Bịch!
Khi tên chiến binh đổ gục xuống nền đất, tôi cũng ngã theo.
"Hộc, hộc..."
Đôi bàn tay tôi run rẩy không ngừng. Một phần là vì sợ hãi cái chết, nhưng phần lớn là vì tôi chưa bao giờ đẩy bản thân vào một tình huống cực đoan đến mức này.
Lần đầu thực chiến, lần đầu sử dụng Tốc Biến, lần đầu sát sinh.
Cơn đau từ ống chân bị gãy lúc này mới bắt đầu ập tới, và năm cái xác nằm la liệt xung quanh như một lời nhắc nhở rằng tôi không còn có thể sống như trước kia được nữa.
Nơi đây là hiện thực, và tôi là Pháp sư Tốc Biến Baek Yu-Seol.
Để sống sót, tôi đã giết sạch bọn chúng.
"Ư...!"
Cơn đau ở ống chân đã vượt quá sức chịu đựng, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vẩn vơ, gạt mọi thứ sang bên tôi vội vàng lục lọi túi áo của tên chiến binh.
May mắn thay, hắn thực sự có Potion.
Khi nuốt thứ chất lỏng đó vào cổ họng, một vị đắng ngắt xộc lên khiến tôi buồn nôn. Vị của lọ Potion đầu tiên trong đời thật sự rất đắng, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Tôi lấy thêm một lọ nữa tưới lên ống chân, cảm giác đau đớn dần dịu đi. Có vẻ đây là hiệu ứng giảm đau đi kèm của thuốc. Dù chỉ là loại rẻ tiền, hiệu quả hồi phục chậm chạp, nhưng với tôi lúc này, thế đã là quá đủ.
"... Mình sống rồi."
Một cảm giác nhẹ nhõm cũng đến để xua tan sự căng thẳng trong tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra, đôi chân mình đang run rẩy dữ dội.
Trước mắt, phải thoát khỏi đây cái đã...
Khi chậm rãi đứng dậy, tôi nhận ra rằng tất cả cái xác đều có túi mang theo bên người. Vì hiện tại tôi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác không một xu dính túi, tôi cần phải đưa ra những quyết định thiết thực.
Dù người ta nói rằng giữ tiền dính máu sẽ cảm thấy rất gai người, nhưng mấy câu đó thì nào có nghĩa lý gì với mấy gã trắng tay như tôi.
Tôi lục lọi túi của những kẻ truy đuổi để tìm những món đồ lặt vặt có thể sử dụng được và nhét vào ba lô. Tôi cũng vớ được một khoản tiền mặt kha khá, tầm 2 triệu Credit. Tính ra tiền Hàn thì chắc cũng cỡ 2 triệu Won chứ chẳng chơi.
Về vũ khí, tôi nhặt một cây thương, một chiếc nỏ và một con dao găm hộ thân. Trong trò chơi, tôi vốn quen dùng một loại súng trường được phát triển từ ma kỹ liên kim. Về cơ bản là sự kết hợp giữa cơ khí, ma pháp và giả kim thuật làm vũ khí phụ, nhưng hiện tại chưa thể kiếm được thứ đó nên tôi cần cái gì đó để dùng tạm.
Dù vũ khí chính là thương, nhưng những khi cần thiết tôi cũng có thể sử dụng cả rìu hoặc kiếm. Dù sao thì tôi không thể tấn công kẻ thù bằng gia tốc của Tốc Biến, nên những vũ khí hạng nặng đôi khi lại rất hữu dụng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy món vũ khí này khả năng cao sẽ trở thành hàng thải nếu tôi đụng độ một pháp sư thực sự.
Hãy cứ tưởng tượng, một kẻ mặc giáp cầm súng trường tấn công nhưng lại cứ liên tục sử dụng Tốc Biến để lao vào đánh giáp lá cà mà xem.
Nếu may mắn, tôi có thể đánh nhanh thắng gọn bằng Tốc Biến, nhưng một khi sự thật rằng tôi chỉ biết mỗi Tốc Biến bị bại lộ, kẻ địch sẽ tập trung cao độ vào phòng thủ. Lúc đó, với sức tấn công như muỗi đốt, tôi chắc chắn sẽ thất bại trong một cuộc chiến dài hơi.
