Tập 03 Mùa hạ bắt đầu. Hai người họ chắc sẽ trưởng thành hơn một chút.

Chương 6 Cà phê và Tôi

Chương 6 Cà phê và Tôi

※ ※ ※

Sau chín giờ sáng, khi các công ty quanh vùng đã bắt đầu giờ làm việc, quán cà phê nơi Yuuri làm thêm cũng dần vắng khách.

Khi cô dọn bớt bát đĩa thừa trên bàn mang vào khu vực rửa, quản lý cửa hàng lướt qua và bắt chuyện:

"Quả nhiên là dạo này Kazuki-kun không ghé nhỉ."

"Vâng, đúng là vậy ạ."

Yuuri biết thừa lý do, nhưng đương nhiên cô chẳng định nói ra.

(Giờ sang nhà Kazuki-kun cứ thấy khó xử sao ấy...)

Để quản lý không nhận ra, Yuuri khẽ nén một tiếng thở dài.

Cái ngày Yuuri thổ lộ tình cảm với Kazuki...

Thực ra, cô đã sớm nhận ra Kanon đang bám theo hai người. Lúc quay đầu lại giữa đường, cô đã tình cờ nhìn thấy con bé.

Kazuki chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết được rằng lúc đó, Yuuri đã nhen nhóm một sự tự tin kỳ lạ, tự đắc rằng mắt mình vẫn còn tinh tường lắm.

Chỉ có điều, cô không biết liệu Kanon có nghe thấy lời tỏ tình của mình hay không. Nhưng nhìn bầu không khí lúc đó thì e là lộ tẩy cả rồi.

Yuuri lúc ấy chỉ biết nghĩ đến Kazuki đang đứng trước mặt, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh nữa.

Tỏ tình...

Đó là ngày đầu tiên trong đời, cô nói ra những cảm xúc của mình thành lời.

Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến nhịp tim tăng vọt, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.

Dù ít nhiều cũng có ảnh hưởng của men rượu, nhưng sự thật là Yuuri lúc đó đang ôm ấp một nỗi sốt ruột không biết phải làm sao.

Nỗi bất an ấy, chung quy cũng vì sự hiện diện của Kanon và Himari.

Một mặt, cô tự hỏi mình đang ghen tị gì với mấy đứa nữ sinh cấp ba cơ chứ. Nhưng mặt khác, nghĩ đến việc họ đang sống chung dưới một mái nhà, quả thực cô không thể xem nhẹ được.

Việc Kazuki không thể trả lời Yuuri ngay lập tức cũng là vì vấn đề của hai cô bé đó.

Thế nhưng...

Yuuri không thể nào ghét bỏ hai đứa trẻ ấy được.

Một Kanon giỏi việc nhà và chững chạc.

Một Himari ngoan ngoãn đang lao mình về phía ước mơ.

Cô thấy cả hai đều là những đứa trẻ tốt. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, đối với Yuuri, hai cô bé đã trở thành những người em gái thực sự.

Chính vì thế, lòng cô lại càng thêm day dứt khôn nguôi.

※ ※ ※

Sáng sớm tinh mơ, khi chuông báo thức còn chưa kịp reo.

"Kazu-nii..."

Tôi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng gọi tên mình liền tỉnh giấc ngay. Chỉ quay đầu sang một bên, tôi thấy Kanon đang đứng trước giường.

Sắc mặt con bé trông nhợt nhạt, là do phòng tối hay sao nhỉ?

"Hôm nay em... hình như bị sốt rồi..."

"Sốt hả? Em có sao không?"

Tôi hoảng hốt vùng dậy.

Sắc mặt kém đó hình như không phải do phòng tối.

"Người em uể oải quá... Xin lỗi anh, bữa sáng nay... với cả em xin nghỉ học..."

"Anh biết rồi. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi."

"Vâng..."

Nói đoạn, chẳng hiểu sao Kanon cứ cựa quậy tính chui tọt vào chăn của tôi.

"Không được, về lại nệm của em ngay!?"

Tôi lí nhí nhưng vẫn cố hết sức phản đối.

Nếu cứ thế này mà Kanon ngủ quên trên giường tôi, Himari mà thấy thì lại hiểu lầm tai hại. Rõ ràng chẳng làm gì mà lại thành tình ngay lý gian thì khổ.

"Ư... a... xin lỗi anh..."

Kanon uể oải lê bước về lại nệm của mình.

Vừa rồi không phải là cố tình đấy chứ...

Mà kể ra, cơ địa Kanon có phải thuộc dạng dễ ốm không nhỉ. Lần trước con bé cũng bị cảm rồi...

Tự nhiên ký ức về lần lau lưng cho Kanon dạo trước ùa về trong tâm trí, khiến tôi phải vội vàng lắc đầu xua đi.

Hình như thực đơn sáng nay Kanon định làm là cá hồi nướng và súp trong. Nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn ở ngăn mát tủ lạnh rất dễ thấy.

