Tập 03 Mùa hạ bắt đầu. Hai người họ chắc sẽ trưởng thành hơn một chút.

Chương 15 Trò chơi điện tử và Nữ sinh cao trung

Chương 15 Trò chơi điện tử và Nữ sinh cao trung

"Này này. Chơi game đi."

Vào một buổi tối nọ.

Khi cả ba người đã tắm rửa xong xuôi và đang nằm ườn ra thư giãn trong phòng khách, Kanon đột ngột đưa ra lời đề nghị như thế.

"Đường đột thế. Sao tự nhiên lại hứng lên vậy?"

"Hừm... Sao nhỉ. Hồi trước chơi với Kou-nii vui hơn em tưởng. Nên là em muốn thử chơi lại xem sao."

À, là cái vụ "Ngày tạo chứng cứ ngoại phạm hẹn hò" đó sao.

Đúng là lúc tôi về đến nhà thì thấy hai người họ đang chơi game thật.

"Cũng được thôi."

"A, em cũng muốn chơi nữa ạ!"

Himari vừa giơ tay xung phong vừa bước ra từ phòng tôi. Có vẻ cô bé đã nghe thấy cuộc trò chuyện.

Tôi bắt tay vào công tác chuẩn bị ngay lập tức.

Nói là chuẩn bị chứ thực ra cũng chỉ là cắm cái dây nguồn vào thôi.

"Chơi trò gì đây? Cái trò hôm trước em chơi với Kouki hả?"

"Ừm, cái đó được đấy."

"OK."

Trò chơi mà hai người họ chơi lần trước là một game hành động đối kháng. Không chỉ đấu offline mà còn có thể kết nối mạng để chơi cùng mọi người trên toàn quốc. Tất nhiên là có cả chế độ một người chơi nữa. Tôi thì chỉ mới đấu với máy ở chế độ chơi đơn thôi, mà chuyện đó cũng lâu lắc rồi.

Tuy là máy game và đĩa game đã để lâu ngày mới lôi ra, nhưng có lẽ nhờ Kouki mới chơi gần đây nên chúng không bị bám bụi.

Tôi cho đĩa vào và khởi động máy. Khoảng thời gian chờ đợi màn hình loading này cũng khiến tôi thấy chút hoài niệm.

Chẳng hiểu sao Kanon và Himari lại đang ngồi kiểu seiza ngay ngắn để chờ đợi.

"Sao lại ngồi kiểu seiza thế kia?"

"Không biết, tự nhiên thấy nên làm thế."

"Cái này gọi là 'ngồi seiza trong trạng thái háo hức' đấy ạ."

Tôi không hiểu lắm điều Himari nói, nhưng chắc là trong giới Otaku có cái văn hóa kiểu đó.

Chẳng mấy chốc, tiêu đề game đã hiện lên thật to trên màn hình tivi.

"Hai đứa chơi trước đi."

Sau khi đưa tay cầm cho Kanon và Himari, tôi tạm thời lui về phía sau ghế sofa, đóng vai trò khán giả trước đã.

"Cảm ơn anh~"

"Oa, nhiều nhân vật quá đi. Biết dùng ai bây giờ."

"Tớ chẳng rành mấy cái này, nên lần trước cứ nhắm mắt rồi di con trỏ lung tung để chọn đại thôi. Lần này cũng làm thế đi."

"Vậy tớ cũng quyết định theo cách đó nhé!"

Đến đoạn này mà cũng cố tình đưa yếu tố may rủi vào sao. Mà nghe cũng thú vị đấy chứ.

Hai cô gái ồn ào náo nhiệt trước màn hình chọn nhân vật một lúc, rồi cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu.

Kanon chọn một nhân vật không phải người, dáng tròn vo dễ thương và hơi nhỏ con. Còn Himari hình như chọn một thanh niên cầm kiếm.

Trận đấu bắt đầu cùng với tiếng hô hiệu lệnh bằng tiếng Anh.

Thế nhưng, ngay khi khai cuộc, nhân vật của cả hai lập tức thực hiện những chuyển động vô nghĩa, loạn xạ ngầu ngay tại chỗ.

C... Cái này là...

Chẳng phải là kiểu chơi "cứ bấm đại tay cầm xem tuyệt chiêu ra thế nào" đặc trưng của mấy tay gà mờ hay làm sao.

Khi hai người cùng lúc làm y hệt nhau thì cái màn hình trông cũng hài hước phết...

Họ cứ lặp đi lặp lại động tác nhảy tại chỗ, hoặc tung chiêu vào hư không, khiến khoảng cách giữa hai nhân vật chẳng thu hẹp lại chút nào.

Hay đúng hơn là... mau lao vào đánh nhau đi chứ.

Vừa thầm bắt bẻ trong lòng xong thì cuối cùng họ cũng chịu di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Trận đấu gồm hai hiệp, kiểu này chắc sẽ tốn kha khá thời gian mới xong đây.

Trong lúc hai cô gái đang mải mê đắm chìm vào màn chơi, tôi vừa liếc nhìn màn hình tivi vừa lướt điện thoại.

Tôi lướt nhanh qua danh sách tiêu đề các tin tức trong ngày.

Chính vào lúc đó.

Chẳng nhân dịp gì cả, tôi đột nhiên nhớ lại lời nói của Himari.

"Tại em ghét phải xưng tên thật lắm. Nếu tìm kiếm trên mạng thì võ đường nhà em sẽ hiện ra ngay..."

