Tập 01

Chương 13

Chương 13

Họp bàn xong xuôi, nhóm Yumiko bước lên sân khấu.

Mục đích là chạy chương trình Mini Live... hay nói cách khác là tổng duyệt lần cuối.

Cả ba đều đã thay trang phục biểu diễn. Những bộ cánh mang phong cách Idol vô cùng dễ thương.

"Được rồi, chúng ta chạy thử một lượt nhé."

Đạo diễn sân khấu chỉ đạo, mọi người di chuyển vào vị trí.

Yumiko và Chika đứng hai bên cánh, và đương nhiên, Otome đứng vị trí Center (trung tâm).

Vài giây trước khi nhạc nổi lên, Yumiko hít một hơi thật sâu.

Ca khúc "Rung Rinh Tình Yêu!" mà nhóm Yumiko hát tuy có vũ đạo, nhưng không quá hoành tráng cầu kỳ. Việc ghi nhớ động tác cũng không phải gánh nặng quá lớn.

Tuy nhiên, Yumiko đã luyện tập điên cuồng. Phải nói là luyện tập trầy vi tróc vảy.

Để có thể cạnh tranh với hai người kia khi bản thân thua kém cả về thực lực lẫn độ nổi tiếng, cô cần phải nỗ lực trên cả mức toàn lực.

"Đằng nào cũng thế, nhai đầu cả hai đứa nó cho chị."

Cô nhớ lại lời Kagasaki đã nói. Chị ấy đã làm đến mức này vì cô, cô nhất định phải đáp lại.

Nhạc bắt đầu.

Đoạn intro quen thuộc vang lên, giai điệu Pop sôi động lan tỏa khắp hội trường.

Những chuyển động đã in sâu vào cơ thể bắt đầu đồng bộ với âm nhạc. A, cảm giác này đây rồi. Phong độ không tệ chút nào.

Đoạn vào đầu cũng suôn sẻ, giọng hát vẫn mượt mà như mọi khi được truyền qua micro.

Đây là lần đầu tiên cả ba phối hợp cùng nhau, nhưng cũng không có vấn đề gì. Vũ đạo của ba người khớp nhau từng nhịp.

Và rồi, Yumiko nhận ra một điều.

Tiềm năng của Otome thật sự quá khủng khiếp. Động tác dứt khoát, nhịp nhàng rõ rệt mà nụ cười điểm mười vẫn luôn rạng rỡ trên môi.

Giọng hát cao vút, ngân vang khiến người ta không thể tin là chị ấy đang vừa hát vừa nhảy.

Và cả Chika nữa.

Nụ cười của cô ta không được tự nhiên như Otome. Quả nhiên là trông hơi gượng gạo.

Nhưng mà, giọng hát trong veo ấy khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Đoạn solo của cô ta có độ vang hoàn toàn khác biệt.

Vũ đạo cũng được trau chuốt kỹ lưỡng. Nhớ lại mấy động tác thảm họa của cô ta trong giờ thể dục, chắc chắn cô ta đã phải nỗ lực khủng khiếp lắm. Những chuyển động chỉn chu kia chính là minh chứng.

Bài hát kết thúc trong chớp mắt.

Trong khi cả ba vẫn giữ nguyên tư thế tạo dáng cuối bài, Yumiko lầm bầm trong lòng.

...Khốn kiếp.

Mình đã cố gắng đến thế, vậy mà hai người họ vẫn thản nhiên đứng ngang hàng.

Mình đã định sẽ trở nên giỏi áp đảo luôn cơ mà.

Chỉ thấy cay cú không chịu được.

"Okay. Tốt đấy chứ. Vậy thì, mọi người xuống sân khấu một chút nhé?"

Nghe đạo diễn sân khấu nói vậy, nhóm Yumiko mới xả vai.

"Tốt quá rồi ha!"

Otome cười tươi với cả Yumiko và Chika. Chika thở phào nhẹ nhõm, còn Yumiko cũng cười đáp lại.

Họ đi vào cánh gà, bước xuống cầu thang.

Lúc đó, Yumiko mới nhận ra.

Otome đi phía trước đang thở dốc, vai run lên bần bật. Nhiệt độ thì cao, lại phải vừa hát vừa nhảy gần năm phút đồng hồ thì đúng là mệt thật.

Nhưng một người đã quen với sân khấu như Otome mà lại đuối sức đến mức này thì có gì đó sai sai.

"Chị Otome?"

Khi cô nắm lấy tay chị ấy, Otome quay lại, hơi thở hổn hển nặng nhọc. ...Sắc mặt cũng không tốt chút nào.

"Sao thế, Yasumi-chan?"

"Chị không sao chứ? Trông chị mệt lắm..."

"Hả? Chị bình thường mà, bình thường thôi. Nào, phải đi nhanh thôi."

Otome không đợi Yumiko trả lời mà định bước xuống cầu thang.

"────────A."

Khoảnh khắc đó, cả người chị ấy khụyu xuống.

Chân Otome bước hụt khỏi bậc thang.

Cứ thế, chị ấy ngã chúi về phía trước. Yumiko theo phản xạ vươn tay ra nhưng không kịp.

Cơ thể chị ấy đập mạnh vào cầu thang, rồi văng ra sàn nhà một cú rất mạnh.

"Chị Otome!"

Cô hoảng hốt lao đến chỗ chị ấy.

"E, ehehe... Chị hậu đậu quá. Không sao, không sao đâu..."

Ngã sõng soài trên sàn, chị ấy vừa gượng dậy vừa cố nặn ra một nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy méo xệch đi ngay lập tức.

"Cô có sao không!?"

Nhân viên và đạo diễn sân khấu hốt hoảng xúm lại quanh Otome.

"K-Không sao đâu ạ, em không sao. Chỉ là hơi hậu đậu chút thôi. Cũng không bị thương gì cả."

Nhìn trán Otome lấm tấm mồ hôi khi chị ấy cười trừ để lấp liếm.

Sắc mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay tình trạng không ổn chút nào.

"Xin lỗi, để tôi kiểm tra chút nhé."

Đạo diễn ngồi xổm xuống bên cạnh Otome, chạm vào chân phải của chị.

Ngay lập tức gương mặt chị ấy nhăn nhúm lại vì đau đớn. Từ nãy đến giờ cô đã thấy chị ấy đi tập tễnh chân phải rồi.

Khi đạo diễn cởi giày ra, một bên mắt cá chân sưng đỏ hiện ra.

Nhìn bàn chân sưng vù lên, ai đó đã thốt lên: "Cái này là...".

