Mẹ, bố, và cả chị Kozue nữa... mình đều yêu quý tất cả.
Lý do duy nhất khiến mình và mẹ không thể hòa hợp, là bởi bà luôn cưỡng ép mình phải giỏi piano. Điều đó khiến mình cảm thấy ngột ngạt, và mình đã luôn khao khát được tự do.
Thế nhưng, không phải vì thế mà mình ghét mẹ.
Có rất nhiều điều ở bà khiến mình yêu mến và kính trọng... Chính vì vậy, việc cảm thấy đau khổ khi sống cùng mẹ lại càng khiến nỗi buồn trong mình trĩu nặng hơn.
Bố thì lúc nào cũng dung thứ cho sự tự do của mình.
Ông có sự nhạy cảm cao độ với nghệ thuật và luôn âm thầm thấu hiểu những điều chẳng thể diễn tả bằng lời. Mình rất yêu điểm đó ở ông.
Tuy nhiên, sự "dung thứ" của bố và sự "kiểm soát" của mẹ lại nằm ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Dù được trao cho sự tự do, mình lại chẳng biết làm cách nào để tận hưởng nó một cách trọn vẹn từ tận đáy lòng.
Chị Kozue thì lúc nào cũng đứng về phía mình.
Hồi còn nhỏ, nhìn thấy chị không bị mẹ ép buộc và được sống tự do khác hẳn mình, mình đã từng cảm thấy ghen tị... Nhưng càng lớn lên, mình càng nhận ra rằng chị ấy biết cách xoay sở với những ràng buộc khéo léo hơn mình rất nhiều.
Chỉ có chị mới có thể cãi thắng mẹ. Mỗi khi mình bị mẹ mắng mỏ gay gắt, chị luôn là người đứng ra giải vây.
Khi bố mẹ ly hôn... việc chị không đi cùng mình đã khiến mình vô cùng, vô cùng cô đơn. Nhưng mình đã không thể thốt ra điều đó.
Tình cảm của mình dành cho hai chữ "Gia đình" dường như đã đóng băng ở thời điểm đó. Bởi vì mình đã luôn cố gắng gạt nó sang một bên, để không phải nghĩ về nó.
Bây giờ, khi ngẫm lại... mình nghĩ có lẽ quay về bên mẹ cũng là một lựa chọn tốt.
Nếu là bây giờ, chắc mình có thể nói thẳng rằng mình ghét bị ép chơi đàn. Mà vốn dĩ, có lẽ mẹ cũng chẳng còn mong cầu việc chơi piano từ một đứa đã bỏ bê một khoảng thời gian dài như mình nữa.
Mình cũng muốn được sống cùng chị hai một lần nữa.
Như lời bố nói, chắc chắn dù mình có quay về với mẹ thì cũng không có nghĩa là không bao giờ được gặp bố nữa. Bố cũng sẽ được giải phóng khỏi nghĩa vụ nuôi dưỡng mình, biết đâu lại có thể tập trung vào các hoạt động nghệ thuật một cách thoải mái hơn.
Càng suy nghĩ, mình càng thấy việc quay trở về ngôi nhà có mẹ và chị Kozue là lựa chọn đúng đắn hơn cả.
Nhưng mà... tại sao trong sâu thẳm trái tim mình vẫn còn điều gì đó lấn cấn thế này?
Dù lý trí đã chấp nhận, nhưng cái ý nghĩ "vẫn chưa muốn về" cứ cố chấp hiện hữu, khẳng định sự tồn tại của nó.
Vốn dĩ, ngay cả cụm từ "chưa muốn về" đó, mình cũng không biết liệu nó có diễn tả đúng cảm xúc của mình hay không.
Mình cần một cái gì đó, rõ ràng hơn... Mình phải tìm ra được những từ ngữ có thể diễn tả chính xác cảm xúc của bản thân, những lời lẽ mà chính mình cũng có thể gật đầu chấp nhận ở tận sâu trong tim.
Nếu không... chắc chắn mình sẽ làm tất cả những người đang ở bên cạnh mình lúc này phải buồn lòng.
*
"Được rồi, kết thúc giờ làm bài. Các em bỏ bút xuống. Truyền tờ đáp án từ dưới lên trên nào."
Môn thi cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ - Sinh học - đã kết thúc. Một bầu không khí giãn ra nhẹ nhõm bao trùm khắp phòng học.
Ngay sau lưng tôi — vì trong giờ thi mọi người ngồi theo số thứ tự — Sousuke hét toáng lên: "Xong rồi~!", báo hại bị giám thị mắng: "Trật tự cho đến khi thu bài xong."
Tiếng cười khúc khích vang lên, sự căng thẳng trong lớp học hoàn toàn tan biến như sương mù.
Sousuke chọt chọt vào lưng tôi, tôi quay lại thì thấy xấp bài làm của dãy tôi đã được chuyển đến.
"Làm được không?"
Sousuke hỏi nhỏ, tôi vừa nhận lấy tờ đáp án vừa trả lời: "Cũng tàm tạm."
"Kiểu gì chả được trên tám mươi phần trăm chứ gì~"
Sousuke bĩu môi nói với cái giọng nghe rõ mồn một từ phía sau, nhưng tôi không đáp lại mà đưa xấp bài thi đã xếp chồng bài của mình lên cho giám thị đang đi thu.
Thú thật... lần này vì dành quá nhiều thời gian dạy học cho Ai nên phần ôn tập các môn học thuộc lòng của tôi chưa được kỹ cho lắm. Sinh học đối với tôi là môn thiên về ghi nhớ, nên việc có lấy được tám mươi phần trăm điểm hay không cũng khá là mong manh.
Không biết Ai có tránh được điểm liệt không nữa...
Những môn tôi dạy thì cô ấy tiếp thu khá tốt nên tôi cũng an tâm phần nào, không lo lắng lắm... nhưng mấy môn học thuộc lòng thì cô ấy phải tự bơi thôi, tôi chịu chết. Hy vọng là cô ấy lo liệu được...
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ thì việc thu bài đã xong, giám thị hô: "Rồi, lớp trưởng hô nghỉ đi."
Trực nhật hô hiệu lệnh, và giờ giải lao bắt đầu.
Cả lớp học hoàn toàn rơi vào trạng thái giải phóng, Sousuke lại gào lên một tiếng "Xong rồi!!" long trời lở đất. Tôi bật cười khẽ rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tôi đi xuống chỗ ngồi của cô gái ngồi cuối dãy của mình và lên tiếng. Không phải chỉ mỗi Ai là người tôi quan tâm kết quả thi lần này.
"Sao rồi?"
Nghe tôi hỏi, Kaoru vẫn giữ cái bản mặt sưng sỉa thường ngày, từ trong ống tay áo cardigan rộng quá khổ chỉ thò ra ngón trỏ và ngón giữa.
Chắc là đang làm dấu Peace đây mà.
"Khá tự tin."
"Vậy hả, tốt rồi. Bà đã cố gắng thế mà."
Tôi gật đầu nhẹ nhõm, Kaoru thoáng chút ngượng ngùng chu môi lên, sau đó nở nụ cười khổ.
"Vừa dạy cho Ai vừa ôn, tui thấy mình cũng giỏi phết."
"Vụ đó thì, vất vả cho bà rồi."
"Cả ông nữa chứ đâu, Yuzu."
"Cũng đúng..."
"Mà nói thế chứ kiểu gì ông chả điểm cao hơn tui."
"Chưa biết được đâu... Ngược lại thì lần này tớ không tự tin lắm."
Nghe tôi nói thật lòng, Kaoru nhướn một bên mày nhìn tôi vẻ sửng sốt.
"...Hình như đây là lần đầu tiên tui nghe Yuzu nói câu đó đấy."
"Ừ nhỉ, chắc là lần đầu."
"Ông trả lời thế nghe ghét thật chứ."
Biết làm sao được.
"Hôm nay là gỡ bỏ lệnh cấm hoạt động câu lạc bộ rồi nhỉ?"
Kaoru vừa lôi điện thoại ra từ trong túi vừa buông một câu bâng quơ. Nghe vậy, tôi ngẩn người ra một lúc.
Ánh mắt đang dán vào màn hình điện thoại của cô ấy chuyển sang phía tôi đang im lặng.
"Gì?"
"À, không... Đúng rồi ha, ừ. Gỡ lệnh cấm."
Bị Kaoru lườm, tôi gật đầu lia lịa.
Trước hết, trường cấp ba của chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động câu lạc bộ một tuần trước kỳ thi giữa kỳ. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, thực chất là "hoạt động câu lạc bộ có giáo viên hướng dẫn" sẽ tạm dừng. Học sinh tập trung ôn thi, giáo viên cũng tập trung ra đề. Đó là mục đích của khoảng thời gian này.
Thế nên, chịu ảnh hưởng chủ yếu là các học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao, chứ những đứa có động lực cao thì kể cả không có giáo viên hướng dẫn vẫn tự tập luyện như thường. Còn đối với Câu lạc bộ Văn học toàn "thành viên ma" như chúng tôi, đúng là không đọc sách hay chơi game như mọi khi, nhưng chúng tôi vẫn dùng phòng sinh hoạt để tổ chức nhóm học tập bình thường.
Với tiền đề đó, việc Kaoru dùng từ "gỡ bỏ lệnh cấm" làm tôi ngạc nhiên trước tiên. Và từ đó suy ra hai giả thuyết: "Trong thâm tâm Kaoru, việc học nhóm ở đó không được tính là hoạt động câu lạc bộ" và "Kaoru đã rất mong chờ việc câu lạc bộ hoạt động trở lại".
Cả hai điều này làm tôi bất ngờ cùng một lúc.
"Gì cơ chứ."
Dù tôi đã gật đầu mấy cái, Kaoru vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi truy vấn với vẻ không hài lòng.
"Không, đã bảo không có gì mà. Sinh hoạt chủ nhiệm xong thì cùng xuống phòng câu lạc bộ nhé."
Nếu tôi thành thật nói: "Bà mong chờ sinh hoạt câu lạc bộ thế cơ à! Tui vui lắm đấy", thì chắc chắn Kaoru sẽ vừa xấu hổ vừa đá vào ống đồng tôi cho xem. Thế nên tôi lảng sang chuyện rủ Kaoru đi câu lạc bộ một cách tự nhiên để ép câu chuyện kết thúc.
Kaoru vẫn còn vẻ mặt chưa phục lắm, nhưng miệng lầm bầm: "Khỏi cần nói tui cũng đi", giọng lí nhí. Rồi cô ấy lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Trước khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng trong ngày bắt đầu, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi ra khỏi lớp và đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Vừa đi... tôi vừa nghiền ngẫm cái cảm giác rằng mình đã vượt qua được một cửa ải lớn của đời học sinh là kỳ thi giữa kỳ, và "nhịp sống thường ngày" đang quay trở lại.
Và khi mọi thứ trở lại bình thường, sẽ có nhiều điều vẫn như cũ, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những điều thay đổi.
Bất giác, tôi thở dài.
Tôi... đã quyết định sẽ không phủ nhận bất cứ lựa chọn hay hành động nào của Ai trong tương lai. Nhưng quyết tâm đó... cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khả năng xảy ra những thay đổi trong cái tình huống mà giờ đây đã trở thành "nhịp sống thường ngày" này, nơi Ai học cùng trường và tôi có thể gặp cô ấy bất cứ lúc nào mình muốn.
Dù nói là quyết định vì Ai, và cũng vì chính bản thân mình... nhưng tôi vẫn không tự tin rằng mình có thể hoàn toàn bình thản trước quyết định của cô ấy.
