Thâm tâm tôi thừa hiểu, chính cái tâm niệm khao khát tự do ấy, thực ra lại đang tước đoạt đi sự tự do của chính mình.
Bởi lẽ mỗi khi trăn trở về một điều gì đó, tôi lại nhận ra bản thân chỉ toàn là những niềm hối tiếc.
Tôi luôn bám víu lấy cụm từ "chú bướm tự do" mà cậu từng trao, và chỉ sống với một tâm niệm duy nhất là phải trở nên như thế.
*
Tôi cảm nhận được một cơn gió hanh hao lùa vào từ cánh cửa sổ đang hé mở.
Nếu là nửa tháng trước, hẳn Kaoru – cô bạn cùng lớp kiêm thành viên Câu lạc bộ Văn học – đã bĩu môi càm ràm rằng: "Mở thế này thì hơi lạnh điều hòa thoát hết ra ngoài mất", nếu bắt gặp cảnh tượng này.
Chung quy lại, mùa hè rực rỡ đã tàn, và thu đang chớm sang.
Người ta hay nói "mùa thu là mùa đọc sách", với tôi, cụm từ này quả thực thấm thía vô cùng.
Không quá nóng, chẳng quá lạnh, không toát mồ hôi vì độ ẩm cao, cũng chưa đến mức da dẻ nứt nẻ vì không khí khô hanh. Một kiểu thời tiết hoàn toàn không gây chút trở ngại nào cho việc tận hưởng những trang sách.
Nếu là tôi của mọi ngày, hẳn đã reo lên sung sướng: "Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời để đọc sách!", rồi vùi đầu vào cuốn sách bỏ túi mới mua hôm qua... nhưng mà, hôm nay tôi không tài nào tập trung nổi.
Mắt tôi dán vào cuốn sách trên tay, nhưng thông tin từ những dòng chữ chẳng hề lọt vào đầu, ánh mắt cứ vô định đảo qua đảo lại giữa trang sách và khung cảnh ngoài cửa sổ.
"Nếu định cứ thế mãi thì ông gập quách cuốn sách lại cho rồi đi."
Bất ngờ bị bắt chuyện, tôi giật mình ngẩng lên và chạm phải ánh mắt của Kaoru. Cô ấy đang nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ.
Cô nàng đã tháo đôi loafer ra, gối đầu lên tay vịn sofa, từ bụng trở xuống đắp một tấm chăn mỏng. Với tư thế này mà nhắm mắt lại thì trông y hệt đang "quyết tâm đánh một giấc", nhưng trên tay cô ấy lại đang cầm điện thoại, chỉ có ánh mắt là hướng về phía này.
"Hôm nay, từ lúc mở cuốn đó ra, ông chưa đọc được trang nào đâu nhỉ."
Nghe Kaoru nói vậy, tôi chỉ biết hừ mũi đáp lại.
"Mà quan trọng hơn, bà không thấy mình đang thư giãn quá mức à?"
"Giờ không phải lúc nói chuyện đó."
Kaoru tỏ vẻ bực bội, dùng chân đá văng tấm chăn ra rồi ngồi dậy trên sofa. Món đồ bên trong chiếc váy ngắn cũn cỡn suýt nữa thì lộ ra, khiến tôi phải vội vàng lảng mắt đi chỗ khác.
Có vẻ tôi lảng tránh chủ đề một cách lộ liễu quá rồi.
Kaoru, khi ở trong phòng sinh hoạt CLB, trông có vẻ như đang chìm đắm vào mấy trò chơi xếp hình trên điện thoại, nhưng ngạc nhiên thay, cô ấy lại rất hay để ý đến thái độ của tôi. Chơi một cái game chóng mặt như thế mà cô ấy liếc nhìn tôi vào lúc nào vậy nhỉ, lúc nào tôi cũng thấy thắc mắc điều đó.
