Web Novel

Chương 14: Lộ lọt đời tư

Chương 14: Lộ lọt đời tư

Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, Trần Lâm ngáp một cái, rửa mặt chải đầu qua loa, thay đồ chỉnh tề rồi đi học.

Vừa mở cửa phòng, cậu ló đầu ra, cẩn thận nhìn quanh ngoài hành lang. Sau khi xác nhận không thấy Nghiên Nghiên đâu, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Nghiên Nghiên vẫn khá nghe lời, hôm qua mình bảo hôm nay đừng sang, quả nhiên cô bé không đến thật.

Trần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ ngay từ đầu mình không nên nghi ngờ Nghiên Nghiên.

Nhưng đối phương là một cô nhóc, ai biết được nhóc con có đổi ý bất chợt khi hứng lên hay không.

Khi sắp tới cổng trường, từ xa Trần Lâm đã thấy bạn thân của mình là Kim Kiệt. Cậu ta đang đứng ở ven đường trước cổng trường, dáng đứng thẳng đuột như một cây cột điện.

Trần Lâm theo bản năng định gọi với một tiếng, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại, vì cậu phát hiện bên cạnh Kim Kiệt đang đỗ một chiếc xe hơi hạng sang.

Kim Kiệt thì cúi đầu nói chuyện, trông như đang nói cười rất vui vẻ với người ngồi trong xe.

Trần Lâm vô thức bước lại gần mấy bước, nhìn kỹ rồi xác nhận mình không hề nhìn nhầm.

Chiếc xe sang đó chính là chiếc xe thường dùng của Thi Hàn, em gái đàn chị Mỹ Nguyệt. Hôm qua cậu còn vừa trông thấy, sao hôm nay lại xuất hiện nữa?

Chẳng lẽ là tới giám sát xem trên đường đi học mình có quấy rầy đàn chị Mỹ Nguyệt hay không?

Nghĩ tới đây thì thấy khả năng đó cũng cao phết.

Biết đâu hôm qua sau giờ tan học, bên cạnh đàn chị Mỹ Nguyệt, cô bé đã mai phục canh chừng đợi mình, chỉ là không tóm được tên “tội phạm tại trận” là mình.

Tan học không bắt được, không chán nản nên ngay cả lúc đi học sáng nay cũng không bỏ qua.

Trần Lâm cảm thấy đầu hơi nhức. Chẳng phải đây là một hiểu lầm to đùng sao…

Mình không thể nghĩ mọi chuyện tệ đến thế được, có lẽ nên nhìn theo hướng tích cực hơn. Biết đâu vì chuyện gì khác nên cô em gái mới nói chuyện với Kim Kiệt.

Trần Lâm lập tức lùi lại, trốn vào trong cửa hàng tiện lợi ven đường, nấp suốt mười phút. Mãi đến gần giờ đóng cổng trường cấp ba, chiếc xe sang kia mới rời đi, còn Kim Kiệt thì vừa kịp giờ bước vào trường.

Thời cơ hiếm có, Trần Lâm đã khổ sở chờ đợi bấy lâu liền lập tức xông vào trường, chạy đến bên cạnh Kim Kiệt.

Thấy bạn thân thở hổn hển chạy lại, Kim Kiệt liền trêu:

“Hôm nay mày ngủ nướng à? Sao đến muộn thế?”

“Không phải. Nãy giờ tao vẫn luôn quan sát mày đó.” Trần Lâm vừa điều chỉnh hơi thở vừa nói.

“Quan sát tao làm gì?” Kim Kiệt nháy nháy mày với Trần Lâm.

“Vừa rồi tao thấy hình như mày nói chuyện với em gái đàn chị Mỹ Nguyệt, rốt cuộc hai người nói gì thế?” Trần Lâm chẳng khách sáo gì, hỏi thẳng.

Bởi đối phương là chiến hữu chí cốt của mình nên Trần Lâm vốn dĩ nói năng rất thẳng thắn.

“À, mày nói cô gái tên Thi Hàn à? Thì ra là em gái của Mỹ Nguyệt hả? Bảo sao trời sinh đã xinh như vậy, suýt nữa tao bị mê luôn. Lúc nãy cứ thấy nhìn quen quen, hóa ra là vậy.” Kim Kiệt cảm khái.

“Bớt cảm khái đi, mau nói chuyện chính, cô ấy tìm mày làm gì.” Lúc này Trần Lâm rất sốt ruột, bởi cậu khao khát biết nội dung trao đổi giữa Thi Hàn và Kim Kiệt.

“Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, cô ấy chỉ tìm tao hỏi thăm một ít thông tin cá nhân của mày thôi.” Kim Kiệt đáp.

“Hỏi thăm… thông tin cá nhân của tao?”

“Ừ. Ví dụ như tên tuổi, lớp, bao nhiêu tuổi, sinh nhật khi nào… vân vân, hỏi cả đống thứ linh tinh.” Kim Kiệt thật thà khai ra.

Nghe xong, Trần Lâm khẽ nhíu mày.

Mình biết mà, quả nhiên là đang dò hỏi thông tin về mình. Chắc con bé định thu thập dữ liệu, nắm rõ địch – ta để bảo vệ đàn chị Mỹ Nguyệt đây.

