Đêm muộn.
Sau khi kết thúc buổi 'đặc giảng' cho Hong Bi-Yeon, tôi lập tức rời khỏi khuôn viên học viện và hướng về phía Arcanium.
Đó là để ghé vào một hiệu sách.
"Cô ta thực sự tin vào mấy câu xàm xàm đó sao..."
Nghĩ lại việc mình vừa làm, cảm giác tự ti và tội lỗi chẳng hiểu sao cứ thế ập đến.
Hong Bi-Yeon. Cô ta rõ ràng là một ma pháp sư ưu tú sở hữu bộ óc thông minh, nhưng nhược điểm lại là lối tư duy quá rập khuôn.
Vậy mà tôi lại lợi dụng điểm đó để trục lợi.
Dù sao cũng là ác nữ nên chắc chẳng sao đâu nhỉ?
Biết sao được, thanh Ma kiếm Terivon đang hiện lên mồn một ngay trước mắt tôi đây này.
Phải nhanh chóng cải tiến Terivon thành Ma kiếm càng sớm càng tốt, có như vậy những việc tôi có thể làm ở trường mới tăng lên được.
Thôi thì cho qua đi, giờ tập trung đi mua sách cái đã.
Vì từ ngày mai sẽ bắt đầu các buổi học và thực hành chính thức, nên tôi cần phải mua các sách chuyên ngành.
Khi bước đi trên những con phố của thành phố ma pháp Arcanium, khung cảnh của những tòa tháp ma pháp ngũ sắc và vô số các trường ma pháp danh tiếng hiện ra trước mắt.
Trên không trung, những cỗ xe ngựa được kéo bởi những con ngựa có cánh và các hòn đảo nhỏ đang lơ lửng trôi, còn trên đường phố thì nhộn nhịp những học viên ra ngoài để vội vàng mua sách giống như tôi. Thậm chí đã thấy có những cặp nam nữ đi đôi với nhau từ sớm, nhìn mà phát bực.
Cái bọn này tươi trẻ phết nhỉ.
Con đường được lát gạch đẹp đẽ, những tòa nhà tỏa ánh sáng rực rỡ nối đuôi nhau. Vừa chiêm ngưỡng tinh hoa của kỹ nghệ ma pháp, tôi vừa rẻ vào một con hẻm, rồi sử dụng Tốc Biến để di chuyển thật nhanh.
Đâu đó quanh đây phải không ta? Chẳng nhớ rõ lắm.
Trong game thì chỉ cần nhấn 'tự động nghe giảng' là xong, vậy mà ở hiện thực lại cần phải có sách chuyên ngành cơ đấy.
Điều nực cười hơn nữa là tùy thuộc vào việc bạn sử dụng loại sách chuyên ngành nào mà tỷ lệ tăng điểm thành tích sẽ khác nhau.
Ban đầu, tôi nhớ là mình đã mua sách tại một hiệu sách khá nổi tiếng trong thành phố. Vì ở đó có nhiều loại sách và cũng đông khách nên tôi cứ ngỡ là tốt hơn.
Thế nhưng không phải vậy. Sau này các người chơi đã phát hiện ra rằng, có những cuốn sách giúp cộng thêm điểm thành tích được giấu ở khắp nơi trong thành phố này.
Đặc biệt, hiệu sách giấu nhiều loại sách đó nhất chắc chắn là 'Hiệu sách không tên'. Cái tên đó bắt nguồn từ việc bảng hiệu của nó hoàn toàn trống trơn.
Sau một hồi loanh quanh tìm kiếm dọc theo con hẻm, tôi đã đến được Hiệu sách không tên, trông cũng khá là 'cổ kính'.
Vừa mở cánh cửa gỗ của hiệu sách trông như sắp đổ nát đến mức ngay cả ma quỷ cũng muốn né tránh, mùi sách cũ nồng nặc đã chào đón tôi.
Tại quầy thu ngân, một lão già nào đó đang ngủ gật gục gặc. Nghe nói lão già biến thái kia chỉ vờ ngủ như vậy để quan sát khách hàng bằng cách quét ma lực. Chà, vốn dĩ những ma pháp sư sống thọ thì ai cũng có điểm gì đó kỳ quặc mà.
Tôi chẳng chút ngần ngại, cứ thế sải bước tiến sâu vào bên trong. Cái nơi tồi tàn này thực chất lại đang cất giữ 'Sổ tay ghi chép của Maella', người từng tốt nghiệp hạng nhất Học viện Stella vào 10 năm trước.
Chẳng hiểu sao một món đồ như vậy lại bị đem bán ở đây nữa... Nhưng chỉ cần sở hữu cuốn sổ tay này trong lúc nghe giảng môn Ma Công Học, thì việc giành được điểm tuyệt đối gần như là điều chắc chắn.