Dù sao thì mang vào thành phố xử lý thì đống này cũng đều là tiền cả.
Cho đến khi nâng cấp được cấp độ của trạng thái Rò Rỉ Ma Lực để thực hiện 'Thức Tỉnh', tôi buộc phải cố cầm cự bằng những vũ khí thô sơ này.
Ở thế giới này vốn không tồn tại Kiếm Khí, hay mấy thứ kiểu như Aura Blade, nhưng người duy nhất có thể mô phỏng được thứ tương tự chính là Baek Yu-Seol, kẻ sở hữu cơ thể Rò Rỉ Ma Lực.
Một khi có thể bao phủ ma lực quanh vũ khí và giải phóng chúng một cách bùng nổ, tôi sẽ sở hữu sức tấn công khá là này nọ.
Phù, sao cái số mình nó lại lận đận thế này không biết.
Thấy vết thương đã hồi phục hòm hòm, tôi đeo ba lô lên và đứng dậy. Đúng lúc đó, từ phía bên kia vách đá vang lên tiếng gọi.
"Này, có ai ở đó không!!"
Đó là một đoàn pháp sư nhỏ. Có lẽ nếu tôi băng qua vách đá một cách bình thường thì đã bắt gặp họ đúng thời điểm, nhưng đời tôi mà có bao giờ suôn sẻ đâu chứ.
Tôi vội vàng đứng dậy, vừa quơ quơ cây thương vừa hét lớn.
"Ở đây có người ạ!!"
Tôi chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi băng qua vách đá đó, bởi màn hình sẽ chuyển cảnh cùng với một thông báo hệ thống đơn giản. Nếu họ bỏ đi, khả năng cao là tôi sẽ bị lạc đường, nên tuyệt đối không thể để lỡ chuyến của họ được.
Xì xào, xì xào.
Những tiếng thì thầm to nhỏ vọng lại, nhưng khoảng cách ít nhất cũng phải 100m nên tôi không tài nào nghe rõ họ nói gì. Có vẻ như sau một hồi trao đổi ý kiến, người đàn ông mà tôi cho là trưởng nhóm đã hét lên.
"Gần đây không có cây cầu nào cả! Liệu cậu có qua đây được không?"
Tôi vội vàng đáp lại.
"Vâng! Cháu qua ngay đây ạ!"
***
Trong khi đó, ở bên kia vách đá.
"Cậu ta bảo là sẽ qua đây."
Nhóm pháp sư dùng ống nhòm quan sát thiếu niên ở phía đối diện. Khoảng cách giữa hai vách đá là khá lớn, nên trừ khi là một pháp sư thuộc phái Hiệp sĩ đã học các ma pháp giống như 'Super Jump' [Siêu Nhảy], bằng không việc băng qua gần như là bất khả thi.
"Ít nhất cũng phải là Hiệp Sĩ Class 3 trở lên mới qua nổi chứ nhỉ..."
"Liệu cậu nhóc có làm được không?"
Trong khi các pháp sư còn đang hoài nghi, thì cậu thiếu niên phía đối diện bỗng nhiên lướt đi như một bóng ma, để lại những tàn ảnh rồi đột ngột xuất hiện ngay phía trên Phù Du Thạch.
"Ơ, ơ kìa?"
"Cái gì thế? Đó đâu phải ma pháp hệ nhảy!"
"T-Tôi không biết. Đây là lần đầu tôi thấy loại ma pháp đó..."
Giữa lúc đám pháp sư còn đang bàng hoàng, một pháp sư mặc áo choàng xám ngồi phía sau lên tiếng đáp lại.
"Tốc Biến."
Vì nãy giờ cô gái vẫn che mặt nên không ai nhận ra, hóa ra người mặc áo choàng xám ấy lại là một thiếu nữ.
"Tốc Biến ư?"
"Vâng. Đúng là Tốc Biến rồi."
"Nhưng mà..."
"Tốc Biến vốn là một ma pháp không thể kiểm soát. Lẽ ra việc di chuyển theo hướng mình muốn với một khoảng cách chính xác như cậu thiếu niên kia là điều không thể."