Súp được chia vào ba hộp nhỏ, chỉ cần hâm nóng là xong. Nhìn là biết đồ thừa từ bữa tối qua.

Thỉnh thoảng con bé lại chuẩn bị sẵn cho sáng hôm sau như thế, khiến tôi lúc nào cũng phải trầm trồ vì khả năng quán xuyến cuộc sống của nó.

Mà khoan, hình như tôi không nên chỉ đứng đó mà trầm trồ mới phải.

"Komamura-san, Kanon-chan bảo bây giờ cậu ấy không muốn ăn gì cả."

Himari từ phòng khách đi tới.

"Vậy à... Em nhắn với con bé là lát nữa ăn gì cũng được, miễn là cố ăn chút gì đó nhé."

"Em biết rồi ạ. Cùng lắm thì em sẽ đi mua món gì mà Kanon-chan muốn ăn."

Trước mắt, tôi lấy hai phần cá hồi từ tủ lạnh ra nướng. Việc chuẩn bị súp tôi nhờ Himari. Chỉ là cho vào lò vi sóng quay nóng lên thôi, chẳng đáng gọi là nhờ vả. Thả thêm ít fu vào nữa là được.

Cá hồi cũng chín rất nhanh. Xới thêm cơm trắng nữa là hoàn thành một bữa sáng thịnh soạn.

Nói sao nhỉ, cảm giác như mình đang tận hưởng cái gọi là "lối sống slow living" vậy, cũng thấy thi thú phết.

Tuy nhiên, tôi cũng nhớ những lúc thảnh thơi ngồi ăn set buổi sáng ngoài quán cà phê.

Nhắc mới nhớ, tôi chợt nhận ra đã lâu rồi mình không ghé qua quán cà phê đằng kia.

Hôm nay dậy sớm hơn mọi khi, hay là ghé qua đó một chút rồi hẵng đi làm nhỉ.

Ăn sáng xong vèo cái, tôi chuẩn bị đồ đi làm rồi giao phó việc nhà lại cho Himari.

"Vậy nhé, anh nhờ em trông nom Kanon."

"Vâng. Hôm nay em không có lịch làm thêm nên anh cứ giao cho em."

"Có chuyện gì thì liên lạc với anh ngay nhé."

"Em biết rồi ạ."

"Lúc bật lửa nhớ phải cẩn thận đấy, biết chưa. Coi chừng bị bỏng. Dẹp hết mấy đồ dễ cháy xung quanh ra, không là hỏa hoạn đấy."

"Em biết rồi mà lị. Anh không tin tưởng em đến mức nào vậy hả!?"

"Không, tại anh cứ thấy lo lo..."

Cũng bởi tôi đã chứng kiến đủ sự hậu đậu của Himari từ trước đến nay rồi.

Cơ mà, nhờ đi làm thêm nên Himari cũng trưởng thành lên từng chút một, nên hôm nay cứ tin tưởng giao cho em ấy vậy.

Chỉ có mỗi tiếng "Anh đi nhé" của Himari vang lên. Khác với mọi ngày, điều này khiến tôi cảm thấy có chút gì đó lạc lõng.

Đã khoảng hai tháng rồi tôi mới đứng trước quán cà phê gần công ty thế này nhỉ.

Lần trước đến đây, tôi còn chẳng thể ngờ mình lại được Yuuri tỏ tình...

Tôi có hơi chần chừ một chút, nhưng giờ cũng chẳng định quay đầu lại.

Quyết tâm đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên lanh canh khô khốc. Đã lâu lắm rồi mới nghe lại âm thanh này.

"Ơ, Kazuki-kun!?"

Thấy tôi bước vào, Yuuri đang đeo tạp dề liền tròn mắt ngạc nhiên.

"Ồ. Chào mừng cậu."

Anh quản lý với phong thái như diễn viên điện ảnh vẫn bảnh bao như mọi ngày, mỉm cười chào đón tôi.

"Mới hôm qua bọn tôi còn nhắc Kazuki-kun dạo này chẳng thấy đến. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay nhỉ."

"Vậy ạ..."

Tôi liếc nhìn Yuuri, thấy cô ấy ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt.

Tạm thời tôi ngồi vào chỗ. Hôm nay tôi chọn ngồi ở bàn.

Canh đúng lúc tôi vừa ngồi xuống, Yuuri như mọi khi mang nước và khăn ướt tới.

"Ưm, giờ này thì chắc vẫn chỉ cà phê nóng thôi nhỉ?"

"Ừ."

Thấy xấu hổ nên tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy, chỉ cúi gằm xuống bàn trả lời.

Yuuri quay ngay vào trong quầy, báo gọi món với quản lý.

Chẳng bao lâu sau, Yuuri đặt ly cà phê và hóa đơn lên bàn, nói: "Của cậu đây."