Chắc chắn là bong gân, hoặc chấn thương còn nặng hơn thế nữa.

"K-Không không, mọi người đừng làm mặt nghiêm trọng thế chứ! Em ổn mà, em đứng được, em diễn được! Mọi người làm quá lên rồi đấy ạ."

Otome cất giọng tươi tỉnh, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí hiện tại.

Đạo diễn với vẻ mặt u ám, thông báo với Otome:

"Sakuramiki-san, thế này thì không được đâu... Em hủy tham gia sự kiện đi, chúng ta phải đến bệnh viện. Tôi sẽ cử nhân viên đi cùng em."

"! K-Khoan đã, đạo diễn! Em ổn mà! Chỉ hơi sưng một chút thôi, băng bó hay làm gì cũng được, chỉ cần cố định lại là ổn thôi ạ! Em sẽ đi ra hiệu thuốc ngay!"

Mồ hôi túa ra như tắm, vậy mà chị ấy vẫn cố cười và nhất quyết không chịu lùi bước.

Chắc chắn là đau lắm. Cố định lại rồi mà vẫn cử động được á, không thể nào đâu.

"Không được đâu chị ơi. Phải đi bệnh viện thôi. Sự kiện thì tiếc thật đấy nhưng mà..."

Yumiko cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Ngay lúc đó, chị ấy để lộ một biểu cảm như muốn van xin.

"Khoan đã, Yasumi-chan, chờ chút đã... Chị làm được mà... Em hiểu cho chị mà, đúng không? Người hâm mộ đang chờ chị đó...? Nếu Yasumi-chan ở vào vị trí của chị, em có chịu đi bệnh viện không...?"

Tôi nghẹn lời.

Không ngờ chị ấy lại thốt ra những lời như vậy.

Nếu mình ở vào vị trí của chị Otome... Nếu mình bị thương ngay trước giờ diễn...

Là mình, mình sẽ làm thế nào?

"...Đạo diễn. Em chạy ra hiệu thuốc một lát được không ạ? Chườm lạnh, băng bó lại rồi uống thêm thuốc giảm đau, chắc một bài cũng..."

"Utatane-san đang nói cái gì vậy hả!? Đã bảo là không được, với cái chân như thế kia!"

"Không nhưng mà, chính chủ đã bảo là làm được rồi mà..."

"Yasumi-chan..."

Nếu Yumiko ở vào vị trí đó, dù thế nào cô cũng sẽ tìm cách bước ra sân khấu.

Chấn thương thì đã sao? Có chết được đâu. Chỉ cần cắn răng chịu đựng là xong. Nếu vậy thì diễn. Dù thế nào cũng phải diễn. Lúc này không cố chấp thì định bao giờ mới cố chấp? Chắc chắn cô sẽ ôm ấp những suy nghĩ đó.

Chị Otome cũng mang tâm trạng y hệt. Nếu thế, cô thực sự muốn để chị ấy diễn.

"Kh-Không được là không được! Đã bảo là quá sức rồi! Nào, đi bệnh viện ngay!"

Tuy nhiên, Đạo diễn đã đưa ra phán quyết cuối cùng.

Sau đó thì có nói gì cũng vô ích.

Kết quả chẩn đoán là bong gân. Bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi, chuyện nhảy nhót biểu diễn tất nhiên là không thể.

Tuy vậy, nhờ được xử lý kịp thời tại bệnh viện, chị ấy không những quay lại kịp giờ khai màn mà còn có thể tham gia phần Talkshow.

『Xin lỗi em nha, Yasumi-chan... thật sự xin lỗi em.』

"Đã bảo là không sao mà. Chỉ là không diễn live được thôi đúng không? Bù lại thì chị phải khuấy động phần Talkshow cho xôm tụ vào đấy, nên là ổn cả thôi. Ừm. Vậy tí nữa gặp nhé."

Cúp điện thoại của chị Otome trong phòng chờ, tôi thở hắt ra một hơi: "Phù..."

Giọng nói như sắp khóc của chị Otome khiến tôi cũng muốn khóc theo. Tôi hiểu cảm giác ấy đau đớn nhường nào. Nếu ở vào lập trường của chị ấy, chắc một thời gian dài tôi cũng chẳng gượng dậy nổi.

Chỉ là, cũng không thể quy hết trách nhiệm cho một mình đương sự.

Là do mệt mỏi tích tụ mà ra thôi.

Nó vượt quá phạm vi tự quản lý của bản thân, cái giá phải trả cho sự làm việc quá sức đơn thuần đã bộc phát ra bề mặt.

Tình cờ thay, lại vào đúng thời điểm tồi tệ nhất.

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy Chika đang đứng dựa lưng vào tường.

"Watanabe. Sao thế, đứng ở đây làm gì?"

"Định vào phòng thì nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại với chị Sakuramiki."

"Thì đang nói chuyện thật, nhưng mà... Cứ vào tự nhiên, việc gì phải để ý."

"Tôi chả thèm. Bị bắt nghe mấy chuyện sầu thảm u ám, lây cả sang tôi bây giờ."

"Cái con này..."

Phát ngán với cái kiểu ăn nói móc mỉa này.

Tại sao con nhỏ này chỉ có mỗi một cái giọng điệu đó thôi nhỉ?

Thấy phiền phức chẳng buồn đôi co, tôi định bỏ đi luôn thì giọng nói sắc lạnh của cô ta giữ tôi lại.

"Không rảnh mà ngồi đó tụt mood đâu. Vụ diễn live, tôi đã nói với Đạo diễn là tôi với Satou, hai đứa mình sẽ làm rồi."

"...Watanabe."

Đúng là đã có chuyện bàn xem tính sao với tiết mục live.

Có hai lựa chọn.

Hoặc là hủy luôn tiết mục này, hoặc là chỉ hai người diễn.

Đạo diễn vẫn chưa quyết được nên đã hỏi: "Utatane-san muốn thế nào?". Với tư cách là Yumiko thì tất nhiên là muốn làm. Nhưng tôi không biết ý định của Chika ra sao.

Thế nên, tôi đã xin hoãn câu trả lời lại.

Vì tôi nghĩ rằng nếu Chika không muốn làm, thì cũng không nên ép.

"Nếu cô không thích thì giờ tôi đi cúi đầu xin lỗi Đạo diễn cũng được."

Chika ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Việc cô ta nói muốn diễn live dù chỉ có hai người, thú thật là tôi thấy vui.

Thế nhưng, liệu cô ta có hiểu được ý nghĩa của việc hai người diễn là thế nào không?