"..."

Tìm kiếm sao...

Trước đây tôi cũng từng thử tìm xem có thông tin gì về Himari trên mạng không, nhưng kết quả hoàn toàn là con số không. Không ngờ lại có được gợi ý từ chính miệng người trong cuộc thế này.

Thuận theo sự tò mò, tôi nhập từ khóa "Byakkoin Kendo" vào công cụ tìm kiếm.

Tiếp đó, tôi nhấn Enter, và kết quả hiện ra chỉ trong tích tắc.

Một trang chủ có tên "Hội Kiếm sĩ Kinsei" hiện lên ngay dòng đầu tiên.

Trong đó, những cái tên như:

"Hội trưởng: Byakkoin Masakazu"

"Phó hội trưởng: Byakkoin Makie"

Được viết liền kề nhau.

Khi mở trang chủ ra, tôi thấy có đăng tải vài bức ảnh chụp khung cảnh võ đường.

Bức ảnh chụp những đứa trẻ đặt mặt nạ và đồ bảo hộ sang một bên, ngồi quỳ ngay ngắn. Bức ảnh hai người lớn đang cầm kiếm tre đối đầu nhau. Và bức ảnh tập thể có đầy đủ các võ sinh cùng huấn luyện viên của võ đường.

Người đàn ông và người phụ nữ trung niên đứng ở vị trí trung tâm, tuy là những gương mặt lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc đến lạ.

Cũng phải thôi. Cả hai người họ đều có nét giống Himari mà.

Tức là, hai người này là bố mẹ của Himari sao...

Ấn tượng chân thật nhất của tôi là... trông họ có vẻ là những bậc phụ huynh vô cùng nghiêm khắc.

Lời răn của võ đường hiển thị ngay trên đầu trang: "Kiếm tức là Tâm. Tâm không chính, Kiếm cũng chẳng ngay. Kẻ muốn học Kiếm, trước tiên phải học cái Tâm".

Dòng chữ ấy có lẽ càng làm khắc sâu thêm ấn tượng đó.

Khi ngắm nhìn kỹ hơn bức ảnh tập thể, tôi nhận ra một người trong số đó.

Đó là người phụ nữ trẻ mà tôi đã thấy hôm lễ hội văn hóa trường Kanon. Cái hôm tôi cùng Himari trốn vào trong con hẻm ấy.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc.

Tuy nhiên, sự sắc bén trong ánh mắt ấy thì không thể nào nhầm lẫn được.

Lúc đó cô ta xõa tóc, nhưng trong ảnh thì tóc được buộc gọn lại phía sau. Tôi thầm nghĩ, gương mặt lanh lợi ấy thật sự rất hợp với bộ võ phục.

"Oaa! Em thua mất rồi!"

Tiếng hét thảm thiết của Himari khiến tôi giật mình, vội vàng tắt trang web đang xem đi.

Có vẻ như trận đấu của hai người họ đã phân thắng bại.

"Komamura-san, xin hãy báo thù giúp em với ạ~"

Himari đưa tay cầm cho tôi với giọng điệu thảm thương.

Liệu Himari có thực sự thuyết phục được những bậc cha mẹ trông nghiêm khắc nhường kia không đây... tôi bất giác cảm thấy lo lắng thay cho cô bé.

"Komamura-san? Anh sao thế ạ, cứ thẫn thờ ra vậy."

"A... Xin lỗi. Tại tôi vẫn chưa quyết định sẽ dùng nhân vật nào."

"Hề hề. Dùng nhân vật nào cũng được, nhào vô đây."

Kanon đang ngồi khoanh chân, vừa quay lại nhìn tôi vừa tung những cú đấm gió vù vù vào không trung.

"...Được thôi. Anh sẽ chấp nhận lời khiêu khích đó. Sẽ cho em hối hận đấy nhé."

Tôi lấy ngón tay đẩy gọng kính lên cái cạch, rồi chọn một nhân vật thuộc hệ tốc độ.

"Kazu-nii... đồ không biết nhường nhịn..."

Vài phút sau, trước mắt tôi là một Kanon đang ngồi đó với cái bóng lưng đen sì ảm đạm.

Mà đúng thật, tôi nghĩ việc mình tung hết sức lực ra đấu đúng là có hơi không ra dáng người lớn, hệt như Kanon nói.

"Đã tuyên bố là sẽ cho em hối hận rồi còn gì."

"Ư ư ư ư..."

Kanon nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận cùng tiếng gầm gừ như thú dữ, nhưng chiêu này không có tác dụng với tôi của hiện tại đâu.

Thế giới thắng thua lúc nào cũng tàn nhẫn. Cho dù đối thủ có là người thân đi chăng nữa.

"Vậy thì, lần này em sẽ trả thù cho Kanon-chan...!"

Himari thay chỗ cho Kanon, đôi mắt hừng hực lửa chiến đấu.

"Ồ? Được đấy. Muốn tấn công từ đâu cũng được hết."

Tôi chấp nhận lời thách đấu của Himari, vươn vai duỗi thẳng lưng để xốc lại tinh thần.

Ngẫm lại thì, đây là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, tôi mới lại hào hứng với trò chơi điện tử hệt như hồi còn tiểu học.

Biết thế này thì tôi đã rủ hai đứa chơi cùng sớm hơn rồi.

Đến tận bây giờ tôi mới cảm thấy có chút hối hận muộn màng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!