ?"

"...Hiếm thấy nha. Một người có lòng tự trọng nghề nghiệp cao như cậu mà lại nói ra câu đó. Mất tư cách chuyên nghiệp rồi đấy."

"Chắc là vậy. Tôi sẽ không phản bác, nếu có điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Vì vậy, xin hãy cho Komari đi đi ạ."

"Cậu từng nói Komari có tài năng làm Idol mà. Thế có ổn không?"

"Không ổn chút nào. Komari là Idol gần với 'Tiara' nhất. Về mọi mặt, đều hơn hẳn tôi... Nhưng mà, ước mơ là thứ để thực hiện. Giống như tôi đã trở thành Idol, tôi cũng muốn cô ấy thực hiện được ước mơ của mình. Nếu là cô ấy, chắc chắn sẽ trở thành một đại minh tinh thực thụ..."

Những lời thật lòng của Leon, vốn luôn bị kìm nén bấy lâu, nay tuôn trào ra.

Giọng nói trầm thấp, có phần lạnh lùng thường ngày của Leon giờ tan chảy trong hơi ấm dịu dàng.

Một giọng nói điềm tĩnh, nhìn về nơi xa xăm, nhưng lại phảng phất nỗi cô đơn.

Yumiko đã thể hiện xuất sắc cảm xúc của Umino Leon chỉ bằng giọng nói.

".................."

Chika đưa mắt nhìn Yumiko đang cầm kịch bản.

Cô gái này, quả thật sở hữu một thứ gì đó sâu không thấy đáy.

Chika đã bị dáng vẻ tập trung vào kịch bản của cô ấy cướp mất ánh nhìn.

Không, cướp mất cả trái tim.

Được cảm nhận diễn xuất của Utatane Yasumi như thế này.

Chika đã bị diễn xuất của cô ấy cuốn hút đến mức cảm thấy vui sướng vì điều đó.

Tuy nhiên, có lẽ vì đã tập đến đoạn kết hợp lý, Yumiko ngẩng phắt đầu lên.

Vừa thả lỏng cơ mặt, cô ấy vừa thốt lên một câu đầy vẻ buông thả:

"Có Watanabe ở nhà, tiện lợi thật đấy."

"Cái gì thế? Cậu đang tán tỉnh tớ đấy à? Nếu vậy thì nghĩ câu nào hay ho hơn chút đi."

Bị coi như món đồ tiện lợi khiến tôi phát bực, nên tôi trả lời qua loa cho xong chuyện.

Thấy vậy, Yumiko xụ mặt, bĩu môi hờn dỗi.

"Không phải kiểu đó đâu nha. Cậu cứ hở ra là trả treo... Mà thôi, dù sao cũng cảm ơn. Tớ nắm bắt được cảm xúc nhân vật kha khá rồi."

Có vẻ kết quả tốt hơn mong đợi, Yumiko thành thật cảm ơn tôi.

Nếu cậu ta có thể tái hiện diễn xuất đó trong buổi thu âm chính thức, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Chika khẽ xua tay.

"Không có gì. Tôi cũng học hỏi được nhiều điều mà."

"Thế á?"

Khác với Yumiko, Chika chưa bao giờ thấy ngại việc thu âm game.

Tôi thích làm theo nhịp độ riêng, sự tập trung cũng cao hơn.

Suy nghĩ đó vẫn không đổi, nhưng quả thực, việc điều chỉnh thông qua đọc thoại trực tiếp thế này cũng rất tốt.

Có lẽ mình cũng muốn có một Utatane Yasumi trong nhà.

Lại còn biết nấu ăn nữa chứ.

Trong lúc Chika đang nghĩ vẩn vơ, Yumiko âu yếm vuốt ve bìa kịch bản.

Vẫn cúi gằm mặt, cô ấy khẽ mở lời.

"Kịch bản này làm tớ khá bất ngờ đấy. Không nghĩ Leon lại suy nghĩ về Komari theo cách đó."

Chắc là cô ấy đang nói về đoạn vừa diễn thử.

Chika cũng đồng tình.

"Đúng vậy. Cảm xúc của Komari cũng rất bất ngờ. Dù đã thấy hai người họ gầm ghè nhau bao nhiêu lần, nhưng kết cục cả hai đều ghen tị với đối phương, đều khao khát thứ mình không có."

Leon và Komari, cặp đôi như chó với mèo, lúc nào cũng chỉ toàn cãi vã.

Một Leon khao khát trở thành Idol bằng mọi giá, một Komari khẳng định Idol chỉ là trạm trung chuyển, hai kẻ đó làm sao mà hiểu nhau được.

