Chương 1-100

006 - Nhập Học (3)

006 - Nhập Học (3)

Thành phố Pháp thuật, Arcanium.

Thành phố ấy không nằm trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung, tạo cho người ta một ảo giác choáng ngợp như thể một vòng quay ngựa gỗ khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời.

Một vòng quay ngựa gỗ rực rỡ sắc màu lung linh.

Theo thiết lập, thành phố pháp thuật bay lơ lửng nhờ ma lực này có diện tích bằng khoảng một nửa Seoul.

Nhìn ngắm thành phố đang treo mình trên bầu trời đêm, tỏa ra những luồng ánh sáng huyền ảo khắp bốn phương tám hướng, tôi mới thực sự cảm nhận sâu sắc rằng mình đã đặt chân đến một thế giới khác.

Tại thành phố Arcanium đầy mộng mơ đó, ngoài các Ma Tháp danh tiếng và các Đoàn Hiệp sĩ Ma pháp, còn có năm ngôi trường danh giá hàng đầu. Và nơi quy tụ những pháp sư mạnh nhất cùng những học viên ưu tú nhất không đâu khác chính là Học viện Stella.

Không ngạc nhiên khi những thiên tài và con nhà quý tộc đều mong muốn đặt chân vào ngôi trường danh giá này. Tôi vẫn không khỏi thắc mắc cái gã Baek Yu-Seol này đã dùng mưu kế gì để được nhập học nữa. Đúng là 'cá chép hóa rồng' cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

"Dậy rồi đấy à?"

"Vâng."

"Sắp đến nơi rồi, nhưng trông cậu như bị bóng đè vậy."

Người cầm lái hôm nay là một pháp sư khác so với đêm qua. Có vẻ như họ đã thay ca cho nhau giữa chừng.

Dựa lưng vào ghế sau, tôi lặng lẽ gọi bảng hệ thống ra. Đêm qua, tôi đã được hứa hẹn về một trong ba loại phần thưởng: vật phẩm phiên bản hạ cấp, kỹ năng phiên bản hạ cấp, hoặc một lượng nhỏ điểm kinh nghiệm.

Nên hốt cái nào đây ta?

Trong tay tôi từng sở hữu vô số trang bị và kỹ năng thượng thừa. Xét về lâu dài, việc chọn một kỹ năng thuộc hệ cường hóa cơ thể cũng không tồi, nhưng dù sao mấy thứ đó sau này mình vẫn có thể tự học được.

Đầu tiên, tôi thử tìm kiếm những món trang bị mà mình trân quý nhất.

Liệu mình có thể lấy lại Hồi Quang Phản Chiếu hay Thiểm Quang Lễ Tán không?

[Kết quả tìm kiếm: Cấp bậc của vật phẩm này quá cao, quá trình hạ cấp sẽ diễn ra vô cùng khó khăn.]

Hừm, vậy còn Siêu Tốc Biến thì sao?

[Kết quả tìm kiếm: Kỹ năng này là cấp bậc tối cao của Tốc Biến Ngắn nên hiện tại không thể nhận được. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng phần thưởng để cường hóa nhẹ kỹ năng Tốc Biến Ngắn hiện có.]

Này, cứ nhất thiết phải hạ cấp sao? Không làm thế là không được à?

[Vì 'Sức Mạnh Tự Sự' của bạn không đủ, nên chúng tôi không thể hiện thực hóa vật phẩm một cách trọn vẹn.]

Cái đó lại là cái quái gì nữa?

[Sức mạnh giúp câu chuyện được tiếp diễn được gọi là 'Sức Mạnh Tự sự'. Nếu Baek Yu-Seol tiếp tục khai phá những nhánh cốt truyện mới theo hướng mà chúng tôi không thể lường trước được như ngày hôm qua, 'Sức Mạnh Tự sự' sẽ được tích lũy.]

À, ra là vậy.

Nói một cách dễ hiểu thì hệ thống đang bảo rằng: 'Vì cậu là lính mới nên chưa đủ trình để xài đồ của lão làng đâu', nhưng thế thì nói huỵt toẹt ra đi cứ phức tạp hóa vấn đề lên làm gì không biết.