Rốt cuộc là sao vậy chứ?
Chẳng rõ do Tốc Biến có thời gian hồi chiêu, hay do cậu ta đang mải tính toán khoảng cách mà tốc độ băng qua các Phù Du Thạch của cậu thiếu niên có vẻ khá chậm rãi.
"Chờ chút cũng chẳng sao. Hiếm khi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng một pháp sư độc đáo như vậy mà."
Thế nhưng, cái sự thong dong ấy đã sớm tan biến ngay lập tức.
Phía sau cậu thiếu niên, hai gã đàn ông mặc áo choàng bất ngờ xuất hiện và bắt đầu thi triển ma pháp trận ngay trên lòng bàn tay!
Vị trưởng đoàn pháp sư hốt hoảng hét lớn.
"Này! Nguy hiểm!!"
Baek Yu-Seol chỉ kịp nhận ra ý nghĩa của lời cảnh báo đó khi đã quá muộn. Cậu quay đầu lại.
Phừng!
Một quả cầu lửa khổng lồ đang lao thẳng về phía cậu.
Mẹ kiếp...!
Chưa kịp chửi thề hết câu, Baek Yu-Seol đã lao mình về phía trước. Quả cầu lửa đập sầm vào khối Phù Du Thạch nơi cậu vừa đứng và nổ tung, kéo theo những mảnh đá vỡ rơi xuống vực sâu.
[Tốc Biến]
"Hự...!"
Vừa kịp Tốc Biến để bám lấy mép của một khối Phù Du Thạch phía trên, Baek Yu-Seol lại một lần nữa ngoảnh mặt nhìn lại phía sau.
Cái quái gì vậy, bọn chúng...
Nghĩ lại thì, lúc đầu nhóm truy đuổi có tận bảy tên. Trong đó hai tên đã bị rớt lại nên tôi mới đối phó được với năm tên còn lại. Cứ ngỡ vì bị bỏ xa nên chúng đã quay về rồi, ai ngờ bọn chúng lại dai như đỉa, truy đuổi tận đến đây.
Nhìn cái cách bọn chúng nghiến răng nghiến lợi niệm chú, có vẻ như cái chết của đồng bọn đã khiến chúng thực sự phát điên rồi.
Tách tách!
Một cảm giác tê dại truyền đến từ đỉnh đầu. Dù không cần nhìn, Baek Yu-Seol cũng thừa biết đó là gì.
Ma pháp định hướng: Sấm Sét.
Một đứa chơi lửa, một đứa chơi sét à?
Dù đó chỉ là những ma pháp bậc thấp của bậc Tập Sự, nhưng với tình trạng hiện tại của mình, chỉ cần dính đòn là cả cơ thể sẽ bị tê liệt và rơi xuống vực chết ngay tức khắc.
Phóc!
Cậu vội vã buông tay rời khỏi khối Phù Du Thạch, nhưng thời gian hồi chiêu 3 giây của Tốc Biến vẫn chưa kết thúc.
"Khốn khiếp!"
May mắn thay, trong số chiến lợi phẩm thu hồi lúc nãy có thứ dùng được. Baek Yu-Seol lục lọi ba lô, lôi ra bộ dây móc của tên cung thủ rồi nhanh tay ném nó lên phía trên, chiếc móc sắt bám chặt vào một khối Phù Du Thạch khác với tiếng Kịch! khô khốc.
Vút vút!!
Ngay khoảnh khắc cậu nhấn nút thu dây để kéo cơ thể mình lên và vừa chạm được vào khối Phù Du Thạch, một quả cầu lửa lại lao vút qua ngay phía trên đầu, đâm sầm vào khối đá bay phía trước.
Bùm!!
Gã pháp sư đó có độ chính xác tệ hại. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng đủ để đe dọa cậu, bởi khối Phù Du Thạch vừa bị trúng đòn đã vỡ tan và rơi xuống vực thẳm ngay lập tức.