Thế nhưng, Leon lại đánh giá cao một Komari tràn đầy tài năng và ghen tị rằng "mình muốn được như cô ấy", còn Komari ngược lại, cũng ngưỡng mộ một người phụ nữ ngầu lòi như Leon.

Cảm xúc của cả hai được phơi bày trong kịch bản này, và Leon định sẽ diễn live một mình vì Komari.

Hình ảnh đó dường như đã chạm đến điều gì đó trong Yumiko.

"Nói sao nhỉ, câu chuyện này cho thấy rõ những gì Leon trân trọng đúng không? Kịch bản làm tớ hiểu mối quan hệ với Komari quan trọng đến thế nào. Diễn biến cao trào cũng rất tuyệt nữa... Vì thế, tớ muốn diễn thật tốt, tốt hơn mọi khi."

"...Ừ. Tâm trạng đó, tôi hiểu."

Những diễn viên lồng tiếng như chúng tôi thổi hồn vào nhân vật. Thổi cảm xúc vào họ.

Chính vì thế, chúng tôi có thể làm nhân vật sống động hơn, nhưng cũng có thể giết chết nhân vật.

Vì là cảnh quan trọng nên tuyệt đối muốn diễn cho thật tốt. Tôi hoàn toàn đồng cảm với áp lực đó.

『Tiara☆Stars』chỉ vừa mới khởi động, còn nhiều nội dung chưa đến tay người dùng, nhưng thời gian Chika và mọi người tiếp xúc với nhân vật qua anime, game và các buổi live đã rất dài.

Một cách tự nhiên, tình cảm dành cho vai diễn ngày càng sâu đậm.

Cảm thấy muốn diễn tốt hơn nữa là điều vô cùng tự nhiên.

"Cảnh cao trào vẫn chưa thu âm đúng không?"

"Ừ. Tớ sẽ hoàn thiện nó trước lúc đó. Nếu không làm cho ra ngô ra khoai thì có lỗi với Leon lắm."

Sau khi lầm bầm như để xác nhận lại, Yumiko cười ngượng nghịu.

Một nụ cười ngây thơ, đáng yêu như thiếu nữ.

Trước nụ cười dịu dàng trông trẻ con hơn ngày thường ấy, Chika buột miệng.

"Satou này. Quả nhiên cậu để mặt mộc nhìn dễ thương hơn đấy."

"G-Gì tự nhiên nói thế... Tớ nói rồi mà, đó không phải lời khen đâu. Người ta không có vui đâu nha."

Miệng thì nói vậy, nhưng trông cô ấy có vẻ đang ngượng.

Khi tôi đưa tay chạm vào mái tóc Yumiko, cảm giác mượt mà và hương dầu gội thoang thoảng bay lên.

Tôi chỉ vô thức chạm thử, Yumiko liếc mắt nhìn tôi chằm chằm nhưng không nói gì.

Chắc chắn cô ấy sẽ cho thấy diễn xuất hoàn hảo để không phải hổ thẹn với Leon.

Cô ấy chắc chắn sẽ thổi một giọng nói đầy linh hồn vào Leon.

"...Nếu muốn tập thoại nữa thì cứ đến bất cứ lúc nào. Tôi sẽ tiếp cậu."

Sau khi rời tay khỏi mái tóc cô ấy, tôi buột miệng nói một cách tự nhiên.

Yumiko ngớ người một lúc, rồi nhếch mép trả lời.

"Cậu hiền đột xuất thế này làm tớ rợn người đấy. Đang âm mưu gì thế? Định bóp ngực tớ hả?"

"Lại thế rồi. Tôi thực sự ghét cái nết đó của cậu. Có tin tôi bóp cho nát luôn không hả."

Tôi vươn tay về phía bộ ngực đầy đặn của cô ấy, nhưng bị cô ấy đập cái "bốp" gạt phăng đi.

Cũng chẳng phải tôi nói vậy vì lòng tốt gì đâu.

Trong bài 『Tiếng hát gửi trao, dẫu vượt ngàn hải lý』, diễn xuất của Yuugure Yuuhi cũng quan trọng không kém gì Utatane Yasumi.

Chika cũng vậy, nếu không thể hiện diễn xuất trên cả điểm mười thì sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Komari.

Không.

Là với Komari──, và với Utatane Yasumi.

Dù ôm ấp những cảm xúc đó, nhưng việc không nói toẹt ra rằng "Tôi cũng muốn tập thoại nên chúng ta cùng làm đi" chính là chút sĩ diện cuối cùng của tôi.

"...Ưm."