Thế giờ nên chọn cái gì đây...

Hầu hết các trang bị tôi từng sở hữu đều thuộc hàng cực phẩm, mà món nào cũng bị bắt hạ cấp sâu đến mức thê thảm thế này thì đúng là hẹp cửa chọn lựa thật.

Chậc, đúng là vui chẳng tày gang.

Tất nhiên, không phải cứ vật phẩm cấp cao mới là đồ tốt. Vẫn có những món đồ và kỹ năng dù cấp thấp nhưng lại mang lại hiệu quả cực lớn trong tình cảnh hiện tại của tôi.

Chẳng hạn như Né Tránh Khẩn Cấp giúp né hoặc đỡ đòn tấn công tuyệt đối dù hồi chiêu hơi lâu, hay Băng Giá Vĩnh Cửu giúp đào thoát tức thì khỏi vị trí hiểm yếu, hoặc Linh Hồn Hóa giúp cơ thể tạm thời trở nên bất hoại và tăng tốc độ di chuyển trong chớp mắt...

Nếu ai đó thắc mắc tại sao toàn là kỹ năng chạy trốn, thì tôi xin thưa là vì tôi chẳng có lấy một kỹ năng tấn công hay phòng thủ nào ra hồn cả. Với một nhân vật có khả năng sinh tồn ở mức thảm hại, tôi buộc phải đắp lên người toàn kỹ năng giữ cái mạng quèn này.

Khi đã trở thành một 'lão làng' thì tôi chẳng mấy khi dùng tới chúng, nhưng ở cái thực tại này, chúng chắc chắn sẽ vô cùng hữu dụng.

Thế nhưng, vẫn chưa phải lúc chọn mấy thứ đó. Ngay lúc này, có một món đồ khác cấp thiết hơn hẳn để tôi có thể tiếp tục tiến trình Episode.

Kính Chào Mào. [note86075]

'Chào Mào' một cái tên nghe vô cùng thân thuộc, nhất là với cánh đàn ông.

Hồi còn tại ngũ, cái máy tính tôi phụ trách ở phòng hành chính chẳng hiểu tay nào đã tạo sẵn một 'Thư mục Chào Mào', kết quả là tôi bị đại đội trưởng mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.

'Thằng kia, mày cài đống phim con heo vào đây đúng không? Mật khẩu là gì! Khai mau!'

'Dạ không phải em ạ.'

'Thằng này định chối tội à! Muốn bị kỷ luật lắm rồi đúng không?!'

'Em bị oan thật mà anh.'

Tiếng gào thét của ngày hôm đó đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Thế nhưng lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất oan ức, vì quả thực tôi chưa từng tạo cái thư mục đó bao giờ.

Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện vỡ lở ra rằng chính tay sĩ quan hậu cần mới là kẻ tạo ra cái 'Thư mục Chào Mào' ấy, và bên trong đó thực chất lại chứa đầy những thông tin cơ mật hàng đầu. Vụ việc bị phanh phui khiến ai nấy đều rơi vào một tình huống dở khóc dở cười.

Kể từ đó về sau, bất cứ khi nào chơi game, tôi luôn dùng cái tên 'Chào Mào' mỗi khi cần lưu trữ thông tin hay ghi chú lại một điều gì đó.

[... Sau khi hệ thống xem xét, chúng tôi phán đoán yêu cầu này là khả thi.]

Ngay khi tin nhắn xác nhận hiện ra, tôi không kìm được mà siết chặt nắm đấm vì vui sướng.

Tốt lắm. Chốt món đó cho tôi.

[Các tính năng 'Phân tích hiện tượng', 'Tóm tắt tình huống', 'Tìm kiếm thông tin', 'Viễn vọng', 'Thấu thị hồng ngoại', 'Nhìn đêm'... của vật phẩm <Kính Chào Mào> đều sẽ bị xóa bỏ.]

Tạch!

Một chiếc kính gọng đen tròn rơi gọn vào lòng bàn tay tôi. Vì thiết kế của nó mô phỏng theo loại kính mà các ngôi sao nổi tiếng thường đeo để làm phụ kiện thời trang nên trông nó cũng chẳng đến nỗi lỗi mốt hay quê mùa chút nào.

