Quả nhiên chẳng có màn kiểm tra giấy tờ nào cả, hai đứa tôi cứ thế đường hoàng bước vào Love Hotel.
Giá phòng rẻ hơn tôi tưởng, vừa vặn với túi tiền học sinh. Có lẽ vì cái khách sạn này nằm ngay mặt đường ven biển, lại còn cũ kỹ và xuống cấp một cách "hoàn hảo" đến thế này.
"Nhìn này Yuzuru, bồn tắm to ơi là to luôn!"
"Ừ, công nhận..."
"Có cả tủ lạnh nữa! Đồ uống có ghi giá tiền này. Mấy cái này chắc lúc về mình mới thanh toán nhỉ?"
"Chắc thế..."
"Yuzuru! Lại đây chút đi!"
"Sao vậy?"
"Trong máy bán hàng tự động có nhiều thứ hay lắm này. C-Có cả gel bôi trơn nữa... Ehehe, tớ biết thừa cái này để làm gì nha. Nhưng mà tất da chân thì dùng chi vậy nhỉ?"
"Thì người ta ngủ lại mà, chắc là để thay đồ mới thôi?"
"À, ra là vậy! Dịch vụ chu đáo ghê ha."
Tôi thì trộm nghĩ, chắc thứ đó phải dùng kèm với lọ gel kia mới đúng bài. Tất nhiên, có đánh chết tôi cũng chẳng dám ho he nửa lời.
Ai tò mò về mọi thứ trong Love Hotel như một đứa trẻ, cô ấy mở tung tất cả các cánh cửa và hào hứng ngó nghiêng bên trong. Còn tôi thì ngồi nép một góc ở mép ghế sofa, chân tay thừa thãi, chỉ biết ậm ừ gật gù hùa theo mấy câu cảm thán của Ai.
Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.
Tôi lấy ra xem, là thông báo tin nhắn. Của mẹ.
『Hôm nay mẹ ngủ lại chỗ làm.』
Đáp lại tin nhắn tôi gửi ngay khi vừa bước vào khách sạn, mẹ chỉ thả độc một cái sticker hình con chó đang giơ ngón cái lên. Thật may là bà ấy phản ứng đơn giản, ít nhất là lần này. Dù tôi biết chắc chắn khi về nhà sẽ không tránh khỏi một màn tra hỏi ra trò.
"Oa! Áo choàng tắm này!"
Ai vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ướt nhẹp, chạy loăng quăng lục lọi từ đầu này đến đầu kia căn phòng. Nhắc mới nhớ, chính tôi cũng chưa thay đồ.
"Ai này, trước mắt thì phải hong khô quần áo đã. Chúng ta vào đây cốt là để không bị cảm lạnh mà."
"A! Đúng rồi ha."
Ai thốt lên như thể bây giờ mới sực nhớ ra, rồi cô ấy quay sang, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vậy thì... mình tắm chung nhé?"
"Mơ đi!!"
"Nhưng mà không làm ấm người nhanh thì..."
"Tắm riêng là được chứ gì!"
"Chán thế."
Ai bĩu môi. Chưa hẹn hò mà đã đòi tắm chung, bước nhảy vọt này quá lớn rồi.
Hôm nay, mục đích chỉ là ngủ lại để không bị cảm lạnh thôi!
Như để tự răn đe bản thân, tôi lặp lại câu thần chú đó trong đầu và gật đầu cái rụp.
"Để tớ đi xả nước nóng đã."
Cứ lúng túng mãi cũng chẳng giải quyết được gì, tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía phòng tắm. Mở cửa ra... quả nhiên không gian rộng hơn tôi tưởng, cái bồn tắm cũng to vật vã.
"............"
Sau vài giây đờ đẫn nhìn chiếc bồn tắm rộng thênh thang với những bậc thang lên xuống đầy ẩn ý, tôi lắc đầu quầy quậy xua tan mấy ý nghĩ đen tối.
