Lúc 5 giờ chiều, trên Đại lộ Cây Ô Liu, tại Nhà trọ Bói Toán của Pam.
Alger Wilson đẩy cánh cửa gỗ màu nâu với những ô kính được nạm phía trên ra, rồi bước vào quán cà phê mang đậm phong cách thần bí học.
Anh ta gọi một tách cà phê Fermo có nguồn gốc từ Thung lũng Paz trên Cao nguyên Tinh Tú thuộc Lục Địa Nam. Anh ta lấy bộ bài tarot vừa mua lúc sáng ra và đặt nó sang một bên. Lá bài nằm trên cùng là lá The Hanged Man, khắc họa hình ảnh một thiên sứ bị treo ngược với hai tay bị trói quặt ra sau lưng.
Trái ngược với bộ dạng lúc sáng, anh ta đã thay một chiếc áo choàng cổ điển tối màu và đội một chiếc mũ biretta của giáo sĩ, trông hệt như một pháp sư trong các câu chuyện dân gian.
Sau khi âm thầm hít một hơi thật sâu, Alger từ tốn nhấp từng ngụm cà phê. Anh ta không hề để lộ ra bất kỳ sự nôn nóng nào trong lúc chờ đợi.
Khoảng năm sáu phút sau, cánh cửa gỗ nâu dày cộp lại một lần nữa mở ra, và một người thanh niên mặc chiếc áo khoác vải tweed đen cùng chiếc mũ phớt chóp thấp bước vào.
Quý ông này trông có vẻ chưa đến ba mươi tuổi. Khuôn mặt anh ta gầy gò và góc cạnh. Anh ta toát lên một khí chất vừa chững chạc lại vừa u ám. Đó không ai khác chính là Klein, với vẻ ngoài và tính cách có phần thay đổi. Anh không đeo cặp kính viền vàng, nhưng thị lực của anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc màu xanh sẫm rủ xuống hai bên thái dương của Alger.
Klein cúi xuống và nhìn thấy lá bài The Hanged Man được đặt ngửa lên trên bộ bài.
Không nói một lời, anh bước tới, tháo mũ ra và ngồi xuống đối diện Alger. Anh nhoẻn miệng cười một cách lạnh lẽo và nói: "Tôi muốn xem bói."
Trong lúc nói, anh đã thu trọn vào tầm mắt diện mạo của thành viên thâm niên nhất Hội Tarot.
Đường nét khuôn mặt góc cạnh, gồ ghề, toát lên vẻ phong trần sương gió rõ rệt. Rõ ràng anh ta là một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu và thường xuyên hoạt động ngoài trời.
Da anh ta mang màu đồng thau, nhưng lại khác biệt so với người dân bản địa. Nó giống như kết quả của việc một người Loen chính gốc bị phơi sương phơi nắng nhiều năm trời, nhưng mái tóc màu xanh sẫm kia lại vô cùng kỳ lạ, một đặc điểm không hề thuộc về người Loen. Nó giống với những người ở Vịnh Desi sinh sống quanh khu vực Biển Cuồng Nộ hơn.
Con lai sao... Klein đưa ra phán đoán của mình.
Alger nhìn quý ông ngồi đối diện, từ từ lồng ghép hình ảnh của anh ta với The World. Sau đó, anh ta đẩy bộ bài tarot ra và trầm giọng nói: "Việc này đòi hỏi anh phải tự tay xào và cắt bài."
Klein vươn tay ra cầm lấy bộ bài, trải đều chúng ra để quan sát một lượt. Ngay sau đó, anh gom chúng lại và bắt đầu xào bài.
Anh liên tục cắt bài, rút ra ba lá và xếp chúng theo thứ tự quá khứ, hiện tại và tương lai.
Klein chậm rãi ngả lưng ra sau, nhưng tay phải anh lại lật ngửa lá bài tarot ở giữa lên. Nó vẽ một người phụ nữ khỏa thân chỉ quấn một dải lụa màu tím, được bao quanh bởi một vòng hoa kết bằng lá xanh trông như một cánh cửa.[note92725]
Đây chính là lá The World, mang số hiệu 21. Số 22 quay trở lại là số 0, tượng trưng cho The Fool.
"Tôi nên giải nghĩa lá bài này như thế nào?" Klein cố tình hỏi.