Kỳ thi đã kết thúc, và chắc chắn, tình hình sẽ sớm có những chuyển biến lớn. Và những gì tôi có thể làm chỉ là ở bên cạnh và dõi theo Ai. Tôi có thể giúp cô ấy tìm ra tiếng lòng của mình, tìm ra những "ngôn từ" để diễn đạt nó, nhưng tôi tuyệt đối không có ý định xen vào những gì cô ấy tìm thấy.
Nói cách khác, tôi... phải củng cố sự giác ngộ rằng tùy thuộc vào tình huống, có thể tôi sẽ phải rời xa Ai. Nếu điều đó xảy ra, tôi phải tin rằng đó là điều tốt nhất cho cô ấy.
Thở hắt ra một hơi, tôi nhận ra cơ thể mình đang căng cứng.
"Bình thường thôi... cứ bình thường thôi."
Tôi lẩm bẩm nhỏ như một câu thần chú, bước vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong... rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình phản chiếu trong gương lavabo.
*
Sau giờ sinh hoạt chủ nhiệm, tôi cùng Kaoru đến phòng câu lạc bộ... và cảm thấy bình tâm hơn tôi tưởng.
Đã lâu rồi tôi mới lại được lật giở những trang sách trong phòng câu lạc bộ, còn Kaoru thì vẫn nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại như mọi khi. Cái sự "như mọi khi" đúng hệt như trong tưởng tượng ấy, nó xoa dịu tâm hồn tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi tận hưởng cuốn sách mới của tác giả yêu thích, cuốn sách được phát hành trong đợt thi cử mà tôi mới chỉ kịp mua về để đó. Đã lâu rồi mới được đắm chìm vào việc đọc sách một cách kỹ lưỡng, để ý thức tách rời khỏi hiện thực, tôi cảm giác trái tim đang xao động của mình dần trở nên bình yên, như thể tôi đang tìm lại được nhịp điệu của chính mình...
"A..."
Giữa những dòng chữ, vài từ ngữ chợt hiện lên... bất ngờ liên kết với những sự việc xảy ra vài ngày trước, khiến tôi buột miệng khẽ thốt lên.
『Việc "đọc sách" có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời cháu?』
Đó là câu hỏi mà bác Hirofumi đã đặt ra cho tôi tại nhà của Ai, một câu hỏi mà tôi không thể trả lời ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng có lẽ câu trả lời nằm đâu đó trong những điều tôi đang suy nghĩ lúc này.
Đối với tôi, việc tiếp tục sống trong hiện thực, giao tiếp với mọi người, là một điều gì đó mang lại chút ít, chỉ một chút ít thôi, cảm giác "mệt mỏi".
Về bản chất, tôi thích khoảng thời gian ở một mình, tôi thấy nó cần thiết... nhưng đồng thời, tôi cũng không có cái tinh thần cô độc đến mức có thể sống mãi một mình mà không giao tiếp với ai.
Với một kẻ nửa vời như tôi, hành vi đọc sách có lẽ giống như một dạng trốn chạy khỏi hiện thực.
Tạm thời rời xa thực tại, để bản thân bị dẫn dụ vào thế giới của những câu chuyện. Đuổi theo những câu từ được dệt nên, đắm mình trong cốt truyện, và trong quá trình đó, những "mảnh vụn vỡ" bên trong cơ thể mà tôi không thể gọi tên chính xác, dần dần được hồi phục.
Tôi nghĩ, có lẽ ngoài việc "đọc và thưởng thức câu chuyện"... tôi còn tìm kiếm điều này ở việc đọc sách nữa.
Và rồi... cái suy nghĩ có vẻ mâu thuẫn kiểu "muốn ở một mình, nhưng không muốn cô độc mãi mãi" này, chẳng phải ai cũng mang trong lòng sao? Và ai cũng tìm kiếm sự cứu rỗi ở "một điều gì đó". Với tôi, đó chính là đọc sách.
Vậy thì... còn Ai? Còn Kaoru? Và cả bác Hirofumi nữa?
Sống và ôm ấp những nỗi niềm nhị nguyên mâu thuẫn không thể diễn tả dễ dàng bằng lời, rốt cuộc họ đã tìm kiếm sự cứu rỗi ở đâu?
"Tưởng đang đọc sách vui vẻ lắm, tự nhiên lại thần người ra suy tư."
Tiếng nói bất ngờ vang lên từ phía ghế sofa khiến tôi giật mình. Quay sang nhìn, tôi thấy Kaoru đang nhìn mình với vẻ mặt ngán ngẩm.
"Cảm giác đúng kiểu 'đã quay lại cái câu lạc bộ thường ngày' rồi ha."
"...Ừ, đúng thật."
Nghe Kaoru nói, tôi cũng gật đầu cười khổ.
...Lúc tôi suy nghĩ, trông mặt tôi lạ lắm hay sao nhỉ? Gần đây tôi có cảm giác cứ hễ chìm đắm vào suy tư trước mặt người khác là y như rằng bị nhắc nhở.
Nhưng mà, việc bị Kaoru châm chọc nhẹ nhàng thế này, quả thực cũng là một phần trong "nhịp sống thường ngày" của tôi. Tự nhiên thấy nhẹ cả người.
Kaoru vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tưởng cô ấy muốn nói gì đó, tôi cũng nhìn lại và đợi vài giây, nhưng...
"..."
"......"
"............?"
Kaoru cứ nhìn tôi chằm chặp mà chẳng nói chẳng rằng. Tôi vô thức nghiêng đầu thắc mắc, Kaoru khẽ thở hắt ra.
"Kiểu là nha."
"Hửm?"
"Tui đã nghĩ là sẽ phải nhìn thấy cảnh Yuzu nhíu mày nhăn trán suy nghĩ ủ dột suốt cơ."
"...Hả?"
Lời của Kaoru làm tôi ngớ người. Kaoru lẩm bẩm "Thì là..." với vẻ mặt có chút ấp úng, rồi cao giọng hơn một chút.
