• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Bồi Thường Cho Bệnh Tật [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 146: Tanikawa Sakuya Chọn Chiến Đấu

0 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, khi những người khác nhìn thấy vết thương của tôi, tôi bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi.

"Ai đã làm điều này!? Nói cho tớ biết và tớ sẽ cho kẻ đó nếm thử sợi dây thừng này!?” (Takeru)

"Không, cảm ơn."

"Nếu là tớ, tớ sẽ đưa chuyện này lên mạng. Tớ có nên làm chuyện đó vì cậu không, Akechi-kun?" (Risa)

"Không, cảm ơn."

"Hideyori-san! Hãy báo cáo chuyện này với PTA!" (Towa)

"Không, cảm ơn."

"Cú đấm thẳng của tớ đã sẵn sàng bất cứ lúc nào, Hideyori." (Sakuya)

"Cậu chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến, vì vậy, không, cảm ơn."

Takeru, Risa, Eien-chan và Sakuya khá tức giận với Uematsu, người đã phục kích tôi ngày hôm qua.

Tôi ở đây, bình tĩnh như quả dưa chuột dù tôi là nạn nhân nhưng bạn bè tôi đã muốn giết tôi.

"Cậu thực sự ổn chứ…….?"

“Đúng ra thì, đó cũng là một trong những sự kiện của game, vì vậy………."

Tôi bí mật nói sự thật với Madoka.

Emi và những người khác sẽ không hiểu điều này nhưng dù sao thì đây cũng là một thông tin quan trọng đối với Madoka.

"Nếu vậy thì ổn thôi..."

Madoka không hỏi thêm về điều đó nữa.

"Đừng có tỏ ra lo lắng như vậy. Dù sao thì tớ cũng đã tạm thời làm hòa với Uematsu rồi mà."

"Tha thứ cho người khác quá nhanh là thói quen xấu của cậu nhỉ."

“Ma~a, hòa bình là tốt nhất phải không?”

“Tớ thích cách Hideyori không để tâm đến chuyện cũ đấy.”

Sakuya cố ôm tôi nhưng vì chúng tôi đang ở trên tàu, điều đó quá xấu hổ nên tôi nắm lấy vai cô để cô không nhảy lên người tôi.

"Sakuya, cậu đang quá gần Hideyori-san đấy!”

"Towa cũng có thể làm như vậy mà á.”

“Tớ không thể!"

Nếu Eien-chan có cảm giác về khoảng cách như Sakuya thì tôi sẽ ngay lập tức bay lên thiên đường……

Khi là Sakuya thì tôi không bận tâm lắm nhưng nếu là Eien-chan thì tôi không thể làm được.

[[Hideyori-kun vẫn quá nổi tiếng như thường lệ……]]

[[Nếu cậu bất cẩn thì cậu có thể thua những người khác đấy, Emi.]]

[[Gần đây tớ thấy Madoka nhìn cậu ấy thế này thế kia đấy!?]]

Emi và Madoka đang thì thầm điều gì đó với nhau nên tôi không nghe được họ đang nói gì.

Tôi đoán là cô đang theo dõi tôi để làm trơn tru quá trình phát triển game ha.

Tôi thực sự không thể cảm ơn Madoka đủ vì điều đó.

"Vẫn vậy, Uematsu hả……? Cô ấy là loại người gì thế?”

“Là cô gái tóc dài, tớ nhớ cô ấy! Vì chỗ ngồi của cô ấy gần chỗ Hideyori-san nên tớ nhớ tên cô ấy”

“Một cô gái khác!? Vậy thì tớ có nên dạy cho cô ấy một bài học không!?”

“Anou……, tớ thực sự không giận cậu ấy đâu nhé……..”

Chủ đề trò chuyện buổi sáng của chúng tôi đều là về Uematsu, người đã phục kích tôi.

Emi đã nhắc đến chuyện đó sau cùng……..

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình bảo cô không được nhắc đến tên Uematsu nhỉ.

Đúng lúc chúng tôi đến lớp học.

“Chào buổi sáng! Shishou!”

Uematsu chào tôi vào buổi sáng trong khi quỳ lạy dưới chân tôi.

Tốc độ cô thực hiện nghi lễ quỳ lạy và sự thiếu bối cảnh khiến mọi người đều không nói nên lời.

Tất nhiên, cô không mặc trang phục kunoichi mà là đồng phục học sinh của mình vào lúc này.

Việc cô ít nhất có thể hiểu được khái niệm TPO khiến tôi nhẹ nhõm.

“Sàn lớp học không thực sự sạch sẽ đâu nhá?”

“Không sao đâu, em đã gây rắc rối cho shishou nên em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến ngài tha thứ cho……..”

“Cậu nói bất cứ điều gì à? Hãy hứa rằng cậu sẽ không bao giờ tấn công người lạ nữa nhé?”

“……. vâng, em sẽ không bao giờ chĩa kiếm vào shishou nữa.”

Vì tôi đã thấy Hideyori sỉ nhục và tra tấn cô trong giấc mơ của mình, nên tôi thiên về việc tha thứ cho cô nhiều hơn.

Tôi chắc chắn sẽ báo cáo nếu cô tấn công tôi hoặc ai đó khác một lần nữa…….

Tôi không cảm thấy sự thù địch từ cô và Gift khiến cô trở thành một đồng minh có thể hữu ích như một chiến binh nên tốt hơn là giữ cô sống.

Có vẻ như thế giới game này đã ảnh hưởng đến tôi khá nhiều nhỉ……

Ma~a, đúng là tôi cần càng nhiều đồng minh càng tốt cho những gì sắp xảy ra trong tương lai.

“Tớ có thể cảm thấy luồng khí dễ dãi và vụng về tỏa ra từ cậu đó, tên kia.”

“Tớ chắc chắn dễ dãi nhưng! Này, đừng gọi tớ là tên này tên kia!”

"Đó là ấn tượng cá nhân của tớ mà.”

"Nhưng mà cậu chỉ đang thô lỗ thôi."

Đã lâu rồi tôi không nghe 'Ấn tượng cá nhân' của Sakuya.

Nói về chuyện đó, thật tuyệt nếu cô có thể nhận ra rằng cô đã qua cái tuổi mà cô sẽ được tha thứ cho bất cứ điều gì bản thân nói.

"Vậy thì nhỏ này là kẻ ngốc đã tấn công Hideyori nhà ta hả? Cậu chắc chắn trông giống đồ ngốc."

"Nhưng tại sao tôi phải nhận điều này từ một người mà mình mới gặp!? Tôi sẽ nghiêm túc nhé!"

"Nghiêm túc hả?"

Khi Sakuya trả lời, Uematsu ngay lập tức di chuyển.

“Shishou! Con nhỏ này đang gây gổ với em!”

“À vâng. Hãy hòa thuận với cậu ấy nhé…….”

Tôi nhẹ nhõm khi biết cô không phải là người dùng đến bạo lực trong lớp học.

Dù dì Uematsu đủ mạnh để giết chết Sakuya ngay lập tức trong một trận chiến nghiêm túc……..

“Hideyori! Tại sao cậu lại tha thứ cho con hỗn láo này!? Cậu quá tốt bụng ngươi biết không!?”

“Cậu cũng đã mắng tớ khi chúng ta mới gặp nhau mà?”

“Uu……, nếu cậu nói vậy thì ta không thể cãi lại được……”

“Yếu quá……..”

Ngay cả với nhận xét đó của Uematsu, Sakuya cũng không nói gì thêm.

Sáng nay bắt đầu kỳ lạ nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên hoài niệm……….

Tại sao xung quanh tôi lại không có cô gái bình thường nào vậy?

Những cô gái thích hợp ở đây chỉ có Risa và Eien-chan thôi nhỉ?

Tôi có thể cảm thấy môi trường xung quanh mình đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm được một cô bạn gái bình thường……….

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận