Nếu ta là một tiếng chuông
Ta sẽ chẳng muốn ngân vang hết lần này đến lần khác
Ta chỉ nguyện một lần ngân lên thật vĩ đại
Để rồi vĩnh viễn chẳng thể cất tiếng thêm lần nào nữa
Đó là một thế giới của ánh sáng trắng tỏa rạng.
Một thế giới ngập tràn trong màn sương khái niệm.
Mặt đất vẫn là của Shinjuku, nhưng bầu trời thì không.
Thế giới ấy nằm ngay bên dưới nơi Noah trôi nổi, ngay cả sau khi đã bị hủy diệt.
Sayama và Shinjou đứng đó, chỉ có hai người, cùng nhìn xuống đôi tay đang siết chặt vào nhau.
Ánh sáng của Georgius đang lụi tàn ngay trước mắt họ.
"Vậy là cuối cùng cũng đến lúc. ...Liệu chúng ta có bị cuốn vào vụ nổ khi Noah quá tải không?"
"Tôi nghĩ sự quá tải của Noah cũng đã trở nên bất ổn do ảnh hưởng từ Georgius. Đồng hồ đếm ngược thực sự sẽ bắt đầu khi ánh sáng này biến mất, Shinjou-kun."
"Tôi hiểu rồi." Shinjou thấy Sayama rút từ trong túi ra những lá bùa tăng tốc. "Chúng ta phải đuổi theo những người đã rút lui trước, phải không? Cậu lại sắp phải chạy nữa rồi, Sayama-kun."
"Lúc nào tôi cũng vậy mà, Shinjou-kun. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không buông tay cậu ra đâu. Và..."
Cậu nói với vẻ mặt vô cảm thường thấy.
"Tôi sẽ luôn ở bên cậu, Shinjou-kun."
"Và tôi cũng sẽ ở bên cậu, Sayama-kun."
Nàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, tự hỏi không biết nụ cười ấy trông ra sao.
Nhưng khi nhìn ánh sáng của Georgius và thứ ánh sáng khái niệm xung quanh, nàng lại hỏi một điều khác.
"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
"Noah sẽ phát nổ và hai chúng ta sẽ có một cuộc đào thoát thú vị. ...Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
"Ý tôi không phải chuyện đó."
"Một cuộc sống bình thường đang chờ đợi chúng ta sau khi rời khỏi đây."
Sayama liếc nhìn xung quanh.
"Con đường Leviathan sẽ kết thúc, nhưng việc dọn dẹp hậu quả là chuyện của người lớn. Vậy nên vấn đề trực tiếp của chúng ta sẽ là quyết định Hội học sinh kế nhiệm. ...Cậu thử tranh cử chức hội trưởng xem sao?"
"Tôi không chắc về chuyện đó lắm."
Nhưng đó không phải là một ý tồi. Nàng thậm chí còn nghĩ nếu vui thì cũng sẽ thử.
"Tôi đoán chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống học đường như vậy, rồi lên đại học, và có lẽ cuối cùng sẽ làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn."
"Và một khi chúng ta kết hôn, tôi muốn có hai đứa con. ...Ồ, nhưng nếu bọn trẻ giống cậu, Shinjou-kun, thì tôi nghĩ một đứa là đủ rồi."
"Đ-đừng có đi quá xa như vậy chứ."
"Ha ha ha," cậu bật cười.
Shinjou muộn màng nhận ra tiếng cười đó thực ra là cách cậu che giấu sự ngượng ngùng.
Cậu thật sự là một người phức tạp và đáng mến.
Rồi, Sayama đột nhiên lên tiếng lần nữa.
"Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ hai chúng ta sẽ tạo ra một thế giới khi chúng ta trưởng thành."
"Đừng nói quá lên như vậy."
Ngay khi nàng vừa dứt lời, cậu quay sang nhìn.
Cậu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc nhưng cũng thoáng một nụ cười.
"Cậu thật sự chưa nhận ra sao? Giải phóng các khái niệm có nghĩa là lấp đầy thế giới bằng những đặc tính của các Gear khác và biến chúng thành hiện thực."
"Nghĩa là sao?"
Không hiểu ý cậu, nàng nghiêng đầu và cậu giải thích.