"Trước khi vào kỳ thi ấy! Trông ông như kiểu đang phiền não chuyện của Ai lắm còn gì?"
"À..."
Nhắc mới nhớ, tôi đã bị Kaoru nhìn thấu hoàn toàn. Dù tôi không kể chi tiết cụ thể, nhưng chuyện tôi đang lo lắng về Ai thì Kaoru đã biết tỏng. Lúc tôi than thở rằng mình chẳng làm được gì, Kaoru đã đưa ra lời khuyên: "Vậy thì cứ lao vào như mọi khi đi".
"Thế... giải quyết xong rồi hả?"
Kaoru hỏi một cách dè dặt.
Tôi băn khoăn không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Thực lòng mà nói, tình hình so với lúc đó chẳng thay đổi là bao.
Nếu có gì thay đổi, thì đó là vấn đề tâm thế của tôi và Ai. Ai đã quyết tâm bước một bước để tự mình giải quyết vấn đề, còn tôi quyết định sẽ ở bên cạnh cô ấy.
Nói là "giải quyết vấn đề" nghe to tát, nhưng thực tế nó nằm ở giai đoạn trước đó nữa... là việc cô ấy tìm kiếm những từ ngữ để "nói chuyện" đàng hoàng với gia đình. Mọi thứ cứ mơ hồ, chẳng có trình tự rõ ràng nào hiện lên trong đầu... và đó cũng không phải chuyện tôi cứ hăng hái tác động vào là xong.
Thế nên, nếu trả lời thẳng thắn thì:
"Chưa đâu vào đâu cả."
Chỉ có thể nói thế thôi.
Trước câu trả lời huỵch toẹt của tôi, Kaoru tròn mắt ngạc nhiên, rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác. Và rồi, cô ấy buông một câu đầy ẩn ý.
"Hưmmm..."
"Sao thế?"
"Không, chả có gì..."
Kaoru bĩu môi vẻ không hài lòng, cố tình cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Gõ gõ vài cái vào màn hình như để giết thời gian, rồi cô ấy lại mở miệng.
"Kiểu... sao ta... thấy cứ lấn cấn."
"Lấn cấn?"
"Khác hẳn với lúc của tui ấy... cảm giác ông chẳng có vẻ gì là sống chết cả."
"Ừm...? V-Vậy hả...?"
Ý là tôi nên tỏ ra vật vã thì tốt hơn sao...? Không hiểu ý Kaoru muốn nói gì, tôi cau mày. Kaoru liếc nhìn tôi một cái rồi lắc đầu vẻ khó xử.
"Thôi không có gì. Xin lỗi, quên đi."
"Ơ, khoan... Bà nói thế làm tui tò mò đấy... Nếu tui làm gì phật ý bà thì——"
"Đã bảo đừng bận tâm mà! Tui lỡ mồm nói linh tinh thôi."
Như muốn nói câu chuyện đến đây là chấm dứt, Kaoru lần này dán mắt vào màn hình điện thoại một cách tập trung cao độ, và lát sau, tiếng hiệu ứng trò chơi xếp hình vang lên píp píp.
Tôi thở hắt ra bằng mũi thật khẽ để Kaoru không nghe thấy, rồi lại nhìn xuống cuốn sách.
Không sống chết.
Nếu Kaoru nói vậy, thì chắc hẳn trong mắt cô ấy tôi trông như thế thật. Thực tế, đúng là lúc này tôi không đang điên cuồng tìm cách giải quyết điều gì cả. Nhưng tôi không hiểu tại sao điều đó lại khiến Kaoru mang cái cảm giác lấn cấn khó chịu trong lòng.
Cố nghĩ mãi về những điều mình không hiểu mà người ta cũng chẳng yêu cầu thì cũng chẳng ích gì. Tôi ép mình ngắt dòng suy nghĩ có nguy cơ kéo dài lê thê đó và tập trung lại vào việc đọc sách.
Và rồi, khoảng vài phút sau, đột nhiên cửa phòng câu lạc bộ bị kéo ra cái Rầm!
Ngẩng đầu lên, người đứng đó là giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn Câu lạc bộ Văn học, thầy Hirakazu.
"Này, Asada. Lên phòng giáo viên chút coi."
"Hả? ...Em lại gây ra vụ gì ạ?"
Đột nhiên bị chủ nhiệm triệu tập khiến tôi hoảng hốt buột miệng hỏi. Thầy Hirakazu cười khổ lắc đầu.
"Không phải. Lại có thêm 'thành viên ma' đấy. Cần chữ ký của trưởng câu lạc bộ nên đi theo tôi."
"Ehh... Thầy mang giấy tờ xuống đây là được mà."
"............Kể ra cũng đúng. Biết thế mang xừ xuống cho rồi. Mà thôi kệ, quay lại rồi mang xuống đây phiền lắm, đi theo tôi."
"Sao thầy vô lý thế..."
Miệng thì than vãn nhưng tôi vẫn kẹp bookmark vào sách rồi đứng dậy. Những lúc thế này, có cãi lại ông ấy thì kiểu gì kết cục cũng là bị ông ấy nói cho cứng họng thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo cho nhanh.
Lại thêm thành viên ma, đây là người thứ bao nhiêu rồi không biết. Câu lạc bộ Văn học đang chứa chấp rất nhiều thành viên ma để lách cái nội quy "trừ khi có lý do đặc biệt, bắt buộc phải tham gia hoạt động câu lạc bộ" của trường. Xét đến thời điểm lỡ cỡ này, chắc lại là học sinh nào đó rút khỏi câu lạc bộ thể thao vì lý do cá nhân và gia nhập Câu lạc bộ Văn học trên danh nghĩa thôi.
"Tui đi một lát nhé."
"Ừm."
Tôi gọi với lại Kaoru, cô ấy vẫn tiếp tục chơi game xếp hình mà không thèm nhìn về phía này.