Kaoru rất hiểu tôi. Cô ấy biết rằng khi tôi không tập trung đọc sách thì chắc chắn là "đang có chuyện gì đó", và một khi cô ấy đã chỉ ra điều đó, thì tôi thừa sức đoán được câu hỏi tiếp theo sẽ là gì. Chính vì thế tôi mới muốn đánh trống lảng, nhưng mà...
"Có chuyện gì với Ai à?"
Quả nhiên, cô ấy hỏi thẳng toẹt.
Tôi không muốn bị hỏi câu này, không phải vì tôi "không muốn kể" cho Kaoru nghe.
Mà là vì "chẳng có gì để kể" cả.
"Không có gì đâu."
Tôi trả lời, nhưng Kaoru thở hắt ra một hơi, có vẻ không hài lòng cho lắm.
Đúng vậy. Không có gì cả.
Giữa tôi và Ai, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi kẹp chiếc bookmark vào trang sách rồi gập lại. Sau đó, chậm rãi thở hắt ra.
Từ nãy đến giờ... không, phải là suốt cả ngày hôm nay, tâm trí tôi cứ mãi suy nghĩ về sự việc xảy ra ngày hôm qua.
Chiều hôm qua, sau khi ra khỏi cổng soát vé ở nhà ga gần nhất, trên đường tôi và Ai đi bộ về nhà, một người phụ nữ đã đứng chắn trước mặt chúng tôi.
"Lâu không gặp nhỉ, Ai."
Người đó là... chị gái của Ai, Mizuno Kozue.
"Đến lúc về nhà rồi đấy. Mẹ... có vẻ sắp sửa nghiêm túc muốn giành lại Ai từ tay bố rồi đấy?"
Chị Kozue mỉm cười đầy thách thức khi buông ra câu đó.
Trong đầu tôi lúc ấy ngập tràn hàng tá dấu chấm hỏi. Chuyện Ai đang sống cùng bố, tôi cũng mới chỉ nghe kể gần đây thôi. Nhưng nghe những từ ngữ như mẹ muốn "giành lại" Ai, cảm giác cứ như thể bố của Ai đã "cướp" cô ấy khỏi tay mẹ vậy.
Tôi liếc nhìn sang Ai, vẻ mặt cô ấy cứng đờ, ánh mắt trừng trừng nhìn chị Kozue đầy quyết liệt. Nhưng tôi biết, cô ấy đang sợ hãi.
"Chị về đi."
Với vẻ mặt như sắp vỡ vụn, Ai nói.
"Gớm nhỉ, dám nhìn chị ruột của mình bằng ánh mắt đó cơ đấy."
"Chị đột ngột đến đây là có ý gì. Về đi!"
"Haizz... Ai à."
Sau vài câu qua lại, chị Kozue thở dài ngán ngẩm. Rồi chị ấy ném về phía Ai một ánh nhìn ẩn chứa sự lạnh lẽo sâu thẳm.
"Em không nghĩ rằng dù bây giờ chị có về ngay, thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì sao?"
Trước lời nói của chị Kozue, Ai nghẹn lời trong khoảnh khắc. Nhưng ngay lập tức, cô ấy phản bác bằng giọng trầm thấp.
"Thế chị muốn em nói gì nào?"
"Hỏi gì lạ vậy. Em biết thừa mà."
Chị Kozue bước vài bước, tiến lại ngay trước mặt Ai. Ai thoáng lùi chân phải định bỏ chạy, nhưng có vẻ cô ấy đã cố kìm lại.
"...Chỉ cần nói 'Em sẽ về' là được thôi mà."
Chị Kozue nhìn xuống Ai và nói. Giọng không cao cũng không thấp, đều đều phẳng lặng. Nhưng lại mang một áp lực kỳ lạ.
Ai cau mày, tạo thành nếp nhăn sâu giữa trán, tiếp tục trừng mắt nhìn chị Kozue.
Và rồi, cô ấy lắc đầu quả quyết.