"Nghĩa là địa ngục, thiên đường, luân hồi, hủy diệt và tái sinh, cùng mọi thứ khác sẽ trở thành một phần của thực tại. Các vị võ thần chắc chắn sẽ trở thành tài sản của con người và mất đi danh hiệu 'thần'. Và những con rồng máy sẽ trở thành phi thuyền bay xa đến tận ngoài không gian. Hơn nữa... nhân loại sẽ khai thác sức mạnh của ngôn từ và hình ảnh trong một thế giới chung sống cùng các chủng tộc khác."
Cậu bình tĩnh tiếp lời.
"Thế giới này sẽ không bất tử, nhưng từ nay trở đi, nó sẽ được dẫn lối bởi khái niệm luân hồi và kế thừa. Cậu, tôi, và tất cả những người khác chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Đôi khi ký ức và ý chí của chúng ta sẽ được truyền lại, đôi khi chúng sẽ bị lãng quên, nhưng tất cả sẽ giúp thế giới này tiến hóa thành một thế giới còn tốt đẹp hơn nữa. ...Nếu cần thiết, chúng ta thậm chí có thể trở thành kẻ thù của nhau."
"————"
"Giờ đây, Shinjou-kun, rất nhiều vấn đề đang chờ đợi chúng ta. Ban đầu người lớn sẽ phải làm việc khá vất vả, nhưng đến khi chúng ta bước vào xã hội, mặt khuất của thế giới hẳn đã được sắp xếp đủ để chúng ta có thể thực sự vui vẻ làm việc ở đó."
Shinjou phần nào hiểu được ý cậu khi nói "vui vẻ".
"Nói cách khác, thế giới sẽ được tổ chức khá tốt nhưng vẫn còn đầy những lỗ hổng và vấn đề? Thay vì là một thế giới đã hủy diệt mười một thế giới khác, nó sẽ là một thế giới duy nhất, vô cùng non trẻ, được tạo ra bằng cách tập hợp tất cả lại?"
"Đúng vậy," Sayama đáp rồi đột nhiên nói thêm. "Vậy tôi có thể hy vọng điều gì đó từ thế giới ấy không? Tôi có thể hy vọng vào một trận chiến của riêng mình để thay đổi thế giới không? Nhưng là một trận chiến khác với Con đường Leviathan mà quá khứ đã để lại cho tôi?"
Dường như cậu đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi nàng, và đó là bằng chứng cho sự do dự của cậu.
...Nếu cậu làm điều cậu thực sự muốn, tất cả chúng tôi sẽ theo cậu.
Vậy nên nàng mỉm cười, gật đầu, và nói điều mà chỉ mình nàng có thể nói với cậu.
"Tôi nghĩ cậu có thể hy vọng điều đó. Tất cả chúng tôi sẽ giúp cậu. Nhưng... hãy chắc chắn rằng cậu sẽ mời tôi đầu tiên, được chứ?"
Nàng đã quyết tâm rồi, nên cất lên quyết định của mình với một nụ cười gượng.
"Tôi sẽ ở bên cậu, Sayama-kun. ...Tôi sẽ dõi theo để đảm bảo rằng cậu không thay đổi thế giới theo một cách quá kỳ quặc."
"Cậu sẽ viết nên một câu chuyện tuyệt vời. Tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ riêng điều đó thì tôi biết chắc."
Cậu nói với giọng quả quyết, nên nàng chỉ có thể chấp nhận bằng nụ cười gượng của mình.
"Tôi đoán nó sẽ rất đáng kinh ngạc. Dù sao thì, mọi thứ đều có thể xảy ra ở đó, ngoại trừ sự bất tử."
"Phải. Cậu và tôi sẽ có thể đi đến bất cứ đâu trong thế giới đó."
Shinjou cảm thấy má mình nóng lên khi cậu nói vậy.
...Tại sao cậu ấy lại muốn ở bên mình đến thế?
Nhưng đó cũng là điều nàng có thể nói. Nàng cũng muốn ở bên cậu mãi mãi.
"Ừm, vâng. Tôi cũng muốn ở bên cậu, Sayama-kun."

Hai người họ đưa khuôn mặt tươi cười lại gần nhau và đôi môi họ tìm đến nhau.