Nhìn xuống vực sâu ngăn cách giữa hai vách đá, nơi cát bụi và những mảnh vỡ Phù Du Thạch đang rơi xuống, sương mù dày đặc che phủ đến mức chẳng thể thấy nổi đáy, hệt như những đám mây trên bầu trời đang lấp đầy khoảng trống đó. Nếu rơi xuống, cơ thể chắc chắn sẽ bị nghiền nát trước khi kịp cảm nhận được nỗi sợ cái chết.
[Tốc Biến]
Kể từ khoảnh khắc đó, Baek Yu-Seol thực sự đã phó mặc cơ thể cho bản năng và di chuyển trong trạng thái vô định.
Cậu vừa xoay người bám vào các khối Phù Du Thạch, vừa giả vờ bắn dây móc sang khối đá khác rồi bất ngờ sử dụng Tốc Biến. Có lúc cậu lại dùng dây móc quay trở lại khối Phù Du Thạch phía sau để né tránh những ma pháp đang bay tới.
Những tia sét vàng rực nối đuôi nhau như loài rắn săn đuổi Baek Yu-Seol dọc theo các vách đá, cùng với những mũi tên lửa trút xuống như.
Vì không sở hữu bất kỳ ma pháp phòng ngự nào, cậu bay lượn giữa các khối Phù Du Thạch với cảm giác như đang trình diễn xiếc. Hàng loạt mũi tên lửa và tia điện sượt qua sát gò má cậu.
"Oa..."
Đoàn pháp sư không khỏi ngây người kinh ngạc khi chứng kiến một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn những bước di chuyển thanh thoát, đầy vẻ nhàn nhã của cậu thiếu niên, họ chẳng thể tìm thấy lấy một tia hoảng loạn hay dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đang gặp nguy hiểm.
"Đỉnh thật đấy... lần đầu tôi thấy một Hiệp Sĩ sử dụng loại ma pháp như thế đó."
"Chuyển động không phải dạng vừa đâu."
Thế nhưng.
"... Tại sao cậu ta lại không thi triển phép phòng thủ nhỉ?"
Việc họ nảy sinh nghi vấn đó cũng là điều hiển nhiên. Bởi lẽ, với một pháp sư tài năng cỡ đó thì việc chặn đứng những ma pháp bậc thấp của hạng Tập Sự lẽ ra phải dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng sao mà họ có thể ngờ được chứ?
Rằng cậu thiếu niên đang bay nhảy trên những khối Phù Du Thạch kia, thực tế chẳng thể sử dụng được bất kỳ loại ma pháp nào khác ngoài Tốc Biến.
Chết tiệt!
Baek Yu-Seol nghiến răng khi nhận thấy bản thân đã dần chạm đến giới hạn. Phía sau cậu, một tia sét bắt đầu tách ra thành từng tia nhỏ hơn, truy đuổi gắt gao qua từng khối Phù Du Thạch.
Đó là ma pháp Tia Sét Liên Hoàn.
Một loại ma pháp có sức công phá thấp, nhưng một khi đã khóa mục tiêu thì đối tượng sẽ không thể trốn thoát.
Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa tồn tại bất kỳ cách thức nào để né tránh loại ma pháp định vị này.
Tách tách!!
Mình sẽ lãnh đòn mất...!
Thời gian hồi chiêu của Tốc Biến vẫn còn khá dài. Dù cậu đã vội vã bắn dây móc để bám vào khối Phù Du Thạch, nhưng tia sét đó vẫn sẽ truy đuổi và giáng xuống ngay cả khi cơ thể cậu đang lơ lửng trên không trung.
Lẽ nào mình lại toi đời một cách lãng nhách thế này sao?
Ngay khoảnh khắc Baek Yu-Seol nghiến chặt răng nhìn ma pháp Tia Sét Liên Hoàn đang lao đến, một pháp sư mặc áo choàng xám, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát từ phía sau đoàn ma pháp, bỗng nhiên bật dậy và triển khai ma pháp trận.
"Ơ? Cô định làm gì thế..."
"Tránh ra."
Nhóm pháp sư lộ rõ vẻ bàng hoàng. Bởi lẽ, trình độ của các pháp sư có mặt tại đây cao nhất cũng chỉ đạt cấp 2 hoặc cấp 3, họ hoàn toàn chưa được học bất kỳ loại ma pháp tầm xa nào đủ sức cứu cậu thiếu niên ở khoảng cách hơn 100m kia.
