Tập 02

Chương 4

Chương 4

"Aaaa…… làm sao bây giờ."

Cuối cùng thì ngày này cũng tới.

Hôm nay là ngày thu âm cho 'Vòng Xoay Ngựa Gỗ của Yubisaki Mekuru'.

Phải đối mặt và thu âm radio cùng với Yubisaki Mekuru, người đã từng nói ra những lời cay nghiệt đó với tôi.

Làm sao mà tôi thấy hứng thú cho nổi đây.

Kéo theo đó, Yumiko còn đang ôm trong lòng một nỗi niềm khác.

Vậy mà chưa kịp giải quyết xong thì đã tan học rồi. Rõ ràng là có thời gian mà.

"Sao đấy, Yumiko? Hôm nay có việc à? Sắp đi làm mà mặt mày đen như cái hũ nút thế kia."

"À, Wakana…… đúng là vậy thật."

Nghe cô bạn ngồi bàn trước hỏi thăm, Yumiko gục mặt xuống bàn.

Wakana vừa xoa đầu Yumiko vừa hỏi lại lần nữa: "Sao nào, có chuyện gì?"

"Wakana nè…… khi cậu muốn đi đến một nơi nào đó cùng với ai đó, cậu sẽ nói với người ta thế nào?"

"Hả? ……Thì 'Đi cùng tớ không?'"

"Đúng ha……"

Phải rồi. Đó chính là câu trả lời.

Biết rõ là thế, nhưng tôi lại không thể chọn câu trả lời ấy.

Tôi lỡ đưa mắt liếc nhìn người đó một cái.

Ngay lập tức, Wakana nhận ra ánh mắt ấy, cô nàng cười "hí hí" rồi đứng dậy.

"Xem ra tớ là kỳ đà cản mũi rồi đây…… Hí hí hí, tại hạ xin phép té trước nha."

"A, xin lỗi nha Wakana. Mai gặp lại nhé."

Tiễn cô bạn tâm lý đi xong, Yumiko cũng tặc lưỡi "Chà" một tiếng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về.

Đối tượng mà tôi lén quan sát nãy giờ chính là Chika.

Cô nàng chẳng nói chuyện với ai, cứ lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Vẻ ngoài đúng chuẩn một nàng Gyaru tươi sáng, nhưng bên trong thì chẳng thay đổi chút nào.

Kể từ sau khi màn cải trang thành công, cả Yumiko và Chika đều đi học với diện mạo của ngày hôm đó.

Hiện tại Chika đang tự mình trang điểm, trông cũng ra dáng lắm rồi.

Chỉ có điều, bản thân cô nàng có vẻ rất khó chịu, tỏa ra cái hào quang "đừng có đụng vào bà" khiến xung quanh ai cũng e dè. Dù gây chú ý nhưng chẳng ai dám bắt chuyện.

Chika rời khỏi chỗ ngồi, bước ra hành lang.

"Được rồi……"

Tôi hắng giọng một cái rồi đuổi theo cô nàng.

"Wa, Watanabe. Giờ về hả?"

Tôi vừa tạo một nụ cười giả trân vừa đi song song bên cạnh.

Nếu là người bình thường thì thế này là đã có thể rủ về cùng một cách tự nhiên rồi.

Nhưng đối phương lại là cái cô Watanabe Chika kia.

"……Không về thì làm gì. Cái gì đấy, cười hề hề thấy ghét. Muốn vay tiền hay gì?"

Đây rồi.

Cái nết chẳng có chút đáng yêu nào này chính là bản chất của cô ả.

Trong khi Yumiko còn đang câm nín trước cách nói chuyện của cô nàng, thì Chika cố tình thở dài thườn thượt cho tôi thấy.

Cô nàng lấy ví từ trong cặp ra, nhìn vào bên trong.

"Bao nhiêu?"

"K-Không, không phải. Không phải tiền nong gì cả. Ờ thì, cái đó…… Hôm nay là ngày thu âm mà. Của Yubisaki-san ấy."