Sau một lúc lâu, sự ẩm ướt rời đi và họ nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt.
Ánh sáng của Georgius sắp sửa tan biến.
Và rồi nó vụt tắt.
Hai người trao cho nhau một cái gật đầu nhưng không buông tay nhau ra.
"Giờ thì, đến lúc đi rồi."
Họ bắt đầu chạy với nụ cười nhẹ trên môi. Họ chạy cùng một tốc độ mà không rời tay nhau.
Ngay lúc đó, họ nghe thấy một bài hát từ phía trên.
Đó là một bài thánh ca phát ra từ Noah.
Shinjou ngước nhìn, tự hỏi ai đang hát, nhưng Sayama đã lên tiếng bên cạnh.
"Là Noah-kun đang hát sao?"
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah đến được cơ sở sáng tạo khái niệm với cơ thể tan nát của mình.
Cô nhìn quanh khu vực.
Cô chỉ có thể thấy ánh sáng của các khái niệm bao quanh.
Ánh sáng đó chứng tỏ thế giới đang thay đổi.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah trèo lên những bậc thang dẫn đến tháp chuông.
"Trước kia" Ngày 5 tháng 11 năm 1990
Cô thích tiếng chuông ngân.
Nó tạo ra một âm thanh độc đáo mà không ai khác có thể bắt chước và nó cũng vang vọng đi rất xa.
"Trước kia" Ngày 25 tháng 3 năm 1991
Noah muốn được giống như thế.
"Trước kia" Ngày 25 tháng 12 năm 1993
Một thứ nữa được thêm vào cơ sở sáng tạo: một quả chuông.
Quả chuông sẽ báo hiệu việc sáng tạo khái niệm hoàn tất. Nó sẽ thông báo cho mọi người rằng thế giới đã thay đổi.
Đây là thứ chỉ Noah mới có.
Cô muốn thử rung nó ngay lập tức.
Đây là của riêng cô. Là bằng chứng hữu hình cho một điều chỉ mình cô có thể làm.
"Trước kia" Ngày 25 tháng 12 năm 1995
Người tạo ra cô đã nói với cô.
"Hãy chăm sóc thế giới mới."
Người bảo cô hãy rung chuông.
"Trước kia" Ngày 25 tháng 12 năm 1993
Cô muốn thử rung nó ngay lập tức.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah nhìn quanh từ đỉnh tháp chuông.
Cô chỉ có thể thấy ánh sáng của các khái niệm bao quanh.
Ánh sáng đó chứng tỏ thế giới đang thay đổi.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah biết thế giới sắp thay đổi.
Cô tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là cô đã tạo ra một thế giới mới hay không.
"Trước kia" Ngày 25 tháng 12 năm 1995
Người tạo ra cô đã nói với cô.
"Hãy chăm sóc thế giới mới."
Người bảo cô hãy rung chuông.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah nhận ra điều mà mình phải chăm sóc.
Người không bảo cô chăm sóc việc sáng tạo thế giới mới; người bảo cô hãy chăm sóc chính thế giới mới ấy.
"Nếu vậy thì..."
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah nhìn về phía thế giới hẳn phải tồn tại bên kia ánh sáng. Thế giới đó đã có được quá khứ và sẽ tiếp tục trở nên mới mẻ mãi mãi.
Cô nhận ra rằng đây chính là câu trả lời.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Vậy nên Noah cất lời.
"Cảm ơn rất nhiều."
Đó là những lời đầu tiên cô thực sự thốt ra từ đôi môi của mình.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Tại sao cô lại không nói "hoàn tất"?
Và bài hát đó trong ký ức của cô ở đâu?
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah tìm thấy bài hát trong ký ức của mình.
Cô mở miệng và cất lên giọng hát từ sâu trong cổ họng.
Đó là một giọng hát rất, rất lớn.
Cô hát.
"Silent night, Holy night
"Shepherds first see the sight
"Told by angelic Alleluja,
"Sounding everywhere, both near and far
" ‘Christ the savior is here’
" ‘Christ the savior is here’ ”
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah rung chuông.
"Trước kia" Ngày 25 tháng 12 năm 1993
Một điều chỉ mình cô có thể làm.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Noah đã hoàn thành mục tiêu đó.