Tôi vặn cái tay cầm có gắn vạch chia độ bí ẩn chưa từng thấy bao giờ — có lẽ là để định lượng nước — và dòng nước nóng bắt đầu xối xả tuôn ra. Chắc là khi nước chảy đủ lượng đã chọn thì nó sẽ tự động ngắt.
Dù cũng hồi hộp lắm, tôi đã cố gắng không liếc ngang liếc dọc... nhưng cái phòng tắm này, ngoại trừ mấy bức tường bao quanh thì tất cả đều làm bằng kính mờ. Cấu trúc kiểu như chỉ ngăn cách với phòng ngủ bằng một tấm kính mỏng manh.
Dù là kính mờ nên không thể nhìn thấy rõ bên trong... nhưng chính cái sự thật "đây chẳng phải là tường" lại mang đến một cảm giác trần trụi, hớ hênh kỳ lạ, khiến tôi chẳng thể nào tĩnh tâm nổi.
Khi tôi rụt rè bước ra khỏi phòng tắm, Ai đang ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa mà tôi vừa ngồi lúc nãy. Nhìn đôi vai gầy đang co ro của cô ấy, tôi nhận ra ngay vấn đề.
"...Bình tĩnh lại rồi nên bắt đầu thấy lạnh hả?"
Nghe tôi hỏi, Ai cười khổ và gật đầu nhẹ.
"Ehehe... Quả nhiên là sang thu rồi ha."
"Tớ sẽ bật sưởi lên. Cậu đi tắm vòi sen trước đi. Chắc lúc cậu tắm xong thì bồn cũng đầy nước rồi đấy."
Nghe tôi nói vậy, Ai nhìn tôi với vẻ hơi ngại ngùng rồi nghiêng đầu.
"Tớ tắm trước có được không đấy?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
"...Ở nhà Yuzuru lúc nào tớ cũng được nhường tắm nước đầu tiên."
"Ahaha."
Câu nói đáng yêu ấy khiến tôi bật cười tự nhiên. Cảm giác căng thẳng ngột ngạt dường như vơi đi một chút.
"Vào đi. Tớ vẫn chưa thấy lạnh lắm đâu."
Nói dối đấy. Thú thật là da dẻ tôi đã lạnh toát cả rồi. Chỉ cần lơ là một chút là run cầm cập ngay. Nhưng mà... tôi không cảm thấy mình có đủ bản lĩnh để tiếp tục ngồi đối diện và trò chuyện với một Ai ướt sũng trong cái phòng khách sạn mờ ám này.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn Ai bị ốm.
Thấy tôi gật đầu, Ai cũng gật đầu lại với vẻ mặt khó diễn tả. Rồi cô ấy rụt rè tiến lại gần tôi.
"...Thật sự không cần tắm chung hả?"
Ai nheo mắt tinh nghịch. Tôi lắc đầu kịch liệt.
"Không là không!!"
"Chán ghê. Vậy thì... tớ xin phép dùng trước nhé?"
"Mời cậu, mời cậu."
Ai khúc khích cười, lấy chiếc khăn tắm từ kệ dưới bồn rửa mặt rồi bước vào phòng tắm.
...Khoan đã, ở đây không có phòng thay đồ.
Vừa nhận ra điều đó, tôi tự hỏi tại sao lại thế... và rồi mặt mũi đỏ tía tai. Cũng phải thôi, vốn dĩ đây đâu phải nơi dành cho "hai người có mối quan hệ cần phải che giấu chuyện cởi đồ".
Tôi ôm đầu tuyệt vọng.
Đúng là tôi có sứ mệnh không để cô ấy bị cảm lạnh... nhưng sao lại chọn đúng cái Love Hotel thế này chứ. Tôi điên mất rồi!
Trong lúc tôi đang quằn quại một mình, nơi khóe mắt thoáng thấy cửa phòng tắm chầm chậm mở ra. Theo phản xạ tôi nhìn về phía đó, và rồi chỉ muốn ngửa mặt lên trời than thở.
