Chương 1-100

014 - Thực Hành Tại Hầm Ngục (1)

014 - Thực Hành Tại Hầm Ngục (1)

"Chắc hẳn ai cũng đã biết về nguồn gốc của ma pháp rồi, nhưng chính nhờ vị ma pháp sư thủy tổ được mệnh danh là 'Bạch Pháp Sư' đã truyền bá ma pháp rộng khắp thế gian, mà từ đó con người và các dị tộc mới có thể sử dụng được ma pháp."

Cũng giống như ở thế giới thực, các môn học về ma pháp tại đây được phân chia cực kỳ chi tiết.

Nào là Quỹ đạo ma lực học, Nhập môn Ma pháp học cơ bản chương trình nâng cao, Nghiên cứu về mối tương quan giữa thực lý và diễn họa...

Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể đem ra dạy được.

Và cũng giống như bất kỳ thế giới nào khác, các bài giảng ở đây thực sự rất buồn ngủ. Đặc biệt là Giáo sư Laydin của môn Thần Nguyệt học, với tông giọng khô khan đặc trưng cùng cách nói chuyện sắc lẹm và đầy tính công kích, luôn khiến người nghe cảm thấy vô cùng áp lực, thế nên tiết học của ông ta chẳng mấy khi được yêu thích.

"Sau khi truyền dạy ma pháp tự nhiên cho tộc Elf, ma pháp vật chất cho tộc Dwarf và ma pháp nguyên tố cho loài người, vị ma pháp sư thủy tổ đã đột ngột biến mất không để lại dấu vết. Vậy thì, có ai biết sau đó vị ma pháp sư thủy tổ đã đi đâu không?"

"Em thưa thầy!"

"Phát biểu đi."

"Vị thủy tổ đã hướng về thiên giới để dạy Quang Huy ma pháp cho thiên thần, và hướng về địa phủ để dạy Thâm Uyên ma pháp cho ác ma ạ."

"Chính xác."

Buồn ngủ quá đi mất. Dù là kiến thức mình đã biết hay chưa biết, thì mấy tiết học kiểu này vẫn cứ là chán ngắt không để đâu cho hết.

Cái đà này mà phải nghe giảng suốt 3 năm trời thì sao chịu thấu đây...

Thế nhưng, tiết học này thực ra lại khá quan trọng. Bởi lẽ, biết đâu trong nội dung giảng dạy lại ẩn chứa những manh mối dẫn đến 'Kết Thúc Thực Sự' cũng nên.

Giáo sư Laydin dùng cây bút dạ, vừa viết loạch xoạch lên bảng vừa lẩm bẩm bằng cái chất giọng gây buồn ngủ đặc trưng của mình.

"Tuy nhiên, có một điều mà ma pháp sư thủy tổ đã không ngờ tới. Đó là sự hiếu kỳ của loài người không bao giờ chỉ dừng lại ở ma pháp nguyên tố. Con người đã bắt đầu du hành khắp thế giới và đánh cắp ma pháp của các dị tộc khác. Và đó chính là cách mà ma pháp hiện đại được hoàn thiện như ngày nay."

Tôi khẽ ngáp dài một cái rồi đưa mắt nhìn quanh. Eisel đang ngồi ở một vị trí hơi tách biệt bỗng lọt vào tầm mắt tôi. Ủa, vốn dĩ cô ta có tham gia tiết học này không nhỉ? Theo trí nhớ của tôi thì chẳng có nhân vật chính nào lại đi học cái môn Thần Nguyệt học này cả.

"Con người vẫn không thấy thỏa mãn với bấy nhiêu đó. Họ khao khát nhiều tri thức và nhiều ma pháp hơn nữa. Thế nhưng, nhân loại không thể học thêm được bất kỳ ma pháp nào khác nữa, bởi lẽ ma pháp sư thủy tổ đã để lại thế gian 'Thập Nhị Thần Nguyệt' rồi biến mất. Vậy, có ai biết gì về mười hai vị này không?"