"Cảm ơ..."

Đúng lúc đó, chuông cửa lại reo lanh canh.

"Kính chào quý khách."

Yuuri lập tức hướng về phía vị khách vừa vào và dẫn họ đến chỗ ngồi.

Nhìn Yuuri nở nụ cười dịu dàng tiếp khách, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lấn cấn, bứt rứt khó tả.

Là do câu nói của tôi bị ngắt quãng giữa chừng chăng?

Hay là do...

Muốn giải tỏa cảm giác này, tôi uống một hơi hết nửa ly cà phê.

Vị vẫn như xưa. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, tôi lại cảm thấy nó đắng hơn một chút so với lần trước.

※ ※ ※

Kanon vẫn ngủ li bì trong chăn.

Himari lấy nước thể thao từ tủ lạnh mang đến bên giường cho Kanon.

"Kanon-chan, cậu phải uống nước vào, không là không được đâu."

Rốt cuộc từ sáng đến giờ Kanon chẳng ăn uống được gì tử tế. Mới ăn được mỗi hộp sữa chua.

"Ưm..."

Phản ứng lại tiếng gọi của Himari, Kanon lồm cồm ngồi dậy. Cô bé nhận lấy cái cốc từ tay Himari, uống từng ngụm nhỏ hết sạch chỗ nước thể thao.

"Bữa trưa tính sao đây? Cậu muốn ăn gì tớ đi mua cho."

"Himari... xin lỗi nhé, tớ lại ốm nữa rồi..."

Kanon nằm xuống lại, thì thào bằng giọng yếu ớt.

"Cậu đừng bận tâm chuyện đó. Thế cậu muốn ăn gì nào?"

"Để xem nào. Đá bào nhé... Vị thì là..."

"Dâu tây?"

Himari nhanh nhảu hỏi chặn trước, khiến Kanon có vẻ hơi vui, đáp: "Ừm."

"E hèm, trúng phóc nhé. Kanon-chan thích vị dâu mà lị."

Đúng lúc đó, bàn tay Kanon nắm chặt lấy vạt áo của Himari.

"Hả...?"

"Ngày xưa ấy... hồi mẫu giáo tớ cũng bị sốt, được mẹ đến đón về. Lúc đó trên đường về, tớ cũng được mẹ mua cho đá bào vị dâu..."

"Ra là vậy. Chuyện hồi mẫu giáo mà cậu nhớ rõ ghê ha."

"Tại nhắc đến đá bào nên tự nhiên tớ nhớ lại thôi..."

Tay Kanon vẫn nắm chặt lấy áo Himari không buông.

"Tớ ấy mà... hồi bé cứ ngỡ mây trời giống hệt kẹo bông gòn ấy, cứ bồng bềnh xốp mềm, con người có thể trèo lên đó mà cưỡi..."

"......?"

Những lời nói chẳng đầu chẳng đuôi của Kanon khiến Himari bối rối.

Chắc là do sốt cao nên đầu óc mơ màng chăng?

"Thế là tớ được mẹ cõng về... Lúc ấy tớ ngước nhìn lên trời thì thấy một vệt khói máy bay."

"...Ừ."

À, thì ra là kể tiếp chuyện hồi mẫu giáo lúc nãy. Himari thầm hiểu.

"Chỉ lúc đó tớ mới quên đi cơn đau đầu và suy nghĩ vẩn vơ. Cái vệt mây đó cũng bồng bềnh, không biết người ta có cưỡi lên được không nhỉ? Tớ tò mò quá nên mới bảo: 'Mẹ ơi, có mây máy bay kìa', nhưng mẹ tớ chẳng nói gì cả."

"......"

"Chắc là mẹ không nghe thấy... Tớ nặng mà. Nhưng giá mà lúc đó mẹ trả lời tớ, thì tớ đã biết sớm hơn là mây chẳng hề bồng bềnh chút nào rồi... Tại lên đến tận lớp 4 tớ vẫn còn tin sái cổ chuyện đó cơ mà."

Kanon khẽ cười khúc khích.

Himari không hiểu tại sao lúc này Kanon lại kể chuyện đó. Chắc chắn là do cơn sốt rồi, cô nghĩ vậy.

Cuối cùng Kanon cũng buông tay khỏi áo Himari.

"...Về với tớ nhé."

Câu nói ấy khiến Himari giật mình.

Và rồi cô nhớ lại lần cãi nhau với Kanon trước đây. Kanon lúc đó đã nhẹ nhõm đến lạ thường khi thấy Himari quay về, nhưng mà...

(Ra là vậy. Kanon-chan sợ bị mẹ bỏ rơi...)

Ngực Himari thắt lại đau nhói.

"Ừ. Không sao đâu. Tớ sẽ về đàng hoàng mà. Để tớ đi mua đá bào nhé."

Himari xoa đầu Kanon thật dịu dàng rồi đứng dậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!