101~200: Tinh Hoa Thanh Tẩy [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 121: Tử Địa (1) - Thây Ma

Chương 121: Tử Địa (1) - Thây Ma

"Thay mặt anh trai và vương tộc, tôi xin gửi lời xin lỗi đến anh.”

Công chúa Molly kính cẩn cúi đầu tạ lỗi. Simon hoảng hốt xua tay lia lịa.

"A, không đâu! Công chúa!"

"Tôi xin lấy danh dự của mình ra để thề rằng, anh trai tôi hay Dresden sẽ không bao giờ làm phiền Simon nữa. Vì tôi trốn ra ngoài nên hãy để tôi sắp xếp thời gian tạ lỗi chính thức sau. Vậy nhé."

Nói rồi cô dẫn theo nữ sinh mặc trang phục hầu gái rời đi. Phải đến lúc đó Simon mới thở phào nhẹ nhõm.

Có cô ấy ở đây, xem ra cậu không cần phải lo lắng về việc Andre trả thù nữa.

✦✧✦✧

Câu chuyện xảy ra khi bài kiểm tra quyết đấu đã kết thúc êm đẹp, Simon ghé qua phòng câu lạc bộ để bảo dưỡng Overlord.

"Đồng chí à."

Benya, người đang giúp cậu sửa chữa, lên tiếng.

“Em bảo là có đăng ký lớp của Giáo sư Aaron đúng không?"

"Vâng."

"Dạo này học cái gì rồi?"

Simon suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Ừm, nhắc mới nhớ, dạo này bọn em tạm gác lại đám hài cốt hay các loại xác sống khác, chỉ tập trung học về thây ma thôi."

"......Thây ma?"

Nghe đến từ thây ma, Benya cứng đờ người, dừng hẳn động tác. Dio, học viên năm hai đang nằm ườn trên ghế sofa phòng câu lạc bộ như mọi khi, cũng khẽ ngóc đầu lên.

"Vâng. Có vấn đề gì sao chị?"

"Không, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu bây giờ đang học về thây ma thì chẳng bao lâu nữa......."

Benya lắc đầu quầy quậy.

"Sắp phải đi đến 'đó' rồi."

"Đó á?”

“……Aaa!!”

Tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên khiến cả hai quay đầu lại.

Dio đang vò đầu bứt tai, giãy đành đạch.

“……Á đù, đã bảo đừng có nhắc đến chuyện đó mà! Ám ảnh tâm lý hồi năm nhất lại tái phát bây giờ!"

“Tôi thấy vui mà!"

"......Vui cái con khỉ khô, nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng rồi."

Benya cười lớn. Simon chẳng hiểu cái cun cật gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Cuối khóa học về thây ma của Giáo sư Aaron sẽ có một bài 'kiểm tra thực hành' quan trọng."

Benya giải thích.

"Lúc đó thì có hơi kinh khủng thật, nhưng giờ qua một năm rồi nhìn lại thì cũng là kỷ niệm cả đấy~"

Nhìn qua vai Benya đang thao thao bất tuyệt về cái gọi là kỷ niệm, Dio trưng ra vẻ mặt đầy thương hại như muốn nói 'Chú mày tiêu đời rồi'.

✦✧✦✧

Quả nhiên, không lâu sau khi Benya nhắc đến chuyện đó, lịch kiểm tra thực hành môn Triệu Hồi học đã được công bố. Đó là một bài kiểm tra quy mô khá lớn, chiếm trọn lịch trình của cả một ngày.

Địa điểm tập trung cũng không phải là giảng đường Triệu Hồi học như mọi khi, mà là trước pháp trận dịch chuyển thường dùng khi đi làm nhiệm vụ.

Điều này đồng nghĩa với việc chắc chắn phải rời khỏi đảo Roke.

[Thú vị đấy. Cho ta đi theo với!]

Khi Simon kể lại những gì nghe được từ Benya, Pier tỏ ra đầy hứng thú.

'Sao tự nhiên ông lại muốn đi?'

[Dù gì thì ta cũng muốn kiểm tra chỗ đó một lần! Ta đã định là kiểu gì cũng phải ghé qua đó trong kỳ nghỉ của cậu.]

Việc Pier nói đến mức đó thì chỉ có thể là chuyện kia.