Cuối cùng thì nội dung chính cũng đã xuất hiện, tôi vểnh tai lên nghe thật kỹ. Thập Nhị Thần Nguyệt, đó chính là thứ tôi để tâm nhất lúc này.

Một học viên giơ tay lên, và Giáo sư Laydin đã chỉ định người đó đó phát biểu.

"Trả lời đi."

"Thập Nhị Thần Nguyệt được biết đến là những hộ vệ bảo vệ sự cân bằng của đại lục, và cho đến tận một ngàn năm trước, họ vẫn xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới để canh giữ lục địa này ạ."

"Đúng vậy, mỗi người trong số họ đều sở hữu một sức mạnh đặc biệt riêng để bảo vệ đại lục."

Giáo sư viết bốn chữ lên bảng.

"Ví dụ, Thần Nguyệt tượng trưng cho mùa hè mang tên 'Jeokha Yuwol' [Xích Hạ Lục Nguyệt] có khả năng điều khiển những ngọn lửa đỏ rực, và ngọn lửa đó được tương truyền là sẽ không bao giờ tắt. Nghe nói hiện giờ nếu đi sâu vào 'Vực thẳm của Alamantha', các trò vẫn có thể tận mắt chiêm ngưỡng ngọn lửa đỏ đó, vậy nên ai có hứng thú thì cứ thử đến đó mà xem."

Dù trong giọng nói của ông không hề có chút ý nhị đùa cợt nào, nhưng các học viên đều đồng loạt bật cười. Bởi lẽ Vực thẳm của Alamantha là một 'vùng tuyệt đối cấm địa' do Hải vương Alamantha cai trị, đó không phải là nơi mà bất kỳ sinh vật sống trên cạn nào có thể liều lĩnh đặt chân tới.

Có vẻ như hôm nay là ngày duy nhất trong năm mà Giáo sư Laydin nổi hứng đùa cợt thì phải.

Xoẹt!

"Tập trung."

Ánh sáng lóe lên giữa không trung theo lời của Laydin, tiếng cười lập tức dứt bặt. Các học viên đổ dồn sự chú ý vào vài tấm hình vừa hiện ra lơ lửng.

Vực thẳm của Alamantha.

Giữa lòng đại dương sâu thẳm không một tia sáng lọt tới, những đốm lửa đỏ rực soi sáng thế gian đang bao quanh cơ thể của một con bạch tuộc khổng lồ. Con bạch tuộc đó đang chìm trong giấc ngủ khi bị xích trói chặt, và kỳ lạ thay, dù lửa bám đầy trên người nhưng nó lại không hề bị thiêu cháy.

Tấm hình tiếp theo chụp một địa điểm có tên là 'Bờ biển Levian'.

Đó là một cơn lốc xoáy khổng lồ bùng phát giữa lòng đại dương. Cơn lốc xoáy mang sức mạnh như một thảm họa thiên nhiên với đường kính lên tới 500m đã bị đóng băng hoàn toàn bởi sức mạnh của một thực thể mang tên 'Cheongdong Sibiwol' [Thanh Đông Thập Nhị Nguyệt].

Một hiện tượng huyền bí mà ngay cả ma pháp cũng khó lòng giải thích nổi. Sự kinh ngạc đó đủ khiến mọi cơn buồn ngủ đều tan biến sạch sành sanh.

"Như các trò thấy, mỗi Thần Nguyệt đều sở hữu những năng lực độc nhất, và tương truyền rằng khi tất cả các Thần Nguyệt hội tụ lại, một sự kiện vô cùng đặc biệt sẽ xảy ra."

"Đó là hiện tượng gì vậy ạ?"

Trước câu hỏi của một học viên, Giáo sư Laydin lần đầu tiên á khẩu.

"Chuyện đó... không một ai biết cả. Bởi lẽ trong lịch sử, chưa từng có một lần nào toàn bộ các Thần Nguyệt cùng xuất hiện."