Cánh tay trần của Ai thò ra qua khe cửa, và tôi đã lỡ nhìn thấy khoảnh khắc bộ quần áo cô ấy vừa mặc... cùng với đồ lót nhỏ xíu được đặt ra bên ngoài phòng tắm.
Tôi hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.
Từ phía phòng tắm, tiếng nước vòi sen bắt đầu vang lên... và tôi thực sự đứng ngồi không yên. Chỉ cách một tấm kính mỏng, Ai đang tắm. Đương nhiên, đang tắm nghĩa là đang không mặc gì...
"A, không được... bậy bạ quá..."
Trí tưởng tượng bắt đầu bay xa, tôi bật dậy khỏi ghế sofa. Tôi đi đi lại lại quanh phòng như con thú bị nhốt, cố gắng hết sức để đánh lạc hướng bản thân.
Hơn mười phút sau đó là khoảng thời gian bồn chồn nhất cuộc đời tôi.
*
"Yuzuru."
"Gì thế?"
Trên giường, tôi đang nằm quay lưng lại với Ai... trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm và đồ lót vừa được sấy khô vội vàng.
Chúng tôi đã luân phiên đi tắm — cố gắng hết sức để không nhìn thấy cơ thể nhau — chia nhau ăn mì ly mua từ máy bán hàng tự động và cơm nắm nướng đông lạnh gọi từ quầy lễ tân... đánh răng bằng bàn chải có sẵn, và giờ thì hai đứa đang nằm chung trên một chiếc giường.
Suốt khoảng thời gian đó, tim tôi đập thình thịch liên hồi, cảm giác như sắp phát điên. Dù hình như tôi đã nói chuyện gì đó với Ai... nhưng hầu như chẳng có gì đọng lại trong ký ức.
Chỉ có điều, trông Ai có vẻ rất vui, và đó là sự cứu rỗi duy nhất. Tôi rủ cô ấy vào đây để nghỉ ngơi mà... nếu cô ấy không thấy vui thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Việc tôi căng thẳng quá độ, trong tình huống này, cũng là điều không thể tránh khỏi.
Từ phía sau lưng, giọng Ai vang lên.
"Cậu quay mặt sang đây cũng được mà."
"Sao mà được chứ..."
Nếu cứ nhìn trực diện vào Ai trong bộ dạng chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm bên ngoài đồ lót, thì chẳng khó để tưởng tượng tôi sẽ cảm thấy rạo rực thế nào. Ngay cả lúc vừa ăn vừa nói chuyện, tôi cũng đã phải vất vả lắm mới không dán mắt về phía cô ấy.
"Ưm... tớ nói sai rồi."
Bàn tay Ai khẽ chạm vào lưng tôi. Tôi cắn răng kìm nén để không giật nảy mình.
"Tớ muốn cậu quay sang đây... vì tớ thấy cô đơn lắm."
"...Cậu nói thế là chơi xấu đấy."
Bị than là cô đơn thì khác nào bảo tôi đang bắt nạt cô ấy khi cứ quay lưng lại thế này. Cảm nhận trái tim như sắp nổ tung trong lồng ngực, tôi chầm chậm xoay người, quay mặt về phía Ai.
"...!"
Ai ở gần hơn tôi tưởng, khiến tôi chùn lại.
Hơn nữa... khi tôi theo phản xạ tránh ánh mắt khỏi khuôn mặt đang ở ngay sát sạt của Ai, thì đập vào mắt tôi lại là khe ngực lấp ló sau cổ áo choàng tắm lỏng lẻo. Tôi lại phải đảo mắt loạn xạ.
Có quá nhiều thứ không được phép nhìn thẳng.
"Thiệt tình... cậu giữ ý quá đấy, Yuzuru."
