• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Huỷ Hoại Harem [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 46: “Bạn Gái Thứ Ba?!”

0 Bình luận - Độ dài: 1,945 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, sau trận hỗn chiến ở đồn cảnh sát.

Khi tôi đi học và mở tủ giày ra, có một lá thư ở trong đó.

Trước giờ, tôi đã nhận được không ít thư ở tủ giày rồi.

Đại đa số đều là thư tỏ tình từ những cô gái không biết hay biết nhưng cũng chẳng màng đến mấy tin đồn tình cảm của tôi, thỉnh thoảng cũng có cả thư thách đấu của mấy đứa con trai, nói chung là loại nào tôi cũng từ chối hết.

Vì thế mà nhiều khi, mấy đứa con trai ghen ghét hoặc mấy đứa con gái tính gửi thư nhưng thấy thư trong tủ liền vứt đi.

Từ đó, chuyện “Gửi thư vào tủ của Kuzuha sẽ có người vứt” lan truyền khắp trường, nên đã lâu lắm rồi không còn ai gửi thư cho tôi nữa. Lần này đúng là lâu lắm mới có lại.

Tôi lấy lá thư ra và đọc.

Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tan học hôm nay xin hãy lên sân thượng. Đây không phải thư tỏ tình.

Nội dung thư rất súc tích.

Có chuyện quan trọng không phải tỏ tình ư.

Nét chữ trông như của con gái, nhưng mấy trò tinh quái của học sinh bây giờ tinh vi lắm, mấy đứa con trai bắt chước chữ con gái cũng không hiếm.

Không biết có nên đi không nhỉ?

…Thôi, cứ đi vậy. Vừa để khôi phục lại danh tiếng, mà nếu không đi có khi lại càng tệ hơn.

✦✧✦✧

Sau giờ học, tôi một mình đi lên sân thượng.

Tôi đã nói là từ hôm nay sẽ hạn chế gặp gỡ bạn bè, nên Suzuki-san và mấy người kia đều ngoan ngoãn về nhà.

Sân thượng của trường cao trung Yuusho này vốn dĩ đã bị đóng cửa, nhưng từ khi Aria-san nhập học, dường như chỉ trong ba năm cô ấy học ở đây thì sân thượng sẽ được mở cửa.

Tôi thấy cũng có gì lạ đâu, bởi vì miễn là không gây chuyện, thì các học sinh khác cũng được hưởng lợi từ chuyện này, nên chẳng có ai phàn nàn gì cả. Có chăng, thì chỉ mong sân thượng được mở cả sau khi Aria-san tốt nghiệp, chứ không chỉ gói gọn trong ba năm.

Cũng vì thế mà sân thượng trở thành một địa điểm nổi tiếng, đặc biệt vào giờ nghỉ trưa và sau giờ học, giờ này vẫn còn mấy cặp đôi đang âu yếm nhau trên ghế đá.

Tôi liếc nhìn họ, tìm một băng ghế trống rồi ngồi xuống đợi, nhưng chẳng thấy ai có vẻ đang đợi mình cả.

"Kuzuha-kun, giờ cậu đang một mình hả? Trò chuyện một chút nhé?"

"Xin lỗi, tôi đang đợi người."

Trong lúc đợi, tôi cũng bị mấy nữ sinh bắt chuyện, nhưng tôi đều từ chối một cách lịch sự rồi tiếp tục đợi người đã hẹn.

Tuy nhiên, sau một tiếng mà vẫn không thấy ai đến, tôi nghĩ chắc là trò đùa nên định về. Đúng lúc đó, một nữ sinh tóc ngắn màu nâu vội vàng chạy lên sân thượng.

“Hàaa… Anou, cậu là Kuzuha Kyoichi-san phải không?"

"Đúng vậy, còn cậu là?"

“Tôi là Mori Mai. Tôi là... bạn gái của Nagaoka Shuuji-kun."

À, nghe nói thì tôi có nhớ ra.

Hình như là cô gái mà tôi thấy cùng Nagaoka ở trong phòng hắn ta, nhìn qua cửa sổ phòng của Saito Yuka-san.

"Xin lỗi đã đến trễ, tôi bị giữ lại học phụ đạo."

"Không sao, dù sao thì cậu cũng đến trước khi tôi về rồi. Mà, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Xin... xin cậu đừng làm phiền Shuuji-kun nữa!"

Mori-san cúi đầu và hét lên như vậy.

"Hả? Tôi làm phiền hắn ta ư? Ý cậu là sao?"

Hẳn là tôi mới là người bị làm phiền chứ.

