Arc 9: Kẻ Đánh Bom Kỳ Nghỉ [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 191: Sự Cố Tấm Thảm 2
1 Bình luận - Độ dài: 1,177 từ - Cập nhật:
Vào khoảng thời gian Mishima và hội bạn của tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn.
Kỳ nghỉ dài đầu tiên trong đời cao trung của chúng tôi, Tuần Lễ Vàng, cuối cùng cũng đã bắt đầu.
“Aaa! Trước hết phải lên danh sách đã.”
Viết ra những việc muốn làm trong kỳ nghỉ đã là thói quen của tôi từ tiền kiếp rồi.
Nếu không làm thế này thì chẳng ra không khí nghỉ lễ gì cả.
“Để xem nào…… [Love☆School ~ Mối tình một tháng], [Thiếu nữ thứ sáu], [Dã tâm của Shogun]…… Aa! Mình còn định cày cả [Traffic Love] nữa chứ nhỉ!”
Kế hoạch cho Tuần Lễ Vàng của tôi là ở lì trong nhà suốt 7 ngày liền.
Fufu, bài tập về nhà tôi đã xử lý xong hết từ trước Tuần Lễ Vàng rồi.
Giờ thì Lịch trình Hướng nội của mình đã hoàn tất.
“Hàà! Thế này đã thấy một Tuần Lễ Vàng tuyệt vời rồi! Mục tiêu năm nay của mình là chinh phục liền một mạch 20 nữ chính!”
Nếu mỗi game có 4 nữ chính thì tôi sẽ phải phá đảo 5 game trong vòng 7 ngày nhỉ.
Chắc là sẽ làm được thôi nếu không phải ra khỏi nhà bước nào.
Để bắt đầu, tôi lập tức quyết định cày tựa game mình mua với giá chỉ 250 yên, [Love☆School ~ Mối tình một tháng].
Game này chỉ được đánh giá 2 sao trên A**zon, và tôi nghe nói giọng lồng tiếng của nữ chính chính khá là đều đều vô cảm.
Dù vậy, tôi vẫn khá háo hức được chơi nó.
“À, Hideyori. Con có rảnh một lát không……?”
“Oba-san?”
Như thể dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích của tôi, Oba-san gõ cửa rồi bước vào phòng.
Nén lại nỗi thất vọng, tôi gập laptop lại.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Con biết hôm trước dì có đến Yokohama đúng không?”
“Yup.”
Vì Oji-san phải đi làm trong Tuần Lễ Vàng, nên hai người đã xin nghỉ phép sớm để đi du lịch riêng. Thực tế thì họ mới về hôm qua thôi.
Hôm qua, Oba-san đã làm bánh bao hấp làm quà từ Yokohama cho bữa tối.
Lúc Oba-san đi vắng, Emi đã qua nấu ăn cho tôi, nên hôm qua Oba-san cũng mời cô ấy một bữa để cảm ơn. Tối qua cô ấy cứ luôn miệng khen [Ngon quá, Ngon quá] nên chắc là thích lắm.
“Dì cũng có mua một món quà cho em trai mình nữa, con mang cái này đến cho nó giúp dì được không?”
“Cho Master ạ?”
“Ừm.”
Oba-san gật đầu rồi đưa cho tôi một chiếc túi giấy.
Oba-san và Oji-san là người giám hộ của tôi, về lý thì tôi là con của họ, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình đang ăn bám nên khó lòng từ chối yêu cầu của Oba-san.
Nếu Oba-san đã muốn tôi thay mình đến chỗ Master thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi.
Kế hoạch cày game 7 ngày của tôi tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.
“Lần này Oba-san mua gì thế ạ?”
“Một tấm thảm treo tường.”
“Lại là thảm treo tường à…….?”
Tôi có thể thấy một cuộn thảm lớn bên trong chiếc túi giấy.
Đây chắc là lần thứ 5 Oba-san mua cho Master thứ này rồi, nhưng hình như tôi chưa bao giờ thấy Master vui vẻ khi nhận chúng cả.
“Master có thích mấy thứ này không ạ…..?”
“Trông thằng đó có vẻ là người thích chúng mà đúng không?”
“Tin chuẩn chưa đấy…..?”