"Trong trường cấm dùng điện thoại đấy nhé."
Thầy Hirakazu nhướn mày nhìn Kaoru nhắc nhở. Nhưng Kaoru vẫn dán mắt vào màn hình.
"Thế thầy tịch thu đi."
Đã thế, cô nàng còn buông một câu như thách thức. Thầy Hirakazu nhăn mặt rồi thở dài.
"Thu giữ rồi trả lại phải làm thủ tục phiền phức bỏ xừ. Đừng có dùng lộ liễu quá là được."
"Thế thì thầy coi như không thấy đi."
Kaoru vừa nghịch điện thoại bằng tay phải, vừa phẩy phẩy tay trái. Ra hiệu bảo đi nhanh đi. Thầy Hirakazu tặc lưỡi một cái rồi nhìn tôi.
"Đi thôi. Rõ là phiền phức."
Đừng có giận cá chém thớt lên em chứ.
Cười khổ trước sự bạo dạn của Kaoru, tôi bước ra khỏi phòng câu lạc bộ và cùng thầy Hirakazu đi về phía phòng giáo viên.
*
Nghe tiếng bước chân Yuzu cùng Hirasen rời khỏi phòng câu lạc bộ và xa dần, tôi tạm dừng trò chơi xếp hình, quăng cái điện thoại lên ghế sofa.
"Hàaa... Sao mình lại nói thế nhỉ."
Nhìn bộ dạng điềm tĩnh lạ thường của Yuzu, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, không hẳn là bồn chồn, cũng chẳng hẳn là bực bội. Cảm xúc dâng lên thì cũng thôi đi. Điều đáng hối hận là tôi lại không kiềm chế được mà nói nó ra khỏi miệng.
Thú thật thì, tôi cứ nghĩ sau khi thi xong, quay lại sinh hoạt câu lạc bộ như mọi khi... Yuzu sẽ lại chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về Ai, rồi trưng ra cái bộ mặt bế tắc cùng cực cơ.
Như tôi đã nói với cậu ấy trước đây... không phải là tôi không ghen khi thấy Yuzu chỉ nghĩ đến Ai. Nhưng tôi cũng chắc chắn rằng mình thích cái cách Yuzu suy nghĩ nghiêm túc vì ai đó như vậy.
Thế nên, tôi đã nghĩ mình sẽ lại được nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt đó. Và nếu thế, tôi sẽ lại lắng nghe cậu ấy tâm sự. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Vậy mà khi mở nắp ra xem, Yuzu lại thản nhiên tận hưởng việc đọc sách đến mức thái quá. Cậu ấy vẫn suy tư như mọi khi... nhưng thay vì phiền não về điều gì đó, khuôn mặt ấy trông giống như đang suy ngẫm sâu sắc về vạn vật hơn.
Điều đó làm tôi... cảm thấy không yên.
Khác hẳn với lúc tôi đau khổ vì chuyện gia đình và đẩy cậu ấy ra xa.
Nếu cậu ấy lo lắng cho Ai hơn cả lúc lo cho tôi, thì tôi sẽ ghen tị... nhưng đằng này, thấy cậu ấy vừa bảo "vấn đề chưa giải quyết xong" vừa bình thản như không, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy... sốt ruột.
Trong lúc tôi đang bối rối vì cái cảm xúc khó hiểu, không thể gọi tên của chính mình và lăn lộn vô nghĩa trên ghế sofa.
Cộp, cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang.
Tôi cảm thấy nhói đau ở sâu trong bụng. Tại sao lại đến vào đúng cái lúc này chứ.
"Có ai ở nhà không~!"
Rầm! Cánh cửa phòng câu lạc bộ mở toang với âm thanh lớn. Tôi thở hắt ra một hơi thật sâu như để giấu đi tiếng động đó.
"Ủa? Yuzuru không có đây hả?"
"Bị Hirasen gọi lên phòng giáo viên rồi."
"Hả... Yuzuru làm gì sai sao?"
"Không. Thủ tục gì gì đó thôi."
Chẳng việc gì phải giải thích cặn kẽ, tôi trả lời qua loa. Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang là tôi đã biết rồi... người bước vào phòng là Ai.
"Tìm Yuzu có việc gì à?"
"Hửm? À không... cũng chẳng có việc gì... Thi xong rồi nên tớ ghé qua thôi."
Nghe tôi hỏi, ánh mắt Ai đảo qua đảo lại trong tích tắc như muốn lảng tránh điều gì đó, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhoẻn miệng cười trả lời như mọi khi. Vừa rồi, cô ấy đã giấu giếm điều gì nhỉ.
Tôi thoáng nghĩ... nhưng rồi nhận ra ngay rằng có nghĩ cũng chẳng biết được. Về chuyện lần này, thực sự... tôi còn chẳng được hai người họ cung cấp đủ thông tin để mà suy đoán nữa là.
"Nhưng may quá! Có Kaoru-chan ở đây."
"Hả?"
Ai bước nhanh về phía này, rồi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với tôi đang nằm trên ghế sofa. Rồi cô ấy nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai bàn tay mình.
"Cảm ơn cậu đã dạy tớ học nhé!"
"À, ờ..."
Nhắc mới nhớ, tôi đã dạy cô ấy học suốt ở phòng câu lạc bộ. Mới tuần trước thôi chứ đâu, vậy mà mải suy nghĩ chuyện hiện tại nên tôi quên béng mất.
"Có gì đâu... Tiện thể thôi mà."
"Không đâu! Cậu đã dạy tớ rất nghiêm túc và tận tình mà."
"T-Tại dạy cho Ai nên kiến thức của tớ cũng chắc hơn, kiểu thế..."
Đó là sự thật. Bài thi lần này, những phần tôi dạy cho Ai, tôi cảm giác cách giải ngấm vào người hơn hẳn mọi khi, làm bài cực kỳ tự tin. Trước giờ, nhất là mấy môn tự nhiên, tôi toàn kiểu áp dụng công thức cần thiết rồi thế số vào, ra được đáp án có vẻ đúng... chỉ cốt để lấy điểm thôi.