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
"Đây là Automaton Nguyên Mẫu Thứ Tám số 0 của Cơ Sở Sáng Tạo Khái Niệm - Phi Thuyền SSS-X0 Noah. Tôi đã được tái khởi động mười năm trước và hôm nay..."
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tái khởi động chiếc đồng hồ đã ngừng của mình và tiếp tục đến tình huống tiếp theo."
Ngày 25 tháng 12 năm 2005
"Hoàn tất."
Khi Sayama và Shinjou đang chạy, họ nghe thấy tiếng chuông ngân sau lưng.
Bức tường của không gian khái niệm đã hiện ra phía trước và mọi người đang chờ đợi họ.
Từ bên ngoài, những người khác không thể thấy họ, nhưng các automaton hẳn đã phát hiện ra họ.
Izumo và Kazami, Hiba và Mikage, Heo và Harakawa, những người khác từ Đội Leviathan hay UCAT, bạn học của họ, và các thành viên của những Gear khác đang giơ tay lên.
"Sayama! Shinjou! Đằng sau kìa! Đằng sau!!"
Họ biết rồi. Noah đã phát nổ sau lưng họ.
Ánh sáng ngày càng mạnh hơn và đang đến gần từ phía sau.
Sayama vẫn chạy, nhưng...
"Shinjou-kun."
Cậu siết chặt tay nàng.
"Ừ, Sayama-kun."
Họ tin rằng mình sẽ đến kịp.
Và ngay lúc đó, Sayama nhìn thấy điều gì đó trong ánh sáng xung quanh. Shinjou cũng vậy.
"Ể?" Họ nhìn quanh và thấy một thế giới ngập tràn ánh sáng trắng.
Đây không phải là ánh sáng khái niệm lúc trước. Nó là một thứ ánh sáng dịu hơn nhiều.
Và cả hai đều thấy vài người ở đó.
"Đó là...?"
Ông của cậu đang đứng cạnh một automaton.
Bố cậu đang ở đó trong chiếc áo choàng phòng thí nghiệm.
Bên cạnh Noah là của Shinjou...
"Là mẹ và bố của mình..."
Họ đang vẫy tay mỉm cười và mấp máy môi nói gì đó.
" 'Cứ lẳng lơ mà tiến lên.' "
"Họ không có nói vậy! Họ nói là hãy cố gắng lên."
Shinjou bèn mỉm cười với bố mẹ mình và tất cả họ đều gật đầu.
"Ừm, vậy giấc mơ về thế giới bên kia mà mình từng có là thật sao?"
"Tôi có nên tóm lấy lão già dê xồm kia và bắt đầu tra hỏi không?"
"C-cậu không cần phải làm vậy đâu! Vả lại, cậu sẽ bị cuốn vào vụ nổ và trở thành giống họ mất! Với lại... giờ nghĩ lại thì, địa ngục và những thứ đó chỉ mới sắp được tạo ra thôi, nên có lẽ đó thật sự chỉ là một giấc mơ."
Sayama cười gượng trước điều đó.
"Nhưng Low-Gear có những khái niệm tiêu cực đối lập với những khái niệm tích cực của các Gear khác. Nó cũng có khái niệm cho phép mâu thuẫn. Có khả năng một phiên bản mô hình nào đó đã được tạo ra ở đây."
"Ồ, không," Shinjou thở hắt ra. "V-vậy nghĩa là mình đã khóc lóc và nói không muốn ở đó trước mặt mẹ của cậu. Và mình còn nói muốn gặp cậu nữa. M-mình đã làm gì thế này?"
"Đừng lo. Nếu địa ngục đã trở thành sảnh tiệc cho lão khỉ già đó và bè bạn, thì cậu ở bên tôi vẫn tốt hơn nhiều."
"C-cậu thật sự có thể cay nghiệt với họ nhỉ..."
"Chẳng có gì sai với điều đó cả," cậu nói.
Rất nhiều người đang di chuyển về phía bên kia của ánh sáng trắng. Những cư dân của quá khứ đó đang đi đến tương lai.
Một vài người trong số họ quay lại nhìn Sayama và Shinjou: Itaru và Sf, Chao, Hajji, và Shino. Chàng trai trẻ tóc vàng có lẽ là Alex.
