Tập 13 : Hoàng hôn của Đế chế

Chương 116 : Vác Hành Lý Gì Cơ?

Chương 116 : Vác Hành Lý Gì Cơ?

Nhắc đến Bach, Markullus cũng tức anh ách. Dù gã người German không "khó chiều" đến mức không thể kiểm soát như Trương Hằng, nhưng cũng chẳng phải tay vừa. Trận trước liều mạng với Lưỡi Hái Đen Rufus thì chớ, trận này lại thẳng tay tàn sát đồng môn Habitus.

Cả hai đều là những cây hái tiền của trường Victor, đặc biệt là Habitus với khả năng bán vé còn nhỉnh hơn Bach một chút. Giờ thì mất trắng một cách lãng xẹt.

Nhưng Markullus không dám mắng Bach. Bởi lẽ Habitus đã chết, Trương Hằng đã tự do, giờ đây Bach là niềm hy vọng duy nhất còn lại của ông ta. Mắng hắn rồi hắn dỗi thì trường Victor coi như đóng cửa.

Markullus trừng mắt nhìn Bach một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực:

"Hắn đánh cũng được đấy, nhưng làm sao so bì được với cậu. Cậu mới là nhà vô địch của giải đấu này cơ mà."

"Nếu ông thực sự muốn tái hiện vinh quang thời Sisnates, có một người có thể giúp ông đấy," Trương Hằng bất ngờ lên tiếng.

"Ai?" Markullus ngẩn ra một giây, nhưng bản năng con buôn lão luyện giúp ông ta nhanh chóng bắt sóng, "Ồ, ý cậu là Tryphilus? Đúng, sau khi cậu tự do, hắn nghiễm nhiên trở thành giác đấu sĩ mạnh nhất. Trường đấu của hắn ở ngoại tỉnh, không khai thác hết giá trị của hắn được. Nhưng vấn đề là 'hàng ngon' thế này chắc chắn nhiều nhà nhòm ngó. Nếu ta là chủ của hắn, ta sẽ đợi giá cao nhất mới bán."

"Quan hệ giữa Tryphilus và chủ nhân của anh ta khá tốt, không đơn thuần là chủ tớ. Ông có thể thử đánh vào điểm đó," Trương Hằng gợi ý thêm.

"Hửm? Thông tin hữu ích đấy," Markullus xoa cằm tính toán, rồi lại thở dài, "Dù vậy thì cũng tốn một mớ tiền." Ông ta nhìn Trương Hằng với ánh mắt đầy tiếc nuối, "Thôi, đi làm thủ tục cho xong đã."

Dù trong lòng không cam tâm, Markullus vẫn không dám chống lại ý chỉ của Hoàng đế. Khác với những người khác, ông ta là một trong số ít người biết Commodus từng lén đến thăm Trương Hằng. Từ lúc đó, ông ta đã dự cảm ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Cuối cùng, ông ta cũng phải ngoan ngoãn cùng Trương Hằng đến Đền Tự Do tại Diễn đàn Trajan. Tại đây, viên thư lại thực hiện các thủ tục hành chính, chuyển đổi thân phận của Trương Hằng từ nô lệ sang công dân La Mã.

Khi Markullus đặt bút ký tên vào giấy giải phóng nô lệ, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Danh tiếng của Trương Hằng đã lan rộng khắp Rome, nhiều người làm việc tại đây đã xem cậu thi đấu và nhiệt liệt chúc mừng người hùng mới của họ.

Markullus nhìn cảnh tượng đó mà lòng đau như cắt.

Dù có gom cả Bach và Tryphilus lại cũng không thể tạo ra sức hút khủng khiếp như Trương Hằng. Chỉ cần một chút lăng xê, trường Victor đã có thể trở thành số một La Mã.

Nhưng giờ thì tất cả đã tan thành mây khói.

Đúng lúc đó, Trương Hằng vỗ vai ông ta: "Tôi nhớ La Mã có một quy định, nô lệ được giải phóng mỗi năm vẫn phải dành chút thời gian làm việc cho chủ cũ, đúng không?"

Markullus ngạc nhiên. Đó không hẳn là luật định, mà là một tập tục lâu đời. Chủ cũ sẽ trở thành người bảo trợ, còn nô lệ được giải phóng sẽ là người được bảo trợ. Người được bảo trợ có nghĩa vụ tôn kính và hỗ trợ chủ cũ, đổi lại người bảo trợ sẽ giúp đỡ họ khi gặp khó khăn.