Mặc dù The Hanged Man chưa bao giờ nói toẹt ra rằng The World chính là người tôn sùng của The Fool, nhưng Klein không cho rằng anh ta chưa đoán ra. Anh cảm thấy việc thẳng thắn thừa nhận chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng hình tượng của mình—nếu Alger chưa đoán ra, thì đó là một hành động thể hiện sự cởi mở và tự tin. Nếu Alger đã nắm thóp được vấn đề, nó sẽ khiến The World trông có vẻ thong dong tự tại, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh ta vậy.
A-anh ta biết mình đã nhận ra sao? Anh ta đã đinh ninh rằng mình đã đoán ra trước khi khơi mào chủ đề này phía trên màn sương mù xám ư? Đáng gờm thật... Tim Alger lỡ một nhịp khi anh ta đáp lại với một tốc độ vừa phải: "Lá bài này bị ngược. Nó có nghĩa là mọi việc sẽ thất bại do thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng."
"Vậy cần phải chuẩn bị những gì?" Klein gật gù đăm chiêu rồi hỏi.
Alger thu lại toàn bộ các lá bài tarot ngoại trừ lá The World và điêu luyện xào, cắt bài một lần nữa.
Sau đó, anh ta lật ngửa lá bài nằm trên cùng.
Đó là lá The Hierophant![note92724]
Giọng nói của Alger vẫn trầm thấp và đều đều.
"Anh cần một lời khuyên. Anh cần đến sự trợ giúp của đức tin để tránh đi lầm đường lạc lối."
Không đợi Klein lên tiếng, anh ta tiếp tục lật lá bài thứ hai theo trình tự. Trên đó vẽ hình ảnh Mặt Trăng đang soi rọi xuống vạn vật.
"Anh sẽ cảm thấy hoang mang, anh sẽ kiệt sức, và anh sẽ phải lang thang trong những giấc mộng của chính mình, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi."
Tiếp đó, Alger lật tiếp lá bài tarot thứ ba; đó là lá The Sun.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, và ánh sáng sẽ lại soi rọi khắp thế gian," anh ta phán y như một thầy bói bịp bợm chính hiệu.
Klein giữ im lặng vài giây, rồi như thể muốn xác nhận lại, anh hỏi: "Nhà thờ, giấc mộng, mặt trời?"
Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Alger. Anh ta khẽ gật đầu và nói: "Đúng vậy."
Anh ta đã khéo léo lồng ghép những gợi ý cho kế hoạch tiếp theo vào trong quẻ bói Tarot.
Thực ra, trong tình huống bản thân không hề dính líu gì đến chuyện này và thậm chí còn chẳng bị ai dòm ngó tới, anh ta hoàn toàn không cần phải tỏ ra vòng vo tam quốc như vậy. Anh ta hoàn toàn có thể kể toẹt ra mọi thứ một cách chi tiết, nhưng Alger cảm thấy anh ta vẫn cần phải thăm dò thử một người tôn sùng như The World. Anh ta muốn biết liệu người này có đủ thông minh hay không, hay chỉ dựa dẫm vào mỗi sức mạnh cơ bắp của mình.
Nếu trí tuệ của hai bên ngang tài ngang sức, Alger cảm thấy bọn họ có thể hợp tác với nhau nhiều hơn trong tương lai. Giữa những người thông minh với nhau thì không cần phải nói quá nhiều; ngược lại, anh ta sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc lôi kéo The World vào những rắc rối của riêng mình. Anh ta sẽ chỉ mở lời nhờ vả khi thực sự cần một trợ thủ đắc lực, trừ khi The Fool có những chỉ thị khác.
Và giờ đây, phản ứng của The World cùng những màn thể hiện trước đó đã khẳng định chắc nịch rằng anh ta là một tên xảo quyệt, tàn nhẫn và vô cùng lão luyện.
Heh, tôi là một chuyên gia về bài tarot đấy nhé... Về khoản này, anh Hanged Man à, anh chỉ là một tay mơ thôi... Klein âm thầm cười nhạo, khinh khỉnh đánh giá anh ta trong lòng.
Thông điệp được giấu kín đằng sau lời giải thích của The Hanged Man vô cùng đơn giản. Lá The Hierophant ngầm ám chỉ rằng anh ta muốn tuồn tin tức về 'Ngọn Lửa' Danitz và "Thép" Maveti cho Giáo hội Bão Táp, sau đó mượn tay Kẻ Trừng Phạt để chia rẽ nội bộ kẻ thù và ngồi mát ăn bát vàng.