Mà thôi, chuyện thi cử gác sang một bên... Quả nhiên, tôi rất yếu lòng trước cái sự "thẳng thắn" này của Ai.
Không chỉ Ai, tôi cũng cảm thấy y hệt với Yuzu.
Tôi không thể cự tuyệt những người cứ bộc lộ cảm xúc trần trụi và lao thẳng về phía mình. Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại mở lòng với họ.
Và rồi... lúc nào tôi cũng phải khổ sở vì điều đó.
"Được rồi, buông tay ra đi..."
Cứ bị nắm tay mãi thế này cũng xấu hổ, tôi nói cộc lốc.
"A, xin lỗi nhé?"
Ai nhìn xuống tay mình như thể đã quên mất là đang nắm, rồi buông tay ra ngay.
"Nhờ cậu mà tớ nghĩ mình thoát điểm liệt rồi!"
"Thế à. Tốt rồi còn gì."
"Còn Kaoru-chan? Cậu ôn tập chăm chỉ thế... chắc làm bài tốt lắm hả?"
"Thì, tàm tạm."
Không thèm nhìn Ai, tôi trả lời như ném vào mặt người ta. Biết thái độ đó là quá đáng, nhưng tôi chỉ có thể làm được đến thế.
Ai im lặng vài giây, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó, cô ấy nói với giọng trầm xuống một chút.
"Hình như... tớ làm cậu giận hả?"
Bị hỏi thẳng... tôi cắn môi dưới. Chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Ai chẳng làm gì tôi cả. Nhưng tôi đang mang trong lòng những suy nghĩ phức tạp rất rõ ràng đối với Ai, và nó ảnh hưởng đến thái độ của tôi.
"...Không giận."
Tôi chỉ nặn ra được mỗi câu đó.
Ai thở phào nhẹ nhõm, rồi đặt mông ngồi bệt xuống ngay trước ghế sofa. Tôi hoảng hốt định ngồi dậy.
"Ghế trống nè, ngồi lên đi."
"Không sao. Nhìn vào mắt nhau thế này tốt hơn."
Lời Ai nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ. Tôi lại ngả đầu lên tay vịn sofa. Ở khoảng cách gần, Ai đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chăm chú.
"Không giận... nhưng cậu đang nghĩ gì đó về tớ."
Lời của Ai không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Nó đâm thẳng vào tim tôi, không cho tôi lối thoát.
"...Ừ. Đúng vậy. Nhưng không phải lỗi của Ai. Xin lỗi, thái độ tớ tệ quá."
"Tớ hiểu mà, cảm giác đó. Tớ cũng toàn bị thế."
"Ai mà cũng bị thế á?"
"Có chứ. Bây giờ tớ cũng đang phiền não vì nó đây."
Tôi đã nghĩ Ai là một cô gái nhìn thấu và thấu hiểu những điều sâu sắc hơn tôi rất nhiều, và rồi bao bọc tất cả bằng sự ngây thơ vô tư lự... Và... tôi đã nghĩ Yuzu bị thu hút bởi cái sức hút mà tôi không có đó.
"Kaoru-chan dạo này, toàn nghĩ về Yuzuru thôi."
"Hả... đâu, cái đó..."
"Tớ biết mà. Vì cậu thích cậu ấy mà lị."
"Kh..."
Định thốt lên "Không phải!", nhưng lý trí đã chặn tôi lại. Chẳng có gì là không phải cả. Nếu chối bay chối biến ở đây, tôi cảm giác mình sẽ thua Ai về mọi mặt.
"...Đúng vậy. Vì tớ thích cậu ấy."
"Nhìn thái độ của Yuzuru, rồi cậu nghĩ đến tớ, nên lòng cậu mới thấy phức tạp đúng không?"
"............Đúng thế."
Bị nhìn thấu hết cả, mặt tôi nóng bừng lên. Một đứa hiểu rõ từng ngóc ngách cảm xúc của người khác như thế này thì còn phiền não cái nỗi gì về cảm xúc của chính mình chứ.
Trong mắt tôi... Ai quá đỗi "hoàn hảo".
Phải. Là vậy đó. Vì lúc nào tôi cũng nghĩ Ai thật "hoàn hảo"...
"Yuzu ấy... trước khi thi, trông cậu ấy rất nghiêm túc, như đang lo nghĩ chuyện gì đó."
"Ừm."
Tự nhiên, tôi bắt đầu kể lể. Ai khẽ gật đầu lắng nghe.
"Tớ biết ngay. Chắc chắn là chuyện của Ai rồi. Nên tớ thử chọc ngoáy tí xem sao, thì cậu ấy chỉ bảo là đang lo chuyện của Ai... chứ cụ thể là gì thì tớ chịu chết."
"Ừm."
"Nhìn cách Yuzu lo lắng... tớ biết ngay. Giống hệt cái hồi tớ với Yuzu xích mích, chắc chắn không phải chuyện Yuzu có thể giải quyết ngay được. Chắc chắn là có vấn đề gì đó lớn lắm đang xảy ra. Nghĩ thế nên tớ..."
Chẳng hiểu sao giọng tôi run lên. Tôi đang chạm vào phần mềm yếu và xấu xí nhất của mình, cố gắng định hình nó và nôn nó ra ngoài. Và tôi biết mình không thể dừng lại được nữa.
"Tớ đã nghĩ... 'Ra là Ai cũng gặp rắc rối cơ đấy'."
Tôi nghe thấy tiếng Ai hít vào một hơi thật mạnh trước lời nói của tôi.
Phải, Ai là cô gái hoàn hảo.
Cô ấy tự do hơn tôi rất nhiều, nụ cười thì dễ thương, nụ cười ấy chẳng hề có chút ác ý nào, những lời cô ấy nói ra nghe thật vui vẻ, cứ như muốn kéo người ta vào niềm vui đó...
