Biết làm sao bây giờ? Anh Yusuke đi Thủ đô Hoàng gia mất rồi! Không thể tin được là anh ấy lại bỏ mặc bọn mình ở đây để quay về thành phố... Nghe bảo anh ấy được ban thưởng một lô đất vì có công trong chiến tranh. Đã thế, nó còn nằm ở vị trí "đất vàng" tại Thủ đô, kẹp giữa hai học viện lớn nữa chứ. Hình như anh ấy định mở tiệm dagashi-ya ở đó. Mình sống ở Thủ đô gần như cả đời, nhưng chưa bao giờ bén mảng đến khu đó. Đó là khu cao cấp dành cho giới thượng lưu, chẳng liên quan gì đến dân đen như mình.
Anh Yusuke trông hạnh phúc thật sự. Cá là được mở tiệm dagashi-ya cho trẻ con vui lắm. Chắc chắn là thích hơn nhiều so với việc bán hàng cho bọn mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Lại còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa chứ.
Cơ mà, mình vẫn thấy ghen tị với lũ trẻ đó quá đi mất. Mình cứ muốn anh Yusuke là tiệm dagashi-ya độc quyền của riêng bọn mình mãi thôi.
"Đừng có ủ rũ thế. Trông mặt cậu còn thảm hơn cả cái lần trượt xổ số năm lần liên tiếp đấy," Mira chọc quê mình. Nhưng đâu phải chỉ có mình buồn đâu. Cả Garmr, Rigal, Marco và mọi người đều lo sốt vó rằng anh ấy đi một mạch rồi không quay lại nữa.
Chán chẳng buồn làm gì. Mất hết cả hứng thú đi làm rồi...
◇◇◇◇◇◇
Anh Yusuke về rồi! Trời đất ơi, mọi người lo bò trắng răng cả lũ. Đời nào anh Yusuke lại bỏ rơi bọn mình để chuyển hẳn lên thành phố chứ.
"Anh vẫn là lãnh chúa của Luganda mà. Tất nhiên là anh cũng sẽ mở tiệm dagashi-ya ở đây nữa," anh ấy nói. Sau đó, anh ấy ghé sát tai mình thì thầm. "Với lại, anh có cổng dịch chuyển mà lị? Thế nên anh mới chạy sô bán hàng ở cả hai nơi được chứ."
Nghe xong mà mình suýt khóc, may mà kìm lại được. Xấu hổ chết đi được nếu để anh ấy biết mình đã suy diễn linh tinh thế nào. Nhưng mà mình mừng quá đi mất.
Từ giờ trở đi, có vẻ như anh ấy sẽ bán ở Luganda vào buổi sáng và ở Thủ đô Hoàng gia vào buổi tối. Anh ấy bảo đã dựng cửa hàng trên đó xong xuôi rồi. Nằm giữa khu nhà giàu toàn dinh thự thì chắc cửa hàng phải sang chảnh lắm. Không biết có giống mấy quán cà phê thời thượng mới nổi không nhỉ? Hơn nữa, anh ấy là một Bá tước, nên dinh thự riêng của anh ấy chắc chắn cũng phải hoành tráng lệ lắm.
"Anh Yusuke, hôm nào cho em đến chơi nhà anh ở Thủ đô nhé?" mình ngỏ ý.
"Chắc chắn rồi. Bọn anh có phòng trống, nên em có thể ngủ lại qua đêm luôn. Anh chắc là Michelle cũng sẽ vui lắm."
"Cảm ơn anh!"
Ôi chao, thế là mình sẽ được ở trong một phòng khách sang trọng, ăn tối trong phòng ăn rộng thênh thang, rồi sau đó được nhâm nhi chút rượu brandy sau bữa tối tại phòng khách ấm cúng của họ...
"Anh nhớ giữ lời đấy nhé. Hứa rồi đó!"
"Ừ, nhất định rồi," anh ấy ngoắc tay với mình.
"Nào, quyết định rồi, hôm nay mình sẽ lại quất cái Thẻ Cào!" mình tuyên bố hùng hồn. Chẳng có hình nào trùng nhau cả, thế là tạch rồi, cơ mà vui quá, anh Yusuke vẫn ở đây nên mình sướng rơn người, chẳng biết làm gì cho hết năng lượng nữa.
0 Bình luận