Tập 7

Chương 22 Bố trí lại chiến trường

Chương 22 Bố trí lại chiến trường

thumb Dẫu muôn trùng khoảng cách, vạn nẻo chông gai,

Cũng chẳng thể sánh bằng ánh nhìn soi chiếu trong tim người.

Pháo rồng nghiền nát nhà cửa, kiếm của chiến thần bổ nứt mặt đất.

Những con rồng máy Seraph sải đôi cánh sáu chiếc, dùng pháo lửa thiêu rụi thành phố.

Rồng máy Cherubim dùng năng lực kiểm soát, xâm nhập vào các automaton và tái sắp xếp lại chiến tuyến đang hỗn loạn.

Mạnh mẽ nhất là đám rồng máy Galgalim. Chúng chuyên tác chiến trên mặt đất thay vì trên không, nên thân thể và đôi chân đồ sộ của chúng đúng nghĩa là giày xéo cả chiến trường.

Những khối kim loại nặng nề ấy càn quét khắp Tokyo.

Đợt tấn công của chúng đã đẩy lùi được lực lượng UCAT vừa mới giành lại chút ưu thế.

Phòng tuyến của loài người tan vỡ, trận chiến tiếp diễn trên những tuyến đường cao tốc trên cao hoặc trong những con hẻm mà lũ rồng không thể tiến vào.

Nhưng rồi, những gã khổng lồ bay xuống.

Các chiến thần Lords hai cánh dùng lá chắn trọng lực cực đại và hỏa kiếm đập tan những nơi ẩn nấp của con người.

Các chiến thần Virtues khai hỏa đạn muối từ những khẩu pháo trên vai, còn các chiến thần Powers bốn cánh thì lượn khắp chiến trường, phối hợp với rồng máy Galgalim để tận diệt loài người.

Chiến tuyến bị đẩy lùi trong hỗn loạn.

Hệ thống liên lạc cũng rơi vào hỗn loạn tột độ, không ai biết những người mang vũ khí Concept Core đang ở đâu.

Lửa và những cơn cuồng phong hủy diệt bủa vây tứ phía, đâu đâu cũng thấy bóng dáng những kẻ khổng lồ.

Những bóng hình di chuyển phía sau ngọn lửa gào thét kia là rồng máy hay chiến thần? Đối với một con người, điều đó chẳng có gì khác biệt.

Chỉ một phát pháo bắn gần cũng đủ để thổi bay họ, và sức nóng từ pháo rồng có thể làm thủy tinh bốc hơi trong nháy mắt.

"A!"

Tiếng hét đau đớn và phẫn uất vang vọng khắp nơi.

Họ gần như đã biết trước điều này sẽ xảy ra và cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng…

"Aaaa!!"

Gào lên là hình thức kháng cự cuối cùng để họ khẳng định sự tồn tại của mình.

Những bóng hình vẫn đang di chuyển phía sau biển lửa. Lũ rồng và những gã khổng lồ từ trên trời lao xuống, từ mặt đất chạy tới.

Lẽ ra phải có một thế lực nào đó đang chiến đấu để cứu họ. Lẽ ra phải có ai đó đang bảo vệ người dân và mở đường máu ở một nơi nào đó trên chiến tuyến.

Nhưng ở đâu?

Giữa những thế lực khổng lồ đang càn quét khắp chiến trường này, sự cứu rỗi ở đâu?

Thậm chí, người ta còn phải tự hỏi chính mình đang ở đâu.

Họ chẳng biết gì cả, chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ và tiếng bước chân của những con quái vật khổng lồ.

"Kh!"

Ai đó hét lên.

Vừa kéo lê người đồng đội bất động, họ vừa ngoái nhìn lại qua những tia lửa tóe lên từ làn đạn.

"Chết tiệt!"

Họ gầm lên.

Những giọt nước mắt này là vì khói súng, hay là vì sự kháng cự trong tim?

Trên một con đường giữa những tòa nhà ở khu vực phía Bắc, người chỉ huy của một đơn vị hỏi sau khi xác nhận họ đã bị cô lập trên phố Meiji.

"Còn lại bao nhiêu người!?"

Viên phó chỉ huy đáp lại, nửa khuôn mặt bê bết máu. Anh ta vừa nói vừa vứt khẩu súng trường đã cong vẹo sang một bên.