Dù tôi đã có 'Kính Chào Mào' nên thành tích cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng biết đâu trong này còn lưu lại những thứ như công thức bí mật để sau này dùng tới thì sao.
Chỉ cần có cái này, mấy môn còn lại mình cứ dùng giáo trình bình thường mà học chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Dẫu sao thì nhờ chiếc kính này, điểm tuyệt đối đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi rồi.
Để xem nào...
Tìm thấy rồi. Quả nhiên là vẫn chưa có ai đụng vào. Cuốn 'Sổ tay lý thuyết môn Ma công học' với cái tên Maella được ghi rõ mồn một trên bìa. Những vết ố thời gian bám đầy trên mặt giấy có thể khiến vài người thấy khó chịu, nhưng với tôi thì nó lại rất tuyệt. Vì xưa nay, ma đạo thư hay sổ tay thì cứ phải cũ kỹ một chút trông mới 'ngầu'.
Ngay khi tôi vừa vươn tay định lấy nó ra, thì từ phía đối diện, một cổ tay trắng ngần cũng vươn tới và chạm vào cuốn sách tôi đã chọn.
"...?"
"Ủa?"
Khẽ ngoảnh đầu lại nhìn, tôi thấy một cô gái có mái tóc màu xanh da trời, dáng người thấp hơn tôi một chút, đang giật mình rụt tay lại như thể vừa chạm phải lửa.
Đến khi tôi thu tay về và vô tình chạm phải ánh mắt cô ta, tôi thật sự đã sững sờ vì quá đỗi ngạc nhiên.
"Ơ, Eisel?"
"Gì vậy chứ? Cậu biết tôi sao?"
"À, ừ, biết chứ. Cô nổi tiếng lắm mà."
Đó chính là Eisel Morf. Cô nàng được mệnh danh là 'Nữ chính giả' đang ôm khư khư mấy cuốn sách cũ nát vào lòng và nhìn tôi chằm chằm.
Eisel khẽ vén lọn tóc màu xanh da trời đang rủ xuống, đôi mắt cứ thế xoáy sâu vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can.
"À, cậu... chính là người từ buổi hôm trước phải không?"
"Ừ."
Được cô nàng nhớ mặt thì cũng tốt đấy, nhưng chẳng lẽ cô không nhớ là chúng ta đã từng chạm mặt nhau tận hai lần trước đó rồi sao?
Eisel đứng lặng yên một hồi, rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi có xem buổi tranh luận lúc nãy rồi. Tiếc là cậu không giải thích cho đến cùng, thật sự rất đáng tiếc đó."
Nghĩ lại thì, có phải Eisel cũng đã không giải được hết đống câu hỏi đó không nhỉ? Hình như có một đoạn cốt truyện kể rằng vì cố giải quyết vấn đề đó mà cô ta đã nảy sinh nhân duyên với Ma Yu-Seong thì phải, mà cũng có khi là không phải.
"Dù sao thì, rất vui được gặp cậu."
Dứt lời, Eisel thản nhiên quay đi, lạnh lùng bước sang khu vực khác.
Mà khoan đã, sao cô ta lại xuất hiện ở cái hiệu sách cũ này nhỉ?
Tôi vội vàng rút cuốn sổ tay của Maella ra. May thật, ít ra thì món này vẫn chưa bị nẫng tay trên.
Vừa rút thêm vài cuốn sách khác, tôi vừa lén lút đưa mắt quan sát Eisel.
Cô ta cứ cầm cuốn này lên lại đặt cuốn kia xuống, vẻ mặt lộ rõ sự đắn đo về giá cả.
À, ra là vậy.
Cái hiệu sách này chủ yếu bán sách cũ, nên ngoại trừ những học viên nghèo rớt mồng tơi như tôi ra thì chẳng mấy ai thèm đặt chân đến đây cả.
Nhưng ngặt nỗi, năm ngôi trường danh giá bậc nhất ở Arcanium thường chỉ dành cho hội con nhà giàu thực thụ mới có cửa bước vào. Những học viên có hoàn cảnh như tôi, kiểu mà cha mẹ trước khi qua đời đã phải vét sạch từng đồng tích cóp cả đời mới đủ tiền đóng học phí thì thật sự là của hiếm.
Nói cách khác, việc cô ta xuất hiện ở cái hiệu sách nát bươm này đồng nghĩa với việc... cô ta cũng đang nghèo chẳng kém gì tôi.
Nhìn cũng thấy hơi tội nghiệp thật.
Gia tộc lụi bại, mất đi tất cả, Eisel giờ đây phải sống một cuộc đời hoàn toàn đối lập với quá khứ xa hoa trước kia.
Từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng bữa nào cũng ăn uống xa hoa, vậy mà giờ đây đến một cuốn sách tử tế cũng chẳng đủ tiền mua, cứ phải đứng tần ngần lật xem bảng giá của mấy cuốn sách cũ rích.