Giá mà mình được như thế. ...Tuyệt đối không bao giờ được.
Mỗi lần chạm vào sức hút ấy, cảm giác thua cuộc lại khắc sâu vào trong tôi. Đó chính là "Mizuno Ai" đối với tôi, một sự tồn tại hoàn hảo và áp đảo đến nhường nào.
"Một cô gái hoàn hảo, tự do, dễ thương như Ai... cũng gặp phải vấn đề không dễ giải quyết. Trông hai người không có vẻ gì là lục đục, nên chắc không phải chuyện cãi nhau đơn giản. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra ngoài mối quan hệ của bọn tớ. Nghĩ vậy... tớ cảm thấy Ai cũng là con người giống như tớ, và tự nhiên thấy... nhẹ cả lòng."
"Hóa ra... là vậy."
Ai gật đầu vẻ nghiêm trọng, nhưng tôi thì thở hắt ra bằng mũi.
"Nhưng mà sai bét. Sai hoàn toàn."
"Ơ...?"
"Thi xong... à không, từ trước đó nữa cơ. Từ lúc học nhóm ở đây với mọi người. Tớ đã ngờ ngợ rồi."
Cảm xúc mà lúc nãy tôi còn nghĩ là "không thể diễn tả", giờ cứ tuôn ra khỏi miệng như suối. "Tìm ra đầu mối", cách diễn đạt này hay thật đấy. Một khi đã kéo đúng sợi chỉ, thì dù nó có rối rắm đến đâu cũng sẽ lập tức được gỡ bỏ.
"Hai người trông bình thản lắm... cứ như là 'đã chấp nhận việc có vấn đề xảy ra' vậy. Khác hẳn với lúc của tớ. Trưởng thành hơn tớ nhiều, có sự điềm tĩnh như kiểu thấu hiểu và chấp nhận mối quan hệ, cách tồn tại của nhau... còn tớ thì..."
Hơi thở đi qua khí quản nóng rực. Mắt tôi cay xè.
"Tớ thì... thấy ấm ức lắm...!"
Cuối cùng thì những lời thật lòng cũng trào ra. Thật thảm hại, thật xấu hổ, nhưng không biết làm sao được... đó là cảm xúc thật.
"Vì tớ đã va chạm với Yuzu như một con ngốc, làm tổn thương cậu ấy! Chỉ nhờ Yuzu chịu bước về phía tớ mà quan hệ mới không tan vỡ thôi!"
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã cao giọng. Ai nhìn tôi, khuôn mặt méo xệch vẻ đau lòng.
Dừng lại đi, đừng làm vẻ mặt đó. Nhưng mà, hãy hiểu cho tớ!
Những cảm xúc trái ngược cứ xoay mòng mòng trong lồng ngực.
"Tóm lại là, tớ đã mong chờ hai người cãi nhau to đấy. Tớ muốn thấy Yuzu lao đầu vào một vấn đề không giải quyết được, rồi Ai nổi giận vì chuyện đó... thấy hai người bất đồng như thế tớ mới an tâm. Dù vậy, tớ vẫn tin là sự thẳng thắn của Yuzu cuối cùng sẽ giải quyết được mọi chuyện thôi. Cuối cùng thì cũng sẽ êm đẹp cả, và tớ sẽ xen vào giữa chừng, giống như Ai lúc đó ấy, đứng từ một góc độ bao quát tình hình mà nói mấy câu triết lý. Rồi an ủi Yuzu các kiểu, làm như thế... làm như thế... tớ sẽ ra dáng người lớn giống như Ai... và rồi... rồi tớ..."
Những lời nói lộn xộn tuôn ra cùng lúc với nước mắt lã chã rơi. Tầm nhìn nhòe đi, tôi không còn nhìn rõ mặt Ai nữa.
"Tớ nghĩ là... mình sẽ có thể... tự tin vào bản thân hơn!"
Nói đến đó, tiếng nức nở cuối cùng cũng bật ra. Thật thảm hại, tôi òa lên khóc.
Ai hít một hơi thật sâu, rồi ôm chầm lấy đầu tôi. Ngực cô ấy áp vào mặt tôi, mềm mại. Ngực to cũng đáng ghen tị nữa. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy mình thảm hại và nước mắt lại trào ra.
"Aaa... Kaoru-chan..."
Ai thốt lên những tiếng xót xa, tay xoa đầu tôi liên tục.
"Tớ không ngờ... việc không nói ra thành lời... không thể nói ra, lại làm tổn thương bạn bè đến thế này... Xin lỗi, xin lỗi nhé. Kaoru-chan."
"Sao Ai lại xin lỗi chứ...!"
"Tại vì tớ... là bạn bè mà tớ chẳng nói gì với Kaoru-chan cả. Tớ đã không bàn bạc với cậu."
"Cái đó thì, t-tớ cũng thế mà. Tớ cũng có nói gì với Ai đâu...! Nhưng Ai thì hiểu...! Ai hiểu là tình cảm của tớ dành cho Yuzu đang làm mọi thứ rối tung lên... nhưng tớ thì... tớ thì..."
Tôi cảm nhận rõ phần ngực áo của Ai đang ướt đẫm nước mắt của mình. Nhưng Ai vẫn ôm chặt lấy tôi, không buông.
"Tớ thì chẳng hiểu cái quái gì cả...!"
Tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi không thể làm như Ai, chỉ cần đứng nhìn từ xa mà thấu suốt bản chất vấn đề. Tôi chỉ là một kẻ bàng quan không biết gì. Chỉ cảm thấy nỗi cô đơn như bị cho ra rìa mà thôi.
"Thì đúng rồi. Khác hẳn nhau mà. Điều tớ hiểu được... chỉ là Kaoru-chan rất thích Yuzuru và cậu đang đau khổ vì phải giấu giếm điều đó thôi."
