Tập 04

Intermission

Intermission

Vài tháng ngắn ngủi thấm thoát trôi qua tựa cái chớp mắt, và rồi cuối cùng, trình độ của mình cũng đã đủ để khiến cô giáo phải gật đầu công nhận bản Jeux d'eau (Trò chơi của nước).

Kể từ đó lại là chuỗi ngày luyện tập nối tiếp luyện tập. Chỉ là do mình ếch ngồi đáy giếng, chứ trên đời này vẫn còn vô vàn những bản nhạc chuyên biệt dùng để "mài giũa kỹ thuật" ở đẳng cấp cao hơn. Đơn giản là mình chưa chạm tới cảnh giới đó mà thôi.

Chủ yếu, mình phải miệt mài chạy ngón trên những bản Etude của Chopin. Tất nhiên, trong số đó cũng có những bài mình thích, nhưng không phải là tất cả.

Ngày qua ngày, trong khi những ngón tay lướt trên phím đàn tấu lên nhạc khúc của Chopin, mình đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần.

Rốt cuộc, mình chơi piano để làm gì nhỉ?

Nếu để mẹ nói, thì chắc chắn câu trả lời là "để trở thành nghệ sĩ dương cầm"... nhưng đó chẳng phải ước mơ của mình. Mình chưa từng nghĩ đến việc muốn trở thành một nghệ sĩ piano. Nhưng... nếu hỏi ngược lại rằng liệu mình có ước mơ nào khác không, thì câu trả lời cũng là con số không tròn trĩnh.

Suy cho cùng, mình chẳng có lý do xác đáng nào để phản bác lại lời mẹ. Mình cảm giác nếu nói ra điều thâm tâm thực sự muốn, rằng "Chỉ cho con làm những gì con thích thôi", thì nghe có vẻ quá ích kỷ và trẻ con, nên rốt cuộc lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Đàn những khúc luyện tập có độ khó cao, thành thục nó, rồi lại chuyển sang bài tiếp theo. Trong guồng quay lặp đi lặp lại ấy, tâm trí mình vẫn luôn... vang vọng giai điệu của Jeux d'eau.

"Lại là bài đó à? Em thích nó ghê nhỉ."

Một buổi chiều nọ, khi mình đang chơi đàn trong phòng khách, chị Kozue vừa nhâm nhi cốc trà thảo mộc lấy từ tủ lạnh ra, vừa nhìn mình cười khổ.

"Vâng. Em cực kỳ thích nó."

"Từ một năm trước, chiều nào cũng chỉ thấy bài đó. Em dư sức đàn những bài khác mà."

"Bài mình thích thì có đàn bao nhiêu lần cũng muốn đàn tiếp chứ chị."

"Ra là vậy à. Chị không rành về âm nhạc, nên mấy cái đó chị chịu."

Chị Kozue nói vậy rồi nở nụ cười tự giễu.

"Nhưng chị giỏi việc học mà."

Nghe mình nói, chị ấy hừ mũi một cái, ném về phía mình một ánh nhìn soi mói, nặng nề khó tả.

"...Nếu chị mà có hứng thú với việc học thì chắc chắn chị còn làm tốt hơn em."

"Hả?"

Cảm nhận được chút gai góc trong lời nói ấy, mình khựng lại. Chị Kozue hít mạnh một hơi, rồi lảng tránh ánh mắt của mình với vẻ ngượng ngập.

"Sao cũng được, nhưng mẹ sắp về rồi đấy."

Nói buông thõng một câu như vậy, chị rút lui về phòng riêng.

Ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã quá mười bảy giờ. Chưa đầy ba mươi phút nữa thôi mẹ sẽ về đến nhà. Mình lại bắt đầu đàn bản Jeux d'eau mà mình đã thuộc làu từng nốt, từng nhịp.

Cho đến trước khi mẹ về là khoảng thời gian mình được phép chơi những bài mình thích. Kể từ khi tự đặt ra quy luật ấy, mình cảm thấy lồng ngực dường như dễ thở hơn một chút.

Chạm vào phím đàn, dùng đầu ngón tay nhấn xuống một chút, cảm nhận được sức nặng của nó.

Nhấn xuống. Lực bật trở lại. Mình nghĩ rằng giữa hai chuyển động ấy, thực ra chẳng hề có ranh giới nào cả. Mình không ấn. Mình chỉ đang cảm nhận lực đàn hồi của phím đàn mà thôi. Khi chơi với tâm thế đó, mình cảm giác như bản thân có thể hòa làm một với âm sắc của piano hơn.

Không dùng lực thừa thãi, mình di chuyển ngón tay trên những phím ngà. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được lực đẩy trở lại, âm thanh vang lên.