Dù các tính năng chính đều đã bị hệ thống cắt bỏ thê thảm do hạ cấp, nhưng thật may mắn là tính năng quan trọng nhất của nó vẫn được giữ lại.

---

<Kính Chào Mào>

[Đẳng cấp: -]

[Mô tả: Bạn không nhớ nổi thực đơn tối qua mình đã ăn gì sao? Hay vừa mới nghe số tài khoản xong đã quên sạch sành sanh? Đừng lo lắng! Chiếc kính này ghi nhớ toàn bộ kiến thức mà bạn đã từng nhìn, nghe và đọc được!]

[Tính năng đặc biệt:]

[▶ Thư Mục Chào Mào]

[▶ Đã Khóa]

[Tiêu hao Tâm lực khi sử dụng.]

Trong game Aether World, có một điều cực kỳ oái oăm là tôi không thể xem lại thông tin về những quái vật mình đã săn thành công hay những kiến thức đã lĩnh hội được. Nếu lỡ quên mất, tôi buộc phải lặn lội quay lại đúng bản đồ đó để đọc lại từ đầu.

Những thông tin kiểu như: nguyên liệu nào rơi ra ở đâu, mình đã từng đối thoại những gì với nhân vật nào, hay mức độ cống hiến của mình tại một vương quốc bất kỳ là bao nhiêu...

Tất cả những thứ đó đều không được hệ thống cung cấp sẵn.

Chính vì vậy, những người chơi lâu năm đã phải mày mò phát triển ra những hệ thống cấp cao như chiếc Kính Chào Mào này để lưu trữ thông tin.

Và lý do duy nhất khiến tôi chọn nhận chiếc kính này ngay lúc này chính là:

Mình đã quên sạch phần lớn nội dung của cái game này rồi!

Nào là rơi ra món đồ gì ở bãi săn nào, hay món trang bị hiếm nào sẽ xuất hiện ở hầm ngục nào... Những thông tin quý giá như vàng như ngọc đó, tôi đều đã từng ghi chép lại toàn bộ.

Hơn nữa, vì đây chính là món đồ tôi đã sử dụng suốt thời gian chơi game, nên chắc chắn những dữ liệu đó vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn bên trong.

[Đang mở Thư Mục Chào Mào.]

[▶ Nguyên liệu giả kim thuật]

[▶ Bãi săn]

[▶ Hầm ngục]

[▶ Quái vật]

[▶ Nhân vật]

[▶ Ma pháp]

[▶ Khác...]

Ngay khi đeo kính vào, hàng loạt thư mục thông tin hiện ra san sát trước mắt tôi. Đáng tiếc là tôi đã không ghi chép lại phần cốt truyện, và vì cũng chẳng mấy mặn mà với các nhân vật nên thư mục đó gần như trống rỗng, nhưng dù vậy thì kết quả này vẫn khiến tôi vô cùng mãn nguyện.

Phần thưởng thế này là ngon lành rồi.

Bây giờ, việc duy nhất tôi cần làm là tính toán xem nên sử dụng chiếc kính này như thế nào cho hiệu quả nhất mà thôi.

Lượng thông tin tôi đang nắm giữ quả thực vô cùng đồ sộ. Suốt 10 năm ròng rã lăn lộn trong thế giới này, tôi chỉ tập trung thu thập toàn những dữ liệu 'xịn xò' nhất. Có được chúng ngay lúc này quả thực là một vận may không gì sánh bằng.

Dù không thể lấy lại toàn bộ sức mạnh của nhân vật 10 năm cày cuốc, nhưng với đống dữ liệu này, việc đuổi kịp khoảng một nửa trình độ cũ trong thời gian ngắn là hoàn toàn khả thi.

À mà nhắc mới nhớ.

Trong số các hiệu ứng của chiếc kính này, còn có một tính năng giúp tóm tắt và hiển thị thông tin về các nhân vật khác.

Nghĩa là, tôi có thể lật tẩy danh tính của cô áo choàng xám vẫn còn đang say giấc nồng ở ghế bên cạnh.

"Đã đến nơi rồi."