Tiếng chuông báo thức kêu bíp bíp vang lên, Chika cựa quậy quờ quạng tìm chiếc smartphone.

Uể oải mở mắt, tôi bối rối trước khung cảnh trong tầm nhìn. Cơn buồn ngủ bay biến ngay lập tức.

Đây là đâu? Chỗ này là...

"...À. Nhà của Satou."

Tôi từ từ ngồi dậy, cái đầu mơ màng bắt đầu tua lại ký ức.

Căn phòng lạ lẫm làm tôi hoang mang, nhưng trong lúc tắt báo thức thì tôi đã nhớ ra.

Hôm nay là ngày thứ hai trong cuộc sống chung tại nhà Satou.

Buổi sáng hôm đó.

Cơ thể vẫn còn thèm ngủ, nhưng hôm nay tôi có lịch đi tập với Yumiko từ sáng.

Vừa ngáp ngắn ngáp dài cố nén cơn buồn ngủ, tôi vừa bước ra khỏi phòng.

"A, cậu dậy rồi. Chào buổi sáng."

Vừa dụi mắt đi vào bếp, tôi đã được Yumiko đang đeo tạp dề cất tiếng chào.

"Chào buổi sáng..."

Tôi đáp lại bằng giọng ngái ngủ, Yumiko nở nụ cười khổ.

"Cà phê... à không, uống cà phê sữa nhé?"

"Uống..."

"Có ngay."

Nghe tôi trả lời, nụ cười của Yumiko càng tươi hơn.

Tôi ngồi xuống chờ, chẳng mấy chốc một ly cà phê sữa đá đã được đặt lên bàn.

Tôi đón lấy với lòng biết ơn, vị cà phê sữa ngọt ngào mát lạnh thấm dần vào cơ thể.

Ngon quá...

Vừa thong thả uống, tôi vừa nhìn Yumiko đang tất bật đi lại.

Hình như cô ấy đang làm bữa sáng.

Chika không có đất diễn trong khoản nấu nướng, nên tôi sẽ phụ trách phần dọn dẹp sau đó.

Thế nên bây giờ, cứ thong thả thưởng thức cà phê sữa đã.

Cảm giác này cũng không tệ nhỉ, cái kiểu này ấy...

"A, bé Yuu dậy rồi kìa."

Đang thẫn thờ thì tôi nghe thấy giọng nói của người thứ ba, khiến đầu óc tôi tỉnh hẳn.

Là mẹ của Yumiko.

Bà ấy thò đầu ra từ hành lang.

Có vẻ bà ấy vừa đi làm về, đã tẩy trang và thay sang đồ bộ mặc nhà.

Quả thật, để bà ấy nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ thế này cũng hơi xấu hổ.

"C-Chào cô ạ."

"Hà~i, chào con~. Ái chà chà, bộ đồ ngủ của bé Yuu dễ thương ghê ta~"

Mẹ Yumiko vừa cười tít mắt vừa cất giọng thong thả.

"Cô cũng muốn ăn cơm cùng bé Yuu quá đi. Cô tham gia cùng được khô~ng?"

"D-Dạ được ạ... A, cháu đi rửa mặt cái đã..."

Tôi vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Có vẻ bây giờ mẹ Yumiko mới ăn bữa tối.

Bà ấy định hâm nóng đồ ăn hôm qua, rồi bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Oa, Yumiko. Nghe tin bé Yuu đến cái là con sung quá ha~. Làm nhie~u thế này cơ à. Sao mà ăn hết được. Con vui khi bé Yuu đến chơi thế sao?"

"Không phải kiểu đó đâu mà. Thiệt tình, Mama thôi đi."

Hình như họ đang thì thầm tranh luận gì đó.

Yumiko đang trao đổi với mẹ bằng vẻ mặt mà bình thường cô ấy không bao giờ để lộ.

Quả nhiên ai đứng trước mặt cha mẹ cũng sẽ có một bộ mặt khác.

Điều đó chắc chắn cũng đúng với cả tôi nữa.

"........................"

Mà chuyện đó tính sau.

Dù gì thì gì, bữa tối hôm qua đúng là quá nhiều món.

Có vẻ mẹ Yumiko cũng đang nhắc đến chuyện đó, và chắc chắn đó là sự bất thường.

Yumiko đã giả vờ ngó lơ, nhưng tôi cũng nhận ra chứ.

Đống đồ ăn đó là vì ai. Là vì cái gì.

Chika cũng đâu có đần độn đến mức không hiểu được điều đó.

"Thật là..."

Tôi lấy tay quạt cho khuôn mặt đang đỏ bừng lên.