Cuộc trò chuyện nghi vấn biến thành một màn tung hứng qua lại.
“Con nghĩ Master sẽ vui hơn nếu Oba-san tặng đồ ăn thì phải?”
“Nhưng đồ ăn thì ăn xong là hết mà đúng không? Dì nghĩ em trai mình sẽ vui hơn với thứ gì đó giữ được lâu dài.”
“Hừm……? Thật không ạ? ……….Mà Oba-san đã tốn bao nhiêu cho cái này vậy?”
“Chắc khoảng 15,000 yên.”
“Nhiều thế á……..?”
Tôi đã có thể hình dung ra ánh mắt khó xử của Master rồi.
“À mà Oba-san này, Oba-san toàn gọi Master là em trai (Otouto), nhưng có phải Oba-san luôn gọi như vậy không ạ?”
“Hồi còn sống chung thì dì gọi bằng tên, nhưng đến tuổi này rồi mà còn gọi tên thì ngượng lắm đúng không? Ý là gọi tên riêng ấy. Thế nên dì mới gọi là em trai.”
“Hừmm.”
Mà ngay từ đầu, tôi còn chẳng biết tên của Master là gì nữa là…….
Suy cho cùng thì tôi chỉ biết mỗi cái họ Tanikawa.
Dù không biết tên Master thì cũng chẳng có vấn đề gì đặc biệt cả……..
“Vậy dì trông cậy vào con nhé.”
“Vâng, con đi đây ạ…….”
Thời gian cày Galge của tôi đã bị cắt giảm bởi một việc vặt.
Dù gì tôi cũng đâu cần ở lại tán gẫu với Master, chắc chỉ cần đi nhanh về nhanh là được nhỉ……
Sau đó, tôi đi bộ trên con đường quen thuộc và đến quán cà phê của Master.
✦✧
“Mừng cháu đến, Hideyori-kun.”
“Cháu đây.”
Tôi đặt túi giấy lên bàn rồi đi thẳng ra cửa.
“Cháu về.”
“Này, khoan đã? Dừng lại!”
“Hở?”
Master đã chặn tôi lại.
“Thái độ gì thế hả!? Bình thường cháu toàn ở lại tán gẫu hàng giờ đồng hồ cơ mà!? Còn chưa được một phút mà đã định chuồn đi đâu thế!?”
“Tại cháu cũng đâu có việc gì ở đây đâu……..”
“Xa cách quá đấy…… Thôi nào, chú sẽ pha cho cháu ít cà phê, ngồi xuống thư giãn đi.”
“Dù Master có nói vậy……..”
Thường thì tôi hay trò chuyện với Master khoảng 3 tiếng trước khi về, nhưng hôm nay tôi chẳng có chuyện gì đặc biệt muốn nói cả……..
“Cứ thế mà về thì bất lịch sự lắm đúng không…….. Chú đang rảnh nên nói chuyện đi.”
“Cháu hiểu rồi, vậy làm phiền Master.”
“Cứ thế đi.”
Trước đây, Master hay cằn nhằn chuyện tôi chỉ đến uống chùa, nhưng dạo gần đây, dù tôi vẫn không trả tiền cà phê, Master lại hay níu tôi ở lại.
Nói vậy chứ, bạn bè của tôi, ví dụ như Takeru và Eien-chan, đều trả tiền cà phê đàng hoàng.
Mỗi khi đi cùng tôi thì Master không tính tiền, nên thỉnh thoảng lúc kẹt tiền chúng nó lại rủ tôi đến đây.
“Vậy? Cái gì thế?”
Master hỏi với vẻ mặt khó xử khi đưa cho tôi một tách espresso.
Chắc là Master đã đoán ra rồi.
“Quà lưu niệm của Oba-san.”
“Hừmm…… Chắc lại là thảm treo tường chứ gì?”
“Master đừng nói thế chứ! Biết đâu lại là một hộp bánh bao thịt cao cấp hay bánh castella thì sao!”
“Chú thấy nó lòi ra khỏi túi rồi kìa.”
“…………”
“Đừng có giả câm nữa.”
Và thế là, Sự cố Tấm thảm lại một lần nữa bắt đầu…….


1 Bình luận