"Chín người, tính cả ngài. Những người còn lại chúng tôi đã cho ẩn nấp dọc đường rồi."

"Hề hề," một người lính già cầm thanh kiếm gãy lên tiếng. "Thằng Marks cằn nhằn mãi khi tôi đẩy nó xuống cái cống đó. Nó bảo nhà nó còn chẳng thối bằng."

Những người lính bị thương bật cười, ngay cả viên chỉ huy cũng không buồn che đi dòng máu đang chảy từ trong tay áo xuống cổ tay mình.

"Nhà nó thì tôi không biết, chứ phòng nó thì đúng là thối như cống rãnh thật."

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một cơn địa chấn.

Một toán rồng máy đang đến. Những con rồng trắng muốt khổng lồ đang tiến lại từ phía cuối con hẻm giữa các tòa nhà.

Phía sau làn khói và hơi nóng mờ ảo, tám con đang lao vun vút trên đường.

Chúng vừa phá nát mặt đường, vừa san phẳng nhà cửa. Thêm vào đó, tất cả mọi người đều đã bị thương và vũ khí cũng không thể trông cậy được.

Lũ rồng còn cách ba trăm mét, nhưng chúng sẽ san lấp khoảng cách đó ngay lập tức.

Dù vậy, người chỉ huy vẫn lên tiếng.

"Giao hết đạn dược cho tôi rồi tránh ra."

Ông quay lưng lại với những người còn lại, đưa tay ra sau nhận đạn. Tay phải ông cầm một khẩu súng máy hạng nhẹ được bọc trong lớp vỏ bảo vệ.

"Dù sao thì tên tôi cũng có nghĩa là 'viên đạn', biết đâu tôi có thể cầm chân chúng một lúc."

Viên phó chỉ huy nhận xét sau khi nhổ bãi nước bọt đẫm máu xuống đất.

"Cầm chân?"

"Ừ. Cậu không thấy còn ai trong đội ta trên con đường này nữa, phải không? Nghĩa là chúng ta không thể để chúng đi qua đây. Nếu chúng lọt qua, chúng sẽ đến được chỗ những người chắc chắn đang đóng quân ở phía sau. Tôi cần phải cầm chân chúng lâu nhất có thể để các cậu đi báo tin."

"Nhưng," hơi thở của viên phó chỉ huy nghe đứt quãng. "Đây là rồng máy đấy. Ngài nghĩ ngài cầm cự được bao lâu?"

"Ừm… Chắc khoảng ba giây?"

"Đừng nói dối. Ống quyển phải của ngài gãy rồi, phải không?"

"Vậy thì hai giây."

"Còn xương đòn phải bị vỡ thì sao?"

"Được rồi, một giây."

"Chẳng phải con gái ngài bị thằng nào đó cuỗm mất rồi sao?"

"Cái đó thì cậu phải chúc mừng tôi chứ," viên chỉ huy đáp. "Thôi, nói thật nhé, tôi nghĩ mình có thể cầm chân lũ rồng trong khoảng 0.7 giây."

Ông kẹp khẩu súng máy hạng nhẹ dưới cánh tay.

"Ngầu không? Tao có thể cứu thế giới trong trọn vẹn 0.7 giây đấy."

Cơ thể ông rung lên khi ông cười.

"Tao chưa bao giờ làm được chuyện như thế này đâu."

Vì vậy…

"Đi đi và báo cho những người khác."

Ngay khi ông vừa dứt lời, những bóng người mặc quân phục bọc thép khác đã xếp thành hàng hai bên ông.

Mỗi bên bốn người, tất cả đều kiệt sức và đầy thương tích.

Người chỉ huy nói với họ khi cơn rung chấn ngày càng mạnh hơn.

"Các cậu…"

Một chàng trai trẻ tóc nhuộm vàng ở ngoài cùng ngước nhìn lên trời và nói.

"Tôi… mệt quá… không đi nổi nữa."

Người đàn ông trung niên mập mạp ở đầu bên kia vác khẩu súng trường lên vai.

"Tôi cá là tôi có thể cầm cự được 0.8 giây."

"Được." Một người lính già gật đầu và lôi quả lựu đạn ra khỏi túi. "Báo cáo! 0.6!"

Bắt đầu từ bên phải, tất cả đều hô lên con số của mình.

"0.5."

"0.9!"

"0.7!"

"0.4!"

"0.8!"

Cuối cùng, đến lượt viên phó chỉ huy.

"Tôi là 0.4, vậy tổng cộng chúng ta có những 5.8 giây! Quả là một con số hào phóng!"

Viên phó chỉ huy lôi cặp kính gãy ra khỏi túi và đeo lên sống mũi.

"Chúng ta có thể cứu thế giới như thế này sao?"

"Làm sao tôi biết được?" Người chỉ huy cười lớn. "Đây là một tình huống vô vọng, nhưng nếu chúng ta có thể cứu thế giới trong 5.8 giây, chúng ta không thể bỏ cuộc được."

"Rất đúng. Nếu không có chúng ta, thế giới có thể bị hủy diệt sớm hơn tới 5.8 giây."

"Trời ạ, trách nhiệm lớn quá đi!!"

Tất cả đều bật cười trước lời nhận xét của người lính trẻ nhất.

Nhưng rồi tất cả cùng im bặt và đối mặt với lũ rồng máy giờ đã hiện ra rõ mồn một.

"Chuẩn bịịịị!!"

Ngay khi người chỉ huy định hô "bắn", nhóm rồng trắng muốt đang lao tới đã bị thổi bay.

"...!?"

Thứ đầu tiên họ thấy là một tòa nhà bên trái nổ tung.

Một cơn gió đen từ đó lao vào, và họ biết tên của nó.

"Susamikado!!"

Chuyện xảy ra trong nháy mắt.

Chiến binh màu đen không chút do dự lao về phía những con rồng máy cao hơn nó gấp bốn lần.

Thanh kiếm trong tay phải chẻ đôi lớp giáp trắng muốt, còn tấm khiên trong tay trái hất văng những thân hình khổng lồ đang chạy tới. Hơn nữa…

"————!!"

Một chiến thần màu đỏ và một chiến thần màu bạc lao vào theo sau cơn gió đen. Cỗ máy màu đỏ không có tay, nhưng nó vung sáu thanh kiếm dày lơ lửng trên không. Cỗ máy màu bạc thì dùng cặp song kiếm thách thức lũ rồng.

Nơi họ đến có một giọng nói.

Giọng nói đó là một tiếng reo hò.

Một đám đông tràn vào con đường. Những người mặc quân phục bọc thép màu trắng hoặc xanh đổ ra đường như thác nước tuôn ra từ giữa và từ trên những tòa nhà đổ nát.

"Vâng, thưa ngài! Các vị có sao không!?"

Ai đó gọi tám người đang đứng trên đường. Đó là một automaton hầu gái đeo kính.

"Tôi là Violet, một automaton thuộc 3rd-Gear. Tôi sẽ yểm trợ cho các vị!! Lực lượng chủ chốt của 3rd-Gear cũng đã đến đây, nên không có gì phải lo lắng-…"

Cô ấy vấp ngã ngay giữa câu nói. Mà lạ thay, chẳng có gì dưới chân để cô ấy vấp cả.

Cô ấy có sao không? người chỉ huy tự hỏi, nhưng cô ấy đã nhanh chóng bật dậy.

"Ừm," cô bắt đầu. "D-dù sao thì, tôi không sao. Cảm ơn các vị đã liều mình bảo vệ vị trí này!"

Người chỉ huy nhìn về phía những mảnh xác rồng trắng muốt vương vãi trên con đường phía trước.

Tám con rồng máy đang bị chiến thần màu đen và hỏa lực của những người khác vừa chạy đến tiêu diệt.

Rồi ông cảm thấy có thứ gì đó huých vào sườn mình. Đó là khuỷu tay của viên phó chỉ huy.

" 'Cảm ơn'? Chúng ta đã làm được gì đâu?"

"Im đi. Không chịu bỏ cuộc cũng là một việc rất tốn công đấy."

Nhưng ngay cả khi ông nói vậy, kẻ thù cũng không chịu bỏ cuộc.

Những nhóm quân trắng muốt từ cuối con đường và từ trên trời kéo đến.

Lũ rồng máy đã bung rộng lớp giáp để phòng thủ, còn các chiến thần thì giơ khiên ra phía trước.

Người chỉ huy chết lặng vì số lượng của chúng đông hơn trước rất nhiều.