[Đại tướng Quân đoàn Thây ma, 'Prince', rất có khả năng đang ở đó!]

Thông tin về một Đại tướng mới.

Tất nhiên là Simon hoan nghênh hai tay hai chân. Đã để vuột mất cơ hội có được Bigkrum một cách lãng xẹt, cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.

Ở Kizen không có quy định kiểm tra không gian phụ, và theo lời các tiền bối thì sau khi bài kiểm tra bắt đầu, học viên được tự do hoạt động, nên Simon đã đồng ý với đề nghị của Pier.

Và thế là ngày kiểm tra đã đến.

Simon đưa Pier và số lượng lớn hài cốt đã được quân đoàn hóa vào không gian phụ, rồi đến địa điểm tập trung trước pháp trận dịch chuyển.

'Hự.'

Vì sáng sớm đã phải chạy qua di tích của Pier nên giờ cậu thấy đói bụng.

Cậu ngồi dưới bóng cây râm mát, lôi cái bánh mì lúa mạch mua ở căng tin ra gặm nhấm.

"Simon!"

Từ trên đồi, Kamibarez vừa vẫy tay vừa chạy tới.

Gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ của cô có một loại ma lực khiến người nhìn cũng cảm thấy vui lây. Simon cũng cười và vẫy tay lại.

"Chào cậu, Kami."

"Mình ngồi cạnh cậu được không?"

"Tất nhiên rồi."

Cô ngồi xuống bên cạnh Simon, khép chân lại, chống tay lên đầu gối và cười he he.

"Hôm nay trông tâm trạng cậu tốt nhỉ."

"Ừm! Lâu lắm rồi mới có bài kiểm tra thực hành theo nhóm cùng với mọi người mà!"

Đúng vậy. Giáo sư Aaron đã chốt hạ rằng bài kiểm tra lần này sẽ giữ nguyên đội hình nhóm như trong giờ học của Giáo sư Jane. Chỉ cần nhìn quanh một chút cũng thấy các học viên lớp A đều đang tụ tập theo nhóm và trò chuyện rôm rả.

"Tớ thì hơi lo một chút."

Simon vừa nhai bánh mì vừa nói.

"Sao thế?"

"Các anh chị trong câu lạc bộ bảo là bài kiểm tra lần này vất vả lắm."

"Aa~ Mình cũng có nghe nói. Thấy bảo lớp C đi trước bọn mình, lúc về ai nấy đều kiệt sức, hồn xiêu phách lạc đến tận buổi học hôm sau luôn."

"Ồ! Hai người làm cái gì đấy, làm cái gì đấy?"

Simon ngẩng đầu lên.

Dick đã đến từ lúc nào, nở nụ cười tinh quái nhìn xuống hai người.

"Quan hệ tốt ghê nhỉ? Wow! Ở đây có một cặp đôi này!"

"Dick!!"

Kamibarez đỏ bừng mặt, hét lên. Simon thì đã quá quen với cảnh này nên cứ thản nhiên gặm tiếp miếng bánh mì dở.

"Đã bảo không phải như thế mà!!"

Kamibarez nhảy cẫng lên trước mặt Dick, bịt miệng cậu ấy lại.

Dick vừa ú ớ vừa cố thốt ra vài câu, khiến cô nàng mặt đỏ như quả cà chua chín, xấu hổ đập bép bép vào bắp tay cậu chàng.

'Quả nhiên chỉ có Kami là chịu chơi với mình.'

Ngay lúc Dick đang tận hưởng niềm vui khi trêu chọc Kami.

"Này! Đừng có bắt nạt Kami nhà tớ nữa!"

Meilyn với mái tóc màu xanh da trời tung bay trong gió đang bước tới. Dick nhún vai.

"Tớ thấy cái thói chưa nghe đầu đuôi câu chuyện đã mắng người khác là xấu lắm đấy nhé."

"Ừ, nhân cách thường ngày của cậu thôi."

"Wao- quá đáng lắm luôn á."

Meilyn lắc đầu ngán ngẩm.

"Cứ nghĩ đến chuyện hồi đầu kỳ bị cái lưỡi không xương của cậu dắt mũi làm loạn cả lên là tớ lại thấy nhục muốn chết đây."

"Ồ! Ý là dạo này có miễn dịch rồi hả?"

"Đương nhiên!"

"Tự tin ghê nhỉ. Thử chút không?"

