Web novel

Chương 21 Hậu truyện: Crown Hall 100 năm sau (1)

Chương 21 Hậu truyện: Crown Hall 100 năm sau (1)

‘Centra’ chỉ là tập hợp của các mô thức hành động. Không linh hồn, không cái tôi, chỉ là một khối dữ liệu.

AI trong thế giới mô phỏng đang phát triển vốn dĩ gầy guộc và phù du như thế. Trong tình trạng thiếu thốn cả dữ liệu lẫn dung lượng lưu trữ, việc dựng lên bộ khung đã là phương án tốt nhất. ‘Centra’ cũng chỉ được nạp vào lượng dữ liệu tối thiểu rồi đưa vào vận hành.

Những cử chỉ thân mật tự nhiên, giọng điệu dịu dàng, chỉ số đồng cảm cao và tính cách hay xấu hổ. Chỉ là vài từ khóa được nhét vào một cơ thể gợi cảm mà thôi.

Vậy nên, đó hẳn là một tồn tại không có trái tim. Vốn dĩ chẳng có vật chứa để đựng tâm tư, thì dù có biết đi biết nói cũng chỉ là con búp bê giấy.

Chính vì thế, cần phải có người chơi.

Bởi vì ai đó càng tin vào ma thuật ảo ảnh, niềm tin đó càng trở thành nguồn năng lượng giúp cô tự cụ thể hóa bản thân.

‘Centra’ tỉnh dậy trong lối đi bí mật.

Khung cảnh lối đi bí mật 100 năm sau vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi phiên chơi kết thúc. Vũng máu chảy ra từ cơ thể ai đó vượt quá liều lượng gây chết người. Thi thể của Ronya ngã gục và chết tại chỗ.

‘Centra’, người dường như đã ngồi bệt xuống và ôm lấy ai đó, giờ đây đưa hai tay mò mẫm vào hư không như thể có gì đó ở đó.

‘Centra’ nhắm mắt lại.

Cảm giác như ai đó đang nhớ về mình.

『Khực… khư khư khực. Khực.』

Mô hình của Ronya với cái lỗ trên cổ bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ. Có vẻ như những lời thoại được Game Master nhập sẵn giờ mới rò rỉ ra ngoài.

『Bỏ lại… Centra… tại sao, tự sát…』

『Nhị hoàng tử, thằng chó đẻ… đòi ôm ấp thì, quá đáng lắm rồi…』

Tiếng càm ràm vang lên một lúc lâu rồi tắt lịm.

Phải đến lúc đó, ‘Centra’ mới biết tên của mình. Nghe thật quen thuộc làm sao. Tồn tại là chính cô… đang chuyển động nhờ dòng ma lực yếu ớt chảy vào từ đâu đó. Cô đã được ai đó gọi là ‘Centra’.

‘Centra’ đứng dậy. Giống như đứa trẻ mới sinh chưa có mục tiêu, cô cũng vậy… trước mắt, cô quyết định đi dạo quanh Crown Hall để tìm kiếm thứ gì đó. Biết đâu người chơi vẫn còn ở đây thì sao?

Nếu có người chơi vẫn còn lưu luyến câu chuyện đã kết thúc, thì chẳng phải nên khen ngợi họ sao. Tiện thể thì làm nốt những gì chưa làm… Ừm, mình chưa làm gì nhỉ? ‘Centra’ mơ hồ nghiêng đầu thắc mắc.

‘Centra’ bước đi trong Crown Hall.

Có rất nhiều người, nhưng tất cả đều cứng đờ như bị đóng băng. Đó là chuyện đương nhiên. Vì trận pháp mô phỏng hiện không được cung cấp năng lượng. Chỉ có mình ‘Centra’ là đang trải qua hiện tượng đặc biệt.

Nguyên lý cốt lõi của thế giới mô phỏng này là “Chuyển hóa niềm tin của đối tượng thành năng lượng để tiết kiệm chi phí”. Vậy nên có lẽ, ai đó ở ngoài kia… vẫn đang tiếp tục tin tưởng và nhớ về ‘Centra’.

Vì người đó khẳng định sự tồn tại của ‘Centra’ trong từng khoảnh khắc, nên ma lực mới được cung cấp.

Thành phố nơi mọi thứ đều ngừng lại ngoại trừ ‘Centra’, một mặt trông thật lạnh lẽo. Nhưng mặt khác lại trông đầy sức sống.

Ông chú râu ria đang rót bia, đôi tình nhân trẻ đang cụng ly, thành viên quân kháng chiến đang kéo chiếc xe chở thùng bia lớn để chào mời khách.

Lại có người đang quẹt diêm để đốt pháo hoa thì bị dừng lại. Có người say quá húc đầu vào tường ngủ ngon lành.

…Và cả gã quân kháng chiến quá khích đang rút kiếm ra định quậy phá.

Cảm giác như họ có thể tỉnh dậy và cử động bất cứ lúc nào. Giống như nụ hoa ngay trước thì nở rộ. Nếu Game Master thổi ma lực vào, chắc họ sẽ lại ồn ào chuyển động như chưa từng dừng lại.

‘Centra’ biết rằng gã quân kháng chiến quá khích kia cũng là một mô hình được nạp sẵn mô thức hành động giống như mình. Biết là vậy, nhưng chẳng hiểu sao… nhìn ghét thế không biết!

Cô lấy hai que gỗ từ quầy thịt xiên nướng gần đó rồi nhét vào hai lỗ mũi của gã quân kháng chiến quá khích. Thanh kiếm hắn định rút ra bị cô tịch thu và ném vào chỗ khuất, thay vào đó cô nhét ba xiên thịt gà vào tay hắn.

‘Centra’ cảm thấy ký ức đang dần quay trở lại. Nói theo kiểu thực tế chứ không phải văn thơ, thì đó là quá trình tải xuống thông tin từng chút một từ cơ sở dữ liệu đã lưu trữ.

Cô có linh cảm rằng. Quá trình tải xuống này sẽ thực sự… thực sự mất rất nhiều thời gian. Vì chỉ có một lượng ma lực rất nhỏ chảy vào. Vậy thì, ít nhất.

‘Centra’ thầm cầu nguyện. Hãy cho cô nhớ lại những ký ức quý giá nhất trước tiên.

Một xiên gà nướng.

‘Centra’ bước vào một quán cà phê mà cô cảm thấy có sức hút kỳ lạ rồi ngồi xuống. Đó là chỗ ngồi bên cửa sổ. Cảm giác như ngồi đối diện với ai đó sẽ rất tuyệt, nên cô cố tình đổi vị trí ghế.

Cắn thử miếng thịt xiên, nhưng vì không có năng lượng cung cấp nên hương vị cũng không được tái hiện. ‘Centra’ đành bỏ bữa và quyết định ngồi ngắm cảnh.

“……”

Tháp chuông nhà thờ kia cứ lọt vào tầm mắt cô.

Lượng ma lực chảy vào tăng lên một chút. Tốc độ tải xuống nhanh hơn. ‘Centra’ coi đó là tín hiệu tích cực, nhưng ở đâu đó. Nói sao nhỉ.

Cảm giác như ai đó đang nghĩ bậy bạ. Cảm giác hơi không trong sáng và gợi tình lẫn trong ma lực, tuy không ghét nhưng lại khiến cô thấy hơi xấu hổ.

『…Anh có biết là thỉnh thoảng anh dê xồm lắm không?』

‘Centra’ buột miệng nói ra câu đó mà không hay biết. Dù không có tín hiệu đầu vào, cô cũng không hiểu tại sao những lời đó lại tuôn ra.

『Em không ghét đâu… nhưng ánh mắt của anh, hơi lộ liễu quá. Nên em cũng lo lắng, kiểu như, ừm… nó to quá, liệu anh có ghét không. Em cũng có chút suy nghĩ như thế.』

Cứ thế, những lời nói không đầu không đuôi tuôn ra. ‘Centra’ tiếp tục cuộc trò chuyện một mình hồi lâu.

Chuồng ngựa trông thật tồi tàn. Đương nhiên rồi vì đó là chuồng ngựa bỏ hoang mà. Không có người quản lý, đống rơm mà Irid và ‘Centra’ từng làm lộn xộn vẫn còn nguyên đó.

‘Centra’ chăm chú nhìn đống rơm. Hai người đã từng chui vào đó, hạ thấp giọng và nằm cuộn tròn bên nhau.

Hình như họ đã hứa hẹn điều gì đó.

Cảm giác ấm áp nơi ngón tay út. Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại, cầu nguyện được tái ngộ, và…

Với tâm niệm mong người ấy hãy nhớ đến mình.

‘Centra’ chui vào trong đống rơm. Tối tăm và lạnh lẽo. Cô cũng thấy cô đơn nữa. Ký ức càng được tải về, nỗi cô đơn càng lớn dần lên.

Nhưng cô muốn giữ lấy cả nỗi cô đơn ấy.

Cô đơn nghĩa là sự vắng mặt của ai đó.

Vậy thì ngược lại, cô đơn chính là minh chứng cho sự tồn tại của ai đó. Bên cạnh ‘Centra’ dường như đã có một… người nào đó.

Cuộn mình trong đống rơm, ‘Centra’ nhắm mắt và phác họa nhân dạng của người đó trong đầu. Người đó trông như thế nào nhỉ? Là nam hay nữ?

『Lông mi dài, và có đôi mắt màu xanh lam. Trong trẻo và thanh khiết như chứa đựng cả bầu trời. Màu tóc thì, hình như là tóc vàng. Hơi bù xù một chút…』

Chiều cao thì sao?

『Khi đứng cạnh nhau, hình như em phải ngước lên nhìn. Tức là, cao khoảng chừng… À nhớ rồi. Em đã từng nghĩ là, nếu em kiễng chân lên thì sẽ vừa khéo để hôn.』

Thân hình thế nào?

『…Có thể nói là săn chắc đến bất ngờ. Ý là, người… ấy. Rất yếu đuối trước những cử chỉ thân mật. Nên mỗi khi em ôm lấy, em cảm nhận được ngay đầu óc anh ấy trở nên trống rỗng. Lúc đó, em cũng tranh thủ chút đỉnh. Ừm…』

Lén sờ soạng chứ gì.