Đó là một sự thật hiển nhiên. Kể từ khi rơi vào giấc ngủ sâu cách đây một ngàn năm, các Thần Nguyệt chưa bao giờ thức tỉnh thêm một lần nào nữa.

Dù vậy, vào thời điểm còn chơi game, tôi với tư cách là một người chơi cũng đã từng có cơ hội chạm trán với một vài Thần Nguyệt.

Những người vượt qua được các chuỗi sự kiện của họ sẽ nhận được những kỹ năng đặc biệt hoặc các vật phẩm vô cùng giá trị. Chính vì những phần thưởng đó bá đạo đến mức phi lý, nên tôi hiển nhiên không thể nào không để mắt tới chúng.

Kết quả là, số lượng Thần Nguyệt mà tôi tìm ra được tổng cộng là năm.

Đó là thành quả sau khi chắt lọc thông tin từ những người chơi khác và trải qua một hành trình gian nan cùng cực mới có thể gặp mặt được họ, và tôi dám chắc rằng không có người chơi nào thu thập được nhiều hơn tôi.

Chính vì lý do đó, tôi đã nghĩ rằng sự tồn tại mang tên 'Thập Nhị Thần Nguyệt' này có lẽ chính là chìa khóa liên quan trực tiếp đến 'Kết Thúc Thực Sự'.

Mười năm. Trong suốt mười năm ròng rã, vô số người chơi đã trải nghiệm game với hàng ngàn lựa chọn khác nhau và chứng kiến biết bao kết cục.

Thế nhưng, nếu vẫn chưa một ai có thể nhìn thấy 'Kết Thúc Thực Sự'... thì chẳng phải đáp án sẽ nằm ở những nội dung mà chưa một ai có thể chạm tới hay sao?

Và đó chính là Thập Nhị Thần Nguyệt.

Dù ngay cả trong game, tôi cũng đã phải trải qua bao phen thập tử nhất sinh vì độ khó cực hạn mới có thể thu thập được vỏn vẹn năm Thần Nguyệt...

Nhưng để chứng kiến được 'Kết Thúc Thực Sự', tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục nỗ lực thôi.

Sau khi tiết học Thần Nguyệt kết thúc, khi tôi đang rảo bước trên hành lang để đến lớp học tiếp theo thì bỗng có ai đó gọi giật giọng từ phía sau.

"Này, cậu!"

"Hả?"

Đó là Eisel. Cô ta tiến về phía tôi với vẻ mặt đầy vẻ không hài lòng và cất lời hỏi.

"Cậu, tại sao cậu lại học môn này?"

"Hỏi tại sao là sao? Tự nhiên lại đi hỏi chuyện đó làm gì."

"Trả lời tôi đi."

"Ờ thì, ừm..."

Thực tế, môn Thần Nguyệt học mà tôi vừa tham gia vốn chẳng phải là một môn học được lòng đa số.

Bởi lẽ, trong khi nền tảng cốt lõi của ma pháp là triển khai luồng chảy của ma lực dưới dạng toán học để tính toán, hệ thống hóa và kiểm soát nó, thì môn Thần Nguyệt học này lại chẳng hề có những yếu tố đó.

Nếu phải dùng một hình ảnh so sánh, thì nó gần giống với đạo thuật hay chú thuật hơn. Đó là việc gửi lời cầu nguyện đến các vị Thần Nguyệt đang ẩn dật đâu đó trên thế gian và mượn sức mạnh của họ để sử dụng những năng lực đặc biệt.

Thì đúng là Giáo sư Laydin cũng vậy, và thực tế cũng có không ít người sùng bái các Thần Nguyệt để sử dụng Thần Nguyệt ma pháp. Chỉ là loại ma pháp này không có ưu điểm gì quá nổi trội so với ma pháp thông thường, nên nó mới không được ưa chuộng mà thôi.

Ở một số khu vực, người ta thậm chí còn coi các tín đồ của Thần Nguyệt giáo là dị giáo và xua đuổi họ, thế nên có thể nói hình ảnh của môn học này trong mắt công chúng không được tốt cho lắm.