"Nằm xuống!!"

Susamikado hét lên bằng giọng của một cô gái.

Đồng thời, nó cất kiếm và khiên đi.

"————!!"

Khi nó giơ cánh tay ra sau và sang phải, một thứ gì đó xuất hiện.

"Keravnos!!"

Gió thổi dọc con đường.

Không gian khái niệm mở ra trên cánh tay phải của Susamikado hút không khí vào và phóng ra một thứ khác.

Đó là lớp vỏ ngoài của một khẩu cọc khoan khổng lồ.

Nhưng vật thể kim loại này khác hẳn so với trước đây.

Nó dài khoảng hai mươi lăm mét. Bộ khung dài gần gấp ba lần chiều cao của Susamikado, nên những cánh tay từ nó vươn ra để gắn vào lưng, hông và cả cánh tay phải của chiến thần.

Các bộ phận tiếp theo được phóng ra từ không gian là một lớp vỏ trong giống như nòng súng dài và các bộ giảm xóc để giảm chấn động khi bắn.

Sau bộ tản nhiệt, dây đai giảm chấn và cáp nguồn, một luồng sáng xuất hiện.

Luồng sáng đó chính là Keravnos. Đó là Concept Core của 3rd-Gear.

Nó đã từng bị chia làm năm mảnh, nhưng giờ đây tất cả đã hợp lại thành một.

Nó trông giống một ngọn giáo khổng lồ.

"Đây là thành quả sau khi Mikage-san hoàn thành quá trình tiến hóa!"

Mọi người đều biết rằng Keravnos đã phản ánh sự tiến hóa chưa hoàn chỉnh của Mikage khi nó được trả lại trong trận chiến gần Babel.

Giờ đây nó đã bộc lộ hình dạng cuối cùng, và hàng ngàn bu lông xuất hiện giữa không trung để ghép nối nó lại.

Chiếc bu lông cuối cùng xoay tròn và cắm vào, hoàn thiện thứ trông như một khẩu pháo khổng lồ.

Rung động từ việc hoàn thành của nó vang vọng lên tận trời xanh.

Cùng lúc đó, ánh sáng chạy dọc trên bề mặt Keravnos. Ánh sáng lướt qua những dòng chữ được khắc trên đó, viết rằng…

"Theo ý chí của Nhật Vương và Nguyệt Hậu, chúng tôi, 3rd-Gear, nguyện trở thành một thế lực tập hợp đông đảo quần hùng!"

Ở đây có con người.

"Vậy hãy giải phóng sức mạnh của ngươi đi, Keravnos!!"

Với một cú vung tay qua đầu, Susamikado đâm thẳng khẩu cọc khoan hai mươi lăm mét về phía trước.

Keravnos trong hình dạng cuối cùng của nó đã kích hoạt sức mạnh.

Ánh sáng bao trùm mọi thứ.

Một tia sét khổng lồ lao về phía trước, bao trùm không chỉ những tòa nhà dọc theo con đường mà tất cả mọi thứ trong phạm vi rộng bốn trăm mét.

Trong truyền thuyết, đây là vũ khí chống rồng duy nhất mà vị thần toàn năng được cho là đã sử dụng.

Gió và một cơn địa chấn đi kèm với ánh sáng.

"—————!!"

Thay vì nổ tung ra ngoài, nó co lại vào trong.

Nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

Trong phạm vi khoảng 1.5 ki-lô-mét, mặt đất, bầu trời, và mọi thứ ở giữa đều bị hủy diệt.

Lũ rồng máy và chiến thần đã không còn nữa.

Sức mạnh khổng lồ tạo ra gió và nhiệt lượng bốc lên làm bầu trời rung động.

Những người bị bao vây bởi ngọn lửa trong từng khu vực chiến đấu đều có thể nhìn thấy và nghe thấy nó.

"…!"

Mọi người đang chạy trên chiến trường đều biết chắc rằng có người khác ngoài họ vẫn đang chiến đấu.

Thế là họ cũng cất lên tiếng hô xung trận của riêng mình.

Họ đứng dưới ngọn lửa của trận chiến, bị bao vây bởi khói bụi, và nhuốm đầy thương tích, nhưng họ cất cao tiếng nói để át đi cả tiếng di chuyển và tiếng pháo của các chiến thần và rồng máy.