Đã vậy, ngay cả trong cuốn tiểu thuyết gốc, cô ta cũng phải nhận một cái kết bi thảm đến cùng cực. Huống hồ ở thế giới này, khi mà Flame đã chễm chệ ở vị trí nhân vật chính, cô ta thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng trước cả khi chạm đến cái kết thúc tồi tệ đó, thật sự là đáng thương không để đâu cho hết.
Cuối cùng, người con gái đó sẽ cứ thế bước đi trên con đường bất hạnh rồi lụi tàn trong sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người sao.
Haiz, đành chịu thôi.
Tôi quay lại việc của mình, nhanh tay chọn lấy những cuốn sách cần thiết cho đến khi số lượng chất cao thành một chồng hơn 10 cuốn.
Khi tôi đặt chồng sách lên quầy thu ngân với một tiếng rầm, lão già chủ tiệm kinh ngạc đến mức phải mở bừng mắt ra nhìn.
Hóa ra lão cũng biết mở mắt đấy chứ.
"Cái gì thế này... làm sao cậu bê nổi đống này tới đây hay vậy?"
"Cháu cũng có tập tành đôi chút ấy mà."
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Eisel đang vừa giữ khoảng cách vừa ngắm nghía chăm chú vào mấy chồng sách của tôi.
"Sao vậy?"
Tôi chỉ buông lời hỏi bâng quơ vậy thôi, nhưng không ngờ Eisel lại trả lời một cách khá suôn sẻ.
"Không, chỉ là... tôi thấy cậu chọn mấy môn học lạ lùng quá."
Hình như cô ta vừa định buông lời mắng tôi là đồ ngốc thì phải.
"Môn nào cơ?"
"Thì đủ thứ cả đấy thôi. Tại sao cậu lại đi đăng ký mấy môn như Nhập môn Phong ấn học Nâng cao làm gì chứ?"
"À, cái này sao? Đúng là một môn học chẳng có mấy triển vọng thật."
Phông ấn vốn là một loại ma pháp cổ xưa, dùng vật chất làm nền tảng để triển khai thuật thức. Thế nhưng khi ngành Giả kim thuật và Ma công học phát triển, kéo theo sự ra đời của kỹ thuật 'phù phép', thì bộ môn này hiển nhiên đã bị đào thải và rơi vào quên lãng.
Thậm chí người ta còn kháo nhau rằng, thành tựu duy nhất còn sót lại của nó chỉ là việc phát minh ra cái trượng phép mà thôi.
Đến cả Cục Ma pháp cũng đã cắt nguồn viện trợ cho ngành này, khiến các học giả lần lượt lâm vào cảnh thất nghiệp. Chẳng mấy học viên nào mặn mà với việc đăng ký môn học này, và nó đang đứng trước bờ vực bị xóa sổ hoàn toàn khỏi chương trình giảng dạy.
Nhưng tôi thì lại biết rất rõ. Môn học này sẽ không bị hủy bỏ đâu, trái lại, nó vẫn sẽ tồn tại đến cuối cùng. Bởi lẽ, đối với các game thủ, đây chính là 'mỏ cày điểm thành tích'. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian ít ỏi hơn bất kỳ môn học nào khác, bạn chắc chắn vẫn sẽ giành được điểm số cao chót vót.
"Cậu cũng biết là nó không có tương lai mà vẫn chọn sao."
"Thì chính vì thế nên tôi mới học đấy."
"...?"
Eisel nhìn tôi với vẻ mặt như thể đang nghe chuyện trên trời dưới đất. Tôi cũng thấy thật nan giải, vì chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra là mình biết trước mọi thứ nhờ chơi game chứ.
"Ai cũng nghĩ giống như cô vậy đó. Thế nên việc kiếm điểm thành tích ở môn này lại càng dễ dàng hơn nhiều."
"..."
"Mà thôi, dù sao thì tôi cũng phải đi đây."
Vì cảm thấy khó lòng tiếp tục cuộc trò chuyện thêm được nữa, tôi vội vã rời khỏi hiệu sách. Khẽ ngoái đầu nhìn lại phía sau, tôi thấy Eisel đang xem xét cuốn giáo trình Nhập môn Phong ấn học với vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
Dù vậy, trông sắc mặt cô ta vẫn chẳng có vẻ gì là hài lòng cho lắm.
***
Hai ngày sau.
Hôm nay là ngày đầu tiên các buổi học chính thức bắt đầu.
Tiết đầu tiên là...
Eisel kiểm tra lại thời khóa biểu của mình. Bài giảng đầu tiên của cô tại Học viện Stella là môn học có tên 'Phương pháp nhìn thấu sự Hư Vô.