"Tuyệt đối không."
Nói xong, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và bước đi.
"A."
Tôi cứ thế để Ai kéo đi, lướt qua người chị Kozue.
Giữa chừng, tôi liếc nhìn sang chị Kozue và bắt gặp ánh mắt của chị ấy. Cùng lúc đó, chị ấy nở một nụ cười... thoáng qua trong khoảnh khắc, một nụ cười sảng khoái khác hẳn vẻ thách thức khi nhìn Ai lúc nãy.
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về ý nghĩa nụ cười đó, bàn tay Ai siết mạnh, kéo tôi đi phăm phăm.
Bóng lưng của Ai khi cứ cắm cúi bước đi trông yếu ớt một cách kỳ lạ.
"Lại chạy trốn nữa sao!"
Chị Kozue nói vọng theo từ phía sau.
"Cứ trốn chạy mãi như thế, em nghĩ đến bao giờ mình mới có được tự do?"
Nghe những lời đó, Ai khựng lại. Sau đó, cô ấy quay phắt lại, lườm chị Kozue.
Thấy dáng vẻ đó của Ai, chị Kozue chỉ hừ mũi một cái. Rồi chị ấy phẩy tay, quay lưng thong thả bước về phía cửa soát vé.
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chị Kozue khuất dần, tay áo tôi bị kéo nhẹ một cách yếu ớt.
Quay lại, tôi thấy Ai đang nhìn mình với khuôn mặt chực khóc.
"...Yuzuru, xin lỗi cậu nhé."
"Sao cậu lại xin lỗi chứ."
"Tại tớ lôi cậu dính vào chuyện này."
"Đâu phải Ai cố tình kéo tớ vào đâu."
Ai có vẻ cảm thấy mặc cảm, nhưng ít nhất, tôi chẳng có lấy một lý do nào để trách cứ cô ấy cả.
"...Nhưng mà."
"Ai à."
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Ai, người đang trông vô cùng khó xử. Cô ấy giật thót vai, rồi từ từ ngẩng mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè.
"Về thôi."
Tôi nói, Ai khẽ thở ra như thể trút được chút gánh nặng, rồi gật đầu.
Sau đó, chúng tôi im lặng suốt quãng đường cho đến khi tới ngã ba chia tay để về nhà mỗi người.
Tôi tự nhủ không nên đả động đến chuyện chị Kozue, nhưng nếu nói chuyện khác để phân tâm thì lại sợ khiến Ai phải bận lòng suy nghĩ.
Vừa đi bên cạnh nhau mà lại không nói với nhau câu nào như thế này, hình như đây là lần đầu tiên thì phải.
Liếc nhìn Ai đang im lặng, tôi chợt nghĩ, quả nhiên mình chỉ mới biết một phần rất nhỏ về cô ấy mà thôi.
Bỗng nhiên, một sức nặng đè lên lưng khiến tôi bừng tỉnh.
Nhìn xuống, tôi thấy ống tay áo cardigan rộng thùng thình vắt từ vai xuống ngực mình. Là áo của Kaoru. Và trên đỉnh đầu tôi có một sức nặng nhẹ nhàng.
Tôi nhận ra Kaoru đang dựa vào lưng tôi từ phía sau, đặt cằm lên đầu tôi.
Cảm giác hơi ấm cơ thể truyền sang dìu dịu.
"Rốt cuộc thì ông vẫn đang nghĩ về chuyện của Ai chứ gì."
Kaoru nói ngay trên đỉnh đầu tôi.
Tại sao chuyện gì cô ấy cũng biết hết vậy nhỉ?
Kaoru lúc nào cũng tỏ ra cau có, chẳng ai biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng thực ra cô ấy trưởng thành hơn tôi nghĩ rất nhiều và có khả năng cảm nhận được những rung động cảm xúc tinh tế của người khác.
"Không cần nói tôi cũng biết, chuyện đó rõ rành rành."
