Một luồng ký ức ùa vào trong đầu tôi như thác lũ.
'Mẹ ơi, sau này lớn lên con nhất định sẽ trở thành một pháp sư!'
Tôi nhận ra ngay lập tức. Đây là ký ức của Baek Yu-seol, cái gã nhân vật trong Aether World trùng tên với 'tôi' ở thế giới thực.
'Ừm, con trai của mẹ chắc chắn sẽ làm được.'
Trong cái thế giới Aether World nơi mà ma pháp quyết định mọi thứ, những kẻ không thể dùng ma pháp chỉ có nước sống kiếp bần cùng, tầng lớp thấp kém nhất xã hội. Và gia cảnh của Baek Yu-seol chính xác là như thế đấy.
Sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, những người cũng chẳng biết một chữ bẻ đôi về ma pháp, Baek Yu-seol đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành pháp sư trong cái cảnh nghèo rớt mồng tơi.
Bố mẹ cậu ta đã phải chắt bóp, gom góp từng đồng tiền lẻ để mua cho cậu ta những cuốn sách ma pháp tuy cũ kỹ nhưng đắt đỏ ấy. Còn bản thân cậu ta thì cũng lao đầu vào học hành điên cuồng đến mức mắt đổ cả máu [note85636].
Thế nhưng, giữa lúc quyết tâm hừng hực đó, một khiếm khuyết chết người đã bị phát hiện...
"B-Bác sĩ ơi... ông vừa nói con trai tôi bị hội chứng Rò Rỉ Ma Lực sao...?"
Đó là một cơ thể bị nguyền rủa đối với một pháp sư, những kẻ mắc phải sẽ không thể giữ được ma lực trong người. Thật không thể tin nổi cái thể chất trăm năm mới có một này lại rơi đúng vào đầu tôi. Dù muốn oán hận cả thế giới, nhưng tôi vẫn không từ bỏ giấc mơ trở thành pháp sư.
Ngay cả với một kẻ bị rò rỉ ma lực, vẫn có duy nhất một loại ma pháp có thể sử dụng thoải mái, đó chính là ma pháp 'Tốc Biến'. Và kể từ ngày đó, tôi bắt đầu lao vào khổ luyện Tốc Biến...
"Hộc!"
Tôi bật dậy, hít một hơi thật sâu để tống không khí vào phổi, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra.
"Ư... ư...!"
Cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Đó là cái giá phải trả cho việc gạt bỏ những ký ức vừa tràn vào đại não sang một bên.
"Điên thật rồi..."
Tên tôi ở thế giới thực là Baek Yu-seol. Và tên nhân vật tôi cày cuốc trong game Aether World cũng là Baek Yu-seol. Tuy nhiên, tôi có thể phân biệt rõ ràng: Baek Yu-seol ngoài đời thực và Baek Yu-seol trong game là hai người hoàn toàn khác nhau.
...Hay không phải vậy? Cả hai đều là mình sao?
"Cái quái gì thế này...?"
Mở mắt ra nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm trong một căn lều nát sắp đổ sập đến nơi.
Vù vù!!
Tấm ván gỗ mục nát rung bần bật trước những cơn gió đông lạnh thấu xương, rồi rắc một tiếng, nó rời hẳn ra và đổ rập xuống đất.
Trong khi đang co ro vì cái lạnh như kim châm đâm vào xương tủy, tôi vô tình phát hiện ra một mảnh gương vỡ nằm chỏng chơ trong góc phòng.
Hành động tiếp theo của tôi gần như là bản năng. Tôi cầm mảnh gương lên để soi xét khuôn mặt mình, và rồi, tôi chỉ còn biết đứng hình vì không tin nổi vào mắt mình nữa.
"... Trẻ ra rồi sao?"
Năm nay tôi đã 29 tuổi. Dù tự nhận là cũng có chút vẻ gương mặt búng ra sữa, nhưng cái khuôn mặt non choẹt như học sinh cấp hai thế này thì đúng là quá sức tưởng tượng. Cứ như thể thời gian đã quay ngược lại, biến tôi thành một thằng nhóc mười mấy tuổi vậy.