Một từ ngữ thích hợp với tình huống này hiện lên trong đầu, nhưng vì quá xấu hổ nên tôi nhanh chóng gạt phăng đi.

A trời ạ. Tương lai nghe chừng gian nan đây...

Bữa sáng cũng tuyệt vời không kém.

Món bánh mì nướng pizza đầy ắp phô mai và nhân là cực phẩm. Lại còn kèm theo chút salad và súp ngô, cứ như suất ăn sáng ngoài tiệm vậy.

Mới sáng ra mà tôi đã ăn ngấu nghiến. Thật sự, ngon quá đi mất...

Mẹ Yumiko cứ cười tủm tỉm rồi trêu "Yumiko~?", còn cô con gái thì "Thôi, đừng nói gì cả...", tôi đành giả vờ như không thấy màn đối đáp đó...

Ánh nhìn ấm áp của mẹ Yumiko làm tôi ngứa ngáy hết cả người...

Sau khi chén sạch bữa sáng đầy thỏa mãn, hai đứa cùng nhau làm xong việc nhà rồi rời khỏi nhà Satou.

Hôm nay là buổi tập của Unit cho buổi live. Một buổi tập nhảy với sự tham gia của toàn bộ thành viên "Orion".

Khi đến phòng tập, Kazari, Matoi và Mint đã khởi động giãn cơ rồi.

Huấn luyện viên cũng tham gia vào đó, và buổi tập Unit bắt đầu.

"........................"

Vừa di chuyển cơ thể theo chỉ thị của huấn luyện viên, Chika vừa quan sát các thành viên xung quanh.

Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ.

"Ừm! Mint-chan, em di chuyển tốt lắm! Chấn thương có vẻ ổn rồi, chị yên tâm rồi đó."

"Đương nhiên rồi ạ! Lần trước em đã bị tụt lại phía sau, nhưng lần này em sẽ kéo mọi người đi lên! Cứ yên tâm mà theo em nhé!"

Được huấn luyện viên khen, Mint phổng mũi hừ một tiếng đầy tự hào. Cô bé ưỡn bộ ngực trên cơ thể nhỏ nhắn ra.

Thấy vậy, Yumiko rón rén tiến lại gần Kazari và thì thầm to nhỏ.

"Kazari-chan cũng nhảy tốt lắm đó nha. Tiến bộ quá trời luôn."

"Hả~? Cái kiểu an ủi kỳ quặc gì thế. Cái giọng bề trên đó làm em bực mình ghê á."

"Đâu có, chị nghĩ chắc Kazari-chan cũng muốn được khen mà."

"Rách việc. Chị làm ơn bỏ cái kiểu đó đi được không~?"

Họ đang thì thầm chọc ngoáy nhau.

Không biết đó là kiểu an ủi theo cách của Yumiko hay chỉ là đang đùa giỡn, nhưng quan hệ giữa họ có vẻ tốt đẹp.

Kazari khi đối mặt với Yumiko cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

"À, em Ohana cũng tuyệt lắm! Động tác tốt hơn trước nhiều rồi. Mọi người, buổi live tới cùng cố gắng nhé! Cảm nhận được khí thế hừng hực thế này, huấn luyện viên như tôi vui lắm đấy."

Có vẻ nghe được cuộc hội thoại của nhóm Yumiko, huấn luyện viên cất tiếng khen ngợi.

Kazari làm mặt ngạc nhiên rồi nhìn sang Yumiko.

Thấy Yumiko đang cười, cô bé bĩu môi lầm bầm.

"...Thì, nếu không luyện tập nhiều, ai mà biết sẽ bị nói gì cơ chứ~"

Mấy lời cay nghiệt đó, chắc chắn cũng chỉ là để che giấu sự ngại ngùng mà thôi.

Chika cảm thấy bầu không khí trong Unit thực sự rất tốt.

Sĩ khí cho buổi live đang lên cao, động lực cũng có thừa.

Chỉ là.

"Được rồi, buổi tập hôm nay đến đây thôi! Nhưng ai muốn tự tập thêm thì cứ ở lại nhé!"

Huấn luyện viên chốt lại buổi tập như vậy, chào mọi người rồi rời khỏi phòng.

Sau đó, năm người còn lại nhìn nhau.

"Em cũng xin phép về trước ạ. Mọi người vất vả rồi."

Người đầu tiên cúi chào ra về là Matoi.

Cô ấy đã dốc toàn lực cho buổi tập, nên lúc này đang thở dốc và đưa tay lau mồ hôi.