Thế nhưng, ngay khi chiếc xe ma thuật vừa dừng bánh tại thành phố 'Lezoica', cô áo choàng xám đã nhanh như cắt nhảy xuống xe, khiến tôi không kịp trở tay.

"Nhanh dữ vậy trời..."

***

Sau khi gửi lời cảm ơn đến đoàn ma pháp, tôi nhanh chóng chào tạm biệt họ rồi hướng thẳng về phía cảng phi thuyền.

"Cậu có vé chứ?"

Có vẻ nhìn bộ dạng tôi giống hệt một gã nhà quê mới lên tỉnh nên họ mới hỏi thế.

"Dĩ nhiên là có rồi ạ."

"Hừm..."

Thủ thủy kiểm tra tấm vé một hồi lâu. Gì chứ, bộ ông ta tưởng tôi định vượt biên trái phép vào Arcanium, thành phố pháp thuật số một thế giới chắc?

"Thông qua."

Ông ta trả lại vé với vẻ mặt miễn cưỡng. Dù nãy giờ vẫn cố gồng mình ưỡn ngực, vươn cổ ra vẻ tự tin lắm, nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân lên phi thuyền, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng đến nghẹt thở.

"Oa..."

Máy bay thì tôi đi nhiều rồi, nhưng phi thuyền ma thuật thì đúng là lần đầu. Không chỉ từ ngữ mà ngay cả bầu không khí ở đây cũng xa lạ vô cùng.

Con tàu này có hình dáng gần giống một chiếc du thuyền sang trọng. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chỉ bay đến Arcanium ở ngay gần đây thôi mà phải làm quá lên như vậy, nhưng hãy nhớ rằng đây là chuyến tàu 'đặc quyền' hướng thẳng về Học viện Stella danh giá.

Bởi lẽ, phần lớn hành khách trên tàu đều là con em của những gia tộc tinh anh, những kẻ đến đây để chính thức nhập học tại Stella.

Tuuuuuuu!

Sau một hồi chờ đợi, tiếng còi tàu vang lên báo hiệu phi thuyền bắt đầu rời bến.

Làn gió mát rượi lướt qua gò má. Ưu điểm lớn nhất của phi thuyền này chính là bạn có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà không bị gò bó bởi những ô cửa sổ nhỏ xíu, ngột ngạt như trên máy bay.

Chính vì vậy, số lượng học viên đang đứng hóng gió ngoài boong tàu đông hơn tôi tưởng rất nhiều.

"Này, nhìn cái thằng ngáo ngơ đang dáo dác nhìn quanh kìa."

"Chắc lần đầu được đi phi thuyền hả?"

"Đúng là đồ nhà quê."

"Chậc, Stella là ngôi trường danh tiếng nhất thế giới, cái gì cũng tốt, chỉ không hiểu sao lại cho phép lũ thường dân nhập học làm gì. Đúng là hạ thấp đẳng cấp mà."

"Đúng là chẳng hiểu nổi."

"..."

Nhờ có thính giác nhạy bén, tôi có thể bắt trọn mọi âm thanh đang xầm xì xung quanh mình.

Haiz, đúng là cái lũ nít ranh, đi đâu cũng giống y xì đúc.

Dù là ở Trái Đất hay là thế giới này, cái tầm của lũ nhóc mười mấy tuổi đầu nói xấu sau lưng thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Thực lòng tôi cũng muốn lôi từng đứa vào nhà vệ sinh rồi bắt chúng 'gội đầu' trong bồn cầu cho biết lễ độ, nhưng làm thế thì mình có khác gì cái lũ nít ranh này đâu, nên tôi quyết định thôi vậy.

"Chú ơi, mấy đứa kia đang hút thuốc kìa."

Thế nên, tôi đã chọn một cách đối phó cực kỳ 'người lớn'.

"Cái gì?! Arcanium là khu vực nghiêm cấm trẻ vị thành niên hút thuốc mà!"

Người thủy thủ lập tức lao nhanh về phía nhóm học viên mà tôi vừa chỉ điểm.

Cũng may là tôi đã kịp liếc thấy chúng lén lút hút thuốc từ trước khi lên tàu. Ngay cả khi chúng không hút trên phi thuyền đi chăng nữa, thì chỉ cần trong hành lý có thuốc lá thôi là mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ thú vị rồi.

