"Hây a! Yumiko! Chịu chết đi!"
"Hự...!"
Bị Wakana húc vào bụng, cô ngã lăn quay ra sàn.
Cú va chạm đó mạnh đến mức không bút nào tả xiết, quả bóng rổ tuột khỏi tay lăn lóc.
Ngược lại, Wakana nhặt quả bóng vừa lăn đi lên, định cứ thế chạy đi.
"Trọng tài! Trọng tàiii! Vừa rồi phạm lỗi rõ ràng! Thẻ đỏ, thẻ đỏ!"
"No no, pha vừa rồi buồn cười nên xét theo góc độ trọng tài là không phạm lỗi."
"Với lại bóng rổ 5 lỗi mới đuổi, nên Wakana còn được húc Yumiko 5 lần nữa."
"Thiệt hả!? Thằng nào đặt ra luật bóng rổ đầu óc có vấn đề chắc!"
Bây giờ là giờ thể dục. Con trai học ngoài sân còn con gái học trong nhà thể chất.
Mang tiếng là học bóng rổ, nhưng thực chất lại chẳng khác gì giờ tự do. Cả lũ chia đội qua loa, rồi tranh nhau quả bóng cho có lệ.
"Ngon! Tụi này thắng rồi nha! Đội tiếp theo nhào vô đây đê!"
Sau khi ghi bàn quyết định, Wakana gào lên đầy phấn khích.
Vừa cười bảo "Sung sức ghê ha", Yumiko vừa bước ra khỏi sân. Đội bên này đã thua từ lúc nào không hay.
Giờ thì cứ lượn lờ đâu đó thôi nhỉ, cô nghĩ thầm rồi nhìn quanh.
Bất chợt, bóng dáng một kẻ đáng chú ý lọt vào tầm mắt.
Chika đang ngồi bó gối, chán chường theo dõi trận đấu. Yumiko giả vờ như vô tình, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
Chika liếc sang, nhưng chẳng mở miệng, cũng chẳng thèm nhìn vào mắt cô.
"Nghe chuyện công việc chưa?"
Yumiko cũng hướng mắt về phía sân bóng, thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho Chika nghe thấy.
Nếu Chika đã nghe nói về dự án "Dưới Bầu Trời Tím", thì chỉ cần thế này là hiểu.
"Chuyện cô sẽ làm em gái tôi ấy hả?"
"Đúng là vậy nhưng cách nói khó nghe ghê..."
Chika vai chị thứ, Yumiko vai em út, đúng là em gái không sai đi đâu được.
"Tôi nghe rồi. Hình như không chỉ thu âm anime mà còn phải chạy sự kiện khá nhiều đấy."
Cô nàng nói với giọng đều đều, chẳng vương chút hào hứng nào.
Là đang giấu niềm vui, hay là công việc này không đáng để vui?
Thấy điệu bộ này của Chika, tự nhiên sự hớn hở của mình trở nên vô duyên, Yumiko bất giác im bặt.
Từ phía Chika phát ra một tiếng thở dài khe khẽ.
"Gì? Sao thế?"
Yumiko hỏi cộc lốc, hình như lúc này Chika mới nhận ra mình vừa thở dài.
Cô nàng đảo mắt nhìn quanh vẻ bối rối.
"Diễn chung với tôi chán đến thế à?"
"Không, không phải thế. À không, ở cùng cô thì tất nhiên là chán rồi, nhưng ý tôi không phải vậy. Tôi ghét mấy cái sự kiện cơ. Phải xuất hiện trước đám đông, rồi hát hò nhảy múa, tôi ghét mấy cái đó. Mấy thứ đó đâu phải việc của diễn viên lồng tiếng. Tôi ngán tận cổ cái danh xưng Seiyuu thần tượng rồi..."
Những lời này của Chika, chỉ là than vãn đơn thuần.
Chỉ là buột miệng nói ra, một lời than vãn không suy nghĩ sâu xa.
Không phải Yumiko không hiểu những gì cô nàng nói.
Suy nghĩ "Là diễn viên lồng tiếng mà bị đối xử như thần tượng thì thật kỳ quặc" âu cũng là lẽ thường.
Rõ ràng là công việc diễn xuất bằng giọng nói, thế mà nhan sắc và cách cư xử lại được coi trọng, càng hở hang lại càng được hoan nghênh. Phát ngôn thì phải giữ ý, hơi hướm đàn ông thì phải triệt tiêu hoàn toàn. Chuyện yêu đương lại càng là điều cấm kỵ.