Nếu không có sự can thiệp của Commodus, việc Trương Hằng nhận Markullus làm người bảo trợ là chuyện bình thường. Nhưng giờ cậu đã có Hoàng đế chống lưng, cần quái gì Markullus bảo vệ nữa?

Quả nhiên, Trương Hằng nói tiếp: "Tôi không cần ông làm người bảo trợ. Ồ, đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn ông gặp rắc rối thôi."

Markullus cạn lời, ném cho Trương Hằng ánh mắt oán trách: Thế cậu nhắc chuyện đó làm gì? Trêu ngươi ta à?

Nhưng câu tiếp theo của Trương Hằng khiến ông ta chết lặng:

"Tuy nhiên, mỗi tháng tôi có thể dành thời gian thi đấu một trận biểu diễn cho ông. Nhưng đối thủ phải do tôi chọn và tôi phải đồng ý trước."

"Cái gì?" Markullus tưởng mình nghe nhầm.

Trương Hằng kiên nhẫn lặp lại.

Markullus như người chết đuối vớ được cọc, sướng đến phát điên. Ông ta từng mơ mộng viển vông về việc Trương Hằng quay lại, nhưng lý trí bảo rằng cậu sẽ đi theo Commodus để hưởng vinh hoa phú quý, việc gì phải quay lại cái trường đấu đầy mồ hôi và máu này để kiếm tiền lẻ?

"Tại sao? Tại sao cậu lại chịu quay về?" Markullus buột miệng hỏi, rồi lập tức hối hận vì sợ Trương Hằng đổi ý.

May mắn thay, Trương Hằng chỉ cười nhẹ: "Tất nhiên là tôi có điều kiện."

...

Tin tức Trương Hằng vô địch tại Đấu trường Flavian lan truyền nhanh như gió. Cô nô lệ nhỏ ở nhà tất nhiên cũng biết tin. Cô vừa tự hào, vui sướng cho cậu, nhưng đồng thời cũng nhận ra thời khắc chia ly đã đến.

Cũng như Markullus, cô bé không ngờ Trương Hằng lại giành được tự do nhanh đến thế. Tính ra cậu mới ở trường Victor hơn hai tháng. Có lẽ cậu là giác đấu sĩ được giải phóng nhanh nhất lịch sử. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ dọn ra ngoài, còn cô – tài sản của Markullus – phải ở lại.

Khi Trương Hằng trở về, đó có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị nỗi buồn chia xa lấn át.

Nhưng buồn thì làm được gì? Cô chỉ là một nô lệ nhỏ bé, vô danh, chẳng khác gì ngàn vạn nô lệ khác.

Đang suy nghĩ miên man, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ ngoài sân. Cô bé bỗng dưng không muốn đối mặt với Trương Hằng nữa. Nhưng chạy ra ngoài thì không kịp, cô đành chui tọt vào một góc khuất để trốn.

Cô nghe tiếng bước chân đi vào phòng, tiếng sột soạt thu dọn đồ đạc. Trương Hằng dường như không nhận ra sự vắng mặt của cô hầu gái vẫn luôn quấn quýt bên mình.

Cô bé thở dài trong lòng. Quả nhiên là thế. Nhưng rồi cô lại hối hận. Giận dỗi lúc này thì được ích gì? Đây có thể là lần cuối cùng gặp nhau, chẳng lẽ đến câu tạm biệt cũng không nói được sao?

Bất chợt, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa tủ cô đang trốn.

Cốc cốc.

Tiếng gõ nhẹ vang lên, kèm theo giọng nói trầm ấm:

"Này, sắp đi rồi, em còn không mau ra đây giúp tôi vác hành lý à?"

Một lúc sau, cánh cửa tủ hé mở. Cô bé thò cái đầu nhỏ ra, đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt mũi hỏi:

"Vác hành lý gì cơ?"

"Em nói xem? Chắc em nghe tin rồi chứ? Chúng ta chuyển nhà."

"Chúng ta? Nhưng em đâu phải nô lệ của ngài..." Cô bé ngơ ngác.

"Ừm, chúc mừng em. Bây giờ em đã tự do rồi. Markullus xét thấy em làm việc chăm chỉ bao năm qua nên quyết định trả tự do cho em.

Tôi nhớ em từng nói cha mẹ mất cả rồi, không còn chỗ nào để đi. Nếu vậy thì tạm thời dọn về ở cùng tôi đi. Bao giờ tìm được việc làm thì chuyển đi cũng được. Nhưng nói trước, trong thời gian đó em phải làm việc nhà để trừ tiền thuê trọ đấy nhé," Trương Hằng thản nhiên nói.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!