"Cái này... chính xác là thuốc lá rồi!"

Cuối cùng, đám nhóc đó đã bị bắt quả tang khi kiểm tra tư trang. Trong tình huống này, thái độ của một học viên bình thường thường sẽ được định sẵn theo hai kịch bản.

Nếu là thường dân, họ sẽ chối bay chối biến rằng đó không phải đồ của mình.

"Buông ta ra! Ta là người kế vị của Nam tước Denington thuộc Vương quốc Adolrevit!"

Còn nếu là quý tộc, họ sẽ nhấn mạnh vào địa vị của mình để đe dọa đối phương.

Thế nhưng, trên chuyến phi thuyền hướng tới Học viện Stella của Arcanium, dù có là quý tộc hay bất cứ ai đi chăng nữa thì cũng không có ngoại lệ. Bởi ngay từ khoảnh khắc bước lên tàu, tất cả đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà trường. Chính vì thế, người thủy thủ vừa định mở miệng nói gì đó thì...

Việc đó giờ cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Gã thanh niên tự xưng là người kế vị của Nam tước Denington đột nhiên im bặt. Người thủy thủ lùi lại một bước, và đám đông học viên tự động dạt ra hai bên như thể phép màu rẽ nước biển của Moses vậy. [note86076]

Giữa bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, một thiếu nữ bước ra.

Mái tóc màu bạc tung bay lộn xộn một cách có chủ đích vẫn toát lên vẻ cao quý khó tả, đôi đồng tử màu đỏ rực còn đậm hơn cả sắc máu khiến bất cứ ai đối diện cũng cảm giác như bị hút hồn vào đó. Vẻ đẹp tuyệt mỹ làm lu mờ mọi sự tồn tại xung quanh ấy quả không ngoa khi gọi cô ta là một tuyệt thế giai nhân.

Trong khi những người khác trông như thể đang sống trong một khung hình 480p chất lượng thấp, thì mình cô ta rạng rỡ như bước ra từ thế giới 1080p60 Full HD vậy.

Với vẻ ngoài sắc sảo và rạng ngời một cách đầy độc tôn như thế, việc đoán ra danh tính của cô ta là một điều quá đỗi dễ dàng.

Hong Bi-Yeon Adolrevit.

Công chúa của Vương quốc Adolrevit.

Cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cô ta là:

Oa, đúng là người nổi tiếng có khác.

Thế nhưng ngay sau đó, một chút cảm giác xót xa chợt dâng lên trong lòng.

Trong thế giới này, Hong Bi-yeon đảm nhận vị trí 'Ác nữ'. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ta mang trên mình số phận không bao giờ có được một kết thúc tốt đẹp.

Bởi lẽ, cô ta định sẵn sẽ phải đối đầu gay gắt với nữ chính Flame và rốt cuộc sẽ phải đón nhận cái chết thảm khốc theo vô vàn cách thức khác nhau trong vô số nhánh rẽ của câu chuyện.

Có kết thúc cô ta bị sát hại dã man, có kết thúc cô ta bị cả trường tẩy chay dẫn đến bị đuổi học, có kết thúc cô ta phải chịu nỗi nhục nhã ê chề đến mức không bao giờ dám ngẩng đầu lên được nữa, và cũng có kết thúc cô ta bị giam cầm vĩnh viễn nơi biên thùy hẻo lánh, không bao giờ thấy được ánh mặt trời.

Cứ như thể định mệnh đang cố tình dồn cô ta vào một tương lai bất hạnh vậy.

"C-Công chúa..."

Gã thanh niên, kẻ tự xưng là người kế vị của gia tộc Nam tước Denington gì đó, lắp bắp trong kinh hãi, đôi môi run rẩy bần bật khi nhìn thấy vị công chúa của chính quốc gia mình. Thế nhưng, Hong Bi-Yeon chẳng mèm quan tâm đến kẻ vừa gây ra sự náo loạn trên tàu.

Cô ta chỉ liếc nhìn gã một cái rồi thản nhiên bước qua.

Bằng một ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt.

Và thế là tình huống hỗn loạn vừa rồi kết thúc một cách chóng vánh.