"Chỉ là vì tôi thấy hứng thú nên mới học thôi."

"...Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ."

"..."

Cô ta mím môi im lặng một hồi như đang cân nhắc điều gì đó, rồi đảo mắt sang hướng khác, vừa rụt rè quan sát sắc mặt tôi vừa ướm lời.

"Vậy thì, cái đó... hừm. Chuyện này không liên quan gì đến điểm số thành tích sao?"

"Thần Nguyệt học chỉ là sở thích của tôi thôi."

Mà khoan, có gì đó hơi lạ.

"Lúc đi dự buổi định hướng môn Thần Nguyệt học, tôi đâu có thấy cậu ở đó nhỉ. Cậu đăng ký lúc nào vậy?"

"Chuyện, chuyện đó..."

Nghĩ lại thì, hình như bây giờ vẫn đang trong thời gian điều chỉnh đăng ký môn học thì phải.

"Hay là cậu mới đăng ký bổ sung môn Thần Nguyệt học à? Không ngờ cậu cũng nhận ra sức hấp dẫn của môn này đấy."

"Không nhé? Cậu nói cái gì vậy hả."

Eisel nói xong liền quay ngoắt người bỏ đi mất hút.

"Nếu không phải thì thôi, làm gì mà gắt thế không biết?"

Gạt bỏ sự thắc mắc sang một bên, tôi di chuyển để kịp dự tiết học tiếp theo. Lịch học chiều nay của tôi đã được xếp kín mít không còn một khe hở nào.

***

Phừng! Đoàng! Đoàng! Oàng oàng!!

Ngọn lửa bám chặt lấy con bù nhìn khổng lồ rồi gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Đây là giờ thực hành của môn 'Ứng dụng thực chiến của ma pháp tấn công'. Các học viên đang liên tục nã ma pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân vào các mục tiêu.

"Không phải cứ bắn ra thật mạnh là xong đâu. Điều quan trọng nhất chính là 'Độ chính xác'. Cho dù các trò có tung ra ma pháp mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu không trúng đích thì cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không nào?"

Vừa dứt lời của Giáo sư Hong Yi-El thuộc hệ Hỏa, những con bù nhìn bỗng nhiên thu nhỏ lại rồi bắt đầu nhảy nhót chạy lung tung khắp nơi.

Ma pháp của các học viên chỉ còn biết nổ vang giữa không trung, và ma pháp của Hong Bi-yeon cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Phừng! Đoàng!

Nhìn những khối cầu lửa cứ thế đổ ụp xuống khoảng không vô định, cô nhíu chặt đôi lông mày rồi bực dọc vung vẩy cây gậy phép.

Dù hỏa lực vô cùng mạnh mẽ nhưng tất cả đều không trúng đích.

Giáo sư Hong Yi-El khẽ lướt qua người Hong Bi-yeon và thì thầm như đang nói khẽ vào tai cô.

"... Thật là tệ hại quá đi mất, Bi-Yeon à."

Hong Bi-yeon khựng lại, sắc mặt tái mét trước câu nói đó, nhưng cô vẫn cố gắng nhắm nghiền mắt để không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Đôi môi cô run rẩy, cắn chặt lại rồi một lần nữa giơ cao cây gậy phép.

Thế nhưng, cảm giác như thể không cách nào làm được nên cô đành phải buông xuôi cây gậy phép xuống.

"Hức..."

Một áp lực đè nặng như muốn bóp nghẹt lồng ngực. Cô cố gắng cầm cự bằng cách hít thở thật dồn dập, mồ hôi lạnh cứ thế chảy dài ròng ròng.

Không được để lộ ra. Tuyệt đối không được cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối này.

Cảm giác như sắp ngất đi đến nơi, nhưng bằng tinh thần thép phi thường, Hong Bi-yeon vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục chịu đựng. Trong lúc cô đang ngồi im lặng như vậy, một cô gái bỗng tiến lại gần.