Trong lúc còn đang ngơ ngác chưa kịp xử lý xong tình hình, một dòng thông báo bỗng nhiên hiện ra lơ lửng giữa không trung.
[Episode 1]
[Hãy chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi!]
"Hả...?"
Thay vì ngạc nhiên vì cái bảng hệ thống hiện ra giữa hư không, tôi còn sốc hơn khi nhận ra cái dòng chữ quen thuộc này.
Chẳng phải đây chính là Nhiệm vụ mở đầu của nhân vật Baek Yu-seol đó sao?
Trong thế giới game Aether World, bạn có thể nhập vai vào vô số nhân vật để trải nghiệm cốt truyện, và hầu hết bọn họ đều bắt đầu Episode bằng một buổi lễ khai giảng hoành tráng tại Học viện.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Duy nhất chỉ có Baek Yu-seol là kẻ được "ưu ái" có cái khởi đầu đặc biệt đến mức phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi đám truy sát ngay từ lúc mới vào.
Chẳng lẽ nào...
Biết rõ lý do đằng sau, tôi chỉ còn nước bật dậy ngay lập tức.
Trên người tôi là bộ trang phục của tầng lớp bình dân phong cách Trung cổ, pha chút hơi hướng kỳ ảo chứ không phải kiểu hiện đại.
Một con dao găm phòng thân giắt bên thắt lưng cùng một bình tông đựng nước. Trong túi áo là mớ hỗn tạp gồm vài mẩu bánh quy khô vụn, vài đồng lẻ ít ỏi, và cả 'Giấy chứng nhận nhập học Học viện Stella'.
"... Giỡn chơi hả trời?"
Chính xác là danh sách vật phẩm khởi đầu của Baek Yu-seol.
Tôi vội vàng vỗ má, rồi lại cấu véo, tự đấm vào mặt mình, nhưng đây tuyệt đối không phải là mơ. Ngay từ đầu, cái lạnh như xé da xé thịt này đã đủ để tôi ý thức được rằng tình cảnh hiện tại chính là thực tế.
Sao lại đúng vào lúc này chứ...!
Hầu hết các nhân vật khác đều có xuất thân quý tộc nên vật phẩm khởi đầu của họ cực kỳ xịn xò. Thế nhưng, vì Baek Yu-seol xuất thân từ tầng lớp bình dân nghèo khổ, cậu ta bắt đầu hành trình với hai bàn tay trắng đúng nghĩa.
Cái bất lợi đó từng là điểm hấp dẫn đối với một game thủ hardcore như tôi, nhưng khi phải đặt mạng lên cược, nó chẳng còn ý nghĩa gì ngoài việc khiến đời tôi bế tắc.
Cứ bình tĩnh suy nghĩ cái đã.
Tôi vội vã lục tìm lại ký ức ngay trước khi bị ném vào nơi này.
Kết Thúc Thực Sự.
Hệ thống rõ ràng đã nói như vậy. Nhưng chẳng phải thế giới này vốn dĩ là một game 'Nhiều Kết Thúc' hoàn toàn không tồn tại một 'Kết Thúc Thực Sự' nào hay sao?
Chẳng lẽ trong suốt hơn 10 năm qua, chưa một người chơi nào nhìn thấy được Kết Thúc Thực Sự của nó?
Không phải là không có 'Kết Thúc Thực Sự', mà là vì chẳng có ma nào đủ trình chạm tới nó, nếu thì còn có lý.
Chết tiệt...!
Tạm gác cái vụ Kết Thúc Thực Sự sang một bên, tôi phải nhanh chóng nắm bắt cái tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này đã.
Núi tuyết gào thét, căn lều nát, một con dao găm, giấy chứng nhận nhập học. Theo trí nhớ của mình, ngay sau khi tỉnh dậy, đám truy sát sẽ ập vào cái lều này...
Vừa dứt dòng suy nghĩ, từ phía xa đã vẳng lại tiếng bước chân rầm rập.
"Thằng chó kia, mày chạy đi đâu cho thoát!"
"Đằng kia có một căn lều!"
"Vào lục soát ngay cho tao!"
Thôi xong đời rồi.