Khi tiếng đàn cất lên, hình ảnh của "Nước" hiện ra ngay trước mắt.

Jeux d'eau, đối với mình, là một bản nhạc như thế. Đó là lúc mình cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của việc mình đang hiện diện bên cây đàn này.

"Ai."

Đang chìm đắm trong màn trình diễn, đột nhiên có tiếng gọi khiến tim mình hẫng đi một nhịp rõ mạnh. Đôi tay dừng lại, mình chuyển ánh nhìn về phía cửa ra vào phòng khách.

Mẹ đang đứng đó, nhìn mình chằm chằm.

"Bài đó con học xong rồi mà."

"...Mẹ, mẹ đã về ạ."

"Còn bài luyện tập thì sao?"

"Con chỉ... đổi gió một chút thôi ạ."

"Đã hứa là đi học về phải tập đàn ngay cơ mà. Không lẽ giờ này rồi mà con vẫn chưa đụng đến bài luyện tập sao?"

"Thì con đã bảo là đổi gió mà."

Khi mình to tiếng, mẹ thở dài một cách đầy cố ý rồi bước ra khỏi phòng khách. Mình liếc nhìn đồng hồ. Sớm hơn giờ mẹ về mọi khi khoảng mười phút.

"...Đến chút thời gian này, đừng có làm nó ngắn lại chứ."

Lẩm bẩm bằng giọng lí nhí, mình mở bản nhạc khúc luyện tập ra và bắt đầu chạy ngón như mọi ngày.

*

Vào một ngày thứ Bảy nọ, trong khi mẹ đi dự tiệc xã giao vì công việc, bố đã ngỏ ý muốn nghe tiếng đàn của mình. Bố có một xưởng vẽ riêng và thường ngủ lại ở đó, nên rất hiếm khi bố về ngôi nhà này.

Hôm nay cũng vậy, trên người bố thoang thoảng mùi sơn dầu. Mình thích mùi hương ấy.

Khi mình trình diễn thử một khúc luyện tập vừa mới chơi được gần đây, bố vỗ tay bộp bộp tán thưởng rồi bất chợt nói:

"Bài luyện tập thì được rồi, nhưng con có thể đàn bài nào mà Ai thực sự thích được không?"

"Dạ...?"

Mình ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

"...Bộ chuyện đó đáng ngạc nhiên đến thế sao?"

Nhìn phản ứng của mình, bố làm vẻ mặt khó hiểu. Chị Kozue đang dựa lưng vào bàn ăn phía sau để nghe nhạc cũng bật cười thành tiếng.

"Chà, đúng là câu thoại mà mẹ sẽ tuyệt đối không bao giờ nói ha."

"Hả...? Dù có luyện tập bao nhiêu đi nữa mà không đàn được bài mình thích thì còn ý nghĩa gì chứ."

Nghe bố nói vậy, mình và chị Kozue bất giác nhìn nhau. Và rồi, cả hai cùng phì cười.

"B-Bố lại nói gì kỳ quặc nữa sao...?"

Thấy bố vẫn chưa nắm bắt được tình hình, chị Kozue nói:

"Bố chịu khó về nhà nhiều hơn chút đi. Có thế thì bố mới hiểu câu bố vừa nói nó vĩ đại đến mức nào."

"Nghĩa là sao nhỉ..."

"Thì đã bảo là bố cứ về nhà thường xuyên hơn là hiểu mà. Mà quan trọng hơn, đàn cho bố nghe đi Ai, bài đó ấy."

Được chị giục, mình gấp bản nhạc khúc luyện tập lại và cất vào kệ. Sau đó, mình gập luôn cả giá để bản nhạc xuống.

"Ơ, con không nhìn nhạc phổ à?"

Thấy bố ngạc nhiên, mình gật đầu.

"Không có nó thì tốt hơn ạ."

Chỉ nói vậy thôi, rồi mình bắt đầu đàn bản nhạc yêu thích nhất, Jeux d'eau.

Việc nhận được "sự cho phép" để đàn bài mình thích khiến mình vui vô cùng. Và việc được bố lắng nghe bản nhạc mình yêu nhất cũng khiến mình hạnh phúc. Mình cảm giác như mình có thể chơi đàn một cách tự do, phóng khoáng hơn hẳn mọi khi.

Khi màn trình diễn kết thúc, bố vỗ tay với vẻ hơi phấn khích rồi đặt nhẹ tay lên lưng mình.

"Ừm... Bố không hiểu mấy cái tiểu tiết kỹ thuật... nhưng bố biết là Ai thực sự yêu bản nhạc này."