Cả Chika và Yumiko tuy đều đã thấm mệt, nhưng vì đằng nào cũng đã đến đây, cả hai định sẽ tự tập thêm một chút trước khi về.

Nói vậy chứ, họ chẳng hề có ý trách cứ việc Matoi về trước, nhưng mà...

Thêm vào đó, Mint lại lên tiếng về chuyện này.

"Hừm. Hagoromo-san về rồi đấy à? Tôi sẽ ở lại tập thêm! Tôi vẫn còn sung sức lắm!"

Vừa để mồ hôi thấm ướt đẫm bộ đồ thể dục, Mint vừa chống tay lên hông đầy vẻ tự đắc.

Thấy vậy, Matoi không hề tỏ ra khó chịu, khóe môi cô ấy khẽ cong lên.

Mà, cũng hiểu cảm giác đó thôi.

Mint những lúc cố tỏ ra người lớn, xét theo nhiều nghĩa, trông rất đáng yêu.

Nói những lời như thế trong hoàn cảnh này, không khéo bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng, nhưng đó chính là tính cách của Mint rồi.

Với lại, có lẽ Matoi cũng khá quý Mint.

Cố gắng kìm nén vẻ mặt như muốn thốt lên "dễ thương quá đi mất", Matoi mở lời:

"Hôm nay chúng ta đã tập luyện khá lâu rồi. Tập thêm nữa e là sẽ quá sức đấy. Mint-cha... Futaba-san cũng không nên cố quá làm gì."

Nghe Matoi đáp vậy, Mint định phản bác ngay lập tức.

Tuy nhiên, Yumiko đã đặt tay lên vai Mint can ngăn: "Thôi nào, thôi nào."

"Tự tập thêm là quyền tự do cá nhân. Cơ mà, tiền bối Mint cũng nên về đi thì hơn. Đúng như Matoi-san nói đấy, thời gian tập cũng dài rồi, trời lại muộn nữa. Biết tiết chế chừng mực cũng quan trọng lắm đó."

"Hừm... Thôi được rồi, nếu Utatane-san đã nói đến thế. Đành vậy nhé, tôi sẽ nghe theo."

Mint đành thu lại khí thế, rồi cùng ra về với Matoi.

Kazari thì bảo "đã cất công nghỉ làm thêm rồi" nên sẽ ở lại tự tập.

Nói gì thì nói, Kazari vẫn đang tập luyện rất nhiệt huyết, và Mint cũng nỗ lực đến mức Yumiko phải đạp phanh kìm lại. Nhiệt khí trong Unit đang lên rất cao.

Cứ đà này, chắc chắn họ sẽ có một màn trình diễn đủ tốt.

Thế nhưng, nếu thực sự muốn thắng "Alphecca"...

Sự hợp tác của Matoi là điều tuyệt đối không thể thiếu.

"...Tôi đi mua đồ uống đây."

Định uống nước trong giờ giải lao thì Chika phát hiện chai nhựa của mình đã rỗng không.

Cô nhắn lại một câu với hai người kia rồi bước ra khỏi phòng.

"Biết làm sao bây giờ nhỉ..."

Cô lầm lũi bước về phía khu vực máy bán hàng tự động, lẩm bẩm một mình.

Trước hết, cần phải nói chuyện với Hagoromo Matoi.

Người gần gũi nhất với Matoi là Chika. Cô có thể giúp giảm bớt gánh nặng mà Matoi đang mang.

Người làm được việc đó trong "Orion", chắc chắn chỉ có mình cô mà thôi.

"Nhưng mà, phải làm thế nào...?"

Hiểu là một chuyện, nhưng có thực hiện được hay không lại là vấn đề khác.

Đã mạnh miệng tuyên bố với Yumiko rằng "Hãy giao chuyện của Hagoromo-san cho tôi", vậy mà giờ lại ra cái bộ dạng thảm hại này đây.

Vốn dĩ, bản thân cô là kẻ rất kém khoản giao tiếp.

Dù đã quan sát Yumiko để học hỏi nhiều điều, nhưng cô chẳng thể nào nói chuyện khéo léo được như cô ấy.

Chà, phải làm sao đây...

"──Á hự."

Đang rên rỉ âu sầu, đột nhiên cô bị một lực va chạm mạnh tấn công từ phía sau. Một cú đánh mạnh vào lưng.

Bị đánh úp hoàn toàn bất ngờ, một âm thanh nghẹt thở bật ra từ sâu trong bụng cô. Cơn đau và sự kinh ngạc ập đến dữ dội.

Đối tượng gây ra hành động bạo lực thế này, cô chỉ nghĩ đến duy nhất một người.