Dick đột nhiên cúi người xuống, làm bộ đặt tay lên đầu gối, Meilyn lạnh lùng buông lời.

"À, đứng 'tư thế' này mỏi quá, hay là 'sờ' thử chân tí nhỉ."

"......!"

Biểu cảm của Dick cứng đờ. Cô đoán trúng phóc câu thoại tiếp theo của cậu ấy.

Cậu ấy lúng túng đổi tư thế như không có chuyện gì, lần này thì xoạc chân ra.

"Định nói cái gì mà chạm vào hay không chạm chứ gì?"

"Vãi, sao cậu biết......!"

"Nhai lại cũng phải biết đường mà nhai vừa vừa thôi chứ. Nhai đi nhai lại đến nát bét cả ra, riết rồi lú lẫn luôn đấy."

"Ngầu quá Meilyn ơi!"

Kamibarez vỗ tay bép bép reo hò. Chẳng biết từ lúc nào, Simon cũng đang theo dõi màn phản công của Meilyn với vẻ mặt đầy thích thú.

Dick vuốt mặt như thể đang gặp khủng hoảng lớn nhất đời người.

“Á đù. Cái này tớ định để dành cơ mà."

"Bớt nói nhảm và chuẩn bị kiểm tra đi."

"Lần này tớ sẽ tái hiện lại tư thế chiến thắng đặc trưng của Meilyn."

"Đặc trưng?"

Vẻ mặt Meilyn thoáng chút bất an.

"Lúc Meilyn thắng trong bài kiểm tra quyết đấu, cảm giác kiểu như thế này này."

Dick khoanh tay. Trong tư thế đó, tay trái đặt trên rốn, tay phải hướng về phía mặt. Chân duỗi thẳng, chân còn lại hơi khuỵu xuống tạo thành dáng đứng xiêu vẹo khoe đường cong cơ thể.

Chính ở tư thế này, cậu ấy đưa tay phải lên vuốt tóc mai và nở nụ cười tươi rói.

"Cố gắng hơn đi~ Thường dân."

Phụt!

Phhht!

Các học viên khác đang tò mò theo dõi cũng không nhịn được cười mà phát ra tiếng.

Simon phun cả miếng bánh mì đang ăn ra bãi cỏ, còn Kamibarez vội vàng che miệng. Và đương sự Meilyn thì không còn cách nào khác ngoài việc đỏ mặt tía tai.

"Á ha ha! Giống y hệt đúng không? Giờ sang tư thế khác......."

"Đừng có làm nữa thằng đầu buồi này!"

Cuối cùng Meilyn lôi cái cặp từ không gian phụ ra và phang tới tấp vào người Dick. Dick bị cặp đập vào mặt, ngã lăn ra bãi cỏ, một màn bạo lực đơn phương diễn ra.

"Lại kết thúc bằng bạo lực nữa à!"

"Chết đi!"

Tiếng cười sảng khoái vang lên khắp nơi.

"Ha, cạn lời thật đấy."

Một nữ sinh thuộc phe cánh của Hector đứng gần đó cười khẩy.

"Đếch biết nhìn bầu không khí gì cả. Còn chẳng biết chúng ta sắp đi đâu mà cứ đùa cợt…… Đừng có cười! Thằng đần này!"

"Á hự!"

Cô ta đập vào gáy nam sinh đứng bên cạnh.

Giữa lúc mọi người đang rôm rả trò chuyện đầy khí thế.

"Chú ý."

Cuối cùng Giáo sư Aaron cũng xuất hiện.

Tất cả học viên đều tròn mắt ngạc nhiên.

Không phải áo phông lôi thôi, quần đùi và dép lê như mọi ngày, thầy ấy xuất hiện trong chiếc áo khoác gắn lông vũ đen tuyền.

'Oa, đúng là người đẹp vì lụa.'

'Trông khác hẳn luôn.'

Trong khi các học viên đang thầm cảm thán trong lòng, Aaron cất giọng uể oải đặc trưng.

"Không có thời gian để tán gẫu đâu. Tất cả, bước lên pháp trận dịch chuyển."

Aaron chẳng giải thích gì thêm mà cứ thế lùa học viên đi. Khi các học viên đã bước vào trong pháp trận, Aaron là người cuối cùng bước vào vị trí trung tâm.