"...Watanabe. Cô có hiểu không đấy? Khán giả đến sự kiện này hầu hết là..."

"Là fan của chị Sakuramiki. Cái đó, không cần cô nói tôi cũng biết thừa."

Đúng vậy. Hầu hết những người cất công đến sự kiện này chắc chắn là fan của Sakuramiki Otome. Fan của Yuugure Yuuhi và Utatane Yasumi chắc chắn cũng có, nhưng số lượng chênh lệch quá áp đảo.

Trong tình cảnh đó, nếu diễn live mà thiếu đi Otome.

Làm không khéo sẽ thành thảm họa lớn.

Yumiko đã giác ngộ để chịu tổn thương. Dù vậy vẫn muốn diễn, cô có thể nghĩ như thế.

Và điều đó, Chika cũng vậy.

"Không có chị ấy thì tôi cũng sẽ khuấy động cho cô xem. Vì tôi cũng là diễn viên lồng tiếng. Là dân chuyên nghiệp. Tôi có nghĩa vụ phải làm cho họ vui vẻ. Cô không nghĩ vậy sao?"

Chika nhìn thẳng vào mắt tôi, phả ra một hơi nóng hổi.

Ánh sáng trong sâu thẳm đôi mắt ấy rất mạnh mẽ.

Dù đáng lẽ đã được che giấu bằng lớp trang điểm, nhưng sự sắc bén của nhãn quang vẫn rò rỉ ra ngoài.

Chika vốn không coi trọng việc làm Idol Seiyuu.

Cô ta từng nói thẳng là rất ghét việc nhảy múa trước mặt người khác.

Tôi đã từng nghĩ, bắt một người như cô ta tham gia buổi diễn thiếu vắng Otome thì sẽ thế nào đây.

Thế nhưng, tôi đã nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy trong Chika.

Yumiko cảm thấy vui vì điều ấy.

"...Hết cách với bà chị nhà mình thật. Tôi sẽ không khách sáo đâu đấy, tôi sẽ quẩy hết mình."

"Thế thì tốt. Tôi đã nhờ Đạo diễn rồi, chúng ta sẽ được dùng sân khấu đến sát giờ diễn. Giờ thì tính toán lại vị trí đứng và vũ đạo thôi."

Hai người vừa nhếch mép cười, vừa bước về phía sân khấu với vẻ mặt chẳng giống Idol Seiyuu chút nào.

"Phải sử dụng mặt sân khấu rộng hơn nữa. Động tác phải lớn vào, làm lố lên. Lúc di chuyển cũng phải phô trương hết mức có thể. Chạy vòng quanh sân khấu là vừa đẹp."

"Thay vì chú ý hát cho hay, tôi nghĩ nên coi trọng cảm giác 'live' sống động thì hơn. Gằn giọng lên có khi lại tốt. Hay là hét toáng lên ở đoạn nào đó đi?"

"Lúc tiến lên phía trước, hãy nỗ lực để đến gần khán giả nhất có thể. Với cả phần tương tác nữa. Vẫy tay với khán giả nhiều hơn, hay là giao tiếp bằng mắt với thật nhiều người chẳng hạn."

"Đoạn nhạc dạo giữa bài thì cứ kích động khán giả hết mức có thể hả. Để tôi làm cho. Mấy vụ này chắc tôi hợp hơn."

Trong khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi lặp đi lặp lại việc tổng duyệt, mỗi lần như thế hai đứa lại tích lũy thêm những điểm cần cải thiện.

Theo đuổi việc làm sao để khuấy động không khí, tóm lại là định cống hiến tất cả cho bài hát duy nhất này.

Tôi nghĩ là cũng đã ra ngô ra khoai rồi.

Sau đó, chúng tôi hội ngộ với chị Otome vừa từ bệnh viện trở về.

Chị ấy cứ xin lỗi nhóm Yumiko và nhân viên mãi, rồi nói trong nước mắt rằng ít nhất chị sẽ cố gắng hết sức ở phần Talkshow.

Và rồi, giờ khai diễn đã điểm.

Nhạc nổi lên, lắng nghe tiếng hò reo vang dội của khán giả, ba người cùng bước ra sân khấu.

Ban đầu dự định sẽ vừa chạy vừa lao ra, nhưng vì chân của chị Otome nên cả nhóm bước ra từ từ.

Ngay khi Yumiko đi đầu vừa xuất hiện, tiếng hò reo tăng vọt.

Dưới khán đài, bao nhiêu người đang xếp hàng, mắt lấp lánh nhìn lên sân khấu.

Ánh nhìn của khách đều dồn hết về phía này.

"Yasu Yasu—!"

Đâu đó nghe thấy tiếng gọi như vậy, tôi tự nhiên mỉm cười.

Vẫy tay lại thì tiếng hò reo càng lớn hơn, khiến tôi thấy vui.

Và rồi, Chika xuất hiện từ phía sau. Cô ấy đang tươi cười vẫy tay rất niềm nở.

Sự nổi tiếng của cô ấy là điều chắc chắn, áp lực từ tiếng hò reo thật khủng khiếp.

"Yuu-hime—!"

Những tiếng gọi chồng chéo lên nhau. Dù cảm thấy chút ghen tị, nhưng lúc này điều đó thật đáng tin cậy.

Tuy nhiên.

Vấn đề là sau đó cơ. Ngay khi chị Otome vừa xuất hiện từ cánh gà, tiếng hò reo bùng nổ ầm ĩ.

"Saku-chaaan!"

Vô số giọng nói như thế truyền tới. Cảm nhận sự rung chuyển tê rần của không khí, trong thâm tâm, tôi bàng hoàng.

Khác biệt đến mức này sao? Dù biết chị ấy nổi tiếng, nhưng đến mức này cơ à?

Sau đây chúng tôi sẽ diễn live mà không có chị Otome.

Liệu có thành công được không...?

Đang cảm thấy sự bất an cứ lớn dần lên sùng sục, thì tôi bị Chika vỗ cái "bộp" vào lưng.

Mắt cô ấy vẫn hướng về phía khán giả, nhưng chắc là đã cảm nhận được sự bất an của Yumiko.

Không, có khi là... Có lẽ Chika cũng cảm thấy bất an y như vậy.

Hơi ấm trong khoảnh khắc chạm vào lưng ấy, lạ thay lại khiến lòng tôi nhẹ nhõm.

Đưa micro lên miệng, ba người cùng hòa giọng.

"((("Xin chào mọi ngườiii! Chúng mình là Heart Tart!")))"