Ai nói bằng giọng dịu dàng, tay vẫn tiếp tục xoa đầu tôi. Tại sao lại dịu dàng với một đứa thảm hại như tôi thế này chứ.
"Giá mà tớ nói ra nhiều hơn. Giá mà tớ dựa dẫm vào cậu nhiều hơn... Xin lỗi nhé, tớ không có ý cho cậu ra rìa đâu. Tớ chưa từng tâm sự nỗi lòng mình với ai cho đến tận gần đây. Nên là... tớ đã không nghĩ là mình được phép làm thế."
"Đừng xin lỗi nữa... Ai chẳng làm gì——"
"Không, tớ đã làm tổn thương người bạn quan trọng của mình mà. Tớ muốn xin lỗi bao nhiêu lần cũng được."
Nhận ra thì giọng Ai cũng đã nghẹt mũi. Tôi cảm thấy một giọt nước nóng hổi rơi xuống đầu mình, và nghe tiếng sụt sịt từ phía trên.
"Cậu biết không... tớ sẽ kể hết, kể tất cả. Là chuyện gia đình tớ. Chẳng ai xấu cả, nguyên nhân chỉ là do tớ không quyết định được cảm xúc của mình thôi. Nhìn thì to tát nhưng thực ra chỉ là chuyện vụn vặt——"
"K-Khoan đã... Nếu không muốn nói thì không cần nói đâu."
"Không đâu."
Ai vừa khóc vừa phủ nhận bằng giọng mạnh mẽ. Và rồi, cô ấy nói.
"Tớ... muốn Kaoru-chan, người tớ yêu quý, nghe câu chuyện này."
"...!"
Tôi nín thở. Ai vẫn... đối với một đứa như tôi...
"Thích hả...? Thích tớ á?"
"Ừ, thích."
"Tớ nói... mấy lời quá đáng thế mà?"
"Ai mà chẳng có lúc nghĩ mấy điều quá đáng chứ. Làm gì có ai không ghen tị với tình địch đâu."
"Ai cũng... ghen tị sao?"
"Có chứ. Tớ cũng... vẫn luôn nghĩ Kaoru-chan thật là 'ăn gian' đấy?"
"Hả...?"
Trong vòng tay của Ai, tôi ngạc nhiên. Tôi không hề biết Ai lại nghĩ về mình như thế.
"Được cùng sinh hoạt câu lạc bộ với Yuzuru thật là ăn gian. Trong lúc tớ không gặp được cậu ấy thì cậu được ở bên cạnh suốt, ăn gian quá đi~. Tớ cứ nghĩ mình như 'khách' ấy... lần nào đến phòng câu lạc bộ cũng thấy thế. Cả lúc đi biển nữa, ngã khỏi thuyền chuối rồi hai người tình tứ với nhau, tớ đã nghĩ ăn gian thế~. Tớ cứ tưởng tượng nhỡ đâu lúc tớ không biết, hai người hôn nhau thì sao, rồi tự ghen tuông lung tung hết cả lên."
Vừa thổ lộ nỗi lòng, Ai vừa siết chặt vòng tay ôm tôi hơn nữa. Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ nếu mình không thú nhận thật lòng thì không công bằng.
"...Tớ với Yuzu... đã hôn nhau rồi đấy. Dù là tớ đơn phương cưỡng hôn thôi."
Miệng mấp máy, mặt nóng bừng, tôi nói. Nói xong mới thấy, cái này có cần thiết phải nói không nhỉ.
"...Tớ cũng hôn rồi mà."
"Hả."
"Thế nên là huề nhé."
Ai thốt ra một câu chấn động làm tôi ngớ người... nhưng tôi cũng chẳng còn hứng thú để bắt bẻ thêm nữa.
Bởi vì... Ai đã tha thứ cho tôi trước rồi. Nếu tôi mà trách cứ cô ấy thì có lẽ sự thảm hại của tôi sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng mất.
Ai xoa đầu tôi thêm một lần nữa.
"Tớ sẽ kể hết. Sẽ bàn bạc với cậu. Vì tớ thích Kaoru-chan, vì tớ tin tưởng cậu... nên là."
Nước mắt lã chã rơi xuống đầu tôi, Ai nói với giọng mong manh như đang cầu nguyện.
"Đừng tự trách mình rồi khóc nữa nhé...?"
Lời nói ấy lại một lần nữa làm vỡ đê tuyến lệ của tôi.
"Chính Ai... cũng đang khóc còn gì."
Cuối câu nói lẫn tiếng nức nở, giọng tôi vút lên cao vút. Ngực Ai cũng phập phồng run rẩy, tôi biết rõ cô ấy cũng đang kìm nén tiếng nấc.
"Thì tại tớ...!"
Không thể kìm nén được nữa, cả hai đứa cùng òa khóc nức nở tại chỗ.
Lẽ ra tôi phải khóc vì phơi bày những điểm xấu xí của mình... nhưng giờ đây, lồng ngực lại thấy ấm áp lạ thường, vui sướng vì đã nói được những lời thật lòng, cảm giác như đang trút bỏ được khối cảm xúc khổng lồ ra khỏi cơ thể.
Và vì tiếng nức nở, tiếng sụt sịt của chính mình quá lớn, tôi hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân đang vang lên ngoài hành lang.
Rầm! Tiếng động vang lên, cửa phòng câu lạc bộ mở ra.
Yuzu quay lại phòng câu lạc bộ nhìn thấy tôi và Ai, mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Cả tôi và Ai, với khuôn mặt tèm lem nhòe nhoẹt nước mắt, cùng quay sang nhìn Yuzu.
Cậu ấy nhìn chúng tôi vài giây, ánh mắt đảo đi đảo lại như đang suy tính điều gì đó... nhưng ngay lập tức, cậu ấy nói với vẻ mặt ngơ ngác.
"...C-Cái quái gì thế này?"
0 Bình luận