Keita cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Youko, một tay ôm lấy khuôn ngực đầy đặn của cô.
"Làm vậy được không, Youko?"
Bàn tay anh khẽ vuốt ve.
"Chỉ vậy thôi sao?" Youko khúc khích cười.
Keita còn chưa kịp hoàn hồn vì ngạc nhiên, Youko đã khẽ giơ ngón tay lên.
Chỉ trong chớp mắt…
Trên nền đất chỉ còn trơ lại bộ quần áo của Keita, còn anh thì đã biến mất tăm.
"Đồ khốn! Cái đồ yêu nữ!"
Tiếng Keita rủa sả vang vọng giữa không trung.
"Này! Lại cậu nữa à?"
Tiếng cảnh sát lại vang lên. Keita lại vừa ra sức phân bua vừa than vãn.
"Không, không phải! Nhầm rồi! Chuyện không như các anh nghĩ đâu!"
"Nếu không phải, thì sao cậu lại chạy? Đứng lại đó! Đồ biến thái!"
Và cuối cùng, trò mèo vờn chuột lại bắt đầu.
Youko mỉm cười nhặt bộ quần áo của Keita đang vương vãi trên đất, ôm chặt vào lòng, khẽ lẩm bẩm:
"Giai đoạn phát triển đấy, Keita à. Giai đoạn…"
Youko vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.
P.S.
"Này cậu em, sao lại vào đây rồi? Lại khỏa thân chạy lung tung à? Đáng đời!"
"Đồ… đồ lắm chuyện! Đồ khốn nhà anh, chẳng phải anh cũng lại say xỉn rồi bị tóm vào đây sao? Còn dám nói người khác!"


0 Bình luận