Vì có tin đồn ngầm lan truyền rằng đây là môn rất dễ kiếm điểm, nên dù chỉ là một môn phụ không mấy ai quan tâm, cô vẫn nhanh tay đăng ký ngay tiết học này.
"Cậu cũng học môn Hư Vô à?"
"Thiệt hả? Á... thôi xong rồi. Cậu học giỏi hơn tớ biết bao nhiêu mà."
"Cậu cũng đến đây để kiếm điểm thành tích đấy à?"
"Chứ còn gì nữa? Tớ cứ tưởng chỉ những đứa biết chuyện mới đăng ký thôi, ai dè đông khiếp thế này. Mới học kỳ đầu mà đã thấy toang rồi...."
Thế nhưng, chẳng biết tin đồn về việc môn này dễ kiếm điểm đã lan truyền từ đâu mà học viên kéo đến đông nghịt. Thậm chí, có vẻ như những học viên nằm ở nhóm khá nhưng không đủ sức lọt vào top đầu để nhận học bổng đã hạ quyết tâm đổ xô vào đây.
Hừm... Gay go rồi đây.
Với một người luôn phải duy trì thứ hạng cao để nhất quyết giành được học bổng như Eisel thì đây chẳng phải là tín hiệu vui vẻ gì.
Thôi thì đành phải dốc sức vào các môn khác vậy.
Thời gian thì ít mà lượng kiến thức cần học thì quá nhiều, cô chẳng còn hơi sức đâu mà ngồi đó nuối tiếc những chuyện đã rồi.
Sải bước nhanh nhẹn trên hành lang, Eisel vô tình nghe loáng thoáng mấy nhóm học viên đang rôm rả bàn tán về thực đơn bữa trưa.
Rộp rộp.
Cái bụng đã bắt đầu biểu tình đòi ăn. Cô lôi từ trong túi ra một xấp khoảng 60 tờ phiếu ăn tại học viện.
Số phiếu này đủ để ăn 60 bữa tại nhà ăn Stella, nhưng vì chúng chắc chắn không thể giúp cô cầm cự được suốt cả học kỳ nên cô buộc phải chắt bóp từng chút một.
Trưa nay chẳng thấy thèm ăn gì cả, hay là ra căng tin mua tạm cái bánh mì cho xong bữa nhỉ.
Dù nói là vậy, nhưng với túi tiền hiện tại, cô cũng chỉ dám mua loại bánh mì gối nhạt nhẽo có giá vỏn vẹn 1.200 Credit mà thôi.
Đang định hướng về phía căng tin để lót dạ nhanh cho xong bữa, Eisel bỗng khựng lại khi đi ngang qua một phòng học.
Đây là phòng dạy môn Phong ấn học, chính là môn học mà cậu học viên tên Baek Yu-Seol đã đăng ký như lời cậu ta nói đêm qua.
Vì tò mò nên cô khẽ liếc mắt vào bên trong, và rồi thấy Baek Yu-Seol đang ngồi ở phía xa với gương mặt thẫn thờ nghe giảng. Đôi mắt đen láy mang lại cảm giác trong veo của cậu ta khiến người khác chẳng thể đoán định nổi cậu ta đang nghĩ gì, hay thậm chí là đang nhìn về phương trời nào nữa.
Eisel đưa mắt quan sát các học viên khác trong phòng.
Ơ? Thực sự là chẳng có mấy học viên cả.
Số lượng học viên ít ỏi tới mức chỉ vừa đủ để duy trì lớp học, có lẽ chính vì vậy mà vị giáo sư trông có vẻ khá bất an, cứ vừa giảng bài vừa lo lắng cắn móng tay.
Thêm vào đó, những học viên đến dự giờ cũng chỉ toàn là những thành phần 'tầm thường'.
Nếu như, lỡ như mà... chính cô cũng đăng ký môn Nhập môn Phong ấn học này thì sao?
... Chẳng cần tốn quá nhiều thời gian mà vẫn có thể nâng cao được điểm số trung bình.
Và nếu dùng khoảng thời gian tiết kiệm được đó để tập trung cho các môn học khác... biết đâu thứ hạng của cô sẽ tăng lên và nhận được nhiều tiền học bổng hơn cũng nên.
Chẳng lẽ cậu ta thực sự biết rõ môn học này rất dễ lấy điểm sao?
Eisel đăm đăm nhìn về phía Baek Yu-Seol. Ánh mắt cậu ta vẫn hệt như trước, chẳng thể nào đoán định nổi cậu ta đang suy tính điều gì. Trông cậu ta cứ như đang buồn ngủ, mà cũng có khi lại giống như đang ngồi thiền vậy....
Chẳng lẽ, cậu ta đã âm thầm xây dựng cho mình một chiến lược đăng ký môn học cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ sao?
Ý nghĩ đó vừa chợt lóe lên trong đầu, nhưng Eisel đã nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy để gạt bỏ nó đi.
Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
0 Bình luận