Coi bộ hiểu lầm giữa mình và Thi Hàn sâu lắm rồi.

Tuy bây giờ Thi Hàn mang đầy địch ý với mình, nhưng trái lại, Trần Lâm lại cảm thấy đàn chị Mỹ Nguyệt có cô em gái như thế thực sự rất may mắn.

Có một cô em luôn nghĩ cho chị như vậy, sao lại không phải là may mắn cho được.

“Mày… đưa hết thông tin của tao cho cô ấy rồi à?” Trần Lâm hỏi.

“Đương nhiên rồi, những gì tao biết đều nói sạch với cô ấy. Từ chuyện mày thích ăn mì xào với kẹo sữa, cho tới tài khoản mạng xã hội và số điện thoại của mày…

“Thi Hàn hỏi rất chi tiết, nên tao cũng trả lời một lúc lâu cơ.” Kim Kiệt thao thao bất tuyệt, dường như hoàn toàn không thấy có chút áy náy nào vì đã tuồn hết đời tư của Trần Lâm, cứ như chỉ đang kể một chuyện nhỏ nhặt thôi.

Trần Lâm cũng không nổi giận, vì cậu biết tính Kim Kiệt vốn hời hợt, vô tư như thế.

Trong mắt Kim Kiệt, cái gọi là “đời tư cá nhân” là thứ chỉ con gái mới có, con trai thì nào có khái niệm đó.

Vốn không phải người hay tính toán, nên Trần Lâm cũng thấy đem những thông tin đó nói cho Thi Hàn nghe cũng chẳng sao.

Không những không hại gì cho mình, trái lại còn có lợi.

Ngược lại, trong lòng cậu còn mơ hồ mong chờ, hy vọng Thi Hàn sẽ chủ động thêm tài khoản mạng xã hội của mình. Bây giờ cậu đang thiếu một kênh để nói chuyện, trong lòng có vô số điều muốn giải thích với cô ấy.

“Mà nói chứ, sao em gái đàn chị Mỹ Nguyệt lại hỏi tao xin liên lạc của mày nhỉ? Có phải cô ấy nghi ngờ mày là tên biến thái quấy rối chị mình nên mới muốn biết địch biết ta không?” Kim Kiệt bỗng quay lại hỏi Trần Lâm.

Trong đầu cậu ta chỉ có mỗi lý do này mới giải thích được việc Thi Hàn hỏi xin tài khoản mạng xã hội của Trần Lâm.

Còn chuyện Thi Hàn thích Trần Lâm, hay đàn chị Mỹ Nguyệt có cảm tình với Trần Lâm, kiểu chuyện hoang đường như thế, cậu ta chẳng hề nghĩ tới.

Bị thằng bạn thân nói trúng chỗ đau một cái rụp, Trần Lâm chỉ cảm giác như đầu gối mình vừa trúng tên.

Thấy vẻ mặt khổ sở như khổ qua của cậu, Kim Kiệt liền biết mình đoán đúng rồi.

“Xem ra mày chắc chắn đã làm chuyện gì đó rất dễ bị hiểu nhầm rồi. Sau này có cơ hội thì nhớ giải thích cho rõ ràng đi.” Hiểu rõ nhân phẩm bạn mình, Kim Kiệt vỗ vai Trần Lâm, chân thành khuyên nhủ.

Đối diện với lời an ủi của bạn thân, Trần Lâm chỉ có thể cười khổ.

Đến giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong, Trần Lâm ngồi lại chỗ của mình, lấy điện thoại ra xem thì phát hiện có một lời mời kết bạn trên ứng dụng mạng xã hội.

Trần Lâm gần như chẳng do dự, lập tức bấm đồng ý.

Sau đó cậu lập tức gõ chữ vào khung chat.

【Xin chào, cho hỏi bạn là ai?】

Trần Lâm cầu mong người lạ này nhất định phải là Thi Hàn, đừng để lại là mấy tài khoản tiếp thị hay bán hàng.

Có lẽ lời cầu nguyện có hiệu nghiệm, mong chờ của Trần Lâm đã thành sự thật.

【Tôi có vài lời muốn nói với cậu, sau giờ tan học chờ tôi trước cổng trường.】

Một tin nhắn ngắn gọn được gửi tới.

Dù giọng điệu nghe hằm hằm đầy khí thế, nhưng lại khiến Trần Lâm mừng thầm. Đối phương không nói rõ là ai, nhưng kiểu giọng kéo quân hỏi tội thế này, mười mươi là Thi Hàn chứ chẳng còn ai khác.

Đám bán hàng hay mấy người lạ vớ vẩn chắc chắn sẽ không bảo cậu ra cổng trường đợi rồi.

Cậu nhúc nhích ngón tay, định trả lời gì đó, gõ được hai dòng lại xóa sạch.

Cậu cảm thấy chi bằng đừng gửi mấy lời khách sáo dư thừa, kẻo càng nói càng rối.

【Biết rồi.】

Cậu trả lời bằng một tin nhắn ngắn gọn súc tích, đây là cách mà Trần Lâm cho là tốt nhất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!