Tất nhiên, những chuyển động mắt đó của tôi đều bị Ai nhìn thấu... và ngược lại, tôi lại bị cô ấy lo lắng cho.
"Dù cậu có nói vậy..."
"Thì cũng có sao đâu, nếu là Yuzuru nhìn thì tớ không ngại đâu."
"Dù cậu có nói vậy đi nữa!!"
"Nếu là người mà tớ ghét bị nhìn thấy, thì tớ đã không vào nơi thế này rồi, đúng không?"
"Tớ hiểu, nhưng mà..."
Tôi chỉ có thể trả lời một cách ậm ừ không dứt khoát. Chẳng lẽ lại bảo "Vậy thì tớ sẽ nhìn không khách khí nhé!". Nhưng cứ ấp úng mãi thế này trông cũng mất mặt thật.
"Ngược lại, ngược lại đấy."
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi mở lời. Ai khẽ kêu "Hửm?" và nhìn tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của cô ấy, rồi lại lảng tránh, rồi lại nhìn... Cảm thấy làm thế cũng chẳng hay ho gì, tôi quyết định nhìn thẳng vào Ai trong khi nhịp tim đang tăng vọt đến mức báo động.
"V..."
"V?"
"Vì là người con gái tớ thích... nên tớ mới không thể nhìn đàng hoàng được."
Nghe tôi nói ra những lời gan ruột đó, Ai mở to mắt ngạc nhiên. Rồi gò má cô ấy dần dần nhuộm đỏ, lan tới tận mang tai.
"V... Vậy à..."
Ai chỉ lẩm bẩm thế, rồi hiếm hoi thay, cô ấy lộ rõ vẻ ngượng ngùng và tránh ánh mắt tôi.
Sau đó, chúng tôi cứ nằm đối diện nhau như thế một lúc lâu mà không nói gì. Cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Tiếng máy điều hòa phả hơi ấm và tiếng cọt kẹt thi thoảng vang lên từ chính tòa nhà nghe rõ mồn một trong đêm tĩnh lặng.
Quả nhiên, cái khách sạn này hơi nát thật.
"Nè, Yuzuru."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Ai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
"Sao thế?"
"...Tớ ôm chặt một cái được không?"
"Hả? Á."
Chẳng đợi tôi trả lời, Ai đã trườn tới và dúi đầu vào ngực tôi. Cánh tay phải của cô ấy vòng qua lưng tôi, siết nhẹ.
"Được cậu rủ, tớ vui lắm."
Vẫn áp mặt vào ngực tôi, Ai nói. Tôi cảm nhận được đó là những lời thật lòng tận đáy tim cô ấy. Tôi cũng chậm rãi vòng tay trái qua lưng Ai, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô ấy truyền qua lớp vải mỏng.
"Ừ. Tớ cũng vui lắm."
"Thật không?"
"Rất vui."
"May quá..."
Ai dụi dụi trán vào ngực tôi như một con mèo nhỏ.
Dù biết những cử chỉ này vẫn nằm trong phạm vi ngôn ngữ cơ thể đáng yêu thường ngày của cô ấy... nhưng khi ý thức được đây là trên giường của một Love Hotel, cảm xúc trong tôi lại trở nên hỗn loạn khó tả.
Chỉ là, sở dĩ tôi không cự tuyệt khoảng cách quá gần này như lúc nãy... là bởi tôi cảm thấy bầu không khí của Ai có chút thay đổi. Khác với vẻ ngây thơ tận hưởng những điều mới lạ hay khi trêu chọc tôi. Ai lúc này, dường như đang muốn thổ lộ điều gì đó... chất chứa sâu thẳm trong lòng.
"Yuzuru..."
"Gì vậy?"
"...Tim cậu đập mạnh quá đấy?"
Ai khúc khích cười, hơi thở nóng hổi của cô ấy phả vào ngực tôi nhột nhạt.
"Thì... bị người mình thích ôm chặt thế này mà..."