"Đừng lo," ai đó nói. "Đừng lo!!"

Anh ta nhìn lại.

Ở đó, anh ta thấy một bức tường ánh sáng vút lên trời và vòng tròn xoay tròn bảo vệ thế giới bên dưới.

"Chỉ cần thứ đó còn ở đó, thế giới vẫn an toàn!!"

Mọi người tiến lên.

"Hãy hét lên!"

Họ cất cao giọng với những lời mà họ biết ai đó chắc chắn cũng đang gào thét dù giọng nói của họ đang bị át đi.

"Chỉ cần một người trong chúng ta còn có thể tiến về phía trước, thế giới vẫn an toàn!!"

Một giọng nói từ trên trời đáp lại họ. Nó đến từ những tòa nhà ở phía tây nam.

Một con rồng máy màu xanh trắng đang giao chiến trên không với vài con rồng máy trắng muốt.

"Phải!"

Con rồng xanh trắng lộn vòng và khai hỏa khi kẻ thù bay qua bên dưới nó.

"Không có gì phải lo cả! Và kẻ thù vẫn còn điểm yếu!"

Thunder Fellow bắn hạ một kẻ địch. Kẻ địch đó là một con rồng có hình dạng hơi tròn.

"Những con rồng máy Virtues này chuyển tiếp mệnh lệnh cho lực lượng địch! Nên nếu các vị có vũ khí phòng không, xin hãy bắn hạ loại rồng này! Nếu làm vậy, các automaton và rồng máy dưới sự kiểm soát của chúng sẽ phải hành động độc lập!!"

"Nghe hay đấy!"

Giọng nói mới này đến từ phía đông. Lưỡi kiếm ánh sáng đâm vào bầu trời ở đó là V-Sw.

Thanh kiếm phát sáng dài vài trăm mét, nhưng nó đã đập tan chính xác một khối kim loại đang bay ở đó.

Vật thể bị phá hủy trở lại thành những khoáng chất đơn thuần, biến thành cát và tan vào trong gió.

Nhiều âm thanh hủy diệt khác nối tiếp.

Chiến tuyến lại bắt đầu dịch chuyển. Vẫn chưa nhiều, nhưng nó đang từ từ tiến vào trung tâm.

Những tiếng hô vang vọng trong không khí để hỗ trợ sự thay đổi đó và để những người khác nhận ra nó.

Đội hình phía tây nam di chuyển từ Ariake đến Tokyo và cuối cùng đã vượt qua cảng. Đó là đội hình của Sayama.

Anh tiến dọc theo một con phố trong khu đô thị lớn đó và Shinjou chạy bên cạnh anh.

"Mọi người!"

Giọng anh vang dội.

"Không được thua! Và hãy tiếp tục tiến lên!!"

Nhưng một lời phản bác từ trên trời vọng xuống.

Mikoku vung tay xuống khi đứng trên Leviathan.

"Vô ích thôi!"

Mikoku hỏi kẻ thù đang tiến lên của mình khi cô quan sát họ trên bản đồ trong suốt và qua hình ảnh từ tầm nhìn của một automaton.

"Các ngươi định ngăn cản cuộc cải tạo thế giới này bằng mọi giá sao!?"

Cô biết câu trả lời mà không cần ai nói.

Đối thủ của cô là kẻ đối nghịch với cô.

Cô quan sát Sayama qua đôi mắt của một automaton khi anh ta củng cố lực lượng của mình bằng sức mạnh của bốn quả cầu, cõng một sinh vật thực vật trên lưng giống như những người khác, và lao đi trên chiến trường.

Trong khi các nhóm khác đang xây dựng một chiến tuyến để đối đầu với kẻ thù, anh ta lại tập trung vào sự cơ động để đột phá nhanh nhất có thể.

"Đừng để bị tụt lại!"

Anh hét lên với các đồng đội của mình.

"Đừng cố gắng vội vàng. Với chúng ta, đây chỉ là đi bộ."

Anh chạy và nhảy.

"Đừng coi đây là một nơi chết chóc. Với chúng ta, đây là một nơi của sự sống."

Anh dồn sức và chạy để cắt đuôi những kẻ thù đang tiếp cận mình.

"Đừng cầu nguyện với chúa. Với chúng ta, kẻ thù chính là chúa!"