"Dạo này Shuuji-kun cứ nói mãi về cậu và lúc nào cũng cáu kỉnh. Cả hôm qua tôi nghe nói cậu ấy còn bị đưa đến đồn cảnh sát nữa. Xin cậu đừng để ý đến Shuuji-kun nữa."

"Nói vậy thì tôi cũng bó tay. Hắn ta là người gây sự trước mà."

"Đó... có thể là đúng, nhưng cậu có thể có cách khác để tránh mặt cậu ấy mà."

"Ví dụ như cố ý thua trận tennis hôm trước à?"

"..."

Mori-san im lặng. Cô không thể trực tiếp gật đầu, nhưng tôi hiểu đó là một sự đồng ý. Đối với tôi, chuyện này thật sự quá vô lý.

"Tôi cũng có lòng tự trọng, không thể chịu thua hắn ta. Hơn nữa, lý do hắn ta cứ gây sự với tôi là để ve vãn Kakyoin-san đấy. Nếu là bạn gái hắn, cậu phải biết cách kiểm soát chứ."

"Chuyện đó..."

Mori-san cứ lấp lấp lửng lửng không thể trả lời rõ ràng.

"Mai, cậu đang làm cái trò vô ích gì thế?"

Saito-san bỗng xuất hiện trên sân thượng và nói.

“Gì cơ? Saito Yuka, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.”

Mori-san nhìn Saito-san bằng ánh mắt đầy thù địch, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Tôi đến để cảnh báo cậu. Ở đây lãng phí thời gian làm gì. Cậu nhìn kìa."

Saito-san chỉ ra ngoài hàng rào bao quanh sân thượng.

Mori-san với vẻ mặt khó hiểu nhìn ra ngoài, rồi đứng chết lặng.

Tôi cũng tò mò nhìn theo, thấy Nagaoka đang trò chuyện vui vẻ với Yoshida-san ở sân trường và cùng cô ấy đi về.

Nagaoka đang cắm sừng Mori-san à?

"Shuuji đang hẹn hò với cậu mà phải không? Cậu thì đang học phụ đạo và phàn nàn với Kyoichi, còn Shuuji thì lại vui vẻ đi về với cô gái khác."

Saito-san chỉ trích Mori-san, người đang đứng sững sờ.

"Chuyện đó..."

"Cậu không biết là cái thằng đó dễ thay lòng đổi dạ sao. Nếu cậu đã cướp được cậu ta, thì phải giữ cho chặt vào."

"...! Tôi về đây!"

Mori-san liền chạy vụt xuống sân thượng.

"Cô ấy bị làm sao thế?"

Cô ấy gọi tôi lên đây để phàn nàn, rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu.

"Đừng bận tâm. Chỉ là một lũ ngốc làm mấy chuyện vớ vẩn thôi. Hơn nữa, Kyoichi."

"Nn?"

"Có vẻ như cậu đã hẹn hò với Aria và Ichigo rồi."

"...Hai người họ nói với cậu à?"

Tôi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng họ sẽ giấu chuyện này cho đến khi lật đổ được Nagaoka.

Hơn nữa, cô gọi tên tôi nữa chứ.

"Ừm. Tớ rất ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại giấu việc có bạn gái và ngủ với tớ.”

"Chuyện đó..."

Tôi muốn phản bác, nhưng tôi không thể chối bỏ những gì đã làm, nên đành im lặng.

"Thôi, không sao. Tớ hiểu cậu đã giấu giếm, cũng hiểu cậu đã ám chỉ về chuyện có người mình thích, mà cũng chính tớ là người đã tấn công cậu trước."

"...Thế à."

Tôi có thể thấy Saito-san không có ý định trách móc tôi.

"Để bù lại, tớ đã nói chuyện với Aria và những người khác, và tớ quyết định sẽ hẹn hò với cậu. Từ hôm nay, tớ sẽ là bạn gái thứ ba của cậu.”

"Hả?"

Tại sao chuyện này lại được quyết định sau lưng tôi chứ?

“Cậu có ý kiến gì à? Sau khi đã chơi tớ.”

"Không... không có."

Đến nước này, có lẽ tôi không còn quyền quyết định nữa.

Hẳn là đã có một cuộc thảo luận bí mật giữa mấy cô gái rồi, và nếu Ichigo cùng Aria-san hợp sức lại, tôi không thể chống lại được.

Dù có cằn nhằn đôi ba câu đi chăng nữa.

"Vậy thì, từ nay mong anh chiếu cố, Kyoichi."