『Đúng rồi… A.』

Centra bật dậy khỏi đống rơm. Cô đưa tay phủi những cọng cỏ dính trên tóc rồi bước đi về một hướng nào đó.

Phải đến quán trọ. Mảnh ghép nằm ở nơi đó.

『Ưm…』

‘Centra’ lặng lẽ quan sát quán trọ.

Quán trọ tĩnh mịch, chẳng hiểu sao lại có những nơi cảm thấy trống trải hơn hẳn. Cảm giác như đáng lẽ phải có cái gì đó ở đấy, nhưng ai đó đã mang đi mất.

Ví dụ như, chiếc ghế bên lò sưởi.

Hình như ai đó đã từng ngồi xử lý giấy tờ ở đây. Khi ‘Centra’ mang trà đến và nói vất vả rồi, người đó giả vờ bình thản nhưng lại nhận lấy với vẻ rất vui mừng. Rồi khi những ngón tay vô tình chạm nhau, đôi tai người đó lại đỏ bừng lên một cách thành thật.

Hay là, chiếc bàn tròn trong góc.

Chẳng khác nào chỗ ngồi riêng. Hình như có ai đó đã từng ngồi ăn ở cái bàn trong góc ấy. Người đó không hay hòa nhập với những thành viên khác của… quân kháng chiến trong quán trọ. Trông dáng vẻ ấy thật cô đơn, nên ‘Centra’ đã mang đĩa của mình đến gần.

Bắt chuyện, cùng nhau trò chuyện… Để trừng phạt ai đó đang lén lút gạt rau sang một bên, cô dùng nĩa xiên miếng cà rốt rồi bảo “A nào” để đút cho ăn. Dù người đó nhăn mặt như thể ghét lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết, khiến cô bật cười.

Và cả quầy bar nữa.

Hình như tửu lượng người đó rất kém. Người ấy… bảo rằng ‘Do em uống tốt thôi’, nhưng cha cô từng nói đàn ông mà không uống cạn được một thùng bia thì không phải đàn ông. ‘Centra’ cũng thuộc dạng bợm nhậu, nên nếu thi uống thì cô luôn thắng.

Người ấy thì không biết đâu, nhưng khi ngắm nhìn anh say khướt và ngủ thiếp đi. Trong khoảnh khắc Game Master định cắt cảnh và tua nhanh thời gian để chuyển sang phân đoạn tiếp theo. Cô đã lén hôn lên má anh.

『…Chắc lúc đó, em cũng hơi say rồi.』

Khoảng thời gian đó thực sự rất vui vẻ. Những ngày tháng hạnh phúc khi ánh mắt chạm nhau và gọi tên nhau. Vì ‘Centra’ đã nhận ra tình cảm của mình từ lúc đó.

Thế nên, hiện tại khi thời gian đông cứng, và chỉ mình cô chuyển động. Quán trọ không có người đó, thế giới này.

Lại càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.

‘Centra’ bình thản bước lên tầng 3.

Ở đó có phòng của Centra.

Cô mở cửa. Khung cảnh quen thuộc. Căn phòng nhỏ, chiếc giường chiếm gần hết diện tích, chiếc bàn nhỏ và xấp giấy viết. Nhiều loại sách. Và một lọ hoa nhỏ cắm hương thảo.

Dường như phảng phất mùi hương của anh.

『Anh có ở đó không…?』

Cô cẩn trọng cất lời. Thoáng mong chờ một lời hồi đáp, nhưng rồi lại nghĩ quả nhiên không có ai trả lời đâu. Cô thoáng buồn. Nhưng sao… lại có cảm giác rất gần gũi.

Như thể anh ấy đã tìm đến đây.

Thịch thịch. Cố gắng kìm nén trái tim đang run rẩy, cố trấn tĩnh cảm giác xao xuyến, cô nhìn quanh tìm kiếm dư hương của anh.

Căn phòng nhỏ đến nỗi không có chỗ để đặt bàn. ‘Centra’ rón rén ngồi xuống mép giường. Tại nơi này, cô và anh đã từng ngồi cạnh nhau.

Em nhớ mà.

‘Centra’… không, là Centra. Cô nghiêng đầu tựa vào như thể có ai đó đang ở bên cạnh. Bờ vai anh từng ở tầm này. Khi nép mình vào, hơi ấm truyền qua, cảm nhận sức nặng của nhau, trong bầu không khí tuyệt vời ấy, họ đã trao nhau tâm hồn.

Cô vẫn nhớ. Lời hứa ấy.

『Anh đã hứa, sẽ gọi tên em mà… đúng không?』

Em nhớ.

Centra hình dung ra người nào đó sẽ ở bên cạnh mình, rồi lẩm bẩm.

『…Irid.』

Cái tên ấy, cô đã có thể nhớ lại.

Centra khẽ ngân nga giai điệu vui tươi, đôi chân đung đưa qua lại.

Cuối cùng cô đã tìm thấy tên của người mình yêu, và tìm lại được chính mình.

Cô bình thản bắt đầu chờ đợi ngày tái ngộ…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!