Tiếng hò reo như địa chấn rung chuyển cả hội trường.

Sau khi chào hỏi nhẹ nhàng, chị Otome bước lên một bước.

Có một chuyện chị ấy bắt buộc phải thông báo.

Khách ở hàng đầu đã nhận ra, trên chân chị Otome đang quấn lớp băng gạc đau thương.

"Đầu tiên, mình có chuyện muốn xin lỗi mọi người ạ..."

Khi chị Otome mở lời với vẻ mặt thực sự hối lỗi, sắc màu bất an lan rộng khắp hội trường.

"Thực ra là..."

Ấp a ấp úng, chị Otome giải thích đầu đuôi sự việc.

Rằng do sự bất cẩn của bản thân mà bị thương, nên không thể tham gia diễn live, nhưng nhóm Yumiko sẽ biểu diễn hai người.

Dù nói là chị Otome không diễn được, cũng không hề có tiếng la ó phản đối nào nổ ra.

Khách đến những sự kiện kiểu này cơ bản là hiền lành. Thậm chí còn chẳng có tiếng "Hả—!" nào cất lên.

Bởi vì tâm trạng lo lắng cho chính chủ mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên dù vậy, vẫn có những thứ không thể kìm nén được.

Chính là lúc này. Gương mặt khán giả đều u ám.

Không diễn được sao? Đã cất công đến tận đây mà. Những lời như thế dường như sắp nghe thấy được.

"Thật sự xin lỗi mọi người."

Khi chị Otome cúi đầu, một vị khách hét lớn: "Không sao đâu!", và tiếng cười rộ lên.

Là lúc này, Yumiko nhận ra. Cô đưa micro lên miệng, gân cổ hét lớn.

"Thay vào đó thì phần Live, bộ đôi nữ sinh trung học Yasumi và Yuu-chan sẽ... cố gắng quẩy hết mình luôn nhaaa!"

Thế là, khán giả đáp lại bằng tiếng hò reo "Ồ—!". Hơn một nửa là xã giao. Tôi biết thừa chuyện đó. Tuy nhiên, những tiếng hô đó thật đáng quý biết bao.

"Còn chị Sakuchan á nha, chị ấy sẽ phải chọc cười mọi người thật lực trong phần Talkshow đó~, xin nhờ chị cho mọi người cười bể bụng luôn nha."

Chika nói mấy câu ngô nghê để gây cười. Không khí rất tốt.

Cứ thế này, làm ơn hãy giữ nguyên bầu không khí này, tôi không thể không cầu nguyện.

Không biết là lời cầu nguyện của Yumiko đã thấu tới nơi, hay là do chị Otome đã cố gắng.

Talkshow diễn ra với bầu không khí rất tốt, và tôi nghĩ là đã khá sôi động.

Cứ thế, cuối cùng cũng đến giờ diễn Live.

Chị Otome không thể diễn, được tiễn vào cánh gà trong sự tiếc nuối.

Trên sân khấu chỉ còn lại hai người.

Dù được bảo là ngay khi chị Otome vào trong thì sẽ diễn luôn, nhưng thú thật là may quá. Nếu chỉ có hai người ngay từ đầu chắc tôi bị sự căng thẳng đè bẹp mất.

Nhạc dạo đầu bài hát vang lên.

Ngay trước khi bắt đầu di chuyển, tôi đưa mắt nhìn về phía Chika, cô ấy cũng đang nhìn lại tôi y như vậy.

Tự nhiên cả hai cùng gật đầu.

Ổn thôi, ổn cả thôi.

Người nhảy cùng mình, là Yuugure Yuuhi kia mà.

Tuyệt đối sẽ thành công!

"Mọi người ơiiii────! Lên nào────!"

Tôi hét lên hết sức bình sinh, bắt đầu chuyển động đầy khí thế. Mượt mà như nước chảy, nhưng nhảy thật phô trương. Cơ thể nhẹ bẫng. Lúc này đây, tôi cảm giác mình có thể thực hiện những động tác tuyệt vời nhất.

Giọng phát ra chắc nịch từ bụng, vang vọng khắp hội trường. Giọng hát cũng không có vấn đề gì.

Giọng của Chika vang lên từ tai nghe in-ear mãnh liệt hơn mọi khi.

Giọng hát như bùng nổ nhiệt huyết rung lên trong tai, khiến lồng ngực Yumiko nóng ran.

Màn trình diễn của Chika thật tuyệt vời.

Vũ đạo hào nhoáng cùng giọng hát chạm đến trái tim, đến mức nếu là khán giả chắc tôi đã mê mẩn rồi.

Tuy nhiên, tôi không thể thua được. Utatane Yasumi cũng không hề kém cạnh.

Tôi phô diễn những bước nhảy sắc bén đến mức chính mình cũng không tin nổi.

Nhờ đó, khán giả đã sôi sục. Họ đã "lên" cùng chúng tôi.

Tiếng hò reo lớn, ánh sáng từ gậy cổ vũ lắc lư dữ dội.

Yumiko kích động, họ lại càng đáp lại nhiệt tình hơn. Một sức nóng khủng khiếp tỏa ra, tắm mình trong đó khiến giọng hát càng trở nên mạnh mẽ. Những tiếng hô ứng chồng chất lên nhau gửi tới đây, kích động chính bản thân khán giả.

Một buổi live rực lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ sôi động.

...Thế nhưng.

Dù vậy, vẫn không chạm tới được.

Nếu có Sakuramiki Otome ở đây thì không chỉ dừng lại ở mức này.

Chắc chắn một cơn sóng cuộn trào mãnh liệt hơn nữa sẽ bao trùm cả hội trường.

Tôi cảm thấy thế. Lỡ cảm thấy thế mất rồi. Vì hứng chịu trực tiếp sức nóng của khán giả, vì đang ở ngay trước mắt họ nên tôi mới hiểu rõ.

"Aaa, hôm nay đến để nghe chị ấy hát mà."

Những giọng nói như thế đang ngủ yên sâu thẳm bên trong họ.

Điều đó thì đành chịu thôi. Không thể thổi bay suy nghĩ đó của họ, là lỗi của nhóm Yumiko.

Khoảnh khắc bài hát kết thúc, dù nhận được tiếng hò reo lớn, nhưng tôi lại cảm thấy nó thật trống rỗng.

Không thể vượt qua được.

Chỉ có kết quả đó là đọng lại trong lồng ngực của nhóm Yumiko, và buổi diễn kết thúc.

"...Làm cái gì đấy."