Saito-san vui vẻ ôm lấy cánh tay tôi.

"Ừm. ...Nhưng tớ thì không muốn thế chút nào."

Không ngờ lại có thêm một người yêu.

Ichigo thì không nói, nhưng Aria-san đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Nn, em đã gọi tên anh rồi, sao anh không gọi tên em?”

"...Yuka-san. Được chưa?"

"Không cần 'san'. Chỉ Yuka thôi."

"...Yuka."

“Vâng!”

Saito-san, à không, Yuka, cười tươi rạng rỡ khi được gọi tên.

Còn tôi... chỉ muốn ói nên đã ghé vào nhà vệ sinh.

✦✧✦✧

Trên đường về, tôi và Yuka đi qua khu phố sầm uất, giống như một buổi hẹn hò nhỏ. Bất ngờ, Yuka dừng lại.

"Xin lỗi Kyoichi. Đi theo em một chút."

Yuka kéo tôi đến chỗ một người đang ngồi bệt trên vỉa hè và trông có vẻ lạc lõng. Đó chính là Mori-san.

Không biết có chuyện gì xảy ra sau khi cô ấy đuổi theo Nagaoka?

"Mai, cậu đang làm gì ở đây?"

"À, Yuka... và Kuzuha-san."

Mori-san nhận ra chúng tôi, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại cất lời.

“Tôi có chuyện muốn hai người nghe."

"Được thôi. Chắc là chuyện về thằng ngốc Shuuji nhỉ?”

Sau đó, chúng tôi vào một quán cà phê gần đó, tôi và Yuka ngồi cạnh nhau, còn Mori-san ngồi đối diện.

“Etou, hai người đang hẹn hò à?"

Mori-san rụt rè hỏi khi thấy khoảng cách giữa chúng tôi.

"Chuyện đó không liên quan đến cậu. Hơn nữa, tôi đến đây để nghe cậu nói, nên cứ nói đi."

"Xin lỗi, etou…”

Bị Yuka dồn dập, Mori-san bắt đầu kể lể mọi chuyện một cách rời rạc.

Sau khi rời sân thượng, Mori-san đã gọi Nagaoka ra để hỏi về việc hắn đi về cùng Yoshida-san có phải là ngoại tình không. Nagaoka trả lời rằng hắn chỉ đang hỏi thăm về tôi từ Yoshida-san mà thôi.

"Quả nhiên là như thế mà."

"Đúng là đồ ngốc mà."

Tôi và Yuka đều đưa ra nhận xét.

Và đáng ngạc nhiên hơn nữa, Nagaoka còn khoe rằng hắn đã có được một bằng chứng để tố cáo tôi từ Yoshida-san.

Hắn ta tự tin nói rằng nếu dùng bằng chứng đó, hắn có thể giải thoát Aria-san khỏi tôi và có cơ hội tiếp cận cô ấy.

"Hả? Hắn ta đang hẹn hò với Mori-san rồi mà? Tại sao vẫn còn định tiếp cận Aria-san?"

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Chuyện đó..."

"Hẹn hò với Mai chỉ là để luyện tập thôi, có lẽ cái thằng ngốc đó nghĩ có thể chia tay bất cứ lúc nào."

Yuka đoán thay cho Mori-san, người đang bối rối, nhưng Mori-san lại lắc đầu.

"...Không phải vậy."

"Hn?"

"Shuuji-kun nói rằng nếu cậu ấy trở thành con rể của Kakyoin-san, cậu ấy sẽ giàu có... và có thể nuôi cả tôi và Yuka nữa..."

"Hả? Nuôi những người phụ nữ khác bằng tiền của một người phụ nữ khác, hắn ta đang nghĩ cái mẹ gì vậy?"

Nói xong, tôi cảm thấy câu nói này như một con dao hai lưỡi, nhưng tôi có thể tự bào chữa rằng tôi không hề cố ý làm vậy.

"Ra vậy. Cho nên cậu mới buồn bã vì bị đối xử như người thứ hai, thứ ba à."

"..."

Trước lời nói của Yuka, Mori-san cúi gằm mặt xuống và im lặng.

Yuka cũng tự xưng là bạn gái thứ ba của tôi mà.

"Mai nè. Nếu cậu thấy khó chịu, chúng ta trả đũa cái thằng ngốc đó một chút nhé?"

"Hể? Trả đũa...?"

Yuka nở một nụ cười ranh mãnh và dụ dỗ Mori-san.

Nhìn cô nàng, không hiểu sao tôi lại thấy bóng dáng của Ichigo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận