Arc 2: Huỷ Hoại Harem [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 40: “Quên Đi Mối Tình Đầu”
1 Bình luận - Độ dài: 2,433 từ - Cập nhật:
【Góc nhìn: Saito Yuka】
Bị Kuzaha từ chối? Nỗi thất vọng cứ thế gặm nhấm, và rồi đến giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.
Tôi vẫn như mọi khi, đến lớp của nhóm Kuzaha để cùng ăn trưa với họ.
Nhưng trước đó...
"Kuzaha nè.”
"Gì vậy?"
"Cậu ăn cái này đi."
Tôi đưa hộp cơm trưa mà tôi đã chuẩn bị cho Kuzaha ra.
“Bento? Sao lại vậy?"
Kuzaha nghiêng đầu khó hiểu.
"Là để cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tớ vẫn chưa làm được gì cả mà."
"À, nếu vậy thì..."
"Cái quái gì mà 'nếu vậy thì' chứ?" Cậu không thể vui vẻ nhận lấy một cách bình thường được à?
“Bento tự làm luôn kìa, Yukacchi cũng nghiêm túc thật rồi hả!?"
"Tớ cũng nên làm bento mang đến quá..."
"Keiko cũng làm à?"
"Tớ vẫn đang trong quá trình tập luyện thôi..."
Nhìn nhóm Yoshida-san rộn ràng lên, có vẻ tôi là người đầu tiên làm bento cho Kuzaha.
Không chừng tôi đang dẫn trước thì sao?
Nếu vậy, công sức làm bento cũng đáng.
Ban đầu, tôi học nấu ăn là để làm cho Shuuji ăn, nhưng giờ dù đã kết thúc với Shuuji, việc này vẫn không lãng phí chút nào.
Khẽ mỉm cười vì cảm thấy khá hơn một chút, một luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng tôi.
"!?"
Tôi có cảm giác như ai đó đang lườm mình, bèn quay đầu nhìn quanh.
Thật sự thì có rất nhiều ánh mắt tò mò đang hướng về phía tôi, nhưng không có ai mang ánh mắt mạnh mẽ đến mức khiến tôi rợn người cả.
Không, có lẽ là do tôi vô tình nhìn thấy Kakyoin-san trong tấm gương đặt ở một góc lớp này... Chắc không phải đâu, chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi.
Tôi cố lấy lại tinh thần, mở bento của mình ra và định ăn.
Đúng lúc đó...
"Kuzaha! Tao đã biết hết những việc xấu xa của mày rồi! Thả Yuka ra ngay!"
Đột nhiên, Shuuji xông vào lớp, gào lên giận dữ.
Hả?
Cái tên ngốc đó đang nói cái gì vậy?
"Nagaoka, lại là cậu à. Chuyện xấu xa của tôi là chuyện gì?"
Kuzaha cũng hỏi lại với vẻ mặt ngán ngẩm.
"Là chuyện bắt nạt Yuka! Nghe nói những kẻ bắt nạt là fan của mày. Vậy thì chuyện mày giúp Yuka thoát khỏi bị bắt nạt cũng chỉ là một màn kịch thôi đúng không? Mày đã tự dàn xếp để rồi tự mình làm người hùng để tán tỉnh Yuka phải không?"
Không đời nào có chuyện đó.
Đành rằng những kẻ bắt nạt tôi là fan của Kuzaha, nhưng nếu thật sự đó là màn kịch thì tôi đã bị Kuzaha nuốt chửng từ lâu rồi.
À, ra là vậy. Chắc vì sợ những chuyện như thế này nên cậu mới từ chối lời cảm ơn của tôi.
Vì nó mà tôi đã phải xấu hổ biết bao nhiêu.
"Yuka, cậu không sao rồi, về lớp thôi. À, bento này là làm cho tớ à? Cảm ơn n—“
"Đừng có chạm vào."
Tôi gạt tay cái tên ngốc tự mãn đó đang định chạm vào bento mà tôi làm cho Kuzaha.
"Ể?"
Chẳng hiểu sao lại ngạc nhiên đến thế, cái tên Shuuji ngốc nghếch lộ ra vẻ mặt ngu ngơ.
"Đây là hộp cơm tôi làm cho Kuzaha. Không có phần của cậu đâu."
"Thế à... Không, được rồi. Vậy thì để bento đó lại, về lớp với t—“
"Không về. Cậu không thấy tôi đang định ăn trưa với bạn bè à?"
Tôi liếc mắt rồi chỉ về phía nhóm Yoshida-san.
"Không, nhưng mà..."
Shuuji ngốc nghếch e dè nhìn quanh nhóm Yoshida-san, nói nhỏ.
"Nói ra thì không hay, nhưng những cô gái này luôn đi cùng Kuzaha, lại còn có nhiều lời đồn không tốt, nếu Yuka đi cùng họ thì có thể cũng sẽ bị vạ…”
Hả?
Có những lời nên nói và không nên nói về bạn bè của người khác chứ?
Tôi đã hiểu rõ rồi.
Chắc khi tôi cãi nhau với Rina-chan, cô bé cũng có cảm giác như thế này. Lát nữa tôi phải xin lỗi cô bé mới được.
"Khi tôi bị bắt nạt, cậu đã làm ngơ, vậy thì cậu không có quyền nói về bạn bè của tôi. Về đi."
“Gừ… Được rồi. Bây giờ tớ sẽ về. Nhưng cậu sẽ đến lớp học chứ?"
"Đương nhiên rồi. Cậu mau đi đi."
Tôi vẫy tay xua đuổi, tên Shuuji ngốc nghếch cay cú lườm Kuzaha rồi rời khỏi lớp.
Thật là... Cảm giác như mọi thứ đã nguội lạnh.
Tôi đã từng thích tên ngốc đó.
Đúng là đã ở bên nhau từ thuở mẫu giáo, và tận sâu bên trong, cậu ta là một người tốt. Hồi tiểu học, cậu ta còn bảo vệ tôi khỏi những trò nghịch ngợm trẻ con của các bạn nam nữa.
Không biết từ khi nào mà cậu ta lại trở nên ngốc nghếch đến vậy.
Dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Xin lỗi mọi người. Đã để một kẻ thần kinh làm phiền."
"Không sao đâu. Bọn tớ không bận tâm đâu."
"Chuyện đó thỉnh thoảng cũng xảy ra mà."
"Lần trước Amicchi cũng gặp chuyện tương tự mà."
"Haha..."
Tôi xin lỗi nhóm Yoshida-san, may mắn là họ không bận tâm lắm, và sau đó không khí cũng không còn gượng gạo nữa, chúng tôi tiếp tục ăn trưa.
✦✧✦✧
"Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, Saito-san có tự tin không đấy?"
Sau giờ học. Khi tôi đang làm việc của hội học sinh, Kakyoin-san đột nhiên nói một câu đầy mỉa mai.
"Im đi. Tôi vẫn học đàng hoàng đấy."
"Vậy à. Thế thì tốt rồi. Nếu lần này kết quả của cậu không tốt, thì dù có là thành viên hội học sinh đi nữa, cậu cũng có thể bị tước tư cách học sinh học bổng đấy."
Cuối cùng thì vẫn sẽ xảy ra chuyện đó sao...
Dù nói mạnh miệng, nhưng thực ra tôi rất lo lắng.
Học kỳ một, tôi đã lơ là vì đỗ vào trường với tư cách học sinh học bổng, rồi lại lao vào cuộc tranh giành Shuuji với Mai, nên việc học bị chậm lại. Gần đây, vì bị bắt nạt nên tôi cũng chẳng có tâm trí nào để học cả.
Tôi phải làm sao đây... À, hình như Kuzaha cũng học giỏi.
Học kỳ một, cậu ấy đứng thứ 12 thì phải. Chắc chắn không phải là thấp.
Nói đến đó, Kakyoin-san đứng thứ hai, Itou-san đứng thứ chín, cả hai đều cao hơn Kuzaha, nhưng tôi lại ngại nhờ họ.
Tôi đã có rắc rối với Kakyoin-san nên rất khó xử, còn với Itou-san thì cả hai không thân.
Thôi, đành nhờ Kuzaha vậy.
✦✧✦✧
Ngay sau khi kết thúc công việc hội học sinh, tôi liền tìm gặp Kuzaha và nhờ vả.
"Làm ơn đi Kuzaha. Dạy tớ học đi!"
"Không phải cậu nói là đã học đàng hoàng rồi sao?"
Nhưng câu trả lời lại là một sự từ chối nhẹ nhàng.
"Đó chỉ là lời nói mạnh miệng thôi. Thật sự là tớ bị bắt nạt nên chẳng thể tập trung được gì cả. Làm ơn đi, coi như là dịch vụ hậu mãi đi mà!"
Tôi chắp hai tay lại và cúi đầu.
Đã bao lâu rồi tôi chưa phải cúi đầu trước ai như thế này.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài bối rối của Kuzaha, và cảm thấy bất an không biết liệu mình có bị từ chối lần nữa không.
"...Được rồi. Nhưng hôm nay thì không được, chúng ta sẽ sắp xếp lịch học từ ngày mai."
"Cảm ơn cậu!"
Vì vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng, tôi đã nắm lấy tay Kuzaha để cảm ơn.
✦✧✦✧
Vài ngày sau.
Vì sắp đến kỳ thi nên các hoạt động của hội học sinh cũng giảm bớt, và chúng tôi bắt đầu học thêm sau giờ học.
Cả bọn đã tổ chức nhiều buổi học nhóm, có cả nhóm Yoshida-san nữa.
Tôi đã lo lắng rằng liệu học nhóm đông người như vậy có hiệu quả không, nhưng nhờ có bốn người, trừ Suzuki-san và Kobayashi-san luôn tìm cách chơi bời, nghiêm túc học tập nên việc học vẫn tiến triển tốt.
Tuy nhiên, để duy trì tư cách học sinh học bổng, tôi không chỉ cần đạt điểm trung bình mà còn phải lọt vào top những người có điểm số cao.
Mục tiêu của tôi khác với mục tiêu của nhóm Yoshida-san, những người chỉ cần đạt điểm trung bình là đủ. Học nhóm với họ thì không đủ.
Vì vậy, khi tan học, tôi đã tìm gặp Kuzaha và cúi đầu một lần nữa.
"Làm ơn! Tớ biết mình hơi mặt dày, nhưng tớ vẫn còn lo lắng lắm nên mong cậu có thể dạy tớ đến gần sát giờ thi luôn được không!"
"...Dù cậu có nói là sát giờ thi thì tớ nghĩ bây giờ cũng đã là rất sát rồi đấy?"
Nói rồi, Kuzaha nhìn lên bầu trời đêm đã chạng vạng.
"Nếu tính cả thời gian về nhà thì không có chỗ nào để tụi mình học cùng nhau được nữa."
"Vậy, vậy thì, phòng tớ thì sao!?"
"...Cậu có tỉnh táo không đấy? Đưa con trai vào phòng mình vào giờ này. Cậu sẽ nói với cha mẹ thế nào?"
"Tớ sẽ giải thích là nhờ cậu dạy học. Tớ cũng đã quen việc có con trai ở trong phòng từ thời Shuuji rồi, hơn nữa cậu đâu có ý đồ gì đâu đúng không?"
"Thì đúng là vậy..."
"Làm ơn đi mà! Nhà tớ không có đủ tiền để trả học phí cho trường Yuuto đâu, nên nếu lần này tớ rớt hạng thì tớ sẽ không thể ở lại trường này được nữa!"
Tôi chắp hai tay lại, thể hiện sự khẩn thiết.
"...Đợi một lát."
Kuzaha ra vẻ đắn đo, rồi lấy điện thoại ra.
Có lẽ cậu đang liên lạc với gia đình.
"Phù... Được rồi. Chỉ lần này thôi đấy. Từ kỳ thi cuối kỳ trở đi thì đừng làm như vậy nữa nhé?"
"Cảm ơn cậu!"
Sau đó, chúng tôi lên xe điện và về đến nhà tôi, nhưng cha mẹ tôi lại không có ở nhà.
Thật ra, cha tôi làm thêm giờ, còn mẹ tôi đi chơi với bạn bè và cũng về muộn, tôi đã nhận được tin nhắn qua RINE rồi, nhưng tôi đã giấu không nói với Kuzaha vì sợ cậu sẽ không đến.
Quả nhiên, khi biết không có cha mẹ ở nhà, mặt Kuzaha đã đanh lại.
Nhưng vì đã đến đây rồi nên có lẽ cậu sẽ không về ngay đâu.
Kuzaha muốn mượn nhà vệ sinh trước, tôi chỉ cho cậu nhà vệ sinh và phòng tôi, còn tôi thì vào phòng thay quần áo ở nhà để chuẩn bị đón tiếp Kuzaha.
Lúc đó, tôi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà tôi và nhà Shuuji cạnh nhau, và từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy phòng của Shuuji.
Có lẽ cha mẹ hai bên muốn con cái thân thiết nên mới sắp xếp như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại thì vị trí này chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư.
Tôi nhìn thấy Shuuji và Mai đang vừa học vừa tình tứ trong phòng của Shuuji.
Nhìn cảnh đó, tôi lại không cảm thấy đau lòng chút nào.
Có lẽ vì Shuuji đã hẹn hò với Mai nên tôi đã buông bỏ, và tình cảm của tôi dành cho Shuuji đã không còn nữa.
"Xin lỗi, đã để cậu đợi. Aa…”
Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, Kuzaha bước vào phòng và thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, mặt cậu trở nên khó xử.
Cậu nghĩ rằng tôi đang đau lòng vì nhìn thấy cảnh đó sao? Không đến mức đó đâu.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình có thể tận dụng tình huống này.
Tôi lấy hết can đảm, kéo rèm cửa sổ lại để Shuuji và Mai không nhìn thấy.
Rồi tôi làm vẻ mặt buồn bã, quay sang nhìn Kuzaha.
"Kuzaha nè. Tớ và Shuuji là bạn thân từ nhỏ, và tớ đã từng thích cậu ta.”
"...Chắc là vậy rồi."
"Nhưng lúc đó, có phải tớ đã sai khi chọn hội học sinh thay vì Shuuji không? Khoảng thời gian chúng tớ trở nên xa cách, Mai đã cướp Shuuji đi… Tớ đâu có ghét bỏ hay ruồng bỏ Shuuji! Tớ không còn cách nào khác! Nếu không có tư cách học sinh học bổng, tớ sẽ không thể ở lại trường và sẽ phải xa Shuuji!"
Càng nói, những uất ức dồn nén trong lòng càng tuôn ra, nước mắt tôi thật sự rơi xuống.
"Thế nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Theo cảm xúc, tôi ôm chầm lấy Kuzaha, vùi mặt vào ngực cậu ấy.
"Làm ơn Kuzaha. Hãy giúp tớ quên đi tất cả..."
Kuzaha lặng lẽ đẩy vai tôi ra, tạo khoảng cách, rồi thở dài.
"Tớ thông cảm với chuyện thất tình của cậu... nhưng làm như vậy, tớ cũng sẽ hối hận đấy."
"Tớ đã hối hận rồi."
Tôi vòng tay qua cổ Kuzaha, nhón chân lên và hôn lên môi cậu ấy.
Lần trước, cậu đã từ chối vì có người khác trong lòng, nhưng lần này, đúng như tôi dự đoán, cậu đồng cảm với tôi và không có ý định từ chối.
Hơn nữa, dù Kuzaha có thích ai khác, hay đang bí mật hẹn hò với ai đó, tôi cũng không quan tâm.
Lần này, tôi đã quyết định sẽ cướp lấy cậu bằng mọi giá để tình cảm của tôi được đền đáp.
Những chuyện như thế này, tôi phải học hỏi Mai.
Theo đà đó, tôi đẩy Kuzaha xuống giường.
Cảm nhận đầu tiên về lần đầu tiên này, ban đầu rất đau, nhưng sau đó, tôi đắm chìm trong những cảm giác mới lạ mà tôi chưa từng trải qua, và cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều ngập tràn Kuzaha, thật thoải mái.
Thoải mái đến mức, tôi đã quên hết mọi thứ, cả mối tình đầu với Shuuji ở phía bên kia cửa sổ, cùng với tất cả những kỷ niệm trước đây.


1 Bình luận