Tôi nhanh như cắt thu mình nấp dưới những tấm ván gỗ vỡ nát, nhờ thế mà chưa bị lộ ngay lập tức, nhưng bị bọn chúng tóm cổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Qua những khe hở của tấm ván gỗ, tôi cố quan sát tình hình của đám truy đuổi.
Những bộ giáp làm từ thép hay cái thứ vật liệu quái quỷ gì đó không rõ, cùng với những món vũ khí được khắc đầy những cổ tự ma pháp.
Ở cái thế giới này, những kẻ sử dụng loại trang bị đó chắc chắn chỉ là đám lính đánh thuê tép riu có lực chiến xếp hạng bét. Thế nhưng, với một thằng mà kinh nghiệm đánh đấm ngoài đời thực chỉ dừng lại ở mức bắt nạt mấy đứa nhóc tiểu học như tôi, thì ngay cả khi bọn chúng chỉ cầm một cái gậy gỗ thôi tôi cũng đã chẳng có cửa thắng rồi.
Phải làm sao đây? Làm thế nào bây giờ...?
[Bạn có thể sử dụng kỹ năng 'Tốc Biến'.]
'Hả?'
Tốc Biến.
Ngay giây phút cái tên quen thuộc đó xẹt qua trong đầu, một bảng thông báo hệ thống hiện ra trước mắt tôi.
[Tốc Biến]
Cấp độ: 0
Phạm vi tối đa: 9m
Số lần tích trữ tối đa: 1 lần
Thời gian hồi chiêu: 3 giây
Hy vọng duy nhất, và cũng là ma pháp duy nhất được ban tặng cho Baek Yu-seol tôi — Tốc Biến.
Và đó cũng là kỹ năng mà tôi đã dành cả đời mình để khổ luyện.
Nhưng mà, cái của nợ đó vốn dĩ chỉ là trò điều khiển bằng chuột và bàn phím thôi mà...!
Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tiếng bước chân của đám truy sát đã chạm đến ngay sát vách rồi.
Tôi nghiến chặt răng, lấy hết bình sinh bật dậy khỏi chỗ nấp, đạp tung cánh cửa lều và lao thẳng ra ngoài.
"Tìm thấy nó rồi!"
"Tóm lấy nó, giết nó mau!"
Nhược điểm chí mạng nhất của Tốc Biến chính là nếu sơ sẩy trong việc căn chỉnh khoảng cách, bạn sẽ va chạm trực diện vào vật cản và tử vong tại chỗ.
Thế nhưng, khi rơi vào tay tôi thì câu chuyện hoàn toàn khác.
Bình tĩnh nào.
Đây là kỹ năng tôi đã thi triển hàng triệu lần rồi còn gì. Cái tầm này thì bản năng của tôi còn hiểu rõ thời điểm hơn cả não bộ nữa.
[Tốc Biến]
Trong chớp mắt, cơ thể tôi bị kéo mạnh về phía trước, và cái cây vốn đang ở tít đằng xa bỗng chốc hiện lù lù ngay trước mặt.
"Cái... cái quái gì thế!?"
"Tốc Biến à? Thằng ranh đó là pháp sư sao!?"
Trong khi vài kẻ truy đuổi còn đang ngơ ngác, những tên lão luyện hơn đã bắt đầu ném vũ khí về phía tôi.
Bọn chúng đang nhắm vào khoảng thời gian 2 giây bị khựng người ngay sau khi sử dụng Tốc Biến.
Tuy nhiên, cái hình phạt chết tiệt đó không có tác dụng với tôi.
Bởi vì tôi chính là pháp sư Tốc Biến, Baek Yu-seol.
Bịch!
Ngay khi vừa đáp đất, tôi nhanh chóng thực hiện một cú nhào lộn về phía trước. Chỉ trong cái khoảnh khắc chưa đầy 2 giây ngắn ngủi đó, một cơn mưa ma pháp và vũ khí đã trút xuống ngay tại vị trí tôi vừa đứng.
Nếu dính trọn chỗ đó, chắc xác tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn. Sau khi liếc nhìn lại phía sau một cái, tôi tiếp tục lao thẳng về phía trước, khiến đám truy sát lần này thực sự rơi vào hoảng loạn.
"Cái quái gì thế!? Thằng ranh đó làm sao mà di chuyển được như vậy?"
"Đ*o biết! Cứ đuổi theo tóm bằng được nó cho tao!"
Thế nhưng, sự ngỡ ngàng đó cũng chỉ là nhất thời, đám truy sát nhanh chóng bám sát ngay sau lưng tôi.
Nơi đây vốn là địa hình hiểm trở với vô số đá tảng và cây cối, thậm chí trên không trung còn có những hòn 'Phù Du Thạch'[note85637] lơ lửng, chỉ cần sơ sẩy một chút khi sử dụng những kỹ năng như Tốc Biến là sẽ thần chết sẽ tới rước luôn.
Tôi hiểu rất rõ.
Tại sao địa hình ở nơi này lại được thiết kế oái oăm như thế này.
Tốc độ chạy của đám truy sát nhờ vào đôi Ủng ma pháp nên nhanh hơn mình nhiều. Để có thể chạy trốn thành công, mình bắt buộc phải tận dụng Tốc Biến một cách hoàn hảo nhất.
Đó chính là Episode hướng dẫn dành riêng cho nhân vật Baek Yu-seol.
Tại đây, những người chơi không thể nắm bắt được cách điều khiển Tốc Biến một cách thuần thục sẽ không bao giờ bước tiếp được sang Episode tiếp theo mà chỉ có thể bỏ mạng hết lần này đến lần khác.
Thực tế, 99% người chơi chọn Baek Yu-seol đã không thể vượt qua nổi màn hướng dẫn này, và 1% số người còn lại dù có vượt qua được cũng sẽ sớm rụng trước những rào cản ma quỷ sau đó như 'Căn chỉnh khoảng cách Tốc Biến' này hay 'Tốc Biến liên hoàn' này.
Cẩn thận. Phải cẩn thận hơn nữa.
[Tốc Biến]
Xoẹt!
Cơ thể tôi như bị một lực nam châm khổng lồ lôi tuột đi, xuyên qua địa hình hiểm trở và lao vun vút giữa vùng núi non trùng điệp.
Thực tế thì tốc độ di chuyển không nhanh như tôi tưởng. Bởi lẽ, việc điều khiển bằng chuột trên màn hình và việc trực tiếp vận động bằng cơ thể thật đúng là một trời một vực.
Chưa kể, trong thời gian chờ kỹ năng hồi chiêu, tôi bắt buộc phải tự thân vận động bằng đôi chân của mình. Việc phải dốc toàn lực chạy điên cuồng suốt hơn 30 phút trên con đường mòn phủ đầy tuyết trơn trượt khiến hơi thở của tôi nghẹn lại tận cổ họng.
"Hộc, hộc! Cái thằng đó... sao nó nhanh thế không biết!"
"Dùng Tốc Biến ở cái địa hình này á? Nó điên thật rồi!"
"Chết tiệt! Đám pháp sư đâu, làm cái gì đi chứ!"
"Bọn nó kiệt sức lăn quay ra hết rồi!"
"Bắn tên! Bắn chết nó cho tao!"
Thử thách thứ hai: Vừa né tránh cơn mưa tên và ma pháp, vừa phải sử dụng Tốc Biến đúng lúc.
Nhưng trong game thì mình có thể nhìn thấy mọi thứ đang bay tới từ phía sau qua màn hình cơ mà...!
Những mũi tên được cường hóa bởi ma pháp gió chắc chắn sẽ bay theo quỹ đạo cong cực kỳ lắt léo để truy sát tôi. Để né được chúng, tôi phải căn chỉnh thời điểm cực kỳ chính xác để kích hoạt Tốc Biến.
Ngay lúc đó, một thông báo khác lại hiện ra lơ lửng giữa không trung.
[Kỹ năng 'Rò Rỉ Ma Lực' đang được kích hoạt.]
[Các kỹ năng phái sinh của Rò Rỉ Ma Lực: Lục Giác và Gia Tốc Nhận Thức đang được áp dụng.]
Mọi giác quan trong tôi bỗng chốc trở nên sắc lẹm.