Đây là một chiêu bài mà Klein vẫn thường xuyên dùng tới, nên việc nắm bắt được hàm ý của nó chẳng có gì là khó khăn cả.
Hai lá The Moon và The Sun tiếp theo là một lời nhắc nhở và cảnh báo từ The Hanged Man.
Vì có sự can thiệp của Kẻ Trừng Phạt, nên sự thận trọng ở một mức độ nhất định là điều tối quan trọng. Dựa trên kinh nghiệm của Alger, những đồng nghiệp của anh ta ở Bayam chắc chắn sẽ sử dụng một Vật Phong Ấn có khả năng ép buộc nhiều người trong phạm vi ảnh hưởng của nó chìm vào giấc ngủ sâu, khi giải quyết những vấn đề tương tự. Đặc điểm của Maveti đồng nghĩa với việc phải có một vật phẩm đặc thù thuộc lĩnh vực Mặt Trời nhắm thẳng vào hắn.
Mình miễn nhiễm với những giấc mơ, và mình cũng chẳng sợ Mặt Trời... Klein đưa tay ra và xoay nửa vòng lá The World đang bị lật ngược, đưa nó trở về đúng vị trí, ý nói rằng kế hoạch này hoàn toàn khả thi và anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị.
Alger ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.
"Bà chủ ở đây là một bậc thầy về liệu pháp hương thơm. Bà ấy có thể sử dụng hương thơm của các loại tinh dầu, chiết xuất, nhang và tinh chất hoa khác nhau để điều trị những vấn đề tâm lý tương ứng và xoa dịu những tâm hồn đang bất an. Anh có muốn thử chút không?"
Sử dụng điểm liên lạc ở Đại lộ Amyris à? Klein mỉm cười đáp lại.
"Được thôi."
Hai người bọn họ nhìn nhau không chớp mắt. Họ ngừng nói về liệu pháp hương thơm vì cả hai đều đã ngầm hiểu rõ mọi kế hoạch.
Klein không nán lại thêm phút giây nào nữa. Anh lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra, xem giờ, rồi từ từ đứng dậy.
Alger thu lại nụ cười, đặt tay lên ngực và khẽ cúi người.
"Hãy cùng ca ngợi Ngài. Mọi kết quả bói toán đều bắt nguồn từ sự mặc khải của 'Ngài'."
Ồ, anh thậm chí còn biết cách bày tỏ lòng trung thành nữa cơ đấy... Klein cố nín cười khi anh bắt chước điệu bộ của Alger và đáp lại một cách vô cùng trang nghiêm: "Hãy cùng ca ngợi Ngài."
Anh lùi lại hai bước, rồi đột nhiên dừng bước và ngoái đầu nhìn Alger, cười khúc khích trong lúc đội mũ lên.
"Nói thật nhé, anh không hợp với cái gu ăn mặc đó chút nào."
Hả? Alger không thể nào bắt kịp được luồng suy nghĩ của The World.
Khi Klein đã rời khỏi quán cà phê, Alger thu hồi ánh mắt, nhìn vào tấm gương ở góc phòng và chăm chú ngắm nghía bản thân mình.
Lúc đầu, anh ta chẳng thấy có vấn đề gì với bộ đồ mình đang mặc cả. Tuy nhiên, sau lời nhận xét của The World, anh ta càng nhìn càng thấy sai sai. Cuối cùng, anh ta cũng hiểu tại sao The World lại nói như vậy.
Một người đàn ông với vẻ ngoài thô kệch và phong trần, cái kiểu người trông như có thể hô hào hàng trăm tên thủy thủ lao vào tẩn đối thủ ra bã bất cứ lúc nào, hoặc lăm lăm một cây rìu bổ thẳng vào đầu kẻ khác, thực sự không nên khoác lên mình chiếc áo choàng pháp sư cổ điển đầy vẻ thần bí như thế này. Nó khiến khí chất của anh ta trở nên vô cùng dị hợm.
...
Nhà thờ Sóng Biển.
Alger, người đã thay lại bộ đồ thường ngày, giữ thái độ khiêm nhường và lầm lũi đi theo những tín đồ vào trong đại sảnh. Anh ta mượn cớ đi xưng tội để được gặp Giám mục Chogo thông qua linh mục phụ trách.