Theo những gì họ biết, cô thiếu nữ mặc áo choàng xám kia cũng chỉ là một pháp sư cấp 3. Đạt được trình độ đó ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã là một thành tựu đáng nể, nhưng trong tình cảnh này thì vẫn là quá sức.
"Khoảng cách quá xa. Trên đường bay, ma lực sẽ bị tiêu tán hoặc quỹ đạo sẽ bị lệch, ma pháp rất dễ bị tiêu biến giữa chừng..."
Thế nhưng, vị trưởng đoàn lập tức phải ngậm chặt miệng. Ngay trên đầu ngón tay của thiếu nữ áo xám, một ngọn thương băng vừa thành hình đã được bao phủ thêm bởi những tia điện chớp nhoáng.
H-Hai thuộc tính cùng lúc sao?!
Phát!
Sự ngạc nhiên chỉ vừa mới bắt đầu thì ma pháp mà cô gái bắn ra đã va chạm trực diện với Tia Sét Liên Hoàn đang lao về phía cậu thiếu niên, khiến cả hai triệt tiêu lẫn nhau và tan biến.
"Cô ta đã tính toán được cả quỹ đạo đó sao..."
Chưa dừng lại ở đó, một cảnh tượng còn gây sốc hơn thế nữa đã diễn ra ngay sau đó.
Thiếu nữ cắn chặt môi, vung mạnh trượng pháp sư, tận dụng chính phản lực từ vụ nổ điện để bắn đi một ngọn thương băng với tốc độ kinh hồn bạt vía.
Xoẹt!!
Mũi băng sượt qua sát gò má của Baek Yu-Seol.
Phập!
Nó đâm xuyên qua ngực của một tên pháp sư đang đứng bên kia vách đá, rồi tiếp tục lao đi và nghiền nát cả khối đá phía sau hắn ta mới dừng lại.
Một chiêu Thương Băng sở hữu uy lực kinh thiên động địa khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bủn rủn chân tay!
"Ơ, ơ...!"
"Cái quái gì vậy, hết sức điên rồ mà..."
"Khoảng cách xa như thế mà cô dám dùng Thương Băng ư?"
"Không thể tin nổi..."
Tên pháp sư còn lại, khi tận mắt chứng kiến đồng bọn của mình bị hạ sát bởi một ma pháp bay tới từ khoảng cách hơn 100m, đã hoàn toàn mất sạch nhuệ khí. Hắn ta lập tức hủy bỏ ma pháp đang thi triển và quay đầu bỏ chạy trối chết.
Thịch!
Thiếu nữ áo xám đổ sụp xuống đất, có vẻ như cô đang bị chóng mặt dữ dội. Nhìn cô gái vừa thở dốc nặng nề vừa cố gắng trấn tĩnh, các pháp sư trong đoàn chỉ biết nhìn nhau với gương mặt tái mét.
Cậu thiếu niên bay nhảy trên các Phù Du Thạch kia đã là một thiên tài, nhưng cô thiếu nữ này rốt cuộc còn sở hữu tài năng khủng khiếp đến mức nào nữa đây?
"Hà, hà..."
Sau một hồi, Baek Yu-Seol cũng đã an toàn băng qua vách đá bằng các khối Phù Du Thạch. Dưới sự hỗ trợ của đoàn ma pháp, cậu được đưa lên xe ngựa để nghỉ ngơi.
"Này chàng trai, cậu vất vả rồi. Thú thật là ta chưa bao giờ thấy một Hiệp Sĩ nào có bộ pháp xuất thần đến thế đấy."
Vị trưởng nhóm tiến lại gần và chủ động đề nghị bắt tay với Baek Yu-Seol.
"Khà khụ, mà cho tôi hỏi... cậu từ đâu tới vậy?"
"... Dạ?"
Trước câu hỏi có phần đột ngột, Baek Yu-Seol ngơ ngác đáp lại bằng giọng lúng túng.
"Cháu từ đằng kia tới ạ."