Tôi cười khổ đáp lại. Ngay lập tức, Ai nói:
"Cậu sắp không bình thường được nữa hả?"
"Tớ đang cố gắng để không bị như thế đây."
"Cứ trở nên như thế cũng được mà...?"
"Hả? Oái."
Lợi dụng đà ngồi dậy, Ai đẩy mạnh người tôi. Quá bất ngờ, tôi hoàn toàn không thể phản kháng và bị đẩy ngã ngửa ra giường.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, Ai leo lên người tôi.
Vạt áo choàng tắm trượt lên, để lộ cặp đùi trắng ngần đầy đặn. Và rồi, Ai cúi mặt xuống như muốn bao trùm lấy tôi. Thấy những đường nét lấp ló nơi ngực áo sắp lộ ra, tôi hoảng hốt quay mặt đi.
"A, Ai...?"
"Yuzuru, nhìn tớ đi."
"S-Sao tự nhiên cậu lại — "
"Nhìn tớ."
Ai áp hai tay lên má tôi, ép tôi quay mặt lại. Tôi nín thở.
Dù trong căn phòng lờ mờ chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ khe tường... nhưng ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể thấy rõ biểu cảm ướt át, lờ đờ của Ai.
Bầu không khí của Ai lại thay đổi. Lúc nãy tôi còn cảm thấy cô ấy định tâm sự chuyện gì đó... nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Biểu cảm đó, và bầu không khí đó... toát lên vẻ quyến rũ của một "người phụ nữ".
"...Ư."
Tôi theo phản xạ định vặn người né tránh. Nhưng Ai đã dồn trọng lượng lên người tôi, không cho tôi trốn thoát.
"...Con trai đúng là sẽ trở nên như thế này thật nhỉ."
"Đ-Đó là phản ứng tự nhiên mà...!"
Đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể người con gái mình thích. Lại bị nhìn chằm chằm với vẻ mặt quá đỗi gợi cảm như thế. Dù thế nào thì cơ thể tôi cũng đã thành thật phản ứng lại. Và giờ, Ai đang ngồi ngay trên đó. Tình huống này không thể lấp liếm được nữa rồi.
"Ai, xuống đi."
Dù tôi đã nói với giọng khẩn khoản, Ai vẫn lắc đầu. Rồi cô ấy dồn trọng lượng lên người tôi mạnh hơn lúc nãy. Bộ ngực mềm mại của Ai áp sát vào lồng ngực tôi.
Bên tai, Ai thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào khiến sống lưng tôi run rẩy.
"Nè Yuzuru..."
"Ở một nơi thế này... lại gần sát sạt thế này, tớ... e là mình chẳng kìm lòng được nữa đâu."
"...Đã bảo là không được mà."
Tôi trả lời bằng giọng như vắt ra từ cổ họng, Ai ngẩng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi ở cự ly cực gần. Gương mặt xinh đẹp của người con gái tôi yêu hiện hữu ngay trước mắt, gần đến nghẹt thở.
"Không phải là không được."
Ai nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Và khuôn mặt cô ấy chầm chậm tiến lại gần.
"Ai, khoan t—"
Tôi định nắm lấy vai Ai để ngăn lại, nhưng ngay lúc tay tôi chạm vào vai cô ấy, Ai đã cưỡng ép đổ người tới trước. Bị đè ở tư thế này, tôi không thể thắng nổi lực quán tính của cô ấy.
Đôi môi mềm mại của Ai chồng lên môi tôi.
Thời gian như ngưng đọng. Tim đập nhanh như đánh trống, đau điếng lồng ngực. Cảm giác như hòa làm một với Ai qua làn môi. Tôi nhận ra môi mình cũng mềm mại chẳng kém gì đôi môi của cô ấy.
Chầm chậm, môi Ai rời khỏi tôi. Ở khoảng cách rất gần, đôi mắt ướt lệ của cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
"Hôn tớ... cậu ghét lắm hả?"