Uuuuuu!

Cảm giác dịch chuyển quen thuộc ập đến. Simon cảm nhận đôi chân mình lơ lửng lên không trung và nhắm mắt lại.

✦✧✦✧

Cậu mở mắt ra.

Simon cảm giác như mọi hình ảnh được xây dựng từ lời kể của các tiền bối hay những lời đồn đại bấy lâu nay đều bị xóa sạch khỏi tâm trí. Nơi này là một không gian vượt xa tưởng tượng.

Một thế giới đen kịt.

Chỉ riêng việc đặt chân và hít thở trong không gian này thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Bầu trời đen ngòm, khắp nơi lơ lửng những đám mây đỏ như máu tạo nên những luồng khí lưu đầy bí ẩn. Dưới đất cỏ dại mọc um tùm, cũng có hoa đấy nhưng tất cả đều mất đi sức sống và khô khốc.

Cậu chợt nghĩ đánh giá của người đời gọi đây là lãnh địa chết chóc quả không sai. Các học viên lớp A khác vừa dịch chuyển tới cũng lộ rõ vẻ hoang mang trước khung cảnh dị biệt và hoang tàn này.

Soạt.

Kamibarez với gương mặt sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo của Simon. Simon vỗ nhẹ lên vai cô nàng, thì thầm an ủi rằng không sao đâu.

"Chú ý."

Aaron trong chiếc áo khoác lông vũ đen bước ra giữa. Đám học viên xúm lại.

"Không cần phải làm quá lên thế đâu. Nơi này là phía nam Vương quốc Shahed trên lục địa. Nơi gọi là Tử Địa."

Aaron bắt đầu giải thích.

"Tử Địa được xếp vào một trong 10 bí ẩn lớn nhất trên toàn đại lục. Hắc thuật mạnh mẽ giáng xuống nơi này hòa trộn với các hiện tượng tự nhiên tạo ra những hiện tượng quái dị, mà tiêu biểu nhất là."

Aaron nhổ một bông hoa đã phai màu dưới đất lên.

"Trong khu vực này không tồn tại khái niệm thối rữa."

Bộp.

Aaron dùng ngón tay gõ nhẹ vào bông hoa, nó vỡ vụn ra từng mảnh giòn tan.

"Khi sinh vật chết đi, sau một khoảng thời gian nhất định, chúng không bị thối rữa mà vẫn giữ nguyên hình dạng. Chính vì điểm đó mà nơi này."

Aaron nhếch mép cười, nói tiếp.

"Được gọi là thiên đường của thây ma."

Sắc mặt các học viên trắng bệch. Vốn dĩ xung quanh đã liên tục vang lên những âm thanh quái dị được cho là của thây ma rồi.

"Bài kiểm tra thực hành Triệu Hồi học lần này sẽ tiến hành theo nhóm như đã thông báo trước."

Aaron nhìn đồng hồ đeo tay và nói.

"Thời gian qua mọi người đã học về thây ma, và học cả pháp trận để xây dựng thây ma nổi dậy. Nội dung kiểm tra rất đơn giản. Cho đến đúng giờ, hãy tạo ra thây ma triệu hồi tốt nhất mà mấy đứa có thể làm được tại Tử Địa này và đem đến cho ta xem."

Mắt Simon mở to.

'......Nhiệm vụ tạo ra thây ma!'

Nếu vậy thì việc bắt đám xác sống tự nhiên nhan nhản ở Tử Địa này về cũng vô dụng. Đối tượng đánh giá chỉ là thây ma triệu hồi do chính tay học viên tạo ra bằng pháp trận.

"Tiêu chí đánh giá bao gồm độ hoàn thiện, tính độc đáo, khả năng chiến đấu của thây ma, và cả pháp trận được sử dụng để dựng thây ma cũng được tính điểm. Không có cái gọi là điểm làm việc nhóm đâu. Dựa trên hiệu suất của con thây ma mà bốn người mang đến, cả bốn sẽ nhận được điểm số và thứ hạng giống hệt nhau."

Aaron nở một nụ cười âm trầm.

"Hy vọng không có kẻ nhát gan nào khóc lóc vì mấy con thây ma cỏn con này. Các trò là Tử Linh Sư. Hãy thực hiện bài kiểm tra này sao cho ra dáng Tử Linh Sư đi."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!