"Oa... Công chúa, người tuyệt quá."

"...Cái gì?"

"Người cũng sử dụng ma pháp giống hệt em, vậy mà uy lực lại mạnh gấp ba lần luôn đó."

Cái đứa trẻ vô tư lự này... chẳng lẽ nó không hề biết tâm trạng hiện giờ của mình đang như thế nào mà lại thốt ra những lời đó sao?

"Thế thì có ích gì chứ. Vô dụng thôi, vì có trúng đích đâu. Ta lại thấy ghen tị với cô đấy, vì tỷ lệ chính xác của cô cao mà."

"... Dù vậy, em nghĩ nếu Công chúa luyện tập thêm một chút nữa thôi, thì những đứa như em chắc chắn sẽ chẳng thể nào so sánh nổi với người đâu ạ?"

Nó đang nói cái quái gì vậy không biết. Hong Bi-yeon phớt lờ lời của cô gái vừa bắt chuyện với mình rồi đứng dậy cầm lấy cây gậy phép. Nhờ có cuộc trò chuyện vừa rồi mà lồng ngực đang bị đè nén của cô cũng đã phần nào dịu đi đôi chút.

Nghĩ lại thì... đứa trẻ đó cũng là ma pháp sư hệ Hỏa sao?

Hình như mình cũng đã từng nghe qua về nó thì phải.

Tên nó là Arshuang thì phải.

Dù nghe phong phanh người ta đang nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của một nhân tài kiệt xuất thuộc hệ hỏa, nhưng khi thực sự nhập học rồi mới thấy, ma pháp của cô bé đó quá đỗi tầm thường, chẳng thể nào đặt lên bàn cân so sánh với ma pháp của Hong Bi-yeon được.

Thực tế thì đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Bởi lẽ Hong Bi-yeon không chỉ dừng lại ở mức nhân tài kiệt xuất, mà cô chính là một thiên tài mang tầm vóc thế giới. Vì việc ấy chỉ đơn giản là vượt mặt kẻ không cùng đằng cấp với mình, nên Hong Bi-yeon cũng chẳng lấy làm đắc ý hay kiêu ngạo gì cho lắm.

"Phù..."

Sau đó, Hong Bi-yeon vẫn tiếp tục chật vật tìm cách để bắn trúng những con bù nhìn đang chạy nhảy lung tung thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi tiết học vừa kết thúc, cô liền vội vã rời khỏi phòng học như thể đang chạy trốn vậy.

Đó là bởi vì cô không tài nào chịu đựng nổi việc phải nhìn vào gương mặt của mẹ mình thêm dù chỉ một giây một phút nào nữa.

"Phù..."

Vừa bước vào phòng nghỉ, cô đã đổ ập người xuống ghế một cách không còn chút sức lực nào. Cảm giác như đôi chân cũng đã bủn rủn cả đi rồi.

Có lẽ là do cường độ huấn luyện của cô cao gấp đôi so với các học viên khác, và cũng có lẽ là do các yếu tố tâm lý đang đè nặng lên cô quá mức.

"Thưa Công chúa."

"Yeterin, ngươi đến rồi à. Lấy cho ta chút đồ uống đi... thêm cả mấy viên kẹo hồng sâm nữa."

"Của người đây ạ."

Yeterin, hộ vệ thân cận của Công chúa Hong Bi-yeon, là một cô gái có chiều cao vượt trội hơn hẳn 170cm, thế nên ngay cả Hong Bi-yeon vốn cao gần 170cm cũng phải hơi ngước nhìn lên một chút nếu muốn chạm mắt với cô ta.

"Mà này, có chuyện gì sao?"

"Vâng. Là về việc ủy thác cải tiến gậy phép mà người đã yêu cầu dạo trước ạ."

"À, chuyện đó."

Hong Bi-yeon vừa xoa cằm vừa ngẫm nghĩ. Cô từng nghe nói thỉnh thoảng có các giả kim thuật sư mang theo gậy phép đã qua cải tiến, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một Ma Pháp Binh lại làm điều tương tự.