Ai hỏi bằng giọng khàn khàn.
"...Sao mà ghét được."
Tôi thành thật trả lời. Không ghét, đó là chuyện đương nhiên. Vì tôi thích cô ấy mà.
"Nhưng mà — "
Chúng ta đã hứa là sẽ không làm những chuyện thế này kia mà.
Định nói vậy, nhưng miệng tôi lại bị đôi môi của Ai chặn lại lần nữa. Mỗi lần môi Ai ấn chặt xuống, rồi lại ấn xuống, ý thức của tôi lại trở nên mơ hồ.
Nhưng khoảnh khắc chiếc lưỡi ấm nóng của Ai len lỏi vào, lý trí đang tan chảy của tôi bỗng bừng tỉnh.
"Ưm, ư... A, Ai!"
Tôi dùng sức nắm lấy vai cô ấy và đẩy mạnh ra. Thân trên của Ai bật ngửa ra sau. Vừa điều chỉnh lại hơi thở rối loạn, tôi vừa nhìn Ai.
Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc.
"Quả nhiên là cậu ghét tớ."
Ai nói như trách móc. Tôi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
"Không phải tớ ghét."
"Vậy thì tại sao — "
"Ai."
Tôi bất giác vòng tay ra sau lưng cô ấy, ôm siết lấy. Bên tai, tôi nghe thấy tiếng Ai hít một hơi thật sâu.
Cứ ôm cô ấy như thế, tôi im lặng một lúc. Rõ ràng có điều muốn nói... nhưng tôi không thể diễn đạt thành lời ngay được.
"Y-Yuzuru..."
Ai cất tiếng gọi đầy bối rối.
"Cho tớ ôm thế này một lúc đi."
Tôi thốt ra câu đó một cách tự nhiên. Một phần là tôi cần thời gian để suy nghĩ... phần khác là khi ôm chặt Ai thế này, tôi cảm thấy an tâm hơn mình tưởng. Thật sự, tôi muốn cứ thế này mãi.
Tôi... có lẽ đã hiểu ra.
Sự xuất hiện của chị Kozue đã khiến bầu không khí của Ai thay đổi đôi chút. Vừa thấy thay đổi, cô ấy lại tỏ ra ngây thơ như mọi khi ngay lập tức. Nhưng... tôi lờ mờ nhận ra đó là cái "như mọi khi" mà cô ấy cố tình diễn.
Nếu Ai mong muốn "được như mọi khi", thì tôi đã định sẽ không làm gì phá hỏng mong muốn đó của cô ấy.
Nhưng... quả nhiên, nếu không nói chuyện rõ ràng, chúng tôi sẽ lại lướt qua nhau như thế này. Tôi đã hiểu ra điều đó.
Và... tôi nghĩ mình cũng không nên "trách cứ" cô ấy vì đã dùng biện pháp cưỡng ép thế này. Thế nên, trước tiên... tôi phải nói ra. Cuối cùng, những lời lẽ rối rắm trong lồng ngực cũng dần được tháo gỡ.
"Ai."
Tôi siết chặt vòng tay đang ôm lưng Ai hơn và nói.
"Không sao đâu... Tớ sẽ không đi đâu hết."
"...!"
Tôi cảm nhận được cơ thể Ai run lên bần bật trong vòng tay mình.
"Tớ không đi đâu cả... và dù Ai có đi đâu... tớ cũng sẽ đến tìm cậu."
Trước những lời của tôi... Ai hít vào từng hơi thật sâu, thật sâu để kìm nén tiếng nấc.
"Yuzuru..."
Ai thì thầm bên tai tôi.
"Giống như thần linh vậy."
Nghe câu đó, tôi bất giác bật cười khổ.
"Tớ cũng từng nghĩ cậu giống như thần linh vậy đó."