"T-Thật vậy ạ...?"

"Tất nhiên. So với lúc con đàn bài khi nãy, độ nảy của âm thanh hoàn toàn khác biệt. Với lại, biểu cảm của con cũng... khác hẳn nữa."

"Vậy ạ."

Cảm thấy có chút ngượng ngùng, mình cúi gằm mặt xuống.

"Nhỉ? Kozue cũng thấy thế đúng không?"

Bố quay sang hỏi chị Kozue. Chị ấy thốt lên một tiếng "Hả?" đầy ngơ ngác rồi đáp:

"Con đã bảo là... con không rành về âm nhạc mà lị."

"Bố cũng đâu có rành. Nhưng mà, này nhé... chỉ là cảm giác thôi! Con không thấy âm thanh vừa rồi nghe hay hơn sao?"

"Thì... ừm... cảm giác thôi hả? Thì cũng có cảm thấy như vậy thật."

"Đúng! Cái việc nhận ra sự khác biệt nhờ 'cảm giác' đó chính là điểm tuyệt vời của nghệ thuật đấy."

Bố nói với vẻ vui sướng từ tận đáy lòng, rồi nhìn về phía mình một lần nữa.

"Chẳng biết từ lúc nào, Ai đã trở thành một người nghệ sĩ biết cách biểu đạt cảm xúc rồi nhỉ."

"..."

Lời của bố làm lồng ngực mình ấm áp. Lời của ông, khác với của mẹ... dường như thấu hiểu tâm tư mình, vỗ về đúng vào nơi mình đang khao khát.

"Sướng nhé, được khen nức nở kìa."

Chị Kozue nói xen lẫn tiếng cười khổ. Cảm giác như đang bị trêu chọc, mình chẳng nói được gì, chỉ ném trả lại chị một cái nhìn.

"Để đàn được đến mức này, chắc con đã phải luyện tập dữ dội lắm nhỉ. Bố không tưởng tượng nổi luôn."

Nghe bố nói, chị Kozue trả lời thay mình.

"Mỗi ngày, đi học về là lao vào tập, ngắn thì cũng đến hơn tám giờ tối. Ngày nào dài thì đàn tới tận lúc đi ngủ luôn."

"Hả, nhiều đến thế sao? ...Thế còn việc học, có ổn không đấy?"

"Gần đây thành tích có hơi tụt dốc bố nhỉ."

Bị chị châm chọc, mình trừng mắt lườm chị.

"Chịu thôi chứ sao! Thì mẹ bắt em đặt piano lên hàng đầu mà lị."

Giọng mình to hơn dự tính khiến cả chị và bố đều giật mình, nín lặng.

"À, không... ý là, con cũng biết là phải học hành đàng hoàng..."

Thấy mình lí nhí chữa lại, bố khẽ nghiêng đầu.

"Chuyện học hành thì tạm gác sang một bên... nhưng mà, việc luyện tập mỗi ngày ấy, có phải con chỉ toàn đàn mấy bài luyện tập như ban nãy không? Dựa theo thái độ của hai đứa lúc nãy thì bố đoán vậy."

Bị hỏi trúng tim đen, mình rụt rè gật đầu. Bố thốt lên một tiếng "Hàa~" khó tả, rồi cúi xuống nhìn vào mặt mình.

"Việc đó... con có thấy vui không?"

Bị hỏi thẳng thừng như vậy, mình không biết phải trả lời sao. Việc bị bắt ép chỉ toàn đàn các khúc luyện tập, quả thực mình rất bất mãn. Việc bị mắng mỏ khi đàn những bài mình thích, mình cũng ghét.

Dẫu vậy, việc chơi piano là điều hiển nhiên, và nếu đã tiếp tục chơi piano thì việc luyện tập cũng là lẽ đương nhiên... Mình đã tự thuyết phục bản thân rằng việc không được đàn những bài mình thích cũng là chuyện chẳng đặng đừng.

Liệu mình có đang tận hưởng việc chơi piano không? Không... mình đã bao giờ cố gắng để tận hưởng nó một cách tự nguyện chưa?

Thấy mình cứ ấp úng đóng mở miệng, bố nói bằng giọng dịu dàng:

"Có thể chơi piano giỏi thế này là điểm tuyệt vời của Ai. Nhưng mà..."

Bố chạm vào tay mình. Ông vuốt nhẹ mu bàn tay mình, rồi nói:

"Việc chơi piano không phải là tất cả cuộc đời con đâu."

Ngẩng mặt lên, mình chạm phải ánh mắt bố. Lúc đó, mình đã mang vẻ mặt như thế nào nhỉ?