"Không, ý tôi không phải thế..."
Câu trả lời tỉnh bơ của cậu khiến bầu không khí căng thẳng nãy giờ bỗng chốc tan biến. Mấy tay pháp sư không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ngay cả cô thiếu nữ trầm mặc nãy giờ dường như cũng thấy cạn lời trước sự ngây ngô đó, đôi vai cô khẽ rung lên như đang cố nhịn cười.
"Không phải, ý tôi là muốn hỏi cậu thuộc tổ chức hay đơn vị nào cơ."
"À... cháu không thuộc nơi nào cả."
"Ồ, là một hiệp sĩ tự do sao? Vậy cậu có muốn gia nhập đoàn ma pháp của chúng tôi không?"
"Dạ không, cháu không phải... Cháu hiện vẫn chỉ là một học viên đang chuẩn bị thi vào trường ma pháp thôi ạ."
"Cái gì cơ?"
"Thật sao?"
Các pháp sư chứng kiến cuộc đối thoại không khỏi thốt lên những lời cảm thán thuần túy. Bởi lẽ, bộ pháp mà Baek Yu-Seol vừa trình diễn đã đạt đến trình độ của một bậc thầy lão luyện, chưa kể cậu còn sở hữu đủ khả năng để băng qua vách đá dựng đứng kia.
"Hà, thực lực đáng nể thật đấy. Tôi cứ đinh ninh cậu đã là một pháp sư chuyên nghiệp rồi chứ. Thứ lỗi cho tôi nhé."
Nghe những lời của Baek Yu-Seol, các pháp sư khác bắt đầu xì xào bàn tán.
Họ chắc cũng chẳng ngờ với thực lực cỡ đó mà cậu vẫn lẹt đẹt ở mức 'học viên dự bị' đâu.
Liệu họ có tắt ngúm không nếu biết sự thật rằng kỹ năng duy nhất mà cậu sở hữu chỉ có mỗi Tốc Biến?
Baek Yu-Seol đảo mắt tìm kiếm vị cứu tinh mặc áo choàng xám đã giúp mình lúc nãy. Cô gái ấy đang ngồi ở một góc xe ngựa, lặng lẽ tận hưởng sự cô độc như thể chẳng còn gì để bận tâm trên đời.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi nhé. Suýt chút nữa là tôi đi đời thật rồi."
Nghe vậy, cô gái ngước mặt lên. Đường nét khuôn mặt thanh tú ấy khiến người ta nhận ra ngay lập tức cô là một thiếu nữ xinh đẹp.
"... Tôi không làm vậy để nhận lời cảm ơn đâu, đừng để tâm gì hết."
Giọng điệu của cô có phần khá gắt gỏng.
Dẫu biết đây là giọng nói êm tai nhất mà mình từng được nghe trong đời, nhưng mà...
Ngay cả cái giọng gắt gỏng ấy, nghe sao vẫn cứ trong trẻo như đang hát một bản tình ca buồn.
Màu tóc đó là... xanh lơ à?
Thấp thoáng sau lớp áo choàng xám là những lọn tóc màu xanh da trời.
Một pháp sư tóc xanh, sử dụng được cả ma pháp Sấm Sét lẫn Băng Giá. Một sự kết hợp nghe có vẻ rất quen thuộc, nhưng cậu cũng không muốn đào sâu thêm làm gì.
Bản thân người ta đã cố tình che mặt thì việc tò mò dò xét cũng chẳng phải phép tắc gì cho cam.
"Phù..."
Theo sự chỉ dẫn của một pháp sư khác, Baek Yu-Seol ngồi bệt xuống một góc xe ngựa rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Ngay khi một chương vừa khép lại, một nhiệm vụ mới đã hiện lên trong tâm trí cậu.
[Episode 2]
[Hãy nhập học Học viện Stella!]
Việc hoàn thành chương thứ hai này có lẽ cũng chẳng mấy khó khăn, thế nhưng điều khiến cậu thực sự lo lắng lại chính là những chuyện xảy ra sau đó.
Giá khú đế như này rồi mà vẫn còn phải vác cái xác đi học nữa hả trời...
0 Bình luận