Tôi nói rồi nhẹ nhàng đẩy vai Ai ra. Ai không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi dậy.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Biểu cảm của cô ấy lại khác với lúc nãy... một khuôn mặt vừa như đang gặp rắc rối, vừa như đang sợ hãi... cô gái đang nhìn tôi ấy, chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối.
"Nhưng... không phải vậy đâu nhỉ. Cả tớ, cả cậu... đều sở hữu những thứ mà đối phương không có, những thứ ấy quá đỗi chói chang... khiến chúng ta lầm tưởng rằng đối phương là sự tồn tại vĩ đại hơn bản thân mình rất nhiều."
Ai nghe những lời của tôi với vẻ mặt thoáng chút đau lòng.
"Thật ra thì không phải. Chúng ta chỉ là... những đứa trẻ đang vòi vĩnh những thứ mình không có thôi. Hồi cấp hai, hay bây giờ, cũng chẳng khác gì nhau cả."
Tôi cũng dồn lực vào bụng... từ từ ngồi dậy. Gương mặt tôi lại tiến gần đến mặt Ai. Nhưng lần này, tôi không còn chùn bước nữa.
"Thật lòng thì... tớ cũng muốn cứ thế này ôm chặt lấy Ai, hôn cậu, rồi làm những chuyện tuyệt hơn thế nữa chứ."
Khi tôi nhìn thẳng vào mắt Ai và nói thế, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên, rồi đỏ bừng mặt. Giờ mới phản ứng thế này, thì ban nãy đừng có khiêu khích tớ như thế chứ.
Tôi nghĩ vậy... nhưng tôi cũng hiểu, lúc đó Ai đã thực sự nghiêm túc muốn quyến rũ tôi. Cảm xúc con người thay đổi từng khoảnh khắc. Không thể đơn giản quy chụp rằng vì bây giờ cảm thấy khác, nên cảm xúc lúc nãy là giả dối.
"Nhưng... chúng ta vẫn chưa hẹn hò. Chúng ta đã hứa là chưa hẹn hò thì sẽ không làm chuyện đó mà. Rằng nếu không từ từ vun đắp mối quan hệ thì sẽ hối hận... chúng ta đã nói với nhau như thế rồi đúng không?"
Nghe tôi khuyên giải, Ai hơi bĩu môi, trông vừa như đang dỗi, lại vừa như cảm thấy có lỗi, cô ấy khẽ gật đầu.
"Cho nên, sẽ không đi xa hơn nữa đâu."
Tôi nói dứt khoát, Ai gật đầu nhỏ liên tục. Rồi cô ấy lí nhí.
"Xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi. Là do tớ, do tớ là một thằng phiền phức và rắc rối thôi."
Đúng là như vậy. Người làm cho mối quan hệ giữa tôi và Ai trở nên rắc rối, chắc chắn là tôi. Bởi vì tôi thích Ai. Ai cũng thể hiện qua thái độ rằng cô ấy thích tôi.
Vậy mà lại có chuyện cấm ôm ấp hay hôn hít sao?
Chỉ vì vẫn còn ám ảnh thất bại hồi cấp hai, chỉ vì không muốn đi vào vết xe đổ đó, mà tôi cứ trì hoãn mối quan hệ với Ai. Tất cả là lỗi của tôi.
Nhưng... sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì tôi trân trọng mối quan hệ với Ai. Và tôi không muốn coi nhẹ cảm xúc đó của chính mình. Ai chắc chắn cũng hiểu cho suy nghĩ đó của tôi.
Tôi đã nghĩ là cô ấy hiểu, nên khi đột nhiên bị đẩy ngã thế này, tôi đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên... nhưng tôi nghĩ mình không được trách cô ấy.
Phá vỡ lời hứa cũng được. Dù không thể dung túng cho việc phá bỏ lời hứa, nhưng tôi nghĩ mình cần phải biết tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy. Dù có lờ mờ đoán được... tôi vẫn muốn nghe chính miệng cô ấy nói ra.
Nhưng, nếu cứ đòi hỏi mãi thì chắc chắn là không được.