"Có những khoảng thời gian không chơi đàn cũng được mà. Nếu ghét bài luyện tập thì có những ngày chỉ toàn đàn bài mình thích cũng được. Chẳng phải nên như thế sao?"

Tiếng tim đập dường như lớn hơn.

Không đàn cũng được. Có những ngày chỉ toàn đàn bài mình thích cũng được. Những lời ấy mới tuyệt vời làm sao.

"Này, bố."

Chị Kozue cất giọng gay gắt.

"Bố đừng có nói mấy lời vô trách nhiệm như thế. Làm theo lời bố rồi người bị mắng là Ai đấy, bố biết không?"

Trước lời của chị, bố cười gượng gạo đầy bối rối.

"Chẳng phải bị mắng là chuyện như cơm bữa rồi sao? Mẹ các con ấy, dù các con có ngoan ngoãn thì bà ấy vẫn mắng thôi mà."

"Không phải vấn đề đó. Mẹ đang kỳ vọng vào piano của Ai. Nếu Ai mà bắt đầu chểnh mảng chuyện đàn hát thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Chẳng có đạo lý nào bắt con cái phải đáp lại kỳ vọng của cha mẹ cả."

Bố nói một câu rõ ràng đến lạ. Mình nghe thấy tiếng chị Kozue hít vào một hơi như thể bị chùn bước.

"Cả Kozue, cả Ai nữa, cứ làm những gì mình thích là được."

Bố nheo mắt cười hiền từ, còn chị Kozue thì thở hắt ra một tiếng "Hà"... và làm cái vẻ mặt chuyên dùng "mỗi khi định nói lời khó nghe".

"Mấy lời đó ấy mà... nếu được nói ra từ một người có thể kiếm tiền đàng hoàng bằng việc mình thích thì ngầu lắm đấy."

Nói rồi, chị quay lưng bước về phòng, tiếng bước chân nện xuống sàn mạnh hơn mọi khi. Dõi mắt nhìn theo chị, bố khẽ thở dài.

"...Đúng thật, bố nói thì chẳng có chút sức thuyết phục nào nhỉ."

"Chị ấy cũng không cố ý nói thế đâu ạ."

"Bố biết."

"Chị ấy đang bị stress thôi. Chị ấy đang cố gắng ôn thi mà. Là Đại học Tokyo đấy bố? Đâu phải chỗ dễ dàng đậu đâu."

"...Kozue có thực sự muốn vào Đại học Tokyo không nhỉ?"

Trước câu hỏi thuần túy của bố, mình băn khoăn không biết nên trả lời thế nào. Nhưng... rốt cuộc, mình vẫn nói ra suy nghĩ thật lòng.

"Chuyện chị ấy sẽ vào đó, là chuyện đã được quyết định rồi."

Nghe mình nói, bố nhìn mình đầy ngỡ ngàng.

"Cũng giống như việc con chơi piano vậy."

Mình bồi thêm một câu, và gương mặt bố khẽ méo xệch đi một chút. Rồi ông nói bằng giọng khàn khàn:

"Vậy sao... Bố xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Sao bố lại xin lỗi?"

"Dù bố có nói gì... thì trong cái nhà này cũng chẳng có giá trị gì cả."

Bố cụp mắt xuống, thở ra một hơi yếu ớt.

"Tất cả, là tại bố bất tài."

Mình hiểu những điều bố đang muốn nói. Mẹ sinh ra trong một gia đình luật sư. Và rồi, như một lẽ đương nhiên, bà cũng trở thành luật sư. Trái lại, bố là người đắm chìm trong hội họa từ thời học sinh, vay tiền học bổng để vào trường Mỹ thuật, và đến giờ vẫn tiếp tục vẽ tranh. Dù có những công việc nhỏ lẻ, nhưng bố chưa bao giờ kiếm được khoản tiền lớn, nói tóm lại, kinh tế gia đình này là do một tay mẹ gánh vác.

Mẹ không hài lòng về việc bố không kiếm ra tiền, thế nên, bố cảm thấy khó sống trong ngôi nhà này, và cũng không thể can thiệp mạnh mẽ vào việc giáo dục con cái.

Mình hiểu tất cả, nhưng mình vẫn tôn trọng cách sống của bố. Thấy bố xin lỗi như vậy, mình chẳng biết phải nói gì.

"Nè bố, con mới nghĩ ra cái này hay lắm."

Để thay đổi không khí, mình cố gắng cất giọng thật tươi tỉnh.

"Con hứa với mẹ là đi học về sẽ tập piano ngay."

"Hửm?"

Bố nghiêng đầu, dường như chưa nắm bắt được ý định của mình.

