Tập 13 : Hoàng hôn của Đế chế

Chương 89 : Satornilus

Chương 89 : Satornilus

Trương Hằng từng ghé qua dinh thự của Markullus, nội thất bên trong đã có thể coi là xa hoa lộng lẫy. Nhưng nếu đem so sánh với tư dinh của Nguyên lão Dio, thì nhà Markullus chẳng khác nào khu ổ chuột ven đường.

Đó chính là khoảng cách một trời một vực giữa tầng lớp trọc phú mới nổi và giới quý tộc quyền thế lâu đời.

Markullus, kẻ nắm quyền sinh sát và luôn ngạo mạn tại trường giác đấu, khi đến đây cũng phải khúm núm cười nói, nhìn trước ngó sau. Ông ta thậm chí không có tư cách bước vào phòng tiệc chính, mà chỉ được đứng đợi ở tiền sảnh cùng với đám nô lệ của mình.

Ngoài Markullus, chủ nhân của các trường giác đấu khác trong thành Rome cũng đã có mặt. Bên cạnh đó là những đoàn giác đấu đến từ các tỉnh xa xôi của Đế quốc.

Cả tiền sảnh lúc này giống như một cuộc triển lãm nhân chủng thu nhỏ.

Trương Hằng không cần phải bàn, chiều cao của cậu trong giới giác đấu chỉ ở mức trung bình, đứng vào góc là chìm nghỉm ngay. Bach được coi là vạm vỡ nhất trong lứa tân binh, nhưng đặt vào đây cũng chẳng thấm vào đâu.

Trương Hằng thậm chí còn nhìn thấy một gã khổng lồ cao hơn cả tay thợ rèn ở Tiệm rèn Mũi Đỏ, đứng sừng sững như một Titan trong thần thoại.

Đám giác đấu sĩ này chẳng có ai là kẻ hiền lành. Tụ tập một chỗ, lại biết rõ ngày mai sẽ là đối thủ một mất một còn của nhau, nên không khí sặc mùi thuốc súng, va chạm xảy ra liên miên.

Giới chủ nô cũng chia bè kết phái rõ rệt. Đầu tiên là sự tách biệt giữa nhóm trong thành và nhóm ngoại tỉnh. Phe trong thành rõ ràng chiếm ưu thế áp đảo, khiến nhóm ngoại tỉnh phải tự co cụm lại với nhau.

Trong nội bộ phe thành Rome cũng có người thân kẻ thù. Ví dụ như Stacholi – chủ nhân của đấu trường Unap, kẻ từng thuê người tập kích Trương Hằng có mối quan hệ cực kỳ tồi tệ với Markullus. Vừa gặp nhau, cả hai đã buông lời châm chọc.

Ba tháng trước, Stacholi vừa tậu được một nhóm nô lệ man tộc rất hung hãn, nuôi tham vọng giành thứ hạng cao trong đợt biểu diễn sắp tới. Ánh mắt hắn quét qua đám Bach với vẻ khinh thường, nhưng khi dừng lại ở Trương Hằng, sắc mặt hắn trầm xuống đầy toan tính.

"Đừng trách ta không nhắc trước, Markullus. Tốt nhất ngươi nên giữ lại vài hạt giống tốt ở nhà. Chứ lỡ ngày mai người của ngươi bị quân ta giết sạch, ta sợ chẳng ai giúp ngươi bán vé nữa đâu. Lúc đó đấu trường Victor coi như sập tiệm."

Markullus cười khẩy, đáp trả thâm thúy: "Stacholi, ngươi vẫn ngu xuẩn như ngày nào. Sao thế? Chưa đánh đã sợ rồi à? Muốn ta tự trói tay trói chân sao? Ngươi nghĩ ta sẽ mắc bẫy trẻ con đó à? Ngược lại là ngươi đấy, sau đợt này nên lo tìm đường hậu cho cái chuồng lợn Unap của ngươi đi là vừa."

Nói xong, Markullus quay sang ra lệnh lạnh lùng cho nhóm Trương Hằng: "Gặp người của Unap thì không cần nương tay. Giết được cứ giết."

Stacholi hừ lạnh, cũng quay lại quát đám tay chân của mình: "Nghe thấy chưa? Không muốn chết thì ra tay cho độc vào."

...

Bên cạnh những màn đấu khẩu của các ông chủ, một cuộc xô xát nhỏ cũng đang nhen nhóm ở góc khác.