"Vậy thì," Mikoku nói với đôi mày nhướn lên. "Nếu ngươi cứ khăng khăng chạy đến đây, ta sẽ cho ngươi lý do tuyệt đối để bỏ cuộc!"

Cô giơ tay phải lên và búng tay.

"Ta sẽ thử ngươi, Sayama Mikoto. Để xem ngươi có thực sự không bao giờ bỏ cuộc không."

Cô biết mình phải làm gì.

"Noah! Dùng sức mạnh dư thừa của ngươi để sắp xếp lại chiến trường!"

"Testament."

Noah gật đầu sau lưng Mikoku.

Ngay cả khi cái gật đầu đó chưa hoàn tất, một giọng nói đã lấp đầy không gian đó.

Giọng nói đó lấp đầy toàn bộ không gian khái niệm.

Nó vang lên trong tâm trí của mỗi người họ.

Mọi thứ đều dẫn về một điểm duy nhất.

Khi văn bản khái niệm được kích hoạt, chiến trường thay đổi.

Khi Sayama đang chạy, anh nhận thấy hai thay đổi.

Đầu tiên, các thiên thần bắt đầu hình thành một vòng tròn khổng lồ để bảo vệ khu vực xung quanh Leviathan. Và thứ hai…

"Shinjou-kun!?"

Ngay trước khi anh nghe thấy văn bản khái niệm, cô đã chạy bên phải anh, nhưng giờ cô đã biến mất.

Và không chỉ mình cô biến mất. Mọi thứ lẽ ra phải ở bên phải anh giờ không còn ở đó nữa.

Nó trông gần giống như một ảo ảnh màu xám trải dài đến tận xa.

Chuyện gì thế này?

"Ta chỉ làm theo ý muốn của ngươi thôi. Vì ngươi có vẻ thích xông về phía trước như vậy, nên ta đã cho ngươi tất cả vùng đất ngươi cần để làm điều đó lâu nhất có thể. Hãy nhìn sang trái đi."

Sau khi nghe giọng nói của Mikoku từ trên trời, anh nhìn sang trái.

Anh thấy một vùng đất kỳ lạ ở đó.

Họ đã chia Tokyo thành tám khu vực, nhưng vì lý do nào đó, cả tám khu vực đều xếp thành một hàng trước mặt anh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Những khu vực đó lẽ ra phải tạo thành một vòng tròn, nên anh không thể nhìn thấy tất cả chúng.

Tuy nhiên, vùng đất trước mặt anh được kết nối thành một đường thẳng. Và ở cuối con đường đó…

"Ariake và… Leviathan trên bầu trời phía trên Ga Shinjuku?"

Bên ngoài tám khu vực được xếp thẳng hàng, anh thấy nơi anh vừa chạy qua và điểm đến của mình.

Khi thấy điều đó, anh nhận ra ý nghĩa của khái niệm mới này.

Mọi thứ đều dẫn về một điểm duy nhất.

"Ý cô là tôi chỉ có thể đến được đích ở trung tâm sau khi vượt qua từng khu vực một!?"

"Chính xác. Ta thậm chí còn làm ơn cho ngươi và dựa trên ngươi nữa đấy," Mikoku đáp. "Từ 'điểm duy nhất' của ta, ta có thể tấn công mọi khu vực, nhưng ngươi phải đi qua tất cả chúng trước khi đến được chỗ ta ở trung tâm."

Sayama cau mày.

"Cô bảo tôi chạy qua cả tám khu vực sao?"

"Đúng vậy. Nếu có bất kỳ ai đi qua hết tất cả, thế giới sẽ được kết nối lại và khái niệm sẽ mất hết ý nghĩa. Và ngươi là người ở gần rìa thế giới nhất đấy, Sayama."

Điều đó có nghĩa là toàn bộ trận chiến sẽ kết thúc nếu Sayama dừng lại.

"Bây giờ ta sẽ gửi quân của ta vào cả tám khu vực," Mikoku nói. "Quân đội của ngươi phải sống sót cho đến khi ngươi chạy xong, Sayama. Và hãy nghe cho kỹ đây. Ta…"

Cô hít một hơi.

"Ta sẽ không ngần ngại gửi quân đội của ta đến tấn công Shinjou."