Sau khi hành lễ, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tôi đã tình cờ gặp 'Ngọn Lửa' Danitz, hắn một mực khẳng định rằng chiếc chìa khóa mà Đô Đốc Băng Sơn đang sở hữu không liên quan gì đến kho báu của Death, và thậm chí bọn họ còn sẵn sàng bán nó đi.
"Hắn đã giao cho tôi nhiệm vụ để mắt tới tung tích của "Thép" Maveti. Có vẻ như hắn đã bị tên thuyền phó thứ hai của Đô Đốc Máu đả thương, và đang vội vã lẩn trốn khỏi sự truy sát của hắn.
"Thưa ngài, tôi muốn tuồn tin tức này ra ngoài, để "Thép" Maveti và lũ tay chân của hắn dồn 'Ngọn Lửa' Danitz vào đường cùng. Và tôi muốn lợi dụng cơ hội này để tóm gọn cả ổ bọn chúng hoặc xử tử bọn chúng ngay tại chỗ.
"Làm vậy sẽ đập tan được thói ngông cuồng ngạo mạn của lũ hải tặc."
Chogo gật gù tán thưởng.
"Rất tốt. Cách làm việc của cậu xuất sắc hơn những gì ta mong đợi đấy."
Alger đáp lại với vẻ khiêm nhường: "Tất cả đều nhờ vào sự soi đường chỉ lối của Chúa tể, và cũng là nhờ vào những lời răn dạy của ngài.
"Tối nay, tôi sẽ tìm một mục tiêu thích hợp để tuồn tin tức này ra ngoài. Nếu tôi quay lại cầu nguyện một lần nữa, điều đó có nghĩa là "Thép" Maveti tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn nếu tôi không xuất hiện, thì rất có thể tôi đã bị hắn hoặc đám thuộc hạ của hắn khống chế để ngăn chặn tin tức bị rò rỉ. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng đã sập bẫy."
Sau khi trình bày chi tiết về địa điểm và các vấn đề liên quan khác, Alger quay trở lại phòng xưng tội và rời đi như mọi khi.
...
7 giờ 15 phút tối, Quán bar Lá Amyris.
Alger, trong bộ đồ quần ống rộng thùng thình và chiếc khăn trùm đầu quấn quanh mái tóc màu xanh sẫm, đang đứng cạnh một võ đài đấm bốc, tay cầm một ly rượu Lanti Proof. Với vẻ mặt đầy chế giễu, anh ta đang nhìn hai võ sĩ trên võ đài bị đánh cho bầm dập tím tái khắp người.
Chẳng bao lâu sau, anh ta nhận ra mục tiêu của mình đã bước vào quán và tiến thẳng đến quầy bar.
Một lúc sau, anh ta ngồi xuống cạnh gã đàn ông gầy gò và cười khúc khích nói: "Nghe đồn 'Thép' đã đến Bayam rồi đấy."
Gã đàn ông giật mình quay ngoắt đầu lại và đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo: "Sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ?"
"Thế à? Xem ra thằng chó 'Ngọn Lửa' đã xỏ mũi tao rồi!" Alger đập mạnh tay xuống mặt quầy bar và nốc một ngụm rượu lớn.
"'Ngọn Lửa'... Danitz sao?" Mắt gã đàn ông sáng lên khi hắn ngập ngừng hỏi.
"Đúng vậy, chính là hắn!" Alger nghiến răng nghiến lợi. "Sáng nay tao tình cờ gặp hắn ở Sòng bạc Đồng Tiền Vàng. Thằng khốn đó dám bảo với tao là 'Thép' đang ở Bayam. Mẹ kiếp! Hắn dám lừa tao sao!"
Đôi mắt của gã đàn ông gầy gò, đen nhẻm đảo liên hồi mà không hề ngắt lời anh ta.
Hắn lẳng lặng nghe hết câu chuyện, rồi đứng dậy và cười khúc khích.
"Chết tiệt, tôi quên mất là mình còn có việc phải làm. Để khi khác chúng ta làm vài ván bài nhé."
Hắn vỗ nhẹ lên vai Alger với vẻ từ tốn, rồi vội vã rời khỏi quán bar.
Alger tay cầm ly rượu, nửa người quay lại nhìn theo bóng lưng hắn. Đôi mắt anh ta sâu thẳm và u ám, chẳng hề có lấy một tia ý cười nào vương trên khóe môi.
0 Bình luận