Sau khi sự kiện kết thúc, tôi đi quanh hội trường tìm Chika thì thấy cô ấy đang ngồi bệt xuống bậc cầu thang nơi cánh gà sân khấu. Vì ngồi ở vị trí khó thấy nên có lẽ cô ấy đã trốn ở đây.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống.

Chị Otome đã được quản lý lái xe đến đón, lúc ra về chị ấy lại xin lỗi thêm cả tỷ lần nữa rồi về trước một bước. Nhóm Yumiko cũng được bảo là có thể về rồi.

Quần áo thì đã thay xong, giờ chỉ còn việc đi về thôi.

Chika đang ngồi bó gối. Khi Yumiko đến, cô ấy đang gục mặt xuống.

Thấy Chika ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, Yumiko bất giác nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc: "Hóa ra nhỏ này cũng biết khóc sao?"

Rồi cô cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tôi đặt chai nước khoáng xuống chân cô ấy.

Chika liếc nhìn, rồi khẽ mở miệng.

"...Mấy lúc thế này tôi muốn uống đồ ngọt cơ."

"Bà này..."

Tuy có chút cạn lời, nhưng tôi cũng thấy an tâm phần nào. Có vẻ cô ấy vẫn còn sức để nói mấy lời ích kỷ.

"...Satou. Xin lỗi nhé. Đã lôi cô vào chuyện này."

Cô ấy vẫn ngồi bó gối, lầm bầm lí nhí.

"Đã mạnh miệng đến thế, đã khiêu khích cô như vậy, rốt cuộc lại ra nông nỗi này. Thảm hại đến mức muốn chết đi được."

Giọng nói nghe như sắp chết thật vậy.

Thực tế thì không đến mức phải bi quan như thế. Buổi Live đã diễn ra sôi động, và có thể nói là hai đứa đã hoàn thành tốt công việc.

Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết tâm rồi.

Rằng dù không có Sakuramiki Otome, chúng tôi vẫn sẽ khuấy động sân khấu ngang ngửa chị ấy. Hoặc thậm chí tạo ra một buổi Live tuyệt vời hơn thế.

Đã hừng hực khí thế là vậy, thế mà rốt cuộc, việc vượt qua chị ấy vẫn là điều ngoài tầm với.

Yumiko nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Do tôi thiếu năng lực. Tất nhiên, sức của Watanabe cũng chưa đủ."

Tôi không định ôm hết trách nhiệm về mình, nhưng cũng không định để đối phương gánh vác một mình.

Cái từ "lôi vào chuyện này" cũng sai rồi.

Vì chính Yumiko cũng muốn được diễn ở buổi Live đó mà.

"...Làm ơn đừng có xin lỗi tôi."

Mắt Chika ầng ậc nước, rồi cô gục mặt xuống. Tôi có thể thấy bờ vai cô ấy đang run lên.

Tôi thở hắt ra, đặt tay lên đầu cô ấy, vỗ nhẹ nhàng.

Cứ tưởng sẽ bị hất ra, nhưng cô ấy lại ngoan ngoãn để yên cho tôi làm.

"Tôi muốn trở thành một seiyuu giỏi giang như chị Otome. ...Không. Phải hơn cả chị ấy nữa."

Cô ấy tựa người vào cầu thang, nói một cách lơ đễnh.

Muốn trở nên giỏi hơn. Cả diễn xuất, cả ca hát, và tất cả những thứ khác nữa.

Những cảm xúc ấy cứ thế tuôn trào hết đợt này đến đợt khác. Dù tâm trạng đang tĩnh lặng và trầm lắng, nhưng tôi biết ngọn lửa ẩn sâu bên trong đang bùng cháy dữ dội. Chuyện này chắc sẽ còn day dứt một thời gian đây.

"Một ngày nào đó... Chúng ta sẽ cố gắng, cố gắng hết sức, trở nên thật giỏi ở đủ mọi lĩnh vực... rồi vượt qua chị Otome. Lần tới, nhất định đấy."

Tôi nói ra nguyện vọng của mình một cách nhẹ nhàng nhưng rành mạch.

Không, không phải nguyện vọng, là mục tiêu. Mục tiêu để tiếp tục chạy về phía trước.

Để bước qua ngày hôm nay - thứ đã trở thành một ký ức đắng ngắt, Yumiko nói ra mục tiêu đó.

Chika ngẩng mặt lên, sụt sịt mũi.

Vẫn nhìn về phía trước, cô ấy cũng khẽ nói.

"Đương nhiên rồi... Đời nào tôi chịu kết thúc như thế này chứ. Làm lại. Hôm nay coi như làm lại từ đầu. Cả tôi, và cả cô nữa."

Tại một nơi vắng vẻ như thể đã bị lãng quên, chúng tôi cất tiếng xác nhận lại với nhau.

※ ※ ※

Kimura thở dài trước màn hình máy tính.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi biết Yuugure Yuuhi và Utatane Yasumi đang học tại một ngôi trường gần đây.

Từ đó đến nay, thông tin chẳng thêm được chút nào. Mình đã lội ngược dòng Twitter của hai người họ để kiểm tra, nghe lại toàn bộ các số Radio Nữ Sinh Cấp 3. Nếu họ xuất hiện ở chương trình radio nào khác, mình cũng nghe nốt. Thế mà vẫn công cốc.

À không, nói chính xác thì cũng biết thêm được một manh mối. Đó là lớp học của các nàng là Lớp 1. Trước đây họ từng nói như vậy. Nhưng mà, biết được điều đó thì làm được gì chứ.

"Giờ chắc chỉ còn cách phục kích trước cổng các trường cấp ba thôi..."

Mình không muốn dùng cách thức quá "xôi thịt" như vậy, nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì cũng có thể coi là kịch tính.

Đúng không nào. Từ những thông tin ít ỏi, mình đã tìm ra được các nàng.

Một kẻ như mình đứng một mình, lặng lẽ trước cổng trường. Rồi nàng xuất hiện ở đó...

Mình sẽ tiến lại gần nàng, khẽ cất tiếng: "Tìm thấy em rồi nhé."

Cứ như một cảnh trong phim điện ảnh vậy. Mê ly luôn.

Biết đâu nhờ cuộc gặp gỡ này mà tụi mình có thể làm bạn, hoặc thậm chí tiến xa hơn thế...

"Tên Shimizu chắc sẽ cay cú lắm đây..."

Nếu mình quen biết với Yuuhi, hắn sẽ làm cái mặt thế nào nhỉ. Trong lúc hắn còn đang mải mê xưng danh "Kỵ sĩ Hoàng hôn" và hì hục đăng mấy cái video nhảm nhí, thì đã bị một thằng đàn ông khác bỏ xa một khoảng cách áp đảo rồi.