Tôi có thể cảm nhận lờ mờ mọi vật thể đang lao tới từ phía sau, cứ như thể có thêm một đôi râu mọc ra sau lưng vậy.
Thế giới này mọi thứ đều được cấu thành từ ma pháp.
Nói cách khác, vạn vật đều ẩn chứa 'ma lực', và tất cả những thứ chuyển động bằng ma lực đó đều bị cái cơ thể bị nguyền rủa 'Rò rỉ ma lực' này cảm nhận sạch sành sanh!
Hiểu đơn giản là tuy tôi không thể giữ được ma lực trong cơ thể để thi triển ma pháp, nhưng bù lại, tôi có thể dùng lục cảm của mình để đánh hơi thấy mọi luồng ma lực ở xung quanh.
Từ những mũi tên đang nhắm thẳng vào thắt lưng, những cây thương được ném từ phía sau nhắm vào điểm rơi dự kiến của tôi, cho đến cả ma pháp lửa diện rộng đang được niệm chú để phun trào trong bán kính 3m quanh tôi.
Tất cả đều hiện rõ mồn một như đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy 0,3 giây, tôi đã căn chính xác thời điểm để kích hoạt Tốc Biến, né hết cả ba đòn tấn công đó.
Bịch! Bịch!
Một cơn mưa tên trút xuống ngay vị trí tôi vừa lướt qua. Dù tim đập loạn xạ vì suýt soát thoát được, nhưng tôi biết chỉ cần khựng lại một nhịp thôi là cái mạng này sẽ đi tong ngay.
Bọn chúng có bảy tên. Hai tên đã rớt lại phía sau rồi.
Khác với tôi đang di chuyển bằng Tốc Biến, lũ người kia phải vác trên mình bộ giáp nặng nề mà leo trèo trên địa hình núi non hiểm trở này, nên việc bọn chúng dần kiệt sức là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, bản thân tôi mệt lắm rồi.
Nếu có một đôi giày đinh thì may ra còn đỡ, chứ việc phải chịu đựng cái lạnh thấu xương này với đôi giày vải mỏng manh và leo trèo trên những vách núi trơn trượt quả là một cực hình, nhưng điều khủng khiếp nhất vẫn là việc phải sử dụng Tốc Biến liên tục.
Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ để mất mạng. Suy nghĩ đó khiến tôi phải dốc cạn kiệt tinh thần lực để tập trung, và một cơn chóng mặt đến hoa mắt bắt đầu ập tới.
"Nó ngay phía trước rồi!"
"Thằng nhóc đó kiệt sức rồi!"
Khoảng cách với đám truy sát lúc này chỉ còn tầm 100m.
'Nhưng mà, vẫn còn một ải nữa...'
Vùùùù!!
Vực thẳm.
Đợi chờ tôi ở cuối con đường mòn chạy trốn là một vách đá dựng đứng phủ đầy tuyết trắng xóa. Giữa hai bờ vực là những hòn Phù Du Thạch lơ lửng với khoảng cách tầm 5~6m, tại đây, bạn bắt buộc phải thực hiện kỹ thuật Căn Chỉnh Khoảng Cách của Tốc Biến một cách hoàn hảo mới có thể sang được bờ bên kia.
Chỉ cần vượt qua được vực thẳm này, tôi sẽ bắt gặp một đoàn ma pháp sư đang đi ngang qua và được cứu thoát, đồng nghĩa với việc kết thúc màn hướng dẫn.
Thế nhưng... để băng qua vực thẳm đó, tôi phải thực hiện thành thục kỹ thuật Hủy Tốc Biến ra trong vỏn vẹn 0,1 giây. Chỉ một lần thất bại duy nhất đồng nghĩa với cái chết tức tưởi.
Nói thì dễ lắm, 0,1 giây đấy nhé.
Đa số những người chơi thành công ở đoạn này đều là nhờ thử đi thử lại hàng trăm, hàng ngàn lần và may mắn vượt qua được. Đây vốn chẳng phải là độ khó dành cho con người.
Để thoát khỏi nơi này ít nhất cũng phải băng qua hơn hai mươi tảng Phù Du Thạch, và chỉ cần sẩy chân một lần duy nhất thôi là thần chết sẽ chỉ điểm luôn.