"...Cô Takahashi. Tại sao lại lẳng lặng lao vào húc người ta thế hả...?"

Cô hậu bối cùng công ty, Takahashi Yui, đang ôm chặt lấy eo Chika.

Cô bé mặc bộ đồ thể dục cấp hai quen thuộc thường thấy trong các buổi tập của "Altair".

Tay áo xắn lên tận vai, gấu áo buộc túm lại, để lộ ra bờ vai và vùng bụng trắng trẻo chưa hề rám nắng.

Tóc mái bết dính vào trán vì mồ hôi.

Cô bé cười hề hề, thả lỏng cơ mặt và nói:

"Chào buổi sáng, chị Yuuhi! Chị bảo em phải dừng lại đi, nên em đã thử tắc-cú mà không hét lên đó!"

"Cách giải thích đầy ác ý đấy... Ý tôi là bảo cô đừng có ôm ấp nữa... Chứ không ai bảo cô lẳng lặng lao vào húc người ta cả..."

Không thể phòng bị được chút nào, cái tính nết này còn tệ hại hơn.

Tất nhiên không phải cô bé thực sự hiểu sai ý, mà Yui chỉ đơn thuần là đang đùa giỡn thôi.

Chẳng hiểu sao cô bé này lại quấn Chika đến lạ.

Cái dáng vẻ bám dính lấy người khác trông cũng giống cún con đấy, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi.

"Unit 'Orion' cũng đang tập luyện ạ! 'Alphecca' cũng tập hợp đông đủ luôn nè! Mọi người cùng nhau tập luyện, tinh thần lên cao quá trời luôn ha!"

"À thế à... Này, cô Takahashi, buông ra đi...?"

Chẳng hiểu sao vẫn cứ vòng tay ôm eo, Yui tiếp tục huyên thuyên.

Làm ơn đừng có thản nhiên duy trì cái tình trạng này giùm cái.

Dán chặt người vào lưng Chika, Yui còn gác cả cằm lên vai cô.

Chika và Yui chiều cao không chênh lệch mấy, nên bị dính chặt thế này thấy nặng chết đi được.

Mà đúng hơn là phiền phức.

Với lại giọng con bé ồn quá.

"Nóng nực quá. Buông ra ngay."

Đến mức này thì Chika thực sự thấy khó chịu, cô định gỡ người ra.

Thấy vậy, Yui nở một nụ cười đầy mờ ám ngay sát bên tai: "Hửm?"

"Ơ kìa? Nếu chị ghét thì cứ bóc em ra đi chứ ạ. Takahashi này không có dùng sức mấy đâu nha. Xin mời, chị cứ gỡ tay em ra đi?"

"Cô đấy nhé... A thôi được rồi. Nếu thế thì để tôi tự... Cứng ngắc! Tay cô gồng cứng ngắc thế này mà bảo không dùng sức hả! Hự, hự hự hự...!! Thế này thì tuyệt đối không gỡ ra được...!"

"Phufu, chị Yuuhi yếu bất ngờ luôn á... Dễ thương ghê... Cảm giác chị Yuuhi ra sức chống cự trong lòng em... tuyệt lắm ấy..."

"Sợ quá! Không chịu nổi con bé này nữa, sợ thật sự luôn ấy...! Cô Takahashi! Nếu cô còn làm thế này nữa, tôi sẽ ghét cô đấy nhé!"

"A em xin lỗi đừng ghét em mà em đùa thôi."

Ngay khi Chika rút ra thanh bảo kiếm gia truyền, Yui liền buông tay chạy biến nhanh như thỏ đế.

Thấy Yui nở nụ cười gượng gạo lấm tấm mồ hôi, Chika ném cho cô bé một ánh nhìn lạnh lẽo.

Thở dài thườn thượt, Chika lại tiếp tục bước đi dọc hành lang.

Y như dự đoán, Yui lại lon ton bám theo sau.

"Chị Yuuhi, chị Yuuhi ơi. Có phải chị đi mua nước không? Takahashi này cũng đi cùng nha."

"Tôi có từ chối thì cô vẫn sẽ bám theo thôi đúng không... Sao cũng được, nhưng làm ơn đừng có ồn ào quá đấy."

"Rõ ạ!"

"Giọng to quá... Chẳng nghe người ta nói gì cả..."

Lại thở dài thêm cái nữa, Chika đi song song với Yui về phía khu máy bán hàng tự động.

Yui cứ cười tủm tỉm, chẳng có lấy một chút cảnh giác nào.