Vốn dĩ tên Shimizu chỉ là sướng rơn khi đu bám người nổi tiếng thôi, chứ Otaku cái nỗi gì. Cái ý thức kém cỏi đó thể hiện rõ mồn một ở những chỗ thế này đây.

Thật là thống khoái làm sao.

Cứ tưởng tượng đến cảnh đó là mặt mình lại tự động nhăn nhở cười. Đáng đời mày, mình thầm gào lên trong lòng.

...

Nghe thấy tiếng hô "OK rồi ạ", tôi tháo tai nghe ra.

Hôm nay có khách mời là chị Otome nên phòng thu cảm giác chật chội hơn mọi khi. Chỗ ngồi cũng khác. Chị Otome ngồi cạnh Asaka. Đối diện là Yumiko và Chika ngồi cạnh nhau.

Chị Otome thở phào, mỉm cười hiền hậu: "Vất vả cho mấy đứa rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Yumiko hét toáng lên: "Chị ơi!" làm chị Otome giật bắn mình.

"S-Sao thế, Yasumi-chan?"

"Không được đâu, chị nói thế là không được! Chị nói thế thì kiểu gì cũng thành ra thế này cho xem!"

"Hả, ơ, không được sao...?"

Chị Otome lộ rõ vẻ bối rối.

Cũng phải thôi. Đây hoàn toàn là giận cá chém thớt.

Vốn dĩ chị ấy chỉ thực lòng khuyên là "Ngủ lại nhà nhau vui lắm nên làm thử đi" thôi.

Nhưng mà, Yumiko đâu có muốn đến ngủ nhà Chika. Chắc Chika cũng có cùng tâm trạng như vậy.

Tuy nhiên, Chika lại có một vài nguyên tắc cố chấp ít ỏi.

"Cố gắng hạn chế nói dối trên Radio". Vì đã cho fan thấy quá nhiều bộ mặt giả tạo rồi, nên ít nhất cô muốn giảm bớt số lượng những lời nói dối. Đó là nguyên tắc của Chika.

Chika rướn người về phía trước, lấy tay che mặt.

"Haizzzz..."

Sau một tiếng thở dài thườn thượt, cô ấy hướng đôi mắt vô hồn về phía Yumiko.

"Khi nào... cô đến ngủ được...?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một lời mời ngủ lại nhà nghe miễn cưỡng đến thế.

Tôi cũng có muốn đâu chứ. Yumiko chỉ muốn gào lên như vậy.

May mắn thay... không biết có nên gọi là may mắn không, nhưng giờ đang là nghỉ hè.

Việc lên lịch ngủ lại nhà khá dễ dàng.

Quyết định là vào ngày thu âm Radio tiếp theo, tôi sẽ đến thẳng nhà Chika ngủ lại.

Thu âm xong, hai đứa sóng đôi bước ra khỏi studio. Dù đã xong việc nhưng tâm trạng nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên vai.

Haizz, tiếng thở dài buột ra. Cũng nghe thấy tiếng thở dài tương tự từ bên cạnh.

"...Đi thôi nào."

Chika chán nản chỉ tay về hướng nhà ga.

Yumiko gật đầu rồi bắt đầu bước đi cùng Chika. Tôi buông lời châm chọc.

"Chỉ vì để không nói dối trên Radio mà phải ngủ lại nhà nhau, chúng ta đúng là tấm gương sáng của giới seiyuu ha."

"Phải rồi. Cung cấp khoảng thời gian nghỉ ngơi thư thái tại gia cho một kẻ man rợ như cô, có khi tôi là Thánh mẫu cũng nên."

"Hả. Thế thì cái đứa chịu đến nhà của vị Thánh mẫu không có nổi một mống bạn bè này, chắc là Thiên sứ đấy nhỉ."

"Cũng có loại Thiên sứ lòe loẹt thế này sao."

"Không muốn bị một bà cô già hay lên cơn nói thế đâu nhé."

Hai đứa nhìn nhau, cười "ư hư hư" với khuôn mặt cứng đờ.

Lấy chiếc túi du lịch cỡ nhỏ từ tủ đồ ở ga, tôi cùng Chika lên tàu điện.

Trong toa đông hơn tôi tưởng, hai đứa đứng cạnh nhau gần cửa ra vào.

Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài trôi đi, ánh đèn từ các tòa nhà chiếu sáng màn đêm đen kịt.

"Này."

Vai tôi bị huých nhẹ.

Tôi quay sang, hơi ngạc nhiên một chút. Mặt Chika gần hơn tôi tưởng. Tóc cô ấy chạm vào vai tôi.

Có vẻ như ngại phải nói to át tiếng tàu chạy, nên cô ấy bắt chuyện ngay sát bên cạnh.

"Cơm nước. Tính sao?"

Tiếng thì thầm ngay bên tai làm tôi rùng mình.

Đúng là seiyuu có khác, giọng hay thật.

Định lườm Chika vì cái trò quấy rối kỳ quặc này, nhưng cảm giác nhột nhột lại thắng thế khiến biểu cảm của tôi trở nên phức tạp.

Thấy Yumiko như vậy, cô ấy có vẻ thắc mắc.

...Hình như không phải cố tình quấy rối đâu.

E hèm, tôi hắng giọng rồi mở lời.

"Bình thường bà ăn cái gì?"

"Cơm hộp hoặc nhà hàng gia đình (Famires). Đường về nhà cũng chỉ có mấy thứ đó thôi."

Nhớ lại hồi trước Chika từng bảo tự lo chuyện ăn uống.

Từ câu chuyện về món Croquette lần trước thì đoán là cô nàng toàn ăn ngoài, chắc chẳng bao giờ tự nấu nướng tử tế.

Cơm hộp hay Famires thì cũng được thôi, nhưng mà...

"...Để tôi nấu cái gì đó cho nhé?"

Tôi lầm bầm. Cũng chẳng có ý nghĩa sâu xa gì đặc biệt. Tôi nghĩ bụng nếu cô ấy không nghe thấy thì thôi cũng được.

Tuy nhiên, có vẻ cô ấy nghe rõ mồn một, mắt chớp chớp liên tục.

"C-Cũng không cần thiết đâu, mấy chuyện đó..."

Miệng thì nói vậy, nhưng mắt cứ liếc trộm sang bên này thăm dò.

"...Th-Tham khảo chút thôi, Satou nấu được món gì?"