Sột soạt…

Tôi lặng lẽ quan sát bóng lưng của Hong Bi-Yeon đang xa dần, mái tóc bạc của cô ta khẽ bay trong gió. Phải công nhận, thần thái của cô ta ngay từ lần đầu xuất hiện đã rất khác biệt.

Dù mang danh 'Ác nữ', nhưng việc cô ta chiếm được cảm tình của đông đảo người chơi nam chắc chắn là có lý do cả.

Công nhận là nhìn cũng hơi rén thật.

Xinh thì có xinh thật đấy, nhưng cảm giác cứ như hễ chạm vào là sẽ bị cô ta 'chém' đẹp ngay lập tức vậy. Sau khi nhìn Hong Bi-Yeon khuất bóng, tôi lững thững bước vào khoang hành khách.

Thời gian thấm thoắt đã trôi đến giữa trưa. Trong khoang tàu, có khá nhiều học viên đang tụ tập mua đồ ăn vặt tại một nơi trông giống như cửa hàng tiện lợi hoặc quầy bán đồ khô.

Khiếp, giá này mà coi được ấy hả.

Với cái giá cắt cổ này, tôi thà nhịn đói để ra ngoài ăn một bữa ra trò kèm thêm ly cà phê còn sướng hơn. Nghĩ bụng thà nhịn đến lúc cập bến Arcanium rồi ăn một thể, tôi ngồi phịch xuống ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, tiếng xì xào của mấy học viên ngồi cạnh lọt vào tai tôi.

"Này, kia không phải là Eisel sao?"

"Hả? Đúng rồi đó. Nếu là Eisel thì chẳng phải là con gái của tên phản tặc, Công tước Morph sao...?"

"Suỵt. Đừng có nói chuyện đó ở đây. Lỡ cô ta nghe thấy thì tính sao hả."

"Ờ, ờ đúng rồi."

Eisel? Nghe cái tên quen thuộc, tôi dõi mắt nhìn theo hướng đám học viên đang xầm xì và rồi một cô gái đang ngồi đọc sách ở góc khuất thu hút tầm mắt của tôi.

Cũng giống như Hong Bi-Yeon, đó là một thiếu nữ sở hữu mái tóc màu xanh da trời, mang vẻ đẹp vừa cao quý lại vừa như được thần linh ban phước. Một nhan sắc áp đảo đến mức khiến người thường không dám tới gần, nhưng dù trông rất quen mắt, tôi lại chẳng thể nhớ nổi cô gái đó là ai.

Tôi nhanh chóng lấy chiếc Kính Chào Mào ra để kiểm tra thông tin.

---

[Eisel Morf]

Nữ chính giả

Pháp sư hệ Băng và Sét

Thói quen: Khi ăn Pizza luôn húp sạch nước dưa chuột muối trước.

Thân thế: Trưởng nữ của gia tộc Công tước Morph.

Tình trạng: Cha đã chết, gia tộc lụi bại hoàn toàn.

Kết cục: Sẽ chết trong tương lai.

---

Cái gì cơ? Cô ta chính là cái đứa 'Nữ chính giả' đó sao?

Tôi chợt nhớ đến cô gái mặc áo choàng xám đã tách đoàn từ sáng sớm tinh mơ. Dù không dám chắc 100%, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô gái đó và Eisel đang ngồi kia chính là cùng một người.

Mà thôi, dù sao thì đống dữ liệu cũng đã được tóm lược lại theo những thứ quan trọng nhất rồi.

Thông tin lưu trong chiếc kính này vốn là bản tóm tắt những gì tinh túy nhất mà cộng đồng người chơi đã dày công thu thập.

Dĩ nhiên, vì bản thân tôi chẳng mấy mặn mà với các nhân vật trong game nên không ghi chép quá nhiều, thậm chí gương mặt của Eisel kia đối với tôi cũng vô cùng xa lạ.

Thế nhưng, điều khiến tôi bận tâm hơn cả chính là dòng chữ 'Sẽ chết trong tương lai'. Những lão làng trong cộng đồng không bao giờ tùy tiện gắn cái mác 'Chết' lên một nhân vật nào đó đâu.