"Ừ, đúng rồi. Tôi đang định đi thẳng tới đó đây. Thế thì sao?"

Vừa nói, Chika vừa dừng bước.

Chắc cô nàng nghĩ tôi có chuyện gì muốn nói. Nhưng đây không phải là diễn biến mà Yumiko mong đợi.

Lý tưởng nhất là cứ thế này mà tự nhiên cùng nhau đi đến phòng thu.

Mà nói đúng hơn, bình thường phải là như thế chứ!

Tuy nhiên, số lần chúng tôi cùng nhau đến phòng thu trước đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ là do vậy.

Cảm xúc của Yumiko rất đơn giản.

Gặp Yubisaki Mekuru rất khó xử.

Vì buổi thu âm có rất nhiều nhân viên nên tôi nghĩ cô ta sẽ không dám tỏ thái độ công kích như lần trước. Nhưng khả năng cô ta nói bóng gió gì đó vẫn có, và phía bên này cũng có thể sẽ nóng máu lên.

Nghĩ đến là thấy bực. Bực thì bực thật đấy.

Nhưng lúc đó, nếu có Chika ở bên cạnh thì tôi nghĩ mình sẽ yên tâm hơn phần nào.

Vì vậy, tôi muốn cô ấy ở bên cạnh.

"……Gì đây? Rốt cuộc là cô muốn gì?"

Thấy Yumiko cứ ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, Chika nhíu mày vẻ nghi hoặc.

Trông tôi lúc này cứ như thiếu nữ đứng trước mặt chàng trai mình thích vậy.

Nhưng mà, cái câu này thực sự, thực sự rất khó nói.

Cái kiểu 'Đi một mình tôi thấy bất an lắm, nên cô đi cùng tôi đi' ấy.

"Ờ thì…… chuyện là, Watanabe này. Ờm……"

Đột nhiên tôi nảy ra ý này.

"A! T-Tôi muốn hỏi chút chuyện về Yubisaki-san, cô kể cho tôi được không? Không có thời gian nên mình vừa đi vừa nói nhé!"

"Cơ mà, tôi cũng đâu có rành về Yubisaki-san. Có tiếp xúc mấy đâu."

"Ủa, thế á? Cùng công ty quản lý mà? ……À, phải rồi ha. Watanabe là thế mà lị. Ở trường hay ở công ty thì cũng lủi thủi một mình thôi. Bệnh tự kỷ nặng quá rồi đấy. Đáng thương ghê."

"Lòi đuôi rồi nhé. Tôi ghét cay ghét đắng cái nết đó của cô. Đã nhờ vả người ta mà ăn nói thế đấy hả? Bởi vậy tôi mới ghét mấy kẻ thích tụ tập bầy đàn. Một mình thì chẳng làm được cái trò trống gì mà cứ thích ra vẻ ta đây. Các cô chắc đến cả chuyện đi vệ sinh cũng phải rủ nhau đi cùng mới chịu được nhỉ."

"Đi vệ sinh chung mà cô cũng nói bằng cái giọng đó được hả? Mặc cảm tự ti của cô lộ hết ra rồi kìa? Tính dùng mấy lời cay nghiệt để giữ chút lòng tự trọng cuối cùng hả? Cô tìm đủ mọi cách để bảo vệ bản thân thì cũng được thôi, nhưng chỉ tổ làm người ta thấy đáng thương thêm thôi."

"Phải ha. Đáng thương thật. Ăn mặc kiểu Gyaru xong tôi mới nhận ra, đúng là đầu óc cô có vấn đề thật. Quả nhiên tôi của hiện tại trông đáng thương thật đấy."

"À thế hả? Cảm ơn vì đã đồng cảm nha. Còn tôi thì tuyệt đối không bao giờ ăn mặc cái kiểu u ám như cô đâu nên chắc cả đời này không đồng cảm nổi rồi."

Vừa lắc lư trên tàu điện, chúng tôi vừa trao nhau những lời lẽ nảy lửa tanh tách.