"Bà muốn ăn gì."

Ngồi liệt kê mấy món nấu được thì phiền phức quá. Tôi hỏi ngược lại, Chika ấp úng một lúc có vẻ khó nói, nhưng cuối cùng cũng thốt ra bằng giọng như vắt kiệt sức lực.

"...Omurice (Cơm trứng cuộn)."

"Được thôi. Tôi làm."

"! Th-Thật hả? Không phải loại trứng lòng đào đâu nhé? Trứng phải chín hẳn hoi cơ! Với lại, không dùng sốt Demiglace mà phải là tương cà (Ketchup)!"

"Biết rồi, biết rồi."

Trẻ con chắc, Yumiko bật cười.

Tôi có thể làm trứng xốp mềm tan chảy cực đẹp, sốt Demiglace cũng tự làm được luôn vì tôi khá cầu kỳ khoản này, nhưng nếu là yêu cầu thì đành chịu thôi.

"A, thế thì hai đứa mình cùng làm bữa tối rồi đăng ảnh lên Twitter đi."

"Ý kiến hay đấy... Quyết định vậy đi."

Chika gật đầu lia lịa, nhưng tôi nghi ngờ không biết cô nàng sẽ giúp ích được bao nhiêu đây.

Xuống tàu xong, chúng tôi ghé vào siêu thị. Với câu hỏi "Trong tủ lạnh có gì?", câu trả lời là "Đồ uống", còn "Có nguyên liệu gì không?" thì nhận được bình luận đầy mạnh mẽ "Chỉ có mỗi gạo", nên tôi phải mua tất cả nguyên liệu. Mà thôi, nên nghĩ là có gạo thôi cũng may lắm rồi.

Hai đứa đi bộ trong khu dân cư, Chika dừng lại bảo "Đây rồi".

Tôi ngước nhìn lên và kinh ngạc.

Là chung cư cao tầng. Sảnh vào ốp kính rộng lớn, đương nhiên là có khóa tự động.

Chika thản nhiên bước vào trong. Yumiko lỡ ngó nghiêng xung quanh như nhà quê lên tỉnh.

Trong lúc được thang máy đưa lên, Yumiko hỏi.

"Không lẽ nhà Watanabe giàu lắm hả? Mẹ bà làm nghề gì?"

"Luật sư. Với lại có tiền chu cấp nuôi con từ bố nữa, nên cuộc sống cũng khá dư dả."

"Hả... ra là vậy. Thảo nào giàu thế... Nhưng mà, giàu vậy mà bữa tối chỉ có cơm với Croquette, lối sống của bà đúng là đưa vào ca dao tục ngữ được luôn đấy. Kiểu như 'Giàu chưa chắc đã sang' ấy."

"Làm ơn đừng có lấy thói quen ăn uống của người khác ra làm bài học..."

Đi dọc hành lang sạch sẽ với bầu không khí tĩnh lặng, Chika mở cửa phòng.

Bên trong căn phòng không gây choáng ngợp như vẻ bề ngoài của tòa chung cư. Cảm nhận được hơi thở của cuộc sống. Bản thân căn phòng rất rộng, nội thất và cách bài trí cũng có gu, nhưng nó vẫn là một ngôi nhà bình thường. Tôi thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Vì cả hai đều đói meo nên chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối ngay.

Bếp cũng rộng, hai người đứng cạnh nhau vẫn thoải mái.

Với lại, cái bếp sạch một cách kỳ lạ. Chắc bình thường chẳng mấy khi dùng.

Vo gạo trước đã, Yumiko vo gạo thoăn thoắt.

"Tôi làm gì bây giờ?"

Chika bồn chồn hỏi.

"A, chết dở... Đáng lẽ nên bảo Watanabe vo gạo mới đúng... Mà thôi kệ. Vậy cô nương cắt thịt gà dùm cái? Cái để bỏ vào cơm gà ấy."

Chika lẳng lặng làm theo. Cô đặt miếng thịt gà lên thớt, tay phải nắm chặt con dao.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cô ấy cứ đứng bất động như thế.

"...Satou. Thịt gà thì cắt cỡ bao nhiêu là được?"

"Hả? Cắt đại đi, mấy cái đó."

"Lại thế rồi. Tôi cực ghét cái kiểu đó của cô đấy nhé. Cái kiểu 'cắt đại' của cô, chắc chắn là kiểu làm qua loa đại khái chứ gì? Giờ lỡ tôi cắt to đùng đoàng rồi bảo 'Vâng, cắt đại đây ạ' thì cô có chấp nhận không? Lời cô nói chính là ý đó đấy."

"Gì mà sồn sồn lên thế... Cắt nhỏ thôi, nhỏ thôi. Bỏ vào cơm gà (Chicken Rice) mà, bà cũng phải tự hình dung ra nó cỡ nào chứ."

"Vâng vâng, lại thế nữa rồi. Lại cái giọng dạy đời sở trường. Đừng tưởng mình biết nấu ăn mà muốn nói gì thì nói nhé. Cô nói thế chứ cơm gà của cô với cơm gà của tôi, có gì đảm bảo là nó giống hệt nhau không? Lỡ như cơm gà của tôi là một thứ gì đó rất chi là 'nghệ' và phá cách thì tính sao? Cô chịu trách nhiệm được không?"

"Phiền phức vãi! Thôi được rồi, bà đi vo gạo đi... Để đấy tôi làm."

Tôi lau tay rồi giật lấy con dao, bảo cô ấy đi vo gạo.

Chika lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng chịu làm theo.

"Xong rồi đấy. Tiếp theo làm gì?"

Tôi đang nhanh tay chuẩn bị làm Omurice, một lúc sau mới nhận được báo cáo như vậy.

Yumiko đăm chiêu.

Định bảo cô ấy làm salad, nhưng với cái đà ban nãy thì vụ này cũng nghi lắm.

Bắt làm cùng khéo lại tốn công hơn.

Cảm giác của mấy bà mẹ khi nghe con nít bảo "Con muốn giúp mẹ" là thế này sao ta... Tôi vừa nghĩ ngợi vừa nảy ra một sáng kiến.

"À thế thì, bên này xong rồi, Watanabe làm thêm một món đi. Bà làm được gì?"

Làm thế thì cảm giác "hai người cùng nấu" sẽ tăng lên đáng kể. Chắc kiểu gì cô ta cũng phải làm được một món chứ.

Chika đảo mắt nhìn mông lung vào khoảng không, rồi rặn ra từng chữ:

"Trứng... trứng cuộn, chắc là được."