Vì đây là một tựa game mô phỏng với vô số lộ trình và khả năng có thể xảy ra, nên chỉ cần có lấy một cơ hội dù là nhỏ nhất để cứu sống nhân vật, họ chắc chắn sẽ lược bỏ từ 'Chết' khi tổng hợp thông tin.

Vậy mà, với trường hợp của Eisel này, có vẻ như sau 10 năm ròng rã với nỗ lực của hàng vạn người chơi, kết luận cuối cùng vẫn là: 'Tuyệt đối không thể cứu sống'.

Nói cách khác, dù không biết cô ta sẽ chết ở đâu hay chết như thế nào, nhưng cái chết của thiếu nữ đó là một sự kiện không thể xoay chuyển.

Cha của cô ta... chắc là bị lũ Hắc Ma Nhân sát hại rồi. [note86077]

Hắc ma nhân. Đó là tên gọi của những kẻ đã tự mình chấp nhận 'Dị giới' để thao túng sức mạnh ma thuật, rồi dần biến chất thành những con quái vật.

Chúng không chỉ sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhờ khả năng biến đổi cơ thể tùy ý, mà còn có thể sử dụng được cả ma pháp. Trong cốt truyện, chúng chính là hiện thân của cái ác và là kẻ thù thực sự của mọi người chơi.

Lũ Hắc Ma Nhân luôn tìm cách mở ra các 'Cánh Cổng Persona' để nuốt chửng thế giới ma pháp này vào 'Dị Giới', hay liên tục giải phong ấn cho các Hầm Ngục cổ đại nhằm thực hiện âm mưu xâm lược không ngừng nghỉ. Và Học viện Stella chính là nơi được lập ra để đào tạo nên những ma pháp binh đủ sức chống chọi lại chúng.

Và kẻ sở hữu sức mạnh có thể đối đầu trực diện với lũ Hắc Ma Nhân đó không ai khác chính là 'Nữ chính thực sự' của thế giới này.

Thế nhưng, nói thật lòng nhé.

Tôi thà chết còn hơn là phải dính dáng đến cô ta hay bất cứ nhân vật chính nào xung quanh.

Dù 'Nữ chính thực sự' có năng lực đặc biệt là thanh tẩy lũ Hắc Ma Nhân, nhưng gạt cái sức mạnh đó sang một bên thì cô ta lại có kiểu quan hệ nhân sinh cực kỳ rắc rối, khiến tất cả những người xung quanh đều phải khốn đốn.

Đám nhân vật chính muốn làm gì thì tùy, tôi chẳng quan tâm.

Mục tiêu của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là hướng tới Kết Thúc Thực Sự.

Mấy người cứ việc tự biên tự diễn, đập phá hay chơi bời gì với nhau thì tùy hỉ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Tại hàn quốc, "Jik-bak-gu-ri" là tên mặc định thường được hệ điều hành Windows gợi ý khi tạo thư mục mới. Do đó tên này thường được dùng để đặt cho "tài liệu học tập bí mật" để qua mắt người khác.
Tại hàn quốc, "Jik-bak-gu-ri" là tên mặc định thường được hệ điều hành Windows gợi ý khi tạo thư mục mới. Do đó tên này thường được dùng để đặt cho "tài liệu học tập bí mật" để qua mắt người khác.
[Lên trên]
Trong Kinh Thánh, có một câu chuyện kể về việc vị ngôn sứ Moses giơ gậy khiến nước Biển Đỏ tự động rẽ sang hai bên, tạo thành một con đường khô ráo để dân Do Thái băng qua.
Trong Kinh Thánh, có một câu chuyện kể về việc vị ngôn sứ Moses giơ gậy khiến nước Biển Đỏ tự động rẽ sang hai bên, tạo thành một con đường khô ráo để dân Do Thái băng qua.
[Lên trên]
Ban đầu tôi định theo Eng là Dark Mage/Hắc Ma Pháp Sư nhưng nghĩ lại thì vẫn nên theo tiếng Hàn.
Ban đầu tôi định theo Eng là Dark Mage/Hắc Ma Pháp Sư nhưng nghĩ lại thì vẫn nên theo tiếng Hàn.