Rất vui được gặp các bạn.
Tôi là Enju.
Xin chân thành cảm ơn vì các bạn đã cầm trên tay Khu Vườn Chư Thần của Kusunoki.
Tôi viết cuốn tiểu thuyết này với nụ cười trên môi, chỉ mong rằng nó có thể mang lại niềm vui cho dù chỉ một người đọc, hoặc ít nhất là nhận được đôi dòng phản hồi.
Nghĩ vậy, tôi đã đăng tác phẩm lên trang web tiểu thuyết nghiệp dư của Nhật là Shōsetsuka ni Narō, thú thật là cũng có chút động cơ riêng.
Không ngờ rằng, tôi lại nhận được phản hồi từ một lượng độc giả nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, và vì một lý do nào đó… còn nhận được cả tin nhắn từ biên tập viên.
Rồi chỉ trong chớp mắt, câu chuyện của tôi đã trở thành một cuốn sách được xuất bản.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc viết đến lúc ra sách chỉ vỏn vẹn 9 tháng, đến mức đầu óc tôi vẫn chưa theo kịp thực tế rằng câu chuyện mình viết ra giờ đã nằm trên kệ sách ngoài đời thật.
Giờ thì, chắc hẳn không ai quá hứng thú với việc nghe tôi nói về bản thân, nên xin phép chia sẻ một chút chuyện hậu trường vậy.
Tôi từng rất phân vân không biết nên chọn cây thần là cây long não hay cây anh đào.
Tùy vào lựa chọn đó, tên của nhân vật chính cũng sẽ là Minato Kusunoki hoặc Minato Sakuragi.
Cuối cùng, tôi chọn long não, vì nghĩ rằng đây là loại cây mà người ta thường hình dung nhất khi nhắc đến “thần mộc”.
Thực ra, Yamagami ban đầu có tới 12 quyến thuộc.
Quá nhiều.
Tôi cắt bớt dần dần, cuối cùng chỉ giữ lại ba.
Có lúc tôi đã cân nhắc mượn tên của Tam Quý Tử trong thần thoại Nhật Bản (Amaterasu, Tsukuyomi và Susanoo), nhưng thấy như vậy hơi… quá trớn, nên đành thôi.
Thay vào đó, tôi mượn một phần tên từ ba loài cây độc nổi tiếng của Nhật:
Độc cần nước (dokuzeri), ô đầu (torikabuto) và độc không mộc (doku-utsugi).
Về Echigoya.
Đời chủ thứ 12 không có con trai hay người kế nghiệp, nên ban đầu ông định sẽ đóng cửa tiệm khi về hưu.
Nhưng rồi vì căn bệnh dạ dày khiến ông sụt cân nhanh chóng, người cháu trai hoảng hốt đã xung phong tiếp quản cửa hàng.
Đó chính là bối cảnh phía sau câu chuyện.
Vị chủ thứ 13 (tương lai) này chỉ là một cậu học sinh cấp hai, mới làm học việc cho ông nội chưa đầy một năm, và xem ra vẫn chưa đạt tới trình độ có thể làm hài lòng vị Yamagami khó tính.
Ở chương cuối, tôi từng định để Fujin, Raijin và Yamagami bị thu nhỏ lại sau khi dùng quá nhiều sức mạnh.
Nghĩ lại, tôi hơi tiếc vì đã không làm vậy. Một khu vườn đầy những vị thần tí hon hẳn sẽ còn vui vẻ hơn nữa.
Dẫu hình dạng có thay đổi, bên trong họ chắc chắn vẫn y nguyên, thất thường và tùy hứng như trước.
Ban đầu tôi định xây dựng Minato thành một kiểu nhân vật cận chiến thuần túy.
Ý định này lẽ ra sẽ được tiết lộ trong phân đoạn trên núi, nhưng đến lúc viết tới đó, tôi lại bỏ ý tưởng ấy, vì cảm thấy cách tiếp cận bằng sức mạnh cơ bắp không hợp với cậu ấy.
Nếu được phép tự khen, tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn.
Về Saiga và Ichijo.
Chắc hẳn tên gọi và gia huy của hai người này sẽ khiến nhiều độc giả nhớ tới một cặp âm dương sư lịch sử nổi tiếng nào đó.
Việc Saiga và Ichijo có phải hậu duệ của họ hay không… xin để trí tưởng tượng của các bạn tự do bay xa.
Vậy đó.
Đây là câu chuyện về Yamagami và các vị thần đồng hành, những kẻ sống tùy hứng, làm điều mình thích.
Nếu các bạn cảm nhận được nét thong dong, lười biếng đáng yêu ấy và thấy thích, thì tôi thực sự rất vui.
Tôi hy vọng rằng mỗi người đọc sẽ tìm được chỉ một câu văn, một cảnh tượng, dù nhỏ thôi, nhưng đủ để đọng lại đâu đó trong tim.
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những ai đã góp sức biến câu chuyện này thành một cuốn sách xuất bản, bằng nỗ lực không mệt mỏi và to lớn của mình.
Xin chân thành cảm ơn.
0 Bình luận