Thế nhưng... nói thật lòng nhé.
Chắc cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu.
Trong quá trình leo núi vừa rồi, tôi dường như đã tìm lại được hầu hết cảm giác về việc Căn Chỉnh Khoảng Cách. Thậm chí ở một vài địa hình hiểm trở, tôi đã có thể vượt qua một cách mượt mà bằng cách sử dụng Tốc Biến quãng ngắn.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ đám truy sát đã đuổi tới gần hơn tôi tưởng.
Vực thẳm là một không gian trống trải, hoàn toàn không có chỗ để ẩn nấp. Trong tình cảnh đó mà lại định dùng cái kỹ năng Tốc Biến có thời gian hồi chiêu tận 3 giây để nhảy qua từng tảng đá lơ lửng sao?
Bất khả thi. Tôi chắc chắn sẽ trở thành bia tập bắn cho cơn mưa tên và ma pháp của lũ người kia khi đang chơi vơi trên những hòn đá đó.
Thịch thịch thịch!!
Khoảng cách đang dần bị thu hẹp lại trong từng tích tắc. Tôi không còn nhiều thời gian để do dự nữa.
Phương pháp hiệu quả nhất để tôi có thể sống sót.
Xem ra.
Chỉ có duy nhất một cách mà thôi.
... Phải giết sạch bọn chúng.
Thật ngạc nhiên là khi nghĩ đến việc giết người, tôi chẳng cảm thấy một chút gợn lòng hay sợ hãi nào. Chẳng phải vì bọn chúng là kẻ thù giết cha mẹ theo diễn biến cốt truyện gì đâu.
Đơn giản là vì, tôi nghĩ mình có thể thắng.
Và đó có vẻ là lựa chọn an toàn nhất lúc này.
Nếu đây chỉ là game, hệ thống chắc chắn sẽ ngăn cản việc tấn công những kẻ truy sát đó.
Thế nhưng nơi này là thực tại, và chẳng có luật lệ nào bắt buộc tôi phải răm rắp tuân theo những gì hệ thống chỉ định cả.
Phù......
Phải, chính tôi cũng thấy đây là một việc làm điên rồ. Một kẻ cả đời chưa từng giết người, thậm chí còn chưa một lần thực sự đánh nhau ra hồn, tại sao lại có thể nảy sinh cái ý nghĩ đó?
Lẽ nào bản chất tôi vốn là một kẻ máu lạnh, hay là một người cực kỳ dũng cảm trước cái chết?
... Chẳng biết nữa.
Thay vì tiếp tục phân vân, tôi chậm rãi chạm tay vào chuôi con dao găm đang giắt nơi thắt lưng.
"Hộc! Hộc! Vực thẳm kìa!"
"Chết tiệt, nó biến đâu mất rồi!?"
Đám truy sát đã đuổi tới nơi và đang lục soát quanh khu vực vách đá.
Tôi gạt phăng mọi nghi hoặc về việc mình có làm được hay không sang một bên. Dù chưa hoàn toàn nắm bắt được mọi chuyện đang xảy ra, nhưng có một sự thật hiển nhiên mà tôi biết chắc:
Nếu bây giờ không làm được, mình sẽ chết.
Kinh nghiệm cầm dao duy nhất trong đời tôi là những lúc thái hành để nấu mì gói, thế nhưng......
Cách sử dụng thì thực ra rất đơn giản.
Tiếp cận thật nhanh khiến kẻ thù không kịp trở tay, và đâm thẳng vào điểm yếu của chúng.
Nấp sau một tảng đá lớn, tôi nhanh chóng thực hiện một cú nhào lộn để lộ diện và ngay lập tức xác định vị trí của lũ người kia.
"Nó kia rồi! Tóm lấy nó, giế......!"
Khoảng cách mục tiêu, 8.7m.
Nhắm thẳng vào cổ họng tên cung thủ đang gào thét trong khi tay vẫn lăm lăm cây cung.
[Tốc Biến]
"...... Ơ?"
Phập!
Tôi đâm mạnh con dao găm vào mục tiêu.
0 Bình luận