"Tôi hiểu rồi," Sayama đáp lại khi anh nhìn chằm chằm vào Leviathan ở phía xa. "Nghe hay đấy. Giờ thì không cần phải nương tay nữa."

Anh nghe thấy một âm thanh đột ngột.

Điện thoại di động của anh đang reo trong túi.

Những người không bị tách khỏi anh tập trung vào anh khi anh rút điện thoại ra.

"S-Sayama-kun?"

"Phải, là tôi đây, Shinjou-kun."

Anh quay lại nhìn vào khoảng không xám xịt nơi cô lẽ ra phải ở đó.

Anh đến gần ranh giới của khoảng không mờ ảo, vươn tay ra, và có thể thề rằng anh cảm thấy có thứ gì đó ở đó.

"Sayama-kun."

Anh nghe thấy giọng nói của Shinjou. Lẽ ra cô đang ở ngay trước mặt anh, nhưng giọng nói quý giá đó lại xa xôi hơn bất kỳ giọng nói nào khác.

"Em đang đợi anh."

"Ừ, anh sẽ đến ngay. Anh thề sẽ đến được với em."

Anh cúi đầu và áp má vào khoảng không mờ ảo.

"Sayama…-kun?"

Giọng nói đầy thắc mắc của cô nghe thật gần gũi.

"Nn…"

Họ không thể nhìn thấy nhau, nhưng họ vẫn hôn nhau.

Sau vài giây, anh từ từ lùi lại.

"——————"

Anh quay lưng lại với ranh giới mờ ảo và nói.

"Anh sẽ đến ngay, Shinjou-kun. Dù em ở đâu đi nữa…"

Anh hít một hơi.

"Anh sẽ đến đó để nắm lấy tay em, Shinjou-kun."

"Vâng!"

Những người khác cũng gật đầu hưởng ứng.

Các đồng đội xung quanh anh là sự kết hợp của sư đoàn đặc nhiệm và sư đoàn tiêu chuẩn.

Khi anh cất điện thoại đi, họ giơ tay chào anh một cách thân mật.

"Chúng tôi sẽ yểm trợ cho cậu. Chừng nào chúng tôi còn theo kịp."

Họ đứng trên đường với vũ khí sẵn sàng. Tất cả đều lấm lem và không ai là không bị thương.

Nhưng Sayama gật đầu đáp lại, không màng đến sự mệt mỏi và thương tích của họ.

Anh để lại bốn quả cầu lơ lửng cho một chỉ huy gần đó và ra lệnh cho người đàn ông đó giữ vững khu vực. Anh bảo anh ta lùi về và bảo vệ vòng tròn phía sau họ.

Sau đó, anh lôi một thứ khác ra khỏi túi.

Đó là một thanh kiếm gỗ ngắn.

"Thứ này chứa Mukiti của 4th-Gear để chúng ta có thể thiết lập phong ấn trời đất."

Chỉ cần cầm nó, thanh kiếm bắt đầu tỏa ra không khí.

Khi lưỡi kiếm gỗ hấp thụ sự mệt mỏi của anh, anh cắm nó vào sau thắt lưng.

Đó là sự chuẩn bị duy nhất anh cần để chạy.

Khi đã xong, anh nhìn khắp những người xung quanh mình.

"Bây giờ, đây là mệnh lệnh của các người."

Anh quay mặt về phía trước, nơi anh có thể thấy những con đường, bầu trời, những automaton trắng và những chiến thần trắng.

Kẻ thù ở khắp mọi nơi.

Nhưng anh không do dự và nói với những người khác mà không cần nhìn họ.

"Mọi người, tôi sắp đi gặp Shinjou-kun, nên tôi sẽ rất bận. Những người mang vũ khí Concept Core hãy tiến lên và đánh tan quân tiếp viện của địch. Những người còn lại hãy giúp tôi đến được chỗ Shinjou-kun."

Anh khom người xuống, vung tay ra sau và mở miệng.

"Mở đường cho tôi!"

Với tiếng hét đó, anh bắt đầu chạy.

Anh chạy về phía tây, nơi có thể nhìn thấy Leviathan ở phía xa.

Anh lao về phía người đang chờ đợi anh.

Anh sẽ kết nối chiến trường để họ không bỏ cuộc.

Anh đạt tốc độ tối đa ngay từ bước chạy đầu tiên.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!