Lẽ ra cuộc cãi vã sẽ còn leo thang nữa, nhưng Yumiko đã cố gắng đạp phanh lại.

Giờ không phải là lúc để cãi nhau.

"À, thế Yubisaki-san có nói gì không? Kiểu như, vụ 'bóc phốt' ấy. Sao?"

Tôi dò hỏi.

Tôi nghĩ biết đâu Chika cũng bị cô ta nói những lời khó nghe tương tự.

"Vốn dĩ có gặp đâu. Công việc không trùng, lên công ty cũng chẳng chạm mặt."

Nhưng câu trả lời lại trật lất.

Đang nghĩ chắc là không moi thêm được thông tin gì rồi…… thì Chika tiếp lời: "Nhưng mà."

"Ít nhất thì vốn dĩ cô ta cũng chẳng ưa gì tôi. Tuy không tỏ thái độ quá lộ liễu, nhưng tôi nghĩ cô ta thấy 'ngứa mắt' lắm. Chuyện đó thì cũng đành chịu thôi."

"À chuyện đó thì, chà……"

Yumiko cũng có trải nghiệm tương tự nên nở một nụ cười méo xệch.

Yuugure Yuuhi mới hoạt động sang năm thứ hai, nhưng từ năm nhất đã nhận việc ầm ầm, nổi bật vượt trội trong đám người mới. Cô ấy đã bắt đầu bước đi trên con đường của một diễn viên lồng tiếng ăn khách.

Số lượng người mới có thể thật lòng vui mừng khi thấy đàn em cùng công ty tỏa sáng rực rỡ như vậy không nhiều đâu.

Chỉ những người có tâm thế vững vàng hoặc sự nghiệp dư dả mới làm được điều đó.

Ngay cả Yumiko, hồi còn bận rộn với 'Plastic Girls', cũng từng bị mấy bà chị tiền bối ế show nói xấu sau lưng là "Con bé đó là gà của chị Kagasaki mà. Chẳng qua là may mắn thôi".

Mấy bà chị đó giờ cũng biến mất tăm hơi từ lâu rồi.

"Rốt cuộc vẫn mù tịt về Yubisaki-san ha……"

Tôi gãi đầu sột soạt.

Dù chỉ là cái cớ, nhưng tôi đã hy vọng nếu biết thêm chút gì về Mekuru thì có thể chuẩn bị đối sách.

Miệng nói vậy thôi, chứ nỗi bất an ban nãy đã tan biến rồi.

Nếu có Chika ở bên cạnh thì, chà, chắc sẽ ổn thôi.

Vừa nghĩ vậy tôi vừa nhìn sang Chika, không biết cô nàng hiểu lầm ánh mắt đó thế nào mà lại nhún vai.

"Cả tôi và cô đều đâu có khéo léo đến mức gặp ai cũng đổi giọng được. Lần này còn có bài tập nữa mà."

"Bài tập…… à, vụ nhân vật mới hả?"

Cô nàng khẽ gật đầu.

Chỉ thị từ phía chị Kagasaki là "Hãy nhấn mạnh vào con người thật của mình".

Phải rồi, còn vụ đó nữa.

Không thể cứ để tâm trí bị Mekuru cuốn đi, mà còn phải chú ý đến chỉ thị đó nữa.

"Khó khăn lắm chị Kagasaki và mọi người mới nghĩ ra cho bọn mình mà. Phải làm cho tốt thôi."

"Ừ. Tôi không muốn làm mọi người lo lắng thêm nữa. Phải cố gắng thôi."

Nói xong, cô nàng im bặt.

Trong đầu chắc đang nỗ lực suy nghĩ cách để làm nổi bật con người thật của mình.

Sẽ nói chuyện thế nào, đối đáp ra sao, ý thức về bản thân thường ngày và──.

Lời nói của cả hai đều hướng về phía trước, và suy nghĩ chắc cũng vậy. Chắc chắn là vậy.

Thế nhưng, hình ảnh phản chiếu của hai đứa trên cửa kính tàu điện lại mang một màu sắc u ám đến lạ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!