Khác với Matoi, cô bé này nếu được rủ "Trò chuyện chút nhé?", chắc chắn sẽ mừng rơn mà đi theo ngay.

Nghĩ đến đó, Chika chợt nảy ra ý định hỏi thử Yui.

"Này cô Takahashi. Tôi có câu hỏi nhỏ này. Giả sử có một người mà cô muốn lắng nghe câu chuyện của họ, nếu là cô thì cô sẽ bắt chuyện thế nào?"

"Dạ? Nói chuyện ấy ạ?"

Yui tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó chỉ tay vào mình với nụ cười rạng rỡ hết cỡ.

"Chẳng lẽ là Takahashi này sao? Nếu là Takahashi thì lúc nào cũng okela hết ạ! Nếu là chị Yuuhi thì em nói chuyện bao nhiêu cũng được luôn! Chị muốn hỏi gì nào? Về người tiền bối em kính trọng á? Là chị Yuuhi đó!"

"Giọng to quá... Sao cô có thể tự mình phấn khích đến thế được nhỉ...? Nếu đối tượng là cô thì tôi cần gì phải hỏi han thế này. Là người khác cơ. Đồng nghiệp."

"Xì. Takahashi cũng là đồng nghiệp mà bộ."

Yui có vẻ cũng không định nói nghiêm túc, cô bé tỏ vẻ tiếc nuối rồi khoanh tay lại.

Nhắm tịt hai mắt, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ.

"Cũng còn tùy vào mức độ câu chuyện nữa, nhưng nếu là Takahashi thì chắc em sẽ rủ đi uống trà hoặc đi ăn cơm chăng?"

"Chà, tầm đó cũng hợp lý nhỉ..."

Thực tế thì Chika cũng từng được Yui rủ đi uống trà và ăn cơm rồi.

Hình như cô bé cũng từng đi chung với Yumiko vài lần.

Nếu muốn nói chuyện bình tĩnh thì nên làm như vậy.

Nội dung câu chuyện cũng không phải kiểu có thể nói qua loa ở hành lang được.

Hiểu là vậy, nhưng rào cản đó quá cao đối với Chika.

『Hagoromo-san, đi uống trà không?』

Cái câu như thế, tuyệt đối không đời nào thốt ra khỏi miệng cô được.

Hơn nữa, lần trước ở quán ăn gia đình, Yumiko đã khéo léo dụ dỗ được Matoi, chứ Chika thì không thể nào làm được như thế.

Kết cục kiểu gì cũng là bị từ chối khéo cho xem.

"Phải rủ thế nào mới được đây..."

Cô vô tình lẩm bẩm thành tiếng.

Thấy vậy, Yui nhìn cô với vẻ mặt mềm nhũn ra.

"Ưm, chuyện chị Yuuhi kém mấy khoản này thì đến Takahashi cũng biết thừa ạ. Thế nên là, em nghĩ chị cứ 'thẳng tưng' đúng chất chị Yuuhi là được rồi."

"Đúng chất tôi?"

"Vâng ạ. Cứ ném bóng thẳng, mặc kệ đối phương nghĩ gì thì nghĩ~! Cứ thẳng đuột thế thôi!"

"Cô nhìn tôi bằng con mắt như thế đấy à?"

Cảm giác như... à mà không, con bé hậu bối này cơ bản là vô lễ sẵn rồi.

Tuy nhiên, lời khuyên đó lại khá lọt tai.

Bản thân mình có suy tính đủ đường cũng chẳng thể nào hành xử được như Yumiko.

Nếu vậy, mình nên làm những gì mình có thể làm.

"Cô Takahashi này, ưm...?"

Định nói lời cảm ơn Yui vì đã tạo ra một cú hích tốt, nhưng chẳng hiểu sao Yui lại đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đôi mắt đó trông đen thẫm một cách kỳ lạ.

"Nhân tiện. Chị Yuuhi có nói là người chị muốn nghe chuyện là đồng nghiệp nhỉ."

"Ừ, thì..."

"Chị Yuuhi bình thường đâu có để tâm đến mấy chuyện đó. Chắc chắn là vì cần thiết nên chị mới làm vậy. Điều đó có nghĩa là, em nghĩ đó là người liên quan đến 'Tiara'. Chắc không phải do trách nhiệm của Leader đấy chứ. Tóm lại đối phương là Hagoromo-san hoặc Ohana-san đúng không ạ?"

Sợ thế.

Đừng có đoán trúng phóc như thế chứ.

Cô bé dồn ép cô bằng cái tông giọng đều đều không chút luyến láy, nên càng đáng sợ hơn. Vì độ chênh lệch so với bình thường quá lớn.