Đúng là một tên kỳ quặc về mọi mặt.

Một kẻ dù xếp hạng bét toàn trường nhưng lại có thể cộng hưởng với cây gậy phép hạng trung-cao, và là một thiếu niên đã hiên ngang tiến vào lớp S.

"Họ nói có thể chế tạo thành Ma kiếm được không?"

"Vì phôi gậy phép vốn dĩ đã rất tốt, nên họ bảo chắc chắn sẽ cho ra một sản phẩm thượng hạng thôi ạ. Tuy nhiên, có một điểm hơi đáng nghi ngại ạ."

"Đáng nghi ngại?"

"Chuyện đó... cây gậy phép cứ liên tục muốn hút lấy ma lực của chủ sở hữu ạ."

"Cái gì? Chẳng lẽ nó là Hắc Ma Cụ sao?"

"Có chút khác biệt so với loại đó ạ. Nó có vẻ như đang duy trì trạng thái cộng hưởng liên tục với năng lượng tự nhiên."

"Đúng là vác về một cây gậy phép quái đản mà. Cả cái học viện Stella này cũng thật kỳ lạ."

Vừa liên tục hút ma lực của chủ, lại vừa cộng hưởng đồng thời với ma lực tự nhiên? Chỉ nghe thôi đã thấy quá đỗi kỳ dị rồi.

"... Tại sao một cây gậy phép rác rưởi như thế mà lại được xếp vào hạng trung-cao cơ chứ?"

"Chính vì vậy nên nó mới chỉ dừng lại ở mức trung-cao cấp thôi ạ."

"Thế đó lại là ý gì nữa?"

Với vẻ mặt như thể không biết phải giải thích thế nào cho thấu đáo, Yeterin tiếp lời.

"Hiệu năng gốc của nó vốn là cường hóa ma lực của người dùng một cách bùng nổ, giúp tăng uy lực của ma pháp lên mức cực đại, nên lẽ ra nó phải được xếp vào hàng thượng cấp trở lên. Tuy nhiên, vì nó sẽ tước đoạt ma lực của người dùng ngay cả khi chỉ mới cầm trên tay, nên mới bị hạ cấp xuống hàng trung-cao cấp ạ."

"Th... Thượng cấp? Làm thế nào mà một học viên lại có thể nắm giữ món đồ như thế?"

"Thần cũng lấy làm thắc mắc về điều đó ạ."

Thừa biết ngay từ đầu nó vốn chẳng phải là thứ được mang ra để làm vật cộng hưởng. Vậy mà cậu ta lại có thể cộng hưởng thành công với một cây gậy phép như thế sao.

Cái tên thường dân quái chiêu đó rốt cuộc là hạng người gì vậy?

Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là cô nảy sinh lòng tham với cây gậy đó.

Việc uy lực của ma pháp tăng lên một cách bùng nổ đúng là rất đáng kinh ngạc, nhưng cái giá phải trả là bị hút mất ma lực liên tục thì lại là một hình phạt quá lớn.

"Món đồ như thế có cho ta cũng chẳng thèm dùng. Trừ khi lượng ma lực nhiều như núi, hoặc là... hoàn toàn không có chút ma lực nào thì may ra."

Đó là một câu nói khá kỳ lạ. Nếu hoàn toàn không có ma lực thì vốn dĩ đã chẳng phải là ma pháp sư rồi, vậy thì còn dùng gậy phép để làm gì nữa chứ?

"... Ta cũng chẳng biết nữa. Tên thường dân đó cứ để hắn tự lo liệu đi. Ta chỉ đang thực hiện yêu cầu mà hắn muốn thôi."

Cả chủ nhân lẫn món vũ khí đều quái đản như nhau.

Dù bình thường chẳng mấy khi để tâm đến những kẻ thường dân, nhưng cái tên Baek Yu-seol vì nhiều lý do mà cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô không dứt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!