Sai một ly là có khi mất cả nghề.
Chuyện nực cười thật.
Rõ ràng ngưỡng mộ việc thổi hồn vào tác phẩm, nhưng thứ bị yêu cầu lại toàn là những chuyện ngoài lề giọng nói.
Không phải Yumiko hoàn toàn không có thắc mắc về điều đó.
"...Mấy chuyện đó. Không được nói ra đâu."
Thế nên cô định nuốt những lời đó vào trong. Cô nàng kia chỉ than vãn chút thôi. Chắc cũng chẳng nghiêm túc đâu. ...Mà dù có nghiêm túc đi nữa, thì đó cũng chẳng phải chuyện để Yumiko chỉ trích.
Thế nhưng, cô không kìm được mà buột miệng.
"Không được phủ nhận chứ. Tôi hiểu là Watanabe không giỏi mấy việc đó, nhưng cái kiểu gọi 'mấy thứ đó' là không được. Chúng ta có được chỗ đứng như bây giờ là nhờ đã làm những công việc đó, là nhờ có những người ủng hộ chúng ta. Phủ nhận chuyện đó là không được."
Hơn nữa, cô nói tiếp.
"Tôi nghĩ đó là một công việc tuyệt vời có thể truyền lửa cho rất nhiều người. Tôi cũng có rất nhiều tiền bối mà mình kính trọng. Nếu cô ám chỉ họ và gọi là 'mấy thứ đó' thì nói thật, tôi khinh."
Dù nghĩ rằng không nên nói, nhưng khi nhận ra thì cô đã tuôn ra hết rồi.
Nhắc nhở thì được gì? Chỉ trích thì được gì?
Hai đứa có thân thiết đến thế đâu? Đáng lẽ ra phải im lặng mới đúng.
Chika lộ vẻ ngạc nhiên, cứ thế trân trân nghe Yumiko nói.
Có lẽ cũng có suy nghĩ riêng, Chika ôm chặt lấy đầu gối.
"...Xin lỗi. Tôi lỡ lời. Đó không phải thái độ nên có đối với công việc. Cô nói đúng."
"Không... tôi mới là người phải xin lỗi."
"...? Satou đâu cần phải xin lỗi."
Chika nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Yumiko tự nhận thức được.
Cô nghĩ đó là một mong muốn áp đặt.
Đơn giản là Yumiko không muốn Yuugure Yuuhi thốt ra những lời như thế mà thôi.
"...Cô thích công việc Seiyuu thần tượng này hả?"
Khẽ nhích người lại gần, Chika hỏi.
Suy nghĩ một chút, Yumiko trả lời.
"Cũng khá thích. Cả hát lẫn nhảy."
"Hưm. ...Ra vậy."
Đang thì thầm to nhỏ như thế thì Wakana chạy tới, gọi lớn: "Nè, Yumiko—".
"Có một đứa thoát trận rồi! Thiếu người nên Yumiko vào đi—"
"À... tao thì thôi, mày dắt nhỏ này đi đi."
"Hả?"
Cô vỗ vai Chika.
Ngay lập tức, cô nàng quay sang nhìn Yumiko với vẻ mặt như muốn nói: "Con này đang nói cái quái gì thế?".
Tuy nhiên, Wakana chẳng hề bận tâm đến biểu cảm đó, cứ thế kéo tay Chika đi.
"Ồ, Watanabe-chan hả. Vậy tới đây tới đây!"
"Hả, ơ, khoan, chờ chút..."
Vẫy vẫy tay chào Chika đang bị lôi đi xềnh xệch suýt thì ngã sấp mặt.
Cô nàng vừa vào sân là trận đấu bắt đầu ngay. Với vẻ mặt "Tại sao lại thành ra thế này?", Chika thục mạng đuổi theo quả bóng.
Chuyển động cứng ngắc đến kỳ lạ.
Đỡ đường chuyền bằng mặt, một tiếng hét "Bya!" thảm thiết bay ra khỏi miệng cô nàng.
"Nhỏ đó, nhìn vậy mà hậu đậu gớm..."
Vừa nghe tiếng mọi người hô hào "Watanabe-chan đừng lo—", Yumiko vừa ngắm nhìn trận đấu của họ.
0 Bình luận