Bên cạnh họ, họ thấy các thành viên của Bộ Quốc phòng, một ông lão cưỡi một con rồng máy khổng lồ, một công chúa, một người phụ nữ cưỡi một vị võ thần màu trắng, một con rồng máy khổng lồ màu đen, và một con rồng máy khổng lồ màu trắng. Tất cả những người đã mất đều ở đó.
Tất cả họ đều vẫy tay chào và nói những lời của riêng mình.
Rồi họ quay lưng lại để tiếp tục đi về phía khoảng trắng vô tận.
"Đó là gì vậy?"
"Một vùng giấy trắng. Đó là cuốn sổ gen của thế giới, nơi mọi thứ chúng ta đã làm đều được ghi lại."
Sayama giải thích và gật đầu khi nhìn vào khoảng không bao la đó.
...Hai chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục và viết thêm về thế giới.
"Từ nay trở đi, dù ở thế giới này, một thế giới vĩ đại hơn nhiều, ngoài không gian, các thế giới song song, hay một thế giới đang tiến hóa, chúng ta và những người đến sau sẽ kế thừa những gì đã có và tiếp tục từ đó. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để tiến xa hơn nữa. Chúng ta sẽ luôn, luôn tiến đến đỉnh cao của thế giới. Và khi tôi ở đó, tôi biết chính xác ai sẽ ở bên cạnh mình."
Khi cậu nói vậy, cậu cảm thấy một cái siết tay như thể đồng tình.
Thế là cậu chạy. Thay vì kéo tay Shinjou, cậu nắm tay nàng như một bằng chứng rằng nàng đang ở bên cậu và chạy xuyên qua thế giới với cùng tốc độ như nàng.
Nhưng vụ nổ đang đến gần từ phía sau.
"————!!"
Ngay khi họ tự hỏi liệu mình có đến kịp không, họ cảm thấy một lực đẩy từ sau lưng.
"!?"
Điều gì đã khiến họ tăng tốc đột ngột như vậy?
Sayama ngoảnh lại và thấy một người phụ nữ đang đứng đó.
Đó là người mà cậu đã hiểu lầm từ lâu, là người đã bảo vệ cậu, và là người đã nói rằng bà hy vọng một ngày nào đó cậu có thể làm được điều gì đó.
Sayama gọi tên người đó.
"...!!"
Bà mỉm cười và mấp máy môi.
Bà nói bằng khẩu hình, "Không sao đâu. Mẹ hiểu rồi."
Và, "Giờ con đã có người để nương tựa rồi, phải không?"
Thế là cậu và Shinjou gật đầu lại với người phụ nữ và cất tiếng như thể chỉ đơn thuần là đi học.
"Tạm biệt."
Khi bà dõi theo họ, Sayama và Shinjou nhìn thẳng về phía trước và xuyên qua bức tường.
Họ đã đến nơi những người khác đang đợi.
Và khi họ lao vào thế giới mới, họ dồn sức vào đôi tay đang siết chặt.
"Từ nay về sau, tôi sẽ luôn ở bên cậu, vì cậu nói đúng, Shinjou-kun."
Nàng chỉ đáp lại một câu.
"Minh chứng," nàng nói với một nụ cười. "Tôi cũng vậy."
Họ siết chặt tay nhau.
"Tôi cũng vậy! Tôi sẽ luôn ở bên cậu, vì cậu là một kẻ phản diện!"
Với những lời đó, họ đã về đến nhà.
Họ đã về đến thế giới nguyên bản, nơi tràn ngập những tiếng reo hò vui mừng mới.
Một lúc sau, không gian khái niệm khép lại và Con đường Leviathan kết thúc.
Ánh sáng được nhìn thấy trên khắp thế giới, nó được gọi là phép màu của đêm thánh, và hầu hết học sinh của Học viện Taka-Akita đã về nhà muộn trong đêm để bị cha mẹ la mắng.
Tất cả họ đang trở về nơi họ thuộc về.
Để xác nhận những dấu vết cuối cùng của đêm thánh, họ trở về với những người sẽ ở bên họ và những nơi họ cùng chia sẻ với những người đó.
Và bây giờ câu chuyện trở lại vào mùa xuân hai năm sau.
0 Bình luận