"Thế nên là, con đang tính sẽ ở lại trường lâu hơn một chút. Mới nãy nghe bố nói con mới nghĩ ra đấy."

Nghe mình nói đến đó, gương mặt bố giãn ra như đã hiểu ý, thốt lên "A".

"Ra là vậy, ý tưởng hay đấy."

"Đúng không ạ. Trước mười bảy giờ con sẽ về nhà, rồi làm mặt tỉnh bơ ngồi vào đàn khúc luyện tập."

"Thế thì tuyệt. Thời gian ở trường sẽ là thời gian bí mật của Ai."

Mình và bố, dù biết rằng chẳng có ai nghe thấy, vẫn thì thầm to nhỏ với nhau rồi khúc khích cười.

*

Từ ngày hôm sau... "thời gian bí mật" của mình bắt đầu.

Tan học, dù chẳng có việc gì đặc biệt để làm, mình vẫn đi thám hiểm khắp ngôi trường. Lớp học sau giờ tan tầm, người thưa thớt, mang lại cảm giác mới mẻ lạ thường.

Chiếu nghỉ cầu thang, trước cửa thoát hiểm sau tòa nhà, bãi đỗ xe giáo viên. Những nơi chốn không một bóng người ngoài mình vào giờ tan học ấy đã mang lại những kích thích khác lạ so với cuộc sống chỉ biết đi đi về về giữa nhà và trường rồi cắm cúi bên cây đàn piano bấy lâu nay.

Trong trường vẫn còn những học sinh tham gia câu lạc bộ, hay các thầy cô đang làm việc. Vậy mà, chẳng ai trong số họ biết rằng khoảnh khắc này, mình đang ở đây.

Những việc mình làm, những khung cảnh mình thấy, tất cả đều là của riêng mình.

Dạo chơi sau giờ học để xả hơi, rồi về nhà luyện đàn. Dù việc luyện tập có nhàm chán, mình thấy cũng không sao cả. Bởi vì, mình đã có một khoảng thời gian của riêng mình, không bị ai quấy rầy.

Ngôi trường mà trước đây mình chỉ nghĩ là "nơi hiển nhiên phải đến", giờ đã trở thành pháo đài tượng trưng cho sự tự do của mình. Nơi mình có thể sống tự do. Nơi mình làm gì cũng được.

Thói quen đi bộ tùy thích trong trường không chỉ dừng lại ở sau giờ học, mà lan sang cả những giờ giải lao giữa các tiết. Mình đi đến nơi mình muốn, làm những điều mình nghĩ ngay lúc đó.

Chẳng biết từ lúc nào, mình cũng không còn nghĩ về piano trong giờ học nữa. Nhưng nói là mình tập trung vào việc học thì cũng không hẳn. Mình vẽ nguệch ngoạc vào vở, hay đọc những cuốn sách mượn từ thư viện chỉ vì tò mò về bìa sách hoặc tiêu đề.

Tóm lại, mình làm những gì mình muốn làm ngày hôm đó. Mình đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của cái gọi là "được sống tự do".

Và, tại "ngôi trường" đã được mình định nghĩa là nơi có thể sống theo ý thích, mình muốn được ở một mình tuyệt đối.

Giờ ra chơi mình muốn đi bộ loanh quanh một mình, nên mình cũng chẳng còn ăn trưa cùng ai nữa. Khi những mối giao tiếp đó biến mất, mình - một đứa không tham gia câu lạc bộ nào - bắt đầu trở nên lạc lõng trong lớp.

Một nữ sinh lang thang khắp trường trừ những lúc trong giờ học, và không giao du với ai.

Mình đã nghe thấy vô số lời đồn đại linh tinh về bản thân như "Hoàn cảnh gia đình thế này thế nọ" hay "Có bạn trai ngoài trường nên thế này thế kia"... nhưng mình chẳng bận tâm. Mình chỉ cần có thể tìm thấy chút không gian để thở, thoát khỏi "cuộc đời bị người khác kỳ vọng" ngay tại ngôi trường này, thế là đủ.

Chính vì vậy... vào buổi chiều hôm ấy.

Trong phòng học đáng lẽ không còn ai, một cậu con trai đang bắt chú bướm vào lọ hoa rồi thả nó bay ra ngoài trời... Cậu ấy, người trông có chút khác biệt so với những nam sinh khác.

Việc gặp gỡ cậu ấy, đối với mình... có lẽ là sự kiện "nằm ngoài dự tính" lớn nhất trong cuộc đời mình tính đến nay.

Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời... mình đã gặp được một người, ngoài bố ra, chịu dung thứ cho sự "tự do" của mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!