Thấy tôi không trả lời, Kaoru nói bồi thêm.
"Xin lỗi."
Lời xin lỗi buột ra một cách tự nhiên.
Kaoru cười khúc khích. Mỗi khi cô ấy thở, tôi lại cảm nhận được sự chuyển động của bụng cô ấy áp vào sau đầu mình.
"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"
"À thì... nói sao nhỉ..."
Phải, tôi biết rằng cô gái trưởng thành hơn tôi, sành điệu và ngầm nổi tiếng trong lớp này, lại có tình cảm với tôi theo kiểu "nam nữ".
Việc để một Kaoru như vậy nhìn thấu việc mình đang suy nghĩ nghiêm túc về một cô gái khác, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử.
"Cơ mà, tôi cũng không ghét cái vẻ mặt đó của Yuzu đâu."
Vừa nói, Kaoru vừa đung đưa hai cánh tay đang buông thõng trước ngực tôi.
"Hồi chuyện của tôi... ông cũng làm cái mặt y hệt như thế mà."
"Vậy sao."
"...Mà, đứa gây phiền phức như tôi thì cũng không có tư cách nói câu đó nhỉ."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ là bà gây phiền phức cả."
Trước khi mùa hè bắt đầu, vì chuyện gia đình và... chuyện quan hệ với tôi mà cô ấy đã trở nên khép kín, thậm chí từng định đơn phương cắt đứt quan hệ.
Đúng là lúc đó, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của Kaoru.
Và... hoàn toàn trái ngược với tình huống bây giờ, lúc ấy Ai là người đã nhìn thấu điều đó.
Tôi cảm thấy mình toàn bị con gái đọc vị tâm can. Thật đáng xấu hổ.
Cánh tay của Kaoru trượt khỏi tầm mắt tôi, và từ phía sau... Bốp!
Cô ấy vỗ mạnh vào hai vai tôi.
"Thay vì cứ mang cái bộ mặt sầu đời đó mà suy diễn, sao ông không thử húc tới bến như mọi khi đi?"
Nói rồi, hơi ấm của Kaoru rời khỏi người tôi. Tiếp đó là tiếng "Bộp!" vang lên từ phía sofa.
Quay lại, tôi thấy Kaoru đã lại nằm dài trên đó. Lần này không đắp chăn nên cặp đùi trắng bóc của cô ấy lộ rõ mồn một, khiến tôi lại phải ngại ngùng quay đi chỗ khác.
"Húc tới bến... sao?"
Tôi lẩm bẩm, Kaoru đáp lại bằng giọng uể oải: "Đúng rồiiiii."
"Yuzu ấy, cứ làm cái mặt đăm chiêu suy nghĩ cả buổi, nhưng đến lúc hành động thì kiểu gì chả lao đầu vào húc tới bến."
"...Thế à?"
"Chứ còn gì nữa."
Nghe cô ấy nói vậy, tôi thử nhớ lại những hành động của mình, và quả thực, tôi có cảm giác mình toàn dùng chiến thuật "lao đầu vào bất chấp" thật. Bị chỉ trích trúng tim đen thế này xấu hổ thật đấy.
Nhưng... cô ấy nói đúng.
Rốt cuộc, nếu đằng nào cũng phải "lao đầu vào", thì hành động càng sớm càng tốt.
Tôi cứ đinh ninh rằng đây là chủ đề nhạy cảm nên không được tùy tiện nhắc đến, nhưng biết đâu chính vì thế, nếu tôi chủ động mở lời trước thì Ai sẽ dễ chia sẻ hơn cũng nên.
Tôi chỉ có khả năng suy nghĩ mọi việc thông qua "ngôn từ".
Vì thế, tôi không thể ngừng suy nghĩ.
Nhưng nếu chỉ suy nghĩ thôi thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thi thoảng vừa suy nghĩ vừa hành động, biết đâu đấy lại là một ý hay.
0 Bình luận