Volume 04

Nhật ký của Mạo hiểm giả Meryl: Phần 3

Nhật ký của Mạo hiểm giả Meryl: Phần 3

Marco báo với mình là Chichi ngã bệnh. Nghe đâu tình hình căng lắm. Vì lo cho vợ nên Marco chẳng còn tâm trí nào mà làm việc. Anh ấy là mạo hiểm giả chuyên nghiệp, nên khi vào trận vẫn "gánh team" được, nhưng cứ hễ di chuyển là hồn vía lại treo ngược cành cây.

Miệng thì bảo "anh ổn", nhưng ai mà tin được chứ. Thu nhập có giảm đi một chút, nhưng hôm nay bọn mình quyết định không xuống sâu, chỉ loanh quanh "cày" quái ở mấy tầng trên thôi. Đời còn dài, thi thoảng cũng phải có những ngày thảnh thơi thế này chứ. Với tư cách là trưởng nhóm Harukaze, mình chủ trương "an toàn là bạn". Hôm nay bảo toàn tính mạng quan trọng hơn kiếm tiền.

Ừm, mấy câu triết lý mình vừa nặn ra nghe cũng "rất gì và này nọ" phết. Lần tới phải đem ra "chém gió" với đám nhóc Cart mới được. Cá là bọn nó sẽ nhìn bà chị này với ánh mắt ngưỡng mộ chói lòa cho xem.

◇◇◇◇◇◇

Xong việc, cả bọn rủ nhau đi thăm Chichi. Trước đây cô ấy đúng là "bà cô" khó tính, nhưng giờ thì đã thành trụ cột trị liệu của Luganda, ai cũng quý mến. Kể từ khi về một nhà với Marco, mình thấy cô ấy dịu tính hơn hẳn.

Cầm theo bó hoa dại mới hái với ít trà thảo mộc tự làm, bọn mình hăm hở đến nhà Chichi. Ai dè cô ấy nhất quyết không chịu gặp.

"Xin lỗi mọi người. Cô ấy bảo không muốn gặp ai cả," Marco cúi đầu ái ngại.

"Bệnh nặng đến thế cơ ạ?" mình lo lắng.

"Cô ấy bảo không muốn ai nhìn thấy mặt mộc của mình lúc này." Đến tận bây giờ Chichi vẫn giữ thói quen trang điểm đậm. Nghe đồn ngay cả Marco cũng hiếm khi được chiêm ngưỡng dung nhan mộc của vợ, dù anh ấy cứ luôn miệng khoe là cô ấy để mặt mộc vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành. "Anh nghĩ chắc cô ấy không muốn các em thấy bộ dạng tiều tụy vì bệnh tật. Lòng tự trọng của cô ấy cao ngút trời mà..."

"Ra là tệ đến mức đấy sao..."

"Biết đâu lại là do lời nguyền của kẻ nào đó," Marco cười gượng gạo.

"Vậy là cô ấy sợ gặp bọn em vì mặt mũi sưng vù do bị nguyền rủa ạ?"

"Không. Chỉ là đau đầu, chóng mặt, người lúc nào cũng hầm hập. Hình như đêm còn mất ngủ nữa."

Nghe có vẻ còn tệ hơn lúc sáng.

"Nếu mai mà không đỡ, sao anh không nhờ anh Yusuke xem giúp?" mình gợi ý.

"Ừ, anh sẽ làm thế." Marco gật đầu, khuôn mặt giãn ra đôi chút. Anh ấy tin tưởng tuyệt đối vào anh Yusuke—mà bọn mình thì cũng thế thôi.

Cô ấy đã không muốn gặp thì bọn mình cũng đành chịu. Gửi hoa và trà lại cho Marco, bọn mình định ra về. Nhưng vừa quay gót, mình chợt tò mò hỏi lại: "Nếu—em chỉ nói giả sử thôi nhé—nếu mặt cô ấy trở nên xấu xí ma chê quỷ hờn vì lời nguyền, anh có còn yêu cô ấy không?"

"Có," anh ấy đáp không cần suy nghĩ. Mình phải hỏi lại cho chắc ăn.

"Thật không đấy?"

"Thật," anh ấy khẳng định chắc nịch. "Chỉ là anh nghĩ Chichi sẽ không muốn anh nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng đó. Vì thế, nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ xuống hầm ngục và chạm vào tượng Oeipus."

Mình đứng hình luôn. Tượng Oeipus là bức tượng bị nguyền rủa ở tầng B4, tạc hình một người đàn ông mắt bị nghiền nát, quần áo rách rưới. Ai chạm vào nó sẽ bị tước đi thị lực vĩnh viễn. "Anh không ngại việc mù lòa cả đời sao?"

"Anh sẽ rất vui lòng."

Nghĩ lại thì, anh Yusuke từng kể một câu chuyện tương tự. Nữ chính tên là Shunkin thì phải. Hình như là một câu chuyện cổ tích Nhật Bản quê anh ấy. Trên đời này đúng là có đủ loại tình yêu nhỉ? Tự nhiên thấy lòng buồn buồn.

◇◇◇◇◇◇

Lâu lắm rồi mới thấy Marco tươi tỉnh trở lại khi gặp bọn mình. Nghe nói anh Yusuke đã đưa chị Michelle đến khám. Hóa ra bệnh của Chichi là tác dụng phụ của cái gì đó, có thể chữa bằng thuốc. Nhưng khổ nỗi cần cả tấn Cỏ Linseed để điều chế. Tất nhiên là bọn mình hứa sẽ giúp một tay rồi.

Mình thở phào nhẹ nhõm. Marco không cần phải tự làm mù mắt mình nữa. Mình tin là anh ấy dám làm thật lắm. Thú thật, mình thấy tình yêu của anh ấy cũng "nặng đô" chẳng kém gì chị Michelle đâu

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!