Tôi hiểu Ai đang mong cầu điều gì. Hiểu rõ, nhưng dạo gần đây, tôi cứ mãi... giả vờ như không nhận ra. Như thế thì không công bằng chút nào.
"Ai này, nhắm mắt lại được không?"
"Hả...?"
Ai chớp mắt liên tục như bị đánh úp. Tôi đưa tay phải lên áp vào má trái của cô ấy.
"Được rồi, nhắm lại đi."
"Ư, ừm..."
Ai có vẻ chưa hiểu gì, rụt rè nhắm hai mắt lại.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền của Ai vài giây... rồi hạ quyết tâm, ghé sát lại gần cô ấy. Và rồi, lên gò má phải ấy... tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cơ thể Ai giật nảy lên. Tôi từ từ rời môi khỏi cô ấy.
"Được rồi, mở mắt ra đi."
Chầm chậm mở mắt ra... Ai đỏ bừng mặt nói.
"C-Chuyện thế này... chẳng phải là không được làm sao?"
Tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng ran, đáp lời.
"...Cái này, là cái dành cho bạn bè mà."
Đó là câu Ai đã từng nói với tôi. Cô ấy há hốc miệng ngẩn người, rồi như trút bỏ được căng thẳng, cô ấy bật cười thành tiếng.
"Ahaha! Yuzuru... cảm giác cậu thay đổi rồi ha."
"Thay đổi chứ. Vì người con gái mình thích mà."
"Nếu cậu đã nói những lời đó thì, thôi nào... mình hẹn hò luôn đi."
"Cái đó thì không được."
"Aha, đúng rồi ha. Tớ biết cậu sẽ nói thế mà."
Ai cười vui vẻ, rồi nhìn tôi với ánh mắt ướt át, dịu dàng.
"Yuzuru."
Ai gọi tên tôi. Và trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy đã cướp mất đôi môi tôi.
"...Ư."
Chụt... một âm thanh ướt át vang lên, môi Ai rời khỏi tôi.
"...Còn cái này, là dành cho chàng trai mà tớ thích."
"Đã bảo là...!"
"Tớ thì không sao đâu. Vì tớ thích mà."
Ai nói như chặn họng tôi. Tôi cảm giác câu này nghe quen quen ở đâu đó rồi. Bộ cô ấy nghĩ cứ dùng cái lý lẽ cưỡng ép này là nói lại được tôi sao. Mà thực tế đúng là vậy, nên đành chịu thôi.
Cả tôi và Ai đều rung vai cười khúc khích. Sau đó... chúng tôi im lặng nhìn nhau vài giây.
"Tỉnh cả ngủ luôn rồi ha. Chắc còn lâu mới ngủ được."
Nghe tôi nói, Ai cũng điềm đạm gật đầu.
"Ừ, tớ cũng thế."
"Đã lỡ có hai người rồi... tớ muốn nghe chuyện của Ai. Rằng bây giờ... cậu đang nghĩ gì."
Có lẽ Ai cũng đoán được tôi sẽ nói vậy. Cô ấy cười khúc khích, rồi từ từ leo xuống khỏi người tôi, ngồi bên mép giường và nói.
"Không biết tớ có kể hay được không nữa."
"Không cần kể hay đâu. Mình có nhiều thời gian mà."
"Tớ biết cậu sẽ nói thế mà."
Ai đứng phắt dậy khỏi giường, quay lại nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
"Cạnh cái ấm đun nước có mấy gói trà trông ngon lắm đấy!"
Hiểu ý cô ấy, tôi cũng lập tức xuống giường và đứng dậy.
"Vậy thì... mình đun nước nhé."
"Ừm!"
Nhìn Ai cười với vẻ ngây thơ thường ngày, tôi thấy yên tâm từ tận đáy lòng. Và... trong đêm dài này, tôi muốn biết nhiều hơn nữa về cô ấy.
1 Bình luận