Volume 04

Nhật ký của Mạo hiểm giả Meryl: Phần 7

Nhật ký của Mạo hiểm giả Meryl: Phần 7

Nghe đồn đang có trào lưu mới nổi trong giới nữ sinh Thủ đô: biến hình bằng Sô-cô-la Dù rồi chụp ảnh Sunprint làm kỷ niệm. Ăn kẹo, vẫy que, thế là bùm—khoác lên mình bộ cánh cổ trang lung linh.

Con gái mà, ai chả muốn lưu giữ mấy khoảnh khắc xinh xắn của mình. Thủ đô hay Luganda thì cũng thế thôi. Máu đú trend nổi lên, mình với Mira quất luôn chục cái Sô-cô-la Dù với Sunprint về nghịch.

Hê hê, vung tay quá trán tí nhưng chả sao. Hôm nay đi hầm ngục trúng quả đậm, thịt được hai con Gấu Quỷ, bỏ túi sơ sơ 30,000 rim lận. Hai đứa hẹn nhau ở nhà Mira để "sống ảo".

Mỗi đứa làm một cái sô-cô-la khai vị.

"Giờ tớ mới để ý, mỗi đứa phải ăn 5 cái lận hả? Có béo lên không đây?" Mira lo lắng. Gớm, béo thì cũng dồn hết vào "tâm hồn" cậu chứ đi đâu mà sợ...

"Béo thế quái nào được. Cày hầm ngục cả ngày rồi," mình trấn an. "Anh Yusuke bảo hoạt động nhiều thì ăn thoải mái không lo béo đâu."

"Chắc cậu nói đúng."

Vừa lôi tên anh Yusuke ra là tin sái cổ ngay. Chà, anh Yusuke uy tín thật, chắc không sai đâu. Cơ mà... có thật không đấy? Đừng để bộ giáp da chật ních thì khổ!

Ăn xong, bọn mình bắt tay vào màn biến hình. Mira xung phong đi trước.

Cô nàng nhẹ nhàng vẫy cái que, làn khói xanh nhạt bao trùm lấy cơ thể. Và rồi... Mira xuất hiện trong bộ trang phục vu nữ của Thủy Thần Điện.

"Á!!!" Mira rú lên, vội vàng lấy tay che chắn. Cũng phải thôi. Vu nữ Thủy Thần Điện phải mặc đồ xuyên thấu để chứng minh tấm lòng trong sạch với Thủy Long mà. Chỗ hiểm thì che rồi, nhưng bộ đồ vẫn táo bạo khoe trọn đường cong bầu ngực và cặp đùi nuột nà. Xấu hổ là đúng. "O-Ôi không, Meryl. Đừng có nhìn."

Gớm, tắm chung ở suối nước nóng thấy hết "hàng họ" của nhau rồi, giờ còn bày đặt ngại ngùng gì nữa bà nội.

"Cái đó khác. Khoan, cậu định chụp thật đấy à?! Đ-Đừng!!!"

"Sao không? Có mỗi hai đứa mình xem chứ ai. Nào, tạo dáng vu nữ đi xem nào."

Đang dỗ ngon dỗ ngọt thì con El nhảy vào cứu nguy. Viên đá trên đầu nó đổi màu xanh ngọc bích luôn.

"Thấy chưa," mình chỉ trỏ. "El cũng đổi màu tông xuyệt tông với cậu kìa."

"Ừ nhỉ. Mày cũng muốn chụp ảnh hả El?"

Đầu nhẫn lóe sáng bling bling. Chắc là gật đầu rồi.

Mira ngập ngừng một lúc. "Thôi được rồi. Nếu El thích thì... chụp chung nhé." Lấy lại bình tĩnh, cô nàng quay sang ống kính, nở nụ cười tỏa nắng.

Bức ảnh này tuyệt đối không được để lọt ra ngoài, kể cả anh Yusuke hay ông Mani. Thề luôn, mình là con gái mà nhìn còn thấy... rạo rực nữa là!!!

Đến lượt mình.

"Cậu thích kiểu gì Meryl?" Mira hỏi.

Mình ngẫm nghĩ. "Hưm... Tớ thì nhạc nào cũng nhảy, nhưng nếu được thì cho tớ bộ thầy bói cổ đại đi." Nghe bảo thầy bói ngày xưa ăn mặc lòe loẹt lắm, đeo đủ thứ dây nhợ lỉnh kỉnh, lắc vòng tay vòng chân leng keng. Vừa múa vừa bói, hợp với đứa giỏi nhảy nhót như mình quá còn gì.

"Triển thôi." Mình vung vẩy cái que nhiệt tình. Khói vàng bốc lên mù mịt. Xem nào, siêu phẩm gì đây...?

"C-Cái quái gì thế này?!" Nhìn vào gương mà suýt ngất. Trong gương là một pháp sư thổ dân chính hiệu. Mặt nạ to tổ chảng sặc sỡ, váy làm bằng rơm, áo cũng... bằng rơm nốt. Hở thì hở đấy mà sao chả thấy sexy tí nào, nhìn như đống rơm di động...

"Giống thầy phù thủy hơn là thầy bói đấy," Mira phán một câu xanh rờn. "Kệ đi. Tớ chụp đây."

"Hả? K-Khoan đã bà nội!" mình hét lên.

Nhưng máy đã bấm tách. Bạn bè thân thiết mà không nể nang gì nhau cả.

Dùng hết đống sô-cô-la, hai đứa ngồi xem lại thành quả. Có tấm dễ thương, có tấm hơi "nóng mắt", và có cả những tấm nhìn... ngu không thể tả.

"Tấm này mà lộ ra ngoài chắc tớ độn thổ mất. Nhìn cái bộ rơm rạ này đi, thảm họa thời trang."

"Tớ cũng khác gì đâu," Mira rầu rĩ. "Lộ cả mông thế này. Bọn con trai Luganda mà thấy thì tớ sống sao nổi."

Sau hồi bàn bạc, hai đứa quyết định tiêu hủy chứng cứ: Đốt sạch sành sanh. Để lại đống "lịch sử đen tối" này rủi ro quá. Quản lý rủi ro là bài học vỡ lòng của mạo hiểm giả mà lị.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!