Yui ghé sát mặt lại gần, hừ hừ... Vẫn giữ nguyên đôi mắt đen thẫm ấy.

"Takahashi còn chưa được chị rủ đi bao giờ... thế mà chị lại định mời người con gái khác sao?"

"........................"

Sợ quá. Cái gì vậy trời.

Cái ánh mắt gì thế kia?

Tại sao mình lại phải bị một đứa hậu bối dồn ép thế này chứ...

Không chịu nổi ánh nhìn như muốn đâm thủng người đó, cô buột miệng thốt lên:

"Biết rồi... một lúc nào đó tôi sẽ mời cả cô Takahashi nữa."

"Thật không ạ!?"

Ngay lập tức, cô bé nhảy cẫng lên và luồng khí đen cũng tan biến.

Yui hớn hở reo lên "Hoan hô, hoan hô, nhớ đấy nhé!", Chika chỉ biết thở dài một tiếng.

Lại ôm thêm một cục nợ vào người rồi.

Tuy nhiên, cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm.

"Cô Takahashi, uống loại nào?"

Đứng trước máy bán hàng tự động, tôi cất tiếng hỏi Yui.

Yui giật mình, xua tay quầy quậy, vẻ mặt đầy cường điệu.

"D-Dạ thôi, thôi ạ, sao lại thế..."

"Đừng ngại mấy chuyện cỏn con này. Dù sao em cũng là hậu bối cùng công ty mà."

Thấy tôi nói với vẻ ngán ngẩm, khuôn mặt Yui giãn ra, lộ rõ vẻ vui sướng.

Cô bé cười hì hì rồi chọn một chai nước thể thao.

Tôi cùng Yui - người đang ôm khư khư chai nước như báu vật - quay trở lại hành lang.

Thế rồi, Yui vừa cười tủm tỉm vừa sáp lại gần tôi.

"Yuuhi-senpai này, so với ngày xưa thì bầu không khí quanh chị thay đổi nhiều lắm đấy ạ."

"Vậy sao...? Chị không rõ 'ngày xưa' mà em nói là lúc nào nữa."

"Chắc là hồi Takahashi mới vào công ty ấy ạ? Hơn một năm trước rồi. Thú thật là hồi đó Yuuhi-senpai khó gần lắm, lại còn hơi đáng sợ nữa."

"Thế á...?"

Dám nói thẳng điều đó với chính chủ, Yui cũng to gan thật đấy.

Bản thân Chika chưa từng để ý, nhưng liệu có sự thay đổi nào chăng?

Giả sử như thực sự có sự thay đổi nào đó...

"Ồ, Watanabe kìa. Ái chà, cả bé Yui nữa. Bé Yui cũng vừa tập xong hả?"

Yumiko đang đứng ở hành lang cất tiếng gọi.

Rồi biểu cảm của cô nàng chuyển sang một nụ cười nhếch mép.

Cô ta vừa nhìn về phía này, vừa nói với giọng giễu cợt.

"Thấy Yuu về muộn quá, tớ cứ tưởng cậu đi lạc ở đâu rồi chứ. Hóa ra là được bé Yui dẫn đường cho ha."

Cái giọng điệu trêu ngươi đó khiến tôi cáu tiết ngay lập tức.

Chẳng cần suy nghĩ, tôi bật lại ngay.

"Làm gì có chuyện đi lạc được chứ. Cô coi người ta là trẻ con để ra vẻ bề trên đấy à? Nghe cứ như mấy mụ già lẩm cẩm chỉ biết lấy tuổi tác ra để tự hào ấy nhỉ. Định diễn tập trước cho tương lai của mình đấy phỏng?"

"Hả? Mới bị coi là con nít tí xíu mà đã sồn sồn lên thế, trúng tim đen rồi chứ gì? Giận rồi đó hử~? Sợ quá cơ~"

"Lại thế rồi! Tôi cực kỳ ghét cái nết đó của cô...!"

Chỉ cần một vết cắt nhỏ, cơn lũ chửi rủa lập tức tuôn trào xối xả.

Dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, lạ thay, tôi vẫn thấy bực mình thực sự.

Trong lúc chúng tôi ném những lời móc mỉa vào mặt nhau, Yui khúc khích cười rồi rời khỏi đó.

──Nếu như đúng là có gì đó đã thay đổi như lời Yui nói.

Thì đó chắc chắn là──có lẽ là do ảnh hưởng của Yumiko, hoặc cũng có thể không phải.

Mà, chắc là cũng có, một chút, xíu xiu thôi.

Có lẽ, hình như, chắc là vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!