"Ồ. Được đấy, trứng cuộn. Tôi thích món đó. Muốn ăn."

"Nhưng... nhưng mà. Có Omurice rồi, bị trùng món trứng đấy. Có sao không?"

"Được mà, được mà."

Tôi vừa nói vừa phẩy tay. Thế là cô ả lẳng lặng đi về phía tủ lạnh.

Một lúc sau, ai nấy đều cắm cúi vào việc của mình.

Phần nấu nướng của tôi đã xong xuôi, tôi bắt đầu bày biện ra bàn.

Khi đặt thức ăn lên chiếc bàn gỗ sang trọng, trông cũng "ra gì" phết.

Món cơm trứng Omurice căng mọng, chín đều đúng yêu cầu. Lớp trứng bóng bẩy phản chiếu ánh sáng lấp lánh, điểm xuyết thêm màu đỏ tươi của tương cà ở chính giữa.

Ngoài ra còn có súp ngô và salad tô điểm cho bàn ăn.

Nhờ có xà lách và cà chua mà màu sắc trông rất hài hòa.

Giờ chỉ cần thêm món của Chika vào nữa là hoàn hảo.

Tuy việc xếp món trứng cuộn vào đây hơi lạc quẻ, nhưng khi đăng lên Twitter chỉ cần thêm dòng chú thích kiểu "Món tủ của Yuu-chan đó!" là ổn thôi.

"Duyệt. Giờ bày nốt món của Watanabe lên rồi chụp ảnh nào. Trứng cuộn đâu?"

"........................"

Nghe tôi nói, Chika bưng cái đĩa ra.

Cạch, cô đặt nó xuống bàn.

Tôi nhìn vào cái đĩa. Nằm trên lòng trắng trứng pha lẫn màu đen và nâu là một hình tròn méo mó màu vàng nhạt. Hai cái lòng đỏ xấu xí, cả hai đều xẹp lép, vỡ nát bét nhè.

...Đây là trứng cuộn á? Không, cái này là...

"Trứng cuộn cái khỉ gì, đây là trứng ốp la mà! Đã thế còn cháy đen thui nữa chứ!"

Trứng ốp la. Chỉ đơn giản là đập trứng thả vào chảo. Đã thế còn làm cháy. Cháy khét lẹt luôn.

Chika lẳng lặng dẹp món trứng ốp la khỏi bàn, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh đồ ăn.

Cô ả định đăng tấm ảnh đó lên Twitter, kèm theo dòng chú thích: "Yacchan đến ngủ lại nhà mình nè ☆ Hai đứa cùng làm bữa tối đó nha!"

Tôi lao vào túm lấy điện thoại để giật lại.

"Con này! Đừng có giỡn mặt, Watanabe có làm cái quái gì đâu hả! Đứa nào vừa bảo là không muốn nói dối hả con kia!"

"Ồn ào quá, tôi đã vo gạo nấu cơm đàng hoàng nhé! Tôi cũng có quyền nói là hai đứa cùng làm chứ!"

"Thế thì đặt cả cái món trứng ốp la kia vào rồi tuyên bố 'Đây là tác phẩm của tôi!' đi!"

Tuy hai đứa cãi nhau chí chóe, nhưng rốt cuộc cô ả vẫn kiên quyết không chịu đặt đĩa trứng ốp la quay lại bàn.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chụp ảnh.

Tôi đăng tweet về việc đến ngủ lại nhà Yuugure Yuuhi.

Rồi tôi chợt nhận ra, mình đang đăng ảnh đồ ăn một cách rất tự nhiên.

Trước đây, vì suy nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh bản thân, rốt cuộc tôi chưa bao giờ đăng ảnh đồ ăn cả.

"? Sao thế. Ăn nhanh đi chứ."

Chika đã ngồi vào bàn từ lúc nào, lên tiếng giục. Tôi cũng ngồi xuống theo.

Tôi nhìn Chika đang ngoan ngoãn ngồi chờ, dù ánh mắt lấp lánh đang dán chặt vào mấy món ăn.

...Thỉnh thoảng như thế này cũng không tệ.

Thỉnh thoảng thôi. Chỉ thỉnh thoảng thôi nhé.

Thấy Chika dùng ánh mắt để hỏi "Ăn được chưa? Ăn được chưa?", tôi bảo "Mời bà", ra hiệu bắt đầu.

Cả hai cùng chắp tay nói "Itadakimasu", bắt đầu bữa tối hơi muộn.

"! Ngon quá... Satou, cái này ngon lắm. Này, ăn nhanh đi. Ngon cực kỳ luôn."

"Biết rồi mà... bà phấn khích quá đấy. Có phải con nít đâu."

Vừa đưa miếng Omurice vào miệng, cô ả đã vui vẻ mời mọc tôi.

Người nấu là tôi nên tôi cũng đoán trước được mùi vị rồi... Nhưng mà, nhìn Chika ăn một cách hạnh phúc như vậy, tôi thật lòng nghĩ "May mà mình đã nấu".

Tuy nhiên, giữa chừng lại có một chướng ngại vật xuất hiện.

Trứng ốp la.

Món trứng ốp la cháy khét, vỡ nát vẫn còn đó.

Không ăn thì không được, chúng tôi đếm "một, hai, ba" rồi cùng đưa vào miệng.

Ngay lập tức, mùi cháy khét xộc lên mũi. Có khen xã giao cũng không thể nói là ngon được.

Nhưng dù sao cũng là Chika cất công làm, nói thẳng ra thì cũng hơi ngại.

"À ừm... hơi cháy một tí, nhưng cũng không đến nỗi không ăn được..."

"Mùi cháy kinh khủng thật. Thất bại rồi. Dở tệ."

"Trả lại sự tinh tế cho tôi được không?"

Vừa ăn vừa nói qua nói lại như thế, sau khi ăn hết khoảng một nửa, tôi nhớ ra và bảo Chika:

"Phải rồi. Có cả phần cho mẹ của Watanabe nữa đấy, nhắn tin báo cho bác ấy đi. Tôi để trong tủ lạnh ấy."

"...Cô, cô làm đến mức đó luôn hả?"

"Có gì đâu mà làm quá lên. Tiện tay thôi, tiện tay. Dù sao tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu mà."

Tôi vừa nhồm nhoàm miếng Omurice vừa nói với giọng nhẹ tênh. Nấu cho hai người hay ba người thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

Thế nhưng, Chika có vẻ vô cùng cảm kích, vội vàng bấm tin nhắn.

Nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, tôi mãi mới nhận ra mình đang mỉm cười.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!