Một giác đấu sĩ ngoại tỉnh, không rõ đến từ trường nào, bước đến trước mặt một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang ngồi bệt trên bậc thềm.

"Mày là Satornilus?"

Gã râu ria không thèm ngước mắt lên, chỉ nhả ra một chữ: "Cút."

Kẻ khiêu khích không bỏ đi, trái lại còn tiến thêm nửa bước, giọng đầy mỉa mai:

"Tao nghe đồn sau khi Sisnates giải nghệ, mày là kẻ nổi tiếng nhất thành Rome. Nhưng mày biết tao nghĩ gì không?"

Satornilus vẫn im lặng, trông hắn lờ đờ như một kẻ nghiện rượu lâu năm, chẳng còn chút sức sống.

"Đó là vì dân thành phố này chưa từng thấy giác đấu sĩ thực thụ là như thế nào. Trường đấu của tao năm nào cũng đi lưu diễn khắp nơi, đấu với đủ loại cao thủ, rèn luyện kỹ năng trong thực chiến. Bọn tao khác với lũ chúng mày. Bọn tao là chiến binh, không phải mấy con búp bê làm trò mua vui cho đám đàn bà rảnh rỗi."

Lời nói của gã nhận được sự tán đồng của đám giác đấu sĩ ngoại tỉnh. Cũng dễ hiểu, cùng là giác đấu sĩ nhưng dân thành Rome được hưởng đãi ngộ cao hơn, sống sung sướng hơn, danh tiếng lẫy lừng hơn. Sự ghen tị và bất mãn tích tụ lâu ngày giờ mới có dịp bùng phát.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong khi đám ngoại tỉnh nhao nhao ủng hộ, thì các giác đấu sĩ của thành Rome lại im thít. Những người đứng gần đó thậm chí còn lẳng lặng lùi ra xa, tạo ra một khoảng trống lớn.

Satornilus cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Vậy cái thá gì khiến mày vác xác vào thành?"

"Đương nhiên là để dạy cho lũ chúng mày một bài học, cho chúng mày biết thế nào là cao thủ chân chí..."

Gã kia chưa kịp dứt lời, Satornilus vốn đang ngồi rũ rượi bỗng bật dậy như một con thú hoang. Hắn lao tới nhanh như điện xẹt.

Kẻ khiêu khích vẫn đang cảnh giác đôi tay của Satornilus, nhưng không ngờ đòn tấn công lại đến từ cái đầu.

Bốp!

Satornilus tung một cú thiết đầu công thẳng vào mặt đối phương.

Tiếng xương mũi vỡ vụn vang lên giòn tan. Máu tươi từ hai lỗ mũi gã kia phun ra xối xả. Cả người gã bật ngửa ra sau, đập mạnh xuống đất.

Ngay lập tức, Satornilus cưỡi lên người gã, nắm tay giơ cao.

Hình ảnh cuối cùng mà gã ngoại tỉnh nhìn thấy là nụ cười gằn man rợ của Satornilus.

"Đừng lo cho cái mũi của mày. Tao đảm bảo từ giờ mày sẽ không cần dùng đến nó nữa đâu."

Dứt lời, Satornilus giáng nắm đấm xuống. Cú đấm trời giáng khiến gã kia bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Nhưng Satornilus không dừng lại.

Hắn điên cuồng đấm liên tiếp vào mặt đối thủ đã ngất lịm. Từng cú, từng cú một, cho đến khi khuôn mặt gã kia biến dạng hoàn toàn thành một đống thịt nát bầy nhầy.

Lúc này, Satornilus mới dừng tay. Hắn ngẩng đầu lên, dùng bàn tay dính đầy máu vuốt lại mái tóc rối bù, tiện thể quệt mồ hôi trên trán. Hành động đó khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn như ác quỷ.

Satornilus phủi bụi trên người, đứng dậy, giọng khàn khàn:

"Giờ thì yên tĩnh hơn rồi đấy."

Ánh mắt hắn quét qua đám giác đấu sĩ ngoại tỉnh đang chết lặng:

"Còn ai muốn thay thế nó dạy dỗ tao nữa không?"

Tất cả đều im bặt. Ngay cả gã khổng lồ ngoại tỉnh kia cũng định bước lên, nhưng đã bị chủ nhân của gã vội vàng ra hiệu ngăn lại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!